Fic One More Time 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Không thể nào, tuyệt đối không thể nào _Sungmin ôm mặt, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào. Eunhyuk, đứa em trai yêu quý của anh... một lần nữa... _Không thể... _Anh cố gắng nói với mình không thể là sự thật nhưng nhìn đôi mắt của Kyuhyun, anh biết nó không nói dối. Kyuhyun sẽ không đem việc này ra để trêu đùa anh.

– Minnie, em bình tĩnh đã, em đừng kích động _Thể trạng của Sungmin mặc dù không sao nhưng trải qua từng đó chuyện không thể không cẩn thận. Lo lắng nhìn anh đang bị kích động, Kyuhyun vòng tay ôm chặt anh.

– Làm sao có thể, hức... làm sao em có thể bình tĩnh... _Anh không nhớ được sau khi mình ngất chuyện gì đã xảy ra _Hyunie, rốt cục mọi chuyện là sao?

Vì sao Eunhyuk lại rơi xuống thác nước? Vì sao... vì sao cậu lại...

– Hyunie, nói cho em biết, rốt cục tất cả là như thế nào? Nói cho em mọi chuyện đi _Nắm chặt hai vai của Kyuhyun, đôi mắt Sungmin đỏ hoe ngập nước. Anh cố gắng kìm lại sự kích động trong lòng, mọi thứ dường như đang trở nên rắc rối. Daiki chết rồi, còn cả cậu... Đây là giấc mộng, một cơn ác mộng thực sự.

– Minnie, chuyện này... _Nhìn anh, nó nhíu mày.

– Kyuhyun ssi, để chúng tôi nói với anh ấy _Cạch, cửa mở ra, người bước vào là hai chàng trai trẻ. Cả hai người bọn họ đều có vẻ ngoài xuất sắc hơn người, trên mặt và cơ thể đều bị thương, hiện được băng bó bằng băng trắng.

– Ryosuke Yamada, Yuuri Chinen _Kyuhyu nhíu mày, cảnh giác nhìn hai người mới bước vào. Ryosuke cũng nhìn Kyuhyun, đôi mắt tràn ngập một sự bi thương.

– Mừng là anh không sao _Yếu ớt nở một nụ cười, Ryosuke nói với Sungmin.

Cố giữ cho mình bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, anh khẽ cụp đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Cho dù thế nào, anh cũng tuyệt đối không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt người ngoài. Kyuhyun đôi mắt lo lắng nhìn Sungmin, nó vòng tay, càng lúc càng xiết chặt anh vào trong lồng ngực rắn chắc của bản thân, như muốn cho anh muốn điểm tựa. Khóe môi Kyuhyun mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ cứ để cho đám người Ryosuke nói trước đi. Dù sao anh cũng đang muốn biết toàn bộ sự thật. Anh hôn mê ba ngày, Kyuhyun thực không muốn để cho anh lo lắng suy nghĩ thêm nhưng nó biết giờ phút này nếu anh không rõ ràng mọi chuyện, anh sẽ không buông tha. Sự bướng bỉnh của Sungmin, nó đâu phải không biết. Liếc nhìn đám người Ryosuke và Yuuri, nó thở dài khe khẽ, chỉ cảm thấy bọn họ thực sự đáng thương. Sự mệt mỏi, bi thương, u sầu trong mắt, trên khuôn mặt của cả hai khiến người ta không thể không đau lòng thay. So với nó, để bọn họ nói rõ mọi chuyện với anh... như vậy, tốt hơn là tự mình Kyuhyun kể.

Sungmin biết sự bi thương trên khuôn mặt của hai người đối diện từ đâu mà có. Daiki Arioka chết, đây thực sự là một cú sốc lớn với họ. Anh biết cảm giác của họ, cũng rõ cảm nhận hiện tại của họ. Mệt mỏi, tuyệt vọng, khổ sở... Daiki là thanh mai trúc mã, là bạn chí cốt, là chỗ dựa của Yuuri và Ryosuke từ khi còn nhỏ. Bây giờ Daiki chết, đột ngột biến mất, bảo họ làm sao mà chấp nhận, làm sao mà lại không đau khổ. Hơn nữa theo như Kyuhyun nói, Yuto Nakajima bây giờ cũng rơi vào tình trạng chấn động mạnh. Yuto sau khi biết Daiki chết thì bị sốc tới mức phải điều trị tại phòng tâm lý. Sức ảnh hưởng của Daiki đối với ba người Yuto, Ryosuke và Yuuri có thể nói còn hơn cả cha mẹ. Một tay Daiki chăm sóc bọn họ, bao bọc bọn họ, bảo vệ bọn họ. Đặc biệt là Yuto, giữa hai người bọn họ sự thân mật còn vượt qua cả tình thân máu mủ. Thế nhưng... Daiki chết, cho dù là Sungmin cũng cảm thấy đau lòng thay huống gì bọn họ. Anh mặc dù không ưa đám người Nhật nhưng Daiki khiến anh có thiện cảm. Chợt anh nhớ tới bản thân mình hai năm trước... Hai năm trước, anh cũng như Ryosuke và Yuuri, Yuto của hiện tại là Donghae năm đó. Nỗi đau này, anh hiểu, cũng rõ ràng hơn bất kì ai.

Nhưng... cũng như hai năm trước, Eunhyuk lại một lần nữa...

– Có thể kể cho tôi biết mọi chuyện _Cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng sự run rẩy trong đó, Sungmin không che giấu được. Eunhyuk, anh không tin, cũng không muốn tin. Nếu thực sự Eunhyuk... làm sao vậy Donghae sẽ ra sao?! Mọi người sẽ ra sao?! Phải thừa nhận sự đau đớn kia thêm một lần nữa ư?!

Eunhyuk, phải chăng cậu quá tàn nhẫn!!!

– Hyukie sẽ không rơi xuống thác nước phải không? Có phải hay không? Em ấy... em ấy vẫn sống có phải không? _Cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống, giọng anh khàn đặc. Với vết thương của Eunhyuk, nếu cậu rơi xuống nước... vậy, cậu chịu được?!

– Xin lỗi... _Nước mắt tuôn ra, Yuuri khóc nấc lên _Hyuk-chan... không, Eunhyuk-chan, cậu ấy thực sự... hức... thực sự...

– Yuuri-chan _Ôm lấy người yêu, Ryosuke hai mắt cũng phiềm hồng _Sungmin ssi, xin lỗi, sự thực đúng là Eunhyuk đã rơi xuống thác nước _Hít một hơi, trong đôi mắt Ryosuke ánh lên sự hoang mang, sợ hãi. Chính mắt Ryosuke đã chứng kiến cậu ngã xuống thác nước đó, nhìn cơ thể cậu cứ như vậy rơi vào trong lòng bọt nước trắng xóa.

Đáng sợ... thực sự là vô cùng đáng sợ...

– Là do lỗi của chúng tôi, là do lỗi của chúng tôi _Hai vai Yuuri run lên, nước mắt mỗi lúc một nhiều. Nếu không phải bọn họ, Eunhyuk cũng sẽ không rơi xuống thác nước kia. Thác nước vào cao, vừa sâu, vậy mà bọn họ chỉ có thể nhìn cậu rơi xuống, không có biện pháp cứu. Tất cả là lỗi của bọn họ... là lỗi của bọn họ.

– Thật... sự... _Dường như hi vọng cuối cùng bị cắt đứt, cả người Sungmin lả đi trong vòng tay của Kyuhyun, đôi mắt thẫn thờ rồi tuôn lệ.

– Minnie, bình tĩnh _Nhìn vẻ đau lòng của anh, trái tim Kyuhyun như bị bóp nghẹt.

– Hyunie, anh bảo em làm sao bình tĩnh. Bảo em làm sao bình tĩnh đây?! Hyukie, Hyukie, em ấy rơi xuống thác nước, rơi xuống rồi. Hức, anh không biết vết thương của Hyukie kinh khủng sao đâu _Nhớ tới vết thương của Eunhyuk, Sungmin hét lên _Xương trắng lộ cả ra, máu... rất nhiều máu... hức...

– Minnie, Minnie... _Sự kích động của Sungmin thực sự khiến Kyuhyun không biết phải làm sao. Anh khóc, làm nó đau đớn vô cùng. Ôm chặt lấy anh, bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của Sungmin, Kyuhyun cố chấn an _Em bình tĩnh đã, Minnie ~

– Là Hyukie không muốn để em vận động mạnh, là em ấy muốn bảo vệ em _Màu máu đỏ như nhức nhối trong mắt của anh, như những chiếc gai nhọn đâm vào tim anh.

Cậu bị thương như vậy, nhưng vẫn bảo vệ anh tới cùng. Bên tai dường như vẫn còn tiếng súng nổ lên tục, cả tiếng lưỡi kiếm và thanh sắt giao nhau tới nhức tai. Khi đó Seohyun muốn bắn anh, là cậu lần nữa hứng đạn cho anh. Cậu ích kỉ, cậu thực sự rất ích kỉ... anh không muốn chỉ vì đứa con mà mất đi cậu. Eunhyuk có hiểu rằng cậu đối với anh, với mọi người, với Donghae quan trọng thế nào. Thà rằng anh mất đi đứa con, anh cũng không muốn Eunhyuk bị thương tổn gì. Đứa con, có thể có lại. Anh sẽ xin lỗi Kyuhyun, xin lỗi vì không bảo vệ đứa con nhưng Eunhyuk mất đi rồi, ai sẽ thay thế cậu? Ai sẽ cứu đi Lee Donghae đây? Sungmin không quản trước mặt là ai, cứ như vậy khóc rống lên. Là anh hại cậu, chính là anh hại cậu. Không chỉ thế, anh còn hại cả Daiki Arioka. Seohyun là vì anh, vì muốn trả thù anh. Anh liên lụy tới Eunhyuk, lại liên lụy tới cả mấy người Nhật kia. Cô ta chỉ muốn mình anh chết, thế nhưng vì Eunhyuk đi cạnh anh, cô ta liền bắt cả cậu. Vì để cứu Eunhyuk, đám Yuto cũng rơi vào nguy hiểm. Toàn bộ mọi chuyện đều là do anh gây nên, anh đáng trách, anh có lỗi. Sự đau đớn khiến trái tim Sungmin co rút kịch liệt, đâu đó trong lòng một ngọn lửa uất hận bùng lên.

– Ju Seohyun, Hyunie... _Đôi mắt anh đỏ lên, hốc mắt như muốn nứt ra. Đôi tay run rẩy bám lấy cánh tay của Kyuhyun, tiếng anh từ cổ họng phát ra tựa như bị nghiền nát, mang theo lửa hận ngút trời _... Hyunie, là Ju Seohyun... là Ju Seohyun...

– Minnie... _Kyuhyun nhìn tình trạng của Sungmin, không thể không lo lắng.

– Em muốn giết cô ta, là cô ta... em muốn giết cô ta... _Những đột tay nắm chặt lại tới trắng bệch, cả người Sungmin run lên bần bật, trong mắt ngoài thù hận không còn gì cả.

– Được, anh sẽ giết cô ta _Nó gật đầu, sau chuyện này nếu nó còn tha thứ cho Ju Seohyun thì nó không còn là Jo Kyuhyun nữa. Chuyện này không cần Sungmin nói nó cũng sẽ làm. Kyuhyun sẽ cho Ju Seohyun kia biết sống không bằng chết là như thế nào. Khuôn mặt của Kyuhyun cũng dần lộ ra vẻ tàn độc lãnh huyết.

– Sungmin ssi, anh có muốn nghe mọi chuyện? _Ryosuke bị sự thù hận và vẻ lãnh huyết của hai người đang ôm nhau ngồi trên giường làm cho có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dù sao... Ryosuke cũng là người của một đại gia tộc.

Lãnh huyết, tàn độc...

Chỉ cần là người đứng đầu một gia tộc, đều phải có...

– Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? _Anh phải biết toàn bộ mọi chuyện đã phát sinh sau khi anh bị ngất đi. Trong đôi mắt đầy oán hận kia, lóe lên một tia sáng.

Flash Back

DAI-CHAN!!!!!!!!!!!!! _Tiếng hét của Yuto như xé rách cả không khí, mang theo nỗi đau đớn tột cùng. Ryosuke và Yuuri cũng bất động nhìn đám khói bốc lên từ đống lửa đang cháy rực trên đỉnh núi, hốc mắt như muốn vỡ nát ra.

– Dai... Dai-chan... _Bờ môi Yuuri run lên, không thể nào... không thể, Daiki đã nói sẽ theo sau bọn họ. Anh chưa từng nói dối bọn họ, không thể...

– Đây, đây không phải là sự thực _Ryosuke lắc đầu một cách điên cuồng, không làm sao tin được vào mắt mình. Vụ nổ lớn như vậy, bọn họ đã chạy tới lưng chừng núi mà vẫn bị ảnh hưởng vậy thì Daiki, Daiki sẽ làm sao?! Nước mắt theo khóe mi liên tục tuôn trào, trong lồng ngực của Ryosuke, trái tim như muốn nhảy ra.

Đả kích này thực sự làm bọn họ không có cách nào thừa nhận, thừa nhận Daiki đã xảy ra chuyện gì đó. Anh từ nhỏ chăm sóc bọn họ, yêu thương, bao bọc, che chở,... Daiki so với cha mẹ bọn họ còn thân cận với bọn họ hơn. Bọn họ ỷ lại vào anh, ỷ lại vào tình yêu thương của anh. Có Daiki cho nên Ryosuke mới trở thành luật sư như mình muốn, có Daiki nên Yuuri mới trở thành một vận động viên như trong mơ, có Daiki nên Yuto không phải quá lo lắng về các hợp đồng của Mitsu sẽ bị người của Lee Soman quấy phá. Bọn họ dường như không phải lo bất cứ thứ gì, đều là một tay anh lo. Bọn họ tựa như những con chim non, được chim mẹ bao bọc, không phải suy nghĩ, càng không phải lo lắng. Chưa bao giờ bọn họ nghĩ anh sẽ rời đi bọn họ, đối với bọn họ... Daiki ở bên cạnh dường như đã trở thành một chuyện đương nhiên. Thực sự, không bao giờ nghĩ anh sẽ rời đi. Ba người ngây dại nhìn đám lửa đỏ rực bùng cao mỗi lúc một lớn, không nói nên lời. Trong đáy mắt của Yuto, ẩn hiện nụ cười của một người. Nụ cười của anh, phảng phất đau đớn và tang thương. Vì sao, vì sao không nhận ra? Vì sao... vì sao rõ ràng đã cảm thấy không ổn nhưng lại vẫn để anh lại một mình. Đôi vành mắt đỏ bừng lên, nước mắt cứ thế xối xả lăn xuống, không sao kim lại được. Mất đi Hyukjae, Yuto đã cảm thấy dường như mất đi tất cả. Hắn để thề sẽ không để bất kì ai bị tổn thươn nữa nhưng ngày hôm nay... hắn lần nữa mất đi người thương yêu nhất, Daiki. Anh đã hứa, hứa là sẽ theo sau mà?! Hắn chưa bao giờ nghi ngờ anh, luôn tin tưởng anh, vì sao anh lại bội tín? Vì sao lại không làm đúng lời hứa? Nụ cười trước khi hắn rời đi nhìn thấy... phải chăng anh đã sớm biết mình không thể thoát ra? Hắn muốn gào, muốn thét nhưng tất cả đều nghẹn lại cổ họng. Giờ phút này... hắn không biết nên làm gì nữa, trái tim trống rỗng, mất đi một mảng. Hoang mang, anh là người trân trọng, người hắn ỷ lại, người hắn yêu thương. Daiki là thanh mai trúc mã, là huynh trưởng, là 'cha' cũng là 'mẹ'.

Thế nhưng... vì sao?

– Daiki Arioka... _Một giọng nói thanh thanh vang lên kéo Yuuri và Ryosuke đang đứng như phỗng tỉnh lại. Không biết người hôn mê nãy giờ, Kim Eunhyuk từ khi nào đã tỉnh lại. Cậu yếu ớt tựa vào thành xe tải, cả người được băng bó nhưng không tránh được trên vết băng vẫn rỉ ra vết máu đỏ.

– Eunhyuk, cậu tỉnh rồi sao? _Thu lại nét đau đớn trên khuôn mặt, Ryosuke quay lại có chút ngạc nhiên hỏi cậu, cố làm như không có chuyện gì. Thế nhưng đôi mắt phảng phất sự mất mát, không tin của cậu ta đã phản bội.

– Daiki Arioka, cậu ta... _Đôi mắt của Eunhyuk hướng lên đỉnh núi, đôi lông mày cau chặt lại. Daiki, cậu ta thực sự... vụ nổ kia... trong lòng cậu rối bời.

"Hyuk, có lẽ... đây là lần cuối cùng gặp nhau. Vì vậy, xin cậu hãy suy nghĩ yêu cầu kia của tớ... Yuto, Chii và cả Ryo, họ thực sự yêu quý cậu. Cả tớ cũng như vậy"

Cậu ta, ngay từ đầu đã định...

– Không thể nào... _Eunhyuk không tin với trình độ của Daiki mà lại bị Seohyun cài bẫy. Đôi mắt cậu trừng to nhìn về phía đỉnh núi đang bốc lửa, màu đỏ rực khiến cậu cảm thấy vô cùng nhức mắt, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Đó là gì? Là mất mát sao? Cậu vì cái chết của Daiki, cảm thấy mất mát?

UỲNH!!!

Tiếng nổ một lần nữa vang lên khiến đất dưới chân mọi người rung lên, đám cháy như được tiếp thêm năng lượng, bùng lên càng lớn và dường như đang lan rộng ra. Ryosuke và Yuuri kinh sợ nhìn đám lửa đỏ bùng lên, Eunhyuk vô lực yếu ớt tựa vào thành xe, trong đầu cực kì hỗn loạn, không biết vì sao Daiki Arioka lại làm như vậy. Daiki vì sao lại tự sát? Trong đầu cậu cực kì rõ ràng, với sức mạnh của Daiki làm sao có chuyện... bị Seohyun gài bẫy. Cậu không rõ Daiki đã tính kế gì, nhưng cậu biết trong việc này có bàn tay của Jung tộc – Jung Yunho nhúng vào. Trình độ cùng phương thức làm việc của Jung Yunho... miễn bàn, cậu không cần nghĩ cũng biết Yunho sẽ thành công. Anh ta hiếm khi nào bị thất bại, lại có thêm hai đầu não cao cấp Song Jihyo và Shim Changmin bên cạnh, làm sao có thể tính sai lệch. Chợt Eunhyuk nhớ ra thời gian gần đây Jaejoong có nói Yunho đi đâu đó, hình như ra nước ngoài. Xem ra Yunho đã qua Nhật để giúp đỡ Daiki rồi. Nhưng cậu biết Jung Yunho giúp đỡ tuyệt đối không hề giúp không công, Daiki đã trao đổi điều gì để cho con người kia đồng ý hợp tác. Lòng trăm bề, trăm mối khó giải thích, khiến đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn. Đưa mắt nhìn về Sungmin đang ngất trong xe... bị Ryosuke đánh trúng huyệt ngủ, có lẽ Sungmin sẽ hôn mê rất lâu, cậu không biết nên tìm cách nào để đưa anh rời khỏi đây. Vốn định hi sinh để giúp anh thoát, không ngờ cả hai lại bình an rời khỏi kia. Mấy vết thương trên người, Eunhyuk không muốn tính toán tới, trong đầu hình ảnh của Donghae như ẩn như hiện hiện lên.

Thực nhớ hắn...

– Daiki... _Khẽ gọi một tiếng, dù sao... Daiki kia đối với cậu... bản thân cậu cũng không rõ mình có ghét người kia thật hay không. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ cứ lặng đứng tới khi tiếng nổ lần nữa vang lên. Daiki Arioka, rốt cục đã đặt bao nhiêu thuốc nổ trên đó cơ chứ???

– Eunhyuk, phải rời khỏi nơi này _Ryosuke tránh đi một tảng đá lớn rơi xuống, vụ nổ kia khiến cho đất đá và cây cối rung chuyển, đổ vỡ. Nếu bọn họ tiếp tục ngồi đây, sẽ chết chắc. Nhịn xuống muốn nhìn về phía đỉnh núi, Ryosuke hít một hơi sâu hướng Eunhyuk nói _Để tôi đỡ cậu... _Đôi tay vừa dang ra bị Eunhyuk chặn lại.

– Được rồi, tôi tự đi được, đỡ Minnie hyung đi... _Cậu đã lấy lại được một chút khí lực, có thể tự đi được. Cậu biết Ryosuke đang nén lại bi thương, Daiki đã vì bọn họ hi sinh, bọn họ cũng không thể để uổng phí công sức kia.

Cậu... thực sự muốn gặp Donghae...

– Ngoài tôi ra, còn có người đáng lo hơn _Nhìn vẻ mặt khó xử của Ryosuke, Eunhyuk liếc mắt về phía Yuto dường như đã mất cả thần trí mà ngất lịm nằm trên đất. Cú sốc này, đối với Yuto mà nói quả thực không hề nhỏ _Bảo Yuuri Chinen đỡ cậu ta đi, tôi ổn... _Cắn xuống cơn đau ở tay, đôi mắt Eunhyuk lóe lên một tia cường liệt.

– Nhưng... _Yuuri nhịn xuống nước mắt, đưa tay lau lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt và bụi bẩn, lắp bắp nói _... cậu bị thương...

– Tôi không sao _Cố bắt mình đứng thẳng, đôi lông mày Eunhyuk khẽ chau lại _Xe tải không thể đi được nữa, lớp bị thủng, mui xe bị va dập nặng _Nói qua về tình hình chiếc xe, xem ra bọn họ không thể trông chờ vào nó nữa.

– Vậy phải làm sao? _Lo lắng hỏi, Yuuri nói, đôi mắt lóng lánh vẫn còn lệ vương.

– Đi bộ _Ngoài cách này ra, họ không còn cách nào khác _Haenie và Kyuhyun sẽ phát hiện vụ nổ này, sẽ thấy được sự bất thường. Chúng ta tạm tìm nơi nào lánh tạm, cũng thử tìm đường xuống núi _Đường xuống núi vốn có đã bị nhiều đất đá chồng lên, chặn lại. Bọn họ muốn xuống núi, thực sự không dễ.

Hai người Ryosuke và Yuuri chần chừ nhìn nhau một lúc cuối cùng vẫn là nghe theo lời Eunhyuk. Bọn họ đau thương, nhưng bọn họ cũng rõ không được bỏ mạng, chính Daiki là người đã cứu bọn họ... không được để sự hi sinh của anh là vô ích. Trong đầu chỉ thầm kêu gào nhất định phải đưa Yuto, đưa được Eunhyuk và Sungmin rời khỏi nơi này. Ryosuke bế lên Sungmin, Yuuri đỡ lấy Yuto, bắt đầu rời đi. Mặc dù bị thương nhưng Eunhyuk vẫn đi đầu chỉ huy. Chặn lại cơn mồ hôi lạnh trên trán và sau lưng, cậu cảm thấy vết thương đau đớn tựa như đang ăn mòn cơ thể mình nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Cậu phải đưa được Sungmin trở về bình an!!! Nghĩ tới Daiki, trong lồng ngực của cậu dâng lên một cảm giác mất mát, có chút... đau đớn. Cậu đã từng coi người kia là bạn? Cậu vẫn còn nhớ khi mình là Lee Hyukjae, người cậu hay tâm sự nhất, người chiếu cố cậu nhiều nhất là Daiki Arioka. Cậu không biết đó là vì Daiki cảm thấy áy náy khi lừa dối cậu hay thực sự coi cậu là Hyukjae, nhưng Daiki từng nói... chưa bao giờ coi cậu là thế thân cho người bạn kia. Eunhyuk không biết có nên tin không nhưng... lúc này dù nói gì cũng vô ích. Người kia đã không còn rồi. Nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt cậu lóe lên một tia bi thương, rất nhanh nhưng vẫn có...

Daiki Arioka... vì sao vậy? Vì sao làm như thế?

Ba người bọn họ thật vất vả mới rời khỏi được khu vực nguy hiểm nhưng rừng rậm quả thực khiến bọn họ khổ sở không ít. Vết thương ở tay có lẽ bị nứt ra rồi, Eunhyuk ôm chặt vết thương cắn răng chịu. Donghae, Donghae... trong đầu không ngừng gọi tên hắn, cậu biết hắn sẽ tới nhưng tại sao lại lâu như vậy? Nhìn Sungmin đang được Ryosuke bế, cậu không biết bản thân còn chịu đựng được bao lâu nữa. Vết thương ở tay vô cùng đau, vẫn rỉ máu, phần eo đau nhức... cậu biết viên đạn kia chưa được móc ra. Khổ sở đủ đường nhưng Eunhyuk còn cách nào khác ngoại trừ nhịn xuống đau đớn kia, tiếp tục tiến về phía trước. Cười khổ một tiếng, cậu biết thương thế của mình... cậu, liệu có thể bình an qua được cửa ải này không? Cậu, vẫn muốn gặp hắn, ít nhất một lần cuối. Kìm xuống hơi thở gấp gáp, cậu không muốn để hai người Ryosuke và Yuuri lo lắng. Bọn họ đã quá đủ mệt mỏi, bi thương rồi. Mặc dù sự việc này có liên can tới ân oán của Bốn gia tộc Nhật Bản nhưng rõ ràng nếu họ không đi cứu cậu, họ nào có sao? Bọn họ đối với cậu, cậu hiểu rõ nhưng vẫn không có cách nào nói chuyện thân thiết như xưa. Lỗi này, thuộc về cậu cũng nhiều. Đi rất lâu, cuối cùng bọn họ tìm được một vách đá, bên cạnh là một con sống và thác nước. Thác nước kia cao, nước đổ từ trên xuống dưới mạnh mẽ. Tiếng ầm ầm cùng bọt nước trắng xóa khiến người ta nghĩ nơi này thực sự là tiên cảnh. Eunhyuk chật vật hướng tới phía con sông, ngồi xuống. Lấy bàn tay trái không bị thương, cậu vốc một vốc, uống. Cổ họng cậu đã khát khô, cậu phải tiếp chút nước.

– Eunhyuk, thương thế của cậu... _Đặt Sungmin tựa vào một tảng đá gần đó, Ryosuke cũng tiến tới vốc một vốc nước uống, vừa lo lắng nhìn cậu.

– Không sao _Cậu nhắm mắt, che đi đau đớn trong ánh nhìn, run run giọng đáp.

– Phải làm sao đây? _Yuuri ngồi tựa vào tảng đá nghỉ, trên khuôn mặt xinh xắn bị bôi bẩn tèm nhem bởi cát bụi. Phía trên con thác này không bị cây cối che phủ, là một khoảng trời rộng lớn bao la. Bọn họ trải qua chiến đấu kịch liệt cả đêm, cơ thể cũng như thần trí tựa như bị vắt kiệt. Lúc này, bầu trời lộ ra một chút ánh sáng của bình minh.

– Nơi này thích hợp để cứu hộ _Nheo mắt ngẩng lên, Ryosuke tính toán nếu có thể gọi trực thăng thì tốt, đáng tiếc máy điện thoại của bọn họ đã hoàn toàn bị đập hỏng, không thể liên lạc, cũng không mang theo máy định vị gì hết.

– Chờ đợi, giờ chỉ còn cách đó _Mệt mỏi tựa lưng vào tảng đá lớn, ngồi xuống cạnh Sungmin, Eunhyuk nhắm đôi mắt lại. Cậu tin tưởng Donghae tìm được, chỉ là... không biết cậu có thể chịu được tới lúc đó. Hiện tại vì lí trí của cậu vô cùng cường liệt nên mới có thể bắt ép bản thân gượng dậy nhưng không có nghĩa cậu không sao.

Hình ảnh trước mắt, đang dần mờ mờ ảo ảo...

– Eunhyuk-chan, cậu thực sự không sao chứ? _Yuuri và Ryosuke lo lắng nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Bọn họ thì không sao nhưng cậu... vết thương kia... không ổn chút nào...

– Không sao, không cần lo lắng _Lúc này, quả thực cậu không muốn nói nhiều. Ba người im lặng chìm vào suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu vào. Tất cả không ai nhắc tới cái tên Daiki Arioka nhưng ai cũng rõ... Daiki thực sự... không thể nào có thể...

... sống thoát khỏi vụ nổ kia...

KHÔNG THỂ NÀO!!! TUYỆT KHÔNG ĐỐI KHÔNG THẺ NÀO!!! _Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ cứ thế chờ cho tới khi mặt trời ló lên, chiếu sáng mặt đất. Eunhyuk hít một hơi, cố che đi tầng mồ hôi lạnh trên trán. Không khí đang im ắng chợt bị một tiếng hét điên cuồng phá vỡ.

– Yuto-chan... _Nhìn người bạn vốn bị đả kích ngất đi mới tỉnh lại nhưng đôi mắt vằn lên những tia đỏ điên cuồng, vô cùng kích động, Yuuri hoảng sợ.

DAI-CHAN, DAI-CHAN!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! _Ôm lấy đầu, Yuto nhớ tới cảnh tượng vụ nổ kia, trong đầu ngoài kích động ra không còn gì khác. Hắn phải đi cứu Daiki, phải đi cứu Daiki. Tiếng gào thét như đâm vào màng nhĩ người ta, mang theo đau đớn cực hạn. Hắn không thể mất Daiki, không thể!!!

– Yuto _Thấy hắn vùng dậy, điên cuồng lao đi, Ryosuke bất đắc dĩ túm chặt lấy hắn _Yuto, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại!!! _Ryosuke hiểu cảm xúc của Daiki nhưng bọn họ đã đủ chật vật lắm rồi, hơn nữa... Daiki, tuyệt đối không thể... không thể nào...

– Ryo, Dai-chan còn ở đó, Dai-chan còn ở đó _Hốc mắt Yuto đỏ bừng lên, trong đôi mắt ngập nước tràn ngập hoảng sợ, điên cuồng _Tớ phải cứu anh ấy, phải cứu anh ấy.

Daiki không bao giờ nói dối hắn, tuyệt đối không bao giờ nói dối hắn. Anh sẽ không chết, sẽ không sao hết. Nắm chặt đôi vai của Ryosuke, Yuto dường như cố tìm sự đồng ý trong ánh mắt của người bạn thân nhưng không có... hoàn toàn không có... Ryosuke biết cảm xúc của Yuto, đôi mắt lóe lên sự chua xót, đau đớn. Trong ba người họ, người thân thiết nhất với Daiki là hắn, là Yuto Nakajima. Hắn mất đi một Lee Hyukjae, giờ mất đi một Daiki Arioka, bảo làm sao Yuto chịu được đả kích này. Yuuri thấy Ryosuke giữ Yuto một cách chật vật, cũng chạy lại túm lấy hắn. Hắn vừa tỉnh lại, cái gì cũng chưa nói đã gào thét, Yuuri biết Yuto đang bị kích động thần kinh. Eunhyuk thương cảm nhìn Yuto, không biết vì cái gì lại thấy người trước kia bây giờ vô cùng đáng thương. Cậu không rõ Yuto như Ryosuke và Yuuri nhưng ở chung 2 năm, có vài điều cậu cũng hiểu hắn. Đối với đả kích này, quả thực muốn hắn thừa nhận là vô cùng khó khăn nhưng không còn cách nào khác. Cậu không hiểu Daiki vì cái gì lại làm như vậy. Cậu biết Daiki yêu Yuto, yêu từ lâu rồi, nhưng vì sao lần này lại chọn cách này? Chẳng lẽ... Daiki muốn kết thúc tất cả? Cho dù là Daiki hay Yuto, thậm chí là Hyukjae... bọn họ đều thật đáng thương. Daiki không thể từ bỏ Yuto, cho nên chọn cách chấm dứt bằng cái chết ư? Nhưng vì sao phải làm như thế? Chết, chết như vậy... Eunhyuk không làm sao hiểu được suy nghĩ của Daiki.

– Buông ra, hai cậu buông ra, tớ phải đi tìm Dai-chan!!! Dai-chan không nói dối, anh ấy không bao giờ nói dối _Nước mắt của Yuto cứ thế trào ra. Daiki không bao giờ nói dối hắn, Daiki đã nói anh sẽ theo sau mà. Daiki, Daiki... trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên của người thân thiết nhất.

– Bình tĩnh lại Yuto, Dai-chan đã... _Ryosuke muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Làm sao có thể nói, làm sao có thể nói!!! Chính bản thân mình còn không muốn tin, huống gì tới Yuto. Bàn tay Yuto run rẩy đang nắm chặt bả vai Ryosuke chợt buông ra.

– Dai-chan... _Đôi mắt của Yuto dường như mất đi cự ly, cả người thất thần.

Dai-chan, làm sao lại lừa hắn? Dai-chan không sao, không sao hết...

– Yuto-chan, cậu... _Yuuri nhìn dáng vẻ của Yuto quả thực vô cùng lo lắng khẩn trương. Bàn tay hắn buông thõng xuống, cả người lặng đi, khuôn mặt cúi xuống nhìn không ra biểu cảm _Cậu... Yuto-chan, cậu không sao...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! _Không để Yuuri nói hết câu, bỗng Yuto hét lên một tiếng, đẩy Ryosuke qua một bên, phi người lao tới thác nước.

YUTO-CHAN!!! / YUTO!!!

Hai người Ryosuke và Yuuri hét lên một tiếng kinh hoàng. Hắn... muốn làm gì??? Eunhyuk rất nhanh nhìn ra phản ứng bất bình thường của Yuto, cậu dùng hết sức lực lao tới túm lấy tay của Yuto trước khi hắn lao xuống thác nước kia. Tiếng thác đổ ầm ầm làm cho kì quan của thiên nhiên càng trở nên hùng vĩ. Những bọt nước trắng xóa bắn tung tóe dưới chân thác như thách thức con người ta. Rơi xuống đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng cả mình. Mặc kệ vết thương trên tay mình vì dùng sức kéo Yuto mà rách toác ra, chảy ra cả mảng máu đỏ, Eunhyuk chỉ biết không thể để người này chết. Cho dù không phải vì Yuto cũng là vì Daiki. Cậu biết ngoài muốn cậu sống, người Daiki muốn cứu nhất là Yuto Nakajima. Yuto tựa như một con thú phát điên, không biết lấy đâu ra nhiều sức như vậy khiến cậu phải dùng hết cả khí sức còn lại. Chả lẽ tên này còn muốn điên tới thế nào? Daiki đã phải trả giá gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn công sức của Daiki trở xuống sông xuống biển. Yuto trong mắt không còn nhìn ra gì nữa, hắn cũng mặc kệ Eunhyuk, cố gắng đẩy cậu ra để lao về phía thác nước lần nữa. Hai người liên tục dằng co ở phía mỏm đá, không ai chịu ai. Vết thương của Eunhyuk vì dằng co mà nứt toác ra, máu chảy không ngừng. Đau, đau quá... cơn đau từ sâu trong máu thịt... Eunhyuk cắn môi nhưng quyết không thể để Yuto nhảy xuống. Yuuri và Ryosuke nãy giờ đứng ngốc ra một bên khi này mới có phản ứng. Nhưng họ không dám tiến tới, hai người kia đứng quá sát mép mõm đá, nếu bọn họ xông tới sẽ khiến cả hai ngã xuống. Hoang mang nhìn song phương dằng co, lòng của cả hai như bị lửa thiêu. Trong tình thế căng thẳng, không ai phát hiện từ phía xa xa, bên mép rừng, vài bóng người xuất hiện mang theo kích động chạy lại.

Yuto điên rồi, hắn không nhìn ra trước mắt là ai. Hắn thấy Daiki, Daiki cười với hắn, nói rằng anh sẽ theo sau nhưng vì sao, vì sao??? Trong lòng hắn như sóng triều nổi lên, điên cuồng mà tự hỏi. Vì sao lại như thế? Vì sao lại có vụ nổ kia? Hắn tự nói với bản thân Daiki sẽ không sao, tự bảo với bản thân anh sẽ không thất hứa nhưng tự mắt chứng kiến, hắn sâu trong lòng lại rõ ràng tất cả. Không thể nào chấp nhận được sự thật này, nỗi đau đớn còn hơn cả khi hắn ôm lấy cơ thể lạnh băng của Hyukjae. Daiki, anh thậm chí còn không để lại một thi thể hoàn chỉnh. Những tơ máu trong đôi mắt điên cuồng của Yuto mỗi lúc một lộ rõ hơn. Hắn không thể chấp nhận cái sự thật này, thực sự không thể chấp nhận được!!! Daiki chết rồi, Hyukjae chết rồi, hắn sống làm gì chứ? Những người hắn yêu quý nhất, không còn nữa rồi. Nước mắt liên tục rơi ra trong vô thức. Hắn không biết kẻ nào đang ngăn mình nhưng hắn muốn chết, hắn chỉ muốn chết!!! Đẩy mạnh Eunhyuk ra lần nữa, Yuto dùng hết sức lao về phía thác nước. Eunhyuk cắn chặt môi, đôi mắt chợt sầm tối, chết tiệt... cậu... không xong rồi. Kéo giật hắn bật ngược, cậu dùng hết sức mình đập mạnh vào ót của của Yuto, sau đó đôi mắt dần trở nên mù mờ, cả cơ thể nhẹ hẫng, có cảm giác những tia nước lún phún bắn lên quần áo mình.

Trước khi đôi mắt dần nhắm lại... cậu thấy Donghae... Hắn đang điên cuồng chạy tới, điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận tới cực điểm. Cảm giác nhẹ hẫng này, cậu biết là gì. Bên tai, gió lạnh thổi vù vù, hình ảnh của Donghae mỗi lúc một xa. Cậu, đang rơi khỏi thác nước, cậu biết là thế. Hắn đứng ở phía kia, đôi mắt kinh hoàng nhìn cậu ngã xuống. Donghae, Donghae của cậu... cuối cùng có thể thấy hắn, thấy hắn lần cuối. Cậu biết mình không xong rồi. Đôi môi khô nẻ cố mấp máy gọi tên hắn nhưng cậu không đủ khí lực chỉ có thể thều thào. Donghae, đừng có như vậy, cậu không thích nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn. Khuôn mặt hắn lạnh như băng nhưng biểu cảm thật dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trái tim cậu bị bóp nghẹt, đừng như vậy... cậu muốn thấy hắn cười. Cố nở một nụ cười cuối cùng, nụ cười nhợt nhạt, nước mắt từ khóe trào ra. Cậu muốn sống, muốn hạnh phúc với hắn nhưng... không thể rồi. Cả người vô lực rơi xuống, bàn tay bị thương tứa máu đỏ run run cố với lấy tựa như muốn nắm bắt người kia nhưng ánh bình minh chói chang quá, cậu không nắm được.

Donghae... xin lỗi, tớ yêu cậu...

HYUKIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End Flash Back

– Haenie, vậy Haenie thế nào rồi? _Donghae tận mắt chứng kiến Eunhyuk ngã xuống thác nước sao?! Sự thù hận trong mắt Sungmin biến mất thay vào đó là hoang mang, hoảng loạn tới cực độ. Donghae một lần nữa tự mình chứng kiến người mình yêu rơi xuống. Em trai của anh, liệu hắn có chịu được đả kích này...

– Ừm... _Kyuhyun cụp mắt, lúc đó nó cũng ở tại đó. Chính xác, nó, Donghae, Kibum và cả Tứ đại phụ huynh tận mắt chứng kiến Eunhyuk ngã xuống.

Giống hệt 2 năm trước...

– Vậy... Haenie, Haenie sao rồi? _Túm lấy Kyuhyun, Sungmin gần như hét lên.

– Cậu ta, đang ở phòng bệnh bên cạnh _Nhắm mắt lại, Kyuhyun thở dài một tiếng. Hiện tại Tứ vị phụ huynh và Kibum đều trở về nhà để giải quyết nốt vài việc tồn dư. Ở bệnh viện chỉ có mình nó ở lại trông nom hai phòng bệnh của Sungmin và Donghae. Hiện tại anh mới tỉnh, nó cũng chưa báo lại cho mọi người nhưng chắc tầm cuối chiều thì mọi người cũng lại vào viện nên Kyuhyun cũng không vội vàng.

– Em muốn đi... _Anh muốn qua đó, anh thực sự sợ Donghae sẽ phát điên mất. Sungmin khẽ đẩy Kyuhyun ra, anh bước xuống giường. Kyuhyun muốn ngăn Sungmin lại vì anh mới tỉnh, cần phải nghỉ ngơi nhưng nhìn sự lo lắng tột độ đan xem hoảng hốt trên khuôn mặt anh, nó lại không cách nào mở miệng.

Đôi lúc tình cảm của hai anh em nhà này khiến Kyuhyun thực ghen tị...

– Được rồi, anh đỡ em qua đó. Đừng chạy... _Đỡ lấy một cánh tay của Sungmin, nó không cho anh chạy. Vận động mạnh đối với cơ thể anh hiện tại không tốt.

– Hyunie, Haenie phải làm sao đây? Em ấy phải làm sao đây? _Đôi mắt anh lần nữa lại phiếm hồng, vành mắt ngập lệ _Hyukie chết rồi, em ấy phải làm sao đây? _Tựa vào lồng ngực của Kyuhyun, anh nức nở.

Anh thực sự sợ nhìn thấy Donghae trở lại như trước. Suốt hai năm qua, em trai anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Tâm tình không tốt, không ai đoán được Donghae đang suy nghĩ cái gì, càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Tới Leeteuk và Kangin cũng không nắm rõ được con trai của mình. Hắn trở nên âm trầm, trở nên khó gần, suốt ngày chỉ lao đầu vào làm việc để quên đi hình ảnh của một người. Đôi lúc Sungmin cảm thấy em trai của mình... thực sự rất đáng thương. Hình ảnh của hắn mang đầy sự cô độc, bi thương và cả trống trải. Anh cảm giác được Donghae có lẽ sắp tiêu tàn, sắp sụp ngã rồi. Thế nhưng Eunhyuk lần nữa trở về, giống như mặt trời chiếu rọi, cứu sống hắn. Lần trước, hắn đã không thể vượt qua nhưng chí ít còn cố chống đỡ được nhưng lần này, lần này còn có thể chịu được đả kích thêm một lần nữa. Càng nghĩ, Sungmin càng cảm thấy lo lắng, bàn tay càng nắm chặt tay của Kyuhyun. Anh muốn nhìn Donghae, anh rất sợ hãi, rất lo lắng nhỡ hắn làm gì dại dột, vậy bảo cha mẹ anh làm sao sống nổi?!

– Hả? Eunhyuk-chan chết? _Yuuri ngừng khóc, hai mắt mở to, nhin Sungmin ngạc nhiên.

– Hả? _Sungmin bị câu hỏi này của Yuuri làm cho đứng hình. Ý của Yuuri là sao? Tại sao khuôn mặt của Yuuri nhìn anh... giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Anh phát hiện ra không chỉ Yuuri đang kinh ngạc nhìn mình mà thậm chí Kyuhyun và Ryosuke cũng có nét mặt tương tự.

Giống như anh vừa nói ra một cái gì đó... rất ngu ngốc?!

– Minnie, sao em lại nói... Eunhyuk... chết...? _Khuôn mặt Kyuhyun đần ra, sau đó vặn vẹo. Nuốt nuốt vài ngụm nước bọt, nó cố gắng bật ra từ cuối cùng.

– Không phải anh nói Hyukie rơi xuống thác nước? _Sungmin không hiểu, hỏi ngược lại.

– Ừ _Cả ba người Kyuhyun, Yuuri và Ryosuke đồng thanh, gật đầu _Đúng là rơi xuống thác nước nhưng ai nói với em là Eunhyuk chết? _Nó không nhớ nó và hai người kia mở miệng bảo Eunhyuk chết bao giờ. Kyuhyun đột ngột giải thích được tại sao Sungmin trở nên kích động rồi. Có người... hiểu nhầm ý của bọn họ.

– Thác nước kia vừa cao, vừa sâu, không phải sao? _Tới lúc này Sungmin cũng cảm thấy... hình như có gì đó không thích hợp. Không lẽ bọn họ ông nói gà, bà nói vịt đấy chứ hả?! Nhíu nhíu mày, anh tiếp _Với vết thương của Hyukie...

– Đúng là với vết thương của Eunhyuk-chan, rơi xuống đó sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa thác nước đó rất sâu, nước cuộn cũng mạnh...

– Người bình thường nếu rơi xuống tuyệt đối sẽ bị cuốn trôi, không thể ngay lập tức tìm được huống hồ dạng người bị thương nặng không thể nào cử động để bơi, chống lại nước nguồn chảy xuống như Eunhyuk _Tiếp lời Yuuri, Ryosuke nói _Ngâm trong nước lâu, lại không nhanh tìm thấy đối với vết thương của Eunhyuk đúng là hoàn cảnh chí mạng tuy nhiên. Quả thực là đã nguy hiểm lại càng trở nên nguy hiểm

YAH!!! RỐT CỤC CÁC NGƯỜI MUỐN NÓI GÌ HẢ??? _Ý họ là Eunhyuk không chết, điều này làm anh vô cùng vui mừng nhưng anh còn chưa kịp vui mừng xong đã bị mấy lời của hai kẻ người Nhật kia quay vòng vòng. Rốt cục là nguy hiểm hay không nguy hiểm chứ hả?!

– Minnie, ý hai người đó là... thác nước đó nếu là một người bình thường khỏe mạnh rơi xuống thì sẽ bị nước cuốn trôi đi, phải mất một thời gian khoảng tầm vài ngày mới tìm được người. Nhưng như thế không có nghĩa là cái người rơi xuống đó sẽ chết.

Kyuhyun ôn tồn giải thích. Sở dĩ bị cuốn trôi vì lực nước đẩy tới vô cùng mạnh, thế nhưng người rơi xuống nếu là người khỏe mạnh thì vẫn có thể vùng vẫy, đối chối lại. Cùng lắm là bị nước cuốn trôi, vẫn còn sống, chỉ cần chờ vài ngày là sẽ có người tìm được hoặc là tự mình tìm đường về. Eunhyuk gặp nguy hiểm lúc ngã xuống thứ nhất là vì cậu đang bị thương, không thể nào tự mình vùng vẫy, như vậy rất dễ bị dìm xuống nước chết trước khi bọn họ kịp đi tìm. Thứ hai, cho dù cậu may mắn không bị dìm chết mà trôi dạt vào bên bờ dọc con sống dưới thác nước thì bọn họ vẫn phải mất mấy ngày mới tìm ra, tới lúc đó chỉ sợ cậu đã chảy máu mà chết. Hơn nữa vết thương chảy máu quá nhiều lại bị nhiễm nước, ngâm lâu thực sự là làm cho vết thương trên người Eunhyuk nặng càng thêm nặng, làm viêm nhiễm, kích thích thời gian tử vong tới càng nhanh. Nói tóm lại, nếu Eunhyuk ngã xuống thác nước đó một mình, bất luận là thế nào đi chăng nữa cũng nắm chắc phần chết nhiều hơn phần sống. Thế nhưng, vẫn đề ở đây đó là... cậu vẫn còn sống, hơn nữa, lúc cậu ngã xuống cũng không phải một mình.

– Tóm lại nhé, Minnie... _Kyuhyun cười khổ _Khi nhìn thấy Hyukie ngã xuống, Donghae cũng nhảy xuống theo _Donghae cho dù một đêm không ngủ nhưng so với đám thanh niên bình thường còn khỏe hơn cả trăm lần. Không những bảo hộ được mình không bị thương mà còn túm được Eunhyuk, lôi được cậu lên bờ.

Hắn, sẽ không như hai năm trước...

– Haenie sao? _Sungmin há hốc cả mồm. Donghae và Eunhyuk sau khi ngã xuống thác nước cũng bị trôi đi, nhưng trôi đi cũng không xa.

– Anh đoán, cậu ta không muốn bị bỏ lại lần nữa _Nó có phần cảm thán cho độ trâu bò của tên bạn. Nước mạnh như thế mà hắn vẫn có thể điều chỉnh được cơ thể bơi vào bờ, không những thế còn túm theo một Kim Eunhyuk bị thương.

Nhờ máy định vị GPRS còn trên người Donghae nên Kibum rất nhanh xác định được vị trí của hai người họ. Jaejoong cũng phái trực thăng của Jung tộc giúp bọn họ tìm kiếm, chả đến 20 phút liền lôi được Donghae và Eunhyuk bên bờ sông lên máy bay. Sau đó lại mất 10 phút nữa đưa toàn bộ những người bị thương về bệnh viện riêng của Jung tộc. Vết thương của Eunhyuk tuy chỉ nhiễm nước một chút nhưng vẫn khiến cho vết thương bị rách thêm, lại thêm bị đạn bắn trúng, bắt buộc phải thực hiện phẫu thuật. Suốt cả đêm hôm đó trừ Kyuhyun là ở lại chăm sóc bên Sungmin thi toàn bộ mọi người đều trụ lại trước cửa phòng cấp cứu. Mất máu quá nhiều, lại thêm vết thương bị thấm nước đồng thời cũng phải moi được đạn bên hông ra trước khi bị hoại tử khiến cho cuộc phẫu thuật diễn ra tới tận sáng ngày hôm sau. Yoochun và Kangin và Hankyung thay nhau tiếp máu cho Eunhyuk vì cậu bị mất máu quá nhiều. Cũng may là tay nghề của đám bác sĩ thuộc Jung tộc rất cao, cậu qua cơn nguy kịch nhưng cũng hôn mê từ hôm đó tới giờ chưa tỉnh. Hai ngày đầu Eunhyuk phải nằm trong phòng vô khuẩn theo dõi, mãi tới sáng ngày hôm nay mới đưa ra phòng bệnh thường. Donghae sau khi cứu được Eunhyuk, theo về tới bệnh viện cả người kiệt lực. Không nói tới một đêm không ngủ lại thêm việc ngã xuống thác nước, hắn dường như muốn ngất đi rồi nhưng Donghae nhất quyết không chịu nghỉ ngơi. Hắn cố gắng chờ tới khi nhìn thấy Eunhyuk nằm trên giường bệnh được đẩy ra, nhìn vẻ mặt cậu mặc dù hơi tái nhưng đã qua cơn nguy hiểm, lúc đó Donghae mới ngã vật ra giữa hành lang khiến cho mọi người lại một phen nháo nhào.

Ngủ một đêm là hắn đã khỏe lại, hai ngày hôm nay cứ quanh quẩn bên Eunhyuk, thỉnh thoảng mới ghé qua xem Sungmin thế nào. Hắn và Kyuhyun quả thực là ba, bốn ngày hôm nay không chút nghỉ ngơi, chợp mắt một tí rồi lại tiếp tục như chó canh đứng bên giường bệnh người yêu. Dù sao Kyuhyun cũng rất hiểu tâm trạng Donghae, vết thương của Eunhyuk làm cho bản thân nó nhìn cũng cảm thấy vừa sợ hãi vừa xót thương. Nó thực sự cảm ơn Eunhyuk, nếu không phải cậu bảo vệ có lẽ Sungmin không xong rồi, cả đứa con của nó. Kyuhyun và Donghae đã từng chứng kiến cảnh tra tấn người bao nhiêu lần, bọn họ một cái chớp mắt cũng không có, một chút thương cảm lại càng không nhưng nhìn người mình yêu chỉ chảy một vết máu, bị xước xát dù chỉ chút ít cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc bọn họ tìm được hai người kia bên bờ sông, nhìn khuôn mặt hắn, lại nhìn cách hắn ôm chặt cậu, Kyuhyun nghĩ nếu mình mà là Donghae có lẽ mình phát điên mất rồi. Cũng may là trước đó vết thương của Eunhyuk đã được băng lại, hạn chế tối đa việc chảy máu nên dù bị thấm nước cũng không tới mức nhiễm trùng. Điều này bọn họ phải cảm ơn Ryosuke... nếu không cứ mặc cậu bị chảy máu, chỉ e Eunhyuk sớm đi đời nhà ma chứ chả cần chờ tới lúc ngã xuống thác nước sau đó lại được cứu lên.

– Thế, Haenie đang ở bên phòng bên cạnh... _Sungmin nghi hoặc hỏi.

– Cậu ta khóe như trâu, em cứ an tâm. Người nằm phòng bệnh bên đó là Eunhyuk, Donghae chỉ ở lại chăm sóc thôi _Thấy Sungmin thở phào, Kyuhyun cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nó không muốn anh lo lắng, hốt hoảng. Nhìn những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại bên bờ mi, lồng ngực Kyuhyun lại nhói đau.

Là nó không giải thích kĩ càng, hại anh khóc...

– Sungmin ssi, anh đã hiểu nhầm? _Yuuri cố gượng nở một nụ cười, cho dù Eunhyuk không sao nhưng việc Eunhyuk ngã xuống thác nước một phần cũng do bọn họ, bọn họ vẫn cảm thấy áy náy. Hơn nữa... chuyện của Daiki, cho dù Yuuri muốn cười cũng không thể cười nổi.

– Ừm, là tại tôi vội vàng _Thực sự Sungmin lo lắng như vậy không phải không có cơ sở. Hai năm trước đã xảy ra một lần, hơn nữa, rõ ràng Eunhyuk đã có ý định hi sinh để cứu anh và đứa con. Với tính cách của Eunhyuk, quả thực luôn làm người ta lo lắng.

– Anh qua thăm Eunhyuk đi, chút chúng tôi qua sau _Ryosuke cười khổ, giờ bọn họ phải qua phòng bệnh của Yuto một chút.

– Em ấy chưa tỉnh?

– Chưa tỉnh _Lắc lắc đầu, Ryosuke đáp _Nhưng không sao, bác sĩ nói đã qua thời kì nguy hiểm, cần chút thời gian hồi phục _Sau chuyện này, quan hệ căng thẳng giữa bên Tứ đại gia tộc và đám người Yuto cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Đặc biệt là đối với Yuto, Tứ vị phụ huynh cùng Donghae, Kibum đã không còn ghét như trước.

– Anh đưa em đi _Thấy Sungmin hướng Ryosuke và Yuuri gật đầu sau đó xỏ dép, đứng dậy khỏi giường, Kyuhyun vội vàng đỡ lấy Sungmin. Anh nghe tin Eunhyuk bình an, chỉ cảm giác trong lồng ngực tựa như nhẹ đi rất nhiều.

Thật may... cậu, không sao...

.

.

.

Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của tiết trời đầu đông chiếu rọi qua khung cửa sổ, hàng lông mi cong khẽ rung rung, từ từ đôi mắt dần dần mở ra. Đây... là đâu? Trên chiếu giường trắng muốt, cậu trai với khuôn mặt thanh tú mặt không chút biểu cảm tỉnh giấc, mái tóc màu vàng bạch kim phản ánh màu nắng sớm mai tạo nên những tia lấp lánh. Đôi mắt một mí mở ra, có chút không quen với ánh sáng sau một thời gian chìm sâu vào giấc ngủ. Làn da của cậu trắng mịn không tì vết có dán vài miếng băng trị thương, đôi môi mím chặt lại có chút tái biểu hiện thể trạng không được khỏe. Cậu mặc bộ áo ngủ màu xanh nhạt, nằm bất động trên giường, trên mũi chụp một khí thở oxy. Cánh tay gầy yếu lộ ra khỏi chăn, có thể thấy rõ ở trên cổ tay cậu những mũi kim truyền đang được cắm. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn có chút ngây dại, dường như chưa nhận ra được đây là nơi nào. Đau... cảm giác cả người vô cùng đau nhức, đặc biệt là ở hông và cánh tay phải đang ở trong chăn. Cậu muốn cử động nhưng không có cách nào làm được như mình mong muốn. Cổ họng đau rát, chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Nơi này... là đâu? Cho tới giờ cậu vẫn chưa nhận thức được nơi này là đâu. Trắng, khắp nơi đều là màu trắng. Cậu cảm giác được một luồng khí mát lạnh đang hỗ trợ mình hô hấp dễ dàng hơn, đều ngón tay giật giật, vành tai vểnh lên nghe ngòng. Tiếng nước tóc... tóc... ở túi truyền truyền tới, đôi lông mày của cậu hơi nhíu lại, dường như có lẽ cậu biết đây là đâu rồi.

– B... ện... h... vi... ệ... n... sa... o...? _Tiếng nói khàn khàn, rời rạc từ cổ họng cậu phát ra. Đau, cổ họng đau rát vô cùng. Khẽ ho vài tiếng, cậu đưa bàn tay trái đang bị gim kim truyền lên toan lấy ra chiếc chụp oxy kia.

– Đừng! _Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, sau đó bàn tay to lớn ấm áp nhanh chóng chặn lại bàn tay trái của cậu, ấn nó xuống _Nằm im, đừng cử động! _Người con trai với khuôn mặt điển trai, cương nghị từ bao giờ đã đi tới bên giường, lạnh lùng ra lệnh. Mặc dù trông người đó rất ổn nhưng cậu nhìn ra những mảng thâm lớn dưới quầng mắt cùng sự mệt mỏi, tiều tụy trong đôi mắt màu nâu kia.

– Tứ... c...? _Khóe miệng cậu co rút rồi khẽ cong lên một chút, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. Tiếng nói yếu ớt vang lên thực sự khiến người ta đau lòng.

– Hyukie, đừng nói nữa _Che đi sự kích động trong mắt, hắn ngồi xuống bên mép giường, xoay đầu đi nơi khác. Mái tóc che đi nửa khuôn mặt khiến cậu không nhìn ra được vẻ mặt hắn bây giờ nhưng nhìn bả vai hắn run run, cậu biết... hắn giận.

– Ha... e... nie... _Bướng bỉnh bỏ xuống chụp thở, Eunhyuk thều thào _Đừ... n... g... gi... ận... _Cậu muốn nói rất nhiều nhưng không thể. Cậu thực sự không có khí lực để nói, lồng ngực nhức nhối, đau vô cùng. Tới thở còn khó vô cùng _... x... in... lỗi... _Những tiếng rời rạc cứ vậy vang lên, bàn tay trái của cậu nắm chặt vạt áo của hắn.

– Cậu thật bướng bỉnh, không nghe tớ nói gì sao hả?! NẰM YÊN!!!

Giật tay cậu ra khỏi vạt áo của mình, Donghae gầm lên một tiếng khiến Eunhyuk giật mình. Hắn nắm lấy chiếc chụp oxy dúi lên mũi cậu khiến cậu rên khẽ một tiếng. Thực sự là có chút ngạc nhiên, xem ra Donghae thực sự rất tức, bằng không sẽ không thô bạo như thế. Có lẽ hắn đã vài hôm rồi không được ngủ ngon, bằng không cũng sẽ không có quầng thâm ở mắt như thế kia. Cậu chăm chú nhìn hắn, trên khuôn mặt điển trai kia hiện lên sự tức giận pha trộn với đau lòng, lo lắng, hoảng loạn,... Bàn tay trái run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào mặt của hắn. Donghae muốn ấn tay cậu xuống, để yên cho ống truyền không bị xoắn cuộn nhưng vô ích. Eunhyuk bướng bỉnh, nhất quyết muốn chạm vào mặt hắn, ngón tay cậu nhẹ miết lên từng đường nét. Cuối cùng hắn cũng buông tha để ai kia nghịch ngợm, muốn sờ gì thì sờ mặt mình. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng nhưng cậu biết hiện tại hắn có bao nhiêu bất mãn, có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu điều muốn bùng nổ với cậu. Chỉ e là Kim Eunhyuk cậu hôm nay không phải nằm bệt trên giường bệnh thì đã bị Lee Chủ tịch đem đánh cho nhừ tử rồi. Cười khổ một tiếng, không hiểu vì sao cậu thực sự rất muốn ôm chặt lấy Donghae. Đáng tiếc, cánh tay phải của cậu hoàn toàn không cử động được rồi. Xem ra vết thương nặng hơn cậu tưởng. Với lại cậu vẫn phải bổ sung máu, mặc dù đã nhìn rõ nhưng vẫn còn chút choáng váng. Ba kim truyền trên tay trái, xem ra ngoài truyền đạm và nước thì dây còn lại là truyền máu.

– Tỉnh là tốt rồi... _Mặc dù Donghae che giấu rất tốt nhưng cậu vẫn nghe được sự run rẩy, kích động, lại có chút vui mừng, xúc động bên trong giọng nói kia.

– H... ae... ni... e... _Giờ, cậu chỉ muốn gọi tên hắn.

– Đừng-có-gọi-tên-tớ!!! _Nghiến răng nghiến lợi nói ra năm từ kia, Donghae sầm mặt xuống. Trong đôi mắt âm u kia bùng lên một ngọn lửa hừng hực có thể thiêu đốt bất cứ ai. Eunhyuk mỉm cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn bỗng bị một bàn tay to lớn hơn cầm lấy, áp chặt vào đôi má ấm áp của ai kia.

– Xi... n... l... ỗi... _Nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn, cậu lại nói. Nếu không để Donghae xả hết giận, cậu chắc chắn sẽ sống dở chết dở cho xem _... đừ... n... g... giậ... n... có... đượ... c... kh... ôn... g...? _Cậu không muốn hắn giận.

Nhìn hắn đau lòng, trong lòng cậu cũng không thoải mái...

Rất đau...

– Cậ... u... đừ... ng... như... t... hế... _Đầu Eunhyuk khẽ lắc lắc, đôi mắt chăm chú chưa từng rời khuôn mặt kia. Cậu, thiếu chút đã mãi mãi không thể nhìn thấy hắn nữa _... tớ... đa... u... l... òng...

– Đau lòng? Cậu còn biết hai chữ 'đau lòng' viết thế nào hả? Kim Eunhyuk, giỏi... cậu giỏi lắm rồi. Cậu đau lòng, tớ thì không biết đau lòng hả? _Đập mạnh một cái vào tủ đựng đồ bên cạnh, hắn đứng dậy, hét lớn _Cậu nói xem? Rốt cục cậu có mấy cái mạng? Còn nữa, rốt cục cậu muốn giết tớ mấy cái mạng? Chết? Đơn giản như vậy chọn cái chết? Cậu... cậu... thực sự... thực sự tức chết tớ!!!!!!!

– A... _Eunhyuk trợn mắt nhìn Donghae, hắn giật mình nhận ra mình đã to tiếng, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

– Xin lỗi... không có gì... _Cố kìm lại cơn tức trong lòng, hắn quay đầu sang một bên khác, không muốn Eunhyuk nhìn thấy sự điên cuồng, nóng giận trong mắt mình _Nghỉ đi, tớ đi gọi bác sĩ khám cho cậu...

– Hức... đừng... _Bàn tay run rẩy túm lấy vạt áo hắn lần nữa trước khi Donghae rời đi, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt Eunhyuk. Cậu túm chặt áo hắn, rất chặt. Eunhyuk sợ, thực sự sợ... Donghae chưa bao giờ nổi giận như vậy, chưa bao giờ. Hắn sẽ ghét câu sao? Thực sự sẽ ghét cậu sao?

– Haiz ~ _Nhìn đôi mắt mở to ngập nước đầy lo lắng của cậu, hắn thở dài, cuối cùng cũng buông tha sự lạnh lùng trên khuôn mặt _Hyukie, đừng thế nữa, có được hay không?

Nhẹ nhàng xốc người cậu dậy không để cho cánh tay đang truyền nước bị vướng dây, Donghae để cho Eunhyuk tựa vào người mình. Cậu vốn đã rất gầy, so với hắn thực sự nhỏ bé hơn rất nhiều. Giờ phút này Eunhyuk cả người cuộn tròn trong lòng hắn, tựa như một chú mèo con. Trong mắt của Donghae vẫn còn hoang mang nhưng không lộ rõ như trước, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người nào đó đang rấm rức vùi mặt trong lồng ngực mình khóc. Hắn không muốn tức giận với cậu, thực sự không muốn tức giận với cậu nhưng cậu có biết lúc nhìn cậu cả thân người rơi xuống thác nước, hắn đã phát điên tới nhường nào. Nụ cười của cậu trước khi ngã xuống cho hắn biết... cậu thấy hắn, cậu nhìn thấy hắn vậy mà vẫn buông xuôi ngã xuống. Quá khứ ám ảnh hắn hai năm trước cứ như thế ập về, như cơn thủy triều, điên cuồng táp vào trái tim của Donghae. Hắn chỉ cảm thấy những vết máu đỏ tươi dính trên quần áo, cơ thể cậu vô cùng chói mắt; hắn chỉ biết nếu cậu ngã xuống nơi đó... sẽ không xong. Đầu óc trống rỗng, hốc mắt như muốn nứt toác ra. Cậu... lần nữa muốn bỏ hắn lại, sẽ lại như hai năm trước, bỏ hắn lại một mình. Trong đầu hắn như có một tiếng la hét, thúc giục, hắn tuyệt đối không để cậu làm như vậy. Eunhyuk chết rồi, hắn còn sống làm gì. Hắn không muốn như hai năm trước, mỗi ngày đều sống tựa như sống trong địa ngục, cả cơ thể và trí não đều bị bi thương làm cho mệt mỏi cực độ.

Bởi thế hắn bất chấp tất cả, nhảy xuống cùng cậu. Bọt nước của ngọn tháp đánh vào người hắn, đau đớn vô cùng nhưng hắn không quan tâm. Ôm lấy người mình yêu trong lòng, nhìn sắc mặt cậu trắng bệch... hắn cái gì cũng không muốn quan tâm. Rơi xuống dòng nước lạnh lẽo, hắn nhận ra luồng nước mạnh mẽ đang đẩy trôi họ đi nhưng đồng thời Donghae cũng phát hiện ra hơi thở yếu ớt của Eunhyuk. Không thể để cậu chết, họ phải sống sót, cho dù là một tia hi vọng nhỏ bé hắn cũng không buông tha. Dùng mọi sức, hắn lôi được cậu lên bờ. Ôm cậu, để cậu nằm trong lòng mình, hắn lo lắng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Eunhyuk. Vết thương lộ ra xương trắng và cả vết thương bị trúng đạn dù đã được băng bó nhưng Donghae vẫn cảm thấy chúng như những chiếc gai đâm mạnh vào trong mắt của mình. Hắn không để cho cậu một lần nữa tự tiện bỏ hắn lại, sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra nữa. Chẳng lẽ cậu không biết cái cảm giác nhìn thấy cậu ngã xuống, cái cảm giác độ ấm của hai bàn tay nắm chặt nhau chợt biến mất... nó khủng khiếp tới mức độ nào. Cậu thật ích kỉ, cậu chỉ nghĩ cho mình, cậu bảo vệ kẻ khác, cậu sẽ không thấy có lỗi với lương tâm nhưng hắn tự hỏi đã bao giờ cậu nghĩ tới cảm nhận, nghĩ tới suy nghĩ của hắn. Eunhyuk có biết hai năm trước hắn như thế nào, vậy thì vì sao hai năm sau, cậu lại lần nữa đem tính mạng của mình ra để đùa giỡn. Trái tim hắn đau nhức nhối, vô cùng đau. Ức chế giống như muốn bùng nổ, muốn mắng, muốn đánh cậu... nhưng hắn không nỡ... chỉ có thể kìm nén cơn giận.

Nhìn vết thương của cậu bị ngấm nước mà lần nữa rỉ máu, Donghae chợt nhớ cỗ máy định vị trong túi quần mình. May mắn là trước khi tản ra tìm kiếm trên núi, Kibum đã đưa cho hắn và Kyuhyun mỗi người một máy định vị bằng không cho dù họ trôi đi không xa nhưng sẽ vẫn mất một khoảng thời gian tìm kiếm. Tới lúc đó... nhìn vết thương của Eunhyuk, lòng Donghae lại tê tái, buốt xót thêm một lần. Khi đó... cậu còn trụ được. Ôm cậu càng lúc càng chặt, hắn chỉ muốn đem người kia hòa vào cơ thể mình, để cậu không bao giờ tự tiện đối xử với cơ thể mình như vậy nữa. Dù chỉ là một vệt xước nhỏ cũng làm hắn không thể chịu được huống hồ những vết thương này ảnh hưởng tới tình mạng cậu. Một đêm không ngủ, điên cuồng chiến đấu, điên cuồng tìm kiếm nay lại nhiễm nước lạnh, hắn rất mệt mỏi, hai mắt sầm lại nhưng hắn không buông tha. Hắn không thể ngất, tuyệt đối không được, hắn phải bảo vệ cậu. Cho tới khi bọn họ được đám người của Jung tộc đưa lên trực thăng bay về bệnh viện, ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng hắn ngoài nóng như lửa đốt ra chính là liên tục nhắc nhở bản thân phải trụ tới cùng. Hắn phải nhìn thấy cậu bình yên, hắn không thể ngất, có trời biết cơ thể hắn run rẩy thế nào chỉ cần nghĩ tới Eunhyuk bị làm sao. Donghae không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy rất lâu, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Làm sao Donghae có thể để Eunhyuk lại một mình, hắn không như cậu, cho dù chỉ một chút cố gắng cuối cùng hắn cũng sẽ cố để đảo ngược tình thế. Eunhyuk đang đấu tranh trong kia, hắn ngoài này tuyệt đối không thể buông xuôi được. Nhất định phải chờ được cậu!

Kim Eunhyuk, cả đời này cậu đừng hòng bỏ tớ lại thêm lần nữa...

– Hyukie, sau này đừng làm thế nữa. Làm ơn... hãy nghĩ tới suy nghĩ của tớ nữa, có được không? _Bàn tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể gấy yếu của cậu nhưng hắn cũng cẩn thận để không chạm tới vết thương. Gục đầu xuống vai của cậu, Donghae nghẹn ngào _Tớ... rất sợ, thực sự rất sợ. Tớ... không biết nữa, sẽ ra sao nếu... nếu cậu xảy ra chuyện gì...

– Hae...

– Tớ trước giờ rất ít khi xin ai, nhưng Hyukie, tớ van cậu, xin cậu... đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm cho bản thân nữa. Tớ... thực sự chịu không nổi đâu, thực sự... hức... _Cậu cảm nhận được bờ vai mình đang dần trở nên ẩm ướt, hắn... khóc sao?!

– X... xin... lỗ... i... _Eunhyuk yếu ớt nói, ngoài xin lỗi ra, quả thực cậu không biết nói gì. Cậu hiểu, cũng biết, lần này thực sự cậu sai rồi.

Đúng thật, lúc đó... là cậu đã buông tha...

... buông tha cho chính sinh mệnh của mình mà không nghĩ tới hắn...

– Tớ rất tức giận, thực sự rất tức giận _Còn nhớ ánh mắt mù mờ khi đó của cậu trước khi cậu rơi xuống, hắn giận, vô cùng giận. Lại một lần nữa, Eunhyuk buông tha, từ bỏ sinh mệnh của mình. Chỉ cần nghĩ tới ngày hôm đó nếu hắn không ở đó, không nhảy xuống, vậy... cậu sẽ thế nào?! Chỉ cần nghĩ vậy thôi Donghae đã không kiềm chế được sự sợ hãi.

Cậu có biết khi nhìn cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, khi nghe bác sĩ nói cậu qua cơn nguy hiểm, hắn mới có thể buông lỏng bản thân ra một chút. Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là cậu, nhớ tới cậu đã an ổn giữ được một mạng, hắn ngay lập tức cả áo không choàng, dép không thèm đi chạy qua bên phòng vô khuẩn. Donghae chỉ có thể ở ngoài tầng kính, nhìn cậu yên lặng nằm trong đó, toàn thân băng bó đầy vết thương, những ống truyền và cả bình chụp oxy ở khắp trên người. Cậu mặc bộ áo ngủ màu xanh đặc biệt của bệnh viện, nằm yên trên giường bệnh màu trắng, Donghae cảm thấy rất sợ hãi... hắn sợ, sợ cái màu trắng kia. Màu trắng kia... tại sao lại tang thương tới nhường ấy?! Hắn không dám ngủ, mặc dù biết cậu không sao rồi nhưng hắn vẫn không dám. Ngồi trước cửa phòng vô khuẩn, mặc kệ mình có mệt mỏi bao lâu, ai khuyên hắn cũng không rời đi. Chỉ chợp mắt một cái thôi, hắn cũng rất hạn chế, tựa như là sợ cậu biến mất. Thương thế phải nặng thế nào mới bị chuyển vào phòng vô khuẩn, tự bản thân hắn rõ hơn ai hết vết thương của cậu có bao nhiêu nguy hiểm. Thậm chí anh trai của mình, hắn cũng chỉ ngó vài lần xong mặc kệ đó cho Kyuhyun chăm sóc. Mãi tới khi Eunhyuk được đảm bảo chắc chắn là vết thương không có vấn đề gì, được chuyển qua phòng bệnh bình thường thì hắn mới cảm thấy tảng đá trong lồng ngực được tháo xuống. Nhưng, hắn vẫn lo vì cậu mãi không tỉnh. Bác sĩ nói Eunhyuk cần một thời gian mới tỉnh lại, nhưng nhìn cậu cứ nhắm mắt thế này, hắn không thích. Hắn thích một Kim Eunhyuk ngày ngày vui đùa với hắn, khi hắn trêu chọc liền xấu hổ rồi tức giận,... Hắn thích nhìn cậu ăn, nhìn cậu cười, nhìn cậu hậm hực, cả giọng nói của cậu,... Donghae ghét Eunhyuk cứ mãi bất động nằm trên chiếc giường trắng. Mùi ê tê trong bệnh viện khiến hắn khó chịu nhưng chờ mãi, cậu vẫn không tỉnh. Sungmin đã tỉnh, cậu vẫn không tỉnh.

Hắn không trách cậu cứu Yuto. Hắn biết với tính cách của Eunhyuk, mặc dù cậu ghét đám người Yuto, nhưng dù sao cũng là ân nhân, đã ở chung 2 năm, Eunhyuk không tuyệt tình tới mức để mặc Yuto ngã xuống thác nước. Chỉ là... ánh mắt buông xuôi của cậu, y như hai năm trước, lúc cậu tự mình buông tay hắn ở giếng nước kia. Giống như một đòn đả kích giáng xuống trái tim hắn, lôi ám ảnh suốt 2 năm qua lần nữa khơi lại... hắn thực sự tức giận. Cậu rõ ràng nhìn thấy hắn, vì cớ gì không hét lên, hét lên hãy cứu cậu mà lại cứ vậy ngã xuống. Vì không muốn hắn chạy tới cứu rồi bị thương cùng? Điên rồ, thực sự là điên rồ. Cậu nghĩ như vậy là xong, cậu nghĩ hắn cứ trơ mắt nhìn cậu ngã xuống? Phải chăng cậu đánh giá quá thấp tình yêu của hắn đối với cậu?! Đánh giá sai sức ảnh hưởng của cậu, tầm quan trọng của cậu trong tim hắn?! Muốn Lee Donghae hắn lần nữa trơ mắt nhìn cậu rời đi, đây là điều tuyệt-đối-không-thể!!! Hắn không bao giờ cho phép 'vị hôn thê' của mình rời mình lần nữa. Lần trước, không rõ tâm tư của nhau, nhưng giờ, bọn họ không chỉ đã rõ mà còn sắp đính hôn, cậu bảo hắn buông tay là hoàn toàn không thể, thà rằng bảo chuyển toàn bộ con người sang sống ở mặt trăng nghe còn có vẻ thích hợp hơn.

Donghae nhìn Eunhyuk bao ngày vẫn không tỉnh lại, vừa tức, vừa lo, vừa tự trách nhưng cũng vừa bực. Hắn nghĩ tìm bao nhiêu cách để trừng trị cậu sau khi cậu tỉnh lại nhưng để rồi bây giờ, nhìn thấy Eunhyuk mở mắt, ngoài kích động ra... hắn không thể suy nghĩ thêm gì. Nhưng sau đó, lại nhớ tới ánh mắt buông xuôi của cậu, sự tức giận cứ như ngọn lửa bùng nổ trong lồng ngực, ức chế không chịu được. Nhưng... nói trừng trị cậu, tức giận cậu ấy vậy khi nhìn cậu, bao nhiêu nóng giận chỉ có thể áp vào trong thay vào đó là sự đau đớn như kim châm đâm buốt vào tim, vào phổi. Đánh cậu sao? Hắn không làm được. Trách cậu? Hắn không nỡ, cậu mới tỉnh. Vì vậy hắn muốn đi tìm bác sĩ, tránh để mình xúc động quá. Nhưng không ngờ ai kia lại cứ mồm luôn miệng 'xin lỗi', lại cái gì mà 'lòng tớ đau'... dường như những câu nói kia của cậu đã đánh sụp bức tường miễn cưỡng chống chế cuối cùng của hắn. Hắn thực sự giận, cậu nói xin lỗi nhưng thực sự cậu có hối hận, có nghĩ tới cảm xúc của hắn. Cậu bảo đau, vậy cậu có từng nghĩ hắn cũng biết đau, hắn sẽ thế nào nếu cậu thực sự xảy ra chuyện?! Ông trời thương hắn, thương cho tấm chân tình của hắn nên để hắn tới kịp để cứu cậu. Nhưng cậu có chắc cậu sau chuyện hôm nay sẽ không có thêm một Ju Seohyun, một Jung Jessica nữa? Cậu có chắc cậu sẽ mãi may mắn thoát hiểm như hai năm trước, như ngày hôm ấy hay không cơ chứ? Hắn không dám nghĩ, cũng không dám mạo hiểm cược tính mạng của cậu. Donghae hắn sắp phát điên rồi. Hắn không cần cậu là thiên tài gì cả, hắn chỉ muốn cậu làm ơn làm phước ngoan ngoãn ở cạnh hắn, không gặp bất cứ nguy hiểm gì mà thôi. Donghae nghi ngờ bản thân mình sẽ chết sớm vì bệnh tim mạch và thần kinh!!!

– Đ... ừn... g... khó... c... _Chẳng biết từ khi nào nước mắt của cậu tràn ra không ngăn lại được. Vòng tay ôm hắn, cả người cậu cũng run rẩy theo. Cậu biết hắn lo lắng, hắn sợ hãi. Bản thân cậu ngày hôm đó đã nghĩ, chỉ cần thấy được hắn lần cuối cũng tốt rồi nhưng bây giờ, khi tỉnh lại, thấy mình còn sống, cậu chỉ có một ý nghĩ...

Tạ ơn trời, cậu còn sống... thực sự còn sống...

... là Donghae cứu cậu... cậu biết...

Khi hôn mê, dường như cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng cầu nguyện của hắn...

– Thề với tớ, Hyukie, thề với tớ đi... mãi mãi đừng buông tha tính mạng của mình, có được hay không? _Không hề che giấu đôi mắt đỏ hoe ngập nước của mình, Donghae lúc này trước mặt cậu... thực sự yếu đuổi.

– Haenie...

– Hyukie, thề đi, thề với tớ _Hắn không còn là Lee Chủ tịch hay Nhị đại thiếu gia gì kia, hắn là Lee Donghae, một Lee Donghae đơn thuần yêu Kim Eunhyuk, sợ mất đi người mình yêu nhất trên đời _Nếu cậu có mệnh hệ gì, Hyukie... tớ sống không nổi. Hyukie, nếu cậu thực sự xảy ra chuyện, tớ sẽ đi với cậu!!! _Nắm chặt tay cậu, hắn khẳng định.

– Ừm... tớ... tớ... t... hề... _Eunhyuk vốn định phản kháng lại lời nói 'đi cùng' của Donghae, cậu không muốn như vậy nhưng nhìn ánh mắt quyết liệt của hắn, cậu chỉ có thể nuốt lời ngược lại. Cậu biết dù cậu có nói gì, hắn cũng tuyệt đối không buông tha chuyện cậu bỏ lại hắn. Đả kích 2 năm trước, vĩnh viễn ám ảnh hắn cả đời.

– Tốt lắm, tốt lắm _Gật gật đầu, nụ cười của Donghae lộ ra chút bi thương, hai vành mắt đỏ quạch chưa hề ngừng rơi lệ. Tay hắn run rẩy, đưa lên, lau đi nước mắt của cậu.

– Thậ... t... tốt... _Bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt hắn, đôi mắt chăm chú quan sát. Giờ phút này dường như cậu đang khắc họa lại từng đường nét trên khuôn mặt hắn vào trong đầu. Thực sự rất tốt, cậu còn sống, sống... một từ thôi, nhưng là khát khao...

... sự khát khao nhỏ nhoi lóe lên khi cậu rơi xuống thác nước kia...

Eunhyuk vốn cứ tưởng mình thật sự xong rồi...

– Haenie... th... ật... t... tốt... tốt... hức... _Ấn môi mình lên môi của Donghae, qua làn môi tái nhợt có chút nứt nẻ, Eunhyuk cảm nhận bờ môi ấm nóng quen thuộc kia.

– Đúng, thực tốt... _Gật đầu, Donghae nhắm mắt đáp lại nụ hôn nhẹ của cậu.

– Hức, Haenie... thậ... t... tốt... _Đầu lưỡi của Eunhyuk như lưỡi mèo vươn ra chầm chậm liếm trên môi hắn rồi dần di chuyển qua khóe miệng, mắt, mũi, má... lướt nhẹ khắp khuôn mặt một cách âu yếm. Nước mắt cứ vậy, rơi hoài không ngớt, trong trái tim cậu từng nhịp nảy lên mang theo xúc động khó tả. Hai người ôm chặt nhau, khóc...

... cả hai cứ khóc, tựa như quay về thời trẻ con...

Cậu và hắn, trước mặt nhau, hoàn toàn bộc lộ cảm xúc thật không ngần ngại...

– Tớ... th... ực... sự... rất... sợ... Haenie, thật... tốt... thậ... t... tốt... _

Thật tốt, khi còn sống...

Còn sống, để gặp lại mọi người...

Còn sống, để được cậu yêu thương, Haenie...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip