Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông bà Tangsakyuen từ cách đây vài tháng đã dần dần nhận ra sự khác lạ của con trai mình, đặc biệt là sau khi quay xong phim FUTS đầu năm ngoái, hai người đã thấy ánh mắt con trai mình nhìn cậu đồng nghiệp rất khác lạ.

Ban đầu, họ cho rằng đây chỉ là nhập diễn, cảm thấy thật tự hào vì con trai mình diễn tốt quá, tốt đến mức suýt nữa lừa hai ông bà, làm hai người đều cho rằng con mình thích nam sinh. Nhưng dần dần, họ lại cảm nhận ra, đây giống như không chỉ là diễn.

Nhiều đêm trằn trọc lo lắng một mình, ông bà Tang đều tự giấu nhẹm đi những nghĩ suy lo âu trong lòng mình, họ lặng lẽ tìm hiểu, tra cứu thông tin và tự lừa dối bản thân, tự tìm lý do này, lý do kia để bản thân bình tĩnh lại. Cho tới một ngày, khi cả hai người cùng ra ngoài dạo phố, lại vô tình thấy con trai nhỏ của mình đang cười tít mắt níu tay cậu đồng nghiệp, hai bàn tay trượt dần từ cánh tay xuống rồi đan chặt vào nhau, nhìn nụ cười rạng rỡ của con trai, thêm cái cọ trán nũng nịu của cậu bé vào vai của cậu nam sinh kia, ông bà Tang đã biết không thể lại tự lừa dối bản thân nữa rồi. Họ liếc mắt nhìn nhau, và rồi nhận ra đối phương hóa ra cũng đang có những suy nghĩ hệt như mình, con trai của họ, thích nam.

"Bà biết từ lâu rồi đúng không?"
"Tôi đã sớm ngờ ngợ nhận ra..... ông nói xem, làm sao con chúng ta lại như vậy cơ chứ, sao nó lại đi thích con trai được.... có phải hay không do chúng ta cho nó đi diễn phim quá sớm, nên mới...."
"Không đâu. Con chúng ta thông minh như vậy, làm sao bị dụ dỗ được. Chỉ có thể nói, con nó vốn là như vậy.... chẳng qua chúng ta không phát hiện mà thôi."

Ông bà Tang sau đó lại không đề cập tới nữa, họ lặng lẽ cùng nhau lên mạng tìm kiếm thông tin, lại lặng lẽ tự an ủi nhau, rằng có lẽ.... có thể con họ là Bi, có thể thích cả nam lẫn nữ.... có thể hiện tại con nó đang bị vai diễn thao túng.... một thời gian thì tốt rồi, đợi thêm một thời gian....

Nhưng ánh mắt một người khi yêu, và cái nhìn của kẻ si tình làm gì dễ dàng giấu được đâu, đặc biệt là đối với ba mẹ của người đó, con mình có đang đắm chìm trong tình yêu hay không, họ cảm nhận được rất rõ. Phuwin, không chỉ là vì vai diễn mà cậu thực sự đang yêu, và được yêu, cùng Pond.

"Chúng ta nên chấp nhận sự thật rằng con mình nó không giống người thường sao bà?"

"Làm sao lại không giống người thường đâu, nó vẫn là người thường, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, vẫn sống hết mình và cống hiến cho cuộc đời. Nó cũng đang cháy hết thanh xuân cho tình yêu, cũng ngọt ngào, hạnh phúc như bao người khác bên ngoài kia, chỉ có điều khác biệt, rằng người nó yêu vô tình mang giới tính nam mà thôi."

"Bà nói như vậy là đang đồng ý cho con nó quen cậu đồng nghiệp kia hả? Nhưng nếu con nó đang lựa chọn sai lầm thì phải làm sao? Bà thật sự vững tâm với con cái quá rồi."

"Bằng không đâu? Chúng ta mỗi người đều chỉ có thể làm chủ cho nhân sinh của chính mình, lại không thể sống thay ai khác. Có phí hoài tâm tư lo lắng chỉ trỏ cũng không làm được gì, chỉ biết đẩy con ra xa mình thêm mà thôi. Mỗi người đều phải trưởng thành, phải lựa chọn con đường riêng cho bản thân họ, dù là sai, thì cũng cần chính con nó tự đi mà trải nghiệm, vấp ngã và đứng dậy. Vượt qua hay không cũng do con nó lựa chọn, chúng ta chỉ biết đứng ngoài cổ vũ, an ủi và che chở con khi con cần là được. Nếu cố chấp xen vào, chỉ tay năm ngón đòi hỏi con phải làm thế này, phải làm thế kia, thì cũng vô ích mà thôi, không ai sẽ mãi nghe theo lời một người khác mà sống theo ý họ cả đời được, ai cũng là một cá thể độc lập, có tư duy, có suy nghĩ riêng. Cho nên, để con nó tự quyết định đi, chính ta đừng thêm phiền."

"Huống hồ chi, xã hội đã đủ khắc nghiệt với những người như con mình rồi, nếu như kẻ làm cha, làm mẹ như chúng ta cũng không hiểu cho con cái nữa, thì con mình còn nơi nào để trú ẩn nữa đâu. Tôi không muốn mất con, càng không muốn con mình khổ sở, vậy nên.... chấp nhận thôi ông à."

Phuwin sau nhiều ngày né tránh, suy nghĩ, cũng gom đủ dũng khí ngồi trước mặt ba mẹ để tâm sự. Nhưng nhìn vào đôi mắt quan tâm dịu dàng đó của mẹ, cùng vẻ mặt uy nghiêm của ba, cậu trở nên ấp úng khó nói thành lời.

"Con... con muốn nói với ba mẹ rằng con...... con thích P'Pond...."

Giọng nói nhỏ dần, Phuwin cúi đầu, không dám đối diện với ba mẹ mình, cậu lí nhí không nói hết được những tâm sự chất chứa trong lòng. Rõ ràng đã luyện tập rất lâu, đã suy nghĩ kỹ mà viết ra những điều muốn thổ lộ cùng ba mẹ, nhưng bây giờ, Phuwin cảm giác cả người đều cứng đờ, đầu óc cậu trống rỗng chẳng còn nhớ được gì nữa.

"Phuwin, con thích Pond ba mẹ biết nha, đó là bạn thân của con mà nhỉ?" Mẹ Phuwin giả bộ không hiểu ý của con trai mà nói lái sang chuyện khác. "Nhưng mà con đừng bám anh quá nhé, bạn bè thân đến mấy cũng nên cho anh không gian riêng để kiếm bạn gái nữa chứ."

"Đúng vậy, con cũng 18, 19 tuổi rồi, cũng đến lúc yêu đương rồi nhỉ? Ba mẹ cũng không cấm con yêu sớm."
"Con....."

"Có thích có yêu ai nhớ báo ba mẹ biết nhé, không biết con trai cưng của mẹ sẽ thích cô gái thế nào nhỉ? Là đáng yêu nhí nhảnh, hay thanh thuần tươi mát, hay là chị gái xinh đẹp? Phuwin con thích kiểu nào, kể mẹ nghe với!"

"Con.... con...." Phuwin hiểu sai ý mẹ mình, cho rằng bà đang cố nhắc nhở cậu rằng bà chỉ chấp nhận con dâu, và điều đó làm cậu thấy áp lực và sợ hãi vô cùng.

"Sao thế con trai?"
"Con...."
"Hửm, làm sao?"

"Oaaaaaaa, con không có thích ai hết, con không thích con gái, con không có!!!!!" Bị mẹ dò hỏi, Phuwin chợt òa khóc làm hai ông bà giật cả mình, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu con trai bé bỏng sướt mướt của mình.

"Oaaaaaaaaaaa con thích p' Pond, con không có thích con gái, hic huhuhuhu hic"
"Mẹ biết, mẹ biết rồi!!! Ngoan nín nào con trai!!!"

"Làm gì vậy ông anh???" Minnie đi xuống nhà, nhìn ông anh của mình đang gào khóc trong vòng tay mẹ, lắc đầu khó hiểu.
"Con thích hic, p' Pond, hic, ba mẹ, hic, con thích con, hic, trai!!!" Phuwin sụt sịt khóc, nhìn ba mẹ mình qua làn nước mắt, vừa nói vừa mếu "con xin lỗi, hic, ba mẹ!!! Con không, híc, thích con gái!!!"

"Ôi dào, thích con trai thôi mà, làm gì khóc dữ vậy? Làm như chưa ai biết á." Minnie ngồi cạnh lắc lắc đầu "nín đi anh hai ơi, ba mẹ với em biết từ lâu rồi, khóc chi vậy nè."

Vừa xoa dịu bầu không khí bằng cách cằn nhằn, vừa đưa khăn ướt lau mặt mèo cho anh trai, Minnie lén liếc trộm nhìn hai bác của mình xem thái độ của họ thế nào. Bác trai tuy nghiêm khắc nhưng vẫn thản nhiên không có gì là khó chịu. Bác gái thì cười cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ an ủi anh Phuwin, uhm, xem ra chuyến này ổn. Đội ơn p' Dunk nhắc nhở mình nên từ từ xem tình hình rồi hẵng chạy xuống giúp ông anh già của cô, vì có vẻ như hai bác đều đã hơi hơi chấp nhận sự thật rồi, đừng nhiều lời kẻo hỏng việc, nếu không thì lúc nãy Minnie đã xồng xộc chạy tới làm rối ren thêm rồi.

"Thật ạ? Ba mẹ biết rồi ạ?" Phuwin ngước nhìn ba mẹ mình, hai mắt đảo quanh nước mắt, long lanh chờ đợi họ gật đầu.
"Đương nhiên rồi, con trai ngốc của mẹ." Bà Tang cười ngắt nhẹ mũi của cậu, đưa khăn lau lau mặt mèo giúp con mình "Con đó, mặt si mê Pond rõ như vậy, làm sao ba mẹ không nhìn ra được kia chứ? Hiểu con không ai bằng ba mẹ mà."
"Ba mẹ không phản đối con ạ?"

"Có, ba phản đối." Ông Tang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, làm Phuwin giật thót, tái mặt sợ hãi sau tiếng hắng giọng của ba mình.
"Ba!"
"Bác hai!"

"Nói thực ra, ba mẹ không tán thành con ở cạnh Pond! Vì sao ư? Bởi vì đây là con đường mà ba mẹ biết trước sẽ rất gian nan để bước đi. Cho nên làm cha, làm mẹ, không ai nguyện ý cho con mình lao đầu vào khổ đau như vậy cả. Đặc biệt là khi cả con cùng Pond đều là hai đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, chưa đủ chín chắn, trưởng thành để chống chọi với gian nan, vất vả của thế giới ngoài kia đem lại. Ba sợ một ngày con sẽ hối hận, hoặc Pond sẽ hối hận, mà cảm thấy quá khứ qua đi của mình đã quá ỷ vào tuổi trẻ mà khinh cuồng, rồi hối hận khi đã lựa chọn bên nhau.... rồi thất vọng, rồi sa ngã.... "

"Thế nhưng, như mẹ con đã nói, đây là cuộc đời của con, chúng ta không có quyền quyết định thay. Mỗi một người đều có quyền được trải nghiệm buồn vui, hỉ nộ ái ố, là nhân sinh mỗi người phải tự mình trải qua, con có quyền được lựa chọn bước đi thế nào, cũng có trách nhiệm gánh vác thất bại hay hạnh phúc ẩn sau lựa chọn đó. Chúng ta không thể ép buộc, cũng không thể trải sẵn thảm cho con. Nhân sinh con người, là vô vàn những lựa chọn, là vô vàn những vấp ngã, là vô vàn những bài học mà người đó tự mình trải qua, tích lũy mà xây dựng nên, đó là con đường trưởng thành của con. Nếu ba mẹ ngăn cản con không được làm theo nguyện vọng của mình, đó là không công bằng với con, càng không phải yêu thương con mà bao bọc, mà là đang tự tay chặt bỏ đôi cánh của con mình, khiến con thành chim trong lồng, mất hết tự do, cùng tôn nghiêm, cùng hạnh phúc của con."

"Nếu con đã chọn bước đi trên con đường này, cũng đã nhận định Pond làm người cùng sánh đôi, vậy việc duy nhất ba mẹ có thể làm là chúc phúc, là cổ vũ cho con được mạnh mẽ hơn." Ông Tang thở dài ôm lấy cậu con trai của mình, vỗ về "hãy nhớ là, dù con có là ai, có ra sao, yêu nam, yêu nữ, yêu bất cứ ai, thì con vẫn là con của ba mẹ, mãi mãi là con trai yêu bé bỏng ngốc nghếch của ba mẹ. Con có đi bao xa, đi bao lâu, thì quay đầu nhìn lại, chúng ta vẫn là bến cảng chờ đợi con trở về, che chở và cho con một nơi trú ẩn ấm áp, an toàn mãi mãi. Hiểu chứ, con yêu?"

"Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, con cảm ơn hai người." Phuwin nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm lấy ba mẹ mình, khóc nức nở như một đứa con nít năm tuổi vậy, mãi không nín được.

"Haizzzz, coi nè, mèo con nhà chúng ta, đã chừng này tuổi đầu rồi, biết yêu đương cả rồi này." Mẹ Phuwin ôm con vuốt ve đầu tóc rối bù của cậu, cười dịu dàng "nhưng ba mẹ dù đồng ý cũng chưa hoàn toàn buông tay cho con tự do đâu nhé, ít nhất là chúng ta cần gặp Pond một lần, được chứ?"

"Con, con sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy, con còn chưa chính thức yêu đương với P' Pond đâu!"

"Ủa? Tưởng đâu anh trai em mất hết giá rồi mà không ngờ vẫn còn sót lại một ít hả?" Minnie kinh ngạc nói, ngày thường thấy ông anh mình cả ngày bám dính lấy Pond Naravit, tưởng giá nhà trồng bị vặt sạch rồi chứ.

"Không nhé, anh mới 18 tuổi, chưa đủ tuổi yêu đương đâu, để anh ấy chờ thêm 2, 3 năm nữa đi!!!"
"Chắc không đó? Chỉ sợ người ta chờ nổi, nhưng có người thì tự mình không chịu được à nha."
"Nói ai đó nhóc con?"
"Nói ai tự biết à, mèo nhỏ mất giá!!!!!plè!" Minnie lè lưỡi trêu ngươi Phuwin, tung tăng đứng dậy chạy đi lên phòng.

"Yah, cái con nhóc!!! Yah!!!!"

End chap 33

Vì hôm nay PalmNeungdiao cháy ưuas, lộ quá trời hint mà t hổng có kịp bán mình cho tư bản nên bỏ lỡ, nên hóa tiếc nuối thành viết fic nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip