Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin Chuong 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa tháng trước, sau ngày vì ghen tuông, vì quá bức bối trong lòng, Dunk đã say xỉn, rồi mượn rượu, mà thổ lộ nỗi lòng với Joong, chính thức làm mối quan hệ của cả hai bước thêm một bước, vượt qua khúc mắc, giải quyết hiểu lầm.

Như lời Joong đã nói, xin Dunk chờ cậu một chút thời gian, để cậu giải quyết hết những gì còn vướng lại giữa cả hai, để bản thân mang một trái tim không âu lo, nhẹ nhàng tới bên Dunk.

Cậu chờ đợi, và chờ đợi. Ngày ngày trôi qua, tình cảm của cả hai dần tăng lên, Dubk nghĩ, chỉ cần một lời tỏ tỉnh của Joong thôi, cậu sẽ gật đầu, và, cả hai sẽ thành một đôi ngọt ngào, tựa như EarthMix, tựa như OffGun, hay PondPhu vậy..... Dunk khao khát, ngày mà Joong thành của riêng cậu, thành người thuộc về Natachai. Dunk nghĩ, ngày ấy sẽ đến sớm thôi.

Rồi, một loạt việc không vui lại ập đến, Allan về nghỉ lễ, fan cp náo loạn. Khuyên lơi hết lời, Joong cũng chịu đi gặp bạn cũ, tạm trấn an mọi người. Nói Dunk không ghen tị, thì là dối lòng, tới tận bây giờ, cậu vẫn có chút khó chịu với việc Allan là partner đầu tiên của Joong, dù họ chưa từng là một đôi offical được công bố, trong phim quay chung cũng không đề cập tới vấn đề tình cảm, chỉ là hai người được fan ghép đôi, công ty cũng thuận tiện đẩy thuyền, nhưng cậu ta, vẫn là người đầu tiên đi bên cạnh Joong trong giới giải trí này, vị trí, vẫn rất đặc biệt với các fan lâu năm của Joong.

Thở hắt ra một hơi, nhìn mấy bức ảnh bạn bè Joong đăng lên, Dunk cũng không biết nên ghen hay nên vui, vì ít nhất trong mắt các đồng đội thân thiết của Joong hiện giờ, bọn họ đều thay Dunk giữ của giùm. Cười nhẹ, lắc đầu, Dunk quyết định bỏ qua mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng, không tự làm khó mình nữa.

Vài ngày sau, trong một buổi tối mệt mỏi vì chạy deadline, Dunk bất chợt nhận được một tin nhắn dài của một tài khoản mà cậu rất kính trọng, mẹ của Joong, Ran_ayd.

Ran_ayd
Chào con, Nong Dunk.
Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, là nên gọi trực tiếp cho con, hay nên nhắn tin.
Nhưng mẹ sợ, gọi điện rồi, cả hai chúng ta đều ngại, cho nên, mẹ muốn thông qua tin nhắn này, nhắn gửi con vài điều nhé.
Mẹ đã nghe Nong Joong kể mẹ nghe về chuyện với con, về chuyện Joong thích con nhiều thế nào, về chuyện cảm xúc cả hai dành cho nhau ra sao.
Mẹ rất bất ngờ vì sự thành thật đấy, nhưng mẹ không ngạc nhiên. Bởi từ lâu, nhìn vào mắt Joong, mẹ đã biết nó yêu con rồi.
Và, nhìn vào ánh mắt con, mẹ cũng nhìn thấy sự ấm áp ấy của con dành cho Joong. Lúc ấy mẹ đã biết, từ nay về sau, trên đời này sẽ có một người cũng yêu Joong nhiều như mẹ, điều đó khiến mẹ hạnh phúc lắm.
Nong Joong của mẹ dù có hơi ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, cũng đôi khi không biết tiết chế mà gây ra nhiều hiểu lầm với mọi người xung quanh, Nong sẽ nóng nảy, sẽ khó chịu và cộc cằn khi nghe ai đó nói sai về mình. Nhưng nhờ có con, mà giờ đây, mẹ được nhìn thấy một Joong Archen dịu dàng hơn, diềm tĩnh hơn trước những lời bịa đặt.
Joong của mẹ nhiều khi rất chậm hiểu về chuyện của chính mình, nhưng nếu Joong đã yêu ai, Joong sẽ rất chân thành mà đối đãi với người đó. Trên người Joong có rất nhiều gánh nặng, khi phải thay bố chăm sóc mẹ và ba em, dẫn đến Joong tự đóng cửa trái tim, sợ hãi trước việc sẽ yêu ai đó. Nhưng mẹ tin rằng, Joong yêu con, sẽ chăm soca và đối đãi thật tốt với con. Vì trong lòng Joong, con cũng là người nhà của Joong.
Mẹ thật sự rất biết ơn, vì con, và gia đình con đã yêu thương Joong của mẹ, đã chăm sóc và cho Joong những ấm áp của gia đình khi sống một mình bên thái, mẹ thật sự, thật sự mang ơn con và gia đình rất nhiều.
Chuyện của con và Joong, mẹ đã sớm biết sẽ có ngày này, từ khoảng khắc mẹ nhìn thấy con rụt rè nắm lấy tay Joong, hay khi Joong cười hớn hở khoe về con với mẹ đã biết, rằng từ đây, trong tim Joong, ngoài mẹ và ba em, sẽ có thêm một người cũng quan trọng không kém chúng ta ngự trị.
Mẹ thật sự, rất vui về điều này.
Mẹ rất hạnh phúc, khi nghĩ đến Joong của mẹ sau này sẽ có người bên cạnh chăm sóc và sưởi ấm cho nhau, nắm tay nhau đi qua bao buồn vuo trong đời.
Vậy nên, nói những lời này, mẹ chỉ mong con hiểu rằng, mẹ rất thích con, Dunk à. Và hy vọng hai con sẽ trân trọng nhau, chăm sóc nhau thật lâu nhé.
Mẹ đợi ngày được gặp con trực tiếp để gọi con một tiếng con trai nhé.
Mẹ gửi Joong cho con nhé, con yêu.
Chúc hai con hạnh phúc.

Dunk thao thức đến nửa đêm, đọc đi đọc lại từng dòng từng chữ mà mẹ Joong gửi mình, lòng xúc động bồi hồi. Cảm giác được gia đình người mình yêu công nhận và đón nhận mình, thật sự làm lòng Dunk hạnh phúc, ấm áp và có chút bối rối. Cậu khôbg biết, mình và Joong có làm được như lời mẹ dặn, rằng sẽ nắm tay nhau đi thật lâu hau không, rằng mình có xứng đáng với tình cảm mà mẹ dành cho mình, có xứng để mẹ gửi gắm con trai cuat mẹ cho mình không. Chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, Dunk xúc động muốn gọi Joong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thôi.

Dunknatachai
Con cảm ơn mẹ vì đã thấu hiểu và chấp nhận con.
Con không biết rằng con và Joong sẽ đi được bao lâu, bao xa.
Nhưng con mong sẽ được ở bên cậu ấy thật lâu, lâu nhất có thể của con.
Chúng con sẽ chăm sóc nhau thật tốt ạ.
Cảm ơn mẹ rất nhiều.

Ngượng ngùng gõ mấy dòng chữ này, Dunk có chút đỏ mặt nhắn cho Khun Mae, lòng run run chờ đợi mẹ sẽ trả lời sao, nhưng chợt nhớ ra, bây giờ bên Thổ Nhĩ Kỳ đã là 3h sáng. Cười lắc lắc đầu trách mình ngốc nghếch, Dunk tắt máy đi, cố ép mình ngừng suy nghĩ. Nhắm mắt lại, đôi môi vẫn còn vương nụ cười ngọt ngào.

Mấy ngày sau, việc Emily, một người từng có tin đồn với Joong liên tục đăng các story buồn bã, các bài hát thất tình, nhớ người yêu, cũng làm cho các fan Joong chú ý. Họ âm thầm tìm hiểu, thậm chí vài nguồn tin nhận là bạn của Joong ra mặt trách móc Joong lừa tình, tra nam.... cũng gây ảnh hưởng không nhỏ với cậu ấy. Joong bị Por Jack và p' Tha gọi lên công ty hỏi chuyện. Nghệ sỹ yêu đương, công ty không cấm, nhưng nếu nó gây ảnh hưởng danh tiếng và các job quảng cáo, thì sẽ bị hỏi đến. Giải thích rõ ràng các mối quan hệ của mình, nhận thấy sự việc vẫn còn nhỏ, công ty liền quyết định xử lý lạnh. Chỉ để Joong tìm thời điểm thích hợp, khẳng định mình độc thân, rồi mặc kệ, ai hiểu thì hiểu, không hiểu buộc hiểu.

"Mình độc thân, độc toàn thân luôn."
"Làm nghệ sỹ như tụi mình, đôi khi phải chụp hình với nhiều người, nhưng không phải cứ chụp hình chung là yêu đương với người đó đâu."
"Mẹ Joong chưa cho Joong có người yêu bây giờ đâu, tại Joong bám người lắm, mẹ nói Joong mà có người yêu Joong sẽ bám người đó suốt."

Lại vào một buổi đêm vắng, Dunk bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ, bạn cún to bự nào đó của Dunk lén lút gọi điện xin khun Mae và Khun Por được quen Dunk, hứa và cam kết rất chân thành, như lời Joong nói, cậu sẽ giải quyết hết những gì đã, đang, và có thể làm Dunk buồn lòng, trước khi đến với nhau, Joong sẽ sắp xếp rõ ràng mọi thứ xung quanh cả hai để khi thành một đôi chính thức rồi, cậu sẽ chẳng còn phải bận tâm lo lâng điều gì nữa. Cười ngại trong lời trêu của mẹ, cũng may nhà Dunk đã sớm biết về điều này, chứ thử mà Joong đột ngột gọi về thông báo xib phép theo đuổi Dunk khi hai ông bà còn chưa hay chuyện con mình thích con trai, chắc sẽ tăng xông mất. Thật là, đôi lúc Nong Joong nhà cậu ngờ nghệch quá mức rồi.

"Joong, Joong không nghĩ tới chuyện comeout như vậy, ba mẹ Dunk sẽ sốc hở?"
"Joong nghe Pond nói qua về việc Dunk đã thổ lộ với ba mẹ rồi."
"Và Joong biết, thời gian qua, ba mẹ ít nhiều đều thấy Joong làm Dunk khóc. Cho nên, để ba mẹ yên tâm, Joong nghĩ mình nên tự mình thẳng thắn với họ."
"Ban đầu Joong tính chạy về quê gặp Khun Por, khun Mae cơ, nhưng lúc Joong tới nhà, por mae đi du lịch mất tiêu rồi."
"Joong xuống nhà Dunk khi nào? Sao Dunk không biết?"
"Hihi, bí mật!"

Nhiều lúc Dunk nghĩ, có phải hay không mình đã quá thờ ơ rồi, rõ ràng hiểu rất rõ bản thân yêu Joong, yêu đến không thể quay đầu, nhưng lại cứ ỷ y ngồi đợi người ta quay đầu, tự cho là mình đã làm nhiều điều cho Joong, ngẫm nghĩ lại, cũng chỉ là tự mình nghĩ mà thôi. Còn Joong thì khác, cậu ấy chậm tiêu thật, nhưng ngày cậu ấy quyết định muốn đến với Dunk, cậu ấy đã làm rất nhiều. Giải quyết rắc rối với bạn bè, tin đồn, xin ba mẹ Dunk cho phép được ở bên Dunk, xin gia đình mình đón nhận Dunk.... chỉ mấy việc lớn như thế thôi, lại làm Dunk cảm thấy trái tim mình run rẩy, và có lỗi. Là cậu, quá nhút nhát, lười biếng rồi sao?

Dunk cứ nghĩ mãi những điều này trong đầu, muốn làm gì đó cho Joong, muốn Joong cảm nhận được tình yêu cậu dành cho Joong, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một mặt, Dunk vừa tự trách, nôn nóng muốn thay đổi. Một mặt, Dunk lại chần chừ, chờ Joong mở lời. Dây dưa không dứt, tới cuối cùng, sau nụ hôn dưới nắng chiều hoàng hôn, Dunk đã có quyết định cho mình. Cậu sẽ theo đuổi Joong, theo đuổi như trên phim ảnh, trong tiểu thuyết vậy, Dunk muốn Joong cảm nhận được cậu yêu Joong nhường nào. Cho nên, cậu sẽ tạm không nhận lời Joong, sẽ trở thành người bắt đầu trước, vì như thế, Dunk nghĩ mình sẽ bù đắp được cho Joong.

Say bí tỉ, giọng nói lè nhè nũng nịu, Dunk bướng bỉnh ôm mặt Joong từ chối người ta, rồi nhất quyết vỗ ngực đảm bảo sẽ theo đuổi tán tỉnh Joong, và khi đầu óc rối loạn, kiềm chế không nổi nữa, cậu chịu thua cơn say, chìm vào giấc ngủ sâu....

Trong cơn mê, Dunk cảm thấy đầu mình quay cuồng, và dần dần, cơ thể nhẹ dần, tựa như lông hồng, tựa như bị gió thổi, bay về một nơi xa lạ.

Trắng...

Không gian xung quanh trắng xóa, miên man vô định.

Dunk đứng ngẩn ngơ nhìn xung quanh, bối rối, hoảng loạn.

"Dunk Natachai Boonprasert!"
"28 tuổi, người từ thế giới khác xuyên về, chiếm đoạt thân thể của một phiên bản khác của mình."
"Tôi nói đúng chứ?"

Dunk tái mặt nghe giọng nói vang vọng dội vào tai mình, cậu có chút hoảng loạn, là ai? Ai đã biết bí mật của cậu? Ai, kẻ nào đang tra khảo thân phận của cậu....

"Đừng hốt hoảng, ta hỏi cậu vài vấn đề mà thôi."
"Trở về 18 tuổi, làm lại từ đầu, là nguyện vọng của cậu, đúng chứ?"

"Vâng, là nguyện vọng của tôi."

"Vậy bốn năm qua, cậu đã làm được gì chưa Khun Dunk Natachai. Bốn năm thời gian, đã đủ làm cậu thay đổi tất cả thói xấu của mình, trở thành phiên bản mà cậu khao khát chưa? Hay vẫn ngựa quen đường cũ, u mê, lười biếng, ỷ lại, mặc kệ số phận đẩy đưa?"

"Tôi...." Dunk có chút lúng túng, hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu nhìn nhận lại quãng đương vừa qua của mình, bốn năm thời gian, không quá dài, những đủ để Dunk biến đôit rất nhiều thói quen, thay đổi rất nhiều chuyện.

"Đã thay đổi rất nhiều rồi, tôi nghĩ, mình đang tìm được hướng đi đúng cho chính mình. Thi đậu đại học với chuyên ngành mà bản thân yêu thích, với số điểm cao, thành tích 4 năm vẫn duy trì đều đặn mức khá giỏi. Tôi cũng kiếm được một công việc, một mục tiêu phấn đấu cho tương lai, không mơ màng mặc kệ dòng đời trôi nổi như trước, ít nhất hiện tại, tôi biết mình muốn trở thành ai, làm thế nào để trở thành."

Những ký ức bốn năm qua lướt qua trong đầu Dunk, từ cậu thanh niên 28t ngơ ngác, bỡ ngỡ khi lần đầu được trọng sinh về thời học sinh, là những ngày cậu nỗ lực ép bản thân học tập, rèn luyện, đi vào khuôn khổ. Là ngày mà Dunk phát hiện ra, mình không phải trở về, mà là xuyên không, nơi cậu đang sống chẳng phải nhà của cậu, người thân cũng là gia đình của người khác, sợ hãi, không chấp nhận, mất đi động lực rồi lại nhận rõ hiện thực, quyết tâm thay đổi....

Là lần đầu Dunk đạt thứ hạng cao trong lớp, được ba mẹ và giáo viên hết lời khen ngợi....

Là lần đầu trong đời, cậu rung động với ai đó....

Là lần đầu, Dunk trở thành ông mai khuyên nhủ Pond dũng cảm hơn....

Là lần đầu, Dunk có khái niệm trở thành diễn viên...

Là vai diễn đầu tiên của cậu lên sóng, chỉ vài ba phút lướt qua, một hai câu thoại ngắn ngủi lại khiến cậu phấn khích tới thao thức cả đêm, cùng ba mẹ xem đi xem lại thật lâu....

Là giọt nước mắt đầu tiên Dunk rơi khi nhận lấy nỗi đau của tình đơn phương, sự hụt hẫng, đau đến xé lòng....

Là giọt nước mắt thứ hai Dunk rơi khi gặp lại Joong, người trong lòng cậu, được làm partner của Joong, được gần gũi và giữ lấy vị trí độc nhất cạnh người mình thương....

Là giải thưởng đầu tiên trong ngành giải trí, cặp đôi được yêu thích nhất, một minh chứng cho việc cậu đã đi đúng hướng, là chiếc cúp đầu tiên dành tặng cho bản thân vì sự nỗ lực bền bỉ bốn năm qua....

Là concert đầu tiên, cống hiến hết mình, gần gũi khán giả, những người yêu thương cậu, cổ vũ cậu...

Nhìn lại bốn năm qua, từng chút một Dunk tích lũy cho mình sự trưởng thành, sự bền bỉ, những thành công nho nhỏ, chồng chất lên nhau, nâng bước Dunk thêm tự tin hơn, tiến đến gần hơn hình ảnh hoàn mỹ nhất mà cậu đã vẻ ra cho tương lai của mình.

Dunk đã không còn rụt rè như trước, đã kết bạn thật nhiều, có cho mình những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp tốt bụng xung quanh, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau phát triển. Cậu đã không còn thu mình trong vòng tròn nhỏ hẹp của bản thân, mà bước ra một thế giới rộng lớn hơn, tự tin hơn khi hát, khi nhảy, thoải mái với cảm xúc của mình trước vô vàn khán giả. Mị lực của Dunk lan tỏa, sự tích cực từ Dunk khiến không ít người phải nở nụ cười theo.

Dunk cũng không còn là kiểu người chẳng vướng bận gì với thế giới này, chỉ biết sống mơ màng cho ba mẹ, mà đã biết vì mình, vì khao khát, ước vọng của bản thân. Cậu cũng biết từ chối khi bị ép làm điều mình không thích, biết tranh đấu vì nguyện vọng bản thân, đã có những vướng bận với mọi người, là với gia đình, với bạn bè, với công việc, với các fan.... và với người cậu yêu, Joong Archen. Dunk đã không còn là sống sao cũng được, mà cậu đã thay đổi, đã biết nên nổ lực mỗi ngày, vì bản thân, vì những người xung quanh.

"Xem ra anh đã thay đổi rất nhiều nhỉ, Dunk Natachai"

"Phải, đã thay đổi rất nhiều..."

"Vậy nếu như cho anh một cơ hội, anh sẽ trở về thế giới cũ của mình không?"

"Tôi...... không biết...." Dunk ngập ngừng trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa xôi trắng xóa, trong lòng miên man bất định. Cho cậu trở về ư, thật ra, Dunk rất nhớ ba mẹ, nhớ em gái, nhớ những người thân quen của mình, nhưng cậu vẫn sợ hãi, sợ đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt kia một lần nữa, sợ không còn đủ sức và dũng khí để làm lại, và sợ.... đánh mất người cậu yêu. Nhưng nếu ở lại, Dunk cảm thấy mình thật bất hiếu, thật xấu xa, khi cậu đang cướp đoạt đi thân xác của một phiêb bản khác của mình, dù là vô tình, nhưng việc cậu giữ lấy hình hài này khi không được cho phép.... và Dunk cũng sợ, ở lại rồi, mình sẽ vĩnh viễn mất đi gia đình thật, quên đi bản thân mình đã từng là ai, đến từ đâu....

"Anh đang do dự, anh có nhớ gia đình mình không? Có cảm thấy mình bất hiếu không?"

"Tôi.... có. Tôi rất nhớ gia đình mình mình..... nhưng...."

"Có gì đã níu chân anh lại nơi đó, gia đình nơi đó sao? Bạn bè nơi đó sao? Anh có từng coi những người trong thế giới bản thân anh đang sống là gia đình mình chăng? Hay anh chỉ đang coi họ là kẻ sắm vai, thay thế cho ba mẹ anh thôi?"

"Không, tôi không có!!!! Tôi rất tôn trọng và yêu thương ba mẹ hiện tại, họ cũng là gia đình của tôi, đối với tôi, họ không phải thay thế. Cả bốn người họ dù thế giới nào đều là ba mẹ, gia đình của tôi!" Dunk phẫn nộ phủ nhận ngay lập tức, dáo dát ngó quanh.

"Cậu là ai? Tại sao lại đặt điều như vậy? Ai? Ra đây!"

"Tôi là anh, anh là tôi..... " một bóng hình vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt Dunk "Chào anh, Dunk Natachai lớn, em là Natachai nhỏ, chủ nhân thật sự của thân xác anh đang chiếm hữu"

Dunk thẩn thờ nhìn người trước mặt mình, nhìn bóng dáng có gương mặt quen thuộc đó, lại là người cậu chưa từng gặp, không nghĩ tới có một ngày, Dunk sẽ gặp được cậu ta, người bị Dunk vô tình cướp lấy thân xác, cướp lấy gia đình, tương lai của cậu ấy....

Thời gian dần trôi, có lẽ, những gì vay mượn từ người ta, đã đến lúc nên trả về rồi.....

End chap 63

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip