Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng tối bao phủ, không chút ánh sáng, Dunk cảm giác tay chân mình nặng trĩu, đau nhức rã rời, tựa như có ai đó trói cậu lại, rồi dùng xe nghiền qua vậy. Rất đau, rất đau.....

"Bệnh nhân Natachai, 28 tuổi, chấn thương não bộ, gãy xương sườn, xương đùi phải, đã hôn mê 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên quanh quẩn bên tai làm Dunk giật mình. Cố nhúc nhích để tìm nơi phát ra giọng nói ấy nhưng bất lực, cả cơ thể Dunk như bị trói chặt lại, không thể cựa quậy.

"Bệnh nhân Natachai 18 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ. Đã hôn mê 1 đêm."

Một giọng nói khác vang lên làm Dunk cảm thấy hốt hoảng, đôi mắt nặng trĩu của cậu rất muốn hé mở, rất nổ lực muốn tìm kiếm chút ánh sáng nhưng không được.

"28 tuổi, Natachai, chủ một tiệm tạp hóa, thu nhập trung bình, độc thân, gia đình bình dân, không ước mơ, không sở thích."

"18 tuổi Natachai, học sinh lớp 12 đứng trước kỳ thi đại học, mơ ước trở thành kỹ sư máy tính, mong muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ, mong muốn danh vọng, thành nhân sỹ thành công trong xã hội."

"28 tuổi, Natachai, gánh nặng cha mẹ già, mờ mịt không ước mơ...."
"18 tuổi, Natachai, thanh xuân tràn ngập hy vọng về tương lai...."

"28 tuổi Natachai, sâu thẳm trong lòng là muốn vứt bỏ hết thảy, trở về quá khứ theo đuổi mộng tưởng của mình, tìm lại thanh xuân, dùng sức sống của tuổi trẻ khâu vá lại từng mơ ước của mình, xây lại một lần nữa tương lai tốt đẹp."

Gì thế, ai đang kể lể gì vậy? Ai, là ai đang so sánh cậu giữa hiện tại và quá khứ?

"Được trọng sinh, đó có phải nguyện vọng của cậu không, Khun Natachai 28 tuổi?"
"...p...phải...."
"Cho dù phải trả giá rất nhiều? Vứt bỏ hết tất cả những gì cậu có được trong tay ở hiện tại cũng muốn về năm 18t?"
"P...ph...phải. chỉ cần được trở về.... chỉ cần .... về...."
"Như ước nguyện của cậu."

Cả người Dunk chợt nhẹ bẫng, phất phơ, Dunk lơ lửng trong không gian đen tối, chỉ có chút ánh sáng le lói thoáng qua. Chợt ký ức ùa về. Cậu nhớ ra rồi, ngày đó, khi bản thân bị tai nạn lâm vào hôn mê, có một giọng nói đã cho cậu lựa chọn, là sống cuộc đời bình đạm của 28 tuổi hiện tại, hay về tới 18 tuổi tràn ngập hoài bão ước mơ.

Cậu nhớ rõ, cậu đã chọn trở về, về 18 tuổi, dù phải trả giá gì, dù bằng bất cứ giá nào.....

Cậu muốn thành một người không gánh nặng trách nhiệm, muốn được thành công, muốn thành một người mà khiến người khác ngưỡng mộ, một người tràn ngập hy vọng và hướng tới, một người mà khi cha mẹ nhắc đến sẽ tự hào.....

Nhưng,.... không ai nói cho Dunk, thế giới của Dunk Natachai 18 tuổi và thế giới của Dunk Natachai 28 tuổi.... không phải là một.

Cậu đã nghĩ, trọng sinh, là về với quá khứ của chính mình, chỉ là......

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Dunk, rơi xuống khoảng không đen tối. Một luồng sáng ập tới, cơn gió lốc thổi bay Dunk đến với một căn phòng trắng toát.

"Bệnh viện?"

"Bác sỹ, bác sỹ, con trai tôi thế nào rồi? Bao giờ cháu mới tỉnh lại thưa bác sỹ?"

"Mẹ!" Dunk lơ lửng trong không trung, ngơ ngác nhìn mẹ mình, mái tóc lấm tấm bạc, khóe mắt nhiều hơn những nếp nhăn.

"Ca phẫu thuật đã kết thúc. Bệnh nhân không có trở ngại về sinh mệnh" vị bác sỹ điềm đạm nói "chỉ là.... bao giờ tỉnh lại, phải tùy vào ý chí của bệnh nhân. Có một số trường hợp chính bản thân người bệnh không muốn tỉnh lại, bác sỹ chúng tôi cũng không có cách."

"Vậy.....vậy gia đình chúng tôi phải làm sao? Con tôi không thể nào cứ nằm mãi vậy, bác sỹ, làm ơn giúp giúp tôi."

"Ba?" Dunk nghe thấy giọng nói khàn khàn của ba mình, gương mặt tiều tụy, bóng lưng khom khom, cùng với đôi chân khập khễnh không vững bước.

"Thật xin lỗi. Người nhà vẫn là nhiều nói chút lời khuyên nhủ tâm sự với bệnh nhân đi, biết đâu chừng sẽ đánh thức được người bệnh."

"Con ơi là con....." mẹ Dunk ngồi sụp xuống bên giường, gương mặt tràn ngập nước mắt, đã hơn ba ngày từ ngày xảy ra tai nạn, con trai bà vẫn nằm đó, không chút sức sống. "Mau tỉnh lại với mẹ đi mà con ơi!"

Dunk thẩn thở nhìn căn phòng trắng, nhìn giọt nước mắt của mẹ, nhìn tấm lưng run rẩy của ba.... rồi lại nhìn tới cậu, hay chính xác hơn là thân xác của Dunk 28 tuổi đang nằm bất động trên giường bệnh.

"Tại sao?"
"Đó là lựa chọn của cậu không phải sao? Cậu chọn tuổi 18, thì đó là cái giá cậu phải trả."
"Không, không, không...." Dunk điên cuồng la hét với khoảng không trước mặt "rõ ràng là tôi muốn quay về quá khứ của mình, rõ ràng là tôi muốn làm lại chính cuộc đời mình.... chứ không phải, không phải xuyên tới một thế giới khác...."

"Đã nhận ra rồi sao? Đúng vậy, trên đời này không có trọng sinh, nơi cậu đã lựa chọn, chỉ đơn giản là xuyên tới một thế giới khác song song, sống một cuộc đời của một Dunk Natachai khác mà thôi."
"Không, không thể nào, tôi muốn trở lại, tôi không cần trọng sinh, tôi muốn về lại bên gia đình mình...."

"Thật đáng tiếc, Khun Natachai, cậu đã lựa chọn thì không thể quay đầu. Cuộc đời mỗi người đều như vậy, vẫn luôn là đường một chiều không có cơ hội quay lại, cũng không có thuốc hối hận trên đời này."

"Không phải các ngườ đã cho tôi xuyên đến thế giới khác sao? Vậy thì cho tôi xuyên về, làm ơn.... làm ơn.... tôi không thể để cha mẹ tôi như vậy được...."
"Trở về là điều không thể nào khun Natachai. Nhưng yên tâm đi, sẽ có người đến chăm sóc cho cha mẹ cậu thay cho cậu. Xem đi..."

Dunk ngơ ngác nhìn chính mình trên giường bệnh đột nhiên giật giật nhẹ mi mắt, rồi từ từ mở mắt ra.
"Đó là...."
"Được rồi, chỉ vì cậu đã cứu vớt một sinh mệnh, chúng tôi cho cậu biết như vậy đã trả hết công đức của cậu rồi. Quay lại đi thôi, nơi này đã không còn là nơi cậu thuộc về rồi."
"Quay về ư?"
"Đi đi, hãy nhớ từ nay, cậu chỉ là Dunk Natachai 18 tuổi với thanh xuân ngập tràn. Hãy sống cho tốt để không tiếc nuối đi."
"Khôngggggg"

Ánh sáng xung quanh chợt tắt, một luống gió mạnh ùa tới, cuốn Dunk bay xa vào trong bóng tối vô tận.

"KHÔNG!!!"
Dunk vùng mở mắt dậy, ánh sáng đèn điện xông thẳng tới làm đau đôi mắt của cậu.
"Con tỉnh rồi hả Dunk?"
Mẹ Dunk chạy tới, ôm chầm lấy con trai, đôi tay đặt lên trán Dunk, lo lắng "có đau ở đâu không con? Còn thấy lạnh sốt không?"
"Mẹ...."
"Để con đi gọi bác sỹ." Pond đứng cạnh thấy vậy liền chạy ù ra ngoài phòng bệnh.

Sau khi bác sỹ tới thăm khám và kiểm tra xác nhận Dunk đã hạ sốt, liền rút ống kim truyền nước ra và để lại thuốc rồi rời đi.

"Ê Dunk, ổn không mày?"
Figo đứng cạnh vò vò đầu Dunk, hỏi han.
"Tự nhiên cái sốt cao hả mày, rồi làm gì ngơ ngác vậy?" Pointer nhướng mày nhìn Dunk đang dựa vào thành giường, vẻ mặt ngẩn ngơ.
"Đừng nói sốt nóng cháy đầu luôn rồi hả bạn?" Mixim nói đùa khi Dunk dùng ánh mắt hờ hững nhìn cả đám.
"Ê, mày, tỉnh tỉnh tỉnh!!!" Pond đi tới, lay lay Dunk.

"Tụi mày không đi học à?" Giọng Dunk khàn khàn nói, nhìn mấy thằng bạn đang vây quanh giường mình, mệt mỏi.
"Tan học rồi mày. Nay mày với cả thằng Joong nghỉ nên tụi tao không học nhóm mà tới thăm mày nè. Cảm động không?" Pointer cười nói.
"Ờ, cảm ơn." Dunk hơi nhíu này, rũ mắt nhìn xuống tay mình, chậm rì rì nói "tao khát, cho tao cốc nước được không?"
"Đây Pi'" Dnie bưng ly nước tới, mấy người bạn của Dunk vội tránh ra cho em gái bước vào. "Uống đi, mẹ đi mua cháo cho Pi' rồi."
"Ừ ...." Dunk vô lực nói, uống từng ngụm nước lạnh buốt.

Trong đầu cậu vừa đau nhức vừa mơ hồ. Cậu vẫn nhớ mang mang mình đã mơ thấy gì đó rất kỳ lạ, một khoảng bóng tối, một giọng nói ai đó, cậu không rõ lắm mình đã mơ gì, chỉ biết cậu rất tuyệt vọng.

"Trên đời này không có trọng sinh...... chỉ là xuyên tới một thế giới khác song song...... không thể quay đầu..... không có thuốc hối hận..... về đi..... sống cho tốt cuộc đời mình đã chọn đi....."

"A!!!!"
Một giọng nói đứt quãng ùa vào trí óc cậu, làm cho Dunk ôm đầu đau đớn. Những giọt nước mắt bất giác chảy dài trên mặt Dunk, tim đập thật mạnh, thật nhanh.
"Dunk!!!!"
"Pí!!!!"

Bóng tối lại ùa tới, Dunk ngất đi trong tiếng gọi hốt hoảng của mấy đứa bạn và em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip