Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giằng co qua lại giữa mê man và thanh tỉnh, từng trận xoắn chặt đau đớn. Giữa những cơn đau không có chỗ để trốn, không cách nào giãy dụa này, Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, nỗ lực kềm chế tiếng kêu đau đớn muốn bật ra.

Hắn nhìn quanh, Ôn bà bà cầm khăn vải nóng ẩm lau thân thể trần trụi của hắn, sắc mặt và giọng nói của Ôn Tình đều hiện ra vẻ lo lắng: "Ngụy Vô Tiện, điều chỉnh hô hấp, ngươi sắp hôn mê rồi! Hãy suy nghĩ về thứ gì đó giúp tỉnh táo hơn một chút!"

Nghĩ đến thứ gì đó, nghĩ đến ai?

Hắn mờ mịt nhìn về phía hư không, bóng đêm quá sâu thẳm, hắn cho dù thế nào cũng cố gắng mở to hai mắt, trước mắt đều giống như che một tấm màn đen bay phất phơ. Chỉ có mấy ngọn đèn dầu đứng trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, tận cùng của cơn đau, ánh lửa lay động biến hoá huyền ảo thành vô số bóng dáng cũ của cố nhân.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ nghĩ đến Liên Hoa Ổ.

Nhưng lại là người đánh rớt Thiên Tử Tiếu của hắn; Mặt mày lạnh lùng kia, nói lời kêu gọi từ bỏ quỷ đạo; Một thân đàn hương ấm áp kia ——

Cái tên bất ngờ đó nhiều đến mức sắp thoát ra khỏi đầu hắn. Hắn dường như đang bất chấp mọi thứ để hét to, nhưng lại giống như chỉ là tiếng gào thét âm thầm lặp đi lặp lại trong linh hồn.

Lam Trạm --- Lam Trạm ---

***

Quân cờ đen trong tay Lam Vong Cơ đột nhiên buông lỏng, rơi "cộp" lên trên bàn cờ, làm rối loạn góc phòng thủ vừa bố trí.

"Vong Cơ, sao vậy?" Lam Hi Thần ở đối diện bàn cờ kinh ngạc nói.

Nhưng mà vô cùng thất lễ, Lam Vong Cơ không trả lời, ngược lại đột nhiên đứng bật dậy, nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Vong Cơ," Lam Hi Thần đành phải đứng lên cùng với y, "Xảy ra chuyện gì?"

Ngón tay trong tay áo Lam Vong Cơ hơi run rẩy, giống như giọng nói của y: "Huynh trưởng, huynh có nghe thấy âm thanh gì không?"

Lam Hi Thần nghiêng tai lắng nghe, chỉ có tiếng côn trùng rả rích đêm trung thu. Hắn lắc đầu: "Không có tiếng động gì. Gần đến giờ hợi, Vong Cơ, ngươi có mệt không?"

Nhưng rõ ràng có người đang gọi y, giọng nói kia vô cùng quen thuộc, tiếng này nối tiếp tiếng kia, gọi "Lam Trạm".

Lam Vong Cơ đi thẳng về phía đình viện, mạt ngạch bay bay sau lưng. Y vậy mà phát hiện ra, đây là tiếng ogọi của Ngụy Anh.

Từng tiếng gọi kia vô cùng cấp bách vô cùng rõ ràng, làm như đang vang lên bên tai y, đang đánh vào trong lòng y. Y hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng bốn phía chỉ có bóng cây thưa thớt cành lá, không có người mà y mong nhớ từ sáng đến chiều kia.

Y cũng muốn ra sức hét to giống vậy, muốn dùng tên người nọ để đáp lại tên của mình. Nhưng gia huấn không thể ồn ào khóa chặt cổ họng y, y há miệng ra, nhưng chỉ có sự im lặng thoát ra ngoài.

Nhưng trong tích tắc do dự đó, giọng nói kia cũng giống như lúc nó đến, đột nhiên biến mất.

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy trong lòng vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng, giống như có thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay y, nhưng lại không thể nắm bắt được. Trong ngực trống rỗng như mở ra một cái lỗ, gió lạnh dễ dàng xuyên qua thân thể y.

Lúc này cái tên kia mới thoát ra thật khẽ đến mức không thể nghe thấy: "Ngụy Anh ..."

Lam Hi Thần đi tới, lo lắng nhìn y: "Vong Cơ, kể từ lần trước trở về từ Di Lăng ngươi vẫn luôn tinh thần không yên. Ta biết thúc phụ cấm túc ngươi có chút hà khắc, nhưng mà ..."

"Không cần nói nữa," Lam Vong Cơ đột ngột ngắt lời Lam Hi Thần, giọng nói còn đìu hiu hơn cả cơn gió đêm, "Huynh trưởng .... không có việc gì."

Y nhìn về phía Di Lăng, nhưng ánh mắt không xuyên qua được đêm tối, cũng không xuyên qua được núi non sông ngòi trùng trùng điệp điệp.

***

Cơn đau đớn dường như đã kéo dài cả ngàn năm, thân thể hắn rốt cục nhẹ nhàng, trong tầm mắt mơ hồ nhoè nhoẹt nhìn thấy Ôn Tình đang dùng hai tay nâng lên một đứa bé đỏ đỏ trắng trắng, giống như mèo con. Tiếng khóc yếu ớt rơi vào trong tai hắn, là âm thanh động lòng người nhất mà hắn từng nghe.

Hắn xoay đầu, lớp giấy trắng dán cửa sổ không biết từ lúc nào đã thấm đẫm màu đỏ tươi, màu vàng nhạt, và màu cam nhạt. Đó là mặt trời, mặt trời đang mọc lên từng chút một. Những tia nắng sớm rạng ngời xuyên qua đường chân trời, xuyên qua màn sương đen của Loạn Táng Cương, xuyên qua cửa sổ, rốt cục chiếu rọi đến trước mắt hắn.

Hắn giống như dỡ bỏ được gánh nặng và rơi vào một vùng ánh sáng trắng như bông, thấp giọng lẩm bẩm: "Mặt trời ... đã mọc rồi."

***

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào thỏa mãn, phát hiện mình đã ở trong một căn phòng mới sạch sẽ.

Mỗi một khớp xương trên người vẫn còn ẩn ẩn đau, hắn cố hết sức xoay cổ, Ôn Tình đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.

Trong ngực nàng ôm một chiếc áo bông chỉ mặc vào mùa đông, bên trong áo bông bao lấy một bọc tả lót màu đỏ nhạt. Ngụy Vô Tiện lập tức mở to hai mắt, lên tiếng gọi: "Ôn Tình ....."

Ôn Tình vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Ngươi rốt cục đã tỉnh lại, cũng qua mấy canh giờ rồi."

Ngụy Vô Tiện đưa tay về phía bọc tả lót kia, nói là đưa tay, những cũng chỉ là nhúc nhích ngón tay. Ôn Tình ôm bọc tả từ trong chiếc áo bông thật dày ra, đặt ở bên cạnh hắn, đồng thời nói: "Là con trai, toàn bộ người trên Loạn Tán Cương đều đã đến xem, chỉ còn lại cha ruột là ngươi đây chưa xem thôi."

Ngụy Vô Tiện cố gắng dùng khuỷu tay chống thân thể lên, Ôn Tình vội vàng lót một cuộn chăn sau lưng hắn. Một em bé nhỏ xíu được bọc trong một bọc tả cũng nhỏ xíu. Khuôn mặt hình như còn chưa to bằng bàn tay, đỏ hỏn, hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ.

Nghĩ đến đôi mắt của đứa nhỏ, trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thắt lại, làm như lơ đãng hỏi: "Ngươi thấy nó mở mắt chưa? Mắt có giống ta không?"

Ôn Tình nhìn hắn thật sâu, dưới ánh mắt kia mọi thứ đều không có chỗ để che giấu. Nàng quấn kỹ lại bọc tả, chậm rãi nói: "Ngươi yên tâm, không phải là đôi mắt nhạt màu."

Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết: "Cái gì ... Ngươi sao vậy?"

Ôn Tình nói, "Ngay lúc y đi theo ngươi đến Loạn Táng Cương. Y đối với ngươi ... rất khác thường, giữa các người .... ừm."

Ngụy Vô Tiện bật cười, tỏ ra không quan tâm: "Y đối với ta tất nhiên là không bình thường, từ nhỏ đến lớn đều nhìn không vừa mắt mà!"

Ôn Tình làm như hận rèn sắt không thành thép thở dài một hơi: "Chuyện của ngươi, vẫn do ngươi tự mình quyết định. Ngươi chỉ yên tâm, ta sẽ không nói với người nào khác."

Ngụy Vô Tiện chậm rãi thu lại ý cười, tựa như muốn nói gì đó, nhất thời lại cảm thấy không cần thiết nữa.

Đường dương quan và cầu độc mộc, vốn không nên có giao điểm.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa gỗ mở ra, Ôn bà bà bưng một cái chén thơm lừng đi vào phòng. "Ngụy công tử," bà bưng chén đến bên giường, là một chén canh trứng, "Ngươi nhất định đói bụng rồi, ăn chút gì đi."

Ngụy Vô Tiện run run rẩy rẩy nhận lấy cái chén, cự tuyệt ý định muốn giúp đỡ của hai người. Canh trứng nóng vừa phải, hắn húp mấy miếng đã ăn hết, đặt chén xuống nói: "Cảm ơn bà bà."

Ôn bà bà nhận lấy chén, lại cười móm mém nhìn đứa nhỏ trong bọc tả, liên tục nói: "Trông thật đẹp, giống Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện cười khan hai tiếng, đứa bé này vừa đỏ hỏn vừa nhăn nheo, giống như một con chuột nhỏ lột da, thật sự nhìn không ra chút xíu nào giống với hai người cha của nó.

Bà bà sờ sờ tấm tả lót, lại nhíu mày nói: "Vải này dùng cho đứa bé vẫn là quá thô ráp, phải xuống núi mua vải mới."

"Khụ," Ngụy Vô Tiện đột nhiên ho khan một tiếng, "Rương chứa quần áo trong động của ta, phía dưới có một bộ trung y bằng vải tốt, cắt ra cho đứa nhỏ dùng đi."

Ôn bà bà liên tục vâng dạ đáp lại, bưng chén lên rời đi.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện quay trở lại lên người đứa nhỏ, mê mẩn dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó.

Ôn Tình đẩy ngón tay của hắn ra, nói: "Đừng chọc vào mặt, khuôn mặt của đứa bé sẽ bị lệch!"

Ngụy Vô Tiện phấn chấn thu hồi ngón tay, đổi thành sờ mái tóc lơ thơ không có mấy cọng tóc của đứa nhỏ, lại nghe thấy Ôn Tình hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra tên cho nó chưa?"

Mặt trời lại vừa mọc lên trước mắt, trước mắt phảng phất như một mảnh sáng ngời, sáng đến mức ngay cả một cái bóng cũng không thấy.

Hắn cười, đáp: "Quân, tên của nó là a Quân."

"A Quân, a Quân," Ôn Tình nhẹ giọng lẩm bẩm, cười vô cùng dịu dàng về phía đứa nhỏ này, "Cái tên ngươi đặt thật dễ nghe á."

Nàng mỉm cười nhìn một hồi, lại ẵm đứa bé trở lại chiếc áo bông lớn kia: "A Quân chưa tới tháng, ngàn vạn lần không được để bị lạnh. Ngươi trông chừng nó cho tốt, ta đi lấy nước cháo đến cho nó ăn."

"Không cần uống nước cháo, chỉ uống nước cháo thì làm sao được?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng.

Ôn Tình trả lời hắn: "Không đủ tiền mua dê, vẫn cần gom góp trong vài ngày."

"Không phải, ý ta là," Ngụy Vô Tiện đưa tay lên bụm mặt, giọng nói rỉ qua kẽ tay, "Ý ta là .... ta có thứ để nuôi nó."

Ôn Tình ngẩn ra, sau đó tỏ ra bình thường hỏi: "Ngươi có? Hay là chỉ trướng đau?"

Ngụy Vô Tiện lại rút luôn bàn tay kia từ trong chăn che lên mặt: "Hai ngày trước bắt đầu chảy ..."

"Như thế là tốt nhất," Ôn Tình thở phào nhẹ nhõm, lại cười lên, nhìn hắn một cái từ trên xuống dưới, "Ngươi xấu hổ cái gì, ta đi sắc thuốc cho ngươi, ngươi tự mình cho nó ăn đi."

Tiếng bước chân Ôn Tình xa dần, Ngụy Vô Tiện chống người ngồi thẳng dậy, định ẵm a Quân lên, thế nhưng vừa ngồi dậy thì thắt lưng đau nhức ghê gớm. Hắn đành phải nằm xuống lại, bế đứa trẻ vào trong chăn, dịch sát lại gần bên người mình.

A Quân không quấy không khóc, mặc cho ai làm gì làm, chỉ có cái miệng nho nhỏ thỉnh thoảng nhấp nhấp vài cái.

Ngụy Vô Tiện kéo vạt áo ra, ngực hắn hơi mềm đi một chút, mà núm vú thì đỏ thẫm sưng lên, có chất lỏng màu nhạt tiết ra, lơ lửng sắp rơi xuống.

Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, lại nhìn đứa bé an an tĩnh tĩnh, sau đó che mặt lại: Một người đàn ông như hắn làm sao biết phải cho con bú như thế nào, hắn chỉ từng thấy mèo cái cho con bú thôi à!

Trước mắt ngoài cách bắt chước thì không còn cách nào khác. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi: "Đến đây nào, a Quân, ăn bữa ăn đầu tiên trong đời của ngươi." Hắn vụng về ôm bọc tả, dùng chăn để chống người lên, kê núm vú vừa vặn đến bên mặt đứa bé. Rồi hắn nhẹ nhàng nâng đầu a Quân lên, để cho đôi môi của nó có thể ngậm lấy núm vú, xúc cảm mềm mại yếu ớt của hộp sọ trong lòng bàn tay khiến hắn nhịn không được phải nín thở.

A Quân phản ứng có chút chậm, núm vú đã bị nhét vào trong miệng, nhưng nó vẫn chỉ ngậm lấy một cách hờ hững. Rốt cục, trước khi Ngụy Vô Tiện hoảng sợ rằng hắn đã sinh ra một đứa con ngốc, thì nó bắt đầu mút.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu vú bị nướu răng kéo nhẹ nhàng, mỗi một lần mút đều làm cho hắn cảm thấy vừa an toàn vừa thoải mái, giống như vào lúc mưa tuyết giao hoà đã giấu riêng cho mình một mặt trời. Có một sinh mệnh mới, sống động được hắn tạo ra, không có phòng bị, vô cùng tin tưởng nằm trong vòng tay của hắn, mối quan hệ giữa cả hai là không thể phá vỡ.

Hắn nhìn thấy hai cái má của đứa con bé bỏng lúc phồng lên lúc lõm xuống, có một tia sữa trắng nhạt tràn ra khóe môi nhỏ xíu của nó. Hắn mỉm cười lau đi, thì thầm: "A Quân, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, phải không?"

"Chúng ta," hắn lặp đi lặp lại hai từ này, bật ra niềm vui ngọt ngào vô hạn, "Chúng ta."

***

Cuộc sống trôi qua rất chậm, trong khi những đứa trẻ phát triển rất nhanh. Chiếc áo trung y màu trắng kia đầu tiên được cắt ra để quấn, sau đó đổi thành yếm, hiện giờ đang được mặc trên người a Quân.

Đứa bé tiếp tục phong cách nhất quán của mình kể từ khi sinh ra, im lặng gần như quá mức. Khi không biết nói thì tiếng khóc còn không bằng tiếng mèo kêu, sau khi biết nói ngược lại càng không lên tiếng, chỉ thích cười, không thích nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện biết bao lần ôm nó trong lòng thở vắn than dài: Ngươi thật đúng là nòi giống của ta và Lam Trạm mà!

A Quân đang ở phía sau Ôn Uyển chơi đào bùn. Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng: "A Uyển, a Quân, ăn cơm!"

Ôn Uyển vô cùng ra dáng đại ca dắt a Quân đi tới. Ngụy Vô Tiện một tay nắm lấy Ôn Uyển, một tay ẵm a Quân lên, đặt nó vào trong khuỷu tay mình nâng lên nâng xuống.

"A Quân, làm sao bây giờ, ngươi đã một tuổi rưỡi rồi, tại sao còn nhẹ như vậy?" Ngụy Vô Tiện vừa đung đưa lúc lắc nó, vừa cố ý trêu chọc cho nó nói chuyện.

Đôi mắt a Quân tròn và sáng, giống như một vũng mực tùng nhân được mài vừa vặn, nhưng hai má của nó lại không hồng hào đầy đặn như những đứa nhỏ cùng tuổi, ngược lại lộ ra vẻ nhợt nhạt ốm yếu.

Ngụy Vô Tiện thật muốn thở dài, đứa nhỏ này sinh non thân thể yếu ớt, đau đầu nóng đầu như cơm bữa, khiến người ta lo lắng.

A Quân không nói lời nào, chỉ lắc đầu, sau đó bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ Ngụy Vô Tiện, dán khuôn mặt mềm mại vào cổ hắn.

Thân thể ấm áp, bé nhỏ dán thật sát vào hắn, dường như còn có một chút mùi thơm sữa như có như không, trái tim Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt hóa thành một vũng nước. Hắn nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu a Quân, lại nói: "Được thôi, bây giờ ngươi gầy một chút thì cứ gầy một chút, ta còn phải cho ngươi ăn mười mấy năm hai chục năm nữa mà, tóm lại cũng sẽ có thể nuôi đến khi ngươi mập."

***

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn vừa tự mình ăn, vừa đút a Quân. A Quân ngoan ngoãn, chỉ cần đưa đến bên miệng, thì cái gì cũng ăn. Vì điều này, Ôn Tình hôm nay lại ở trên bàn cơm mắng Nguỵ Vô Tiện: "Đừng cho A Phương ăn ớt!"

Ngụy Vô Tiện hi hi ha ha, nháy mắt với a Quân: "A Quân, ớt có ngon không?"

A Quân gật đầu, gương mặt tươi cười giống y như cha mình, Ngụy Vô Tiện thấy vậy lại cười ha ha.

Ôn Tình không thể làm gì khác hơn ra sức thở dài, mắt không thấy tâm không phiền đứng dậy thu dọn bát đũa.

Ăn cơm xong, Ngụy Vô Tiện bế a Quân vào trong Phục Ma động chơi. Hắn lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bội buộc dây đỏ, nói một cách bí ẩn với a Quân đang ngồi trên đùi hắn: "A Quân, cha tặng ngươi một món đồ tốt."

Vốn đang nép vào ngực hắn, a Quân ánh mắt sáng ngời ngồi thẳng dậy. Ngụy Vô Tiện vô cùng hưởng thụ ánh mắt này, đặt ngọc bội vào lòng bàn tay: "Nhìn nè, ta khắc liên tục trong nửa tháng đó, có thích không?"

Ngón tay a Quân vuốt ve tới lui củ sen tinh xảo tỉ mỉ trên ngọc bội, cười nói: "Thích."

Ngụy Vô Tiện mỹ mãn cười nói: "Để ta đeo lên cho ngươi."

Hắn đeo ngọc bội lên cổ a Quân, cẩn thận cài khoá lại, nói: "Được rồi!" A Quân cúi đầu sờ sờ bạch ngọc ở trước ngực, cười càng thêm vui vẻ, lại nói một câu: "Thích."

Ngụy Vô Tiện nhét ngọc bội vào trong cổ áo giùm nó, "A Quân nhớ kỹ luôn đeo ngọc bội này, đi tới đâu cũng sẽ không sợ," Hắn lại vỗ đầu một cái, "Úi chà! Nhưng lúc Ôn Ninh dẫn ngươi đi chơi, thì nhớ kêu ta tháo xuống trước giúp ngươi."

A Quân cũng không quan tâm có hiểu hay không, chỉ lo sờ ngọc bội trên ngực, một mực gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ôm a Quân, lại từ trong tay áo lấy ra một quả chuông bạc lắc qua lắc lại: "Ngươi xem, có đẹp không?"

A Sưởng vô cùng nịnh nọt lại nói: "Đẹp quá."

Ngụy Vô Tiện nói: "A Quân, trưa mai ta không thể ăn trưa với ngươi, có người mời ta ăn tiệc, đây là lễ vật ta tặng cho hắn. Ta không có ở đây, ngươi cũng phải ăn cho đàng hoàng."

A Quân có vẻ hiểu mà gật đầu.

"Là cháu trai của cha, cũng là đệ đệ của ngươi, ngày mai là đầy tháng của hắn." Ngụy Vô Tiện vuốt ve tấm lưng của đứa con trai nhỏ, dừng lại một lát, mới nói, "Ngày mai ta không thể dẫn ngươi đi ..... Chờ vài năm nữa, ngươi lớn một chút, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Đi thăm đệ đệ, gặp cô cô, còn gặp cữu cữu. Khi nhìn thấy ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ vui vẻ."

Hắn biết a Quân vẫn chưa nghe hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, có tiếc nuối nhiều đến đâu đi nữa, cũng tan thành mây khói.

Một lần nữa, hắn ôm chặt đứa con trai nhỏ của mình, thì thầm: "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"

A Quân lớn tiếng trả lời hắn: "Đúng vậy!"

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện đặc biệt mặc một thân bạch y, cùng Ôn Ninh chuẩn bị xuống núi. Ôn Tình một tay dắt Ôn Uyển, một tay dắt a Quân, chờ bọn hắn ở trước Phục Ma động.

Ngụy Vô Tiện xoay xoay cây sáo đi ra, cười tủm tỉm hỏi a Quân: "Phụ thân mặc màu trắng có đẹp không?"

A Quân gật đầu một hồi, đột nhiên buông tay Ôn Tình nhào tới, ôm chặt lấy chân Ngụy Vô Tiện.

"A Quân, sao vậy, sao lại bắt chước a Uyển ca ca của ngươi vậy?" Ngụy Vô Tiện ẵm đứa nhỏ lên, lại phát hiện trong đôi mắt to tròn của a Quân, thế mà lại chứa đầy nước mắt.

"Ái chà chà, con khóc cái gì, cha đi ra ngoài mua đồ tốt về cho con, được không?" Ngụy Vô Tiện vội vàng lắc lắc dỗ dành nó, Ôn Tình Ôn Ninh cũng vây quanh vừa vỗ về vừa dỗ dành.

Ngụy Vô Tiện hỏi Ôn Uyển: "A Uyển, ngươi muốn cái gì, ta mang cho ngươi."

Ôn Uyển nhìn a Quân, nói: "Muốn con bướm nhỏ, ta và a Quân mỗi người một con."

Ngụy Vô Tiện lại xoa xoa mặt a Quân: "Ngươi xem, chờ ta trở về, ngươi và a Uyển đều có con bướm nhỏ để chơi, được không?"

A Quân nghẹn ngào gật đầu, lại túm chặt quần áo Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đau đầu rồi: "A Quân thu nước mắt lại đi mà, ta đi rồi trở về ngay, còn phải cùng ngươi ăn cơm tối nữa. Ngươi còn sợ ta không quay lại hay sao?"

Mấy người vừa dỗ vừa khuyên, thật vất vả mới khiến a Quân buông tay, rúc vào trong khuỷu tay Ôn Tình.

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay về hướng bọn họ: "Đi đây!"

A Quân lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện đi được một đoạn, đột nhiên kêu to một tiếng: "Cha!"

Ngụy Vô Tiện quay đầu, cười phất tay với a Quân.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện lại đi xa một chút, a Quân lại hét lớn: "Cha!"

Xa xa, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa xoay người lại, giơ cao phất tay, mơ hồ nhìn thấy nụ cười của hắn.

Ngày đó ánh mặt trời rất tốt, mây trên bầu trời có hình dạng lộng lẫy, đi bộ dưới bầu trời xinh đẹp như vậy, ai có thể nghĩ rằng, ai có thể ngờ rằng, ngay sau đó, cuồng phong làm thế nào xé tan nát những đám mây ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip