Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin Ngoai Truyen 4 Chuyen Cua Dunk Be 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nói khoa trương mọi thứ, nửa thật nửa giả lên, Dunk liền để cho Pond tự mình suy nghĩ. Dù cậu không tính để Pond có thời gian nghĩ tới sâu xa hơn, nhưng mà, cậu cũng không thể ép Pond quá nhiều, có đôi khi nói nhiều quá, lại làm nó nảy sinh tâm lý phản bác lại, thì tiêu mất. Với lại đây là cuộc đời của Pond, Dunk không thể quyết định thay nó, dù Dunk muốn nó gật đầu tán thành đề nghị của mình nhanh nhanh, nhưng cậu không thể làm thế, Pond, phải tự ra quyết định cho tương lai của mình.

Dunk về nhà, sắp xếp câu từ, và quyết định nói chuyện cùng ba mẹ. Lại dùng một mớ phân tích như với Pond, Dunk tốn hết cả đêm để hết mọi tâm tư tình cảm suy nghĩ của mình cho ba mẹ, cùng em gái. Và rồi lại ruta lui nhường không gian cho họ tự chọn lựa, mà nói nhường vậy thôi, chứ Dunk đã sớm quyết chí rời đi rồi, chẳng ai cản được đâu.

Nhân lúc ba mẹ còn chưa quyết định xong, Dunk đã mày mò lên mạng tra một số trường học nghề về IT trên Krungthep, để quay lại đó đăng kya vào học lần nữa. Dù tấm bằng cầm chắc trên tay, nhưng ký ức chả còn, dù người ta nói là khi mình mất trí nhớ, bản năng của mình vẫn nhớ được các kiến thức mình đã học qua, nhưng có vẻ như đó không phải lý thuyết đúng đắn, khi Dunk chả nhớ cái quần gì cả. Cậu phải học lại từ đầu. Dunk còn tiện tay tìm mấy cơ sở dạy về kỹ thuật y sinh, chuyên ngành của Pond để gửi cho nó, dụ dỗ nó rời đi cùng mình.

Chuẩn bị đâu ra đó rõ ràng, ngày ba mẹ gật đầu cho Dunk rời đi, cậu lại phât hiện ra, mình chẳng phải phải xuyên tới 10 năm sau của chính mình, mà cậu.... đang xuyên tới thế giới song song, sống thay cho cuộc đời một kẻ khác.

Đêm tối buông xuống, Dunk nhốt mình trong cái chăn dày, khóc đến hổn hển không thở nổi, cậu chẳng sợ mình đột ngột già thêm mườ tuổi, chẳng sợ mình nhìn thấy tương lai chẳng tốt đẹp như tưởng tượng của mình, chẳng sợ mình sẽ thất bại, vì Dunk luôn tin vào chính mình, tin vào sức bền của bản thân, rằng dù khó khăn, chông gai cách mấy, cậu vẫn tin mình còn sức trẻ, còn thời gian làm lại. Chỉ là.... Dunk chưa từng nghĩ tới, mình đã không còn là mình. Chính xác hơn, là cậu đột ngột bị ông trời quăng đến một thế giới khác, xa lạ, không có bạn bè, không có gia đình, ngay cả thân xác cũng chẳng phải bản thân cậu.

Dunk chìm trong hỗn loạn, hoảng sợ với hiện tại. Liệu rằng vì lý do gì mà mình bị trừng phạt tàn nhẫn như thế? Liệu rằng vì sao mà ông trời lại ác độc với cậu như vậy. Dunk còn muốn làm gì nữa, thay đổi cuộc đời ngột ngạt ư? Đây là thân xác của kẻ khác, cậu sao phải giúp hắn ta kia chứ? Lần đầu tiên trong đời, Dunk sinh ra cảm xúc oán hận, hận kẻ đã vứt lại thân xác này cho cậu, hận kẻ đã làm cậu bị đưa tới đây, nhưng đến cuối cùng, cậu chẳng biết làm gì để cứu rỗi chính mình bây giờ...

Ông bà Boonprasert rất lo lắng, mới mấy ngày trước, con trai còn hào hứng chia sẻ cho ông bà nghe mơ ước và khát vọng của mình, lên những kế hoạch cho tương lai, một lần nữa phấn đấu vì chính mình. Vậy mà, mới hôm qua thôi, sau khi ông bà gật đầu cho phép con rời đi, thì con trai lại xảy ra chuyện. Chỉ mới một ngày, ông bà Boon chẳng hiểu con trai mình gặp phải điều gì, lại làm con rơi vào tuyệt vọng như vậy. Nhốt mình trong phòng khóa kín, chẳng ăn uống, chẳng nói năng, thậm chí còn có tiếng đập phá đồ, làm cho lòng người làm cha mẹ như hai người thật sự rối loạn, nôn nóng như bị lửa đốt, dày vò.

Pond được bố mẹ Dunk gọi tới trong tình trạng hoang mang không biết gì, nghe xong cả hai nói về việc Dunk đang tự phong bế chính mình trong phòng, Pond hơi ngạc nhiên, hôm trước nó còn sung sức đến chửi cậu và làm cậu thức tỉnh kia mà?

Nhận lấy chìa khóa dự phòng, Pond chần chứ vài giây, rồi mở cửa tiến vào. Vừa bước vào, cậu đã được Dunk tiếp đãu bằng một quyển sách dày cùng câu đuổi đi, nhưng nghĩ tới bố mẹ và em gái Dunk đang lo lắng không ngừng bên ngoài, nghĩ tới tình bạn hơn hai chục năm trời với Dunk, Pond hít một hơi sâu, ổn định đi tới đấm vào bụng Dunk cho nó tỉnh táo lại, rồi vật nó ra, đe dọa.

"Mày mà còn láo lếu là tao đấm mày đấy, có yên cho nói chuyện không thì bảo?"

"Đm, mày ngon đấm chết tao đi, tao éo sợ mày nhé."

"Dunk Natachai Boonprasert!!!!" Pond gằn giọng, nghiêm túc nhìn Dunk, đứa trẻ đang làm mình làm mẩy này, ánh mắt Pond nghiêm nghị xen lẫn sự hung ác, cứ ghim chặt Dunk, làm cậu nhóc dần dần sợ sệt mà yên tĩnh lại.

Buông Dunk ra, Pond hếch mặt yêu cầu nó giải trình lý do vì sao tuyệt thực, lý do vì sao quậy phá, nhốt mình như vậy. Đã 28, 29 tuổi đầu rồi, không phải con nít, làm trò điên khùng cho ai coi.
"Nếu một ngày, mày phát hiện thế giới mày đang sống không phải thế giới của mày, nếu một ngày, mày phát hiện mày bị người ta tráo đổi tất cả, lừa mày về thân thế này, nhét mày vào một nơi mà không thuộc về...."

"Nói cái quỷ gì, tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả Dunk." Pond cắt ngang lời lầm bầm của Dunk nhét cốc nước lọc vào tao nó, ra hiệu "Uống thấm giọng đi, rồi sắp xếp từ ngữ rõ ràng tao nghe coi, muốn tao giúp mày không? Muốn thì nói cho đàng hoàng để tao hiểu tao mới giúp được."

......

"Tao nói, tao không phải người thế giới này, kiểu như, đến từ ..... thế giới song song?" Dunk ngăn lại lời Pond muốn chửi cậu điên, tiếp tục nói "Thật sự, tao chẳng biết vì cái lý do gì mình đột ngột bị đưa tới đây, rõ ràng ngày đó, tao ở trường học, chỉ vì cúp tiết mà giả bệnh xin lên phòng y tế ngủ một giấc thôi. Ban đầu bác sỹ nói tao mất trí nhớ tạm thời cục bộ gì đó, tao tin. Tao cũng từng nghĩ nổ lực làm lại rồi, như mày biết đó. Nhưng rồi.... tao phát hiện tao không phải người thế giới này. Đây không phải thân thể của tao, dù nó trùng tên, trùng xuất thân với tao, nhưng rõ ràng, nó không phải tao. Ba mẹ cũng không phải, mày cũng không phải bạn tao...."

"Tại sao mày lại nghĩ rằng mày không phải là mày, mày chỉ là mất trí, chứ không phải điên."

"Tao phân tích rất kỹ rồi, nhiều điểm bất thường lắm, cho dù thói quen của ba mẹ, đều khác với trong tria nhớ của tao, ngay cả việc bị dị ứng, rõ ràng mẹ tao thích nhất các loại hạt, đặc biệt là đậu phộng nhưng ở đây, mẹ dị ứng rất nặng, chỉ ăn 2,3 hột thôi, là đã khó thở. Ba tao thích chuối lắm,và dị ứng xoài, nhưng ở đây, ba tao dị ứng chuối, cực kỳ chán ghét chuối, ông cũng không ăn được trứng, sữa tươi......."

"Nhưng...." nhìn Dunk, Pond thở dài muốn phân tích, nhưng rồi lại chẳng phê bình suy nghĩ viển vông của cậu nữa, chỉ biết khuyên lơi "Tao không rõ vì sao mày lại nghĩ như vậy, nhưng trong mắt tao, mày vẫn là Dunk Natachai, là bạn tao, là cái thằng mà dám chửi thẳng mặt tao, vực dậy ý chí tao một lần nữa."

"Giờ mày tính sao? Muốn từ bỏ tất cả à? Muốn sống như cái xác không hồn à?"

"Nhưng Dunk, mày phải nhớ một điều. Mặc kệ quá khứ mày là ai, có phải Dunk hiện tại hay không, thì bây giờ, và sau này, nguòi đang tiếp tục sống ở đây, là mày, chính mày." Chỉ vào ngực Dunk, Pond nói "Cảm nhận nhịp tim mày đập không, cảm nhận sức sống trong cơ thể không? Cho dù thân xác này mày bảo nó không phải của mày, cho dù mày bảo mày đến từ thế giới song song, nhưng, người đang sống sờ sờ hiện tại đây, là mày, Dunk Natachai."

"Cho nên, mày tính buông bỏ mọi dự định sao, chờ đợi ngày được về lại thế giới của mày sao? Lỡ không về được, rồi mày tính tạm bợ như vậy cả đời, buông xuôi vật vờ cả đời?"

"Tao...."

"Tao không biết, tao sợ hãi, sợ mình nổ lực cho đã, rồi lại quay về thế giới cũ, sợ mình phấn đấu đến quên đi mình là ai, sợ...."
"Tao vẫn không hiểu mày đang sợ điều gì." Pond lại nói "sao mày không nghĩ, đây là thử thách ông trời dành cho mày, ông ấy muốn ban cho mày một điều gì đó lớn lao, nên cho mày thử thách có thể để đón nhận nó. Hãy mạnh mẽ lên nào bạn, cho dù sau này mày có trở về thế giới của mày hay không, thì bây giờ, ngay lúc này người đang sống đang sử dụng thân thể này, người đang tồn tại trước mặt tao bây giờ, là mày. Con người thì nên sống cho hiện tại, dù thế nào, ở bất kỳ đâu, làm cho mình thoải mái mới là điều quan trọng nhất đúng không?"

"......." Dunk sụt sịt hồi lâu, gật gật đầu, choàng tay ôm lấy Pond cảm ơn.
"Muốn ăn gì không?"
"Tao ngủ một chút đã, cảm ơn vì đã thông não cho tao nhé." Ngáp một hơi dài, Dunk quay người bò lên giường, kéo chăn, không chống lại nổi sự mệt mỏi đang đánh úp tới nữa, thiếp đi trong yên bình.

Pond nhìn bạn một chút, chỉnh lại chăn đệm cho nó, rồi thở dài đi ra ngoài. Hơi bất ngờ khi thấy ba mẹ Dunk đang tựa trước cửa, có lẽ họ đã nghe hết câu chuyện của Dunk nãy giờ. Pond có chút chần chừ muốn khuyên hai bác, nhưng cả hai lắc đầu, bọn họ ôm lấy Pond cảm ơn, và tiễn Pond ra về.

"Em nghĩ sao? Suy nghĩ chúng ta ... là đúng sao?"
"Uhm, em biết. Nhưng từ những thói quen nhỏ, từ tính câch hiền lành của bé con, em biết, dù có thể thay đổi gì đó, nhưng đó vẫn là bé con của chúng ta." Bà Boon xoa xoa mắt nói "Em vẫn luôn tin, chỉ cần Dunk ở đây hạnh phúc, thì Dunk còn lại ở nơi nào đó cũng sẽ hạnh phúc. Coi như chúng ta có thêm một bé con đi. Dù không thể phủ nhận được rằng em còn vướng mắc và đau lòng, nhưng mà... ông trời đã chọn lựa làm như vậy, em tin sẽ có lý do nào đó, và như Pond nói, vì ông ấy muốn trao cho Dunk một món quà lớn...."
"Con của chúng ta luôn là những đứa trẻ ngoan và mạnh mẽ, anh ton con sẽ vượt qua cú sốc này và đứng lên làm lại. Như Dunk đã nói, thế giới song song nhỉ, anh tin ở nơi đó, Bé con của chúng ta cũng có một gia đình yêu thương con nhiều như chúng ta hiện tại vậy, nên là, đừng đau lòng nữa, tin tưởng con em nhé."
"Dạ, em tin con mà."

Tin rằng con của chúng ta, nhất định sẽ có được hạnh phúc mà con mong muốn. Tin rằng món quà mà ông trời xếp đặt sẽ xứng đáng với nỗ lực của con..... và, dù con có ở đâu, cách ba mẹ bao xa, con vẫn luôn sống trong trái tim chúng ta, mãi mãi là con của chúng ta.... vẫn mãi yêu con như vậy nhé, bé Dunk của ba mẹ.
End NT4(3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip