Dan Xac Bh Lao Ba Nguoi That Bong Cover Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------
Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp lại, "Em tưởng là chị thích uống nên mới hỏi chị...Nhưng đúng là em cũng hứng thú muốn biết mùi vị rượu này ra sao".

"Vậy mua thôi!". Trần Kha ra quyết định, chiều theo ý thích của cô.
Hiển nhiên Trịnh Đan Ny nghe theo ý kiến Trần Kha, hai người đi tới quầy tính tiền, tranh giành thanh toán. Nhân viên thu ngân bất đắc dĩ nhìn hai cô gái xinh đẹp ngươi tranh ta đoạt, không hiểu nổi tại sao chưa tới 100 tệ mà phải tranh chấp với nhau.

May là hôm nay siêu thị khá vắng người mua sắm, cũng sắp tới giờ đóng cửa, nhìn hai người bọn họ đẩy qua đẩy lại cuối cùng nhân viên đưa ra phương pháp là tốc độ ai nhanh hơn thì người đó trả tiền. Khi nhân viên hô một tiếng, Trịnh Đan Ny mở app thanh toán, Phương Nhan cực nhanh móc ra tiền mặt, hoàn toàn đánh bại hiệu suất của sản phẩm điện tử.

Trịnh Đan Ny có chút bất mãn đối với hành động của Trần Kha, sau cùng các nàng mua thêm ít đồ ăn vặt dưới lầu, lần này Trịnh Đan Ny là người trả tiền vì vậy nội tâm cô mới cân bằng lại được.

Về tới nhà, cả hai ngồi ở phòng khách bật tivi, vừa tán gẫu vừa xem ti vi, đến mười giờ, Trần Kha muốn đi tắm. Trịnh Đan Ny đứng dậy đi vào phòng lấy đồ ngủ mà cô đã chuẩn bị cho Trần Kha.

Bộ đồ bảo thủ một cách quá đáng, ngay cả Trần Kha cũng sẽ không chọn lựa kiểu dáng này.
Thấy Trần Kha có vẻ muốn nói lại thôi, Trịnh Đan Ny đỏ mặt hỏi, "Sao vậy? Bộ thẩm mỹ của em kỳ quái lắm à?".

Trần Kha ra vẻ nghiền ngẫm, "Không có, trông ổn lắm, chị sẽ mặc nó".

Trịnh Đan Ny vẫn thấy thắc mắc, cô theo sau Trần Kha, muốn truy vấn. Lúc này, Trần Kha đã đi vào phòng tắm, nhìn Trịnh Đan Ny đang đi tới, nàng chỉ vào trong hỏi, "Em muốn tắm chung với chị hả?".

Thế là Trịnh Đan Ny chạy ra ngoài, Trần Kha cười cười, cũng không để tâm sự quấy rối vô thức của Trịnh Đan Ny.

Vốn giữ thói quen tắm rửa mỗi ngày, cho nên bây giờ Trần Kha chỉ tuỳ tiện tắm qua loa, khi nàng lau khô người mặc đồ ngủ vào, ngoài dự liệu là kích cỡ rất vừa vặn, chỉ có điều hơi rộng ở vòng một.

Nàng luôn cảm thấy vóc người Trịnh Đan Ny dường như đầy đặn hơn mình.

Trần Kha khoa tay múa chân làm động tác so sánh, đột nhiên thấy mình đúng là dở hơi. Nghĩ bản thân ở trong phòng tắm khá lâu, Trần Kha nhìn điện thoại di động, đã gần mười một giờ, nàng vội vàng ra ngoài, không ngờ lại thấy Trịnh Đan Ny đang vùi người trong chăn run lẩy bẩy.

"Làm sao vậy?". Trần Kha hoảng sợ, cho rằng Trịnh Đan Ny gặp phải chuyện gì đáng sợ trong lúc nàng tắm.

Nhưng mà Trịnh Đan Ny cũng không chú ý tới sự xuất hiện của Trần Kha. Tiến lại gần mới phát hiện cô đang đeo tai nghe, Trần Kha nghĩ nhất định là Trịnh Đan Ny đang nghe mấy chuyện ma quỷ kia, nàng vỗ vỗ bả vai, làm Trịnh Đan Ny giật mình kêu lên một tiếng. Đến khi nhận ra đó là Trần Kha, cô mới lấy lại bình tĩnh, áy náy nói: "Xin lỗi Viên Viên tỷ, em đang nghe ghi âm".

"Lại là Trần Kha sao?".

"Vâng, chuyện cô ấy kể rất đáng sợ".

"Vậy đừng có nghe nữa!". Trần Kha dở khóc dở cười nói.

"Nhưng câu chuyện này thật hấp dẫn..Em không nhịn được cứ muốn nghe tiếp...".

Trần Kha tháo tai nghe của cô xuống, lại phải dùng thủ đoạn ép buộc, "Em đi tắm trước đi đã!".

Có lẽ đã diễn ra một lần nên Trịnh Đan Ny đã quen với phương thức cắt ngang của Trần Kha, tuy nhiên bây giờ cô càng bất an hơn lúc nãy, "Câu chuyện này chính là nói về một cô gái....ở trong phòng tắm...".

Trần Kha hận chính mình tại sao lại đi kể về kẻ cuồng sát trong phòng tắm làm chi, thấy Trịnh Đan Ny như muốn nói ra nội dung câu chuyện, nàng lập tức cắt đứt, "Được rồi, đi tắm!". Nàng biết nếu để Trịnh Đan Ny nói tiếp, trí tưởng tượng của em ấy sẽ càng thêm bành trướng.

"Nhưng mà em sợ...Viên Viên tỷ....". Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha, nói ra vấn đề chính của mình.

"Vậy chị vào trông cho em tắm".

"Không được...". Trịnh Đan Ny đỏ mặt.

"Ơ, đều là gái thì sợ cái gì".

"Ngoài mẹ em thì chưa có ai xem qua cơ thể em đâu!".

"Không sao, em tạm thời tưởng tượng chị là mẹ em đi". Trần Kha giả vờ nghiêm túc, quét mắt nhìn Trịnh Đan Ny .

Trịnh Đan Ny không thấy thoải mái khi bị nhìn, nhưng lại nghĩ đến câu chuyện đáng sợ kia, cô cứ đứng đó, không biết nên vào trong phòng tắm hay không.

"Chị sẽ canh cho em tắm mà!". Trần Kha đau đầu, đứng lên muốn đẩy Trịnh Đan Ny vào trong. Trịnh Đan Ny kháng cự, cảm thấy chuyện này thật xấu hổ. Trần Kha cũng không buông, đợi cô ngưng vùng vẫy.

Thẳng đến cuối cùng, Trịnh Đan Ny khuất phục, "Thôi được rồi...".

Trần Kha cố nén cười, đem Trịnh Đan Ny đẩy mạnh vào phòng tắm, nhưng nàng không có đi theo vào. Sau đó nàng đứng dựa ngoài cửa nói rằng: "Em tắm đi! Chị đứng ngay đây...Không ai vào được đâu". Trần Kha nghĩ biểu cảm hiện giờ của Trịnh Đan Ny chắc rất thú vị.

Người bên trong im lặng hồi lâu, Trần Kha tưởng là mình trêu chọc quá trớn, nàng mở cửa muốn thăm dò tình hình, nhưng cửa đã bị chặn.

"Viên Viên tỷ, chị cứ đứng canh như vậy là được rồi...Nếu chị thật sự nhìn em tắm, em sẽ ngượng chết mất!." Trịnh Đan Ny nói vọng ra Trần Kha cười trộm khi nghĩ gương mặt xinh đẹp kia hẳn là đang đỏ bừng.

"Tốt thôi, chị chờ em ở ngoài...". Trần Kha cũng không tiếp tục làm phiền, nàng kéo ghế ngồi trước cửa phòng tắm, cho đến khi Trịnh Đan Ny bước ra.

Tương tự Trần Kha, cô mặc một bộ đồ ngủ bảo thủ, cùng một hương vị sữa tắm Bạch Trì, nhưng lại toát ra vẻ gợi cảm rất riêng. Gương mặt cô vẫn đỏ ửng, như là chưa hết ngượng ngùng, Trần Kha đặt điện thoại di động xuống, mở miệng nói: "Có máy sấy không, chị giúp em sấy tóc".

Tuy là trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng để tóc ướt nhẹp thì không tốt lắm.

Trịnh Đan Ny gật đầu, đi lấy máy sấy. Trần Kha giúp cô hong khô tóc, còn cô cứ nhìn gương mặt xinh đẹp của người ta, thỉnh thoảng bị Trần Kha phát hiện mình đang nhìn lén, cô lại vụng về dời đi ánh mắt. Trịnh Đan Ny phát giác cảm xúc mà mình dành cho Trần Kha rất khác biệt, chẳng qua cô chưa rõ đến cùng đó là dạng cảm xúc gì.

Nhưng trong cô luôn tồn tại ý nghĩ, chỉ cần có Trần Kha ở bên, dường như cô sẽ có dũng khí đối mặt với toàn bộ thế giới.

Cô nhắm hai mắt lại hưởng thụ, động tác Trần Kha rất nhẹ nhàng, có chút nhột nhạt, không phải bắt nguồn từ xao động thân thể, phảng phất như trong lòng đang có thứ gì đó chậm rãi sinh sôi.

Ngay khi Trịnh Đan Ny muốn bắt lấy loại cảm giác kỳ diệu đó thì Trần Kha bỗng nhiên ngừng lại. Trịnh Đan Ny mở mắt liền gặp được đôi mắt dịu dàng của Trần Kha , cô cứ thế bị sa vào đáy mắt kia, không cách nào chống đỡ.

Trần Kha cũng đang ngắm nhìn dung mạo trẻ trung xinh đẹp trước mặt, khoảng cách cả hai rất gần, giống như chỉ cần tiến thêm một điểm, môi các nàng liền có thể chạm vào nhau, da thịt các nàng sẽ hôn nhau, tim các nàng sẽ vướng víu nhau.

Thất vọng là rốt cuộc chuyện gì cũng không có phát sinh, bởi vì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Là điện thoại của Trịnh Đan Ny.

Trần Kha lui ra sau một bước, muốn cho Trịnh Đan Ny không gian riêng tư, thế nhưng Trịnh Đan Ny lại nắm lấy tay Trần Kha, yên lặng lắc đầu. Cô muốn Trần Kha lưu lại, dù cho chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi, cũng không muốn tách khỏi nàng.

Vì vậy hai người đều lên giường nằm, Trần Kha mở điện thoại di động, nhàm chán lướt tin tức, còn Trịnh Đan Ny thì nghe cuộc gọi thường lệ từ Chung Vĩ Triết.

Lúc này cô vẫn chưa biết Trần Kha chính là vợ của bạn trai thân ái.

"Đan Ny , bạn em vẫn ổn chứ?".

Nghe Chung Vĩ Triết quan tâm bạn của mình, Trịnh Đan Ny quay đầu nhìn Trần Kha, thấy nàng đang tập trung xem điện thoại di động, nhưng chữ viết trên màn hình lại toàn là tiếng Anh. Trịnh Đan Ny thấy rất khó tin, rõ ràng Trần Kha chỉ là gái điếm, sao có thể đọc được tiếng Anh?!.

Cô nghiêm túc suy nghĩ đáp án, cũng không trả lời câu hỏi của Chung Vĩ Triết, qua mấy giây sau, Chung Vĩ Triết nhịn không được hỏi lần nữa, "Đan Ny, em đang ở đâu?".

Lúc này Trịnh Đan Ny mới đáp, "Vâng, bạn em ổn rồi...Anh muốn nghe giọng cô ấy không?". Lần trước Chung Vĩ Triết hoài nghi cô, nên lần này Trịnh Đan Ny chủ động hỏi.

Phía bên kia điện thoại Chung Vĩ Triết xấu hổ cười nói: "Không cần, anh chỉ là lo lắng cho em thôi, em đã ở cùng Viên Viên tỷ vậy thì được rồi, cả hai tiếp tục trò chuyện đi...ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đó".

Trịnh Đan Ny cảm thấy nhạt nhẽo, có lẽ ngày hôm nay Chung Vĩ Triết hấp tấp đòi hỏi chuyện kia khiến cô thấy khó chịu, cô thậm chí không muốn nói thêm lời nào với hắn. Nhưng dù gì vẫn là bạn trai mình, suy nghĩ một chút, Trịnh Đan Ny nói: "Ngủ ngon".

Dứt lời cô lập tức cúp điện thoại, cũng chẳng quan tâm Chung Vĩ Triết có chúc ngủ ngon lại hay không. Trong khoảnh khắc đó, thần kinh đang căng thẳng của cô trở nên trầm tĩnh, như là cuối cùng cũng từ trong địa ngục sống lại.

Trần Kha nhìn biểu cảm của Trịnh Đan Ny, dò hỏi: "Xem ra chuyện hôm nay đã tạo cho em bóng ma rất lớn thì phải".

Trịnh Đan Ny gật đầu, cười gượng, "Có phải là em kỳ quái lắm hay không, em nghĩ là em cũng có thích bạn trai mình, nhưng mà mỗi khi anh ấy đụng chạm, em lại thấy nổi da gà, trong lòng không hề muốn anh ấy chạm vào người em".

Nhớ tới hình ảnh hôm nay, Trịnh Đan Ny cuộn rúc vào chăn. Cô nhìn Trần Kha, như muốn Trần Kha giúp mình giải đáp nghi vấn này.

"Uhm...điều này có thể nói rõ em chỉ là thích ở mức bình thường thôi...chứ không thật sự là yêu". Trần Kha trả lời, cũng không có ý tứ để điện thoại di động xuống. Đối với chuyện tình yêu, kỳ thực nàng là người không có tư cách bình luận nhất, nên nàng làm như lơ đãng, tránh cho Trịnh Đan Ny tiếp tục đề tài này.

Trịnh Đan Ny dĩ nhiên chú ý tới thái độ phòng bị của Trần Kha, không nói tiếp vấn đề của mình nữa, cô gác cằm lên vai Trần Kha một cách tự nhiên, nhìn màn hình điện thoại đầy chữ tiếng Anh.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip