Thoi Khong Series Niet Ban Joongdunk Pondphuwin Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phuwin chọn lựa trốn tránh, cậu lảng tránh các vấn đề sẽ khiến ba mẹ mình phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho Pond. Cậu sợ, và chưa sẵn sàng đối mặt với việc phải thắng thắn cùng ba mẹ mình.

Cho dù xã hội ngày càng phát triển, cho dù mọi người ngoài kia đã và đang cởi mở hơn với việc đồng tính, nhưng, Phuwin không chắc về suy nghĩ của ba mẹ cậu. Nhớ ngày cậu lần đầu được GMM ghép cặp cùng một người con trai, ba cậu đã từng không vui tới mức nào, dù đó là Neo, một người đã cùng Phuwin gắn bó tại GMM khá lâu, và còn thân thiết với ba mẹ cậu. Nhưng ông ấy vẫn không vui vì điều đó. Đợi tới khi công ty chính thức ghép cặp cho Phuwin và Pond, ba của Phuwin cũng đã từng ẩn ý khuyên cậu từ chối công việc này vài lần. Cho nên, Phuwin thật sự không dám công khai cùng ba mẹ mình, và lẩn tránh vấn đề là sự lựa chọn duy nhất của Phuwin.

Vì để né tránh sự phát hiện của ba mẹ mình, Phuwin quyết định tạm xa cách Pond một thời gian, để ba mẹ em tin rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết, ngoài giờ làm, cũng không có bao nhiêu quấn quít hay bám dính nhau bất thường. Vừa hay, vài ngày này là Phuwin phải vào đoàn phim mới, cũng giảm thiểu thời gian làm việc chung với Pond, nên Phuwin dựa vào lý do đó mà ít liên lạc hơn với anh ấy, cậu chỉ nói, cậu bận rồi.

Pond không hiểu vì sao, Phuwin lại đột nhiên xa cách mình. Nhắn thì không rep, gọi thì bảo bận, hỏi trả lời hời hợt và ngắn gọn vài câu qua loa.... Pond cảm thấy tủi thân trước thái độ của em ấy. Rõ ràng trước kia dù bận học, bận thi, thì mỗi ngày Phuwin cùng cậu vẫn liên lạc với nhau, ít nhất là ngày ba lần hỏi han. Hay mỗi tuần đều phải gặp trực tiếp nhau tệ nhất cũng 2 lần/tuần, kể cả là thời kỳ dịch bệnh không được ra ngoài, cả hai vẫn gọi video call mỗi ngày để được nhìn thấy nhau cho đỡ nhớ nhung. Vậy nhưng mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay, Pond đã bị Phuwin bơ đẹp rồi. Pond ấm ức, Pond tủi thân, Pond làm nũng, bán thảm, spam tin nhắn.... vẫn không tìm được câu trả lời vì sao như vậy.

"Mày giúp tao dò hỏi ẻm đi Dunk!!!"
"Biết rồi, mày càm ràm mấy ngày rồi á, để từ từ tao đi quay ở tỉnh về tao tìm Phuwin hỏi. Chứ giờ tao nhắn tin ẻm cũng có trả lời đâu!!!"
"Chờ mày về, rau kim châm cũng lạnh, em bé của tao cũng làm lơ tao 5 ngày rồi đó!!!! Tao không chịu nổi!!!"
"Ồn ào, mày ngon thì tìm người khác giúp đi, bố mày không rảnh. Cúp đây!"
"Au cái thằng này, sao nay nóng tính thế???" Pond ngơ ngác nhìn điện thoại vừa bị Dunk cúp ngang, khó hiểu. Hai con mèo ai cũng kỳ lạ, mèo lớn thì cộc cằn, dạo này cả ngày xù lông khó chịu, mèo nhỏ thì trở nên lạnh lùng, không thèm nói chuyện với mình. Pond muốn phát điên vì mèo!!!!!

○□○●○●○●●○●○○●□●

Quay về mấy ngày trước, khi Joong tâm sự xong với Pond, liền vội vàng đi qua nhà Dunk để nói chuyện. Vì Joong biết có thể mình sẽ làm Dunk lo lắng hoặc hiểu lầm nếu nói thật mấy chuyện này, nên Joong đã chạy đi mua bánh ngọt mà Dunk thích mới chậm rãi đến trước condo Dunk gõ cửa.

"Joong? Sao mượn rồi còn đến đây vậy? Vào đi" Dunk đang ngồi nghiên cứu lại kịch bản trước cho ngày mai, thì nghe tiếng gõ cửa, mở ra lại là Joong Archen làm cậu hơi bất ngờ.

"Cho nè Dunk." Joong cười tươi, díu hộp bánh ngọt vào tay Dụn, vui vẻ đẩy cậu vào nhà "đêm nay cho Joong ngủ ké được không ạ, p'Dunk!!!" Chớp chớp mắt làm nũng khiến Dunk nhướng mày cười, cậu lắc đầu trêu Joong thì bị cậu chàng ôm chầm, bám dính lấy làm nũng năn nỉ.

Cả hai lôi lôi kéo kéo một chặp, rồi Joong chạy đi lấy đồ tắm rửa, lộn xộn một hồi gần 10h đêm, cả hai mới trèo lên giường, đắp chăn bông nói chuyện tâm tình.

"Dunk, gần đây Joong trở nên kỳ lạ lắm đúng không, xin lỗi vì những hành động quá đáng của Joong nhé"
"Joong biết dạo này Joong lụy vào nhân vật quá, nhập diễn quá sâu, nên trở nên ghen tị, khó chịu và chiếm hữu Dunk hơn, xin lỗi nhé p'Dunk."
"Chờ một chút cho Joong bình tĩnh lại nhé, đợi thêm một thời gian, Joong điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thoát khỏi Khabkluen, sẽ không nhầm lần giữa Dunk và Dao đâu, chúng ta là bạn thân mà, Dunk hiểu cho Joong nhé. Joong nhất định sẽ hạn chế các hành động quá giới hạn với Dunk nhanh thôi. Dunk đừng giận Joong nhé."

Dunk im lặng nghe Joong lầm bầm tâm sự, cậu phải mất rất nhiều sức lực mới gồng mình không bật khóc trước Joong. Người này là người cậu thương, đã rất lâu rồi, tận gần 3 năm trời, người cậu cất giấu, đâm chồi nảy mầm bén rễ rất sâu trong tim cậu, giờ đây đang cùng Dunk nằm trên một chiếc giường, ôm lấy Dunk, lại nói từng câu từng chữ như hóa kiếm đâm sâu vào tim Dunk. Sự ngây ngô lại dịu dàng của Joong khiến Dunk càng thêm chua xót hơn, xót cho chính tình cảm của mình, yêu một người đã biết trước sẽ không thể yêu mình.

"Ừ, Dunk biết rồi. Dunk không trách Joong đâu. Ai cũng đang nhập diễn ưuas sâu vào phim mà, Dunk cũng thế, nhiều lúc không kiềm nén được mà..... " Run run giọng, Dunk nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc, tay vẫn dịu dàng như cũ xoa xoa tóc Joong, người đang vùi đầu vào hõm vai mình than vãn. "Rồi sẽ vượt ưua giai đoạn này thôi, chúng ta là bạn thân mà, sẽ vượt qua thôi.... nhân vật là nhân vật, chúng ta là bạn thân mà..... Ngủ đi, ngoan~"
"Khrap, p'Dunk, ngủ ngon nhé."

Im lặng một hồi lâu, cảm nhận Joong đã dần chìm vào giấc ngủ, Dunk nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra, rón rén xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Khép cánh cửa lại, cậu đã không còn khống chế nổi mình mà ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cắn chặt môi cho không phát ra âm thanh, từng giọt nước mắt bất giác lăn dài.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, Dunk không đau đớn bất lực tới như vậy.

Trước đây, Dunk phải từ bỏ tất cả về quê, sống cuộc sống mơ màng hồ đồ không mơ ước, không niềm vui, cậu đã từng mệt mỏi, từng bất lực qua, nhưng cậu không đau, không khóc thảm thiết tới như thế này.

Dunk từng nghĩ rằng trái tim già cỗi này của mình đã chai sạn, không còn bao nhiêu cảm xúc, sức lực để rung động mạnh như thế nữa. Ngay cả khi Dunk phát hiện mình thích con trai, phát hiện lòng mình cất giấu một bóng hình, phát hiện người đã đi mất, rồi gặp lại nhau,... Dunk đều không khóc, chỉ nhàn nhạt lo lắng, rồi nhàn nhạt vui mừng, nhàn nhạt chua xót, nhàn nhạt thắp sáng hy vọng cho mình...

Nhưng rồi tới tận giờ phút này đây, Dunk mới biết, hóa ra tình yêu cũng có lúc đau đớn tới thế này. Dẫu rằng, Dunk vốn biết rõ Joong chỉ coi mình như một người bạn, một tri kỷ, chuyện Joong có cảm xúc hành động thân mật quá giới hạn dành cho mình có lẽ chỉ là vì nhân vật trong phim ảnh hưởng, nhưng Dunk lại chẳng đau, chẳng buồn, vì không có ai nói rõ ràng ra cả, nên cậu có thể giả vờ thôi miên mình làm lơ đi, tự lừa mình dối người rằng có lẽ Joong cũng có cảm giác với mình.

Vậy mà hôm nay, người cậu thương lại xoáy sâu vào hiện thực làm Dunk tỉnh giấc mộng, và càng tàn nhẫn hơn, khi cậu phải giả vờ tươi cười an ủi Joong, giả vờ giải thích rằng những hành động thân mật của cậu dành cho Joong hóa ra cũng chỉ là nhập diễn quá sâu như Joong như vậy. Đau đớn quá. Dunk cắn chặt môi mình, ngăn tiếng nức nở, cắn chặt tới mức bật máu vẫn không thể khiến Dunk bình tĩnh lại, cậu dành vươn tay bật lớn vòi nước, che giấu đi từng tiếng nấc nghẹn của mình, chỉ hy vọng chàng trai đang ngủ say kia không nghe được. Lạc mất trái tim đã quá đủ rồi, Dunk không muốn ngay cả thể diện cũng đánh mất, ít nhất, Dunk sau đêm nay, quyết tâm sẽ chôn vùi thêm sâu hơn tình cảm của mình, tuyệt đối không để Joong nhìn ra được cậu yêu Joong, tuyệt đối.

Mấy ngày nay Joong nhận ra Dunk cáu khỉnh và dễ dỗi hơn rất nhiều. Cậu cũng né tránh mình, không cho ôm ấp, không cho nắm tay, nắm chân, không cho đùa giỡn nhiệt tình như trước nữa. Joong hơi mất mát, cảm thấy bứt rứt vô cùng. Nhưng lý do Dunk đưa ra quá chính đáng, nên Joong không dám phản bác gì nữa.

Cậu ấy nói, sắp tới giai đoạn Khabkluen và Daonuea có quá nhiều mâu thuẫn, nên cả hai phải hạn chế tiếp xúc thân thiết quá, như vậy mới dễ dàng nhập diễn các cảnh buồn, hay diễn cảnh xung đột được. Joong bĩu môi không cho là đúng, cũng có phải lần đầu cả hai diễn cảnh xung đột đâu, trước đây bọn họ giây trước còn đang ôm nhau cười ầm lên, giây sau nhập diễn gây nhau khóc lóc chua xót thảm thiết có sao đâu. Nhưng rồi Dunk lại nói cậu là diễn viên mới, cần thời gian, không gian để nhập diễn hơn, cậu muốn tập trung cho cảm xúc.... cuối cùng, Joong chỉ đành buồn bã đồng yêu cầu 'vô lý' của Mèo nhà mình. Haizzzz.

"Pond, mày nghĩ tao nên làm gì giờ, Dunk cả ngày sáp vô chơi với P'Mek, tụi JJ, Winny, tao chán quá đi!!!!!!"
"Đi tới tận biển rồi, tưởng tụi tao có thể chơi đùa vui vẻ sau giờ quay, cơ mà nó toàn bơ tao, Pondddd, mày giúp tao làm công tác tư tưởng cho Mèo lớn coi!!!!!"
"Tao cũng đang điên đầu với Mèo nhỏ của tao, rảnh đâu lo cho Mèo lớn của mày, tự lo đi mày ơi!" Pond yểu xìu đáp, cậu đang lo lắng, khó chịu vì Phuwin bơ mình đây nè, thân mình còn lo chưa xong, rảnh đâu đi giúp thằng Joong. Hừ! Ai bảo nó ngu, đi nói với Dunk, người đang tương tư đơn phương nó, là chỉ coi nhau là bạn thân, rồi thì mình lỡ coi Dunk như Dao, xin lỗi vì nhập diễn quá sâu. Dù nó không biết Dunk thích nó thì sao chứ, ai bảo nó không tinh ý, bị dỗi là phải còn kêu ca gì, đáng!

"Tháng này là tháng gì vậy, mà sao Mèo nào cũng như Mèo nào, đều thích cho người khác ăn bơ thế!"
"Chẳng hiểu kiểu gì luôn."

●■●■●■●■●■●

"Nghe nói Nhóc đang làm lơ Pond, sao vậy, giận gì nó hả?" Dunk vừa quay xong một tuần tại biển, cũng coi như hoàn tất 85% tiến độ lịch trình, nên được p'New cho nghỉ vài ngày. Vì vậy, nhớ tới sự than vãn, đau khổ của thằng bạn thân, Dunk đành lái xe chạy tới phim trường tìm Phuwin tâm sự.

"Nghe nói P'Dunk cũng đang né tránh Joong, làm ổng cả ngày xị mặt than thở, spam muốn cháy máy mọi người trong close friend hả?" Phuwin cứ cách mỗi tiếng lại mở điện thoại lên xem một lần, chần chừ nên nhắn tin, gọi điện cho Pond hay không, hơn một tuần không gặp, cậu cũng nhớ anh rất nhiều. Nhưng hễ cậu đang đắn đo suy tư thì điện thoại cứ thông báo IG liên tục, toàn từ Joong Archen lên Close friend than tìm mèo, làm Phuwin hơi bị cụt hứng luôn.

Cả hai nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương ngập tràn bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, lại bất giác thở dài thườn thượt, chuyện tình yêu tuổi mới lớn, sao mà phức tạp thế không biết. Haizzz.

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip