85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng rộng lớn, Sungmin ngồi trên ghế sopha vừa to vừa mềm, ôm cái gối hình trái tim màu hồng phấn, đôi môi khẽ chu chu ra, mắt nhìn chằm chằm vào cái laptop đang để trên mặt bàn. Trong căn phòng này có đầy đủ mọi thứ: tivi siêu mỏng cao cấp, tủ lạnh chất đầy thức ăn vặt và thức ăn bổ, chăn ga gối đệm cao cấp, giường không được cỡ K-size nhưng tuyệt đối hơn giường ở các phòng bình thường khác nhiều lần. Căn phòng tỏa ra một mùi thương thơm nhàn nhạt, khiến cho đầu óc người ta có thể thư giãn, thoải mái. Sungmin thở dài, ai nhìn ra đây là phòng bệnh không? Thực là không hổ danh bệnh viện cao cấp của Jung gia, lại còn là phòng VIP. Bệnh viện tư bây giờ còn tốt hơn bệnh viện trực thuộc nhà nước... lòng anh đầy cảm thán. Ngước mắt nhìn đồng hồ chỉ 12h hơn, nếu Kyuhyun biết anh giờ này còn chưa đi ngủ chắc chắn anh sẽ bị 'bà bảo mẫu cao cấp' nào đó càm ràm tới thối tai cho mà xem. Nhớ tới người nào đó trước khi đi cứ mồm năm miệng mười dặn dò, Sungmin chỉ muốn nhíu mày nói: "Thực phiền phức quá đi!". Nhưng giờ ai kia không có ở đây, anh đây thực sự sẽ được quậy thoải mái, ầy... nhưng chẳng biết sao vẫn có chút cảm thấy cô đơn. Vẻ mặt vui vẻ còn chưa xuất hiện thì mặt anh đã xụ ra một đống. Hơn 1 tuần nay lúc nào cũng quen có nó ở bên cạnh, giờ phút này chẳng biết vì sao lại cảm thấy có chút cô đơn.

– Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa... _Ai cần hơi Jo Kyuhyun chứ, Sungmin lắc lắc đầu, hậm hực nói. Anh không cần lúc nào cũng bám dính vào nó!!!

– Minnie hyung, đừng lắc nữa... khụ... _Eunhyuk nhìn Sungmin, khẽ mỉm cười. Ho khụ khụ vài cái, mặc dù so với lúc mới tỉnh lại đã khá hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy đầu hơi choáng. Bác sĩ nói đây là do cậu thiếu máu quá nhiều nên vẫn bị ảnh hưởng, nghỉ ngơ tốt một thời gian thì hiện tượng choáng và chóng mặt sẽ hết.

– Hyukie, mau mau nằm xuống _Thấy Eunhyuk muốn ngồi dậy, anh nhảy từ trên sopha xuống, chạy lại nhấn cậu nằm xuống _Em nghỉ ngơi đi, đã 12h hơn rồi, nếu Haenie biết em vẫn còn thức nhất định em sẽ bị mắng đấy.

– Không phải anh cũng chưa ngủ sao? _Cậu cười khổ, nhắc nhở anh là hiện tại sau đuôi anh cũng có một 'bảo mẫu cao cấp' cũng lắm mồm chẳng kém gì Donghae đâu.

– Vết thương của anh đã lành, còn em thì chưa _Ai đó chống chế.

– Nhưng anh đang có em bé _Đối với lí do chống chế của Sungmin, Eunhyuk không để vào trong đầu _Ban nãy anh vừa nhảy trên ghế xuống... nếu em nói với Kyuhyun... _Kéo dài giọng, Eunhyuk khe khẽ cười nhìn khuôn mặt của Sungmin dần dần thay đổi màu sắc. Phải công nhận Sungmin có em bé đột ngột trở nên vô cùng hiếu động.

– Được rồi, em thắng _Sungmin chu miệng, không cam lòng một chút nào nhận thua _Hyukie, đừng nói với Hyunie có được không? _Chớp chớp mắt, làm nũng.

Bình thường Sungmin rất giỏi đấu lí nhưng đáng tiếc... một khí cậu lúc nghiêm túc đấu lí, ngay cả Donghae và Kibum còn không cãi nổi nữa là anh. Eunhyuk hài lòng nhìn Sungmin, khẽ ho thêm vài tiếng rồi mới gật đầu đồng ý. Cậu quả thực cũng không có ý nói với Kyuhyun, chẳng qua là hù dọa Sungmin thôi. Nếu cậu nói với Kyuhyun rằng Sungmin thức tới hơn 12h chẳng khác nào cũng tự tố cáo mình với Donghae, Eunhyuk không muốn lỗ tai mình phải chịu khổ thêm chút nào hết. Anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có chút đắc ý khi cãi lí thắng của Eunhyuk, vừa có chút bực bội lại có chút buồn cười, đứa em này cũng vẫn trẻ con quá đi. Lúc mới tỉnh dậy Eunhyuk rất yếu, nói còn đứt quãng nhưng giờ sau khi truyền thêm vài chai dịch thì có vẻ tình hình đã khả quan lên. Cậu không phải đeo chụp oxy nữa, có thể hơi hơi ngồi dậy nhưng không được đụng tới vết thương bên tay phải, vết thương ở hông và vẫn phải cắm ống truyền. Nhớ tới vết thương ở tay và cả vết thương do trúng đạn ở hông của Eunhyuk, ánh mắt Sungmin sầm lại, trong lòng tràn ngập áy náy, xót xa và cả tức giận. Anh không biết là mình tức giận với cậu khi cậu không coi trọng mạng sống của mình hay giận bản thân mình yếu đuối làm hại cậu bị thương.

Thực ra ra so với Donghae, cơn giận của anh cũng chẳng hề thua kém nhưng Sungmin không muốn tiếp tục làm mặt lạnh với cậu. Eunhyuk hứng cơn giận của một mình Donghae thôi cũng đủ rồi, hơn nữa không phải anh cũng đã tát cậu một cái sao? Bỏ đi, bỏ đi... giờ cậu bị thương mọi người tha cho chứ chờ tới lúc cậu bình phục nhất định sẽ bị cả đống người 'ân cần' hỏi thăm ngay ấy mà. Sungmin nghĩ, chỉ cần cậu còn sống là được, những thứ khác anh không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn quản nhiều làm gì. Về phần Ju Seohyun, quả thực anh muốn băm xác cô ta ra nhưng nghĩ lại... chắc không cần anh ra tay đâu nhỉ?! Cô ta đảm bảo sẽ được người của Lee – Jo – Kim ba nhà hậu đãi vô cùng 'tốt'. Anh biết hai người kia hôm nay không ở lại bệnh viện với anh và Eunhyuk là có vệc gi. Nhưng anh không rõ làm thế nào mà Kyuhyun và Donghae có thể bắt được Seohyun. Điều khó hiểu hơn là... làm thế nào mà Seohyun có thể thoát được khỏi đám lửa kia? Mặc dù Sungmin không tự mắt nhìn nhưng nghe Kyuhyun nói là ngọn lửa rất lớn, lúc dập được thì tất cả đã bị thiêu trụi, cháy đen. Trong lòng có nhiều khúc mắc nhưng Sungmin muốn chờ hai người kia lo liệu xong hết rồi mới hỏi. Chả biết từ bao giờ mà mình lại ỷ lại thế này, anh thở dài, phải chăng đây là chứng bệnh của người đang mang bầu?! Mà kệ đi, một người là em trai anh, một người là chồng tương lai, nếu cái gì anh cũng phải bon chen chèn mặt vào can dự thì hai người kia cũng quá là vô dụng rồi. Quan trọng bây giờ đó là anh phải làm rõ một việc, việc này so với những khó hiểu và khúc mắc về việc của Ju Seohyun kia đáng để anh quan tâm hơn.

– Aiz ~ Bummie thế nào mà vẫn chưa tới? _Giọng nói của Eunhyuk có chút yếu ớt, đôi mắt nhìn đồng hồ, không hiểu vì sao cậu em trai vẫn chưa tới.

– Ừ, chẳng biết có việc bận gì không? _Sungmin len lén tắt xuống khung chat ở trên màn hình laptop vẫn còn nguyên dòng chữ: "Minmin về Hàn Quốc rồi, em qua bên đó một chút. Chắc khoảng 1h30 mới qua bệnh viện" của một nick nào đó có tên Snow_White.

– Bummie luôn là người rất đúng giờ mà. Rõ ràng đã hẹn 12h qua... _Eunhyuk nhíu nhíu mày, chẳng lẽ bận việc công ty?! Chỉ có Sungmin biết là ai đó đã đi hẹn hò với vị hôn thê sau một thời gian không gặp mất rồi. Anh ngẫm nghĩ, Changmin giờ mới về Hàn Quốc... nếu anh đoán không lầm thì Donghae và Kyuhyun đi gặp Yunho.

– Có lẽ tại công ty bận quá, dù sao trong suốt thời gian chúng ta bị bắt cóc, bọn họ cũng bỏ bê rất nhiều _Anh an ủi. Bọn họ mà anh nói đương nhiên là Donghae, Kyuhyun, Kibum, Tứ vị phụ huynh cùng một lô một lốc bạn bè thân thích.

– Chắc là vậy....

Từ lúc tỉnh lại chưa có gặp em trai, Eunhyuk thực sự rất muốn nhìn thấy Kibum. Câu cũng lo lắng không biết thằng bé có làm việc quá sức không nữa. Kể ra nghĩ lại bản thân mình toàn làm cho cha mẹ, em trai cùng gia đình họ Lee với những người khác lo lắng không thôi... Eunhyuk chợt thấy rất có lỗi. Changmin nghe nói đi công tác đâu đó với Yunho, lúc này lại mới về, hơn nữa Donghae và Kyuhyun lại nói họ có việc phải rời đi tối nay. Sungmin không phải đồ ngốc, anh có dùng đầu ngón chân cái cũng đoán ra được chuyện Ju Seohyun chắc chắn có liên quan tới Jung gia. Mà Daiki Arioka dường như cũng có liên kết lập kế hoạch gì đó với Yunho. Anh chồng cắm, nheo nheo mắt, sẽ không phải chuyện Ju Seohyun thoát được gọi đám cháy kia rồi bị bắt cũng là do người của Jung Yunho làm đi. Nếu đúng như những gì anh nghĩ thì Donghae và Kyuhyun tối hôm nay sẽ tới Jung gia rồi. Nhưng hai người kia đến Jung gia để làm gì?! Bắt Jung Yunho làm rõ mọi chuyện, mọi kế hoạch của Daiki Arioka hay là để... giao dịch nhận người?! Tất nhiên nếu Seohyun được Yunho ném qua cho hai người Donghae và Kyuhyun, không cần hỏi cũng biết số phân của cô ta. Phỏng đoán trong trò chơi trừng phạt kia sẽ có hai vị phu nhân tham gia, hơn nữa còn tham gia một cách tích cực là đằng khác.

– Haiz ~ _Thở dài một tiếng, Eunhyuk di chuyển ánh mắt từ người Sungmin qua... trần nhà. Trong lòng cảm thấy có chút trống trải, sao tự dưng lại thấy nhớ nhớ con cá ngố nào đó quá đi mất _Rốt cục là đi đâu chứ? _Cậu lầm bầm, có chút hờn dỗi.

– Nhớ Haenie? _Sungmin nghe được câu than thở kia, cười vô cùng gian tà, tông giọng cao lên vài nốt, vẻ mặt cực kì hứng thú _Không nhìn ra Hyukie của chúng ta lại... bám chồng tới thế nhé, fu fu fu... _Đối với điệu cười vô cùng gian manh của Sungmin, cậu chợt nhớ tới điệu cười bỉ ổi chiều nay của Kyuhyun...

Quả nhiên trời sinh một cặp...

– Em... không có... _Mím mím môi, cậu quay đầu tránh ánh nhìn của anh, mặt một màu đỏ bừng. Đánh chết cậu cũng không thừa nhận!!!

– Hyukie, em biết anh vẫn giận em đúng không?

– Dạ? _Không khí vốn đang rất hòa hợp đột ngột bị câu nói của Sungmin làm cho nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống vài độ. Nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cậu biết anh không đùa giỡn nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu cảm thán, Sungmin thay đổi nét mặt cũng nhanh quá đi... _Vâng, em biết...

– Lần sau đừng có như vậy _Khẽ cúp mi xuống, Sungmin thở dài nói. Cậu đương nhiên biết cơn giận của Sungmin đối với mình chưa tan hết, chỉ là anh không nhắc tới, cậu cũng không nói gì thêm. Chuyện cậu coi thường tính mạng của mình... cậu biết mình sai rồi...

– Em xin lỗi...

– Em nên nghĩ tới cảm nhận của Haenie nhiều hơn _Nghĩ tới lúc trước mình không để ý tới cảm nhận của Kyuhyun, chia tay nó chỉ vì Im Yoona, làm cho cả hai đau khổ... anh thực sự cảm thấy hối hận.

Trong tình yêu, không thể không nghĩ tới cảm nhận của người còn lại, như thế là ích kỉ, cũng là không tin tưởng người mình yêu.

– Haenie lần nãy đã thực sự tức giận _Cậu cười khổ, hắn thậm chí đã to tiếng với cậu cơ đấy. Sungmin nhún nhún vai, không tức mới là lạ đấy. Không cần nói ra nhưng ai cũng biết chuyện 2 năm trước ít nhiều gì vẫn ám ảnh mọi người, đặc biệt là Donghae. Hành động của Eunhyuk lần này chẳng khác nào đâm vào vết thương của hắn.

– Nó có tức em cũng vì lo cho em _Chuyện này cậu đương nhiên hiểu, Eunhyuk gật gật đầu _Được rồi, không nói chuyện về Haenie nữa. Anh có chuyện muốn nói _Bĩu bĩu môi, Sungmin nhìn đồng hồ, còn chưa tới 1h, vẫn còn dư dả thời gian đủ để nói chuyện chính.

– Dạ? _Khó hiểu nhìn anh.

– Kim Eunhyuk... _Ánh mắt của Sungmin đột ngột lóe lên một tia sáng, nhìn thẳng vào cậu, không cho phép cậu được lảng tránh. Đột ngột Eunhyuk có cảm giác... hoang mang, anh gọi cả họ và tên của cậu sao?! Anh... muốn hỏi gì đây?! _... em cảm phiền có thể nói cho anh biết danh tính của Bloody kia là sao không?

– B... Bloody...? _Cả người cậu chấn động, đôi mắt trợn trừng nhìn Sungmin, nụ cười trên môi đông cứng lại. Sungmin... anh muốn biết về Bloody sao?!

– Sao? Có gì không thể nói? _Nghiêng nghiêng đầu, Sungmin nhẹ giọng hỏi. Nghe giọng anh có chút thờ ơ, ánh mắt cũng lóe lên những tia sáng tùy hứng nhưng Eunhyuk biết... nếu mình không trả lời tuyệt đối không xong với Đại thiếu gia nhà họ Lee.

Mọi người nghĩ rằng cậu đang làm quá mọi chuyện? Không hề, đừng tưởng hiện tại nhìn Sungmin hiền hiền thế mà coi thường, thà rằng anh tức giận tới nhảy chồm chồm lên cậu còn đỡ ớn hơn. Mồ hôi toát lạnh cả sống lưng, cái vẻ mặt cười cười mang chút tùy hứng, thờ ơ này... mỗi lần nó xuất hiện thì y như rằng cậu, Donghae và Kibum bị anh chỉnh cho tới bến. Hồi ức từ nhỏ tới lớn cứ thế ùa về, khuôn mặt của Donghae bị bầm dập không còn ra dạng người hồi 6 tuổi, Kibum bị treo ngược cành cây hồi 8 tuổi, Donghae bị bôi mặt ong lên mặt sau đó cột ở gốc cây cho kiến căn hồi 12 tuôi,... Mặc dù từ nhỏ tới lớn mỗi lần Sungmin ra tay thì chỉ có hai người kia chịu hậu quả nhưng Eunhyuk vĩnh viễn không bao giờ quên lần duy nhát anh phạt cậu. Hồi đó cậu 7 tuổi, bởi vì sau khi tan học mải đi chơi nên về muộn làm hai nhà lo sốt vó lên. Lúc đó Sungmin hỏi cậu đã đi đâu, Eunhyuk không dám nói mình đã đi lang thang quên giờ về nên nói dối là qua nhà bạn. Kết quả hôm sau anh xuống tận lớp cậu hỏi bạn bè cùng lớp, phát hiện cậu nói dối, cuối cùng đêm hôm đó cậu bị trói thành một đống rồi ném ra sân sau vườn nhà họ Lee. Một đêm đó, cậu bị muỗi đốt tới mặt mũi đầy nốt đỏ, trông còn kinh khủng hơn bị ong chích. Sungmin đã ra hình phạt thì thường Tứ vị phụ huynh không can thiệp vào vì họ biết chắc anh phạt là có nguyên do, hơn nữa là tội rất nặng. Nghĩ tới hình phạt tàn khốc chờ mình sau nụ cười xinh đẹp tới mức người người phải say đắm, cậu rùng mình, thực khóc không ra nước mắt. Hu hu, Donghae, rốt cục hắn ở đâu rồi, ít nhất có hắn ở đây cậu còn có người bảo vệ. Không thì Kibum đâu? Em trai cậu bao giờ mới tới đây chứ hả??? Đột nhiên Eunhyuk phát hiện ở một mình với Sungmin thực sự chẳng hay ho gì hết.

Sungmin nhướng mày nhìn vẻ mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc nào của Eunhyuk, tự hỏi phải chăng chuyện về Bloody kia khó nói tới thế. Đại khái anh cũng đoán được nhân vật Bloody kia là như thế nào thông qua phản ứng và lời nói của đám người Nhật Bản, Ju Seohyun và đám thuộc hạ của cô ta. Bloody – Đẫm máu, chỉ qua tên thôi cũng biết được độ tàn khốc khi ra tay của người này. Chỉ là... không ngờ em trai ôn hòa, yếu đuối Kim Eunhyuk của anh lại là Bloody. Điều này anh sẽ không tin nếu như không trực tiếp bản thân mình tận mặt chứng kiến toàn bộ mọi sự. Từ nhỏ tới lớn anh biết chắc chắn là tất cả mọi người trong Kim – Lee hai nhà đều nhất trí không muốn để Eunhyuk dính lứu tới phần 'mặt trái' của Tứ đại gia tộc. Thậm chí trước đây Heechul có cho Eunhyuk tập qua kiếm đạo Nhật Bản nhưng chỉ tập sơ sơ, sau đó nghỉ hẳn, cho dù có học cũng chỉ biết quơ quắng vài đường cơ bản vớ vẩn, hoàn toàn không có tí uy hiếp nào. Vậy mà... Eunhyuk lần này thực sự gây cho anh quá nhiều bất ngờ. Từ bao giờ mà kiếm pháp của cậu lại đạt tới trình độ này. Hơn nữa Eunhyuk đã nói... cậu không phải giết người lần đầu. Hạ thủ tàn ác, xuống tay không chút giao động nào, lạnh lùng, vô cảm như một cỗ máy giết người, khắp cơ thể đều lưu lại mùi máu tanh nồng... đó là Bloody, cũng là Kim Eunhyuk – em trai kết nghĩa của anh. Cậu rốt cục đã giết bao nhiêu người, trải qua những điều gi mới có thể đạt được trình độ này? Có thể một mình đối mặt với từng đó người không run sợ, nhìn ánh mắt của cậu anh có cảm giác cậu đã trải qua điều đó cả trăm lần. Bên Nhật đã xảy ra việc gì khiến cậu em trai ôn hòa của anh thay đổi? Cậu học kiếm pháp kia ở đâu, từ bao giờ và vì sao ngay cả Hankyung, Heechul và Kibum đều không biết? Anh muốn hỏi rất nhiều, muốn hỏi cho rõ mọi khúc mắc trong lòng. Sungmin không quan tâm người khác gọi cậu là quái vật khát máu hay là kẻ sát nhân gì gì đó, Eunhyuk thế nào cũng là em trai yêu quý của anh nhưng vấn đề là chuyện cậu là Bloody sẽ giấu được Tứ vị phụ huynh và Donghae trong bao lâu?

Mọi chuyện không còn đơn giản là Eunhyuk ở bên Nhật là Bloody, sau đó về Hàn, Bloody biến mất không tung tích, tất cả kết thúc. Sungmin biết Donghae và Kyuhyun đã để ý tới việc một người nào đó đã giết 2/3 số thuộc hạ của Seohyun. Năng lực mạnh như vậy, hơn nữa cách ra tay lại tàn bạo, khát máu nhường đó... quá thích hợp để trở thành một sát thủ thiên tài. Nếu là bạn thì không nói, nhưng nếu là thù thì sẽ là mối nguy hiểm cho các đại gia tộc bọn họ. Donghae và Kyuhyun đang muốn truy lùng tung tích, nếu có thể thì ra tay khử đi kẻ có năng lực kia. Anh hoàn toàn không có bất mãn gì với quyết định của họ bởi nếu anh không biết đó là do cậu ra tay thì bản thân Sungmin cũng nghĩ tới việc nhanh chóng trừ khử kẻ có năng lực có thể đe dọa tới Tứ đại gia tộc. Giờ Donghae chưa nghĩ ra nhưng rồi hắn sẽ biết, anh biết rõ em trai mình không phải kẻ ngốc. Nếu Donghae đoán được ra, vậy thì tại sao Tứ vị phụ huynh lại không? Anh không nói cho hắn và Kyuhyun biết sự thật, cũng bởi vì anh muốn trước khi họ biết nói chuyện thẳng thắn với Eunhyuk, tìm hiểu mọi chuyện... chỉ có như thế khi mọi người biết anh mới có thể lựa lời mà nói đỡ cho cậu. Chuyện Eunhyuk là Bloody, từng giết người hơn nữa còn giết rất nhiều khẳng định sẽ gây một trận lốc lớn cho hai nhà Kim – Lee. Phản ứng của mọi người... chắc sẽ tức giận lắm đấy, Sungmin thầm nghĩ. Nhưng họ tức chắc sẽ tức vì Eunhyuk giấu họ, Eunhyuk thuần khiết của họ bị biến chất, Eunhyuk lại đi tập luyện cái thứ vũ khí nguy hiểm như kiếm, Eunhyuk bị vây đánh, vân vân và vân vân. Chắc chắn suy nghĩ của mọi người sẽ dồn bất lợi về cho Eunhyuk chứ hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới cái đám người nào đó ở Nhật đã từng bị Bloody-sama đánh cho tàn phế, chết tàn tạ. Không khéo Donghae với Heechul, Leeteuk và Kibum còn rút dao chạy qua Nhật đòi tìm công bằng cho Eunhyuk mặc dù vốn cậu không bị thiệt thòi là mấy. Với cấp độ vung kiếm của cậu khẳng định cậu bị thương thì ít mà người ta lao vào đánh cậu chết là nhiều. Nhưng mà nói chung thì Eunhyuk mà lộ việc là Bloody sẽ vẫn bị giáo huấn cho tới ù hai tay kế tiếp bị Tứ vị phụ huynh phạt cho mà xem.

– Hyukie... xem ra em không tin anh nữa rồi nhỉ? Anh nhớ từ nhỏ tới lớn em chưa từng giấu anh điều gì... _Chuyện gì cậu cũng tâm sự với anh, tới mức Donghae còn phải ghen tị. Không ngờ cậu em trai thân thiết 8 năm qua Nhật học cũng thay đổi không ít. Chẳng lẽ chuyện Bloody gì đó lại... khó nói tới thế sao?!

– Bloody... là một quá khứ đen của em... _Im lặng nửa ngày, Eunhyuk mới bắt đầu nói.

– Nói tiếp đi _Cái anh cần biết là Bloody kia rốt cục là như thế nào mà có và... đã làm những gì, vì sao giết người?! Sungmin hai tay khoanh trước ngực, nhẹ giọng nói.

– Haiz ~ đó là... _Cắn cắn môi dưới, Eunhyuk cúi thấp đầu, lí nhí _... kết quả của quá trình nổi loạn giai đoạn vị thành niên trưởng thành... _Hay nói cách khác là giai đoạn nổi loạn của lứa tuổi vị thành niên bắt đầu chuyển qua người lớn, còn gọi là tuổi ô mai gì gì đó mà trong các bộ truyện tranh thiếu nữ thường nhắc tới.

– Hmmm... _Sungmin câm nín, khuôn mặt đen xì nhìn Eunhyuk. Anh vừa nghe nhầm hả? Gia đoạn nổi loạn sao?! _Em... đùa sao? _Khóe miệng co rút một hồi, mãi một lúc sau Sungmin mới mở miệng ra, ngữ âm run rẩy hỏi.

– Trông em giống đùa giỡn lắm sao? _Không như anh nghĩ, Eunhyuk chẳng có vẻ gì khổ sở khi nhắc tới cái 'quá khứ đen' của cậu. Vốn anh cứ tưởng cậu bị chèn ép, bắt nạt gì đó mới sinh ra quẫn trí mà trở thành Bloody nhưng cái kết quả... một đứa trẻ ngoan hiền trở thành như vậy bởi vì thời kì nổi loạn? Gen của Tứ đại gia tộc đúng ra đặc biệt, những đứa con cũng không ai bình thường. Thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!

– Cái này... _Đột ngột anh chẳng biết nên nói gì, chỉ há hốc mồm.

– Bloody không phải sát thủ như mọi người tưởng... Bloody vốn chỉ là một du côn học đường mà thôi _Hạ thấp mắt, cậu trầm giọng nói.

Du côn học đường để ám chỉ những học sinh cá biệt còn trong độ tuổi đi học, thường là các học sinh, sinh viên. Bọn họ là những học sinh cá biệt có cá tính hiếu chiến, thường thích đánh nhau. Những người có chung mục đích, hợp nhau sẽ hợp thành một nhóm riêng, cùng những nhóm khác ngày ngày đánh nhau phân chia địa bàn. Ở một mặt nào đó thì cơ cấu cũng giống như mafia nhưng không thể coi họ là mafia. Mafia nhúng tay vào rất nhiều những phi vụ dơ bẩn, đen tối nhưng du côn học đường không giết người, không buôn ma túy, không buôn vũ khí,... bọn họ chỉ muốn đánh nhau, tìm cách chiếm địa bàn của đối thủ, đề cao danh dự bản thân, muốn cho mọi người biết mình có uy. Thành phần du côn học đường không dính lứu gì tới thế giới đen của mafia, bề nổi thì là như thế nhưng ở một mặt nào đó thì đám du côn học đường vẫn bị giới xã hội đen giám sát chặt chẽ. Chỉ cần không có bất kì hành động nào khiêu khích, gây ảnh hưởng tới giới mafia thì tuyệt đối những ông trùm mafia sẽ không nhúng tay vào những trò trẻ con thích ra oai của đám học sinh. Du côn học đường thường xuất hiện trong những ngõ ngách của những khu phố nổi tiếng là xa hoa, ăn chơi như Shibuya vào khoảng thời gian cuối chiều và về đêm. Bọn họ chặn đường những khách làng chơi, những cô cậu học sinh đi học thêm về để cướp tiền hoặc giải quyết ân oán với nhau bằng những nắm đấm. Tất nhiên, có những kẻ tập hợp với nhau thành nhóm thì cũng có những kẻ thích cô độc một mình. Nhưng trong thế giới mạnh được yếu thua đấy, những kẻ đơn độc một mình không dựa vào bất kì nhóm nào phải là một kẻ mạnh, mạnh ngang bằng hoặc hơn một trưởng nhóm bình thường thì mới có thể tồn tại. Bloody là thành phần thuộc vế thứ hai.

– Du côn học đường? Vậy... sao lại... _Chuyện giết người là sao? Sungmin nhíu mày, du côn học đường giết người sao? Thường thì du côn học đường là học sinh, sinh viên... đây là lứa tuổi xốc nổi thích thể hiện mình cho côn học đường đều giải nghệ, không tham gia đánh đấm gì nữa. Tất nhiên có một số ít tiếp tục làm du côn sau đó dần chuyển thành mafia nhưng số này cũng không nhiều cho lắm.

– Ban đầu đúng là thế. Khi đó em quả thực thích cuộc sống tự do tự tại, không bị ai ngăn trở. Mỗi đêm em đều phóng motobike trên những con đường nhộn nhịp của phố Shibuya, thích nhìn từng kẻ từng kẻ bại dưới chân mình... nhưng đơn thuần chỉ là giao chiến, chứng tỏ bản thân mà thôi... _Eunhyuk mím môi, đôi mắt dần trở nên mong lung.

– Ban đầu? Vậy... chuyện gì đã xảy ra? _Cậu biết lái motobike sao?! Anh choáng váng.

– Haiz ~ Bloody dần trở thành người đứng đầu trong giới du côn học đường. Em đánh bại toàn bộ Tứ vương cũng là bốn người nhóm trưởng của bốn nhóm mạnh nhất lúc bấy giờ. Chuyện này đã làm kinh động tới đám người giới mafia.

– Đánh bại Tứ vương? _Sungmin há hốc mồm sau đó lấy lại bình tĩnh, có thể lắm với khả năng của cậu. Dù gì Eunhyuk cũng là thành viên của Tứ đại gia tộc, xem ra anh và mọi người trước đây đã quá coi thường cậu rồi _Như vậy là kinh động tới đám mafia tại Tokyo, sau đó thì sao nữa?

– Một số băng mafia muốn em gia nhập _Giọng Eunhyuk đều đều, hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào cả _Đương nhiên em từ chối, em vốn trở thành du côn học đường đơn thuần là vì thích sự tự do tự tại, không bị rằng buộc...

– Nhưng nếu tham gia vào các băng mafia thì sẽ bị rằng buộc, có đúng không? _Anh rất hiểu điều này, một khi đã trở thành mafia... có rất nhiều chuyện mình không thể tự quyết định, hơn nữa cũng sẽ phát sinh rất nhiều rắc rối.

– Không nói tới chuyện đấy, chỉ nguyên với lòng kiêu hãnh của bản thân, em làm sao có thể đồng ý cúi đầu trước ai _Hừ, cậu là ai? Là Đại thiếu gia của Kim gia đấy!

Lòng kiêu hãnh và tự hào không cho phép cậu cúi đầu trước bất kì kẻ nào. Người của Tứ đại gia tộc sinh ra đã có khí chất cao sang, quý tộc, đứng trên vạn người. Mặc dù bình thường Eunhyuk rất hòa nhã, thân thiện nhưng một khi chạm vào điều cấm kỵ của cậu, cậu tuyệt đối trở mặt thành thù không khoan nhượng. Tới những người sinh ra là danh gia vọng tộc cậu còn không để vào mắt, muốn cậu cúi đầu làm thuộc hạ là chuyện nằm mơ cũng không thấy. Hơn nữa những kẻ là mafia, thực xin lỗi... không phải cậu coi thường nhưng hầu hết những ông trùm xã hội đen đều là những tên man di mọi rợ, ghê tởm, biến thái. Số lượng những người có vẻ người khá trở lên có thể nói là vô cùng hiếm hoi, hầu như toàn là những lão giá xấu xí, béo ị, không thì thường toàn thân đầy vết sẹo càng đừng nói tới não bộ chứa chất bao nhiêu những suy nghĩ dơ bẩn. Phải nói Boss mafia hoàn hảo nhất cho tới giờ cậu biết là Jung Yunho. Rõ ràng là không thể so Jung Yunho với cái đám ông già béo ị, xấu xí kia được. Từ ngoại hình, khí chất, đầu óc, gia thế... toàn bộ làm sao có thể so được với Chủ tịch họ Jung kia. Tất nhiên, ngoại hình đẹp tỉ lệ với đầu óc ngoan độc, ai mà đắc tội với anh ta thì cũng thực thảm thương.

Eunhyuk nhớ lại khi đó thực sự cảm thấy rất thích. Cậu thích cảm giác phóng motobike trên đường lớn, phía sau là hàng loạt các xe của cảnh sát cơ động. Nhớ làm sao cái cảm giác vặn ga lên tới 180 km/h rồi lách qua những khe hẹp của những xe tải, xe buýt. Chỉ cần sơ xảy một chút đảm bảo là cậu đi đời nhà ma nhưng cái cảm giác mạo hiểm, tính mạng lúc nào cũng có thể như sợi chỉ đứt phựt lại càng làm cậu phấn khích tới phát nghiện. Rồi cả khi cậu vung gậy lên chém xuống da thịt của những tên chống đối cậu, hoặc hướng cậu thách đầu, máu nóng bắn lên càng làm Eunhyuk kích động. Nhìn những kẻ trước đó vênh váo, ra oai trước mặt cậu sau đó toàn thân đẫm máu, xương gẫy nát vụn, khóc lóc, mếu máo sợ hãi rồi cầu xin cậu nương tay thực sự khiến trong lòng cậu có một cảm giác hài lòng. Cậu tin là cái lúc đó sự hiếu chiến sâu thẳm trong cậu đã được bộc phát tới tận cùng. Hoàn toàn không còn một Kim Eunhyuk hiền lành, sống nội tâm nữa, trở thành một kẻ ương bướng, hiếu chiến, hiếu thắng, ngang ngược.

Người của Tứ đại gia tộc ai cũng có tính hiếu chiến, hiếu thắng, thậm chí là khát máu nhưng chẳng qua ở Eunhyuk luôn bị kiềm chế, một khi bộc phát so với đám người Donghae, Kibum và Sungmin còn kinh khủng hơn nhiều. Xúc tác của việc bộc phát đương nhiên là do thời kì nổi loạn lại thêm lúc đó ở Nhật cậu hoàn toàn không bị ai quản lý, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm đó khiến cho mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Nói chung là lúc đó cậu áp dụng triệt để câu: "Thuận ta thì sống, chống ta thì chết". Aiz ~ giờ nghĩ lại đây quả thực là chiến tích huy hoàng. Cậu thì không lo việc mình giết người hay nổi loạn gì đó tuy nhiên cái đoạn đánh nhau với phóng motobike tạt đầu xe tải và xe buýt kia mà bị Donghae, Kibum với Tứ vị phụ huynh mà biết... đột nhiên cậu có cảm giác không rét mà run. Chỉ là quá khứ thôi mà phải không... sẽ không phải đem quá khứ áp hình phạt vào hiện tại chứ? Nếu mà muốn đem quá khứ áp hình phạt vào cậu hiện tại không phải là cậu sẽ chết rất thảm sao hả???

– Không chấp thuận, rồi sao nữa? _Sungmin tiếp tục hỏi, đôi con ngươi nheo vào ánh lên một tia nguy hiểm. Tạt đầu xe tải và xe buýt, đánh nhau bị thương sao? Eunhyuk nổi loạn thực sự còn kinh khủng hơn thằng em trai quý báu của anh. Cùng lắm Donghae chỉ có trốn học với cả bỏ trống bài thi học kì mà thôi. À, thêm cả mấy vụ chặn đường đánh bạn.

– Tất nhiên là với khả năng của em mà không chấp thuận sẽ khiến đám người đó tức giận. Mấy băng mafia lớn thì thôi, cùng lắm chỉ hậm hực, đe dọa nhưng mấy băng nhỏ thì không. Họ cho rằng em có khả năng uy hiếp tới họ...

– Cho nên?

– Cho nên phái người muốn trừ khử em _Tới lúc này, chợt đôi mắt Eunhyuk trở nên cực kì sắc lạnh _Từng đám người đuổi bắt, họ muốn giết em, muốn dồn em vào chỗ chết!!!

– Bọn họ dám sao! _Anh nghiến răng, mặt cũng lộ ra vẻ hung ác. Mặc dù anh không thích việc Eunhyuk trở thành du côn học đường nhưng... kẻ nào dám đe dọa tới tính mạng của cậu hả?! Nghĩ tới cảnh cậu chật vật một thân một mình trốn thoát khỏi đám người đó, bị truy lùng,... đột ngột anh muốn băm xác vài tên.

– Cho dù là băng mafia nhỏ nhưng vẫn là mafia, tất nhiên thực lực so với du côn học đường, nhất là so với đám người thích một mình tung hoành như em mạnh hơn nhiều _Eunhyuk nhún nhún vai, thu lại sát khí ban nãy.

– Nhưng em đâu để cho bọn họ được như ý, đúng không? _Tạm thời anh có thể tưởng tượng Eunhyuk ngày ấy có bao nhiêu ương bướng và kiêu ngạo.

– Anh biết mà, em thích sự tự do và ghét rằng buộc. Ban đầu em không muốn dây dưa với bọn chúng nhưng bọn chúng cứ như con đỉa, bám mãi không rời. Chỉ cần em lộ diện thì bọn chúng như lũ chó săn đuổi theo, muốn giết em _Nhếch mép cười mỉa mai, Eunhyuk nói tiếp _Vì vậy em đã ra quyết định...

– Làm gì?

– Anh hiểu cái cảm giác xung quanh tứ phía bị vây trăm người, mỗi kẻ tay đều lăm lăm vũ khí muốn giết anh không? Đánh mãi, đánh mãi nhưng không hết, bọn chúng cứ kẻ này nối kẻ kia xông lên _Sungmin gật đầu, đó là cảm giác anh cảm nhận được khi bị đám thuộc hạ của Seohyun vây quanh. Thì ra... cậu đã trải qua tình huống đó cả trăm lần.

– Rất tuyệt vọng, phải không? _Chí ít anh còn có Eunhyuk kề vai, cậu giúp đỡ anh, bảo vệ anh... còn Bloody ngày đó đơn độc, một mình, chỉ có thể dựa vào mình, không ai giúp đỡ. Trong mắt anh lóe lên một tia chua xót... cậu đã chịu khổ nhiều rồi...

Đáng nhẽ cậu không nên trở thành du côn học đường...

– Cho nên em không chỉ đánh bọn chúng gãy xương tay xương chân nữa, có đánh gãy thì bọn chúng cũng sẽ bình phục rồi sẽ lại quay lại tìm em... _Giọng nói của Eunhyuk vẫn ôn hòa nhưng mang theo sự rét lạnh vô hình _... vì thế... em đã giết hết những kẻ đó, những kẻ muốn giết em!

– Haiz ~ _Ra Eunhyuk bắt đầu giết người từ đó. Bảo sao cậu lại nói: "Cũng không phải giết người lần đầu" một cách thản nhiên tới vậy.

– Nhưng giết thuộc hạ thôi thì đâu có ích gì phải không? Cho nên việc tiếp theo em làm đó là đột nhập vào trụ sở băng nhóm của chúng, giết Boss của chúng _Nếu là băng phái lớn và vừa, cậu có lẽ không làm được nhưng mấy băng phái nhỏ thì Eunhyuk dư sức.

Cậu giết khoảng hơn 10 tên Boss của những băng phái nhỏ và 2 tên Boss của băng phái trung, gây ra một sóng gió lớn cho thế giới ngầm Tokyo. Giết Boss, tàn sát thủ hạ, những băng phái kia chỉ có thể đi vào một con đường đó là lụi tàn. Eunhyuk sao có thể để cho những kẻ đó có cơ hội sống sót để báo thù. Đã giết thì phải diệt cỏ tận gốc. Thực ra chỉ có khoảng 4, 5 băng phái nhỏ là truy sát cậu, những băng phái còn lại có Boss bị cậu giết thường là những băng phái huynh đệ thân thiết với những băng phái kia. Không phải cậu ác, chẳng qua cậu không muốn có kẻ gây bất lợi cho mình. Nếu rơi vào hoàn cảnh ngươi và ta một kẻ phải chết, cậu đương nhiên chọn bảo vệ bản thân. Phải biết Tokyo là một trong những thành phố phát triển, xa hoa nhưng cũng đầy đen tối nhất thế giới. Một du côn học đường giết hơn chục băng phái, mặc dù những băng phái này chỉ thuộc loại nhỏ và trung bình nhưng cũng không thể không khiến những băng phái lớn bắt đầu ra tay. Chỉ là... không hiểu vì sao khi những băng phái lớn định ra tay thì đột nhiên bọn họ lại chọn cách buông tha cho cậu. Khi đó cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải sống mái với đám thuộc hạ của mấy băng phái lớn, phải biết là đẳng cấp của bọn họ khác xa so với mấy tên ở những băng phái nhỏ và trung... không ngờ cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra hết.

Không chỉ những băng phái lớn, về sau đó những kẻ trong giới mafia không ai dám đụng tới cậu. Những băng phái nhỏ và trung thậm chí còn khá kiêng dè cậu. Cậu không cho là bản thân mình tài giỏi tới mức có thể ảnh hưởng lớn tới thế, cho dù cậu có giết chục tên Boss nhưng chưa đủ để tác động tới giới xã hội đen cường đại của Tokyo, Nhật Bản. Eunhyuk trở thành du côn học đường đầu tiên đấu với thế giới ngầm mà sống sót, thậm chí còn giết chết mười mấy vị Boss. Mặc dù giết người là điều mà du côn học đường không bao giờ làm nhưng dù sao danh tiếng của cậu cũng đã trở thành huyền thoại khiến biết bao kẻ ngưỡng mộ và ganh tị trong giới du côn học đường, cũng khiến những kẻ thuộc thế giới ngầm phải kiêng dè vài phần. Bloody là biệt danh mà đám người của giới du côn học đường và thế giới ngầm đặt cho cậu vì mỗi lần Eunhyuk ra tay thì y như rằng máu chảy thành sông. Khi giết người, cậu vô cùng có đạo đức, trước khi kết thúc mạng bọn họ đều nở một nụ cười tiễn đưa. Eunhyuk nào biết lúc đó cả người cậu dính đầy máu, máu bắn cả lên mặt. Dưới ánh trăng bạc, trên làn da trắng mịn nổi bật là màu đỏ của huyết, nụ cười của cậu càng trở nên lãnh độc tới cực điểm. Đẫm máu, họ gọi cậu thế, bởi vì cậu là đóa hoa đầy gai độc dính thẫm huyết tươi. Sau đó xảy ra vài chuyện hoặc cũng có thể là do thời kì nổi loạn kết thúc, Eunhyuk trở về bình thường, là một cậu học sinh chăm ngoan cố gắng học tập. Cậu chẳng còn thích mỗi đêm lang thang ngoài phố, lượn xe, đánh nhau nữa. Cũng may la khi là du côn học sinh Eunhyuk luôn dùng một tầm vải đen che nửa mặt cho nên cuộc sống học sinh của cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Bloody. Chỉ xuất hiện hơn nửa năm sau đó biến mất không tung tích nhưng Bloody mãi mãi là bóng ma huyền thoại ám ảnh trong lòng những cô cậu học sinh, những kẻ thuộc thế giới ngầm của Tokyo. Chuyện giới quý tộc với thế giới ngầm đen tối có liên hệ chặt chẽ không phải là chuyện gì lạ lẫm, cho nên danh tiếng của Eunhyuk cũng ảnh hưởng khá lớn trong giới quý tộc, danh gia vọng tộc Nhật Bản. Cho nên đám người Yuto kiêng dè và biết tới cậu hoàn toàn không khiến Eunhyuk ngạc nhiên là mấy. Hơn nữa khi câu là Bloody, đám người Yuto đang học cấp hai, biết danh tiếng của cậu là cái chắc.

Chỉ là họ nào có ngờ Bloody lại là Kim Eunhyuk...

– Vậy là... Bloody kia chỉ xuất hiện hơn nửa năm thì biến mất...? _Sungmin xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu đau nhức cực kì.

– Khoảng tầm đầu lớp 12 tới đầu học kì ba năm lớp 12 _Eunhyuk lè lười, ái ngại nói _Chỉ trong nửa năm nhưng cũng phát sinh khá nhiều việc _Ban đầu chỉ là để thỏa mãn sự hiếu chiến của mình nên mới trở thành du côn học đường, không ngờ cuối cùng lại làm ra bao nhiêu chiến tích, trở thành huyền thoại có sức ảnh hưởng như vậy.

– Lớp 12 mà em dám lơ đễnh, làm càn tới mức độ ấy, anh cũng phục em _Nếu anh nhớ không nhầm Eunhyuk đi du học vào cuối năm lớp 10, vậy tức là cậu qua Nhật được 1 năm rưỡi thì mới có chuyện phát sinh. Thảo nào Heechul và Hankyung không hề biết gì.

Họ chỉ giám sát Eunhyuk khoảng nửa học kì hai lớp 10...

– Anh an tâm, ở trên lớp em vẫn đeo mặt nạ học sinh ngoan mà _Ai mà ngờ được cậu học sinh ngoan hiền Kim Eunhyuk cậu là Bloody cơ chứ.

– Vậy nói anh biết lý do tự nhiên em trở thành du côn học đường đi. Anh không tin là đơn giản là thời kì nổi loạn... _Phải có việc gì đó xúc tác mới khiến cậu trở nên như vậy. Không thể có chuyện một học sinh ngoan đột nhiên thích đánh nhau được.

– Thực ra đầu lớp 12 em vẫn là học sinh ngoan thật sự _Ngẫm nghĩ một chút, cậu nói _Còn về việc anh hỏi, ừm... giờ nhớ lại hình như có liên quan tới Haenie...

– Haenie? _Khóe miệng Sungmin giật giật.

– Đầu năm lớp 12 có một tên người người Hàn Quốc chuyển tới lớp em _Trường cấp ba của Eunhyuk vốn là trường quốc tế, học sinh tại đó vô cùng đa dạng, quốc gia nào cũng có _Tên đó do cha cậu ta phải chuyển công tác nên cả nhà mới chuyển qua Nhật định cư. Cậu ta học cùng lớp với Haenie khi ở Hàn Quốc.

– Học chuyên lý sao? Tên là gì? _Là một Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu, chỉ cần là học sinh của trưởng nằm trong khóa học của anh, đương nhiên anh sẽ biết.

– Kim Jongshin...

Anh à một tiếng, ra là cái thằng ranh điểm lúc nào cũng xếp cuối lớp nhưng lại luôn tưởng mình tài giỏi, mặt như mặt mốc nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là hoàng tử. Từ học tập, gia thế, ngoại hình,... cái gì cũng không bằng em anh nhưng lúc nào cũng ganh tị với Donghae. Trước đây có vài lần Kim Jongshin cũng gây khó dễ cho anh bởi vì cậu ta cho rằng anh không xứng đáng ngồi ở ghế Hội trưởng bằng cậu ta lại thêm anh thân thiết với Donghae và Kibum, những kẻ cậu ta ghét. Nói chung thì ai nổi tiếng hơn cậu ta, đẹp trai, học giỏi, tài năng hơn cậu ta thì cậu ta đều ghét hết. Nếu anh nhớ không nhầm thì siêu sao thần tượng họ Kim Junsu của chúng ta cũng bị cậu ta ghét cay ghét đắng. Năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Donghae nhưng Donghae chưa bao giờ thèm để tên nào đó vào mắt càng khiến Kim Jongshin tức tối. Đáng tiếc là anh chưa kịp ra tay lần nào liền phải chuyển đi do cha chuyển công tác. Không ngờ là cậu ta chuyển sang Nhật, lại càng không ngờ cậu ta chuyển vào lớp của Eunhyuk. Sungmin tủm tỉm cười, thấy chưa, anh nói mà, hai đứa này thực có duyên có số. Ấy, quên, nhưng mà tên Kim Jongshin này đã làm cái gì mà tự nhiên Eunhyuk nhắc tới? Hơn nữa... còn liên quan tới Donghae? Liên quan cả tới chuyện vì sao Eunhyuk trở thành Bloody? Hậm hực hừ một tiếng, xem ra tên nào đó qua Nhật rồi vẫn không chịu an phận!!! Hồi trước nếu không phải anh bị quay quanh mấy việc yêu đương giữa Sunkyu và Yoona thì anh đã ra tay cho hắn một đòn nhớ đời rồi.

– Cậu ta cũng có ngoại hình trông không tệ, được kha khá các bạn nữ có cảm tình. Khi đó trong lúc chuyển qua phòng hóa để thí nghiệm em đã nghe cậu ta sỉ nhục Haenie, nói Haenie là loại công tử dùng tiền mua điểm, rồi cái gì mà phẫu thuật thẩm mỹ, đê tiện vô sỉ nhưng thích làm thanh cao... _Mỗi từ nói ra, sắc mặt Eunhyuk càng trở nên vô cùng tệ.

– Hừ, rất đúng với bản tính ghen ăn tức ở của tên nhóc đó _Nghe xong, Sungmin cũng không giữ vẻ hòa nhã nữa, dám nõi em trai anh vậy sao? Eunhyuk từ nhỏ rất ngưỡng mộ Donghae, bảo sao cậu nghe những lời như vậy không tức cơ chứ.

– Lúc đó em đã rất tức giận. Vốn sự phụ nói không nên ỷ mạnh hiếp yếu nhưng khi ấy em nhịn không được, hẹn riêng hắn ra...

– Sau đó... _Run run giọng hỏi, sẽ không như anh đoán đấy chứ hả?!

– Còn làm gì, đập tên đó một trận _Hừ một tiếng, cậu bức xúc nói _Nếu điều trị có hiệu quả chắc là hai năm nữa tên đó sẽ bình phục _Nghĩ lại vẫn còn tức, biết thế cậu đập mạnh thêm một chút. À mà tên đó bị cậu đánh tới vẹo xương sống, về sau sống cũng chẳng sung sướng gì cho cam nhưng cậu không hối hận khi lấy mạnh hiếp yếu.

– Hai năm nữa? _Khi ấy Eunhyuk 18, giờ là 26, hai năm sau là 28... tức là thằng cha Kim Jongshin phải điều trị trong viện 10 năm sao. Anh nhìn cậu với ánh mắt khâm phục.

– Anh an tâm, em đã đánh vỡ huyệt âm của tên đó, sau này hắn câm hẳn. Hơn nữa tay và chân đều bị phế, xương sống bị vẹo, tóm lại không có cách nào tố cáo được ai đánh hơn thành dạng đấy. À mà có tố cáo được thì bây giờ cũng chẳng làm gì được.

Ai dám đụng vào Tứ đại gia tộc, hơn nữa ở Nhật cậu cũng có đám người Yuto bảo kê. Ryosuke Yamada trong giới tư pháp có thể nói là ông thánh, hô mây gọi gió gì cũng được, cậu muốn xem tên Kim Jongshin kia và gia đình làm gì được cậu. Đừng nói cậu ngang ngược, cậu vốn không thích ỷ quyền thế của gia đình nhưng cậu không chấp nhận bất kể ai nói xấu Donghae và gia đình của cậu. Gia đình ở đây tất nhiên là bao gồm cả nhà họ Lee vào chứ không chỉ riêng Hankyung, Heechul và Kibum. Hơn nữa cậu là người của Tứ đại gia tộc, mặc dù cậu nói là cậu không còn quan hệ với đám người Nhật kia nhưng rõ ràng là họ vẫn coi cậu là bạn tốt, những việc này cậu không thể chối bỏ. Nếu Kim Jongshin có khả năng chống lại được Tứ đại gia tộc Hàn Quốc và Bốn gia tộc Nhật Bản thì cứ nhào vô, cho dù thế nào thì cậu chắc chắn là mấy ngươi bọn họ sẽ không để cho bất cứ ai tổn hại tới cậu. Cậu thì sẵn sàng lúc nào cũng tiếp chiến với cậu ta, nếu cậu ta muốn vào viện thêm 10 năm nữa thì cứ việc tới khiêu chiến. Mà chỉ sợ chẳng cần cậu ra mặt thì Donghae cũng ném Kim Jongshin kia đi ra xa 100m. Nghĩ lại lúc cậu đánh Kim Jongshin xong, đột ngột cảm thấy máu đỏ của máu rất đẹp, hơn nữa cảm giác phấn khích lúc đánh người làm cho Eunhyuk thấy rất kích động. Cậu không sao quên được cảm giác đó, lần đầu cậu đánh nhau với một ai đó. Tiếp đó cậu mới thử một lần đi tới phố Shibuya lúc đêm xuống, gặp phải một đám du côn đang đòi tiền của một cậu bạn mới đi học thêm về. Mọi việc cuối cùng kết thúc bằng việc cậu cứu thoát cậu bạn kia, đập cho đám du côn kia một trận tơi bời. Lúc này cậu mới rõ ràng, cậu thích đánh nhau. Sau đó mới có Bloody ra đời... nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là bắt nguồn do Donghae thật.

– Haenie chắc sẽ bị umma và Chullie umma đánh chết mất thôi _Anh lẩm bẩm, giờ mới thấy rõ Kim Eunhyuk chính xác là con của Kim Heechul.

– Giờ em không có thích đánh nhau, em giờ chỉ thích yên bình mà thôi. Tất nhiên trừ phi có kẻ nào chạm vào giới hạn chịu đựng của em... _Bản thân cậu bây giờ cũng không thích sự tàn bạo khi đó của mình. Cho nên trừ phi rơi vào trường hợp đặc biệt bằng khôn cậu sẽ không trở lại Bloody. Mặc dù không thích đánh nhau nữa nhưng cậu không phủ nhận sự phấn khích và kích động vẫn còn trong mình sau cuộc chiến.

– Vậy em học dùng kiếm và gậy khi nào? Anh nhớ... hồi nhỏ em đâu có...

– Hồi nhỏ có học chút kiếm thuật nhưng Bummie và umma, appa nói không muốn em tiếp xúc với những vật sát thương kia cho nên không cho em học nữa _Cậu cười khổ, kể ra bản thân trong lòng người khác luôn rất yếu đuổi _Khoảng năm em 8 tuổi, có một lần đi chơi với mấy người bạn có đi qua một đạo quán...

– Một đạo quán? _Năm 8 tuổi sao?! Xem ra Eunhyuk giấu mọi người rất kĩ nhưng giờ nhớ lại thì đúng là sau sinh nhật năm 8 tuổi một thời gian cứ chủ nhật là Eunhyuk lại xin đi chơi với bạn cùng lớp. Tuần nào cũng như tuần nào...

Hóa ra không phải đi chơi...

– Em gặp một vị lão sư người Nhật tại đó. Ông ta rất giỏi kiếm đạo, em đã xin ông ấy dạy cho em... _Thực ra cậu không thích bản thân mình yếu đuối, luôn để cho người khác bảo vệ. Eunhyuk không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác, cậu cũng có thứ cần bảo vệ, cũng cần chiến đấu. Giống như lần này, nếu không phải cậu biết kiếm thuật, cậu và Sungmin chẳng phải đã không xong rồi sao?!

– Ra là học từ đó... _Tứ vị phụ huynh vốn không hạn chế quyền tự do và sở thích của bọn anh, miễn là đúng giờ về sẽ không hỏi han nhiều quá.

Mà Eunhyuk lúc nào cũng đều đặn 6h trở về...

– Là bọn anh đã quá coi thường em rồi _Giờ mà ai nói Eunhyuk yếu đuổi anh sẽ vả chết người đó. Bình thường thì ôn hòa, nhưng thực chất cậu cũng rất kiên cường, có chút ương bướng nhưng luôn giữ vững mục tiêu của mình _Nhưng theo anh, em nên nói với Haenie _Hắn biết là chuyện sớm hay muộn nhưng anh nghĩ chính mồm cậu nói thì tốt hơn.

– Cậu ấy mà biết em giấu chuyện tày đình này sẽ tức lắm cho coi _Eunhyuk cười khổ.

– Nhưng cho dù em có mạnh thế nào thì em vẫn là Hyukie cần được bảo vệ trong lòng nó thôi _Sau chuyện này cái nhìn của anh với Eunhyuk sẽ thay đổi, anh không thể coi cậu là một cậu bé không có chút sức mạnh nào để tự bảo vệ bản thân được nhưng Donghae thì... cậu có mạnh nữa thì hắn cũng coi cậu như em bé để ôm trong lòng bảo vệ.

– Không phải anh cũng thế sao, cho dù anh có là Thiên tài võ thuật nhưng đối với ai đó kia cũng chỉ là một cánh hoa mỏng manh cần chăm bảo vệ _Cậu lắc đầu, đáp _Tuy nhiên cho tới giờ em vẫn không rõ một chuyện... _Nhíu mày, vẻ mặt cậu có chút nghi hoặc.

– Chuyện gì? _Thấy cậu trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, Sungmin cũng tập trung sự chú ý. Eunhyuk im lặng một lúc, mãi sau mới nói.

– Chuyện những băng phái mafia lớn ở Nhật buông tha em. Đáng lẽ bọn họ phải triệt tiêu em tới cùng chứ, bởi vì em đã trở thành một mục tiêu có thể uy hiếp tới bọn họ. Em không hiểu rốt cục là ai đã nhúng tay vào việc này... _Người nào đó đã ngăn cản bọn họ. Nếu cậu một mình chống lại đám băng phái lớn kia... chỉ e cậu chẳng sống tới giờ.

Rốt cục là ai đã giúp cậu?

.

.

.

Nhà họ Jung

– Sao? Không muốn làm gì cô ta sao? _Đóng lại cánh cửa Huyền Vũ, Yunho nhướng mày nhìn hai người nào đó. Vẻ mặt của cả hai tràn ngập sát khí nhưng lại không hề như anh nghĩ, bọn họ không xông vào xẻ thịt lọc da Ju Seohyun mà chỉ đơn giản là liếc nhìn một cái rồi đi ra. Lee Donghae và Jo Kyuhyun từ khi nào lại hiền từ như thế?

– Vết thương trên bả vai cô ta là anh làm? _Donghae cụp mắt, che đi sát khí sâu trong đôi đồng tử nâu, trầm giọng hỏi.

– Những vết thương nhỏ cùng vết bỏng là di chứng sau khi lôi cô ta ra khỏi đám lửa còn về vết thương ở bả vai... _Cười lạnh một tiếng, Yunho dựa người vào cánh cửa _Cậu nói xem có phải tôi làm hay không, Lee Donghae?

– ... _Hắn im lặng.

– Không phải cậu còn muốn hỏi cô ta xem ai là người giết chết 2/3 thủ hạ của cô ta sao? _Vậy mà Donghae không hỏi một câu liền xoay người đi ra. Nở một nụ cười hứng thú, anh tiếp tục nói _Thực ra cậu đã biết rồi, chỉ là cậu không có cách nào chấp nhận thôi, phải không? Người yêu mà mình luôn cho là yếu đuổi lại giấu mình việc lớn thế này... khó chấp nhận quá phải không hả?

– Được rồi, anh đừng nói nữa... _Thấy sắc mặt bạn mình đã chuyển sang màu trắng, Kyuhyun cau mày trầm giọng lên tiếng. Nó cũng chẳng thoải mái gì hơn so với Donghae.


Flash Back...

– Đã lâu không gặp, JU-SEO-HYUN!!! _Kyuhyun gằn từng tiếng, trong đôi mắt lóe lên một tia lửa nóng rực như muốn thiêu đốt cô gái vô cùng tàn tạ trước mắt. Không một tia thương tiếc nào, đơn giản chỉ là sát khí hừng hực.

– Kyu... Kyuhyun... _Nhìn thấy Kyuhyun, Seohyun trong phút chốc thoáng ngây người, nụ cười điên dại cũng theo đó mà im bặt.

– Sao? Gặp tôi ngạc nhiên lắm phải không?

Kyuhyun nhìn Seohyun, đôi mắt tràn ngập sát khí, nó quả thực là muốn xông vào bóp chết kẻ trước mặt nhưng nó sẽ không làm thế. Nếu chỉ chết... vậy thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Cô ta đáng bị nhận hình phạt đau đớn gấp trăm lần so với những gì đã làm với Sungmin và Eunhyuk. Seohyun nhìn người con trai với vẻ đẹp hoàn mỹ kia, đó là người cô yêu nhất, mối tình đầu của cô... thế nhưng lúc này trong mắt Kyuhyun ngoài sự lạnh lùng ra, hoàn toàn chỉ có giận dữ muốn giết chết cô. Không có một chút tình cảm nào, cũng không có luyến tiếc. Ánh mắt của nó chưa bao giờ có cô, cho dù khi quen nhau Kyuhyun vẫn lăng nhăng với hàng đống tình nhân. Cô hay những người tình nhân kia cũng giống nhau, chẳng qua cô có chút danh phận còn bọn người kia thì không cho nên cô đặc biệt hơn một chút mà thôi. Nhưng chung quy lại không phải đều để làm thế thân, để lấp đi khoảng trống trong trái tim của nó sao? Ha ha... cô thua một tên con trai, người kia đẹp hơn cô, giàu có hơn cô lại là Đại thiếu gia của Lee gia thuộc Tứ đại gia tộc. Cô cái gì cũng không bằng, nhưng làm sao cô cam tâm. Dùng mọi thủ đoạn, nhưng cuối cùng nó cũng chưa bao giờ thèm một lần thực sự nhìn cô. Lúc nào cũng chỉ là Lee Sungmin, Lee Sungmin... cô không cam lòng, thực sự... không thể nào cam lòng. Cô đi vào bước đường hôm nay là do Kyuhyun nó hại, là do Lee Sungmin hại. Thế nhưng cô không thể nào hận nó, mọi oán hận chỉ có thể đổ hết lên đầu Sungmin. Đúng, là do Sungmin, là do anh ta hại cô, toàn bộ là do anh ta. Nếu không có anh ta, cô vẫn là người yêu của Kyuhyun. Cho dù là thế thân nhưng thời gian trôi qua, nó vẫn có thể yêu cô, hai người bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Sungmin là kẻ phá hoại, phá hoại toàn bộ!!! Biết bao uất hận, suy nghĩ giờ phút này không nói được ra, chỉ đơn giản hóa thành lệ nóng chảy vòng quanh má...

– Ju Seohyun, cô thực sự... làm tôi quá thất vọng... _Nó không phải người tốt, Seohyun trở thành vậy là một phần do lỗi của nó nhưng năm lần, bảy lượt cố chấp, phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác là do cô ta. Kyuhyun đã cố gắng tha thứ nhưng cuối cùng người này vẫn không tỉnh ra được.

Hủy cả một đời người, đáng không?

– Tôi... thực sự yêu anh... _Tiếng nghẹn ngào, nức nở vang lên.

– Là yêu hay là cố chấp? _Seohyun, người này đáng thương hay đáng giận đây? Nó rất tức giận, thực sự rất tức giận nhưng... cũng cảm thấy cô ta đáng thương tới ngu ngốc.

– Nếu cô yêu một người, cô sẽ không bao giờ làm người đó đau lòng _Donghae hừ mạnh một tiếng, hoàn toàn không nể mặt _Đừng có ngụy biện nữa, cho tới cuối cùng những gì cô làm cũng chỉ là vì cái danh Nakajima phu nhân. Tham tiền tài, tham danh vọng đó mới là bản chất thật. Tình yêu đối với cô vốn chẳng là gì từ lâu rồi!!!

– Lee Donghae, anh...!!!

– Dám yêu thì thử có gan dành giật xem, cái trò hãm hãi người khác tôi khinh!!! _Không chỉ làm hại tới anh trai của hắn, thậm chí còn làm Eunhyuk bị liên lụy, cục giận này hắn không nuốt trôi được _Việc cô đã làm tốt nhất chuẩn bị tinh thần mà chịu sự đáp trả đi.

– Ha ha... tôi ác sao? Ác sao? So với những kẻ Tứ đại gia tộc các người đã là gì? Lee Sungmin và Kim Eunhyuk tốt đẹp lắm sao? Bọn chúng cũng chỉ là những kẻ lãnh huyết, giết người không ghê tay mà thôi!!! _Bị những lời của Donghae làm cho tức giận, Seohyun kích động hét lên, tiếng cười điên dại lại vang vọng.

CÂM MIỆNG!!! _Cả Kyuhyun và Dongahe đồng thanh hét lên. Họ không cho phép ai sỉ nhục người yêu của mình. Sự thương cảm trong lòng Kyuhyun nhanh chóng biến mất không chút giấu vết.

– Hừ, hai kẻ đó mới là những kẻ đáng khinh thường, mới là những kẻ ác độc thực sự. Tôi không nói sai, tôi việc gì phải im miệng... _Seohyun cười lạnh nói.

– Cho dù Minnie có giết người thì em ấy cũng tốt đẹp hơn cô cả trăm lần. Ít nhất, em ấy cũng không có cái tâm rắn rết, thâm độc như cô _Kyuhyun toàn thân toát ra sát khí. Giết người thì sao? So với Sungmin, tay nó còn đẫm máu hơn cả trăm lần. Sungmin không bao giờ ra tay mà không có lý do, kẻ như Seohyun đáng để so sánh với anh sao?!

– Ha ha ha ha ha... Tứ đại gia tộc các người mới là những kẻ dơ bẩn nhất, lãnh huyết nhất. Cái gì là danh gia vọng tộc? _Cô ta chẳng những không sợ hãi thậm chí còn cười nhạo. Đã tới bước này, đằng nào chả chết, Seohyun cô chẳng còn gì để mất.

– Im-miệng!!! _Gằn từng tiếng, mắt Donghae lóe lên hàn quang.

– Lee Donghae, anh tưởng Kim Eunhyuk tốt đẹp lắm sao? Không, trong tất cả các người, cậu ta mới là kẻ ghê tởm nhất. Con quái vật giết người không ghê tay đó... khụ... khụ... khụ... AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

CRẮC!!!

– Tôi nói câm miệng, thứ mạt hạng như cô không có tư cách phê phán chúng tôi _Không để Seohyun nói hết Donghae đã vọt tới túm lấy cằm của cô ta, sau đó... tàn nhẫn bóp nát phần xương hàm. Đau đớn tới cùng cực khiến Seohyun ho ra toàn máu. Thân thể tàn tạ bị thương đã trở nên rất yếu, bị thêm một đòn này của hắn, quả thực thống khổ vô cùng.

– Ra tay không tồi _Yunho cười nhạt. Dù biết mình đúng là tàn nhẫn, ác độc nhưng nghe Seohyun chửi rủa Tứ đại gia tộc như vậy anh cũng không thoải mái lắm.

Làm gì có ai thích nghe người khác chửi mình...

Đương nhiên nếu người chửi là người yêu thì lại là việc khác...

– Khụ... khụ...

– Hôm nay tạm thời chỉ có thế, cô nên cầu nguyện lần gặp kế tiếp mình không bị dày vò tới chết đi là vừa... _Nhìn cô ta ho ra cả máu, Kyuhyun vẫn không chút cảm tình. Donghae lôi ra khăn tay, lau đi bàn tay của mình rồi ném chiếc khăn xuống sàn nhà.

– Kyuhyun, chúng ta đi _Hôm nay chỉ là tới gặp mặt, không ngờ 'chó sủa' thực làm người ta khó chịu, không nhịn được mà ra tay một chút. Không thèm nhìn Ju Seohyun thêm bất cứ lần nào, cả hai quay người đi ra khỏi căn phòng. Lần sau gặp lại, không đơn giản chỉ là gãy nát quai hàm như hôm nay đâu!!!

End Flash Back...

– Hyukie... là ai? _Đúng, hắn đã đoán được lờ mờ ngay từ đầu nhưng quả thực hắn vẫn không thể tin là cậu làm. Rốt cục... Eunhyuk đã giấu hắn việc gì? Nét mặt hắn lạnh lùng nhìn Yunho hỏi nhưng không giấu được sự kích động trong giọng nói.

– Bloody... _Yunho nhếch mép cười, nói _Tin tưởng là cậu đã từng nghe nói.

– Kim Eunhyuk là Bloody??? _Kyuhyun tất nhiên cũng ngờ ngợ việc Eunhyuk là người ra tay giết hại hết 2/3 thuộc hạ của Seohyun nhưng nó cũng như Donghae, khó mà chấp nhận được chuyện này. Eunhyuk trong mắt mọi người vốn rất yếu đuối, đột ngột cậu trở thành một kẻ cực mạnh là việc khó mà tin cho nổi.

Việc này cúng quá ngoài dự đoán của mọi người rồi...

– B... Bloody sao? _Donghae mím chặt môi, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi. Tâm trạng của hắn lúc này thực sự vô cùng phức tạp. Có tức giận vì cậu giấu hắn chuyện này cũng có cả kinh ngạc, lại có chút... vui mừng và khâm phục.

– Không tin à? _Bloody mặc dù không có danh tiếng ở Hàn Quốc là mấy nhưng chỉ cần là những kẻ đứng đầu gia tộc lớn như bọn họ và các Boss của các băng mafia lớn đều có biết qua. Lee Sungmin không hay tiếp xúc với 'mặt trái' của Tứ đại gia tộc nhiều, cho nên không biết cũng phải. Còn như Donghae và Kyuhyun, chỉ cần nghe qua là rõ...

... về đẳng cấp của Bloody...

– Nếu cậu ấy là Bloody, vậy việc cậu ấy giết chết 2/3 thuộc hạ của Ju Seohyun cũng không có gì đáng bất ngờ _Mím môi, nắm tay của Donghae nắm chặt lại.

– Donghae... _Kyuhyun lo lắng nhìn cậu bạn thân. Hình như việc này... khá đả kích rồi.

– Không sao... không cần lo lắng... _Xua xua tay, hắn nói với Kyuhyun. Nói thì nói thế nhưng quả thực hắn rất sốc và choáng váng. Người bạn thanh mai trúc mã của hắn từ bao giờ lại có đẳng cấp này hả trời? Donghae đột ngột chợt cảm thấy... hắn chẳng hiểu gì về Eunhyuk, trong lòng có chút hoang mang không rõ.

Con quái vật giết người không gớm tay sao?

– Có cảm giác gì? _Yunho không hề bỏ sót bất kì phản ứng nào trên mặt Donghae _Có cảm thấy ghê tởm không, trước một kẻ giết người không gớm tay? Sao? Cậu chán ghét cậu ta rồi sao, Lee Donghae?

– Chán ghét? _Đột nhiên hắn bật cười, nụ cười mỉa mai. Ánh mắt hướng về Yunho, có chút châm chọc _Nếu Jaejoong hyung là Bloody, anh có chán ghét anh ấy?

– Đương nhiên là... _Nghiêng nghiêng đầu, anh cười nhạt _... không-bao-giờ!!!

Vậy thì việc gì phải hỏi nhau như thế. Donghae điều chỉnh lại sắc mặt và trạng thái. Không thể nói là hắn không bị sốc thế nhưng thay vào đó là cảm giác... tức giận. Cậu là Bloody? Vậy mà cậu không hề nói với hắn!!! Trong lòng có chút hậm hực, lại có cả nghi ngờ, rốt cục cậu còn có những chuyện gì giấu hắn nữa hả? Donghae là kẻ bá đạo, đối với người yêu hắn muốn biết toàn bộ những suy nghĩ của cậu, biết toàn bộ mọi chuyện về cậu, hắn không cho phép cậu giấu giếm hắn thứ gì. Lại nói, Bloody là ai? Huyền thoại đẫm máu với những cuộc chiến ác liệt, xem ra cậu không chỉ một lần tự treo tính mạng mình lên sợi dây mỏng manh giữa sống và chết. Khóe miệng hắn giật giật, hắn nên xử lý vị hôn thê bé nhỏ đáng yêu của mình như thế nào đây? Kyuhyun nhìn vẻ mặt biến đổi của tên bạn có chút rùng mình. Sao cái khuôn mặt của hắn trống có chút... gian gian, tà tà vậy hả? Không phải tức quá hóa dồ luôn rồi đấy chứ? Thực ra mà nói Bloody có giết nhiều người tới mấy cũng không đáng bị 'gọi là con quái vật giết người không gớm tay'. So với cậu, Kyuhyun nó đây còn giết người nhiêu hơn, hơn nữa có rất nhiều việc xấu xa cũng từng nhúng tay vào. Chẳng qua cậu là trực tiếp tự mình động thủ, còn nó thì là sai người hành sự mà thôi. Về cơ bản mà nói, so với Eunhyuk thì nó, Donghae, Kibum với Yunho còn đáng bị gọi là 'quái vật' hơn nhiều.

– Cậu định thế nào? _Nhìn vẻ mặt của Donghae, Yunho hứng thú hỏi. Hắn quả thực là không hề phụ lòng mong đợi của anh, không hề bị tác động mấy về việc Eunhyuk là Bloody hơn nữa còn hồi phục tinh thần rất nhanh mà nghĩ ra cách... trừng phạt.

– Tôi sẽ giả vờ như không biết chuyện này _Thấy anh nhướng mày nhìn mình, hắn cười gian _Tôi thích Hyukie tự mình nói cho tôi. Như thế mới chứng tỏ cậu ấy tin tưởng tôi.

– Sau đó? _Muốn xem Eunhyuk tin tưởng mình bao nhiêu sao? Sau đó cũng chứng minh luôn là Eunhyuk yêu hắn bao nhiêu? Thực sự là thủ đoạn, ăn lời hơi bị nhiều đấy. Donghae này không phải cá ngố, trực tiếp đổi thành cáo già luôn đi cho nhanh.

– Anh nghĩ xem? _Hắn cười.

– Ném cậu ta lên giường, ép cậu ta phải hứa với mình không bao giờ được giấu giếm? _Dùng cái đầu ngón chân anh cũng nghĩ được hắn đang suy tính gì.

Đàn ông thường dùng nửa thân dưới để suy nghĩ mà...

– Anh đúng là hiểu tôi... _Không hổ là cùng một dạng người, Donghae gật đầu, hoàn toàn không che giấu suy tính vô sỉ của mình _Cho dù Hyukie là ai, đối với tôi, cậu ấy mãi mãi là người tôi phải che chở và bảo vệ _Trong đôi mắt của hắn lóe lên một tia kiên định và cả quyết tâm. Bloody gì đó với hắn không quan trọng, quan trọng... Kim Eunhyuk đơn giản là Kim Eunhyuk, chỉ vậy mà thôi.

– Hmmm... _Khóe môi nhếch lên, vẻ mặt Yunho cũng bớt đi vài phần lạnh giá _Nhưng cậu ta cũng lớn gan đấy, dám giết mười mấy Boss mafia của các băng phái nhỏ và trung lại làm kinh động tới mấy băng phái lớn...

– Mấy băng phái lớn? _Sắc mặt hắn trầm xuống _Bọn chúng làm gì?

– Cậu nghĩ là với sức của một mình Kim Eunhyuk nếu bị mấy băng phái lớn truy sát còn sống tới giờ sao? _Hừ một tiếng, Yunho đút tay vào túi lạnh nhạt nói.

– Nghe nói là bọn họ đã định đụng tay chân nhưng sau đó lại không làm gì hết, buông tha cho Bloody _Sức ảnh hưởng của Bloody không thể làm cho mấy băng phái lớn kiêng dè, rốt cục là điều gì đã tác động tới mấy lão già của mấy băng phái lớn? Mafia Nhật thuộc top đầu mafia thế giới, họ đâu dễ bỏ qua những gì dễ uy hiếp mình, Kyuhyun thầm nghĩ.

– Ừm, với sức ảnh hưởng của Bloody thì đúng là không thể làm cho mấy băng phái lớn của Tokyo buông tha nhưng... nếu Tohoshinki ra mặt? _Câu nói của Yunho lập tức nhận được hai ánh mắt kinh ngạc của Donghae và Kyuhyun đáp lại.

– Anh... nhúng tay vào? _Donghae có chút không tin.

Người này... nhúng tay vào chuyện không quan hệ tới mình sao?

– Năm đấy ta chưa trở thành người đừng đầu Jung tộc nhưng nói chung quyền hạn cũng tương đương. Với lại từ năm 18 tuổi đã tiếp quản công việc của Tohoshinki, xem như cũng có uy với mấy lão già đó đi _Nhún vai, anh bàng quang nói.


Khi đó cả Tokyo sôi sục vì cái lên Bloody, ảnh hưởng tới cả đám băng phái lớn, Tohoshinki đương nhiên không ngoại lệ. Tohoshinki không giống những băng phái lớn còn lại tại Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung... ai cũng biết Tohoshinki có trụ sở khắp thế giới, là băng mafia đứng đầu Châu Á và thế giới, ai mà đám đụng. Thực ra những người đứng đầu Tohoshinki trụ sở Nhật Bản có để ý tới Bloody nhưng không quá xem trọng như mấy băng phái lớn khác. Không thể có chuyện Bloody lại có khả năng làm lay chuyển hay ảnh hưởng gì tới một băng mafia vững mạnh như Tohoshinki tuy nhiên chuyện cần báo cấp trên thì vẫn cứ nên báo thôi. Vốn báo xong cùng lắm là bên trụ sở chính ở Hàn phái người qua coi xét một chút hoặc ra chỉ thị đơn thuần không ngờ năm ấy thiếu gia Jung Yunho vì đưa em trai cùng cha khác mẹ Jung Jaejoong đi du lịch ở Nhật cho nên thuận đường đi tìm hiểu luôn. Thực ra khi đó Yunho cũng chỉ là nhất thời hứng thú lên đối với cái tên Bloody, không biết là ai mà lại có thể khiến cả thế giới ngầm chao đảo. Thực không ngờ, khi anh ngồi trong xe nhìn về phía Bloody đang một mình giao chiến với rất nhiều người, hầu hết toàn là thuộc hạ của mấy băng mafia cỡ nhỏ anh chợt phát hiện... người này, rất quen. Toàn bộ tài liệu về những người của Tứ đại gia tộc trước đây anh từng coi qua, chẳng mất bao lâu Yunho lập tức xác định Bloody kia là Đại thiếu gia của Kim gia. Qua Nhật du học được gần 2 năm, bình thường vẫn giữ vẻ học sinh ngoan không ngờ đêm xuống lại trở thành ác quỷ khát máu. Thú vị... lúc đó Yunho đã nghĩ vậy. Sau đó thấy đám người của mấy băng phái lớn muốn động thủ, Yunho liền uy thị không cho phép ai đụng tới Bloody. Thực ra cũng không phải anh nghĩa hiệp gì mà chỉ đơn thuần là muốn coi xem Eunhyuk còn có thể làm ra những chuyện gì tiếp theo. Với lại người của Tứ đại gia tộc, hơn nữa cũng có chút quan hệ với Jaejoong, bênh vực một tí cũng là chuyện đương nhiên. Không ngờ Eunhyuk hoàn toàn làm anh thất vọng, vốn cứ tưởng cậu náo loạn thêm một thời gian, vậy mà chẳng bao lâu sau cậu giải nghệ, không xuất hiện nữa, chăm ngoan ôn tập để thi Đại học.

– Anh bảo vệ Hyukie vì là người của Tứ đại gia tộc và có quan hệ với Jaejoong hyung... _Khóe miệng Donghae co rút _Hồi đó sao anh dễ thương vậy mà giờ anh dễ ghét thế?

– Im miệng của cậu lại đi _Yunho trừng mắt.

– Chẳng lẽ đây là di chứng để lại sau khi Jaejoong hyung biến mất 5 năm _Kyuhyun lầm bầm, cũng có chút không tin được người trước mặt đã từng tốt bụng tới mức này. Mặc dù xuất phát chỉ là hứng thú nhưng đúng là đã cứu mạng Eunhyuk. Eunhyuk cũng thực giỏi, rốt cục xảy ra chuyện gì lại trở thành Bloody hả trời?!

– Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lee Donghae, ngày mai ta sẽ đưa cô ta qua Lee gia, sau đó cậu muốn xử lý sao thì xử lý _Anh không muốn tham gia vào công việc dọn tàn dư. Ném Ju Seohyun qua cho đám người Donghae nhanh lúc nào hay lúc đó.

– Tôi biết rồi _Nói tới Ju Seohyun, lập tức sắc mặt Donghae thay đổi. Sau khi trở về cần nói chuyện với Tứ vị phụ huynh để chuẩn bị chỗ 'tốt' cho Ju tiểu thư.

– Đúng rồi, tôi không giúp không công...

– Anh lại muốn gì đây? _Đột nhiên Yunho nói câu kia làm mặt hai người Kyuhyun và Donghae méo sang một bên. Cả hai trộm nghĩ đúng là cái lúc anh ta 20 tuổi trước kia dễ thương hơn nhiều nhưng có đánh chết cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đắc tội với ai không nên đắc tội với Jung Yunho.

– Một người đổi một người _Giơ một ngón tay lên, Yunho cười bí hiểm _Ta lấy Ju Seohyun để đổi một người từ bên các cậu.

– Ai? _Yunho muốn ai đây? Donghae và Kyuhyun quay sang nhìn nhau rồi nhíu mày.

– An tâm, không ảnh hưởng gì với các cậu. Đối với các cậu người kia không có lợi ích gì nhưng với ta thì khác... _Ngưng lại một chút, nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt hai người, mãi một lúc sau anh mới chầm chậm nói _Ta muốn đổi Ju Seohyun lấy Kim Youngmin...

.

.

.

Nhìn bóng hai người theo Onew khuất dần, ánh sáng trong mật thất theo bóng lửa lúc sáng lúc tối. Yunho cúi xuống im lặng đứng đó, không nhìn ra biểu tình trên khuôn mặt. Rất lâu sau anh mới từ từ ngẩng đầu, trên khuôn mặt hoàn mỹ kia ngoài sự vô cảm, lạnh lùng không xuất hiện bất kì biểu cảm nào khác. Xoay người đi về phía cánh cửa Thanh Long, Yunho đưa tay lên, đẩy cửa bước vào sau khi hệ thống quét vân tay xác nhận. Cánh cửa vừa mở ra, một màu tanh nồng pha lẫn hôi thối xộc vào cánh mũi khiến người ta có cảm giác buồn nôn nhưng Yunho vẫn không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Trong căn phòng có vài người, tất cả bọn họ đều ăn mặc kín mít, quần áo màu đen, không rõ nam hay nữ, trên tay mỗi người đều cầm một dụng cụ hành hình. Bọn họ nhìn thấy Yunho bước vào liền kính cẩn cúi chào. Họ là những người thuộc tổ hành hình của Jung tộc, không cảm xúc, không thương cảm, chỉ là những cỗ máy hành sự theo ý của chủ nhân. Kẻ nào bị họ hành hạ thì quả thực sống không bằng chết. Giữa căn phòng, cũng là nơi phát ra mùi hôi thối, một cục thịt tròn vo bị kéo lê trên mặt đất. Không, không thể nói là cục thịt, chính xác là một người nhưng đã bị chặt bỏ tay chân, khuôn mặt đã bị biến dạng không nhìn ra diện mạo ban đầu. Nếu không có những tiếng ê a đau đớn khó nghe do dây thanh quản đã bị phá vỡ thì e là nếu nhìn lướt qua sẽ không biết là người.

Căn phòng này không giống với căn phòng Huyền Vũ giam giữ Ju Seohyun. Phòng giam giữ Seohyun trống không chẳng có gì ngoài chiếc giá treo cô ta lên còn phòng này có những dụng cụ hành hình thời nhà Thanh và trung cổ ở phương Tây, chỉ nhìn thôi đã rợn người. Trên nền nhà có một lớp bùn nâu, đó là máu người tích tụ đông lại. Cũng không biết là máu của bao nhiêu người mới có thể khiến mặt đất nổi lên một lớp như vậy. Dù sao cũng không phải Yunho tạo ra cái lớp bùn nâu bằng huyết khô này, căn phòng này trước khi anh trở thành chủ nhân Jung tộc đã có. Những Chủ nhân của Jung tộc đều là kẻ lãnh huyết, tàn độc, không phải chỉ một mình Jung Yunho anh. Chẳng qua anh là thông minh và cũng thâm hiểm hơn bọn họ. So với bọn họ, anh có tình cảm hơn, hơn nữa cũng có người mình muốn bảo vệ. Chính vì có tình cảm hơn, có người cần bảo vệ nên anh trên một phương diện nào đó anh càng lãnh huyết, càng tàn độc hơn... đủ để giết toàn bộ những kẻ muốn uy hiếp tới người anh yêu nhất. Thế giới này luôn là hai mặt, chính vì có tình cảm nên mới ích kỉ, vì ích kỉ mới nảy sinh ra lãnh huyết, tàn bạo để có thể bảo vệ tình cảm của mình. Là hạnh phúc với người này nhưng là bất hạnh với người kia, là bảo vệ người này đồng nghĩa với vô tình với người khác... thế giới vẫn luôn công bằng như vậy đấy. Khi con người ta có người cần bảo vệ thì họ càng kiên cường, càng có sức mạnh và làm đủ cách để có thể níu kéo hạnh phúc của bản thân mình cho dù đó có là việc tàn ác tới mức nào.

– Ư... ư...

– Cảm giác thế nào, Lee Soman? _Nghiêng đầu, anh lạnh lùng hỏi. Soman là người Hàn Quốc, anh cũng không cần dùng tiếng Nhật để hỏi. Đáp lại anh chỉ đơn thuần là những tiếng rên rỉ vô nghĩa _À, ta quên là Jihyo đã phá nát dây thanh quản của ngươi bằng thuốc mới tự chế, ông không nói được.

– Ư... _Nghe thấy sự thản nhiên của Yunho, Soman bất bình kêu lên nhưng vĩnh viễn nó chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

– Hừm ~ Changmin cũng rất nghe lời, cho dù có chặt gãy chân tay ngươi vẫn để nguyên phần mông _Liếc qua phần mông của Soman, anh cười lạnh. Phất tay một cái, một người trong đám người thuộc tổ hành hình bê ghế tới cho Yunho ngồi xuống.

– Ư... hử... ư... _Yunho bắt chéo chân, coi như không nghe thấy những tiếng rên rỉ vô nghĩa kia. Chống chống cằm, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười... tàn ác vô cùng.

– Biết vì sao tôi lại bảo Changmin để nguyên phần mông của ông không? _Hơi híp khóe mắt lại, anh tà độc hỏi _Rất nhanh ông sẽ biết thôi... _Ngón trỏ đặt lên môi, một tiếng suỵt khẽ vang lên tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh trầm thấp của tiếng cười. Ác ma, Soman trợn trừng mắt nhưng không thể nói được ra tiếng.

– Chủ nhân... _Một người trong tổ hành hình thấy Yunho nhìn, cúi đầu kính lên tiếng.

– Các người ra tay thế nào cũng chừa phần mông của ông ta ra _Người kia vâng một tiếng, tỏ ý đã biết. Yunho lúc này lại nghiêng đầu nhìn về một phía góc phòng _Thế nào? Tận mắt nhìn thấy ông ta bị tra tấn thế này, cảm giác ra sao?

Phía góc phòng có một chiếc giường với bộ trải ga cực kì sạch sẽ, trái ngược với sự dơ bẩn của căn phòng. Người thanh niên ngồi trên giường thản nhiên ngáp một cái, cười cười đối với câu hỏi của Yunho. Trước mắt là cảnh tượng một người bị tra tấn sống không bằng chết thế mà người thanh niên lại xem như chẳng có gì. Dường như đã quá quen với việc máu me be bét kia, không những không cảm thấy sợ hãi, người thanh nhiên thậm chí còn tỏ vẻ hứng thú là đằng khác. Khuôn mặt thanh tú, điển trai nổi bật, mái tóc vàng che đi nửa bên mắt trái, không phải ai xa lạ... đây chính xác là người thanh niên đã xuất hiện lúc Yunho uống rượu, thưởng hoa trong cái hôm Jung tộc tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của Lee Soman đồng thời đem dinh thự của ông ta phá hủy. Vốn nãy giờ im lặng cho nên không bị phát hiện nhưng Yunho đã hỏi tới quả thực là không dám không trả lời. Nhấc cái mông của mình đứng dậy, người thanh niên hướng Yunho cúi đầu coi như chào hỏi. Trước mặt Jung tộc trưởng, người làm thành viên như mình sao có thể vô lễ.

– Hai người kia về rồi? _Đương nhiên biết chuyện Donghae và Kyuhyun tới _Có vẻ như họ không làm vì Ju Seohyun... _Thời gian nhanh như vậy, giống như chỉ đi vào liếc qua rồi đi ra luôn, chẳng giống tính của hai vị Chủ tịch họ Lee và Jo kia.

– Mai chúng ta chuyện Ju Seohyun cho bọn họ _Sau đó cô ta bị biến thành cái dạng gì cũng không liên quan tới anh, Yunho lạnh lùng nói.

Hôm nay... chỉ là bước dạo đầu...

– Cô ta dám làm Eunhyuk và Sungmin bị thương, đáng chết trăm lần!!! _Người thanh niên căm tức nói. Cứ nghĩ tới tình trạng của Eunhyuk là lại sôi gan.

– Đó là việc của Lee Donghae và Jo Kyuhyun, ta chẳng có quyền gì can thiệp vào. Với lại Ju Seohyun bắt là bắt Lee Sungmin với Kim Eunhyuk, cùng ta có liên quan sao? Chờ cô ta dám bắt Joongie đi hãng... _Rõ ràng nói tới xử lý thì Donghae và Kyuhyun mới là người có quyền đem Ju Seohyun ra xẻ gan, xẻ thịt chứ không phải anh.

– Haiz ~ anh vẫn không thích can thiệp vào chuyện người khác như vậy... _Ánh mắt lại chuyển về phía Soman _Vậy còn cả lão già này, rốt cục là anh đang nghĩ cái? Giết thì giết đại luôn đi, hành hạ làm cái gì, càng nhìn càng chướng mắt!

– Hắn ta làm rất nhiều chuyện xấu, giúp Ju Seohyun nuôi dưỡng những tên biến chất thích hiếp dâm, làm hại tới bạn bè của Daiki Arioka... Mặc dù hắn ta và chúng ta không thù không oán nhưng Daiki Arioka đã muốn chúng ta hành hạ Lee Soman tới sống không bằng chết, coi như giúp thì giúp cho chót đi _Nhún nhún vai, Yunho cười nhạt.

– Nuôi dưỡng những tên biến chất thích hiếp dâm, thực ghê tởm! _Sắc mặt người thanh niên lộ rõ sự khinh thường tới cực điểm.

– Người biến thái đúng là trong đầu toàn nghĩ ra những chuyện biến thái...

– Vậy anh bảo giữ nguyên vẹn cái mông của ông ta là sao? _Cứ nghĩ cái mặt béo núc ních của Soman lại nghĩ cái mông của ông ta... ụa, buồn nôn chết đi được. Suy nghĩ của Yunho quả thực luôn khiến người ta không hiểu nổi mà.

– À ~ cậu sẽ biết sớm thôi _Khóe miệng nhếch lên, Yunho nói. Anh có suy tính của riêng mình, nói ra không phải sẽ mất vui lắm sao?! Người thanh niên nhìn nụ cười kia của Yunho, không hiểu vì sao toàn thân nổi hết da gà lên. Một khi Yunho nở nụ cười kiểu kia... chắc chắn là có kẻ không gặp may.

Không biết anh có ý định gì nhưng khẳng định không phải chuyện tốt lành gì...

Yunho à, tôi có thể nói một câu có được hay không?

Quả thực đúng là như anh nói: "Người biến thái đúng là trong đầu toàn nghĩ ra những chuyện biến thái..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip