Chương 12b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yến hội đã qua một nửa, Lam Nguy cũng sắp không nhịn được nữa, sau khi giải thích với Lam Hi Thần, cậu liền một mình rời khỏi bữa tiệc, đi về hướng biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.

Con đường trong hoa viên của Kim thị cũng rộng hơn nhà khác, trải đá bằng phẳng. Từ đầu kia của con đường đi tới bảy người mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, trán điểm chu sa, Lam Nguy liền dừng bước, gật đầu mỉm cười với những người đang đi tới.

Cậu vốn tưởng rằng không quen biết lẫn nhau, bất quá chỉ là tốn vài câu chào hỏi, ai ngờ mấy thiếu niên kia vây quanh ở trước mặt cậu, đứng đầy trên con đường lát đá, ai nấy vẻ mặt kiêu căng.

Thiếu niên cầm đầu có hình dáng hơi béo, thoạt nhìn cùng lắm chỉ hơn cậu hai tuổi, lại làm ra vẻ mà hất cằm nhìn cậu, mở miệng nói: "Ngươi chính là Lam Nguy?"

Bảy người này chỉ thiếu điều viết chữ "lai giả bất thiện" lên mặt, Lam Nguy chưa từng gặp qua trận chiến kiểu này. Mấy tên binh tôm tướng tép kia, cậu chẳng sợ chút nào, nhất thời lại có chút tò mò muốn thử xem thế nào. Cậu hơi nghiêng đầu, nụ cười không thay đổi: "Đúng vậy, không biết công tử xưng hô như thế nào?"

Một người có địa vị thấp hơn bên cạnh tiếp lời: "Đây là cháu trai Kim Xiển của trưởng lão Kim gia!"

Kim Xiển kia đánh giá cậu từ trên xuống dưới một hồi, nói: "Ngày nào cũng nghe người ta nói về ngươi, bất quá cũng vậy thôi! Trông như một tiểu cô nương!"

Ấu trĩ! Tiên đốc Kim thị, thế mà còn sinh ra loại hậu bối như vầy. Lam Nguy nghĩ thầm, mỉa mai nhếch môi: "Nếu đã như vậy, Kim công tử vì sao lại chặn ở đây?"

Kim Xiển hừ một tiếng, rút kiếm ra nói: "Nghe nói kiếm thuật của ngươi hơn người, hôm nay ta đến lĩnh hội cái gối thêu hoa nhà ngươi một chút!" (gối thêu hoa để nói những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng, chỉ có cái mã)

Lam Nguy đảo mắt qua bộ thế không vững và lưỡi kiếm lắc lư của Kim Xiển, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chút cân lượng này, trong vòng ba chiêu là cậu có thể đánh bay.

Lam Nguy rút "Dật Tâm" ra, loé lên ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết. Cậu căn bản không bày chiêu thức gì, chỉ giơ tay trái lên, mỉm cười nói: "Kim công tử, mời."

Kim Xiển cười ha ha, kết quả bảy người đồng thời rút kiếm, đánh về phía Lam Nguy.

So kiếm ở Hội Thanh Đàm là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng quy tắc mặc định là một chọi một. Mà Kim Xiển ở trước mắt lại dứt khoát đánh hội đồng, Lam Nguy quả thực bị độ hèn hạ của người này làm cho kinh ngạc. Cậu dùng sức đánh ra một đạo kiếm quang hất cả bảy người ra, thầm nghĩ: "Vô sỉ!"

"Vô sỉ!" Giống như một chiếc chén ngọc rơi trên đất bằng, ở bên cạnh chợt vang lên giọng nói của một thiếu niên, "Kim Xiển ngươi lại lấy nhiều hiếp ít, không biết xấu hổ!"

Lam Nguy quay đầu, một thiếu niên cũng mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, điểm chu sa đi về phía cậu, lớn tiếng kêu: "Ta giúp ngươi!", đồng thời giơ trường kiếm tràn ngập ánh sáng lưu chuyển trong tay lên, gia nhập vào trận hỗn chiến này.

Cô Tô Lam thị cấm tự mình ẩu đả, Lam Nguy chưa từng đánh nhau với người khác. Mà khi hai lưỡi kiếm tiếp xúc, hổ khẩu truyền đến chấn động, bước chân liên tiếp bại lui cùng với vẻ mặt không cam lòng của đối thủ, thật sự khiến cho người ta vô cùng sảng khoái thoải mái.

Lam Nguy đột nhiên lĩnh ngộ được trí tuệ của gia huấn.

Thiếu niên gia nhập giúp Lam Nguy không nhỏ tuổi, bảy người kia bị bọn họ đánh cho lăn lê bò toài. Lam Nguy xoay người một cái, dùng chuôi kiếm đánh vào ngực Kim Xiển, Kim Xiển lập tức kêu to một tiếng, té ngửa trên mặt đất. Thiếu niên kia ăn ý phi thân lên, đạp mạnh một cước vào cổ tay Kim Xiển, kiếm của gã lập tức rời khỏi tay, "leng keng" xà sát đất bay ra xa.

Lam Nguy thu kiếm về vỏ, nhìn thiếu niên giữa đường rút đao tương trợ kia, lộ ra nụ cười chân thật nhất hôm nay. Một chút tính cách hoang dã, rò rỉ ra từ khe hở của những khuôn phép quy củ của cậu, chảy xuôi trên gương mặt tươi cười của cậu.

Thiếu niên kia cầm một thanh kiếm xinh đẹp, cười một tiếng sảng khoái đi về phía cậu. Dưới ánh mặt trời buổi chiều, gương mặt của hắn tinh tế như làn sóng Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ trong vườn.

"Các ngươi chờ đó! "Kim Xiển chật vật đứng lên, kéo thanh kiếm của mình, thẹn quá hóa giận kêu to, "Hai người các ngươi có mẹ sinh không có mẹ dưỡng!"

Trong nháy mắt đó, Lam Nguy nghe thấy thiếu niên bên cạnh nổi giận nghiến răng, thiếu niên kia lập tức nhảy dựng lên, xách kiếm chém tới: "Ngươi nói lại lần nữa!"

Còn Lam Nguy vẫn chết trân tại chỗ, "Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng" đập vào trước mắt cậu, cậu nhất thời lại không kịp phản ứng ý nghĩa của lời này. Đợi đến khi trước mắt cậu không còn trống rỗng nữa, thì lại giống như có hàng ngàn cây kim dài, cắm vào ngực cậu, chi chít sắc bén mà đau nhói. Những lời này cậu không xa lạ gì, nhưng đây là lần đầu tiên có người chỉ vào mũi dùng lời này làm nhục cậu. Cậu cho rằng mình có thể bỏ qua loại tấn công hèn hạ này, có thể hoàn mỹ khiến cho bản thân mình trông như bất khả xâm phạm —— nhưng mà cậu vẫn không thể.

Một số vết thương, bất cứ khi nào nhìn lại, cũng đều là máu me đầm đìa.

"Ngươi làm sao vậy," Thiếu niên kia không đuổi kịp mấy người Kim Xiển, lại quay trở về, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Lam Nguy, không được tự nhiên vỗ bả vai an ủi cậu, "Gã ta là một tên vô dụng, lần sau ngươi nhìn thấy gã, cứ đánh là được!"

Lam Nguy khẽ thở ra một hơi, miễn cưỡng cố nén cảm xúc, gật đầu nói với thiếu niên kia: "Kim Lăng công tử, hôm nay đa tạ ngươi."

Kim Lăng thu kiếm lại, nói: "Không cần cảm ơn, ta luôn muốn đánh bọn chúng —— Á? Làm sao ngươi biết ta là Kim Lăng?"

Lam Nguy chỉ kiếm của hắn: "Danh kiếm Tuế Hoa, ai mà không biết?"

Kim Lăng nói, "Ta cũng biết ngươi, ngươi là con trai của Hàm Quang Quân, Lam Nguy."

"Phải. Bất quá hôm nay là lần đầu tiên ta đến Kim Lân Đài," Lam Nguy dừng lại một chút, rồi nói, "Thật sự không biết Kim Xiển vì sao muốn đến gây sự với ta."

Kim Lăng khinh thường nói: "Còn có thể vì cái gì? Bất quá là danh tiếng tốt của ngươi truyền đến Kim Lân Đài, cha gã mỗi ngày đem ngươi ra so sánh với gã, trong lòng gã tức giận!" Hắn lại hừ một tiếng: "Thật sự là tiến bộ rồi, tìm ta gây chuyện không nói, ngay cả con trai Hàm Quang Quân cũng dám trêu chọc!"

Lam Nguy nói, "Gã vẫn luôn .... đánh nhau với ngươi như thế à?"

Kim Lăng nói, "Chứ gì nữa? Mỗi ngày mang theo bảy tám người, đánh không lại thì mắng chửi, ghê tởm!"

Bọn họ đều nhớ tới câu "Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng", nhất thời lại không có ai lên tiếng, chỉ có gió thổi qua, cành lá xào xạc rất khẽ. Một đứa mất mẹ từ nhỏ, một đứa cha mẹ đã chết, hai đứa nhỏ đồng bệnh tương liên nhìn nhau, trong mắt lẫn nhau, bọn chúng tìm thấy vết sẹo của chính mình.

"Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng ..." Lam Nguy rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nhai lại mấy chữ này một lần, "Đây là lần đầu tiên ta bị người ta nói như vậy."

"Vậy là ngươi may mắn đó! Ta nghe đến mức tai ta đóng kén hết rồi! "Kim Lăng oán hận đá một cước vào cái cây bên đường, "Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng thì thế nào, ta còn không phải mạnh hơn so với bọn họ có mẹ dưỡng hay sao!"

Tựa hồ gợi lên nỗi đau khổ trong lòng, Kim Lăng trực tiếp rút kiếm chém xuống đất: "Nếu không phải Di Lăng Lão Tổ hại chết cha mẹ ta .... Chỉ hận ma đầu kia chết quá sớm!"

Lam Nguy ở trong lòng lắc đầu: Lại là một người có mối huyết hải thâm thù với Ngụy Vô Tiện. Cậu đi đến bên cạnh Kim Lăng, cười chua xót: "Ta lại không biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân —— Ngay cả mẹ ta là ai ta cũng không biết."

Kim Lăng không nghĩ tới hoá ra Lam Nguy thảm như vậy, hắn trợn to hai mắt: "Hả? Làm sao có thể?"

Lam Nguy gian nan thở dốc một hơi: "Phụ thân ... không muốn cho ta biết."

Có lẽ hôm nay thật sự quá mức bức bối, hoặc có lẽ một trận ẩu đả đã khơi dậy sự phản nghịch của cậu, cậu vẫn muốn nói tiếp, cậu muốn nói trong nhà không có một chút dấu vết nào thuộc về mẫu thân, bà làm như chưa từng tồn tại. Cậu còn muốn nói cậu không biết rốt cuộc là chờ đến bao giờ thì đúng thời điểm, rốt cuộc là mình nên biểu hiện như thế nào, thì phụ thân mới có thể cho rằng cậu đã hiểu thông suốt, mới có thể đáp ứng khát vọng của cậu ...

Nhưng những lời này cứ nóng rực nghẹn lại trong cổ họng cậu, và cậu cũng vô cùng gian nan, nuốt chúng trở lại như thường xuyên vẫn làm.

"Bỏ đi! Đừng nghĩ về chuyện đó nữa!" Kim Lăng nặng nề cắm kiếm vào trong vỏ, giống như thứ bị hắn nhét trở về chính là những chuyện phiền lòng kia, hắn đưa tay kéo tay áo Lam Nguy, "Đi, ta dẫn ngươi đi xem chó của ta!"

Lam Nguy một câu cũng chưa kịp nói, đã bị Kim Lăng lôi kéo đi vào phòng hắn. Vừa mới vào cửa, liền có một con linh khuyển lông đen cao lớn rên ư ử, nhào tới trên người Kim Lăng.

"Nhìn nè! Tiểu thúc thúc của ta tặng cho ta, tên là Tiên Tử!" Có Tiên Tử trong vòng tay, Kim Lăng ngay lập tức lại tươi cười, vô cùng nhiệt tình chào đón Lam Nguy, "Ngươi sờ nó thử, nó đặc biệt thông minh, chuyên bắt yêu ma quỷ quái, cũng không cắn người!"

Lam Nguy cũng cười tươi lên, đưa tay muốn sờ thử lớp lông mịn như lụa của Tiên Tử, kết quả cậu vừa mới ngồi xổm xuống gần Tiên Tử, trong nháy mắt nó lại nhe nanh ra, toàn bộ lông trên cổ đều xù lên, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ đe doạ.

"Ái chà," Lam Nguy thấy tình hình không ổn, vội vàng thu tay lui về phía sau, "Nó hình như không thích ta lắm."

Kim Lăng vội vàng túm vòng cổ kéo Tiên Tử trở về, ngón tay gõ lên mũi nó: "Hôm nay sao không nghe lời, đây là người tốt, không được hung dữ!"

Tiên Tử bị chủ nhân trách phạt, đành phải rên ư ử, không tình nguyện nằm dài ra mặc cho Lam Nguy vuốt ve.

Lam Nguy sờ được Tiên Tử, cảm thấy mỹ mãn khen ngợi nó: "Tiên Tử thật đáng yêu!"

Kim Lăng vô cùng đắc ý: "Trong chuồng chó nhà ta còn có mấy con chó nhỏ, nếu ngươi thích, tặng ngươi một con!"

Lam Nguy cười lắc đầu: "Cám ơn, nhưng không cần. Nhà ta có thỏ, chỉ sợ chó sẽ đuổi theo thỏ, làm chúng sợ.

Kim Lăng nói: "Được rồi, nhưng sau này nếu ngươi muốn chơi, cứ đến thẳng Kim Lân Đài tìm ta!"

Lam Nguy mỉm cười nhìn Kim Lăng, đối với vị tiểu công tử xuất thân hiển hách này, cậu cũng có nghe qua. Chỉ là Kim tiểu công tử trong lời đồn ngang ngược kiêu ngạo, nhưng thiếu niên trước mắt cậu, lại chủ động giải vây cho cậu, dùng cách thức của mình để an ủi cậu, giống như một mảnh bầu trời gần mặt trời nhất, vừa trong vắt vừa sôi nổi.

Có thể thấy được, không thể tin vào lời đồn. Lam Nguy ra sức gật đầu: "Được nha, ta nhất định sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip