Dan Xac Bh Lao Ba Nguoi That Bong Cover Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


B

uổi sáng lúc 6:25, Trần Kha trước khi Chung Vĩ Triết thức dậy cũng về tới nhà, đây là hành động

kích thích đầu tiên mà nàng đã làm trong năm nay. May chính là, Chung Vĩ Triết không có phát hiện nàng nửa đêm ra khỏi nhà đi yêu đương vụng trộm, vành mắt hắn thâm đen, có lẽ cả đêm hắn đang chìm đắm trong ảo tưởng không thực tế của bản thân.

Nếu như Trần Kha ngoài ý muốn mà chết đi, thì Chung Vĩ Triết không chỉ có được toàn bộ tài sản của nàng, mà còn được thừa hưởng tới hai phần bảo hiểm.

Mà đáng nói hơn là, hắn có thể cưới Trịnh Đan Ny làm vợ, có thể đi khắp nơi khoe khoang, không cần mỗi ngày đều phải xem sắc mặt vợ mà làm việc, không cần bị vợ chỉ cho cách làm người.

Thêm một vấn đề quan trọng chính là, công ty của cha mẹ Chung Vĩ Triết đang gặp khó khăn về tài chính, còn hắn hiện tại chỉ là một giáo sư đại học bình thường. Vì vậy, hắn đã bàn bạc cùng với mẹ hắn, cuối cùng quyết định giết Trần Kha để lấy được số tiền bảo hiểm kết xù.

Với tính chất công việc của Trần Kha, chỉ cần có kế hoạch chu đáo, cẩn thận, thì nhất định sẽ đạt

được hiệu quả cao.

Chung Vĩ Triết nhịn không được, ở trong lòng tự khen sự thông mình của mình, cố gắng kiềm chế để không bật cười. Nhưng hắn không biết, từ nãy giờ Trần Kha đã đem tất cả biểu hiện của hắn nhìn rõ tất cả.

Nàng cố gắng làm như danh hiệu nhà phân tích tâm lý tội phạm của mình chỉ là vật trang trí, vì vậy nàng mặc vào áo khoác, chuẩn bị ra ngoài, làm như không biết chuyện gì.

Một ngày làm việc lại bắt đầu, tất cả các vụ án mạng xảy ra gần đây được chia đều cho các đội, lưu lại ở đội ba còn lại hai vụ án.

Vụ án nam nhân tự sát khi đang trực tiếp trò chơi gọi là [ trực tiếp thịt án ], còn vụ người bị điện cao thế giật chết thì gọi là [ điện cao thế nướng chín người ].

Hiện tại, tất cả các đội viên đội ba đang tập trung để phân tích các tình tiết vụ án, nhưng khi nhìn thấy cái tên được đặt cho từng vụ án thì đồng loại phá lên cười.

“Tiểu Bàn, cậu đặt những cái tên này là muốn mọi người không ăn cơm được hả!!! Thịt hả? Cậu cho là thịt bò hay thịt heo... Đây là thịt người đó. Còn có cái gì là điện nướng chín người, anh nghĩ là thịt dê xiên nướng sao?”

Tiểu Bàn là một đội viên cũng rất giàu kinh nghiệm của độ ba, đồng thời là người ăn hàng số một trong đội, cho dù ở hiện trường cảnh tượng có ghê tởm như thế nào đi nữa, thì Tiểu Bàn vẫn có thể thoải mái ăn uống như thường, đặt biệt là các loại thịt.

“Không cảm thấy rất ấn tượng sao? Tôi không nói đến hương vị, mà chỉ đặt tên theo ý mà hung thủ muốn biểu đạt thôi...” Tiểu Bản nói mà không hề để ý các đồng nghiệp ở đây đang muốn ói, hắn thậm chí còn đang tưởng tưởng hương vị của các loại đồ ăn mà nuốt nước miếng.

Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh người, cả Tam đội trưởng cũng nôn khan một cái, chỉ vào Tiểu Bàn nói: “Cậu đó, hiện tại trí tưởng tượng đã không thể nói nỗi nữa rồi, chờ sau khi vụ án này kết thúc, cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý khám cho tôi, đợi bản báo cáo chứng minh không có việc gì mới trở lại đội.”

Mọi người nghe, đều cười trên nỗi đau người khác, Tiểu Bàn ủy khuất bỉu môi, nhưng hắn vẫn phải tiếp

tục làm công việc tổng kết các tình tiết của hai vụ án mỹ thực này.

“Thời điểm phát hiện vụ án, thì cả hai người đều đã chết, không có cách nào tiến hành đánh giá tâm lý, càng không thể biết được, tâm lý hai người có vấn đề gì không? Hiện tại thì có thể nghĩ, hai người đã bị một lực lượng thần bí nào đó khống chế mà làm ra những hành vi như vậy.”

Nghe Trần Kha nhỏ lập lờ phân tích, Tam đội trưởng nhíu mày, dò hỏi: “Lực lượng thần bí, cô cho đây là kịch bản truyền hình, nên dùng từ ngữ như vậy miêu tả.”

Tiểu Bàn lộ ra biểu tình lúng túng, nhưng vẫn cắn răng nói ra ý của mình: “Ta cảm thấy đây là năng lực

siêu tự nhiên, mọi người thử nghĩ lại mà xem, làm gì có người nghĩ quẩn mà chọn cách kinh khủng tự làm hại bản thân như vậy, hơn nữa biểu tình thì như chết lặng, hoàn toàn không ý thức được chịu bản thân đang làm.”Nghe Tiểu Bàn nói ngày càng không hợp với lẻ thường, Tam đội trưởng đập bàn nói: “Cậu nhất định phải đi khám từ hai bác sĩ trở lên, phải tiến hành kiểm tra nhiều lần, nếu còn nói chuyện không căn cứ như vậy, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện tâm thần.”

Tam đội trưởng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đứng lên, mở máy chiếu, tiếp tục nói: “Tôi không muốn tại vì vụ án có một chút quái dị thì liên tưởng đến chuyện quỷ thần, chúng ta là cảnh sát, phải tin tưởng vào khoa học. Tất cả nhìn giống như không bình thường, nhưng điều có liên quan đến khoa học. Ví dụ như, có thể là dùng dược vật không chế, hoặc là có bị ngoại giới kích thích, làm cho hắn nảy sinh ra biến như vậy.”

Cuộc nghiên cứu thảo luận về tình tiết vụ án cuối cùng cũng trở nên bình thường, mọi người bắt đầu ghi chép những gì Tam đội trưởng phân tích, Trần Kha cũng bảo lưu ý kiến của mình, nàng nghĩ những vụ án này có thể là do sát thủ Bạch làm, nhưng lại không có chứng cứ gì xác thật để chứng minh.

Hội nghị còn chưa tiến hành được một nữa, cửa đang được khép kín được mở ra. Ánh mắt của mọi người không tự chủ đều nhìn ra phía cửa, thì thấy người tới là Trần Mỗ đội trưởng của đội sáu.

Tam đội trưởng không vui chút nào, nhưng thấy Trần Mỗ đội trưởng biểu tình nghiêm túc, hướng nàng ngoắc ngoắc tay, muốn cùng Tam đội trưởng nói chuyện gì đó quan trọng. Tam đội trưởng mặc dù không muốn, nhưng vẫn đi theo ra ngoài, chờ sau khi nàng quay lại thì biểu tình nghiêm trọng hơn trước nhiều.

Tam đội trưởng nhìn lướt qua mọi người, ánh nhìn lại dừng lại ở chỗ của Trần Kha, tuyên bố với mọi người:

“Mọi người chuẩn bị xuất phát, lại có thêm một vụ án ăn ngon xảy ra.”

Đám người cảm thấy kỳ lạ, nhìn theo Tam đội trưởng nhìn về phía Trần Kha, không hiểu Tam đội trưởng nói vụ án ăn ngon ý là gì. Mọi người đều ngồi xe cảnh sát xuất phát, Trần Khanhìn ra ngoài quang cảnh xung quanh rất là quen thuộc, đến cuối cùng, nàng phát hiện thì ra chỗ nàng tới là tiểu khu chỗ ở của Trịnh Đan Ny.

Đột nhiên bất an nổi lên ngập tràn trong lòng của Trần Kha, nàng quay qua hỏi đội phó Từ Sở Văn địa chỉ nơi xảy ra vụ án, sắc mặt lập tức rất khó coi. Vụ án này lại xảy ra ở tiểu khu của Trịnh Đan Ny.

Xe đang chậm rãi tiến vào tiểu khu, khắp nơi đều được quần chúng vây xem. Trần Kha mở Wechat ra xem, định hỏi Trịnh Đan Ny  đang ở chỗ nào, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên đã thấy ở xa xa một bóng hình xinh đẹp. Sắc mặt cô trắng bạch, Trịnh Mẫu Thân đang đứng bên cạnh đỡ cô, rõ ràng có thể thấy được Trịnh Đan Ny đang kịch liệt run rẩy.

Mặc dù chưa hiểu rõ tình hình cụ thể là như thế nào, nhưng Trịnh Đan Ny ở đây thì nàng không thể dùng thân phận “Trần Kha” cảnh sát hình sự mà xuất hiện được. Nghĩ như vậy, Trần Kha bối rối đi đến bên cạnh của Tam đội trưởng, đưa ra yêu cầu của mình:

“Tam đội trưởng, tôi có thể ở trên xe chờ hay không?”

Tam đội trưởng lập tức trừng mắt:

“Làm gì? Không thể gặp ai sao?”

Trần Kha miễn cưỡng mỉm cười, chỉ lên tầng lầu nói: “Cô không thấy chỗ này rất quen mắt sao?”

Tam đội trưởng nhìn xung quanh một chút, khi nhìn thấy tên tiểu chủ, thì đột nhiên hiểu được: “Chỗ này là nơi Tiểu Tam của chồng cô ở.”

Lời nói chính xác mà trực tiếp của Tam đội trưởng làm Trần Kha chỉ có thể gật đầu.

Đội phó Từ Sở Văn cùng các đồng nghiệp có mặt trên xe đều cảm thấy kỳ lạ, lại nghe Trần Kha nói:

“Cho nên tôi không muốn lên đó, tôi không muốn để người đó biết sự tồn tại của tôi.”

Tam đội trưởng nhíu chặt mày, một mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn, bất mãn nói:

“Làm gì có chuyện vợ lớn lại đi sợ tiểu tam, nếu lát nữa cô ta dám ở trước mặt cô mà làm loạn, ở trên đất lăn qua lăn lại, thì tôi liền bắt cô ta giam lại, để cô ta ở trong đó mà làm loạn, lăn qua lăn lại cho đã!”

Nghe được những gì Tam đội trưởng nói, Trần Kha liền nghĩ đến cảnh vợ lớn và tiểu tam đánh nhau trên các video trên mạng, giờ thì thấy thật đúng là lăn qua lăn lại trên đất. Nhưng nếu Trịnh Đan Ny với nàng có lăn qua lăn lại thì chuyện hoàn toàn khác.

“Vẫn là không nên, tôi đang ở thời điểm mấu chốt của việc ly hôn, giờ có thêm chuyện phát sinh thì không nên, đội trưởng, cô để tôi chờ ở trên xe đi.”

Trần Kha tiếp tục kiên trì nói ra ý nghĩ của mình, mong là Tam đội trưởng có thể đồng ý với nàng.

Tam đội trưởng vẫn không có đồng ý:

“Tôi muốn cô cùng đi là vì vụ án này rất kỳ quái, tôi tin tưởng cô sẽ không muốn ở lại trong xe mà chờ đâu!”

Trần Kha lại bắt đầu dao động, nhưng nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang đứng ở đằng kia, nàng vẫn là lắc đầu:

“Tôi... Tôi vẫn nên ở trên xe đi.”

Tam đội trưởng hận nghiến răng, hỏi thêm vấn đề nữa:

“Vậy hai người có từng gặp nhau chưa?”

Trần Kha lại bị Tam đội trưởng nhìn chằm chằm, đội phó Từ Sở Văn liền thay Trần Kha giải thích:

“Hồi vụ án sát thủ gái điếm, thì cái cô sinh viên này hiểu lầm học tỷ là gái điếm, mà học tỷ cũng ở trước mặt của cô ấy nhập vai là gái điếm, học tỷ sau này mới biết được cô ấy là tiểu tam của chồng mình.”

Tam đội trưởng nghe chuyện này thì thấy thật là rất kỳ diệu, dừng một chút, dùng bộ đàm ra lệnh:

“Hung thủ có thể còn ở lại hiện trường, vì để tiện thu thập chứng cứ, Trần Kha , Lệ XX, Tuần XX không được để lộ thân phận cảnh sát của mình, mà mọi người tuyệt đối không được làm lộ thân phận của ba người này.”

Mọi người đều nghe thấy mệnh lệnh, nhưng Tam đội trưởng lại sợ có một số người nghe không rõ, nên ở trong [ Wechat nhóm ] phát ra mệnh lệnh. Trần Kha cảm thấy Tam đội trưởng suy nghĩ rất chu đáo, cho nên bây giờ nàng cũng không còn gì lo lắng mà đi đến hiện trường vụ án, nàng cùng Lệ XX và Tuần XX lặng lẽ xuống xe.

Bởi vì vụ án xảy ra trong giờ làm việc, nên khả năng chứng cứ còn tại ở hiện trường vụ án rất là cao, hiện tại những người còn lại trong nhà ở đều là người già hoặc là người giúp việc, nên để bảo đảm được hiệu suất, cảnh sát đã mời mọi người xuống dưới sảnh, phong tỏa tầng lầu, để các bộ phận tiến hành thu thập bằng chứng.

Khoa pháp y cũng đã tới, lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi.

Chung quanh quần chúng vây xem cũng rất nhiều, Trần Kha chen vào, thì thấy tân binh Hứa Mỗ đang lấy khẩu cung của Trịnh Đan Ny.

Do quá sợ hãi, Trịnh Đan Ny không ngừng run rẩy, tân binh Hứa Mổ cố gắng hỏi muốn cô nói ra các tình tiết vụ án. Trịnh Mẫu Thân cũng đang được một cảnh sát khác hỏi cung, nhưng ánh mắt vẫn nhìn con gái mà lo lắng, khi cuộc tra hỏi cơ bản kết thúc, nhưng Trịnh Đan Ny căn bản vẫn chưa nói được câu nào.

Trần Kha có chút đau lòng, cảm giác Trịnh Đan Ny sau khi quen biết mình nên luôn gặp phải những vụ án đáng sợ như vậy, liên tiếp gặp đả kích, mỗi lần đều bị dọa đến bệnh vài ngày.

Nàng thở dài một hơi, không có ý nhúng tay vào. Nhưng nàng đi được mấy bước thì tân binh thấy được nàng. Ánh mắt hắn tỏa sáng, như đang cầu xin Trần Kha giúp đỡ.

Trần Kha đứng im không làm ra hành động gì, tân binh Hứa Mỗ vội làm một cái tư thế “Mời ăn cơm”. Trần Kha lắc đầu, tân binh Hứa Mỗ lại làm cái thủ thế sẽ mời Trần Kha ăn cơm hai lần. Phương Nhan vẫn không muốn phản ứng, làm cho tân binh trở nên gấp gáp nói: “Cô gái mặc đồ đỏ kia, phiền cô lại đây.”

Trần Kha giật mình, muốn đạp vào mông hắn một cái, nhưng nàng là người được giáo dục tốt nên cố gắng nhịn xuống. Nàng liền lên tiếng: “Là đang gọi tôi sao?”

Trần Kha còn chưa đi tới, thì có một bóng người nhanh như chớp chạy tới bên cạnh nàng.

Không chỉ là tân binh Hứa Mỗ mà Tam đội trưởng cũng như đang xem trò vui, mà bản thân Trần Kha cũng bị chuyện này làm giật mình. Nhưng rất nhanh Trần Kha  biết được người chạy lại là Trịnh Đan Ny, nàng muốn tìm cảm giác an toàn trên người Trần Kha.

Vừa rồi cố gắng kìm chế nước mắt, mà giờ nhìn thấy Trần Kha, thì nước mắt lập tức như mưa rào tầm tã mà rơi, Trịnh Đan Ny thân thể run rẩy không ngừng. Trần Kha làm bộ như trùng hợp đi qua, nàng đối với Trịnh Mẫu Than đang đứng cách đó không xa mà gật đầu lễ phép mỉm cười, đã thấy Trịnh Mẫu Thân theo bản năng mà sờ ống tay áo, giống như là đang nghĩ lúc nào sẽ chém chết TrầnKha.

Trần Kha không rét mà run, tay không dám đặt lên bên hông của Trịnh Đan Ny, nhưng nàng biết, nếu không làm như vậy thì Trịnh Đan Ny nhất định sẽ càng thêm sợ hãi.

“Không sao, không sao, có chị ở đây.”

Trần Kha ôn nhu an ủi, chỉ thấy tân binh Hứa Mỗ ở đối diện há miệng không khép lại được nhìn nàng, không biết là kinh ngạc vì Trần Kha và Trịnh Đan Ny quen biết, hay là kinh ngạc vì sự dịu dàng hiện giờ của Trần Kha.

“Thật có lỗi, anh cảnh sát, bạn của tôi đang quá sợ hãi, cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.”

“Tốt, bất quá các người phải nhanh lên chút.” Tân binh Hứa Mỗ nhẹ gật đầu, lại thở dài một hơi.

Vì vậy, Trần Kha dìu cô đi vào bên trong một quầy bán quà vặt, chủ của quầy hàng rất tri kỷ mang đến một ly nước ấm cho Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny dựa vào bả vai của Trần Kha, nắm chặt tay của nàng, vẫn không có nói một câu nào.

Nhưng thân thể của Trịnh Đan Nyvẫn lạnh như vậy, Trần Kha muốn dùng hơi ấm bàn tay của mình làm cho cô ấm lên một chút, nhưng thân thể lại một lần nữa run rẩy, Trần Kha nghĩ cô đã nhìn thấy cái gì ở hiện trường vụ án, mới có thể sợ hãi như hiện giờ.

Chủ quầy hàng cảm thấy ở trong này nhàm chán, nên đi ra ngoài xem náo nhiệt, trong tiệm chỉ còn lại hai người.

“Viên Viên tỷ”

Trịnh Đan Ny  rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, Trần Kha nghe cô nói chuyện, thì quay đầu lại, muốn tỉ mỉ nghe Trịnh Đan Ny kể lại cô đã gặp chuyện gì, nhưng nghênh đón Trần Kha là đôi môi so với khuya đêm qua càng nóng rực hơn nhiều.

Nóng hổi mà kịch liệt, hoàn toàn không để ý đến chuyện, hai người đang ở nơi nào, hai người làm như vậy sẽ có hậu quả gì.

Trần Kha không có phản kháng, Trịnh Đan Ny càng điên cuồng hơn, như cảm thấy không đủ. Cô kéo Trần Kha đi vào toilet. Đồ đạc trong toilet bị hai người làm rớt xuống đất, nhưng hai người vẫn ôm chặt lấy nhau.

Trịnh Đan Ny lộ ra sự đau khổ, lại không biết nói ra như thế nào. Nhưng Trần Kha biết, hiện tại dù Trịnh Đan Ny có làm cái gì cũng không thể nào làm giảm bớt được sự sợ hãi này. Trần Kha không biết cô là đã gặp phải chuyện gì mà làm cho bản thân sợ hãi như hiện tại.

Hai người hôn đến gần như thở không nỗi, nên ngừng lại, nhưng cô lại bắt đầu ôm chặt lấy Trần Kha, chậm rãi nói ra sự sợ hãi của cô.

“Viên Viên tỷ, em hình như đã giết người.”

Trần Kha lập tức đổ mồi hôi lạnh khi nghe Trịnh Đan Ny nói như vậy.

“Cái gì?”

“Em không biết phải hình dung cảm giác kỳ quái này như thế nào, lúc chị đi về mới hơn ba giờ, vì vậy em cảm thấy xem tivi rất nhàm chán, nên tiếp tục đi ngủ. Nhưng sau khi thức dậy, thì phát hiện người kia chết trước mặt. Da trên người hắn như nhũn ra... Tình trạng như bị hút cạn máu mà chết.”

Nghe Trịnh Đan Ny nói như vậy, Trần Kha thở dài một hơi, trái tim rốt cuộc cũng trở lại vị trí bình thường, nàng cười cười, nói: “Chuyện đó không thể là do em làm!”

Trịnh Đan Ny thần tinh vẫn căng cứng như vậy, tay thì nắm chặt quần áo của Trần Kha, tiếp tục nói:

“Vừa rồi khi chúng ta hôn nhau, chị có cảm thấy trong miệng em có vị gì lạ không?”

Trần Kha lắc đầu nói: “Không có, vẫn là vị thơm ngọt như trước.”

Trịnh Đan Ny lắc đầu càng nhiều, nhìn Trần Kha nói:

“Không, ngay lúc em nhìn thấy hiện trường, khéo miệng em có một chút máu, trong miệng thì cảm nhận được vị tanh, nhưng em không dám nôn, em chỉ có thể trở về nhà, nói với mẹ em chuyện này, sau đó, mẹ gọi điện báo cảnh sát.”

Nghe đến đó, Trần Kha liền biết có người đã bố trí tình tiết vụ án rất tinh tế, nàng cũng bắt đầu cảm thấy bất an, nàng rất sợ sát thủ Bạch thôi miên Trịnh Đan Ny, để cô đi hút máu của người chết. Trần Kha nghĩ như vậy thì cũng trở nên run rẩy, nàng lo sợ khả năng này, nàng muốn đi hiện trường nhìn xem tình huống chân thật.

Nhưng trước mặt trịnh, nàng không thể nói ra những lời này. Cho nên nàng nắm lấy bả vai của Trịnh Đan Ny, rất nghiêm túc nói:

“Tuyệt đối không phải là do em làm!”

“Thế nhưng là...”

Trịnh Đan Ny vẫn rất là sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn đó, cô dường như cảm giác có một âm thanh ra lệnh cho cô, không nghe rõ được chủ nhân của âm thanh là nam hay là nữ, nhưng thân thể của cô như bị âm thanh đó điều khiển, dù cô muốn giãy dụa nhưng không thể nào làm được.

“Tin tưởng chị, Ny Ny, nếu như em không tin bản thân, thì cũng phải tin tưởng chị chứ.” Trần Kha nhấn mạnh nói.

Trịnh Đan Ny nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu:

“Em tin tưởng chị!”

Thanh âm của cô cũng trở nên rất kiên định, tâm tình cũng bình tỉnh hơn một chút.

Sau đó, hai người từ trong toilet đi ra ngoài, Trịnh Đan Ny bắt đầu một lần nữa cho khẩu cung, cô thành thật nói rõ vị trí, trạng thái, và cả cảm giác khác thường trong miệng. Nhưng bởi vì cái mùi tanh kia thật sự quá ghê tởm, cô sau đó đã súc miệng mấy chục lần.

Tất cả mọi người bị khẩu cung của Trịnh Đan Ny làm da đầu tê cả lên, trong lúc nhất thời không thể xác định được sự thật trong khẩu cung của cô.

“Quỷ hút máu người?”

“Không, tuyệt đối là có người giả thần giả quỷ.”

Sau khi đã khai khẩu cung xong, Trịnh Mẫu Thân đã dẫn Trịnh Đan Ny đến nhà một người bạn, để cho cô bình tỉnh lại, Trần Kha thì ở lại hiện trường, rốt cuộc đã nhìn thấy được thi thể bị hút máu hết.

Pháp ý sơ bộ khám nghiệm xong:

“Bước đầu phán đoán, trên cổ người chết có một vết thương hình tròn, là do một đồ vật gì đó đâm xuyên qua, trong cơ thể người bị hại có phản ứng với dược vật, khi bị dược vật mê hoặc ý thức, máu từ động mạch cổ bị rút ra toàn bộ cho vào chậu bên cạnh.”

Trần Kha thở hắc ra một hơi, phán đoán của pháp y đã phần nào chứng minh được Trịnh Đan Ny vô tội, vì vậy nàng lại hỏi:

“Thời gian tử vong là lúc nào?”

Pháp y suy nghĩ mấy giây, tiếp tục nói:

“Thông qua kiểm nghiệm bước đầu cho thấy, dựa theo nhiệt độ cơ thể của nạn nhân, thời gian tử vong có thể là từ khoảng ba giờ sáng cho đến bốn giờ sáng.”

Trần Kha theo bản năng lấy điện thoại ra. Nếu như nàng không sai, vào lúc hai giờ hai mươi lăm phút đã gọi điện thoại cho Trịnh Đan Ny mở cửa, nàng ở lại hơn một tiếng thì rời đi.

Nếu rút toàn bộ máu thì cần phải có thời gian, mà ngay lúc thời gian nạn nhân đang bị rút máu thì Trịnh Đan Ny đang ở bên cạnh nàng, như vậy Trịnh Đan Ny tuyệt đối không phải là hung thủ. Chỉ là, thời gian diễn ra vụ án cũng quá quỷ dị, Trần Kha bắt đầu dựa theo tư duy của sát thủ Bạch mà suy nghĩ:

“Hôm nay không ngủ được, vì vậy liền đi theo giám sát Trần Kha, không nghĩ đến nửa đêm cô ta lại đi ra ngoài. Trong nữa tháng này, đây là lần đầu tiên Trần Kha ra ngoài khuya như vậy, nên tôi nhịn không được đi theo nàng, thấy nàng đi vào nhà của một người tên Trịnh Đan Ny. Tôi cảm thấy chờ rất nhàm chán, thì nhìn thấy lầu ba còn có nhà mở đèn, khi xác định bên trong chỉ có một nam nhân, tôi liền giết hắn, nhưng muốn tạo cho Trần Kha một kinh hỉ, nên khi Trần Kha rời khỏi, ta liền thôi miên Trịnh Đan Ny,  để Trịnh Đan Ny  uống máu của người chết, muốn chia sẻ kiệt tác của tôi...”

Trần Kha thân thể run rẩy, chính là tại nàng, nàng không chịu được mà đi tìm gặp Trịnh Đan Ny, kết quả làm cho sát thủ Bạch chú ý tới cô. Nàng hận mình tại sao không có thêm bộ não, giúp nàng bắt được sát thủ Bạch.

Trần Kha tức giận vô cùng, đúng lúc có hai người đang khiêng xác nạn nhân đi ngang qua nàng.

“Đợi một chút, đợi một chút...” Trần Kha  muốn nhường đường có hai người đi qua, thì thấy bên dưới tấm vải trắng có chút động đậy, nên nàng la lên.

Trần Kha cho là mình hoa mắt, nhưng ngay lúc này, người dưới tấm vải ngồi dậy, miệng mở thật to, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười thật chói tai.

Hai nam nhân đang khiêng cáng cứu thương bị dọa gần chết, buông tay ra, thi thể bị lăn từ trên cầu thang xuống, lại nghe được âm thanh phát ra, tiếng Anh rất chuẩn nói:

“Trần Kha, cô trốn không thoát.”

Rõ ràng Trần Kha xác định đây là người chết, nhưng tại sao hiện tại có thể như vậy chứ. Nhưng Trần Kha biết, đây là sát thủ Bạch tuyên chiến với nàng, nàng ta đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip