Fic One More Time 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Joongie, đi cẩn thận thôi em ... _ Yunho cẩn thận đỡ lấy người mình yêu, đôi mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không còn đọng một chút nào sự lạnh lùng lúc bình thường _ ... ở kia có bậc thang ...

– Được rồi, em cũng thấy mà ~ _ Cười khổ nhìn Yunho, Jaejoong có chút bất lực nhìn anh. Rời khỏi nhà thờ, cả đám người bọn họ giờ đang tính tới khách sạn để dự tiệc tối cho dù cô dâu và chú rể – hai nhân vật chính của hôn lễ đã dắt tay nhau rời đi rồi. Còn việc hai người họ đi đâu thì ... đó là chuyện tế nhị của người ta, không tiện nhắc tới.

– Thật tình, cái tên Jo Kyuhyun thật không biết tiết chế gì cả. Dù sao Sungminnie hyung mới được có ba tháng thôi mà _ Junsu đi một bên thở dài. Mặc dù ban nãy Kyuhyun nói chỉ đủ cho Sungmin nghe nhưng đám người đã có 'kinh nghiệm' chỉ cần nhìn cái nụ cười gian gian, tà tà của tên họ Jo kia là cũng đoán được ý định của nó.

Quả nhiên đám 'nằm trên' đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới ...

– Anh thì rất hiểu cho Kyuhyun, cậu ta cũng nhịn khá lâu rồi. Chắc chắn là rất nghẹn ... _ Yoochun tủm tỉm cười nói, mắt liếc qua Junsu _ Junnie à, chúng ta cũng đã lâu ...

"BỐP!!!"

– Anh – im – miệng – ngay – cho – tôi !!! _ Phó Chủ tịch của Jung.gim lời chưa nói hết liền ăn ngay một cái đập vào đầu. Junsu hai má đỏ bừng lên, nửa vì tức, nửa vì giận. Cái tên họ Park nào đó có vẻ dạo này da mặt cũng dày lên không kém thì phải?! Làm sao mà những chuyện như thế kia trước mặt nhiều người thế này lại nói như chốn không người.

– Ờm ... bọn này không nghe thấy gì hết đâu ... _ Đám người Jungmo và Jay cố nín cười quay qua một bên. Junsu trừng mắt, cái biểu hiện kia rõ ràng là cười nhạo, còn nói gì mà không nghe thấy gì hết !!! Lừa ai hả???

– Xin mấy người, đừng trước mặt bọn em nói những chuyện 18+ vậy chứ. Bọn em còn rất trong sáng đó nhé _ Changmin chép miệng, thở dài ngao ngán. Lời Changmin vừa nói ra lập tức nhận được chục con mắt khinh bỉ ném về phía nó.

– Có đùa không vậy? Chưa làm là trong sáng hả? _ Bĩu bĩu môi, Junsu nhìn Changmin, lầm bầm. Junsu dám cá thằng nhóc mặt lạnh Kim Kibum kia dù bên ngoài giả vờ là quân tử nhưng bên trong đã thầm 'mộng xuân' cả trăm lần với Changmin rồi. Hừ, tất cả lũ 'nằm trên' ai cũng não đầy tinh trùng như nhau cả mà thôi !!!

– Khụ ... _ Kibum cảm nhận được ánh mắt của Junsu chiếu thẳng vào mình lập tức khẽ hắng giọng, ho khan vài tiếng, đầu cúi thấp xuống không dám nhìn Changmin. Hắn không có nói gì về việc hắn từng nhìn trộm Changmin tắm sau đó ... tự xử đâu nhé ~

– Được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa ... _ Jaejoong cảm thấy vấn đề đã đi quá xa liền cười cười, chuyển chủ đề _ Không biết hai thằng nhóc Donghae và Eunhyukie đã đi đâu rồi nhỉ? _ Mọi người nghe xong nhìn nhau, nhún nhún vai tỏ ý không biết.

Ban nãy sau khi Sungmin và Kyuhyun rời đi thì Leeteuk cùng Heechul đã muốn trước mặt đông đảo mọi người tuyên bố Nhị thiếu gia của Lee gia – Lee Donghae sẽ đính hôn với Đại thiếu gia của Kim gia – Kim Eunhyuk. Nào có ngờ, lời tuyên bố vừa nói ra, định gọi hai nhân vật chính phụ lên phát biểu đôi lời thì ... không thấy Donghae và Eunhyuk đâu hết. Mới ban nãy cha xứ tuyên bố Sungmin và Kyuhyun trở thành vợ chồng thì vẫn thấy hai người đó ngồi ở khu ghế VIP, thế nào mà quay trước quay sau không để ý cả hai đã biến mất. Vốn không nói trước với hai người Donghae và Eunhyuk việc sẽ tuyên bố hai người đính hôn luôn trong hôn lễ của Kyuhyun và Sungmin để gây bất ngờ, ai dè ... 'người tính không bằng trời tính'. Hai người kia bỏ đi mất tiêu khiến cho Leeteuk cùng Heechul một phen thất vọng khi không được chứng kiến vẻ bất ngờ trên mặt hai đứa con yêu của họ. Nhớ tới khuôn mặt mất hứng của Leeteuk và Heechul ban nãy, mọi người thầm nghĩ ... kiểu này Donghae và Eunhyuk sẽ bị chỉnh chết cho mà coi. Mặc dù giờ Tứ vị phụ huynh đang ở lại thánh đường để 'giao lưu tình cảm' hai hai vị phụ huynh nhà họ Jo mới từ Nga trở về nhưng đã lẳng lặng phái người đi tìm coi hai đứa con thân yêu của mình đã cùng nhau lẻn đi đâu rồi. Chỉ tội Yesung, vốn muốn đưa Ryeowook và Yewook về sớm để nghỉ ngơi nào ngờ bị Kangin túm được bắt làm chân sai vặt. Thành ra Victoria lại phải làm bảo mẫu cao cấp chăm sóc hai mẹ con chị dâu thay ông anh trai xấu số, đưa hai người Ryeowook và Yewook về tận nhà. Kibum nhíu nhíu mày, thực không rõ cái tên cá ngố đáng ghét kia lôi anh trai mình đi đâu. Ngẫm đi ngẫm lại, hừ ... Kibum vẫn chẳng thấy Donghae có gì xứng với anh trai Kim Eunhyuk của hắn hết. Trong đầu Kibum chợt lóe lên một suy nghĩ ... hắn có nên tính kế hoạch phá tan cái lễ cưới của Eunhyuk với Donghae hay không?!

– Nói chung là chúng ta nên cầu phúc cho hai đứa nó sẽ không bị Nhị vị phụ huynh chỉnh cho sống không bằng chết _ Phải biết là Nhị vị phu nhân luôn 'ăn miếng trả gấp đôi' những người làm họ mất hứng. Jaejoong nghiêng đầu nhìn đám người Junsu, cười khổ.

– Không khéo bị tách ra vài năm rồi mới cho cưới ấy chứ _ Kibum lầm bầm _ Như vậy càng tốt, em vẫn không thích anh trai em bị gả cho Hae hyung !!! _ Nếu không phải là vì Eunhyuk cũng yêu Donghae thì chắc chắn còn lâu Kibum mới chịu để hai người đó ở bên nhau cho dù Donghae có là ông anh chơi thân từ nhỏ với hắn đi chăng nữa.

Quả nhiên Kibum rất yêu anh trai ...

Cuộc sống anh rể của Donghae đã được dự đoán trước là sau này cũng sẽ rất vất vả ...

– Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, khi nãy lúc cha xứ tuyên bố Sungminnie hyung và Kyuhyun trở thành vợ chồng ... em đã rất cảm động ... _ Nhớ lại ban nãy, trong đáy mặt Junsu dâng lên một sự ngưỡng mộ. Khi hai người họ trao cho nhau nụ hôn, trong mắt Sungmin và Kyuhyun dường như cả thế giới chỉ tồn tại người kia ...

– Phải, hai người họ thực hạnh phúc ~ _ Tận mắt chứng kiến những việc mà hai người Kyuhyun và Sungmin phải trải qua để đi tới hạnh phúc, đây quả là một hôn lễ thực khiến cho người khác cảm động, Jay thì thầm.

– Đây là lần đầu em tận mắt chứng kiến một hôn lễ ... _ Trước đây Yesung hyung và Ryeowookie lén kết hôn không báo với ai, tự mình tổ chức thành ra chả ai biết mà tới dự ngoài Victoria cho nên nói đây là hôn lễ đầu tiên mà Changmin được dự cũng không sai.

– An tâm, đám cưới của chúng ta cũng thế !!! _ Yoochun nháy mắt, nghiêng đầu hôn lên má Junsu một cái, vừa bá đạo tuyên bố. Không ngờ có một ngày playboy nổi tiếng là Park Yoochun cũng muốn tổ chức hôn lễ.

– Ai muốn cưới anh chứ !!! _ Junsu trừng mắt, xấu hổ hét lên.

– Joongie, chúng ta cũng kết hôn đi ~ _ Yunho từ nãy giờ im lặng lúc này chợt nắm chặt tay của Jaejoong, trìu mến nhìn người mình thương. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự mong chờ và cả kiên quyết.

– Hả? Kết hôn? _ Jaejoong đang nhìn hai người Yoochun và Junsu đùa giỡn chợt nghe thấy Yunho nói vậy thì ngẩn người. Cứng ngắc quay đầu lại nhìn anh, cậu ngạc nhiên lặp lại hai từ kia. Thực ra đối với Jaejoong hay cả với Yunho thì kết hôn là không cần thiết. Một tờ giấy chứng nhận đối với tình yêu của họ có hay không cũng không quan trọng ...

... cho nên họ từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới kết hôn ...

Chỉ đơn thuần mong muốn có thể ở bên nhau hạnh phúc là tốt rồi ...

Nhưng sau buổi kết hôn hôm nay, Yunho đã có suy nghĩ khác ...

– Kết hôn mặc dù chỉ là hình thức nhưng mà thông qua nó anh muốn tuyên bố với mọi người em là của anh, em là người anh yêu ..._ Khóe miệng Yunho khẽ cong lên, nụ cười mang đầy yêu thương _ Hơn nữa, anh muốn em và các con được hạnh phúc ... _ Kể cả Jaejoong không để ý nhưng nếu kết hôn thì sẽ không ai dám lời ra tiếng vào, nói xấu Jaejoong và cả những đứa con được kết tinh từ tình yêu giữa họ.

– Yunnie? _ Ngạc nhiên nhìn Yunho nhưng rất nhanh Jaejoong nở nụ cười. Cậu thực không ngờ anh lại suy nghĩ cho mình nhiều thế. Nắm chặt tay của anh, cậu hạnh phúc nói _ Được, chúng ta kết hôn ~

– Vậy chúng ta cũng kết hôn đi ... _ Kibum nghiêng người nhìn Changmin. Changmin nhìn người yêu, cười sáng lạn, gật gật đầu. Khi nào nó chơi chán, ngán độc thân thì nhất định sẽ kết hôn cùng với Kibum.

– Được rồi, mọi người chúng ta sẽ đều kết hôn với nhau, sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ là đừng có kết hôn tập thể hay là dăm bữa nửa tháng lại tổ chức hôn lễ một lần _ Jungmo bĩu môi, giọng đầy ai oán _ Nếu không tiền lương của tôi không đủ để đi dự bao nhiêu đám cưới một lúc thế đâu ...

– Không đủ thì anh cho em vay _ Jay đưa tay vò vò mái tóc của Jungmo, chiều chuộng nói. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này khúc khích cười, aiz ~ rõ thế này rồi, không hiểu Jungmo làm sao vẫn tưởng chuyện hai người họ đang quen nhau là bí mật.

Mọi người cười cười nói nói, rất nhanh đã đi từ nhà thờ tới khu đỗ xe ở vườn sau. Đám người chia nhau ra, đúng theo vị trí từng cặp đôi mà đi tìm xe của mình. Chiếc Maybach Landaulet màu đen của Yunho đỗ ngay ở gần cổng ra vào. Yunho và Jaejoong nắm tay nhau, hạnh phúc đi dưới bóng râm của hàng cây xanh. Mặc dù Yunho không quá biểu lộ ra nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hỏi cậu xem hai đứa nhỏ có đạp cậu không. Kì thực mặc dù Yunho vẫn hay nói những lời vô tình nhưng anh cũng rất quan tâm và chăm sóc hai đứa con trong bụng cậu. Đối với anh mà nói ... chỉ có anh mới được phép khinh dễ mấy đứa nhóc con nhà anh, còn người ngoài thì đừng mơ !!! Hai người đang vui vẻ trêu chọc nhau, xem xem nên tổ chức hôn lễ trước hay sau khi Jaejoong sinh, vân vân... Không khí cực kì hạnh phúc và ấm áp, đúng lúc này một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên từ phía sau lưng cả hai.

– Jaejoong nii-chan ~

– A ... _ Tiếng gọi lập tức làm cho những bước chân của Jaejoong và Yunho dừng lại. Quay đầu lại, Jaejoong có chút ngạc nhiên nhìn chủ nhân giọng nói kia nhưng rất nhanh lấy lại nét tươi cười bình thường _ Chii-chan? Sao em lại ở đây?

– Jaejoong nii-chan ... _ Yuuri hôm nay mặc một chiếc áo thể thao cùng quần ngố trắng trông rất khỏe mạnh. Trên khuôn mặt dễ thương lúc này hiện lên một tia lo lắng và cả hoang mang. Ánh mắt liếc qua phía Yunho, bàn tay nắm chặt lại, tiến lên vài bước, hít một hơi rồi nói tiếp _ ... em, em có chuyện muốn nói với anh ...

– Ừ ... _ Trong mắt Jaejoong lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh biến mất. Vẫn trưng ra nụ cười dịu dàng thường ngày, cậu quay đầu nhìn Yunho _ Yunnie, anh ra lấy xe trước đi. Em và Chii-chan có việc muốn nói với nhau ...

– Nhưng ... _ Mặc dù biết là Yuuri sẽ không làm gì tổn hại cho Jaejoong nhưng để cậu ở lại một mình Yunho không muốn chút nào.

– An tâm, em có thể tự giải quyết việc của mình _ Vỗ vỗ vai anh, cậu nghiêng đầu thì thầm rồi đối với Yunho nở một nụ cười trấn an. Từ trong đôi mắt của Jaejoong, Yunho nhìn ra được sự kiên quyết. Thở dài một tiếng, anh gật đầu đồng ý. Một khi Jaejoong kiên quyết thì không ai có thể ngăn cản được.

– Vậy ... em cẩn thận ... _ Mồm thì nói với Jaejoong nhưng ánh mắt của Yunho lạnh như băng đã lia qua Yuuri. Jaejoong nhìn ra Yunho đang âm thầm uy hiếp Yuuri nhưng cũng không ngăn cản. Dặn dò thêm một chút rồi anh cũng chịu rời đi. Cho tới khi anh đã đi xa, Jaejoong mới thu hồi ánh mắt của mình quay lại nhìn Yuuri.

– Chii-chan có việc gì muốn nói với anh? _ Thực sự Jaejoong khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của Yuuri tại đây. Mặc dù đám cưới của Sungmin và Kyuhyun tổ chức vào hôm nay ai trong giới thượng lưu cũng biết, chỉ cần đoán một chút cũng có thể đoán ra người của Tứ đại gia tộc sẽ đều có mặt nhưng nó có thể căn giờ chuẩn xác để xuất hiện ở đây ...

... xem ra Yuuri đã cho người theo sát Jaejoong ...

– Em ... _ Yuuri ban nãy bị Yunho đe dọa cũng có chút hoảng hốt nhưng lúc này thấy Jaejoong mở miệng hỏi mình, nó nhanh chóng khôi phục tinh thần. Hít một hơi, nó nhìn về phía cậu _ ... Jaejoong nii-chan, không ... em nên gọi là anh trai ...

– Chii-chan?! _ Quả nhiên là tới nói chuyện này. Jaejoong mặc dù cũng đã đoán ra nhưng lúc Yuuri gọi 'anh trai' vẫn khiến cậu giật mình.

– Anh trai, anh là anh trai của em. Là anh trai cùng cha khác mẹ với em ... _ Mím chặt môi, Yuuri cúi đầu cười chua chát _ Em xin lỗi, vì đã giấu anh lâu như vậy nhưng mà ... Jaejoong nii-chan, anh là anh trai của em !!! _ Dường như sợ cậu không tin, Yuuri liên tục lặp đi lặp lại hai từ 'anh trai', bàn tay nó nắm chặt tới mức những móng tay đâm cả vào da thịt.

– Anh biết ... _ Trái với suy nghĩ của Yuuri, Jaejoong phản ứng cực kì bình thản. Cậu nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn Yuuri _ Chuyện đó, anh đã biết từ lâu.

– Anh biết sao??? _ Giật mình ngẩng lên, Yuuri trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình. Jaejoong biết chuyện đó sao?! Nhìn phản ứng của nó, Jaejoong cảm thấy buồn cười, xem ra Yuuri luôn lo lắng cho cậu, sợ cậu biết sự thực kia.

– Ừ, biết. Cũng khá lâu rồi.

– Ra là vậy sao?! _ Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Jaejoong, chợt trong lòng Yuuri trở nên nhẹ nhõm nhưng lại có chút chua xót. Nó luôn sợ rằng khi Jaejoong biết sự thực này thì sẽ bị sốc, nhưng nó nhận ra kì thực ... Jaejoong không quan tâm. Không quan tâm tới danh phận con trưởng của gia tộc Chinen, cũng không quan tâm người cha ruột của mình là ai, không quan tâm ... tới nó, người em trai khác mẹ này ... _ Anh ... vì sao không nói?

– Nói? Để làm gì? _ Lắc đầu nói với Yuuri, Jaejoong cười khổ _ Gia tộc Chinen, có một mình Yuuri Chinen là đủ rồi. Không cần thêm một Kim Jaejoong đâu !!! Với cả ... Chii-chan, cho dù em không mang huyết thống với anh thì anh vẫn coi em như em trai ...

Những lời này là nói thật. Cậu coi Yuuri như một đứa em trai để quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo. Yuuri từ nhỏ sống trong một danh gia vọng tộc, có những quy tắc trói buộc, những luật lệ ngầm khiến cho một đứa trẻ từ nhỏ đã phải trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa. Những đứa nhỏ như Yuuri sẽ phải sống trong lừa dối, âm mưu, thủ đoạn, phải chịu đựng những cuộc tàn sát giữa chính những người thân trong gia tộc với nhau. Yuuri, Yunho hay là Changmin, Jihyo, ... tất cả họ nhìn thì có vẻ cường mạnh nhưng kì thực đều là những con người rất đáng thương. Khi cậu gặp Yuuri, lúc đó cậu thấy được hình ảnh của Yunho, Changmin, Jihyo thông qua Yuuri cho nên mới hết mực đối tốt với Yuuri, coi nó như em trai ruột. Sau đó biết nó là em ruột của mình, Jaejoong càng quan tâm hơn tới Thiếu gia của gia tộc Chinen. Cậu không quan tâm tới người cha ruột là ai, cũng không có ý nhận ông ta. Jaejoong chỉ cần biết cậu có một người mẹ tên Kim Taehee, hai người em trai là Kim Junsu cùng Yuuri Chinen, một người chồng là Jung Yunho cùng hai đứa con sắp ra đời ... thế là đủ. Một Jung gia đã quá đủ cho cậu biết về sự lạnh lùng và tàn bạo giữa người thân cùng huyết thống với nhau, cậu cần gì phải hiểu thêm về gia tộc Chinen – một danh gia vọng tộc khác. Jaejoong giờ chỉ muốn sống thật hạnh phúc bên người mình yêu cùng những đứa con của mình, vui vẻ cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Những chuyện khác cậu đã quá mệt mỏi để để ý rồi.

– Anh ... thực sự coi em là em trai sao, anh trai? _ Dường như không thể tin được việc Jaejoong coi mình là em trai, đôi mắt Yuuri bừng lên những tia sáng.

– Ừ, em là em trai của anh ... _ Khẽ gật đầu, Jaejoong khẳng định _ Nếu không coi em là em trai thì Chii-chan à, anh tuyệt đối sẽ không đối tốt với em ... _ Không coi Yuuri là em trai thì Jaejoong sẽ không nấu mì cho nó mỗi khi nó ghé qua thăm anh, sẽ không chăm sóc khi nó mệt mỏi, cũng sẽ không ân cần hỏi thăm, động viên, khích lệ nó khi nó gặp khó khăn. Cho tới lúc trở về Hàn Quốc rồi, Jaejoong vẫn giữ liên lạc với Yuuri ...

– Tốt quá ~ _ Nở một nụ cười sáng lạn, nó vui vẻ reo lên. Jaejoong cảm giác Yuuri lúc này giống như một đứa trẻ, trong sáng vô cùng.

– Nhưng ... Chii-chan, chắc em cũng không phải chỉ vì chuyện này mà tới tìm anh, đúng không? _ Yuuri giống như nhớ ra gì đó, nụ cười sáng lạn trên mặt bỗng biến mất, ánh mắt trở nên u ám vài phần. Jaejoong là người tinh tế, đương nhiên biết Yuuri còn có chuyện chưa nói ra. Hơn nữa cậu cũng không cho là Yuuri đến đây chỉ là vì muốn nhận người anh trai này ...

– Em ... sắp trở về Nhật Bản, có lẽ vài năm nữa sẽ không qua Hàn Quốc. Sau chuyện của Lee Soman, cha đã quyết định em sẽ trở thành Tộc trưởng gia tộc Chinen ... _ Công việc của gia tộc Chinen vô cùng bận rộn, có lẽ sẽ vài năm không có thời gian qua Hàn Quốc để thăm Jaejoong.

– Ừm, anh hiểu ... _ Gật đầu, Jaejoong kiên nhẫn nghe tiếp. Cậu biết chia tay cũng chưa phải là lý do cuối cùng của việc Yuuri tới gặp cậu ngày hôm nay.

– Jaejoong nii-chan... không, anh trai, em lấy tư cách một người em trai có cầu xin anh một việc không? _ Nắm chặt tay, quyết tâm nói ra nguyện vọng của mình, Yuuri ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jaejoong _ Anh có thể tới gặp cha ... một lần không?

Chỉ một lần mà thôi ...

.

.

.

– Hyukie, dậy đi ... _ Vuốt ve mái tóc màu trắng bạch kim của người mình yêu, Donghae nở một nụ cười tràn ngập sủng ái. Hắn thích nhất chính là mỗi sáng đều có thể đánh thức người mình yêu tỉnh dậy. Eunhyuk khi ngủ, thực sự vô cùng đáng yêu ~

– Ừm, Haenie ~ cho tớ ngủ thêm một chút nữa thôi mà ~ _ Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ hắn, Eunhyuk không thèm mở mắt, miệng nói lầm bầm. Tiếp tục chìm vào trong giấc mộng đẹp, Eunhyuk cọ cọ má mình vào cánh tay của Donghae. Cậu lúc này tựa như một chú mèo nhỏ cuộn tròn người lười biếng nằm trong ổ không chịu tỉnh dậy.

– Dậy đi, tớ có một điều bất ngờ dành cho cậu mà ... _ Nhìn vẻ đáng yêu của cậu, hắn không kiềm chế được cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Nếu bình thường hắn sẽ tiếp tục để cậu ngủ tiếp nhưng mà hôm nay thì không được.

– Không muốn dậy ... _ Đẩy đẩy cái đầu của Donghae ra, hơi thở của hắn phảng phất trên mặt khiến cậu cảm thấy rất ngứa _ ... tớ vẫn muốn ngủ ... _ Giọng cậu uể oải. Đêm hôm qua bị hắn hành cho gần chết, mãi tới sáng mới có thể ngủ một chút vậy mà giờ đã bị tên kia phá đám bắt thức dậy.

Vì sao lần nào làm xong cậu thì chết dí trên giường còn hắn thì tinh thần cực kì sung sức và sảng khoái?

Sao lại bất công vậy chứ?

– Con khỉ lười biếng, dậy đi ~ _ Donghae không chút mất kiên nhẫn, tiếp tục ở một bên chọc cậu, bắt cậu phải thức dậy _ Ngủ nữa sẽ từ khỉ biến thành heo béo, heo lười đó ~

– Có thành heo béo, heo lười thì cậu cũng nuôi tớ mà ... _ Lần nữa gạt gạt cái tay đang chọc má mình ra, Eunhyuk bắt đầu không kiên nhẫn nhưng mắt vẫn chưa chịu mở ra. Cậu hoàn toàn không ý thức được lời nói của cậu ban nãy là hoàn toàn ỷ lại ở Donghae một trăm phần trăm, thậm chí là vô tình tự bán bản thân cho hắn luôn.

– Đúng, đúng, tớ sẽ nuôi cậu nhưng mà Hyukie, dậy đi, tớ có cái này muốn tặng cậu mà. Dậy đi ~ nhìn quà của tớ sau đó cậu muốn ngủ bao nhiêu cũng được, tớ sẽ không ngăn cản _ Thấy được Eunhyuk ỷ lại ở mình, trong lòng hắn vô cùng sung sướng nhưng vẫn nhất quyết không buông tha mục đích của mình.

– A a ~ Haenie, sao hôm nay cậu phiền quà vậy? _ Ai đó bắt đầu bực mình, mi mắt nặng nề mở ra nhìn cái bản mặt cá ngố nào đó đang nhe nhởn cười. Cậu lớn giọng nạt hắn.

– Dậy đi, tớ có món quà dành cho cậu mà ... _ Thấy người yêu đã tỉnh, mục đích của mình đã đạt được, Donghae vui sướng cúi đầu hôn chụt một cái lên má của Eunhyuk đồng thời dỗ ngọt _ Món quà này Hyukie chắc chắn sẽ rất thích, tin tớ đi ~

– Haiz ~ Haenie, cậu đó, càng ngày càng kì lạ.

Lắc lắc đầu nhìn khuôn mặt cười giảo hoạt của hắn, Eunhyuk chép miệng lắc lắc đầu rồi ngồi dậy khỏi giường. Đưa tay day day thái dương, cậu cố gắng lấy lại tinh thần, thoát khỏi cơn buồn ngủ vẫn còn chưa tan hết. Thực sự là cậu rất buồn ngủ nhưng ếu cậu chưa chịu dậy coi quà của hắn thì chắc chắn Donghae sẽ không buông tha tiếp tục làm phiền giấc mộng của cậu. Khí lạnh từ điều hòa ùa vào trong chăn khiến Eunhyuk khẽ rùng mình. Mơ mơ hồ hồ, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra mình không phải đang ở trong biệt thự của Donghae. Căn phòng khá nhỏ so với phòng ngủ của hai người ở biệt thự của hắn, bốn phía được trang bị đầy đủ đồ dùng như: tủ quần áo, máy lạnh, tủ lạnh,... nhưng không có tivi hay máy tính cùng những vật dụng có sử dụng sóng từ. Chỗ này ... nếu cậu nhớ không lầm thì đây không phải là khoang phòng ngủ trong máy bay tư nhân mà Donghae mới mua sao??? Ban nãy cậu ngủ nên không để ý nhưng giờ tỉnh rồi mới phát hiện chiếc giường cậu đang nằm dù là giường đôi nhưng so với giường size King mà cậu thường ngủ thì nhỏ hơn rất nhiều. Đệm cũng cứng hơn, không phải đệm được làm từ lông ngỗng. Ga trải giường là màu trắng chứ không phải màu xanh dương pha vàng. Hoang mang nhìn khắp bốn phía, vì sao lúc cậu ngủ vẫn đang ở cái biệt thự ngoại ô của Donghae mà lúc tỉnh lại đã ở trên máy bay tư nhân rồi??? Ngay khi cậu còn đang ngây ngẩn, Donghae không biết từ lúc nào đã pha xong sữa đứng một bên giường vui vẻ nhìn cậu.

– Sao thế? _ Nhìn ra cậu đang thất thần, hắn tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh cậu, mở lời _ Không thoải mái sao? Sao tự dưng ngồi ngẩn người ra vậy?

– Chúng ta, đang ở trên máy bay? _ Nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn, cậu hỏi. Cái tên này rốt cục là lại nảy ra ý định gì? Hôm qua lôi kéo cậu rời khỏi hôn lễ của Sungmin và Kyuhyun trở về biệt thự ở ngoại ô, hôm nay thì lại dùng máy bay tư nhân muốn đưa cậu đi đâu?! Chắc ... sẽ không phải muốn tiếp tục cái chuyến 'tuần trăng mật' gì đó nữa chứ?!

Cậu không muốn đi 'tuần trăng mật' gì đó nữa đâu !!!

– Chúng ta tới thiên đường ... _ Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của cậu, hắn với tay nhéo nhéo đôi má của cậu. Eunhyuk thực gầy, nhất định phải bồi bổ cậu mới được.

– Thiên đường? _ Eunhyuk trợn tròn mắt nhìn Donghae. Hắn, không phải bị sốt chứ?!

– Không cần nghi ngờ, tớ bình thường _ Thấy cậu muốn đưa tay sờ trán mình, hắn cười bất đắc dĩ tránh đi bàn tay kia, giải thích _ Món quà tớ tặng cậu ở thiên đường ... _ Hắn không có ý định giải thích cho cậu biết 'thiên đường' mà hắn nói tới là đâu, để cậu tự mắt nhìn thấy không phải tốt hơn sao _ Hyukie, câu nhất định sẽ thích thiên đường ... ~

Biết hắn nhất định không chịu tiết lộ thêm, Eunhyuk cũng không còn cách nào khác là ngồi im chờ tới lúc máy bay hạ cánh. Cậu thực sự là hết cách với hắn, bình thường lúc cậu ngủ chỉ cần có người tới gần liền biết và tỉnh lại ngay. Nhưng vì đối với Donghae cậu chưa bao giờ có tâm lý phòng bị thành ra, hơn nữa thực sự là bị hắn 'hành hạ' tới tận hừng sáng mệt chết đi nên mặc hắn bế từ biệt thự lên tới máy bay cũng ngủ mê man không biết gì. Tuy nhiên cậu cũng có chút tò mò không biết Donghae định đưa cậu đi đâu. Hắn cứ bí mật càng làm cậu tin tưởng nơi hắn gọi là 'thiên đường' kia rất tuyệt vời. Không biết món quà hắn định tặng cậu là gì? Từ sau khi trở về từ đám cưới của Sungmin và Kyuhyun, hắn có chút kích động. Cậu cũng không rõ lắm vì sao đột ngột hắn lại trở nên kích động như vậy nhưng chắc chắn có liên quan tới buổi hôn lễ kia. Tối hôm qua hắn liên tục nói yêu cậu, muốn cậu, cậu nghĩ có lẽ hắn giống cậu, bị cảm động ... Nhớ lại hôn lễ đêm qua, cái lúc mà hai người Sungmin và Kyuhyun thề ước rồi cha xứ tuyên bố họ là vợ chồng, khoảnh khắc đó không biết vì sao khiến trái tim cậu rung động. Nụ hôn mà Sungmin và Kyuhyun trao cho nhau lúc đó thực đẹp. Cúi đầu nhấm nháp ly sữa mà hắn mới pha cho cậu, khóe miệng Eunhyuk hơi cong lên. Thực không biết bao giờ mình và hắn mới có thể tổ chức một hôn lễ. Mặc dù không nói nhưng quả thực Eunhyuk có chút hồi hộp và mong chờ hôn lễ của mình và Donghae.

– Phải rồi, Haenie ... _ Chợt nhớ ra gì đó, Eunhyuk giật mình ngẩng đầu nhìn Donghae đang ngồi bên cạnh nhìn cậu uống sữa. Phát hiện ánh mắt chăm chú tràn ngập yêu thương của hắn khiến hai má cậu đỏ bừng lên _ ... ừm, chúng ta đi thế này, umma và appa ... _ Hôm qua họ đã bỏ về sớm cùng chưa nói lại với Tứ vị phụ huynh.

– Tớ đã để lại lời nhắn cho mọi người rồi _ Mỉm cười nhìn cậu, hắn thực sự không hiểu vì sao càng lúc lại càng thấy Eunhyuk đáng yêu, xinh đẹp như vậy. Ngắm mãi, ngắm mãi, ... hắn cũng vẫn không thấy chán.

– Thật sao? Tốt quá ... _ Từ sau vụ trốn đi 'tuần trăng mật', hai người bọn họ bị quán triệt, đi đâu cũng phải báo lại với Tứ vị phụ huynh. Nếu mà lần này cũng đi không nói lời nào chắc chắn về sẽ thảm chết !!!

– Tất nhiên ... _ Tuy nhiên, hắn chỉ để lại tin nhắn sau đó liền tắt điện thoại rồi lên máy bay luôn. Về chuyện Tứ vị phụ huynh có phê chuẩn cho đi không lại là việc khác. Bất quá, hắn tuyệt đối không nói điều này cho Eunhyuk bằng không cậu sẽ đòi về mất. Hắn quả thực là một kẻ 'điếc không sợ súng', chẳng rút ra được tí gì từ bài học lúc trước.

– Quả nhiên Haenie luôn chu đáo _ Eunhuyk cười tán thưởng mà không biết hiện ở Seoul Nhị vị phu nhân đang phun hỏa sau khi nhận được tin nhắn ngắn ngủn: "Bọn con đi du lịch vài hôm" của Lee Nhị thiếu gia.

Về chuyện trừng trị hai người bọn họ ra sao thì đó là chuyện về sau ...

Sau khi Donghae và Eunhyuk đã trở về Seoul, Hàn Quốc ...

Máy bay tư nhân mà Donghae mua không hổ là máy bay hạng nhất, êm như ru không hề xốc nảy. Hơn nữa khoang phòng ngủ họ đang ở lại có cách âm cực tốt, mấy tiếng ù ù từ cánh máy bay hoàn toàn không ảnh hưởng được tới họ. Bảo làm sao từ lúc lên máy bay Eunhyuk vẫn ngủ ngon. Sau khi vui vẻ Donghae cùng Eunhyuk ăn xong bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn thì cùng lúc nhận được thông báo sắp sửa hạ cánh. Hắn nhếch môi cười vô cùng giảo hoạt, đứng dậy khỏi giường đi tới phía cửa phòng. Hướng cậu vẫy vẫy gọi, Eunhyuk tò mò không biết hắn định làm gì liền cũng đứng dậy đi theo. Cửa làm bằng hợp kim vừa được mở ra, mất đi cách âm, âm thanh ù ù của động cơ máy bay liền đập thẳng vào tai cậu. Bên ngoài khoang phòng ngủ là một khoang trống nối với phía khoang buồng lái, khoang nhiên liệu và khoang bếp.Họ đang có mặt ở khoang trống này. Hai bên mình của khoang trống có hai chiếc cửa kính cực dày chống áp suất. Vì kính trong suốt nên cậu có thể nhìn thấy được bầu trời xanh cùng những đám mây trắng to lớn, cảnh tượng vô cùng đẹp. Vì sắp hạ cánh nên máy bay có chút chao liệng khiến cậu mất thăng bằng hơi nghiêng người, ngã về phía sau. Donghae nhanh chóng túm được cánh tay cậu, kéo cậu vào trong lòng. Tựa vào lồng ngực hắn, hương bạc hà từ cơ thể Donghae phảng phất bên cánh mũi không biết vì sao lại khiến cậu vô cùng an tâm. Ngẩng đầu nhìn hắn, cùng lúc Donghae cũng cúi xuống nhìn cậu. Trong phút chốc, ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều không kìm được, nở rộ nụ cười hạnh phúc.

– Hyukie, lại đây _ Ôm cậu vào lòng, hắn bước tới gần khung cửa sổ _ Cậu nhìn đi, thiên đường mà tớ dành cho cậu ... _ Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên màu tóc trắng bạch kim của Eunhyuk khiến cả người cậu như tỏa hào quang làm hắn mê mẩn. Một bàn tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Eunhyuk, tay kia hắn chỉ ra ngoài cửa sổ.

– Đâu? _ Theo hướng chỉ của Donghae, Eunhyuk nhì theo. Ánh mắt ban đầu tràn ngập hưng phấn và tò mò nhưng chỉ một chốc sau trở nên ngạc nhiên, kế tiếp và vui sướng _ Haenie, đẹp quá ~ _ Cậu reo lên, như một đứa trẻ.

Hòn đảo xinh đẹp nằm giữa vùng biển xanh thẳm hiện ra trong tầm mắt. Bài cát trắng trải dài bao quanh hòn đảo, từng đợt sóng bạc đầu đều đặn xô vào bờ lại rút đi. Trung tâm là rừng cây um tùm xanh ngắt. Từ trên cao nhìn thẳng xuống cậu có thể thấy giữa rừng cây còn có một hồ nước vô cùng nổi bật. Điều kì lạ chính là nước trong hồ không phải màu xanh bình thường mà là màu của bảy sắc: đỏ, cam, vàng, chàm, lam, lục, tím. Dưới ánh nắng mặt trời, muôn ngàn tia khúc xạ lóe lên từng màu sắc của cầu vồng. Hòn đảo không quá lớn, nhưng quả thực cảnh sắc thiên nhiên nơi này khiến người ta bị mê hoặc. Mới đứng từ máy bay nhìn xuống đã thấy vậy, không biết nếu có thể đặt chân lên đó tự mình khám phá tìm hiểu, trực tiếp ngắm những cảnh sắc tuyệt đẹp thì còn hưng phấn ra sao. Đẹp, thực sự là quá đẹp. Donghae một bên ôm Eunhyuk, nhìn thấy sự vui sướng cùng kích động trong mắt cậu khóe môi không kìm được câu lên theo hình vòng cung. Quả nhiên Eunhyuk thích, không bõ công hắn chuẩn bị nào là mua máy bay tư nhân, lên kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí là không màng tới sự nguy hiểm của Nhị vị phu nhân để đưa cậu tới đây. Người xưa thường nói: "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, vì nụ cười của mỹ nhân có chết cũng cam lòng" ... Hắn trước thường nghĩ không hiểu mấy thằng cha được gọi là 'anh hùng' đầu óc có bị chập mạch không mà có thể vì một nụ cười cũng cam lòng bỏ mạng nhưng giờ hắn đã hiểu. Trước nụ cười của người mình yêu, để có thể khiến người mình yêu vui vẻ và hạnh phúc thì không có gì là không thể làm được.

– Thích không?

– Thích, thích lắm, Haenie ... đẹp, đẹp quá. Đúng là thiên đường ... _ Eunhyuk phần khích vô cùng, quay lại nhìn hắn, đôi mắt lóe lên những tia sáng ngời. Ôm chặt cổ hắn, cậu reo lên _ Đẹp quá, Haenie, sao cậu có thể tìm ra nơi này? So với Pora Pora còn đẹp hơn ~

– Đây là một hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương, có lần tớ qua Mỹ đã thấy nó lúc máy bay bay qua. Hòn đảo này trước vốn thuộc về một tỷ phú người Hà Lan, sau đó tớ đã mua lại từ ông ta ... _ Đương nhiên là hắn cũng phải sử dụng vài thủ đoạn để buộc tỷ phú kia chịu bán, đương nhiên là hắn sẽ không nói vấn đề này với Eunhyuk.

– Vậy ... hòn đảo này giờ là của cậu? _ Chớp chớp mắt nhìn Donghae, Eunhyuk hỏi. Hắn tủm tỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm.

– Là thuộc về cậu ...

Hắn biết là cậu sẽ thích hòn đảo này mà ~

– Hả? _ Ngạc nhiên nhìn hắn, cậu cảm thấy cực kì khó hiểu. Nếu là hắn mua, sao lại thuộc về cậu?! _ Haenie, cậu có nhầm ...

– Lúc mua lại, tớ đã dùng tên của cậu để đăng ký sở hữu _ Véo véo má của Eunhyuk, hắn dịu dàng nói. Tiền mua đảo này hoàn toàn là tiền riêng của hắn do chơi chứng khoán thắng, cùng với tiền của Lee gia không quan hệ _ Hòn đảo này là tớ tặng cậu ... _ Nhớ năm lớp hai cậu dùng tiền của mình được để tặng hắn chiếc đồng hồ. Giờ hắn cũng muốn tặng cậu một thứ gì đó bằng chính tiền riêng của mình kiếm ra.

– Haenie ~ _ Cảm động nhìn hắn, Eunhyuk nhón chân dùng môi mình chạm vào môi hắn, chủ động hôn, hai má đỏ ửng _ Cảm ơn cậu, tớ thích lắm nhưng ... sau khi về, hãy sửa tên sở hữu hòn đảo thành của cả cậu nữa ... _ Xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của cậu, Eunhyuk lí nhí _ Của tớ ... cũng là của cậu mà ~

– Ừm, được _ Đối với đề nghị này, hắn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó không chút băn khoăn đồng ý. Ôm chặt cậu, hắn cảm thấy thực hạnh phúc _ Của cậu cũng là của tớ, của tớ cũng là của cậu ... _ Hai người họ từ lâu đã không phân ra của ai với của ai nữa rồi.

Chỉ cần Eunhyuk muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng ~

– Haenie, tại sao nước hồ lại có màu bảy sắc cầu vồng vậy? _ Dụi dụi đầu vào ngực hắn, cậu chuyển chủ đề cho bớt xấu hổ. Cậu có cảm giác mặt mình và vành tai nóng tới sắp suất huyết rồi.

– Ở hồ đó có tảo, chính những loại tảo đó đã làm hồ nước trở nên như vậy _ Donghae trìu mến vuốt vuốt sống lưng của cậu, ôn nhu giải đáp _ Giống như nước hồ của một số nơi trên thế giới có màu hồng, cũng có hồ có tới hơn chục màu sắc _ Hắn thầm nghĩ, khi nào công việc ở Lee.co rảnh hơn một chút nhất định sẽ đưa cậu đi tham quan những nơi kia.

– Thiên nhiên quả thực tuyệt vời ~ _ Nhớ tới những danh lam thám cảnh họ từng đi, cậu không kìm được thốt lên. Donghae mỉm cười nhìn khuôn mặt của Eunhyuk, hắn muốn cậu được ngắm thật nhiều cảnh đẹp trên đời, muốn cậu giờ giờ khắc khắc đều được thưởng thức những gì tinh túy nhất của đất trời, muốn cậu được thoải mái, tự do ...

Hắn không muốn cậu tiếp tục bị rằng buộc bởi quá khứ đẫm máu kia ...

Khi máy bay chỉ còn cách mực nước biển 20 mét, bất ngờ Donghae lại kéo cậu đi về khoang buồng lái. Không để cậu kịp phản ứng, hắn đã choàng lên người cậu một chiếc áo làm bằng vải nỉ bó sát người có móc xích nối vào áo của của hắn. Nhìn chiếc túi hắn đeo trên vai, cậu mới phát hiện ra máy bay không hạ cánh hẳn xuống đảo mà hai người bọn họ sẽ nhảy dù xuống. Cảm giác lúc nhảy ra khỏi máy bay, Eunhyuk vừa có chút lo lắng lại vừa phấn khích. Hắn ôm chặt cậu, trong không trung hai người họ chao lượn không chút rằng buộc, cảm giác tự do tuyệt đối khiến Eunhyuk thích thú tới mức hét lên. Cậu chưa bao giờ chơi trò nhảy dù nhưng hóa ra không đáng sợ như cậu tưởng. Giống như nhảy bungee, cả cơ thể hoàn toàn hòa vào trong không trung, vừa tận hưởng sự hưng phấn kích thích của cảm giác mạnh lại vừa cảm nhận được sự tự do không rằng buộc. Ngẩng đầu lên liền thấy không trung trong xanh với những dải mây trắng và ánh mặt trời chói lòa, cúi đầu thì nhìn được cảnh biển xinh đẹp vô cùng, Eunhyuk thầm nghĩ sau này mình nên đi học một khóa nhảy dù rồi rủ đám Kibum đi chơi. Chứ không như bây giờ, cậu phải nhảy kèm với Donghae. Nhưng ... kể ra nhảy dù đôi như vậy cũng không hẳn là tệ cho lắm. Tất nhiên những suy nghĩ này sao cậu có thể dám nói với Donghae, không bị hắn chọc cho tức điên hoặc là bị hắn đè ngửa ra mới là lạ. Đôi lúc cậu thực sự hoài niệm những tháng ngày trong sáng khi xưa giữa hai người họ, tới nói chuyện cũng ngại ngùng nào có như bây giờ. Thực không rõ Donghae vốn bản chất là sói đội lốt cá hay là 'sa cơ lỡ vận, dòng đời xô đẩy' mà thành ra như vô sỉ, đôi lúc có chút ... khốn nạn như bây giờ.

Lúc đáp xuống đảo, mặc kệ Donghae đang tháo gỡ dù, Eunhyuk đã vui vẻ cởi giày ra. Cảm nhận da thịt chạm vào cát trắng mịn mang theo hơi nóng của mặt trời, cậu thích thú đùa nghịch. Tiếng sóng biển đập bờ vang bên tai, mùi muối trong không khí, cơn gió mang theo ẩm ướt ... đối với biển, Eunhyuk mang một sự yêu thích, lưu luyến vô cùng. Biến đối với cậu là cả tuổi thơ, là bao nhiêu kỉ niệm. Đang định chạy ra lội nước, không ngờ liền bị Donghae níu tay lại. Không biết hắn từ lúc nào cũng đã tháo giày, ống quần sắn tới đầu gối, ăn mặc cực kì giản dị nhưng vẫn không mất đi khí chất riêng. Có chút hậm hực, cậu đã tự hỏi bao nhiêu lần vì sao mà hắn và cậu lúc nhỏ cao bằng nhau mà lớn lên lại khác biệt như vậy. Giờ cũng vậy, rõ ràng đều áo phông, quần ngố nhưng nhìn kiểu gì trông Donghae cũng ... đô hơn cậu nhiều. Giá, nếu như cậu to hơn một chút, cao hơn chút có phải là cậu có thể ở trên rồi không. Eunhyuk không biết là nếu mà muốn được ở trên thì còn cần vài yếu tố quyết định khác mà về cơ bản thì có đào bới cách nào nào cũng tìm được ở trên người cậu. bí hiểm cười, kéo kéo cậu.

– Hyukie, cậu còn chưa thấy được món quà của tớ mà ... Trước đi coi đã rồi sau đó muốn nghịch nước sau có được không? _ Eunhyuk của hắn lúc nào nhìn thấy biển cũng thích chạy ra lội nước cho tới khi quần áo ướt đẫm. Thói quen từ nhỏ tới lớn chẳng hề thay đổi.

– Quà? Không phải quà là đảo sao? _ Cậu ngây người.

– Không phải _ Lén thơm nhẹ lên má cậu, hắn tủm tỉm cười _ Đi, đi theo tớ ~ _ Nói rồi kéo cậu đi về phía rừng cây xanh mướt phía sau lưng. Trong rừng cây này mặc dù nhiều cây nhưng đa loài, đa dạng. Có cao, có thấp, có to, có nhỏ nhưng lại không hề mọc tràn lan, thậm chí cây còn mọc dạt thành hai bên chừa ra một con đường nhỏ để đi.

– Con đường này ... là đi tới hồ nước kia sao? _ Nhớ tới hồ nước bảy sắc cầu vồng, Eunhyuk tự hỏi lẽ nào quà của hắn muốn tặng ở đó. Nhưng Donghae không trả lời, khóe miệng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn.

– Tới thì cậu sẽ biết thôi ~ _ Hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón đan chặt không khe hở. Eunhyuk mặc dù tràn ngập nghi hoặc và tò mò nhưng vẫn tin tưởng đi theo Donghae. Men theo đường ngắm nhìn những loài hoa, loài cây trước giờ chưa bao giờ được thấy, cậu còn nghe thấy cả tiếng chim hót, tâm trạng trở nên thư thái vô cùng.

– Haenie ~ nơi này thực đẹp ... _ Không chỉ đẹp mà không khí rất trong lành. Sống ở Tokyo và Seoul đều là những khu đô thị lớn trên thế giới, cho dù đều là những thành phố nổi tiếng sạch nhưng không khí vẫn không thể trong sạch như ở nơi này.

– Cậu thích là tốt _ Donghae cảm thấy mình quả thực không uổng công tốn bao nhiêu công sức để mua được hòn đảo này. Hòn đảo này là quà của hắn dành cho cậu, ngoài hắn và cậu ra cho dù là Tứ vị phụ huynh cũng không biết tới. Về sau nếu cậu muốn hai người họ có thể chuyển tới nơi này sống một cuộc sống bình yên như họ mong muốn.

Nghĩ thế, hắn liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc ...

– Tới rồi ...

Trong lúc Eunhyuk còn đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh xung quanh thì lời nói này của Donghae cắt ngang mọi hứng thú ngắm cảnh của cậu. Hòn đảo không lớn lắm cho nên mặc dù nói là rừng cây nhưng từ ngoài bờ biển đi vào trung tâm chính giữa thì không mất quá nhiều thời gian. Quay đầu nhìn thẳng về phía trước, cậu ngạc nhiên nhìn khung cảnh nơi này. Quả nhiên là trực tiếp nhìn vẫn đẹp hơn nhiều so với nhìn trên máy bay nhìn xuống. Nước hồ lấp lánh bảy sắc lưu ly, dưới ánh nắng khúc xạ tạo thành muốn vàn những cầu vồng trôi nổi khắp trong không khí. Bốn phía cây xanh ngắt, hoa cổ muôn màu muôn vẻ, thỉnh thoảng còn có những tiếng chim ca hót. Lúc này cậu đang đứng giữa một biển hoa hồng, mỗi cây hoa đều cao tới hơn đầu gốc của cậu. Khung cảnh đúng là đẹp như thiên giới, bảo làm sao Donghae lại nói hắn sẽ đưa cậu tới thiên đường. Đây quả thực là một thiên đường giữa thế gian. Eunhyuk hoàn toàn chìm đắm trong cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đây. Mặc dù là đang ở giữa đảo nhưng từ đây vẫn có thể ngửi thấy chút hương muối của biển nương theo gió bay tới, cả tiếng sóng vẫn văng vẳng hòa cùng tiếng chim đọng mãi bên tai. Nghĩ tới Donghae vì mình mà mua hòn đảo này, Eunhyuk cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Có một người yêu cậu, hiểu cậu như vậy ... làm sao không cảm thấy vui mừng, sung sướng. Hòn đảo này là thuộc về cậu và hắn, thuộc về hai người họ ... ~

– Hyukie, lại đây ... _ Donghae lại kéo cậu đi về trước một đoạn, lúc này cậu mới phát hiện ra một giàn hoa rất đẹp với đủ màu sắc được kết lại với nhau tạo thành hình một cây thập giá. Giàn hoa rất cao, phải tầm hơn hai mét. Có chút ngạc nhiên nhìn giàn hoa, cậu biết giàn hoa này là do con người làm ra chứ không phải tác phẩm của thiên nhiên.

– Sao lại có giàn hoa này? _ Nghiêng đầu nhìn giàn hoa, Eunhyuk thắc mắc.

– Hyukie, nhìn tớ ... _ Giọng nói của hắn trấm ấm, vô cùng mê người. Cậu quay đầu lại mới phát hiện hắn đứng trước cậu, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Cơn gió thổi nhẹ mái tóc màu nâu làm lộ ra ánh mắt kiên nghị nhưng tràn ngập sự vui vẻ của hắn.

– Haenie ~ _ Có cảm giác hắn kì lạ nhưng cậu vẫn im lặng chờ đợi xem hắn muốn nói gì nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cậu giật mình. Từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung màu xanh sapphire, Donghae dịu dàng nâng tay trái của cậu lên, sau đó hôn trên ngón áp út. Cảm nhận bờ môi ấm áp, mềm mại của hắn, hai má cậu đỏ ứng _ Haen ...

– Hyukie, chúng ta kết hôn nhé? _ Ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng hắn cong lên, mở ra hộp nhung kia. Bên trong có hai chiếc nhẫn làm bằng bạc trắng được tạo kiểu. Trên mặt nhẫn có đính chìm ba viên kim cương màu cỡ vừa sáng lấp lánh. Hai chiếc nhẫn mặt trong còn được khắc hai chữ 'D''E', lồng vào nhau tạo thành hình trái tim

– Haenie??? _ Ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn lại nhìn hắn, cậu ngây người. Đây ... là món quà của hắn sao?! Donghae mỉm cười, sau đó lấy chiếc nhẫn cho size nhỏ hơn lồng vào ngón áp út của cậu.

– Lee Donghae thề với chính bản thân trọn đời trọn kiếp mãi mãi yêu Kim Eunhyuk, không bao giờ phản bội. Vĩnh viễn ở bên nhau, tới chết !!! _ Hắn đặt chiếc nhẫn to hơn vào tay cậu, trong ánh mắt lưu chuyển sự sung sướng và hạnh phúc không gì sánh được _ Tới lượt cậu, Hyukie ~

– A ...

– Lời thề ... _ Vuốt má của cậu, hắn ôn nhu thì thầm. Eunhyuk cũng máy móc cầm lấy chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của hắn, hai má đỏ bừng lên. Hóa ra ... đây là quà của hắn sao?! Không biết vì sao hốc mắt của cậu lại nóng lên, tự nhiên ... muốn khóc quá ...

– Tôi, Kim Eunhyuk thề với chính bản thân trọn đời trọn kiếp mãi mãi chỉ yêu Lee Donghae, vĩnh viễn ở bên nhau, cho dù là hoạn nạn hay khó khăn cũng không bao giờ buông tay ... _ Lời vừa dứt, một giọt lệ theo khóe mi rơi xuống. Cậu ngẩng lên nhìn Donghae, dù biết mình đang khóc nhưng khóe miệng vẫn không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười.

Món quà của Donghae, quả thực khiến cậu vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Cậu đã mong có một hôn lễ với Donghae nhưng thực sự chưa bao giờ ngờ tới hôn lễ sẽ tổ chức như vậy. Bản thân Donghae, hắn cũng muốn được cùng với cậu thề nguyện, cùng với cậu trở thành vợ chồng cho nên tự mình lập ra kế hoạch tổ chức hôn lễ cho hai người. Hôn lễ của họ là một hôn lễ không rầm rộ, không cao sang, không có ô tô rước, không tổ chức lễ đường hay khách sạn sang trọng, không có cả khách mời; chỉ có hai người họ với thiên nhiên. Không quần áo sang trọng chỉ là quần ngố, áo phông, chân trần ... giản dị hết mức có thể, đơn sơ hết mức có thể nhưng chỉ cần có thể hai người ở bên nhau, những vật chất đều không cần thiết. Đeo nhẫn cho nhau, cùng nhau thề nguyện, thề với chính bản thân mình, không phải thề với chúa ... trở thành vợ chồng ...

– Hyukie, tớ tuyên bố từ giờ chúng ta là vợ chồng ~ _ Hạnh phúc ôm lấy cậu, hắn hôn lên môi cậu _ Vĩnh viễn, ở bên nhau ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip