Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm tối hôm nay diễn ra so với trước kia, trầm mặc hơn, hay Trịnh Mẫu Thân đang tiến vào giai đoạn tiền mãn kinh, trong quá trình ăn cơm, không ai nói một câu nào. Trần Kha cảm thấy chắc chuyện nàng bận rộn công việc mà lơ là với Trịnh Đan Ny đã bị Trịnh Mẫu Thân biết được rồi, nàng sợ hãi muốn mất mật, lặng lẽ hỏi Trịnh Đan Ny nguyên nhân mà Trịnh Mẫu Thân không vui.

“Em nói với chị một việc, chị tuyệt đối đừng tức giận nhe.”

Khuôn mặt nhỏ của Trịnh Đan Ny cũng nghiêm túc hơn hẳn, ngồi thẳng lưng, như là chuẩn bị nói ra chuyện gì đó rất động trời.

Trần Kha cũng bị cảm xúc của Trịnh Đan Ny lây nhiễm, khẩn trương hỏi thăm:

“Em đừng nói là mẹ em bắt em đi xem mắt nhe?”

Nàng nghĩ đến khả năng xấu nhất, Trịnh Đan Ny nhịn không được bật cười.

“Mẹ em không có như vậy! Mẹ giống như em, đều rất ôn nhu, rất biết quan tâm, giỏi đoán ý người.”

Trịnh Đan Ny thấy bất bình thay cho Mẫu Thân mình, nàng luôn cảm thấy Trần Kha đối với Mẫu Thân có sự hiểu lầm rất kỳ quái, đến bây giờ cô vẫn không thể nào biết vì sao Trần Kha lại sợ Mẫu Thân như vậy.

Trần Kha không cách nào tán thành, lại không dám nói, Trịnh Mẫu Thân đã để lại trong tâm hồn ngây thơ của nàng một cái bóng ma, cho dù cả đời cũng không thể vứt bỏ được bóng ma này. Trần Kha suy nghĩ một chút, lại nói:

“Cuối cùng là chuyện gì? Là vì chị gần đây bận rộn công việc, vắng vẻ em sao?”

Trịnh Đan Ny nghe vậy cũng xụ mặt xuống, cô bóp bóp khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Trần Kha:

“Chị tại sao lại không hề áy náy nói ra như vậy chứ!!! Hừ!!! Em mấy lần tìm chị, đều bị chị xa cách!”

Trịnh Đan Ny trong lòng tức giận, như là lại nhớ tới mấy người mỹ nữ trong tổ chuyên án, bất mãn tiếp tục truy hỏi:

“Nhiều lần em thấy chị với người đeo mắt kính đưa mắt qua lại, còn có Tam đội trưởng nữa chứ, Kha Kha có phải chị lén lúc sau lưng em hay không?”

Trịnh Đan Ny trong lòng rất bất an, nhất là đối thủ của cô rất ưu tú, nữ nhân trời sinh mẫn cảm mà Trịnh Đan Ny còn là người thiếu cảm giác an toàn. Nếu như tối hôm đó cô bộc phát, có thể sẽ dẫn tới chuyện hai người cãi nhau, rồi nghi kỵ lẫn nhau.

Rõ ràng là hai người cùng có liên quan đến tâm lý học, vậy mà khi sự việc xảy ra trên người mình, thì lý trí cũng bị tình cảm áp chế. Trần Kha biết rõ, nếu hôm nay không trấn an Trịnh Đan Ny thật tốt, không chừng đêm nay hai người sẽ tan rã không vui.

Trần Kha nhìn trộm vào phòng bếp nhìn Trịnh Mẫu Thân đang rửa chén, nàng lập tức bước đến trước mặt Trịnh Đan Ny, hai tay áp vào mặt cô, thành thành thật thật hôn xuống. Trịnh Đan Ny lúc đầu còn có chút phản kháng, sau đó lại bị nụ hôn dịu dàng của Trần Kha làm cho ý loạn tình mê, cô dựa vào trong ngực của Trần Kha, nói ra nỗi nhớ của mình mấy hôm nay.

“Rất nhớ chị.”

“Chị cũng vậy, rất nhớ em.”

Trần Kha biết mình đã vượt qua được cửa ải của Trịnh Đan Ny rồi, nàng còn muốn biết nguyên nhân gì khiến cho Trịnh Mẫu Thân không vui, nhưng lại không thể vừa an ủi Trịnh Đan Ny xong lại hỏi. Làm như vậy, chỉ khiến cho tình cảm của hai người có gợn sóng.

Trịnh Đan Ny đã dịu bớt bất mãn, tiếp tục nói:

“Chuyện là vầy, em có đặt hàng online trên mạng.”

Trần Kha có chút phản ứng không kịp, sau mấy giây, nàng nhớ tới mấy hôm trước thấy Trịnh Đan Ny có đặt những món đồ đó trên mạng. Lúc hình ảnh hiện lên trong đầu, Trần Kha chỉ cảm thấy máu trong người chảy ngược.

“Vì để có chuyện tự nhiên một chút, em đã dùng tên của chị để đặt hàng!”

Trịnh Đan Ny tiếp tục xấu hổ lên tiếng.

“Ai? Ai? Ai? Em dùng tên của chị mua những đồ kia, mà lại gửi đến bên này?”

Trần Kha thấy tình huống không thích hợp, ánh mắt của Trịnh Mẫu Thân hôm nay nhìn nàng tràn đầy sát ý. Chắc chắn là Trịnh Mẫu Thân đã biết được đồ đó là gì, nghĩ nàng muốn chơi xấu với Trịnh Đan Ny, cho nên mới...

Vừa nghĩ tới khả năng này, Trần Kha cả người phát lạnh, cái lạnh này xông thẳng lên đại não. Càng thêm chết là, hiện thực so với suy đoán của Trần Kha còn tệ hơn.

Trịnh Đan Ny ở trước mắt còn đặc biệt dùng ánh mắt vô tội nói với Trần Kha:

“Mua cho mẹ của em, tất nhiên là phải gửi qua bên này rồi.”

Trần Kha thân thể mềm nhũn, thấy Trịnh Đan Ny bị mấy người kia dạy thành quá hư rồi, nàng há to miệng, hiện tại không biết nên nói cái gì nữa.

“Em dùng danh nghĩa của chị, mua những thứ kia cho mẹ của em???”

Trần Kha vẫn là không dám tin, nàng hy vọng là mình đã hiểu lầm ý của Trịnh Đan Ny, nhưng ánh mắt vô tội của Trịnh Đan Ny vẫn nhìn nàng như vậy, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, giống như là không biết tại sao người yêu của cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.

“Mẹ em lớn tuổi rồi, dùng thứ đó cũng bình thường thôi... Em nói với mẹ, đó là do chị tặng, bây giờ chị đi hỏi mẹ dùng thấy sao, là được rồi.”

Trịnh Đan Ny tiếp tục nháy mắt, nhẹ nhàng quét bờ vai của Trần Kha, cõi lòng đầy mong đợi nhìn Trần Kha, như muốn chờ đợi cảnh mẫu thân của mình cầm dao phay rượt theo Trần Kha.

Trần Kha thấy mình sắp điên rồi, rốt cuộc người yêu của nàng có biết được ý tứ của những đồ vật đó như thế nào hay không a??? Đã như vậy, còn dùng danh nghĩa của nàng mua gửi tới. Nếu bị Trịnh Mẫu Thân hiểu lầm, nhất định sẽ hiểu lầm là nàng châm chọc Trịnh Mẫu Thân hoa tàn không có bướm đậu, cần phải tự an ủi điền vào chỗ trống.

Nghĩ đến không biết mình sẽ bị chém thành mấy khúc, nàng phải mau chóng rút lui, nhìn Trịnh Đan Ny mỉm cười:

“Ny Ny a, chị đột nhiên nhớ tới trong đội còn có chút chuyện.”

Trịnh Đan Ny lập tức trừng mắt, nắm lấy cổ tay nàng, bất mãn nói:

“Chị không phải nói là lão sư đã cho ba ngày rồi sao, Kha Kha, chị đến cùng có muốn hay không vượt qua nỗi sợ đối với mẹ em!”

Trịnh Đan Ny có chút tức giận, cô không giải thích được vì sao Trần Kha lại có phản ứng kích động như vậy, thậm chí là bài xích.

Rõ ràng là nàng đã vận dụng chuyên ngành của mình, muốn giúp Trần Kha vượt qua nỗi sợ đối với mẫu thân, để cả nhà được tự nhiên hơn, thật không nghĩ đến Trần Khalại có phản ứng như vậy.

Trần Kha thấy rất khó xử, kiên trì muốn từ chối:

“Chị cảm thấy cả một đời cũng không thể nào có thể tự nhiên khi ở cùng dì được.”

Trịnh Đan Ny tiếp tục tận tình khuyên bảo:

“Cho nên em mới giúp chị a, đến hỏi đi... Yên tâm đi, có em ở đây.”

Trần Kha thở dài một hơi, thấy hình như chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, nàng hiện tại tình nguyện cùng Trịnh Đan Ny đi KTV hát 521 lần < rõ ràng rất yêu ngươi >, cũng không muốn đi hỏi Trịnh Mẫu Thân vấn đề thất lễ này.

Trần Kha vẫn còn đứng ở bên kia, bất đắc dĩ nói: “Ny Ny, chị thấy em sẽ hại chết chị!”

Trịnh Đan Ny cười ha ha, hai tay vòng qua cổ của Trần Kha:

“Làm sao có thể như vậy được! Em yêu chị nhiều mà!”

Vừa nói, vừa ở trên mặt nàng hôn một cái.

“Thấy vẫn không đủ dũng khí.”
Trần Kha ủ rủ cúi đầu trả lời, mặt của Trịnh Đan Ny có chút phiếm hồng, nhỏ giọng nói:

“Đừng có tham lam như vậy, mẹ em còn ở đây.”

Nói thì nói như vậy, cô vẫn hôn khóe miệng của Trần Kha, an ủi cảm giác bất an của Trần Kha.

Trần Kha cuối cùng cũng chịu bước đi, mỗi bước chân chậm đến không thể nào chậm hơn được, trong nhân sinh đang muốn đi làm một chuyện rất trọng đại, sẽ đi hỏi mẹ vợ, những thứ đó dùng có tốt không???

Trần Kha mặc dù đi M quốc bốn năm, đã gặp qua rất nhiều người cởi mở, nhưng nàng vẫn là người phụ nữ truyền thống của Hoa Hạ quốc, dù cho ở nước ngoài, những chuyện nhạy cảm này trừ phi vụ án cần, chứ nàng sẽ không bao giờ nhắc tới. Bây giờ, người này cần phải hỏi là mẹ vợ a!!!

Nội tâm của Trần Kha giãy dụa, kêu gào, nàng tận lực đi tới gần, thì thấy Trịnh Mẫu Thân nhìn nàng bằng ánh mắt dị dạng.

“Nói đi, có chuyện gì?” Như là thấy Trần Kha vào phòng bếp rất chướng mắt, Trịnh Mẫu Thân nhịn không được lên tiếng.

Trần Kha cứng ngắt tại chỗ, vô ý duy trì tư thế đứng tiêu chuẩn, hai tay dọc theo hai bên, nàng dùng hết toàn lực, cắn răng nói ra mấy chữ:

“Cái kia...Đồ đó dì dùng có tốt không?”

Trần Kha nghĩ mình cũng điên rồi, vậy mà thực sự hỏi ra miệng.

Trịnh Mẫu Thân ở đối diện giật mình, cũng nghĩ tới điều gì đó, nhỏ giọng nói: “Ân, rất thoải mái.”

Sự thẳng thắng này làm Trần Kha xấu hổ đỏ mặt, tưởng tượng ra các loại chi tiết, nhưng nàng cũng không có gan nghĩ nhiều hơn, chỉ thấy Trịnh Mẫu Thân nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói:

“Đừng tưởng làm như vậy có thể mua chuộc được ta, cảm giác rất hưởng thụ, nếu như con đối với Đản Đản không tốt, ta sớm muộn vẫn là...”

Trịnh Mẫu Thân nói, cũng muốn cầm dao giơ lên để chứng minh với lời nói của mình, lại nghĩ tới sợ Trịnh Đan Ny thấy cảnh mình cầm dao uy hiếp Trần Kha nên bỏ dao xuống, dứt khoát không để ý tới Trần Kha, tiếp tục rửa chén.

Trần Kha được thả, hai chân nhũn ra, đi tới bên cạnh của Trịnh Đan Ny, hình như nàng vừa mới dạo bước xuống Địa Ngục rồi trở về.

Trịnh Đan Ny hưng phấn nhào tới:

“Thế nào, mẹ em có phải rất cao hứng hay không?”

Trần Kha thành thật trả lời:

“Đúng vậy, cao hứng đến nỗi muốn giết chị.”

Vừa nói xong, thấy Trịnh Đan Ny bất mãn đẩy nàng một cái.

“Hừ, em muốn tốt cho chị, nghĩ cách để chị có thể hảo hảo ở chung với mẹ em, chị tại sao lại có phản ứng như vậy chứ?”

Trịnh Đan Ny có chút buồn bực, cô thấy mình làm việc tốt, nhưng lại làm Trần Kha không được vui.

Nhưng Trịnh Đan Ny chỉ muốn Trần Kha với mẹ cô có thể ở chung dưới một mái nhà, cho dù, hai người có ở ngoài, hai người vẫn sẽ tiếp tục hiếu thảo với mẫu thân.

Trần Kha không nhịn được nữa, nàng cảm thấy lần này Trịnh Đan Ny có chút quá mức rồi, nén tức giận nói: "Ny Ny, về sau em tuyệt đối đừng dùng tên chị đặt mua những đồ dùng để an ủi bản thân như vậy nữa! Nếu không phải mẹ em thích, chị đoán chừng sẽ mất mạng!”

Đầu tiên Trịnh Đan Ny sững sờ một chút, rồi phát ra một trận cười điên cuồng.

“Kha Kha, chị đang nghĩ cái gì vậy? Em dùng danh nghĩa của chị mua cho mẹ dụng cụ xoa bóp! Chị đừng nói với em là chị tưởng... Ha ha ha...”

Cô ở trên ghế sa lon cười nghiên ngã, cô vừa nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước tới giờ. Trần Kha càng đỏ mặt hơn, cũng không dám nói thêm lời nào nữa, sợ bị Trịnh Đan Ny cười cợt.

Trịnh Đan Ny cười mười mấy phút, để chứng minh sự trong sạch của mình, lấy điện thoại mở đơn đặt hàng đưa cho Trần Kha xem.

“Em cũng không cởi mở đến như vậy đâu! Nhưng những đồ mà chị nghĩ, thật ra em cũng có mua, chỉ là để dành riêng cho hai chúng ta mà thôi!”

Trịnh Đan Ny nói nhỏ bên tai của Trần Kha, ánh mắt mang theo sự vũ mị, giống như là ám chỉ cho Trần Kha biết chuyện cô muốn làm.

Trần Kha theo bản năng nuốt nước bọt, hô hấp trở nên nặng nề.

“Chị đã đồng ý, dù cho em phạt chị như thế nào, cũng điều được!”

Trần Kha lại nghe Trịnh Đan Ny nhắc lại chuyện mà một tuần trước nàng đã đồng ý.

Kề gần vào tai của Trần Kha hơn:

“Vì chị, em luôn nhẫn nại chờ đợi!”

Trần Kha biết mình đã hiểu lầm, hai người đều đói, đều khát đối phương như vậy, muốn quan hệ tiến thêm một bước thăng hoa.

“Ân, đêm nay chị là của em.”

Trần Kha không hề từ chối, cho dù là Địa Ngục, nàng cũng đồng ý vì Trịnh Đan Ny đi một chuyến, hơn nữa vừa rồi, nàng cũng mới từ Địa Ngục trở về.

Trịnh Đan Ny cười, thả lỏng tay, cô nói với Trịnh Mẫu Thân còn đang ở phòng bếp: “Mẹ, chúng con có việc, tụi con đi trước.”

Trịnh Mẫu Thân cũng không quay đầu lại, ân đáp lại, Trịnh Đan Ny lôi kéo Trần Kha đi ra ngoài.

Không biết như thế nào lái được xe về nhà, cũng không biết ai là người bắt đầu trước, hai người xoa xoa bóp bóp lại mở cửa thế giới mới lần nữa...

Sau khi cảnh cửa mới được đóng lại, Trần Kha thậm chí cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, cảm thấy sự kỳ quái còn lưu lại. Trịnh Đan Ny thì đã kiệt sức ngủ say, Trần Kha lại không hề buồn ngủ, nàng mặc lại váy ngủ, đi ra ban công.

Ánh trăng tham lam bao vây lấy da thịt của Trần Kha, phía trên còn lưu lại ấn ký rất rõ, thấy được chủ nhân muốn dùng nó để ấn định chủ quyền. Trần Kha cũng không hề để tâm, khóe miệng nàng mỉm cười, nàng rất hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc này.

Chỉ tiếc, sự tận hưởng thì duy trì không được lâu, một tiếng còi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cả biệt thự lập tức đèn đuốc sáng trưng. Tiếng còi cũng đánh thức Trịnh Đan Ny, cô mở mắt ra, bất an tìm kiếm Trần Kha.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, nhưng chắc không phải là chuyện gì tốt rồi!”

Trần Kha bắt đầu giúp đỡ Trịnh Đan Ny mặc quần áo, chính mình khoác thêm cái áo khoác, hai người đi xuống dưới lầu, toàn bộ mọi người điều đang vây quanh Hàn Hương.

Không, phải nói là hiện tại đang có hai Hàn Hương.

Hai người mặc quần áo giống nhau, tướng mạo giống nhau, chiều cao tương tự. Tất cả mọi người đang nhìn hai Hàn Hương giống nhau như đúc, không biết là đang có chuyện gì xảy ra.

“Có một người là giả, do sát thủ Bạch dịch dung trà trộn vào.” Trần Kha nói ra cái nhìn của nàng, chỉ vào hai Hàn Hương cũng đang nhìn lại nàng. Cùng một ánh mắt, cùng một biểu lộ, hoàn toàn giống như đang soi gương. Cũng bởi vì sát thủ Bạch có kỹ thuật dịch dung cao siêu như vậy, nên nàng ta mới vô pháp vô thiên như vậy.

“Vậy trong hai người, ai mới là Hàn Hương tỷ?” Muội muội của Hàn Hương lên tiếng, nhìn hai nữ nhân trước mắt, hoàn toàn không có cách nào phân biệt được.

“Chính là tôi.”

“Tôi.”

Hai Hàn Hương cùng đồng thời lên tiếng, nhìn lẫn nhau, như là đang đánh giá đối phương. Chung quanh mấy nữ nhân lâm vào hoang mang, thật là không nhìn ra được đầu mối.

Trần Kha thấy hình như sát thủ Bạch nhàn đến đau răng, thậm chí biệt thự có hệ thống an ninh chặt chẽ như vậy cũng có thể đột nhập mà không ai hay biết. Trần Kha quan sát kỹ hai người, nhìn quần áo của cả hai, thì liền biết vừa rồi Hàn Hương vừa trải qua thật đẹp, sát thủ Bạch tao ngộ lúc Hàn Hương đang vận động cùng người ta yêu yêu mến mến.

“Mọi người làm sao lại phát hiện có tới hai Hàn Hương?” Trần Kha cố gắng làm cho mình tỉnh táo lên tiếng hỏi tình hình lúc đó.

“Tôi lúc đó đang cùng Hàn Hương một chỗ, Hàn Tuyết tới gõ cửa, vì vậy chúng tôi... Sau đó phát hiện ở phía dưới còn có người, thì lại có một Hàn Hương nữa xuất hiện, hai người nhảy vào đánh nhau.” Phong Nhã Nhu nói lại tình hình lúc đó, chỉ là rất nhiều đoạn dùng im lặng để thay thế. Trần Kha đương nhiên hiểu rõ ba người lúc đó làm cái gì rồi, nhất là nhìn thấy Phong Nhã Nhu quần áo mỏng manh như vậy, có thể thấy được phong cảnh như ẩn như hiện bên trong.

“Tên sát thủ Bạch này cũng thật là không biết xấu hổ, rình trộm ba người chúng tôi.” Muội Muội Hàn Hương, Hàn Tuyết bất mãn nói thầm, cũng muốn lặng lẽ xem biểu tình của hai vị tỷ tỷ, phát hiện cả hai đều cười khổ, giống nhau như đúc.

Không biết vì trùng hợp, hay là vì giờ phút này nội tâm của cả hai đều là như vậy.

Cuộc sống hỗn loạn của Hàn Hương, sát thủ Bạch thì đến đây khiêu khích, đại khái có cũng ảnh hưởng to lớn đến nhận biết của đối phương.

Nhưng cũng còn may mắn chính là, sát thủ Bạch còn chưa kịp xuất hiện dưới giường của Trần Kha, đã bị đám nữ nhân này quấn lấy.

“Các người không phải thường xuyên hôn sao, có thể thử rồi dùng cảm giác để nhận biết Hàn Hương không?” Ánh mắt của Trần Kha nhìn Phong Nhã Nhu, nàng thấy Phong Nhã Nhu là nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn nhất trong tất cả các nữ nhân ở đây.

“Không được!!! Nhã Nhu tỷ làm sao có thể hôn sát thủ Bạch!” Một Hàn Hương lập tức nhảy ra lên tiếng, phản ứng nhanh như vậy, còn một Hàn Hương vẫn đứng ở đó, chưa kịp phản ứng, chậm chạp như vậy, làm tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hàn Hương vẫn đứng đó. Phát hiện bị bại lộ, sát thủ Bạch lại nhảy vào Hàn Hương một lần nữa, vòng vòng một chút, hai người lại hợp lại lần nữa.

Trần Kha cổ động Hàn Tuyết, một Hàn Hương lại la lên: “Không được, sao lại có thể để muội muội tôi cùng sát thủ Bạch hôn được!”

Trần Kha lập tức đứng ở trước mắt người còn lại, nhìn “Hàn Hương” mỉm cười, sau đó vươn tay đang cầm cái còng giấu sau lưng ra. Sát thủ Bạch thấy đã bại lộ, đùng đẩy những người xung quanh, quay đầu bỏ chạy.

Mọi người liền biết được người bỏ chạy là sát thủ Bạch, các nàng lập tức đuổi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng của sát thủ Bạch đâu!!!

Tất cả đều tụ tập lại, nhưng không khí rất kỳ lạ, không biết sát thủ Bạch sẽ dịch dung thành người nào xuất hiện lần nữa. Trần Kha thấy rất có lỗi, nàng không ngờ được sát thủ Bạch có thể phá vỡ hệ thống bảo an của biệt thự.

“Xem ra tôi phải tăng cường hệ thống bảo an, nàng ta vậy mà có thể thoát khỏi hệ thống máy quét.” Mấy phút sau quản lý bảo an Gió Lớn chạy tới, trần đầy áy náy nói, vì sai lầm của mình, làm cho an toàn trong biệt thự không được bảo đảm.

Mọi người điều không có biểu hiện gì thay đổi, từ lúc Trần Kha dọn vào ở, các nàng đã hiểu rõ đối thủ lần này cũng những người đã từng biết là hoàn toàn khác biệt.

“Không thể không nói, sát thủ Bạch lại có sở thích rình coi như vậy!” Hàn Hương nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hình như sát thủ Bạch muốn rình coi nên mới trốn dưới giường của các nàng.

Trần Kha chút nữa là nhịn không được mà cười lớn, nàng nghĩ căn bản không phải sát thủ Bạch có sở thích này, mà các nữ nhân trong biệt thự quá nhiệt tình thôi.

Nghe được như vậy, Gió Lớn cười lớn, nhưng trong thì lại không cười, yên lặng đứng một bên, cho khi tất cả đều trở về phòng ngủ. Quản lý Gió Lớn mới đi về phòng ngủ của mình, nét mặt thì tràn ngập mệt mỏi, lúc mở cửa phòng đi vào, thì sự mệt mỏi càng thể hiện rõ ràng hơn.

Gió Lớn ngồi trên ghế salon, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bị trói ở đối diện. Ánh mắt băng lãnh,, giống như đang nhìn một đồ vật chết. Mà cũng hoàn toàn chính xác, mắt của người đó hoàn toàn trống rỗng, người bị trói mới chân chính là quản lý biệt thự, Gió Lớn.

Nãy giờ xuất hiện trước mặt mọi người không phải là Gió Lớn mà là sát thủ Bạch.

“Thật không ngờ, căn biệt thự này vậy mà lại loạn đến mức này.” Nàng nhìn chăm chú vào quản lý, nói ra oán trách của mình về những người trong biệt thự. Nàng mở điện thoại ra, ở cửa sổ truyền tin liên tiếp báo có một số không lưu gọi tới rất nhiều lần.

Tất cả là cùng một số điện thoại, gọi tới 46 lần, chỉ tiếc, cho dù gọi nhiều lần như vậy, sát thủ Bạch vẫn không hề có ý muốn nghe.

Nét mặt của sát thủ Bạch từ lãnh mạc tức tốc trở nên thống khổ, nàng ôm lấy chính mình, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhưng rất nhanh, nàng giống như nổi điên mở lên TV, nhanh chóng bấm đổi đài liên tục, ánh mắt khóa chặt một tin tức xuất hiện trên TV, cười một cách âm trầm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip