Fic One More Time 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoona cảm giác từng tấc da, tấc thịt trên cơ thể mình tựa như đã bị cắt rời. Sự đau đớn hòa cùng với dày vò từ thân xác tới trí não khiến cô thấy mệt. Hiện tại, cô bị nhốt trong một căn phòng, xung quanh chỉ có ánh đèn nhợt nhạt chiếu rọi, mùi ẩm mốc khiến cô không thể nào thoải mái hít thở. Cô không thể ngờ cậu bé tóc vàng kia lại là Đội trưởng Đội sát thủ của Jo gia. Một đứa nhỏ mới có 17, 18 vậy mà có thể cầm dao, cầm súng, ánh mặt thản nhiên giết người. Cười nhạt một tiếng, xem ra cô đã quá coi thường Jo Kyuhyun. Ở bên hông cô, vết thương do bị Donghae bắn trúng giờ đang dần thối rữa. Cái sự dày vò chầm chậm này so với giết chết ngay một lần quả thực là còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cắn chặt môi, trong đôi mắt của Yoona ánh lên một tia tức giận... cô không thể hiểu, thực sự vẫn không thể hiểu một kẻ như Lee Sungmin thì có gì đáng để mà cho bọn họ tin tưởng, thậm chí là không tiếc hi sinh. Vì sao lại như thế? Lee Sungmin không xứng đáng nhận được những điều đó!!!

– Cô ta ở đâu... _Chợt một giọng nói trầm lạnh vang lên. Một tiếng két kéo dài, sau cánh cửa một bóng người dần xuất hiện. Yoona dùng hết sức lực ngẩng lên muốn nhìn người kia là ai nhưng đôi mắt không thể kịp thích ứng với ánh sang.

– Ở kia _Cô nhận ra giọng này, đó là giọng của Lee Taemin, cậu bé tóc vàng đó. Yoona biết cậu ta vẫn luôn canh chừng, chẳng qua cậu ta không xuất hiện trước mặt cô mà thôi.

– Jo Kyuhyun... _Cố gắng mở to đôi mắt của mình, cuối cùng cô cũng xác định người tới là ai. Jo Kyuhyun một thân mặc áo vét màu xám, không còn vẻ tươi cười nữa mà thay vào đó là đôi mắt sắc bén như dao.

– Ju Seohyun đang ở đâu??? _Khuôn mặt nó hầm hầm tràn ngập sát khí. Nó thực sự muốn xé xác người đàn bà ở trước mắt này mặc kệ cô ta đã suy yếu tới mức nói cũng không thể nói _Im Yoona, ta chỉ hỏi một câu: Ju Seohyun, cô-ta-đang-ở-đâu!!! _Vẻ mất bình tĩnh của Kyuhyun không chỉ dọa Yoona mà ngay cả Taemin cũng ngạc nhiên.

– Kyu hyung? _Nhíu mày, Taemin nghi hoặc nhìn Kyuhyun.

– Đừng thách thức tính kiên nhẫn của ta _Mặc kệ ánh mắt của Taemin, nó rít lên một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập sự khát máu. Túm lấy cổ của Yoona, Kyuhyun xách cô ta lên chỉ bằng một tay. Chiếc cổ thanh mảnh kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó bóp nát.

Taemin chưa bao giờ thấy Kyuhyun mất bình tĩnh như bây giờ, rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Sungmin? Chuyện có thể khiến nó trở nên như bây giờ, Taemin không cần suy nghĩ cũng biết là nguyên nhân từ đâu. Yoona nghe thấy Kyuhyun hỏi thế, trong lòng thầm giật nảy. Ju Seohyun sao? Tại sao nó lại mang bộ mặt giết người này tới tìm cô để hỏi về tung tích của Ju Seohyun? Cô thì cô không nghĩ là Chủ tịch Jo muốn tìm người yêu cũ để tâm sự chuyện xưa chút nào đâu. Nhìn đôi mắt của Kyuhyun, rõ ràng nó rất muốn giết cô, muốn banh xác Ju Seohyun ra. Đôi mắt kia có bao nhiêu thù hận, tức giận... Yoona hoảng sợ vô cùng. Cô làm sao biết tung tích của Ju Seohyun, khi cô gặp nạn, cô ta đã bỏ cô. Cô cuối cùng chỉ làm một quân cờ cho ả họ Ju thâm độc kia. Yoona vừa muốn cười thật to, lại vừa muốn khóc thật lớn. Bàn tay của Kyuhyun xiết chặt chiếc cổ thanh mảnh của cô, cô có thể cảm nhận được tiếng xương đang rung lên vì lực đạo của nó. Nghẹt thở, lồng phổi như bị bóp nghẹt, cô không thể thở. Cơ thể Yoona đã mấy ngày không ăn lại phải chịu đau đớn từ những vết thương... cô muốn giãy dụa nhưng cô hoàn toàn không thể chống lại nó khi mà cô hoàn toàn khỏe mạnh chứ nói gì tới tình trạng yếu ớt bây giờ. Cô thều thào, tiếng nói run rẩy đứt quãng.

– Tôi... không... không... biết...

– Không biết? _Vẻ ngoài bây giờ của Yoona vô cùng đáng sợ, khuôn mặt hoàn toàn bị Taemin hủy bỏ, mất đi sự xinh đẹp vốn có. Tiếng nói yếu ớt tới mức đứt rời kết hợp với khuôn mặt hoàn toàn bị hủy hoại khiến người ta thương cảm. Đáng tiếc, kẻ có lòng thương cảm không phải là Jo Kyuhyun.

– Kyu hyung, trước hết bỏ cô ta ra đã. Anh làm thế làm sao cô ta trả lời được _Taemin cũng không có lòng trắc ẩn tới mức đi tội nghiệp Yoona nhưng nhìn sắc mặt của Kyuhyun cậu đoán chắc chuyện không ổn đã xảy ra.

Nếu Kyuhyun có lỡ tay giết Yoona thì cũng không quan trọng...

... quan trọng ở chỗ đó là sẽ mất đi một manh mối...

– Hừ... _Nhìn sang khuôn mặt non choẹt nhưng nghiêm túc của Taemin, Kyuhyun hừ mạnh một tiếng, ném Yoona xuống đất. Cô ngã xuống, da thịt va đập vào những sợi dây xích vang lên tiếng động. Chật vật bò dậy, cô cảm giác cả người càng lúc càng đau đớn _Khôn hồn thì khai ra, bằng không đừng trách!

Giống như bị ai đó cắt đi từng miếng, từng miếng thịt...

– Khụ khụ... khụ... _Điều đầu tiên cô làm đó là ôm lấy cổ của mình. Yoona ho sằng sặc, cô cố sống cố chết hít thở, cảm giác phổi như được giải thoát. Cô vẫn còn cảm nhận được sức mạnh của Kyuhyun, vẫn cảm nhận được từng vết bầm in ở cổ.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy? _Len lén nhìn sắc mặt của Kyuhyun, Taemin nhẹ giọng hỏi.

– Ta hỏi lại, Ju Seohyun đang ở đâu? _Không quan tâm câu hỏi của Taemin, hay nói chính xác hiện tại nó không có đủ kiên nhẫn đã mà giải thích. Điều duy nhất nó cần làm bây giờ chính là phải tìm được anh, đưa anh trở về bên nó _Đừng có nói cô không biết!!! Im Yoona!!! _Từng tiếng, từng tiếng thoát ra khỏi miệng Kyuhyun như bị nghiến nát.

– Tôi thực sự không biết... _Tới giờ phút này cô không thể công nhận sự khủng bố của Jo Kyuhyun... không, là sự khủng bố của những kẻ trong Tứ đại gia tộc. Ho khan vài cái, Yoona cố hết sức bình tĩnh đáp _Tôi... mất liên lạc với cô ta...

BỐP!!!

Á!!! _Không để cô ta nói thêm một từ nào, chân của Kyuhyun mạnh mẽ đạp thẳng vào bụng của Yoona. Taemin tới lúc này thực sự đã bị dọa cho nhảy dựng.

– Kyu hyung, anh vừa... _Tự ra tay sao? Hơn nữa còn đánh con gái? Trợn tron mắt nhìn người bên cạnh, Taemin nghi ngờ người trước mắt mình là Jo Kyuhyun. Kyuhyun thường rất hiếm khi ra tay đánh người, đặc biệt là đánh con gái. Cái đạp vừa rồi khiến Yoona ói ra một ngụm máu, xem ra không hề nhẹ tẹo nào.

Kyuhyun quỳ một chân xuống, tay túm lấy tóc của Yoona, giật ngược về sau. Trên khóe môi của nó lộ ra một nụ cười tàn khốc tới cực điểm. Trong đôi mắt màu tro bạc lóe lên một tia cực kì nguy hiểm. Yoona hoang mang không muốn nhìn vào đôi mắt kia nhưng lại bị cuốn lấy. Toàn thân cô run lên bần bật, đôi mắt kia tràn ngập sự khát máu, tàn khốc và lãnh huyết... trong đầu Yoona lúc này bật nên một câu hỏi: "Đây mới là Jo Kyuhyun thật sự?!". Nó vốn là một trong bốn người đứng đầu Tứ đại gia tộc, cô đã quên mất điều này. Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa lại có chút cam chịu của Kyuhyun khi ở trước mặt Donghae, trước mặt Sungmin... cho tới giờ tận mặt được chứng kiến khuôn mặt thật lãnh khốc của Kyuhyun cô có cảm giác mình đã sai lầm rồi. Cho dù cô có căm ghét, oán hận Lee Sungmin thế nào cô cũng không nên chọc vào Tứ đại gia tộc. Không, cô không chỉ chọc vào Tứ đại gia tộc mà còn chọc vào 3 người trưởng tộc nữa kia. Kyuhyun xiết chặt tay làm cho cả đầu của Yoona bị giật ngược ra sau, trên môi chỉ còn vài tiếng rên rỉ vì đau đớn. Taemin đứng bên cạnh không dám mở miệng một câu, chỉ có thể nhìn mái tóc của Yoona dần dần bị kéo dãn ra. Cậu biết Kyuhyun đang thực sự nổi giận, nó lúc này là nguy hiểm nhất.

– Mất liên lạc? Không phải các người là đồng bọn sao? _Mặc dù nó vẫn lạnh giọng nhưng ai cũng có thể nghe ra sự giận dữ trong đó. Nó cảm thấy mình thực sự sắp bùng nổ, nó muốn giết chết Im Yoona. Muốn chính bản thân rạch từng miếng da, miếng thịt trên cơ thể của cô ta xuống. Chỉ nghĩ tới Sungmin gặp nguy hiểm, nó tựa như muốn phát điên.

– Tôi... tôi thực sự không biết... không biết thực mà... tôi, tôi bị cô ta bỏ rơi... _Yoona lúc này không còn vẻ bướng bỉnh, bất cần lúc trước. Cô ta sợ hãi, lắp bắp nói trong khi tay vẫn ôm chặt phần bụng ban nãy bị Kyuhyun đá.

– Im Yoona, nghe cho rõ... nếu Minnie bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc... _Từ trong túi lôi ra một con dao sắc bén, Kyuhyun cười lạnh _... cô tuyệt đối sẽ sống không bằng chết.

Nâng tay lên, con dao lóe một tia sáng rồi đấm thẳng xuống một bên mắt của Yoona. Cô hét lên một tiếng, máu phun vào bộ vét sang trọng của Kyuhyun, nhưng nó không bận tâm. Tiếng la hét, gào rú của Yoona hòa vào tiếng xiềng xích loảng xoảng khiến cho người ta không thể không rợn người. Nhưng Taemin hay là Kyuhyun thì đối với cảnh tượng trước mắt đã quá quen thuộc. Đừng nói là thương cảm, một cái chớp mắt cũng không có. Kyuhyun nhìn dòng máu đỏ tươi từ trên dưỡi dao chảy xuống, vẻ mặt lạnh tanh không một chút gợn sóng. Nó biết rõ là Yoona đã bị Seohyun phản bội, bị Seohyun bỏ rơi nhưng nó vẫn không thể kiềm chế được chạy tới đây để chất vấn Im Yoona. Nếu nó không tìm một ai đó để phát tiết giận dữ có lẽ nó sẽ phát điên mất. Nhưng nó không cho hành động của mình có gì sai... nếu không có Im Yoona, nó và Sungmin liệu có phải chịu xa cách một thời gian? Nếu không có cô ta, làm sao Seohyun có cơ hội tranh thủ sơ hở của họ để bắt cóc Sungmin và Eunhyuk. Tất cả đều là lỗi của Im Yoona. Nhìn cô gái đang lăn lộn dưới sàn nhà vì đau đớn, bàn tay ôm mắt trái trào ra rất nhiều máu, nó không thỏa mãn, nó muốn Yoona phải chịu nỗi thống khổ tột cùng.

– Anh, không lẽ... _Taemin là người thông minh, chỉ cần nghe câu nói kia Kyuhyun cậu cũng đoán được xem ra Ju Seohyun đã bắt cóc Sungmin mất rồi. Bảo làm sao Kyuhyun không nổi điên lên như thế này. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của nó bỗng reo.

– Donghae? _Nhìn số gọi đến, Kyuhyun hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Bàn tay dính nhẹp máu tươi của nó ngay khi chạm vào điện thoại liền biến chiếc điện thoại đắt tiền mãu bạc thành màu đỏ loang lổ _Có chuyện gì vậy? _Trước khi đi nó đã bảo Donghae gọi điện cho Yunho, không biết đã có tin tức gì chưa?!

Không gọi được cho Jung Yunho _Giọng nói bên kia trầm thấp, có chút bất lực. Bàn tay của Kyuhyun xiết chặt vào, đôi lông mày nhíu sát vào nhau _Nhưng...

– Nhưng sao...? _Nó gấp gáp hỏi.

Yoochun nói Jung Yunho có một chiếc điện thoại đặc biệt, trên đời ngoài anh ta ra chỉ có một người có số. Kyuhyun, cậu trở về nhà tớ đi, tớ sẽ đi đón... _Chỉ có một người có số đó sao? Kyuhyun cắn răng, chết tiệt... nó quên mất. Donghae đang tính nói tiếp thì bị nó lạnh lùng cắt ngang.

– Cậu ở nguyên nhà, bảo Kibum điều tra tiếp đi. Tôi qua nhà họ Jung đón Kim Jaejoong hyung _Đúng, chỉ có Kim Jaejoong mới có thể khống chế được Jung Yunho. Không đợi Donghae đáp lại, nó lập tức dập máy.

– Kyu hyung... _Taemin cúi đầu, sẵn sàng đợi mệnh lệnh.

– Bảo Minho mang thuốc mới chế tới cho cô ta thử nghiệm _Nhìn Yoona đau tới phát ngất đi đang nằm co quắp trên sàn nhà, Kyuhyun lạnh lùng ra lệnh _Ta muốn Im Yoona phải chết dần, chết mòn, phải chịu đau đớn khổ sở, sống không được, chết cũng không xong!!! _Nghiền nát từng chữ, nó nói xong liền quay người bỏ đi, trước khi đi nó liếc cậu _Còn em, tập hợp đội sát thủ đi.

– Rõ... _Taemin gật đầu, cậu biết nên làm gì tiếp theo rồi. Khóe miệng dâng lên thành một nụ cười, đôi mắt tràn ngập hứng thú. Taemin tựa như một vị thiên sứ trong sáng, thánh thiện, không bị vấy bẩn.

Hôm nay, sẽ giết bao nhiêu người đây? Thật hứng thú...

.

.

.

Trong căn phòng khách nhà họ Lee, tất cả mọi người đều đủ mặt trừ gia đình nhà Yesung và Ryeowook. Sắc mặt người nào người nấy đều phủ một tầng mệt mỏi, nhưng đôi mắt họ lại sáng rực, bao hàm bên trong là tức giận. Sát khí nổi lên khiến người hầu trong nhà không ai dám tới lại gần bọn họ. Không một ai nói câu nào càng làm cho bầu không khí trở nên sặc mùi thuốc súng hơn bao giờ hết. Jaejoong ngồi ở ghế sopha cạnh ghế sopha dài mà Tứ vị phụ huynh đang ngồi, sắc mặt trầm ngâm đầy tức giận, nắm tay xiết chặt lại tới trắng bệch. Jaejoong vốn là đang ngồi ở phòng ngủ của Yunho tại dinh thự xem Running man, một chương trình truyền hình thì đột ngột nghe đám bảo vệ vào báo là Jo Kyuhyun muốn gặp. Không ngờ Kyuhyun bước vào một mặt tràn ngập hận khí khiến Jaejoong giật cả mình. Tiếp đó là tiếp nhận thông tin Sungmin và Eunhyuk bị Ju Seohyun bắt cóc. Jaejoong vốn biết Seohyun còn sống do lúc trước được Yunho nói cho nên không ngạc nhiên. Ngoại trừ Kibum, Donghae, Kyuhyun và Yoochun là những người đã biết trước thì quả thực việc Ju Seohyun còn sống khiến cho tất cả vô cùng kinh ngạc.

– Tóm lại, giờ muốn tôi làm gì? _Khoanh tay trước ngực, sắc mặt Jaejoong vô cùng tệ. Junsu ngồi bên lo lắng nhìn anh trai, chỉ sợ nhỡ Jaejoong xúc động mạnh mà ảnh hưởng tới em bé... lúc đó thì đúng là chuyện này chưa qua, chuyện kia lại ập tới.

– Tôi không liên lạc được với Jung Yunho _Donghae nói thẳng.

– Jae hyung, anh có một số điện thoại riêng để liên lạc với Yunho hyung đúng không? _Yoochun lúc này cũng không thể bàng quang được, cả chiều này Yoochun chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin nhưng chẳng tra được ra gì. Sungmin dù sao cũng là anh họ của Yoochun, làm sao có thể không lo lắng đây?!

– Làm sao các cậu chắc là Yunnie biết _Jaejoong cắn chặt môi, đâu hơi cúi thấp. Trong lòng của Jaejoong dâng lên một nghi hoặc, không lẽ... Yunho vẫn còn giấu mình điều gì. Kibum lúc này đã buông tha cho chiếc máy tính, ngồi một chỗ không nói gì.

– Anh ta sẽ biết, vì anh ta là Jung Yunho _Kyuhyun nắm chặt tay, chưa bao giờ nó cảm giác bất lực như bây giờ. Yunho không giúp bọn họ, với tính cách của anh ta tuyệt đối không giúp bọn họ nên bọn họ chỉ có thể nhờ tới Jaejoong _Jaejoong, tôi xin anh, hãy giúp chúng tôi hỏi Jung Yunho xem nơi Seohyun giam giữ hai người kia...

– ... Jae hyung, chỉ cần biết chỗ thôi, còn lại bọn em sẽ tự lo được mà _Lúc này Kibum cũng lên tiếng, giọng cầu khẩn tha thiết mang theo cả sự mệt mỏi, bất lực.

– Jaejoong, Minnie là bạn của cháu, Hyukie là em nuôi của cháu. Chúng ta nhờ cháu _Lân này Seohyun ra tay không có bất kì sai sót nào, cho dù tìm kiếm ra sao cũng không thể truy ra cô ta đã dẫn hai người kia đi đâu. Heechul là người xốc nổi nhất giờ phút này trong đáy mắt chỉ có buồn khổ, lo lắng. Bà nhẹ giọng nói với Jaejoong.

Jaejoong cúi đầu, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bản thân Jaejoong không thích can thiệp vào chuyện mà Yunho quyết định, cậu cũng rõ hơn ai hết tính cách của Yunho... anh không thích xen vào chuyện của người khác. Mặc dù anh đã đáp ứng bảo vệ hai người kia, không để họ chết nhưng không có bất cứ gì đảm bảo hai người Eunhyuk và Sungmin không bị thương. Lúc trước cậu yêu cầu Yunho nói toàn bộ mọi việc cho cậu nhưng xem ra tới hôm nay người kia vẫn còn dấu giếm. Biết là anh không muốn để cậu lo lắng nhưng cậu đã nói rõ câu sẽ không đứng ngoài những chuyện có liên quan tới bạn bè của cậu. Cậu thực sự đã nói thế, vậy mà Jung Yunho kia... dám dấu cậu!!1 Trong lòng Jaejoong ngoài sự lo lắng cho hai người Eunhyuk và Sungmin ra thì còn có một ngọn lửa tức giận đang nhen nhúm rồi dần dần bừng lên trong lòng. Nhìn sắc mặt của Jaejoong mỗi lúc một tối đi, mọi người hít một hơi căng thẳng. Có lẽ Jaejoong ở với Jung Yunho lâu ngày nên bây giờ cả sát khí cũng không hề thua kém. Nhiệt độ trong phòng vốn đã giảm xuống còn vài độ giờ chính thức tụt xuống âm độ. Yoochun kéo kéo Junsu ngồi nhích ra xa khỏi ông anh vợ, tránh tình trạng 'giận cá chém thớt'. Ai quen Jaejoong lâu đều có thể nhìn ra một điều... Kim Jaejoong đã thực sự phát hỏa rồi.

– Chờ một chút _Đứng bật dậy, Jaejoong vốn đang một mặt u ám chợt nở một nụ cười còn sáng hơn ánh mặt trời khiến mọi người không kìm được mà... lạnh tới phát run. Rút ra trong túi một chiếc điện thoại màu trắng, Jaejoong tủm tỉm cười ấn số.

– Anh ấy thực đang cười sao? _Yoochun lau mồ hôi, thì thầm với Junsu.

– Có người chết chắc rồi. Đáng đời, hừ... _Junsu bĩu môi một cái, bộ dạng xem ra rất muốn coi Jung Yunho bị người ta mắng thì sẽ như thế nào đây.

– Cầm lấy _Jaejoong mặt lạnh tanh ném điện thoại qua cho Donghae. Hắn vội vội vàng vàng túm lấy. Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng nhạc chờ, tất cả mọi người đều nghe thấy bởi vì trước lúc ấn nút gọi, Jaejoong đã mở chế độ loa. Thấy hắn và Kyuhyun ngơ ngác nhìn mình, Jaejoong gật đầu.

– Thực sự bọn em nghe được chứ? _Điện thoại đặc biệt chỉ Jaejoong biết, nếu Yunho đầu dây kia bắt máy mà nghe thấy tiếng Donghae hoặc Kyuhyun thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?! Kyuhyun nhíu mày quay qua Jaejoong hỏi.

– Anh ấy dám. Cứ nghe, anh bảo kê _Phất tay, Jaejoong nghiêm mặt. Đột ngột tất cả mọi người có một ảo giác toàn thân của Jaejoong được dát vàng, tỏa sáng lấp lánh.

Hm... _Cộp, đầu dây bên kia có người nghe điện. Mặt Donghae và Kyuhyun tối sầm vào, bọn họ gọi nát cả điện thoại thì anh ta không nghe vậy mà điện thoại của Jaejoong gọi chưa được 30 giây đã nghe máy. Một âm thanh trầm lạnh nhưng lại ngọt ngào vang lên _Joongie à ~~~~~~~~ có chuyện gì thế ~~~~~~~?

Tất cả mọi người nổi da gà, trừ Kim Jaejoong. Dám đoán mặt của tất cả những người có mặt tại nơi này đang lệch sang một bên. Cái giọng đó... chắc chắn là giọng của Jung Yunho... chỉ là, tại sao nó lại biến chất như thế? Tứ vị phụ huynh cả bốn người mặt đen đi vài phần, đây là vị Jung Chủ tịch mà họ luôn luôn tự nhắc nhở bản thân không nên đụng chạm vào sao? Tới Park Yoochun đã quen với Yunho bao năm qua cũng không kìm được, quai hàm kéo dài xuống tới tận ngực. Donghae và Kyuhyun xém chút thì muốn quăng cái điện thoại vào góc tường, cảm giác toàn thân như bị điện giật, ma ám quỷ thét bên tai. Được rồi, đáng lẽ bây giờ mọi người phải căng thẳng nhưng nhờ cái giọng ngọt ngào tới sến sụa của Jung Chủ tịch nổi tiếng là đại ma vương có trái tim băng giá mà không khí tràn ngập sát khí nhanh chóng bị loãng ra. Có ai biết là Yunho đã từng mặc tạp dề màu hồng in hình con heo Boo để đứng pha sữa, nấu cơm cho Kim Jaejoong ăn?! Sợ lúc đó tròng mắt của tất cả mọi người không còn có thể ở trên mắt. Tất cả đều có chung một cảm giác: hình tượng của Jung Yunho trong lòng đang sụp đổ.

Joongie... _Không thấy Jaejoong đáp lại, giọng của Yunho đột ngột trở lại bình thường, còn kèm theo chút lo lắng _Sao thế em? _Sự quan tâm tràn ngập khiến mọi người không thể hình dung ra người đang nói này với Jung Chủ tịch ma vương kia có điểm nào chung.

– Ờ... ưm, Yunho ssi, tôi là Donghae _Donghae hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi cẩn thận đáp. Họ đang cần nhờ cậy, cũng không nên quá thất thố.

Lee Donghae? _Cái chất giọng ngọt tới mía cũng phải thua chỉ trong 0,000001 giây liền nhanh chóng biến thành tảng băng ngàn năm không tan. Donghae thậm chí còn phát hiện trong giọng nói của Yunho mang cả sát khí _Sao cậu lại có điện thoại của Joongie? Joongie đâu? _Mặc dù là hỏi nhưng rõ ràng là chất vấn.

– Chuyện này... _Người đầu dây bên kia rõ ràng không ở đây nhưng sao hắn vẫn cảm thấy nhiệt độ căn phòng đang hạ xuống, mỗi lúc một lạnh vậy nhỉ?! _Jaejoong hyung... _Đưa mắt nhìn sang Jaejoong mặt mày cũng lạnh lẽo không kém, hắn có chút khó xử.

– Jung Yunho _Jaejoong lại nở ra một nụ cười sáng lạn, hít một hơi rồi nhận lấy điện thoại từ trong tay Donghae _Anh... _Nụ cười nhanh chóng biến mất, rất nhiều những sợi gân xanh nổi đầy trên trán của Jaejoong GIỎI LẮM RỒI!!! DÁM GIẤU EM HẢ??? ANH ĐI CHẾT ĐI!!!

– ... _Tất cả mọi người... choáng váng. Tiếng hét kia thật kinh người.

Joongie... không phải đâu, anh... _Jung Yunho uy nghiêm đầy mình hiện tại đang lắp bắp thanh minh. Giọng nói của anh ta còn mang chút sợ sệt.

EM NÓI LÀ NÓI ẤT CẢ CHO EM, VẬY MÀ ANH CÒN DÁM GIẤU HẢ??? NÓI CHO ANH BIẾT, MAU KHAI RA CHỖ HAI NGƯỜI KIA ĐANG BỊ GIAM BẰNG KHÔNG ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO EM!!!!!!!!!!

Anh...

– Chắc chắn anh biết đúng không? Anh dám không nói, sau này đừng có đụng vào em!!! _Không thèm để ý ai kia đang thanh minh, Jaejoong ngay lập tức chơi đòn đánh phủ đầu _Anh đừng tưởng em không biết mạng lưới thông tin của anh như thế nào. Jung Yunho, anh coi thường em đấy hả? Nghe cho rõ đây, giờ anh NÓI, hay... KHÔNG NÓI?

Được, được, anh nói, anh nói _Yunho đầy bất đắc dĩ hô lên _Em đừng giận... ngoan, Joongie, em phải chú ý sức khỏe, em còn đang mang thai. Anh nói là được mà. Đừng tức giận nữa nhé, có được hay không? Em bảo anh nói cái gì anh cũng nói mà.

Trong đầu Donghae, Kyuhyun và tất cả mọi người tràn ngập bực bội. Bọn họ khổ sở tìm cách liên lạc, thậm chí gặp chưa chắc Yunho đã nói vậy mà Jaejoong chỉ cần hô vài ba câu là chuyện gì cũng có thể biết. Như vậy có phải quá không công bằng không?! Được nghe giọng bất đắc dĩ, sợ sệt, lo lắng của Yunho, hôm nay bọn họ thật có phúc. Hơn nữa anh ta còn lảm nhảm dặn dò Jaejoong như một bà bảo mẫu, cái hình tượng lãnh khốc càng lúc càng sụp đổ không phanh. Lại nhìn qua Jaejoong một mặt hầm hầm, không có võ chưa chắc đã là yếu... câu nói này chắc chắn để chỉ Kim Jaejoong. Yoochun nuốt một ngụm nước bọt, sau này tuyệt đối không được đắc tội với anh rể. Junsu thì hai mắt tỏa hào quang, vô cùng khâm phục anh trai của mình. Thực không hổ là thần tượng từ nhỏ tới lớn của Kim Junsu cậu mà, oai phong quá ~! Hừ một tiếng, Jaejoong lại ném điện thoại qua cho Kyuhyun, thong thả ngồi xuống ghế.

– Bọn họ hỏi, anh trả lời. Sai một câu... _Jaejoong nói khá lớn, đủ để Yunho nghe thấy _... đừng có trách em vô tình, Yunnie ạ ~

Haiz, được, em nói gì thì làm thế _Yunho chỉ có thể thở dài.

– Yunho ssi, chúng tôi chỉ muốn hỏi một câu, rốt cục Minnie và Eunhyuk đã bị Ju Seohyun giam ở đâu? _Nghe thấy câu đồng ý của Yunho, Kyuhyun vội vàng lập tức hỏi điều muốn biết. Đáng lẽ bọn họ nên đi tìm Jaejoong sớm hơn một chút, lo lắng quá thành ra trì độn hết cả lũ. Uổng một đời được người ta gọi là thiên tài này, thiên tài kia.

Các người cứ đi theo đám người Yuto Nakajima. Có lẽ giờ này họ cũng đã xuất phát _Một khi nói chuyện với người khác giọng của Yunho lại chuyển sang lạnh băng ngay. Nếu quả thực không phải cùng chất giọng mọi người còn tưởng đầu dây bên kia là hai người khác nhau đã trả lời ấy chứ.

– Hả? Yuto Nakajima? _Heechul, Leeteuk quay sang nhìn nhau. Sao đột nhiên lại nhắc tới đám người Nhật Bản kia cơ chứ?! _Cậu nói rõ hơn một chút được không Yunho ssi _Kangin cũng cảm thấy không ổn, chuyện này xem ra liên lụy tới rất nhiều người.

Tóm lại cứ đi theo bọn họ. Kibum, em mở laptop, ta sẽ bảo Changmin truyền thông số GPRS của bọn họ cho _Kibum giật mình, từ bao giờ Yunho còn cài cả máy định vị trên người đám người Nhật kia cơ chứ?! Nhưng mà nghi hoặc này tạm gác lại, Kibum nhanh chóng đáp rồi vội vàng lôi laptop ra.

– Tại sao đám người Yuto Nakajima lại biết? Không lẽ... _Trong đôi mắt Donghae sinh ra một tia sát khí nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Yunho đánh gãy.

Bọn họ tới cứu người. Các người bây giờ đi cứu hai người kia đi. Trở về ta sẽ giải thích tất cả sau _Ngưng lại một chút, không biết vì sao giọng Yunho đột ngột trở nên vô cùng lãnh khốc _Yoochun, nhớ phải bảo vệ Joongie. Em ấy bị làm sao, ta liền cho cậu biết thế nào là đau đớn _Yoochun rùng mình, thế này rõ ràng là đe dọa.

– Em biết, em rõ rồi mà _Người bên kia đầu dây nào có nhìn thấy nhưng Yoochun vẫn tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc. Đâu dám lơ là để Jaejoong bị thương, tới lúc đó không chỉ Yunho mà Changmin, Junsu, Jihyo đều nhảy vào đập Park Yoochun hắn thì có!

Jo Kyuhyun, Lee Donghae, bây giờ các người đang ở đâu?

– Ở... Lee gia... _Yunho đột nhiên chuyển câu hỏi làm cho bọn họ phải mất vài giây mới phản ứng được _Chuyện gì vậy? _Donghae cảm giác không ổn, không phải tự nhiên Yunho lại nhắc nhở Yoochun.

Ju Seohyun có cài nội gián trong Lee gia, hắn là người đã giúp cho cô ta dễ dàng bắt cóc hai người kia. Nhiệm vụ kế tiếp của hắn đó là ngăn cản các người tới cứu người _Chầm chậm nói, trong tiếng nói của Yunho mang theo sát khí _Ta vốn định chút nữa gọi cho Yoochun để báo cho các ngươi chỗ hai người kia bị giam, không ngờ các người dám nhờ tới Joongie!!!

– Tại sao lại là chút nữa? _Họ biết được sớm bao nhiêu hai người kia sẽ không phải gặp nguy hiểm bấy nhiêu. Giọng hỏi của Kyuhyun đấy oán trách.

Có việc _Hừ một tiếng, Yunho đáp _Có giỏi thì tự đi mà tìm thông tin đi. Các người để Joongie bị làm sao, đừng trách ta vô tình!!!

Yunho cứ nói đi nói lại việc sợ Jaejoong bị thương, bọn họ nhìn nhau không hiểu. Là sao Jaejoong bị thương được, Donghae và Kyuhyun không có ý định dần Jaejoong đi tìm Eunhyuk và Sungmin. Người đang mang thai tốt nhất nên ở nhà nghĩ dưỡng. Bọn họ cũng không muốn đối đầu lại với Jung Yunho làm gì cả. Hắn đưa điện thoại cho Jaejoong, chỉnh lại chế độ bình thường, hai người Jaejoong và Yunho nói gì đó với nhau vài câu nữa rồi nhanh chóng dập máy. Mọi người đảo mắt nhìn nhau, nếu đúng như Yunho nói tức là trong người của Lee gia có một tên là nội gián. Nhưng mà ngăn cản là ngăn cản như thế nào? Đúng lúc này Kibum cũng nhận được tín hiệu của Changmin truyền cho. Trên màn hình là một bản đồ thu nhỏ của Seoul và các vùng lân cận, một chấm màu xanh liên tục nhấp nháy đang di chuyển. Không thể không khâm phục Jung Yunho, cái gì cũng biết mà hiệu suất làm việc cũng thật khiến người kinh ngạc. Có rất nhiều điều họ muốn hỏi nhưng trước hết đi cứu người cái hãng. Mọi người nhìn nhau, gật đầu rồi đồng loạt đứng dậy. Trừ Junsu và Jaejoong ra tất cả đều mang theo vũ khí chuẩn bị rời đi. Ju Seohyun có thể bắt cóc được hai người Eunhyuk và Sungmin, thậm chí còn cài được gián điệp chứng tỏ sau lưng cô ta có thể lực. Bọn họ cũng không ngu ngốc tới mức tay không đi đánh giặc. Heechul và Leeteuk nhanh chóng liên lạc với Đội sát thủ của Kim – Lee hai nhà. Kyuhyun nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này chắc Taemin đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Buổi tối hôm nay, bọn họ nhất định phải cứu được hai người kia.

Để thực hiện lời hứa với Jaejoong...

Xem ra Jung Yunho cũng không định bỏ mặc hai người kia...

– Tôi không thể giúp gì thêm, xin lỗi _Mặc dù Yunho sẽ không để ý chuyện Jaejoong huy động lực lượng của Jung gia nhưng Jaejoong không thích làm thế. Cậu không muốn nhúng tay thêm vào chuyện của gia tộc họ Jung nữa.

– Anh đã giúp chúng tôi rất lớn rồi _Donghae lắc đầu rồi cúi xuống chăm chú lắp súng _Chỉ hi vọng hai người họ cầm cự được tới lúc chúng ta tới.

– Minnie có võ nhưng giờ em ấy đang mang thai... _Kyuhyun lắc đầu. Cho dù giờ là Yuto Nakajima hay ai tới mà cứu được họ đi chăng nữa nó cũng đồng ý. Mặc kệ là mấy tên người Nhật kia trước đây gây thù chuốc oán với nhà họ Lee thế nào nó cũng sẽ cúi đầu cảm tạ. Nhưng mà... hai người kia bị bắt lâu như vậy, nó thực sự sợ.

– Hyukie trước đây có học võ không? _Đột ngột Jaejoong hỏi, khuôn mặt của Jaejoong mang vẻ khó hiểu _Hoặc là học sử dụng một loại vũ khí nào đó.

– Không có _Kibum lắc đầu nhìn qua cha mẹ mình.

– Đúng là không có. À, hồi nhỏ có học qua kiềm đạo Nhật Bản một chút nhưng sau không luyện tập nữa cho nên cũng chỉ coi là biết mà thôi _Hankyung nhớ một lúc rồi nói _Có chuyện gì sao? _Ông cau mày nhìn Jaejoong. Chắc chắn sẽ không phải tự nhiên Kim Jaejoong lại hỏi như vậy.

– Không vì ban nãy Yunnie nói với tôi: "... cho dù Lee Sungmin không biết võ thì Kim Eunhyuk cũng không dễ dàng chết. Cậu ta rất mạnh..." _Jaejoong không cho đây là câu nói an ủi. Lời nói của Yunho khi nói ra rất nghiêm túc.

– Không thể nào, Hyukie là ngườ duy nhất không dính tới 'mặt đen' của Tứ đại gia tộc trong số bọn em _Donghae không cho là đúng, hắn quen cậu bao nhiêu năm rồi, quả thực là Eunhyuk không biết đánh nhau là gì chứ đừng nói là học dùng vũ khí hay tập võ _Jung Yunho không phải là nhâm đó chứ?

– Anh cũng không rõ _Lắc lắc dầu, Jaejoong cảm thấy mấy lời của Yunho thật sự là khó hiểu. Quen Eunhyuk bao lâu, Jaejoong cũng biết thật sự là Eunhyuk là đứa trẻ hiền hòa. Đừng nói đánh nhau với người khác, cãi vã thôi cũng là chuyện rất ít xảy ra.

HAE HYUNG!!! CẨN THÂN!!!

VÚT!!!

Kibum hét lên một tiếng, tiện tay vớ lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh đang để trên bàn ném về phía Donghae. Keng, một chiếc phi tiêu phóng tới chạm phải gạt tàn kia, hhai thứ va đập rồi rơi xuống đất. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Kyuhyun vội chạy tới chỗ Donghae đang lắp súng, hốt hoảng nhặt lên phi tiêu. Phi tiêu này đầu vót bén nhọn, nếu ban nãy không phải Kibum nhanh mắt ném chiếc gạt tàn kia đảm bảo thứ này sẽ đâm vào cổ họng Donghae. Kyuhyun không tin Donghae không thể phản ứng rồi để bị thứ này đâm chết nhưng hắn nhất định sẽ mất chút ít thời gian phản xạ. Chỉ chút ít thôi nhưng cũng quá đủ để Donghae bị thương ở vài bộ phận nào đó liên cận như vai hoặc là tay. Kẻ ném có vẻ rất khá, lực phi rất mạnh nhưng nếu để so với bọn họ thì không bằng. Hẳn là chủ nhân cây phi tiêu cũng nhận rõ thực lực của mình, cũng đoán được Donghae sẽ phản ứng không kịp mà bị xây xát vài chỗ chứ tuyệt đối không thể chết. Phi tiêu này... là muốn khiến Donghae bị thương chứ không nhắm vào việc giết hắn. Nhìn về hướng phi tiêu được phóng ra, đó là hướng cửa ra vào, khuôn mặt nó biến sắc.

– Phi tiêu... _Kibum và mọi người cũng nhìn theo hướng Kyuhyun đang nhìn. Lập tức sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên cực kì tồi tệ _Thì ra, ngươi là gián điệp? Đây là cách ngươi ngăn bọn ta? _Giọng nói của Kibum trở nên vô cùng đáng sợ.

– Không sai _Đứng ở cửa ra vào là một người đàn ông đã ngoài 40, khuôn mặt nở một nụ cười hiền lành, vẫn mặc bộ vét đen có huy hiệu của Lee gia gắn trên ngực.

– Ngươi nghĩ chỉ mình người mà có thể ngăn được bọn ta _Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt Donghae trở nên vặn vẹo do tức giận, thần sắc u ám tới mức khiến mọi người bất giác lùi về phía sau vài bước _Tránh ra, bọn ta phải đi cứu người.

– Lee Nhị thiếu gia, ta không thể. Người đó muốn ta giúp Ju Seohyun _Người đàn ông lắc đầu, đôi mắt tỏa ra ánh hào quang của si mê khi nhắc tới 'người đó' _Hiện tại bên ngoài có hơn 100 người của ta. Ta biết bọn ta sẽ không bằng các người nhưng bọn ta ít nhất sẽ ngăn cản các người để Ju Seohyun có thể hoàn thành kế hoạch kia.

– Jae hyung, Susu... _Lúc này Yoochun mới hiểu vì sao Yunho lại nhắc nhở mình. Đơn giản vì anh đã biết toàn bộ âm mưu kế hoạch của Ju Seohyun, thậm chí ai là nội gián, kế hoạch của họ là gì. Kéo hai người kia ra sau mình, Yoochun , đôi mắt bình thường luôn cười đùa lộ ra những tia sắc bén như dao.

– Là ngươi phản bội, là ngươi đã bắt cóc hai đứa nhỏ đó??? _Leeteuk nâng khẩu súng trường lên, trên khuôn mặt tràn ngập sự tức giận tới điên cuồng.

– Ta không phản bội, ngay từ ban đầu ta chỉ phục vụ người đó _Người đàn ông hô lên, trong tiếng nói tràn ngập sự dịu dàng, trìu mến khiến cho đám người Donghae sắc mặt càng trở nên trầm trọng.

Hóa ra là hắn, đúng... chỉ có hắn mới có thể làm cho 100 người lạ mặt đột nhập được vào Lee gia để ngăn cản họ. Họ vốn tưởng bọn người gián điệp kia ngăn cản lúc bọn họ trên đường đi, không ngờ lại đánh phủ đầu ngay tại Lee gia. 'Người đó' mà hắn nhắc tới là kẻ đứng sau tất cả nhưng giờ mặc kệ kẻ đó là ai, bây giờ điều cần làm là giết sạch. Nhà họ Lee không giống nhà họ Kim... dinh thự nằm ở khu vực dành cho những gia đình danh giá, cách hàng trăm mét mới có một biệt thự kế tiếp, xung quanh khá vắng vẻ.; sân của Lee gia to lớn đủ cả nghìn người đứng huống gì 100 người. Chỉ như thế cũng quá đủ điều kiện thuận lợi để cho đám thủ hạ của kẻ kia thâm nhập vào Lee gia, huống hồ người đàn ông kia còn có một thẻ khóa có thể dễ dàng ra vào cửa nhà họ Lee. Không sai, kẻ phản bộ bọn họ... không, phải nói chính xác là nội gián không ngờ lại là Phó Quản gia của Lee gia – Kim Youngmin.

.

.

.

HYUKIE!!! _Sungmin hét lên một tiếng khi thấy một tên thủ hạ của Seohyun bắn về phía họ. Hiện tại Eunhyuk đang che cho anh, nếu như đạn trúng thì chắc chắn không trúng anh mà trúng cậu.

PHẬP!!! PHẬP!!! PHẬP!!!

Eunhyuk nhíu chặt mày, ngay lúc tưởng chừng đạn trúng vào ngực của thì cậu nhanh như chớp lột bỏ lớp áo sơ mi, vo nó thành một cục rồi chắn ngang người. Ba viên bắn ra với kình lực rất lớn nhưng đều bắn trúng vào chiếc áo sơ mi bị vo lại kia. Sungmin chỉ có thể tròn mắt nhìn viên đạn kia bay tới rồi bị Eunhyuk khống chế. Nếu đạn bắn vào ngực chỉ e... Eunhyuk sẽ... nghĩ tới thế thôi sắc mặt Sungmin đã trở nên trắng bệch. Mặc dù không bị trúng vào ngực nhưng mà cho dù đã có áo làm lá chắn tạm thời nhưng tay của cậu vẫn bị ma sát với tốc độ đạn khiến cho từng tia máu tứa ra. Chiếc áo sơ mi màu trắng vốn đã ướt máu sẵn cho nên Sungmin không nhận cậu bị thương. Nghiêng người thấy Sungmin đang khẽ thở phào cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tuyệt đối không thể để lộ cho anh biết chuyện bị thương. Âm thầm nhíu mày, có lẽ đã tổn thương tới động mạch ở cổ tay. Cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang dần chảy ra khỏi cơ thể mình. Một vết thương không quá nguy hiểm nhưng cậu cần phải tìm cách ngừng chảy máu bằng không trước khi cậu bảo vệ Sungmin ra khỏi chỗ này thì cậu sẽ chết vì mất máu mất.

– Hyukie, em không sao đó chứ? _Mặc dù Eunhyuk cố ổn định trạng thái tâm lý nhưng sắc mặt trắng nhợt của cậu không thể qua được mắt Sungmin. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, anh lo lắng _Hyukie, sao em đổ nhiều mồ hôi thế?

– Không sao, em hơi kiệt sức _Hít một hơi, cậu đáp lại với giọng khàn khàn. Cố chấn tĩnh, cậu nhanh nhẹn dùng áo sơ mi buộc ở cổ tay mình để làm chậm quá trình chảy máu.

– Thật sự không sao sao? _Anh không tin.

– Kim Eunhyuk à, xem ra ta đã quá coi thường cậu _Tiếng nói vang lên đánh gãy suy nghĩ của cả Eunhyuk và Sungmin. Eunhyuk trong phút chốc có thể xoay chuyển tình thế, Seohyun thực sự bất ngờ. Phải phản xạ nhanh tới mức nào mới có thể chỉ trong nửa giây kịp thoát khỏi đường đạn kia.

– Ju Seohyun, cô rốt cục là muốn gì? Cho dù cô có làm như vậy thì Jo Kyuhyun sẽ chọn cô sao? _Dùng tay còn lại không bị thương chống gậy xuống đất, cậu cố gắng không để cho bất cứ ai nhìn ra sự bất thường của mình. Eunhyuk nuốt một ngụm nước bọt, tốt... tới giờ không ai phát hiện ra cậu bị thương.

– Hừ, ngươi còn dám nói!!! _Giống như bị đụng vào tử huyệt, Seohyun trợn mắt hét lên. Ngón tay thon dài chỉ thẳng về phía Sungmin, cô hét cười nhưng nụ cười kia thực sự khiến người ta lạnh xương sống _Nếu không phải tại anh ta, liệu Kyuhyun có bỏ ta? Kim Eunhyuk, ta chính là muốn đem toàn bộ các người chôn sống, giết chết!!!

– Điên dồ _Sungmin hừ lạnh.

– Cho tới giờ cô vẫn không tỉnh ngộ sao? _Lắc lắc đầu, Eunhyuk thương cảm nhin Seohyun _Seohyun, cô có tất cả, vẻ bề ngoài, tài năng, trí thông minh nhưng tại sao cứ mãi mãi cố chấp. Hi sinh tất cả vì một cuộc tình không có kết quả, đáng hay không?

– Đáng hay không không cần tới ngươi chỉ dạy _Seohyun vung tay, kiêu ngạo hất hàm nói. Cô ghét cái kiểu lên mặt dạy đời của Eunhyuk _Dù sao các người hôm nay tựa như cá trên thớt, hôm nay ta muốn trả thù, muốn cho các người sống không bằng chết.

– Cho dù không có tôi, Hyunie cũng không yêu cô _Thở dài một tiếng, Sungmin cảm thấy người con gái trước mặt đã bị sự ghen ghét, đố kị làm cho biến chất mất rồi.

IM ĐI!!!!!!!!!! _Đôi mắt Seohyun trở nên đục ngầu, cô ta gào lên như một con dã thú _Ta con cần biết!!! Lee Sungmin, ta không có được thì đừng hòng ai có được _Đúng, cô sẽ trả thù, sẽ làm cho bọn họ phải đau đớn tới sống không bằng chết. Đó là cái giá mà Kyuhyun đang phải chịu, Lee Sungmin đáng phải chịu, Kim – Lee đáng phải chịu.

Cô sẽ không để bản thân phải chịu đau khổ một mình đâu...

Không có được, vậy thì phá hủy!!!

– Hyukie, không phải nói nhiều nữa, cô ta điên rồi _Không thể tiếp tục nói với người điên, Sungmin thủ thế tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xung trận. Ánh mắt anh sắc lạnh liếc về đám người thủ hạ của Seohyun. Sát khí của thiên tài võ thuật đâu thế đùa, lập tức một đám người bất giác lùi về sau vài bước.

– Minnie hyung, anh cẩn thận một chút _Nhìn về phía bụng của Sungmin, Eunhyuk không phút nào cảm thấy an tâm.

Bọn họ hôm nay không một người nào mang theo đồ điện tử trên người bằng không với trình độ của Kibum sớm đã tìm ra họ rồi. Eunhyuk chỉ biết nghiến răng oán thầm trong lòng. Tại sao lại đúng lúc Sungmin đang có thai thì bọn họ lại rơi vào tình cảnh này. Lần đầu tiên Eunhyuk muốn cắt bớt vài bộ phận trên người Kyuhyun, nếu nó không động dục thì anh và cậu cũng sẽ bớt khổ hơn một chút. Thầm thì nói xin lỗi với đứa bé nhỏ trong bụng anh, cậu là chửi cha đứa nhỏ, đứa nhỏ không liên can. Dù cảm nhận được sát khí của hai người Eunhyuk và Sungmin nhưng dù sao đám người của Seohyun đông người lại có lợi thế hơn rất nhiều cho nên bọn họ áp xuống sự sợ hãi vô hình trong lòng, tiếp tục ồ ạt xông lên. Mặc dù hai người Sungmin và Eunhyuk đã kiệt sức nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Eunhyuk dù chỉ dùng một tay nhưng vẫn có thể tránh né, thậm chí là bảo hộ cho người sau mình. Đạp mạnh một tên áo đen ra xa, cậu thở hồng hộc, tay vẫn cầm chắc chiếc gậy sắt dình đầy máu tươi. Mùi tanh xộc vào mũi nhưng Eunhyuk không quan tâm, Sungmin có chút nôn nao khó chịu. Nhìn những dải máu đỏ theo dọc chiếc gậy sắt cậu đang cầm nhểu xuống nền đất lạnh, đám người của Seohyun có cảm giác mình đang đối đầu với ác ma chứ không phải là với người nữa.

– Hyukie, em ổn đấy chứ? _Sungmin vẫn có cảm giác không ổn, sắc mặt của Eunhyuk mỗi lúc càng trở nên tệ hơn. Rõ ràng... rõ ràng có gì đó không đúng.

– Em không sao _Cổ họng cậu phát ra tiếng khàn khàn, lau đi vệt mồ hôi trên trán Eunhyuk nghiến răng hơi liếc mắt về phía bàn tay đang được buộc chặt áo sơ mi. Chết tiệt, cậu cảm giác choáng váng, hoa mắt. Đây là dấu hiệu của việc mất quá nhiều máu.

– Hyukie, cẩn thận _Xoay người kéo Eunhyuk vòng về sau mình, Sungmin rút ra thanh dao bên hông đâm thẳng vào mắt một tên đang tính đánh lén _Khốn khiếp, còn dám đánh lén sao??? _Sungmin học võ từ nhỏ, đối với tinh thần võ đạo đều cực kì tôn trọng. Anh ghét nhất chính là mấy hành vi hèn nhát, đánh lén.

– Chỉ cần thắng, chuyện gì cũng có thể _Không ngờ đám người này nói được tiếng Hàn. Giọng của tên cầm đầu khàn khàn, rất khó nghe, giống như dây thanh quản đã bị phá hỏng. Hắn ta cứ liên tục lặp lại câu nói kia, đôi mắt trừng lớn nhìn cả hai _Giết!!!

– Minnie hyung, cẩn thận _Thấy tên thủ lĩnh phất tay, cả đám người kia lại hùng hổ xông lên thì đôi lông mày Eunhyuk nhíu chặt lại.

Điều đầu tiên cậu suy nghĩ tới đó là bảo vệ Sungmin, tuyệt đối không để anh bị thương. Mặc dù anh là thiên tài võ thuật nhưng Sungmin từ xưa tới nay chỉ thi đấu với những võ sinh chứ không phải đám người đầy mưu mô và thủ đoạn như bọn thuộc hạ của Seohyun. Cậu nhận ra cách hành xử của bọn chúng rất bài bản, giống như những tổ chức xã hội đen có quy mô loại trung và loại nhỏ. Có thể chúng không mạnh bằng Sungmin nhưng nếu chỉ một mình anh thì khó đấu lại được khi kẻ thù đông người thế này. Cậu so với anh thì có lẽ năng lực chiến đấu cũng một chín, một mười nhưng trong những trường hợp kiểu này thì chắc chắn Eunhyuk sẽ biết nên làm gì, đánh ra sao hơn là Sungmin. Hai người bọn họ mạnh tới mấy thì cũng không thể đối chọi lại với tất cả bọn chúng huống chi giờ cậu có thể nhận ra thể lực của mình đã suy yếu tới mức nào. Sungmin thì càng không thể trông chờ gì, anh đang mang thai, cậu thậm chí còn không muốn anh ra tay nếu không rơi vào trường hợp bất đắc dĩ. Chỉ cần cậu cố gắng cầm cự một chút, ráng tìm đường để cho anh thoát ra. Eunhyuk cảm thấy trước mắt hoa lên, mồ hôi túa ra khắp lưng áo và trên mặt. Tóc... tóc... từ phía góc áo sơ mi đang buộc ở một bên tay, những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền nhà. Âm thanh như những giọt máu rơi xuống rất nhỏ nhưng ở trong tai của Eunhyuk lại trở nên vang vọng.

Phải nhanh... bằng không cậu sẽ chết vì mất máu trước...

Đôi mắt của Eunhyuk lạnh như băng liếc qua bên Seohyun khiến cô ta vốn đang đắc ý nhìn hai người họ chật vật thoáng cái rùng cả mình. Cô có cảm giác ánh mắt kia như hàng trăm, hàng nghìn những mũi dao đâm vào cơ thể mình. Sát khí, đó là sát khí. Sắc mặt cô trở nên trắng nhợt, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Bàn tay nắm chặt vào, không thể... đúng, cô không phải sợ gì hết cả. Giờ cô đang nắm thế thắng, cô việc gì phải sợ Kim Eunhyuk. Cậu tựa như con cá trên thớt tùy ý để cô chặt chém, cô không việc gì phải sợ hãi hết. Thâm tâm Seohyun cố gắng trấn an nhưng không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một sự sợ hãi không thể kìm chế. Trong đôi mắt của Eunhyuk ngoài sát khí còn có sự điên cuồng khát máu. Vốn chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ bé nhưng giờ phút này lại vô cùng kiên cường, khiến cho người khác có cảm giác ách bức, không dám coi thường khi đứng cạnh. Sungmin nhìn từng nét cử chỉ trên khuôn mặt Eunhyuk... đúng như câu nói, cậu không phải là lần đầu giết người. Nhưng bản thân anh không rõ cậu em trai hiền lành luôn được anh bao bọc lại có khuôn mặt này. Bỗng nhiên Sungmin có cảm giác mình hoàn toàn chẳng hiểu gì về Eunhyuk hết.

– Không lẽ là... _Đột ngột, Eunhyuk hơi nghiêng đầu tựa như đang lắng nghe tiếng gì đó. Đôi lông mày của cậu cau chặt vào khiến khuôn mặt vốn hiền hòa bỗng trở nên cương nghị khiến người ta e dè.

– Khoan... _Sungmin ban đầu cũng không hiểu Eunhyuk đang lắng nghe cái gì nhưng không bao lâu sau chính anh cũng cảm nhận được _Tiếng gì vậy? _Thính giác của người học võ rất thính. Mặc dù tiếng động đó rất là nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy được _Hyukie... _Quay sang Eunhyuk, anh theo dõi nét mặt cậu.

– Minnie hyung, hình như... _Đôi mắt Eunhyuk chuyển động, không phải cậu nghe nhầm phải không?! Liệu có phải Donghae và Kyuhyun không?! Không biết vì sao cậu có cảm giác không phải hai người kia.

Cậu nghe thấy... tiếng động cơ...

– Không nói nhiều nữa, giết cho ta!!! _Seohyun đá mạnh vào bên cửa, hét lên với đám thủ hạ. Đột ngột hai người kia thay đổi sắc mặt làm trong lòng cô dâng lên một sự lo lắng vô hình. Tiếng động cơ mỗi lúc một rõ, dồn dập ập tới khiến tất cả đám thủ hạ của Seohyun trở nên hoang mang.

RẦM!!!

HYUK-CHAN!!! _Từ phía bên hông của nhà kho một chiếc xe ô tô tải con phóng thủng qua lao vào. Mui xe va chạm mạnh với những mảnh kim loại dùng để dựng tường nhà kho kéo thành những tiếng két két ~ khiến người ta rùng mình.

Trên đời này chỉ có 4 người gọi cậu bằng cái tên đó, mặc dù sau khi cậu nhớ lại trí nhớ thì cậu cũng chẳng thích thú gì với hai từ 'Hyuk-chan' kia cho lắm. Cậu ghét bị người khác coi là người thế thân. Donghae là đặc biệt, là người đặc biệt duy nhất. Chiếc xe lao vào quá đột ngột, đâm thủng cả tường bằng kim loại của nhà kho khiến bụi bay tứ tung. Màn bụi che đi tầm mắt của đám thuộc hạ dưới chướng Seohyun, Eunhyuk tranh thủ, một tay cầm lên lưỡi kiếm xoay người đâm mạnh một nhát vào cổ họng của một tên gần nhất. Đám thủ hạ của Seohyun đang xôn xao bỗng nhận ra Eunhyuk tiếp tục ra tay tàn sát, bọn họ tới khi kịp phản ứng thì đã có ít nhất 5, 6 người vong mạng trước cậu. Bọn họ đang tính nâng lên vũ khí để quay qua chiến đấu tiếp thì nhanh chóng tiếng súng nổ vang lên liên tục. Phụt, những kẻ đứng đầu hàng lập tức ngã xuống, giữa trán còn vết đạn mới trúng bốc khói. Đám người hoảng hốt lùi về phía sau, lúc này họ nhìn về hướng mà những viên đạn kia bắn ra... hướng chiếc xe ô tô mới lao vào ban nãy.

Lúc này Sungmin hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể tiến tới đứng sát vào Eunhyuk. Anh không dám xác định kẻ mới tới kia là địch hay thù. Tiếng hét kia... anh nhận ra là ai. Nếu kẻ kia tới giúp thì tốt nhưng nếu tới để gây phiền phức... lúc đó Sungmin tuyệt đối sẽ không khách khí. Nếu có chuyện gì anh nhất định sẽ cố gắng bảo vệ cậu. Anh biết Eunhyuk không yếu đuối nhưng là một người anh, anh không muốn mình chỉ có thể bất lực nhìn em trai gắng sức che chở cho mình. Nói anh bướng cũng được, nhưng anh cũng có nguyên tắc của bản thân mình. Trong đầu liên tục thầm nghĩ nhất định cả hai sẽ rời khỏi đây, Sungmin không nhận ra ý tưởng thật sự của Eunhyuk đó là muốn hi sinh để cho anh trốn thoát, nếu anh biết chắc chắn sẽ bị cậu làm cho tức tới phát điên. Nhìn ra sự cẩn trọng, cảnh giác trong đôi mắt của anh khi anh nhìn về chiếc xe tải con kia, cậu thở dài, một tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh.

– Không cần lo lắng, họ không tới để gây rắc rối _Cậu hiểu bọn họ, bọn họ là tới giúp. Eunhyuk biết Sungmin đang sợ đám người kia tới, thừa nước đục thả câu để bắt cậu nhưng dù sao đã ở chung 2 năm... tính cách của họ, cậu rõ.

– Ừm... _Nghe thấy Eunhyuk nói vậy, Sungmin cũng không thả lỏng cảnh giác đi là mấy. Tới giúp thì tốt, nhưng anh vẫn không tin tưởng bọn họ cho lắm.

– Hyuk-chan... _Từ trong xe tải, ba người con trai bước ra. Tất cả bọn họ đều rất đẹp trai, người cao nhất vừa nhìn thấy cậu hai mắt bừng sáng _Hyuk-chan, cậu không sao đấy chứ??? _Nhìn cả người cậu dính đầy là máu, hắn hốt hoảng lao tới muốn vòng tay ôm lấy cậu nhưng lại bị Eunhyuk né qua một bên.

– Yuto Nakajima _Gật đầu cho có lệ, Eunhyuk cũng không nói thêm gì.

– Hyuk-chan, cậu bị thương sao? _Yuuri lúc này chạy tới bên cạnh Eunhyuk, nhìn cậu và Sungmin với đôi mắt lo lắng. Toàn thân hai người bọn họ đầy máu, quả thực nhìn vào khiến người ta giật mình.

– Không sao _Vì Sungmin không thích nói chuyện với người lạ nên Eunhyuk đành phải mở mồm trả lời. Đột nhiên cậu nghĩ tới những lời mà Daiki nói hôm đó... họ vẫn muốn là bạn với cậu chỉ là... liệu cậu có chấp nhận bỏ qua để làm bạn được với họ hay không?! _Sao các người lại ở đây? _Nhíu mày nhìn ba người một lượt, cậu nhàn nhạt hỏi.

– Có người báo tin là cậu bị bắt cóc, không biết Dai-chan làm cách nào biết được chỗ các cậu bị giam nói lại cho bọn tớ _Ryosuke luống cuống giải thích _Hyuk-chan, cậu... máu... Thực sự không sao chứ? _Mặc dù cũng có máu của bọn họ nhưng đa phần thì máu dính ở áo này vẫn là máu kẻ thù.

Chỉ là với hai khuôn mặt của Sungmin và Eunhyuk, ai mà nghĩ hai người bọn họ là thành phần nguy hiểm có thể giết 100 người kia chứ. Thấy Eunhyuk lắc đầu, Sungmin đưa tay chỉ về phía dưới mặt đất, lúc này ba người kia mới phát hiện ra xung quanh của mình toàn là xác người, máu chảy ra lan tràn trên nền nhà. Mỗi kẻ chết đều bị xuống tay vô cùng độc ác, một vết chém xuống đều lập tức lấy mạng... kẻ ra tay là một sát thủ chuyên nghiệp. Với những kẻ từ nhỏ đã sinh ra trong danh gia vọng tộc, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện xấu xa nhất trên đời như Yuto, Yuuri và Ryosuke thì bọn họ chỉ cần liếc mắt qua cũng đoán được những kẻ này chết ra sao, có đau đớn không. Đồng loạt 3 cặp mắt chuyện về phía Eunhyuk và Sungmin, để lộ ra sự kinh ngạc. Làm lơ như không thấy ba người kia đang dùng thái độ gì để nhìn mình, Eunhyuk len lén xiết chặt hơn phần áo buộc bên tay, kéo nó xuống một chút để che đi vết thương. Sắc mặt cậu mỗi lúc một tái nhợt, sức lực trong người như bị rút cạn, bản thân cậu cũng không biết không rõ mình còn có thể cố được bao lâu nhưng quả thực khi nhìn thấy ba người này, trong lòng cậu có chút thở phào. Ít nhất nếu cậu không ổn thì vẫn có ba người Ryosuke, Yuuri và Yuto lo cho Sungmin. Cậu không biết vì sao Daiki không ở đây? Vì sao Daiki biết vị trí bọn họ bị bắt trong khi ngay cả Donghae hiện tại có lẽ còn chưa phát hiện bởi vì nếu phát hiện thì hắn đã lập tức tới đây từ lâu rồi... nhưng, tóm lại tìm hiểu sau. Còn bây giờ phải thoát đã, cậu không có thời gian nhiều để hỏi chuyện phiếm với nhau.

Cậu sắp không gượng được rồi...

– Sau đó bọn tớ lập tức tới đây. Vì đường núi nên ngoài đi xe tải không còn cách nào khác _Bọn họ đã phóng bạt mạng làm sao, Yuuri nhớ lại vài lần suýt nữa xe bị trượt xuống dốc mà không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên lúc đó họ chỉ muốn nhanh đi cứu Eunhyuk cho nên không quan tâm tới nguy hiểm.

– Daiki Arioka đâu?

– A... _Cách cậu gọi cả họ cả tên bọn họ giống như Eunhyuk muốn rạch ròi quan hệ giữa hai bên. Biểu tình trên mặt ba người kia có chút trầm xuống. Yuuri cười khổ với cậu _Không biết nữa, anh ấy... _Yuuri cúi đầu.

– Dai-chan đã không liên lạc với chúng tớ nhiều ngày rồi... cũng không biết anh ấy đi đâu _Trong giọng nói của Ryosuke mang đầy tâm trạng. Cậu thế này, thực sự họ không quen... hoặc là đây mới là Kim Eunhyuk – Đại thiếu gia Kim gia thật sự chứ không phải người thế thân cho Lee Hyukjae suốt 2 năm qua.

– Biết rồi, các người chiến đấu được đúng không? _Eunhyuk gật đầu, nhìn Sungmin. Theo như cậu nhớ không nhầm năng lực của ba người này cũng không vừa. Mặc dù cậu không thích dây dưa với họ nhưng giờ phút này cậu cần hỗ trợ.

– Được _Gật đầu, Yuuri khẽ đáp.

– Tôi cần sự hỗ trợ của các người để rời khỏi đây. Sau khi xong việc nhất định sẽ tìm cách trả ơn _Cậu không muốn nợ nần bất cứ thứ gì từ bọn họ.

Cậu biết họ tới để cứu cậu nhưng cậu quyết không nhận sự giúp đỡ này. Vì vậy cậu 'nhờ vả' họ, sau khi nhờ vả nhất định sẽ 'trả ơn'. Không còn là bạn bè để có thể vô tư giúp đỡ hay nhận sự giúp đỡ. Cậu không phải là Lee Hyukjae, cậu là Kim Eunhyuk – Đại thiếu gia của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc. Cậu cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào hết. Sungmin nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn của ba người, đặc biệt là Yuto nhưng anh làm ngơ. Anh hiểu vì sao Eunhyuk lại đối xử với họ như thế. Âm thầm thở dài, suy cho cùng thì Eunhyuk vẫn là người của Tứ đại gia tộc. Khi đã vô tình thì tuyệt đối không cho con người ta bất kì một đường lùi. Một khi đã đánh mất niềm tin của Eunhyuk thì dù bọn họ có trả giá thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể lần nữa tiếp cận cậu. Anh cảm thấy tội nghiệp cho ba người kia nhưng anh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ khi bọn họ lừa dối cậu suốt 2 năm trời. Nói cho cùng, đây là kết quả mà họ phải chịu khi lừa gạt và coi người khác là thế thân.

– Hyuk-chan... em thực sự... _Yuto muốn nói rất nhiều nhưng lời cứ nghẹn trong cổ. Hắn chưa từng thấy Eunhyuk như lúc này, không còn là một con chim nhỏ nép vào lồng ngực của hắn. Eunhyuk bây giờ tay cầm kiếm, người đầy máu, đôi mắt cậu quật cường, dường như không có bất kì thứ gì có thể làm lung lay ý chí của cậu.

– Yuto Nakajima... tôi là Kim Eunhyuk, không phải Lee Hyukjae. Cho dù chúng tôi giống nhau nhưng chúng tôi không phải là một người _Nâng lên thanh kiếm, đôi mắt của cậu chưa từng nhìn qua Yuto.

– Nhưng...

– Tôi không có những kí ức lien quan tới cậu, cậu cũng không phải người bạn thanh mai trúc mã tôi yêu suốt hơn 20 năm _Nhàn nhạt nói, Eunhyuk nghiêng đầu, hít một hơi _Được rồi, không còn thời gian để nói chuyện phiếm nữa, ra tay đi.

Phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt...

– Yuto, người đó... _Ryosuke chỉ về phía Seohyun, dường như đã nhận ra cô ta _Đó không phải tình nhân của Lee Soman sao???

– Lee Soman? _Yuto và cả Yuuri nghe thấy ba từ này thì không thể không giật mình. Bọn họ quay lại nhìn thấy Seohyun, trong đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên sau đó là tức giận. Yuto giậm mạnh chân, hừ một tiếng _Hóa ra ông ta là kẻ đã gây ra chuyện này sao??? _Từng tiếng như bị Yuto nhai nghiền.

– Yuto Nakajima, Yuuri Chinen và Ryosuke Yamada _Seohyun đưa mắt nhìn về phía bọn họ, trong đôi mắt ẩn hiện chút ý cười _Không ngờ ngày hôm nay tôi lại có diễm phúc được ba vị để mắt tới _Cô ta nghiêng người, chào đúng với quy tắc trong tộc. Giọng nói nghe thì có vẻ kính cẩn nhưng ai cũng nghe ra sự mỉa mai bên trong.

– Là Lee Soman muốn bắt cóc Hyuk-chan??? _Nắm chặt khẩu sung trong tay, đôi mặt Yuto hiện lên những tia lửa của giận dữ.

– Nói nhiều làm gì, đánh thì cứ đánh đi _Một tay kéo Yuto lại, Eunhyuk hướng Seohyun cười lạnh. Ngày hôm nay Seohyun chắc chắn muốn giết bọn họ, vậy thì cậu cũng không muốn tiếp tục dông dài _Yuto Nakajima, cậu giúp tôi lo phía sau. Yuuri Chinen, Ryosuke Yamada phụ cận hai bên.

Eunhyuk ra lệnh một cách thản nhiên, cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều chiến thuật này nọ, đơn giản là phân bố vị trí của mọi người. Có thêm ba người kia, hi vọng có thể thoát khỏi nơi này sẽ tăng lên một chút. Sắc mặt Eunhyuk trắng bệch, chỉ cần cố gắng cầm cự thêm một chút. Hít một hơi, cậu là người xông lên tiếp tục màn chém giết. Sungmin đã từng chứng kiến nên không ngạc nhiên nhưng ba người còn lại nhìn kiếm pháp của Eunhyuk chỉ có thể há hốc mồm. Cậu... thực sự mạnh tới thế sao? Từng đường kiếm hạ xuống không chút lưu tình giết chết người đối địch. Bây giờ không còn là một Kim Eunhyuk hiền hòa, cậu khẽ nhắm mắt lại... quá khứ nhiều năm trước... Ju Seohyun, hôm nay là cô ta ép cậu của 8 năm trước trở lại. Cho dù cậu có chết, cậu cũng sẽ phải cứu sống Sungmin, phải giết chết được Ju Seohyun!!!

– Ju Seohyun... hôm nay tôi chết, cô cũng đừng hòng sống _Một tay đâm mạnh vào một tên thủ hạ của Seohyun, Eunhyuk vẩy đi dòng máu trên thân kiếm. Âm thanh từ cổ họng cậu phát ra khiến cho người ta cảm thấy rùng rợn, sợ hãi.

– Kim Eunhyuk... rốt cục... ngươi, ngươi là ai... _Bị ánh mắt kia đàn áp, Seohyun không thể không sợ hãi. Cố gắng duy trì nụ cười trên môi nhưng sự hoảng sợ trong đôi mắt đã bán đứng cô. Eunhyuk lúc nãy đã cực kì đáng sợ, nhưng lúc này càng thêm khủng bố. Sát khí từ người cậu quần quận cuốn tới, khiến bầu không khí như đóng băng.

– Bloody... _Nhả ra một từ cực kì nhẹ nhàng, cậu cầm chuôi kiếm phóng về phía Seohyun. Phập, đầu vai trái của cô ta lưỡi kiếm cắm ngập vào, máu tứa ra.

AAAA!!! _Ôm lấy vai, Seohyun hét lên một tiếng, ngồi gục xuống.

– Nhanh quá _Sungmin há hốc miệng. Lưỡi kiếm bị Eunhyuk ném tới phi với tốc độ cực kì nhanh, lực động mạnh tới mức khiến nửa thân kiếm cắm ngập vào vai Seohyun. Chỉ cần nhìn cách kiếm đâm vào da thịt của Seohyun cũng biết cô đang đau đớn nhường nào.

– Bloody??? _Lúc này Yuuri và Ryosuke đứng kế bên Sungmin như bị ma nhập, khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Eunhyuk, toàn thân run lên bần bật.

– Hyuk... Hyuk-chan... cậu là... Bloody??? _Yuto cũng không khác gì hai người kia. Đôi mắt hắn nhìn cậu tựa như không thể tin được Bloody lại là Kim Eunhyuk cậu đây. Eunhyuk cũng không thèm bận tâm họ nghĩ gì, cũng không trả lời, chỉ lành lạnh ra lệnh.

– Đánh!!!

– Được, không ngờ kẻ nguy hiểm nhất lại là ngươi, Kim Eunhyuk _Seohyun rõ ràng bị đả kích nhưng cô ta lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một tay ôm chặt lấy bả vai, cô ta cười điên dại _Bloody cũng được, Kim Eunhyuk cũng được hôm nay ta sẽ chôn sống các người. Ta muốn thấy vẻ mặt đau khổ cùng cực của Lee Donghae và Jo Kyuhyun!!!

– Ngươi... ngươi thực điên rồi _Yuuri nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt của Seohyun không nhịn được mà rùng mình. Không biết vì sao Yuuri có cảm giác Eunhyuk cùng với Seohyun tranh chấp không phải vì Soman muốn bắt cậu để gây sức ép cho Yuto.

Bọn họ... dường như có thù hận từ trước...

– Hừ, các người thì biết gì _Thu lại vẻ giả tạo mới ban nãy trưng ra để chào hỏi ba người Yuto, Yuuri và Ryosuke. Cô ta nhìn ba người họ, cười lạnh rồi quay sang Eunhyuk và Sungmin _Ngươi không chỉ là một con hồ câu dẫn người khác mà còn là Bloody, là ác ma đẫm máu. Một kẻ giết người không gớm tay như ngươi, thật ghê tởm!!!

– Câm miệng, em ấy là ai, có ghê tởm hay không không tới phiên cô phán xét!!! Loại người như cô mới là kẻ dơ bẩn, đáng khinh nhất!!! _Anh không biết 'Bloody' là cái gì mà có thể khiến cho bọn họ mặt mày ai cũng tái sắc, cũng không biết vì sao Eunhyuk là Bloody. Cậu cho dù là ai, cậu vẫn là Kim Eunhyuk em trai anh.

– Không ai có tư cách nói ta là dơ bẩn, đáng khinh. Nhất là ngươi, Lee Sungmin!!! _Cứ nghĩ tới mình suốt 2 năm qua phải chịu những gì, nhìn Sungmin bảo vệ Eunhyuk, Seohyun không kìm được, một tay chỉ vào Sungmin mà gào thét. Trong đôi mắt của cô, từ bao giờ đã đẫm nước mắt.

– Thù hận đáng để đổi lấy những thứ này sao? Ju Seohyun, mọi chuyện là do cô tự mình lựa chọn, tự mình gây nên, đừng có trách người khác. Kẻ không có tư cách trách mắng Minnie hyung là cô mới đúng!!!

Người Kyuhyun yêu là anh, người Kyuhyun chọn là anh... mặc dù đúng là Kyuhyun đã lừa dối tình cảm của Seohyun, Kyuhyun có lỗi với Seohyun nhưng mọi chuyện tới ngày hôm nay không phải do Sungmin, cũng không phải do Kyuhyun mà là do sự cố chấp không chịu buông tay của cô ta. Eunhyuk không biết Seohyun yêu Kyuhyun tới mức nào, nhưng cậu thấy cô ta giống như là không cam lòng thì đúng hơn là vì yêu quá hóa hận. Nếu đã yêu, không phải nên chúc phúc cho người mình yêu sao?! Sự cố chấp của Seohyun đã biến cô ta trở thành người cực đoan, tìm mọi cách để trả thù. Cô ta không có quyền trách mắng anh, cô ta nên trách mắng chính bản thân mình. Không ai có quyền cấm người ta yêu, cấm người ta tìm được hạnh phúc. Seohyun, cô ta quá cố chấp, không biết cách buông tay mà chỉ chăm chăm tìm cách trả thù, tăng thù hận. Mọi thứ có đáng không? Vì một người không thuộc về mình mà tàn phá chính bản thân, sát hại người khác?! Có lẽ tình yêu của cô ta quá điên cuồng, điên cuồng tới mức cậu không thể chấp nhận được.

– Không có quyền sao? Là anh ta cướp đi hạnh phúc của ta!!!

– Không ai cướp đi hạnh phúc của cô, đơn giản bởi vì hạnh phúc của cô không phải là Hyunie mà là một người khác. Ju Seohyun, cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Cô... đã tự hủy hoại mình _Sungmin thở dài khe khẽ, lắc đầu.

– Hừ, đừng cố làm ra vẻ thánh thiện gì với ta. Lee Sungmin, cả đời này ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!!! _Cô ta hướng về phía đám thủ hạ, hét lớn _GIÊT!!! _Âm thanh lạnh tới rợn người mang theo cả sự thù hận của Seohyun.

Đã tới lúc rồi... kết thúc thôi...

Trong đôi mắt của Eunhyuk lóe lên sự quyết tâm. Tay nắm chặt kiếm, cậu đứng thủ, sát khí bao quanh khiến cho người ta không thể e dè. Sungmin không nói thêm một câu nào, lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đám người Yuto, Yuuri và Ryosuke mặc dù cảm thấy có rất nhiều điều khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Mỗi người cầm chặt súng của mình, cả ba đều đứng đúng theo sự sắp xếp ban nãy của Eunhyuk. Bọn họ giống Eunhyuk, rất ít khi tham chiến kiểu cực kì bất lợi cho mình như thế này. Nhưng so với bọn họ, Eunhyuk... không, phải nói là Bloody kinh nghiệm cao tới mức phải gọi là sở trường. Hiện bọn họ bị đám người kia bao vây, chỉ có cách đánh thắng tất cả sau đó nhảy lên xe tải và chạy thì mới có cơ hội thoát. Mặc dù có thêm ba người kia nhưng số lượng thủ hạ của Seohyun rất đông, khiến Eunhyuk không thể không lo lắng. Hơn nữa... Seohyun, cô ta ban nãy đã cười, lúc nhìn thấy đám người Yuto tới. Dù chỉ một thoáng nhưng cậu vẫn nhìn thấy. Cô ta bắt cóc cậu và Sungmin, lại bị đám người Yuto phát hiện ra nơi giam giữ, đáng lẽ cô ta phải lo lắng chứ. Đằng này, cô ta lại cười. Eunhyuk nhíu chặt mày, cô ta đã an bài sẵn tất cả một cách hoàn hảo. Xem ra đám người Donghae không phải chưa tìm ra nơi này... mà là tìm ra rồi nhưng tạm thời không thể đến.

– Minnie hyung, Yuto Nakajima, Yuuri Chinen, Ryosuke Yamada... cẩn thận!!! _Nói xong một tiếng, Eunhyuk hô lên. Mọi người hét lớn một tiếng, bắt đầu xông vào vòng vây của đám thủ hạ của Seohyun.

Ju Seohyun, tôi muốn thử xem... cô đang âm mưu điều gì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip