76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như vậy là như thế nào? Vì sao lại như thế cơ chứ? Yoona không thể hiểu được. Chỉ cần Sungmin chấp nhận lời yêu thì Jo Kyuhyun việc gì cũng bỏ qua sao? Làm gì có chuyện vô lý như thế cơ chứ!!! Còn cả... tại sao những kẻ thuộc Tứ đại gia tộc kia lại hoàn toàn không có một chút nào trách móc những gi Sungmin làm trong quá khứ. Họ nói họ có thương xót cho đứa trẻ nhưng hơn tất cả thì họ lại không muốn có đứa nhỏ của Sunkyu và Sungmin. Cô không thể hiểu nổi trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì nữa, không thể nào hiểu nổi. Yoona quay lại nhìn Tứ vị phụ huynh nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, khuôn mặt bình thản kia cho cô biết tất cả đều nằm trong dự liệu của họ. Nắm tay của Yoona nắm chặt lại, sắc mặt tái nhợt. Đáng nhẽ cô phải nghe lời Seohyun... Cô đã quá tự tin, đã quá tự phụ, đã quá lơ là để tự mình rơi vào trong chiếc bẫy mà Leeteuk đã bày sẵn. Rõ ràng mọi chuyện đã sắp thành công rồi, tại sao vì chỉ vì sự xuất hiện của Kyuhyun mà thoáng chốc tất cả đều trở thành vô nghĩa cơ chứ?!

Donghae hỏi cô có yêu Sunkyu không? Tất cả những gì cô làm có thực là vì Sunkyu không hay chỉ đơn giản là vì lòng ích kỉ của cô ư? Cô rất yêu chứ, rất yêu Sunkyu, yêu Sunkyu từ ngày họ còn học cấp 2. Tại sao họ lại nói rằng cô vì bản thân mình? Cô thừa nhận cô có ghen tị, có cảm thấy bất công vì Sungmin sinh ra đã có tất cả còn bản thân cô thì cái gì cũng phải tự cố gắng nhưng... tất cả những gì cô làm đều là vì muốn đòi lại công bằng cho Sunkyu. Bọn họ nói Sunkyu lợi dụng cô để trả thù, nói bởi vì Sunkyu quá yêu Donghae mà tự nguyện, thậm chí là chuốc rượu để lên giường với Sungmin. Làm sao cô có thể tin được chứ!!! Sunkyu trong cô luôn hoàn hảo, luôn tươi đẹp, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế kia đâu. Người cô yêu nhất bởi vì anh em nhà họ Lee kia mà bị vùi dập tới mức quẫn bách tự tử, mối thù này cô tuyệt đối không tha thứ được. Là Sungmin, tất cả là lỗi của anh, là anh cưỡng bức Sunkyu và cô, là anh không quan tâm chăm sóc Sunkyu cẩn thận nên hại chết đứa nhỏ đó, bởi vì đứa em trai của anh khiến Sunkyu phải yêu tới phát điên phát dại. Đúng thế, tất cả đều là do anh!!!

– Nực cười, quá nực cười... _Vành mắt Yoona đỏ bừng lên vì tức giận, cô hét lên một cách điên dại _Là anh ta cướp đi người tôi yêu nhất, cũng là anh ta hại chết người tôi yêu nhất, dựa vào đâu mà các người bênh vực anh ta? Từ đầu tới cuối là anh ta sai, tôi mới là người đúng. Sunkyu tuyệt đối không bao giờ lừa dối tôi!!!

– Óc cô là óc người hay óc chó hả? Cô không hiểu từ nãy chúng tôi nói gì à? _Jaejoong cảm thấy nói chuyện với Yoona giống như nói chuyện với người ngoài hành tinh vậy _Sungminnie không cưỡng bức bất kể ai hết, có-hiểu-không-vậy?

– Dựa vào đâu mà anh bảo thế? Chỉ bằng mấy lời nói của hai người kia _Yoona cười lạnh, ngón trỏ chỉ vào Kibum và Donghae _Các người cùng một ruột, tất nhiên là nói tốt cho nhau rồi. Có tin mới là kì lạ _Đúng thế, cô tin Sunkyu... cô ấy sẽ không nói dối, không phản bội cũng tuyệt đối không lợi dụng cô. Nhất định là thế!!!

– Hừ, xem ra cô đã hoàn toàn biến chất _Junsu lạnh lùng nhìn Yoona.

– Nếu mà đào mộ người chết lên mà có thể hỏi khẩu cung được thì tôi sẽ đào mộ cái cô Lee Sunkyu gì đó lên, cô tin không? _Bản thân Jaejoong cũng không nghĩ mắt bạn mình mù tới mức say rượu đi cưỡng bức mấy đứa con gái xấu xí như Yoona và Sunkyu.

Sungmin đâu có thiếu giai xinh, gái đẹp chạy theo...

– Jae hyung à... _Người này sao cứ một lúc lại phun ra một câu đáng để đời thế không biết, cảm giác thực giống như ở bên cạnh có một phiên bản của Jung Yunho vậy... Đưa tay lau mồ hôi, Yoochun thầm khóc trong lòng _Nếu có muốn đào thì để em bảo đám đàn em đào, anh không cần phải tự mình...

– Đương nhiên, em nghĩ vì sao anh phải tự dùng tay mình đi đào mộ của cái cô ả kia chứ hả?_Đúng là nực cười, Jaejoong đâu có rảnh rỗi thế, đương nhiên nếu có đào thì sẽ do đám vệ sĩ làm. Ở nhà họ Jung giờ làm gì có ai dám không nghe lời Kim Jaejoong kia chứ.

– Jae hyung càng ngày càng có dáng đại tỷ ha ~ _Ryeowook quay sang Junsu thì thầm. Junsu gật gật đầu, từ ngày có em bé đúng là công nhận Jaejoong càng lúc càng quái.

Yoochun thở dài nhìn theo Junsu, thực chất mà nói thì Jaejoong vốn đã có cái bản tính nữ vương sẵn trong người nhưng mà suốt thời gian qua đều không bộc phát. Có lẽ vì từ nhỏ được nuôi trong Jung tộc nên Jaejoong luôn kìm chế cái tính nữ vương lại, thay vào đó là luôn duy tri sự hiền hòa, nhún nhường. Nhưng mà giờ Jaejoong có em bé, chắc là nhờ 'tình mẫu tử', muốn bảo vệ đứa con mà tính khí thật bộc phát. Chứ như Junsu ấy, không phải ngay từ đầu lúc nào cũng cao ngạo, thích dùng lời nói dìm chết con nhà người ta hay sao?! Anh em ấy mà, có gen di truyền rồi. Im Yoona gặp Kim Jaejoong trong lúc này... coi như cô xui đi. Bất quá có đánh chết Yoochun cũng không dám mở mồm nói những suy nghĩ kia bằng không nhất định sẽ bị Yunho hành cho tơi tả, lại còn bị Junsu đá ra khỏi cửa nhà vài tháng là ít. Cái số của Park Yoochun cũng là số con rệp chứ chẳng sung sướng gì đâu, một cổ mấy tròng xích nô lệ lận. Donghae nhìn Jaejoong, cảm thấy đúng là 'gần mực thì đen'. Hắn nhận xét, có lẽ vì Jaejoong ở riết với Yunho nên giờ người nào đó cũng bạo lực chẳng kém gì 'ông chồng của mình' hết.

– Anh... anh dám đào... đào mộ... _Dám đào mộ của Sunkyu sao? Lời nói của Jaejoong nhẹ tựa như đang đào giun hay đào dế ngoài đồng khiến Yoona tức run cả lên. Rõ ràng là Jaejoong đang có ý coi thường Sunkyu _Anh... anh...

– Sao tôi không dám? Lee Sunkyu là gì mà tôi không dám? _Jaejoong vênh mặt, cho dù không cần Jung tộc hậu thuẫn, nếu cần thiết thì tự Jaejoong sẽ thuê người đào đấy.

Dám chọc tới bạn của Kim Jaejoong này sao?

– Anh... _Mặc dù giận tới run người nhưng thực sự cô không dám đụng vào Jaejoong. Seohyun từng nói người này là người mà Jung Yunho yêu nhất, đụng tới Jung tộc... cô tuyệt đối sẽ bị hành hạ cho tới sống không bằng chết _A!!! Tất cả là tại anh!!! _Uốt ức khiến cô không thể chịu được, Yoona xoay người bước tới phía Sungmin và Kyuhyun.

– Minnie hyung / Sungminnie!!! _Mọi người bị hành động của Yoona làm cho giật mình. Cô ta vung tay lên, trong đôi mắt đục ngầu oán hận.

BỐP!!!

Tiếng tát vang mạnh khiến tất cả im lặng không ai dám nói một câu nào. Yoona run rẩy đưa tay lên sờ một bên má nóng rát, trợn tròn nhìn người nào đó đang đứng trước mặt, dường như không thể tin được. Người từ nãy tới giờ vẫn im lặng giờ hai tay chống nạnh đứng trước mặt cô, khuôn mặt thanh tú để lộ ra một tia khinh thường. Ngay trước khi cô kịp tát Sungmin thì tay bị Kyuhyun túm lấy vặn ra đằng sau, ngay sau đó bị người trước mặt này tát mạnh. Cái cảm giác tê rần, vừa đau vừa rát bên má khiến hốc mắt cô cảm thấy nóng lên. Lực đạo người kia tát cô tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng gì. Phải, người tát cô không ai khác ngoài Đại thiếu gia của Kim gia – Kim Eunhyuk. Mọi người cũng không nghĩ là cậu sẽ đánh Yoona. Lúc này Donghae mới kịp bừng tỉnh, hắn biết là chắc chắn Kyuhyun sẽ chặn được cú đánh của Yoona nên mới không hành động gì, không ngờ Eunhyuk đã kịp cho Im Yoona một cái tát mạnh. Cậu tát mạnh tới mức làn da vốn trắng mịn của cô giờ đỏ au như tôm luộc, trên vẫn còn hơi in hằn 5 đầu ngón tay.

– Cô dám tát anh ấy 1 cái, tôi tát cô gấp 10 lần!!! _Có nợ phải trả, cái tát này cậu tặng cô ta vì ban nãy cô ta dám đụng tay đụng chân với cậu.

– Cậu... cậu tát con gái... _Ôm má mình, Yoona lắp bắp.

– Con gái như cô bị tát là đáng _Eunhyuk trừng mắt đáp, cậu dễ bị ăn hiếp thế chắc _Hơn nữa Jae hyung đã nói rồi, bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng, nếu đã bình đẳng thì việc gì cứ đụng một cái lại lôi cái việc: 'Tôi là con gái' ra để trách móc này nọ với con trai. Đã sai thì con trai hay con gái tôi cũng đánh, nghe chưa???

– ... _Tất cả im lặng nhìn Eunhyuk lại quay sang Jaejoong đang đắc ý gật gù, dường như rất hài lòng về câu nói đầy triết lý của mình. Mắt của mọi người... lòi ra một nửa.

– Con trai nào cũng như Jaejoong hyung và Hyukie hyung chắc... con gái bọn em chết chắc quá _Victoria lầm bầm, quay sang níu níu áo anh trai mình. Yesung gật đầu, hoàn toàn đồng ý với ý kiên của Victoria... dù sao cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút.

– Hyukie ~ được rồi mà..._Donghae đi tới, ôm cậu vào trong lòng, trừng mắt nhin Yoona một cách khinh thường _Không cần phải động thủ với đứa con gái như cô ta...

– Đứa con gái như tôi, cậu nói thế là có ý gì? _Yoona tức giận, vênh mặt quát. So với cô kẻ đáng ghét là Lee Sungmin mới đúng. Cô không hiểu vì sao họ cứ đổ mọi lỗi cho cô với Sunkyu. Bọn họ là người một nhà với Sungmin, đương nhiên bênh anh rồi.

– Tự cô hiểu đi, ngẫm lại coi bản thân mình đã làm gì. Nếu cô nghĩ rằng chúng tôi biện minh cho Minnie hyung, vậy thì tùy cô. Về cơ bản ấy mà, tôi không quan tâm Lee Sunkyu là ai hết. Quá khứ của anh ấy dù có đen tối thế nào đi chăng nữa tôi cũng không để ý. Dù sao Minnie hyung vẫn cứ mãi mãi là người anh trai tôi tôn trọng nhất, đơn giản là như thế _Donghae hướng mắt về phía cô, lạnh lùng nói.


Hắn đương nhiên là biết Yoona đang nghĩ cái gì. Hắn không thấy Sungmin không có lỗi gì hết nhưng anh đã sai. Phải, anh có sai, điều sai của anh là nhìn nhầm người để thích, chọn nhầm bạn để chơi, tin nhầm người để mà tâm sự. Trên tất cả Sungmin mới là người bị hại, tất cả từ đầu tới cuối đều là màn kịch do kẻ đã chết tên Lee Sunkyu kia bày ra. Biết thế từ hồi cô ta bày tỏ với hắn, hắn nên bảo Leeteuk hay Kangin cho cô ta một phát trúng tim để đỡ để lại hậu quả, rắc rối như bây giờ thì hơn. Hắn đương nhiên có tức Sungmin, anh rõ ràng là không tin tưởng bọn họ nên cứ giấu giấu giếm giếm, tự bản thân mình là mình khổ trong khi bản thân chẳng có lỗi gì hết. Sungmin là người trách nhiệm, đôi lúc anh suy nghĩ quá nhiều khiến anh phạm sai lầm. Chẳng lẽ anh nghĩ bọn họ sẽ vì những chuyện vớ vẩn này mà thay đổi thái độ, căm ghét, khinh thường anh sao? Lee Sunkyu và Im Yoona đáng giá và đáng quý tới mức để họ làm như thế chắc? Sao anh không nghĩ họ là ai? Họ là anh em, là bạn bè thân thiết của anh chứ không phải của :Lee Sunkyu, của Im Yoona. Cho dù trời có sụp, đất cả lở thì Lee Donghae hắn tuyệt đối không quay lưng lại với anh... Hơn nữa, tình cảm của Jo Kyuhyun cũng không hời hợt tới độ chỉ vì mấy thứ nhầm lẫn nho nhỏ trong quá khứ mà từ bỏ đi anh. Tình cảm của anh và nó đã trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà anh vẫn không nhận ra sao?!

– Từ khi đi học cậu đã luôn như vậy, cái bản mặt lạnh lùng, cái ánh mắt thờ ơ... tất cả khiến tôi căm ghét tới không thể chịu nổi!!! _Con người hắn luôn lạnh lùng, kể cả khi hắn từ chối lời tỏ tình Sunkyu, từng câu từng chữ hắn nói ra cũng khiến cô ấy bị dồn tới mức phát điên. Yoona vì những lời của Donghae mà trở nên kích động.

– Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô phải thích tôi, cũng không yêu cầu Lee Sunkyu yêu tôi. Thứ tình cảm của các người đối với tôi mà nói, đơn giản chỉ là... thực-phiền-phức _Hắn thẳng thừng đáp _Trên đời này, tôi chỉ cần một người yêu tôi, như thế là quá đủ.

Còn lại những kẻ khác, hắn không quan tâm...

– Haenie... a ~ hmmm... đợi, không... ưh... chỗ nãy... hmmm... _Eunhyuk không kịp phản ứng đã bị Donghae kéo vào lòng, ôm chặt. Hắn cúi đầu hôn cậu một cách nồng nhiệt trước mặt biết bao nhiêu người. Những người đã quen thì không sao nhưng còn những người khác quả thực đã bị màn show moment này làm cho choáng váng.

– Hiểu rồi chứ? Cho dù Lee Sunkyu có làm gì cũng vô ích _Tựa cằm vào vai cậu, bàn tay hắn mân mê trên chiếc cổ trắng ngần của cậu _Người duy nhất có thể chiếm được trái tim tôi, chỉ có cậu ấy, Kim Eunhyuk... _Mặt của Eunhyuk đã đỏ tới xuất huyết.

Đúng thế, mãi mãi chỉ có Eunhyuk...

– Cậu...

– Tôi có thể thờ ơ, mặc xác cô muốn làm gì thì làm nhưng... _Đôi mắt như con dao lia thẳng về phía Yoona, Kyuhyun cười lạnh _Một khi cô đã dám đụng tới những người thân yêu nhất của tôi, tôi sẽ giết cô... Im Yoona à ~

– Nói nhiều làm gì, tóm lại ấy mà... _Kyuhyun lên tiếng, hướng Yoona trưng ra bộ mặt lười nhác _... cô có làm gì đi chăng nữa cũng vô ích. Cô đã phạm một sai lầm rất to lớn đó là cô quá coi thường chúng tôi, Tứ đại gia tộc. Minnie có thể vì áy náy, vì trách nhiệm mà chịu đựng cô nhưng cô đã quên... chúng tôi sẽ không để cô được như ý muốn...

– Hyunie... _Sungmin ngẩng lên nhìn nó.

– Với lại... _Ôn nhu nhìn anh, nó mỉm cười nhưng giọng nói lại ẩn chứa nộ khí _... cô nghĩ tôi sẽ để cô đoạt đi tình yêu của đời tôi sao, Im Yoona? Nếu cô thực sự nghĩ tôi đơn giản bỏ cuộc như vậy thì cô đúng là kẻ ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp.

– Nói vậy là đủ rồi _Đúng lúc này, Leeteuk gập mạnh chiếc quạt màu trắng trên tay vào, đứng dậy đi về phía Yoona _Trò chơi kết thúc đi _Giọng bà lạnh lùng tới cực điểm.

Nói cho cùng mục đích đã đạt được, Leeteuk cảm thấy mình không cần phải giả bộ 'mẹ chồng' đón 'con dâu' về nhà nữa. Điều bà muốn chính là khiến cho Yoona biết Tứ đại gia tộc không phải dễ chơi như cô tưởng. Cô muốn coi Sungmin, coi Lee gia, coi Tứ đại gia tộc là món đồ chơi để cô tùy tiện đùa nghịch sao? Hừ, chưa biết ai đang vờn ai đâu. Nhìn mẹ mình, Sungmin mím chặt môi, đôi mắt cụp xuống. Thực ra anh không hề kể cho bà nghe về Sunkyu, nhưng chắc chắn với năng lực của Leeteuk thì không thể nào có chuyện bà không điều tra ra. Liếc mắt về phía Yoona, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô không biết vì sao anh lại cảm thấy thương cảm. Quả thực là những gì đám Donghae nói là sự thật hay đó chỉ là để biện hộ cho anh? Anh hiểu em trai mình, hiểu Kibum, hiểu mọi người... họ vẫn sẽ bảo vệ anh dù anh sai nhưng họ sẽ không nói dối sự thật vì anh.

Không lẽ anh đúng là bị mắc bẫy Sunkyu bao nhiêu năm thật sao? Lee Sunkyu... cô gái đó thực sự vì yêu mà phát điên tới mức đó hay sao? Trong phút chốc, Sungmin cảm thấy những áy náy, những dằn vặt trong bao năm trở nên vô nghĩa, cảm giác lạnh buốt và trống trải trong lòng khiến anh hoang mang. Anh từ khi yêu Kyuhyun tuyệt đối không có bất cứ ý định hay suy nghĩ nào bất minh đối với Yoona. Dù có gặp lại cô, anh cũng chỉ mong cả hai như những người bạn tốt nhưng quả thực cô đã thay đổi. Yoona thay đổi một cách khiến anh giật mình. Lúc đó anh nghĩ mình cần có trách nhiệm nhưng... bây giờ, anh tự hỏi cô thay đổi là do anh, do Donghae, do Sunkyu hay là do chính bản thân cô? Nghĩ tới Kyuhyun... rõ ràng bản thân mình đã đối xử với nó như vậy, tàn nhẫn như thế nhưng Kyuhyun lại không ruồng bỏ anh. Cho tới giờ anh vẫn không tin nó tới đây vì anh. Sungmin biết tính độc chiếm của Kyuhyun rất cao, nhưng bây giờ nó lại vì anh, không tính toán bất cứ chuyện gì trong quá khứ. Anh hiểu, anh sai rồi... không phải tương lai mới là quan trọng nhất sao? Anh đã tự vùi mình trong quá khứ rất lâu rồi, phải không?

– Bà... bà... bà muốn làm gì? _Hai hàm răng của Yoona đã đánh vào nhau, kêu lập cập nhưng cô vẫn muốn nói cứng. Ai mà biết được Park Leeteuk kia đã nghĩ ra kế sách gì để mà đối phó với cô cơ chứ?!

– Lee gia có nợ thì trả _Kangin hắng giọng, ánh mắt lia về phía Yoona _Cô cho là cô có đủ tư cách để bước vào Lee gia, bước vào Tứ đại gia tộc sao?

– Kanginnie, tránh ra _Chợt một bàn tay đẩy Kangin sang một bên, Yoona chưa kịp phản ứng gì thì... chát, bên má còn lại của cô bị Heechul tát, khuôn mặt lật sang một bên, đau tới nhức mắt _Nhịn từ nãy tới giờ, giờ cuối cùng thấy thoải mái hơn một chút _Lắc lắc cổ tay, Heechul cười lạnh, nhìn dòng máu theo khóe miệng cô chảy xuống, đắc ý vô cùng.

– Chullie... _Tính cách Eunhyuk bướng bỉnh rõ ràng là do Heechul lây truyền mà, Hankyung thở dài, kéo tay vợ mình.

– Ai bảo cô ta tát Hyukie _Hậm hực hừ một tiếng, Heechul bĩu môi.

– Sau này nhất định phải học tập bác gái mới được _Jaejoong nhìn Heechul với ánh mắt tôn sùng. Nếu được như Heechul nhất định sẽ không sợ bị ai bắt nạt hết. Bên này Yoochun đang khóc dở mếu dở, lạy trời lạy đất đừng để Jaejoong hóa thành Heechul thứ hai, như bây giờ là đã quá đủ kinh khủng rồi.

Leeteuk giơ tay lên, lập tức từ phía sau khán đài một đoàn người mặc áo vét đen, khuôn mặt ai nấy đều đầy sát khí ùa ra, vây xung quanh. Chính Eunhyuk, Donghae cùng với Sungmin và những người khác cũng bị giật mình, thật sự không biết Tứ vị phụ huynh đã chuẩn bị từ bao giờ. Kyuhyun không quan tâm, nó đơn giản là chỉ chăm chú nhìn anh không rời mắt, vòng tay càng xiết chặt vòng eo của Sungmin. Yoona bị đám người áo đen khiến cho bất ngờ, bất giác lui về phía sau vài bước. Bản năng cho cô biết Leeteuk đang muốn làm gì, rõ ràng là Lee phu nhân muốn 'diệt cỏ thì diệt tận gốc'. Nhìn cách Heechul ra tay chứng tỏ sự ghét bỏ của Tứ vị phụ huynh đối với cô chẳng hề ít, hơn nữa cô lại ra tay với chính con cái họ, họ lẽ nào đơn giản tha thứ. Không phải Tứ vị phụ huynh và Jung Yunho nổi tiếng là những kẻ có thù thì trả, hơn nữa còn trả lại gấp chục lần đó sao?! Không có lừa thì làm gì có khói, tin dù chỉ là đồn nhưng phần trăm sự thật chắc chắn cũng phải lên tới 90%.

– Các người muốn làm gì? _Yoona sợ hãi, mặt tái nhợt liếc mắt nhìn Leeteuk rồi lại nhìn đám người áo đen. Rõ ràng cô cũng đoán được vài phần khi nhìn thấy bên hông của đám người kia ai cũng có một khẩu súng ngắn nhưng Yoona vẫn bất giác mở miệng hỏi.

– Muốn bắt cô lại để 'trò chuyện' chút thôi _Leeteuk cười nhưng đôi mắt lạnh lùng tới cực độ. Bà nhấn mạnh hai từ 'trò chuyện' khiến Yoona run sợ..

– Nếu cô muốn trở thành bia bắn thì cũng không có vấn đề gì hết _Kangin ôn hòa nở một nụ cười với 'cô con dâu tương lai' của mình _Ở đây có khoảng 20 người, cũng đủ để biến cô thành tấm vải rách tả tơi được đấy _Giọng thì nhẹ nhàng nhưng ông hoàn toàn không hề che đi sát ý của mình.

– Đừng hòng... _Vớ lấy ly sâm panh, cô ném về phía đám người Donghae cùng với Tứ vị phụ huynh và những người vệ sĩ của Lee gia. Yoona xô ngã chiếc bàn đang để bánh gato 5 tầng khiến toàn bộ những cốc, ly,... trên bàn đều bị rơi vỡ tạo nên một đống hỗn độn.

Trước khi những mảnh thủy tinh cùng với rượu vang đỏ hắt mạnh về phía mình, Kibum nhanh chóng dùng tay che cho Victoria, đẩy cô qua một bên cònYesung kéo Ryeowook vào trong lòng mình để chắn cho vợ mình. Yoochun lập tức xoay người, hai tay ôm lấy vai của Jaejoong và Junsu cúi xuống tránh. Jay và Jungmo phản xạ đều cực kì tốt, hai người ngã ra đất, lăn thành một vòng tròn ra khỏi phạm vi những mảnh vỡ có thể văng tới. Donghae cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng quay lưng, dùng toàn cơ thể để che chắn cho Eunhyuk. Biết phản xạ của các con mình rất nhanh cho nên Tứ vị phụ huynh cũng không lo lắng cho lắm, tự bản thân mình tìm cách tránh né khỏi những mảnh vỡ và mảnh sành. Trong phút chốc mọi thứ vốn rất trang trọng giờ trở nên hỗn độn, không khí hỗn loạn khiến các vị khách xôn xao, bất ổn. Chớp thời cơ, Yoona dùng tay xé rách một nửa phần váy của mình ngắn tới trên đầu gối. Cô xoay người nhảy xuống khỏi khán đài, dùng toàn lực đẩy hai tên vệ sĩ qua một bên, chạy tới phía chiếc xe BMW màu trắng đặt ở cách khán đài không xa.

– Cô ta muốn tẩu thoát bằng xe BMW _Yesung tay vẫn ôm chặt Ryeowook hét lên. Chiếc xe đó vốn là để sau khi hoàn thành buổi lễ đính hôn thì để Sungmin và Yoona đi bằng xe đó trở về. Trên mui xe còn được trang trí những mảnh lụa màu đỏ và hồng được kết hoa rất đẹp _Bác Heechullie, bác Hankyung!!!

– Không được để cô ta thoát _Leeteuk dùng mé quạt hất văng những mảnh thủy tinh còn dính trên áo mình, hét lên với đám vệ sĩ.

– Rõ... _Đám vệ sĩ còn đang hoang mang lúc này mới hoàn hồn.

– Haenie, có sao không? _Vì che cho cậu nên Donghae cũng bị mấy mảnh thủy tinh cứa vào làm cho trên cánh tay bị xây xước, may mà mặc vét nên không tới mức chảy máu _Đau không? _Eunhyuk vội vàng ôm lấy tay hắn, cẩn thận xem xét.

– Không sao, không sao... _Donghae lắc đầu, ôn như nhìn cậu cười. Yoochun, Kibum, Yesung với Jay cũng bị thương một chút nhưng nói chung không bị nặng, chỉ xây xát một chút không đáng kể. Thấy mọi người hoàn toàn vô sự rồi, hắn mới thở phào một cách yên tâm. Cúi xuống nhìn Eunhyuk, Donghae nhẹ giọng hỏi _Cậu không sao đấy chứ?

– Không sao _Eunhyuk cười, lắc đầu. Có hắn che chở, làm sao cậu bị thương được chứ.

– Umma... appa... _Sungmin cảm thấy không cần thiết phải truy đuổi tới cùng, anh vươn tay nắm lấy cánh tay của Leeteuk _Con... umma, không cần thiết... _Những lời tiếp theo đã bị nuốt trở lại cổ họng sau khi ánh mắt sát thủ của Leeteuk chiếu thẳng vào anh.

– Con cứ chờ đó... chút chúng ta nói chuyện _Híp mắt một cách nguy hiểm, bà cười lạnh.

– Được rồi, em đứng yên đi _Kyuhyun không có bất cứ phản ứng nào, ánh mắt khẽ nhìn về phía thân ảnh cô gái mặc áo trắng đang chật vật chạy về phía chiếc xe ô tô màu trắng, đằng sau là nguyên một đám người áo đen cao to đuổi theo. Giữ chặt eo của Sungmin, Kyuhyun cúi xuống thì thầm _Mọi chuyện em không nên tham gia vào nữa...

– Nghĩa là sao? _Sungmin ngẩng lên nhìn nó, khó hiểu.

– Ý tôi là cứ để cho tôi, bác trai, bác gái lo đi _Giơ tay búng một cái vào trán của anh, nó cười sủng nịnh _Nếu em còn có ý định quan tâm tới Im Yoona thì ... ~ _Ngữ khứ cực kì nguy hiểm khiến Sungmin rùng minh. Anh cảm thấy Jo Kyuhyun trước mặt mình hoàn toàn thay đổi. Sao có cảm giác... nó rất đáng sợ?!

– Nhưng...

– Mặc dù nói không để ý quá khứ nhưng tôi cũng không có nói tôi không có khó chịu khi biết cô ta là người đầu tiên em thích đâu nhé _Sungmin có thể cảm nhận được eo của mình đau nhói, chứng tỏ là Kyuhyun ôm anh rất chặt.

– Hyunie... _Sungmin muốn lùi ra một tí nhưng toàn hoàn không được, tất cả đều bị Kyuhyun nắm chắc trong vòng tay.

Yoochun thấy mọi việc cứ dồn dập tới có chút hoang mang, chỉ biết tận lực bảo vệ Junsu cùng với Jaejoong. Tâm lý bảo vệ người yêu thì không nói nhưng nếu để Jaejoong bị một vết xước thì Yoochun không chỉ bị Yunho hành cho sống dở chết dở đâu mà chắc chắn cũng bị người yêu mình, tức là siêu sao Kim Junsu giận cho cả tháng là ít. Thấy Yoona gần như đã chạy tới phía xe rồi, Leeteuk càng thêm gấp gáp la hò đám vệ sĩ đuổi theo thế nhưng quả thực cô rất biết cách lợi dụng khách mời để gây khó khăn, khiến đám vệ sĩ của Lee gia chật vật. Họ cũng không dám tự tiện nổ súng bởi vì ở đây có rất nhiều quan khách đặc biệt nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn tới rất nhiều ngành nghề trên thế giới. Chết thật, Leeteuk thầm tự mắng. Ban nãy bất cẩn để chìa khóa cắm ở xe, nếu Yoona giờ mà chui được vào buồng xe thì hoàn toàn có thể phóng đi.

– Mấy cái tên kia sao mà chạy chậm thế hả? Có đứa con gái cũng không bắt được _Không bắt được Yoona thì còn gì là 'trò vui tàn cuộc' nữa chứ. Heechul tức giận chỉ mấy tên vệ sĩ mà la, mái tóc đỏ bay tứ tung trong gió như bộc lộ sự tức giận của bà.

– Không được để cô ta thoát _Một lần tha thứ sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng, định nghĩa này qua bao năm lăn lội trong giới kinh doanh Kangin rất rõ.

– Để con _Donghae xoay người đoạt lấy súng của một vệ sĩ vẫn còn đứng gần đó. Hắn giơ lên, một mắt hơi nheo lại lấy tầm bắn. Từ động tác chuẩn bị tới khi nổ súng không quá 10 giây. Pằng, tiếng nổ vang tới nhức tai, mùi thuốc súng khen khét bốc lên từ nòng.

– Chết tiệt, cô ta leo được vào trong xe rồi _Hankyung nắm chắc tay, định lao người xuống khán đài, tự mình đuổi theo thì bị một bàn tay ngăn lại.

– Không cần đâu, bác trai _Là Kyuhyun. Một tay nó vẫn bá đạo ôm chặt Sungmin, một tay thì kéo vai Hankyung lại, trong đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh _Không cần mất công đuổi theo cô ả làm gì _Ngữ khí lạnh băng tràn ngập sát khí đi với nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt Kyuhyun quả thực khiến người ta không rét mà run.

– Nhưng... _Heechul hậm hực.

– Bác gái cứ an tâm, cô ta sẽ có số phận của cô ta. Ác giả ác báo mà... _Nó nghiêng đầu, vẻ mặt lộ ra sự thích thú nhưng phảng phất đầy sự âm mưu. Mặc dù không có tư cách nói câu: 'Ác giả ác báo' cho lắm nhưng Kyuhyun không quan tâm. Mọi người quay sang nhìn nhau... chắc chắn tên này có kế hoạch gì đó.

– Hừ, được, vậy giao cho cháu đó _Kangin biết bản chất thật của Kyuhyun, ông tin là nó có thể tự xử lý nốt việc này _Tốt nhất là làm gọn gàng, ta không muốn để lại bất cứ hậu quả nào có thể gây nguy hiểm tới Minnie _Ý của ông rất rõ ràng, ông yêu cầu nó phải có đủ khả năng bảo vệ anh.

– Cháu biết... _Kyuhyun cười tới tỏa sáng nhưng giọng nói cũng trở nên trầm lạnh hơn nhiều _Để bảo vệ người thân yêu của mình... cần phải tàn ác hơn...

– Cần phải tàn ác hơn... _Donghae giật mình, nhìn Kyuhyun.

Kyuhyun đương nhiên nhận ra ánh mắt của Donghae đang hướng về phía mình, nó thản nhiên quay sang cười rồi gật đầu với hắn, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng kì lạ. Đờ ra vài giây nhưng ngay lập tức Donghae lấy lại vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, đôi mắt dần dần trở nên âm trầm. Hắn biết và cùng hiểu ý tứ câu nói kia của Kyuhyun. Ném súng xuống mặt đất, hắn thở dài nhìn chiếc xe BMW màu trắng rít ga rồi phóng đi. Thôi kệ đi, nếu Kyuhyun đã nói như vậy thì tự hắn cũng biết là Yoona tàn đời rồi. Jo gia ít ra mặt nhưng không có nghĩa thế lực đen tối trong tay kém hơn Kim gia và Lee gia. Bản thân Donghae còn chưa bao giờ được chứng kiến người của đội sát thủ dưới trướng Kyuhyun làm việc như thế nào, ra tay làm sao nhưng hắn tin chắc là cũng tàn bạo chả kém gì ai đâu. Có một tên chủ tộc biến thái như Jo Kyuhyun chắc thành viên trong tộc cũng có vấn đề chẳng kém... cứ nhìn vào Kim – Lee – Jung gia thì đủ hiểu ngay ấy mà, làm gì có ai bình thường một chút nào đâu chứ.

Bên này đám người Yoochun, Jungmo, Jaejoong,... còn đang hoang mang không biết là ban nãy Yoona có bị hắn bắn trúng không. Tốc độ đạn do Donghae hắn ra dứt khoát lại nhanh, hơn nữa giờ trời cũng tối, thực sự khó mà xác định được hắn có bắn trúng hay không nhưng đối với tài năng bắn súng của mình, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Hơn nữa ban nãy hắn thấy động tác chạy của Yoona hơi khựng lại, một tay ôm lấy phần eo trái. Mặc dù sau đó cô lại rất nhanh lại chạy tiếp nhưng tốc độ chạy đã hơi chậm lại, dáng chạy có chút bất bình thường. Chắc chắn là hắn đã bắn trúng phần eo trái của Yoona rồi. Từ nhỏ hắn đã bị cha mẹ bắt phải học võ, học bắn súng, dùng đao dùng kiếm. Võ thì không thể giỏi như Sungmin vì dù sao anh cũng là thiên tài nhưng so với người khác Donghae rất dễ dàng để hạ một đối thủ cao to gấp đôi mình. Các môn khác hắn cũng thông thạo, trong đó sở trường nhất là bắn súng.

– Ban nãy Hae hyung bắn trúng rồi _Kibum đối với mọi người nói. Tài quan sát của Kibum đứng vào hạng nhất _Ở eo trái...

– Sở trường của Hae oppa mà _Victoria gật đầu _Anh ấy bắn súng rất giỏi... chẳng bù cho Bum oppa _Súng không phải sở trường của Kibum, bình thường có phải tập nhưng quả thực Kibum không hứng thú cho lắm. Tuy nhiên cũng không thể coi thường Nhị thiếu gia nhà họ Kim. Chỉ cần một cái laptop, Kibum có thể làm nào loạn kinh tế thế giới.

– Mỗi người có một sở trường riêng mà _Ryeowook lắc đầu, mắt nhìn đống hỗn độn trên sân khấu rồi lại nhìn quan khách phía dưới bị dọa cho hốt hoảng thì chỉ biết thở dài thườn thượt. Thế này... nên giải quyết sao đây?! _Làm sao bây giờ?

– Mấy đứa trở về phòng nghỉ đi, mọi chuyện giờ để ta lo _Leeteuk phất tay nói với đám Kyuhyun, Sungmin, Donghae, Eunhyuk,...

– Được rồi ạ... _Mọi người nhìn nhau, thôi bỏ đi... ai gây ra thì để người đó dọn. Nguyên một đoàn người của Tứ đại gia tộc kéo nhau về phòng nghỉ để Tứ vị phụ huynh lo liệu mọi chuyện. Dù sao Jaejoong và Ryeowook đang có thai, không nên kinh động tới hai người này quá nhiều.

Dù sao chắc chắn Leeteuk sẽ có cách giải quyết...

Chỉ là... mọi người đều tò mò...

... rốt cục Kyuhyun đang toan tính gì với Im Yoona?

.

.

.

Xoay một vòng vô lăng, chiếc xe BMW màu trắng trên mui có đính những bông hoa được tạo bằng lụa hồng và đỏ đang lao với tốc độ kinh người trên đường cao tốc quẹo sang trái, hướng thẳng phía bờ sông Hàn. Yoona ngồi trong buồng lái, khuôn mặt sợ hãi, tái mét. Một tay cô ta cầm vô lăng, một tay khác run rẩy ôm vết thương đang trào máu ở phần eo trái của mình. Cơn đau đớn khiến sắc mặt của Yoona càng trở nên khó nhìn. Khốn khiếp, cô tức giận chửi, cô đã gọi điện cho Seohyun cả chục cú nhưng cô ta không nghe máy. Không lẽ cô ta đã biết gì đó? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô ta muốn bỏ cô? Bàn tay nắm vô lăng chặt hơn, Yoona cảm thấy sự tức giận trong mình tăng vọt. Đúng là quá ngu xuẩn, làm sao cô lại có thể tin tưởng Ju Seohyun cơ chứ? Hai người bọn họ chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, cô không nên nghĩ rằng Seohyun sẽ cứu mình khi mình gặp nạn. Tức chết đi được, cố gắng bắt mình bình tĩnh và suy nghĩ. Đối đầu với Tứ đại gia tộc, tóm lại chạy trốn thế nào cũng không được. Giờ cô nên làm thế nào đây?

Sự nghiệp của cô, những cố gắng của cô trong một tối vì Lee Sungmin, vì Jo Kyuhyun, vì Park Leeteuk, vì Lee gia đều bị sụp đổ. Yoona cảm thấy không cam tâm, thực sự không cam tâm. Cô đúng là ngu ngốc, giờ Seohyun biến mất không tung tích, để lại toàn bộ hậu quả cho cô, để cô một mình gánh chịu tất cả. Giờ nếu cô có nói với Leeteuk rằng thực ra người đứng sau là Ju Seohyun liệu có ai tin? Ju Seohyun thực chất đã chết 2 năm trước, ai cũng cho là như vậy. Cô cũng không thể nói cô ta đội mồ sống dậy. Yoona có cảm giác mình đang bị lợi dụng và sau khi mất giá trị liền bị người ta quăng đi. Sao cô thấy mình giống như đã mua dây buộc mình vậy cơ chứ? Kyuhyun, Tứ vị phụ huynh cùng Donghae và những kẻ kia tuyệt đối không tha cho cô đâu. Dù sớm hay muộn cô cũng sẽ bị họ trừng phạt. Đã leo lên lưng hổ, giờ muốn xuống cũng không được. Đúng rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu của Yoona. Cô phải mau mau kiếm một chỗ để chữa vết thương ở eo, gắp đạn ra sau đó nhanh chóng tìm cách thoát ra nước ngoài, chỉ có như vậy mới sống được. Tên Lee Donghae thật không phải con người, như vậy mà cũng bắn trúng được cô.

– Ha ha ha... mình đúng là thiên tài... _Ju Seohyun cô ta tưởng là ruồng bỏ cô thì cô sẽ chết sao? Đừng nghĩ cô vô dụng tới như thế chứ?!

CHÍU!!!

AHHH!!!! Cái gì vậy??? _Ngay khi Yoona đang rất đắc ý chợt chiếc xe bị mất đà. Cô gống tay nắm chặt tay lái mới phát hiện ra không thể nào điều chỉnh được xe như ý của mình. Bánh xe bị bắn thủng!!!

Yoona kinh hoàng ngoái về phía sau thấy một chiếc xe cũng là BMW nhưng màu đen đang đuổi theo mình sát sao. Cô đang lao với tốc độ rất nhanh, có thể bắn trúng được bánh xe cô... kẻ kia là loại người nào. Yoona cảm giác không ổn, cực kì không ổn. Dường như kẻ bắn thủng lốp xe không đơn giản và dễ đối phó như mấy tên vệ sĩ ban nãy, từ sống lưng một cảm giác lạnh toát khiến da gà, da vịt của Yoona nổi hết cả lên. Hoảng loạn, cô mặc kệ vết thương ở eo vẫn đang xối máu, quên đi cảm giác đau đớn, từng đợt mồ hôi lạnh ngưng tụ lại trên trán. Cô nàng idol giờ trở nên vô cùng chật vật, khổ sở. Ngoái đầu nhìn chiếc BMW đen càng lúc càng tiến lại gần, Yoona hoang mang, cố gắng rít ga phóng vượt lên nhưng không thể. Đúng lúc này từ cửa sổ của chiếc xe đen kia, một bóng người đu người ra sau đó nhanh thoăn thoắt leo lên và bám chặt ở mui xe. Không thể nào chứ??? Yoona thầm hét lên trong đầu, hai xe đều đang phóng ở tốc độ cực cao, người kia... chẳng lẽ muốn tự sát? Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì người kia nhún chân, cả cơ thể phóng lên... ruỳnh!!! Nóc xe của Yoona chấn động khiến cô bị lạc tay lái.

Chiếc xe BMW màu trắng vốn bị thủng lốp nên tốc độ nhanh chóng bị giảm đi. Chiếc xe quay vòng vòng, tiếng ma sát với đường rít lên tới rợn tai, lửa tóe ra từ phần lốp và phần mặt đường. Để bảo vệ mình trước khi xe bị đâm vào cột điện đối diện, Yoona dùng hết sức đạp vào phanh trước bằng không nếu đâm vào đó... cô chết chắc. Két!!! Chiếc xe dừng lại trước cột điện cách vài centimet. Yoona sắc mặt trắng bệch, những đốt ngón tay như tê liệt, ban nãy phanh gấp khiến cần gạt đập vào người, vết thương bị va vào cánh cửa xe, máu xối xả phun mỗi lúc một nhiều, thấm đẫm cả chiếc váy trắng. Cô khổ sở mở cửa xe, đầu tóc rũ rượi, lao ra khỏi chiếc xe mình đang ngồi. Lúc này cô mới nhận ra xe BMW đen từ lúc nào cũng đã dừng lại, đậu cách cô không xa.

– Tài năng lái xe của cô quả thực rất tài, có thể phanh kịp trước khi xe đâm vào cột điện... tôi nên đổi cách nhìn về cô... _Một tiếng nói kéo tinh thần Yoona trở lại. Cô quay đầu, sững sờ nhìn lên trên nóc xe minh... có người đang ngồi ở đó.

– Cậu... cậu... _Ngón tay cô run rẩy, mặt tái bệch.

– Cũng may bám chắc ở trên này bằng không tôi đã bị văn ra rồi. Vừa nãy quả thực là pha hành động mạnh, thật phấn khích _Cậu trai có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc vàng đang đôi một chiếc mũ lưỡi trai, ở bên dưới mặc đồng phục của Học viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc đang nở một nụ cười tươi nhìn cô.

– A a a... làm sao... làm sao... _Làm sao có thể bám trên nóc xe mà còn sống sau một loạt các biến động ban nãy chứ?! Nhìn dáng người này... là người lúc nãy đã chui ra từ cửa sổ chiếc BMW đen. Đừng nói cậu ta thực sự nhảy từ xe kia sang nóc xe của cô trong khi cả hai xe đều đang lao với tốc độ hơn 120 km/h đấy chứ?!

– Làm sao gì? _Rõ ràng cậu trai đang mỉm cười, vì sao cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Giọng nói thanh thanh, trong trẻo phối với khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp... cậu bé kia tựa như một con búp bê yếu đuổi, mỏng manh.

Nếu không phải chính mình chứng kiến...

... cô tuyệt đối không tin...

... cậu bé trai kia vừa làm hàng loạt những hành động mạo hiểm kia...

– Là... là cậu... _Ngay khi cậu trai nhảy xuống khỏi nóc xe, ánh sáng từ đèn xe của chiếc BMW màu đen hắt tới khiến khuôn mặt cậu trai hiện hẳn ra.

– Cô nhận ra tôi sao? _Cậu bé thích thú nhìn khuôn mặt hoảng sợ tới tột độ của cô.

– Tại sao lại là cậu? _Với vẻ ngoài đẹp như vậy, cậu bé quả thực khiến người ta gặp một lần cũng không thể quên được. Đây... không phải cậu bé đã đưa bưu thiếp và hoa tới cho cô hôm đó sao?! _Cậu... cậu muốn làm gì hả? _Giờ cô mới nhận ra ban nãy vì mải tránh né, cắt đuôi chiếc xe BMW đen mà từ bao giờ cô đã bị dồn vào một con đường vắng người, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt heo hắt.

Trực giác nói cho cô biết mình đang gặp nguy hiểm...

– Hì hì... tôi là Taemin, Lee Taemin... _Taemin mỉm cười, dù nụ cười rất đẹp nhưng Yoona cảm thấy bên trong nụ cười đó là một sự tàn độc tới cực điểm. Ánh mắt của Taemin không giống ánh mắt của một cậu bé nên có, nó vô cảm và trống rỗng. Kể cả nụ cười kia... thật giả tạo.

– Hah hah... _Máu chảy càng nhiều khiến mắt Yoona mờ đi, cô lùi về sau, tựa người vào cửa xe, cả cơ thể run lên bần bật, mọi giác quan đêu vào trạng thái phòng bị cao nhất _Rốt cục... cậu là ai? Cậu muốn gì? Cậu là người của Lee gia? Hay Kim gia?

– Tôi là người của Jo gia _Nụ cười trên môi Taemin biến mất, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, giọng nói cũng lạnh lùng vô cùng.

– Jo gia? _Người của Jo Kyuhyun.

– Để tôi giới thiệu lại lần nữa _Mới ban nãy lạnh lùng nhưng giờ Taemin lại thoải mái nở nụ cười giả tạo của mình. Cậu luôn như vậy, đối với con mỗi của mình luôn dịu dàng nở nụ cười _Lee Taemin, Đội trưởng đội sát thủ của Jo gia...

Cậu bước tới phía Yoona, một tay túm mái tóc của cô, giật ngửa ra phía sau, động tác thô bạo. Đừng tưởng cánh tay của Taemin gầy thì yếu, cho dù là võ sĩ hạng một nếu bị cậu tóm cũng khó lòng mà giãy dụa huống gì tới Yoona. Phần tóc bị kéo khiến Yoona kêu lên một tiếng đau đớn. Taemin vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng đôi chân dài không hề thương hoa tiếc ngọc, một cước đạp thẳng vào ổ bụng của cô khiến miệng vết thương ở eo lại bị rách toạc thêm. Máu phun ra dính vào mũi giày thể thao của cậu khiến cậu cảm thấy không hài lòng. Nói thật... Taemin ghét máu. Cậu cúi người, dùng cánh tay còn lại xoa đi vết máu ở mũi giày. Máu đỏ dính với đất và bùn tạo thành một thứ chất lỏng màu đỏ sậm nổi bật trên găng tay trắng. Yoona kinh hoảng nhìn từng hành động của Taemin, cô biết người trước mặt mình không đơn giản, mặc dù nhìn chỉ là một cậu bé con nhưng là loại giết người không chớp mắt. Đội trưởng đội sát thủ của Jo gia sao? Cô có thể chống lại một con quái vật như vậy sao?!

– Aiz ~ bẩn rồi, phải về bảo Min lớn mua thêm găng tay mới được_Taemin thở dài, giọng có chút tiếc nuổi. Cậu không muốn mất tiền vào những việc vớ vẩn như thế, quả nhiên vẫn nên dùng tiền của Minho vẫn hơn. Có người yêu đôi lúc cũng thực tiện.

– Jo Kyuhyun... muốn... muốn giết tôi? _Ở con đường tối không một bóng người, họ chỉ cần giết cô, quẳng xác cô xuống sông vậy là xong. Nhưng... cô không muốn chết!!!

– Kyu hyung nói phải bắt sống cô _Rút từ bên hông ra một thanh đoản đao sắc bén, dưới ánh đèn đường mờ ảo, thân đao lóe lên những vệt sáng _Tôi thấy cô cũng xinh xắn đấy chứ, nếu vạch vài đường trên khuôn mặt cô thì sao nhỉ? Dù sao Kyu hyung cũng không có nói là không được chơi đùa với cô một chút trước khi đem cô trở về.

– Không... không... _Cậu ta muốn rạch mặt cô sao? Yoona kinh hoàng hét lên, nước mắt thi nhau rơi xuống, sợ hãi tới cực điểm. Cậu bé trước mặt trong ấn tượng vốn là một thiên sứ nhưng giờ cô đã biết... Lee Taemin là một thiên sứ mang trong người dòng máu của ác ma, quỷ dữ _Tha cho tôi... hức... làm ơn tha cho tôi...

– Tha cho cô? Không có được _Taemin bình thản lắc đầu _Kyu hyung muốn bắt cô.

– ... hức... không... _Rơi vào tay của Jo Kyuhyun cô còn đường sống sao? Lúc này cô mới thấu hiểu triệt để sự khủng bố của Jo Kyuhyun, của Tứ đại gia tộc. Cô sẽ không thoát được, cô... đã trêu chọc người không nên trêu chọc mất rồi.

– Cô đúng là ngốc nghếch, không phải Kyu hyung đã cảnh báo cô trước rồi sao? Chẳng lẽ cô chưa đọc bức thiệp đó sao? _Thở dài một tiếng, Taemin mỉm cười, bàn tay xiết mái tóc cô chặt hơn khiến cô phải ngửa cổ về phía sau. Dưới ánh đèn đường heo hắt, cậu đẹp... như một thiên sứ. Bàn tay còn lại cầm đoản đao khẽ giơ lên, chém xuống _Wellcome to Hell, Im Yoona ~

.

.

.

Mọi người phân tán ra hai phòng nghỉ khác nhau. Một phòng bao gồm Jaejoong, Junsu, Yoochun, Yesung, Ryeowook, Victoria cùng với Jay và Jungmo. Phòng còn lại đương nhiên là Kyuhyun, Sungmin, Eunhyuk, Donghae và Kibum. Nhìn Kibum đang dùng thuốc bôi lên vết cào trên mặt của cậu, hắn khe khẽ thở dài. Tiếng rên khe khẽ vì đau của cậu khiến lòng hắn khó chịu lại vừa thương xót. Đáng nhẽ nên chặt một cánh của của Yoona trước khi cô ta kịp bỏ trốn mới đúng. Sungmin ngồi yên trên ghế, đầu anh cúi gằm. Anh thật sự vô cùng hỗn loạn, mọi chuyện ập tới nhanh kinh khủng khiến anh không thể trong phút chốc chấp nhận tất cả. Bao nhiêu chắt chứa, suy nghĩ, áy náy, hối hận, tội lỗi trong gần chục năm trong phút chốc đổi lại kết quả anh là kẻ bị hại, thực sự mà nói Sungmin không thể tin được. Kyuhyun không nói không rằng, nó hiểu anh đang muốn yên tĩnh nên chỉ đơn giản là đứng một bên chăm chú nhìn anh.

– Kyuhyun, ra ngoài nói chuyện _Hắn bước tới, đập vào vai của Kyuhyun, hất mặt về phía cửa ra hiệu. Ánh mắt của Donghae rất rõ ràng là không cho Kyuhyun từ chối.

– Được rồi... _Kyuhyun thở dài, quay người đi ra khỏi phòng nghỉ với Donghae. Tựa lưng vào cửa, nhìn hành lang dài không bóng người, nó không chậm không nhanh hỏi Donghae _Cậu muốn biết gì nào?

– Cậu biết kế hoạch của umma từ bao giờ? _Donghae cũng không vòng vo.

– Sau hôm đập phá ở phòng làm việc, tớ đã tới tìm Kim Jay. Anh ta nói cho tớ biết chuyện quá khứ của Minnie... sau đó tớ tìm hiểu thêm một chút, đoán được chắc chắn bác gái và bác trai sẽ không để một kẻ như Im Yoona bước vào nhà họ Lee _Gật đầu đồng ý với ý kiến của Kyuhyun, Donghae biết chắc còn lâu mới có chuyện đó.

Trừ phi trời sập...

– Là cái hôm tớ tới đấy hả? _Hôm đó Kyuhyun phát điên, hắn tới ngăn nhưng sau khi bình tĩnh lại Kyuhyun lại bỏ đi. Nhớ lúc đó quả thực nó nói cái gì mà tới Sở cảnh sát, ra là tìm Kim Jay _Vậy... umma và cậu hợp tác là sao?

– Kế hoạch của bác gái là muốn chỉnh cho Yoona một bài học, để cô ta tưởng bở, cho cô ta sung sướng rồi đạp cô ta xuống địa ngục của thất vọng. Có như vậy cô ta mới biết Tứ đại gia tộc quá xa tầm với và mơ tưởng của cô ta, để cô ta triệt để chấm dứt cái vọng ước lợi dụng Minnie thêm lần nữa. Với lại... bác gái cũng muốn trị Minnie...

– Trị anh trai à ~

Hắn nhíu mày, cái này cũng dễ hiểu thôi. Chuyện của Sunkyu anh hoàn toàn giấu nhẹm mọi người, qua gần 10 năm rồi, nếu không phải Yoona đột nhiên xuất hiện, có lẽ cả đời bọn họ đều không biết anh đã trải qua những gì. Tính cách của anh có phần trầm lặng, anh thường hay che giấu những suy nghĩ và cả những tổn thương của bản thân. Ngoài mặt thì anh luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất trong thâm tâm, Sungmin là con người nhạy cảm. Anh không muốn người khác quá lo lắng cho mình cho nên không bao giờ bộc lộ ra sự yếu đuối. Từ trước tới giờ hắn cứ tưởng mình là người thân cận nhất với anh nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng được anh đã tự mình chịu dằn vặt trong nhiều năm như thế. Hoàn toàn không phát hiện ra dù chỉ một chút. Có lẽ... Kyuhyun sẽ giúp anh mở lòng mình hơn, hắn chỉ hi vọng như thế. Mà Kyuhyun cũng sẽ có khả năng thôi, nhìn mặt thì tưởng ngoan hiền nhưng Jo Kyuhyun cáo chẳng kém cạnh gì ai đâu.

Leeteuk hẳn là ngoài việc muốn cho Yoona nếm mùi thì còn muốn Sungmin biết rõ ràng một điều đó là anh có thể có trách nhiệm nhưng anh nên biết cần chịu trách nhiệm với ai, tới mức độ nào. Lee phu nhân tuyệt đối không đồng ý việc anh tự từ bỏ cả hạnh phúc của mình để kết hôn với một người mình không yêu chỉ vì hai từ: áy náy và hối hận. Muốn bù đắp cho Yoona thì có cả trăm cách nhưng bản thân Yoona cũng không an phận cho nên Lee gia cũng không việc gì phải nể mặt cô ta. Bà muốn Sungmin phải chịu đau đớn, giày vò khi mà tự mình phản bội Kyuhyun, tự mình chọn lựa rời xa tình yêu của mình... như vậy anh mới thấm thía, mới mãi mãi không thể quên, cũng mãi mãi biết trân trọng cả mình và cả người mình yêu. Trên đời này gặp được người mình yêu và người ấy cũng yêu mình là cả một cái duyên trời se cho. Sungmin là một người có trách nhiệm tới bướng bỉnh. Nếu đơn giản giúp anh giải thoát khỏi Yoona như vậy ai mà biết được tới khi nào lại xuất hiện thêm một cô gái khác tới, cũng đòi anh phải 'bồi thường tình cảm'?! Mà chỉ đơn giản là đá Yoona qua một bên, ngăn cô ta tới gần Sungmin vậy thì anh cũng mãi mãi không biết được toàn bộ sự thật, sẽ lại tiếp tục âm thầm dằn vặt... như vậy cả anh và Kyuhyun liệu có hạnh phúc? Có khi họ sẽ còn dễ đổ vỡ hơn. Qua việc này anh sẽ biết được người mình cần quan tâm, người quan tâm tới mình nhất là ai. Kyuhyun cũng hiểu về Sungmin, biết cách để nắm bắt được trái tim, suy nghĩ của anh. Tình yêu cần trải qua sóng gió mới có thể bền vững. Giống như Donghae và Eunhyuk, giờ dính nhau khác nào keo con voi không cơ chứ?!

– Nói tóm lại là tớ nhận ra kế hoạch này cần sự giúp đỡ của tớ, nên tớ gọi cho bác gái để trao đổi thêm _Nó cười khổ, thực ra nhìn Sungmin khóc, nó cũng không nỡ nhưng... Kyuhyun cảm thấy Leeteuk nói đúng, nó cần phải cho anh biết nó mới là người yêu anh nhất trên thế gian này. Cho dù anh có ra sao nó cũng sẽ tha thứ và chấp nhận anh...

Bởi vì Kyuhyun biết... Sungmin sẽ tuyệt đối không lam gì có lỗi với mình...

– Thế hóa ra mấy cái lời mà cậu nói với anh ấy hôm anh ấy đi thăm cậu ở bệnh viện là giả? _Nhưng dù sao nghĩ Sungmin khóc tới phát ngất, Donghae vẫn có chút bực mình.

– Biết sao được, thấy anh ấy tới thăm tớ cũng ngạc nhiên lắm nhưng tớ cũng không thể nói là tớ biết hết rồi, tớ tha thứ cho anh ấy rồi bảo hai người quay lại với nhau _Nếu như vậy thì anh sẽ đồng ý sao? Có mà nó đã sớm bị Sungmin đá thẳng cẳng. Kyuhyun muốn anh phải cảm thấy có lỗi với nó, phải dằn vặt, như vậy anh sẽ không quên nó, không quên là người anh yêu là ai.

– Đừng có biện hộ. Nói thẳng là cậu cũng thích nhìn anh tớ khóc đi _Tưởng hắn không biết trong đầu kẻ kia nghĩ gì chắc _Cậu trừng phạt anh ấy vì anh ấy đã 'nhỡ tay' bảo vệ Im Yoona mà làm cậu bị thương đúng không? _Cho tới giờ, hắn tạm thời có thể thở phào.

– Donghae à, chúng ta đúng là đồng loại thật đấy... _Kyuhyun không phủ nhận việc nó trừng phạt anh. Quả thực nhìn anh khóc, nó cảm thấy rất đáng yêu _Cũng như cậu lúc trước trừng phạt Eunhyuk thôi, lời nói đôi lúc đúng là dìm người ta trong đau đớn cùng cực thật _Nói thật là nó không thấy có lỗi khi trừng phạt anh.

– Đồ thù dai _Donghae lườm nó _Vậy cậu thả Im Yoona đi như vậy là có ý gì?

– Bí mật _Đưa ngón trỏ lên môi, Kyuhyun cười âm hiểm _Nói chung là chuyện đâu sẽ có đó cậu không phải lo. Đúng rồi, tiện nói luôn là tuần sau tớ và Minnie đính hôn rồi đấy, chuẩn bị quà mừng đi là vừa nhé... em rể ~ _Vỗ vỗ vai của Donghae.

– Cái gì? Đính hôn? _Lại đính hôn sao? Một buổi đính hôn hôm nay còn chưa đủ chắc?! _Ai cho cậu đính hôn với anh tớ? Mơ à? _Máu của Hội phó Hội anti Kyuhyun lại nổi lên.

– Bác gái đồng ý rồi.

Kyuhyun đắc ý vênh mặt. Bữa tiệc ngày hôm nay chắc chắn Kangin và Leeteuk sẽ giải thích với các quan khách là để bắt kẻ có mưu đồ làm hại tới Lee gia, mời họ ở lại thêm 1 tuần để tham dự tiệc đính hôn thật sự. Tấm thiệp đỏ kia ở phía dưới dòng thời gian và địa điểm có để cách ra một đoạn, nếu đổ rượu vang lên thì chữ Jo Kyuhyun và Lee Sungmin sẽ hiện ra. Đây là thủ thuật che mắt cho Heechul nghĩ ra. Nói tóm lại là cái tấm thiệp đó là tấm thiệp mời tham dự lễ đính hôn của Sungmin và Kyuhyun mới đúng. Donghae nghe xong nó giải thích, mặt méo xệch qua một bên. Mẹ hắn với Heechul cũng thực lắm trò đi. Chỉ hi vọng là ông anh trai vẫn đang thẫn thờ trong phòng nghỉ của hắn có thể tiếp thu được thông tin này mà thôi. Nhìn khuôn mặt cười thích chí của Kyuhyun, hắn cảm thấy người bạn Jo Kyuhyun của mình quay lại. Nói thật là Donghae không thích vẻ âm hiểm, bá đạo của Kyuhyun cho lắm mặc dù biết đó là bản chất rồi.

Có lẽ sau này hắn nên tập cho quen...

– À phải rồi, cậu đã được Jung Yunho giúp đỡ đúng không? _Đột nhiên Donghae như nhớ ra gì đó, hắn ngẩng lên hỏi Kyuhyun.

– Sao cậu biết? _Kyuhyun ngạc nhiên.

– Vì câu nói: "Để bảo vệ người thân yêu của mình cần phải tàn ác hơn...", anh ta cũng từng nói như vậy với tớ _Yunho cũng giúp đỡ Kyuhyun sao?! Donghae có chút không tin bởi vì Yunho sẽ không giúp không ai cái gì _Cậu đã trao đổi điều kiện gì với anh ta vậy? Anh ta nói cho cậu những gì?

– Tớ và bác gái, bác trai chỉ biết tới Sunkyu từng có thai còn việc mọi kế hoạch chi tiết cụ thể của Yoona đều do anh ta nói. Thậm chí Jung Yunho cũng chỉ cho tớ cách để bắt được con mồi _Nghĩ tới giờ Yoona đang nằm trong tay Taemin, Kyuhyun nở nụ cười tàn độc.

– Anh ta không bắt cậu trao đổi gì?

– Anh ta nói là: "Vì Joongie ~" _Kyuhyun nhún vai. Có lẽ là Jaejoong đã đề nghị Yunho ra mặt để giúp đỡ. Mặc dù anh ta giúp đỡ rất lạnh nhạt nhưng nếu không có anh ta thì e là Kyuhyun cũng không gặp một chút khó khăn.

Donghae nhíu mày, chẳng lẽ mọi chuyện như vậy là xong sao? Không biết vì sao hắn có cảm giác không ổn, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Yoona bị Kyuhyun tóm được rồi, thế thì còn điều gì nữa? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới không lẽ chỉ một mình Im Yoona mà lại có thể tự mình khiến cho đám người Tứ đại gia tộc bọn họ chao đảo. Không, mặc dù đúng là Leeteuk vẫn luôn giám sát chặt được cô ta, khiến cô ta không làm gì được vượt quá phạm vi cho phép nhưng hắn có cảm giác không chỉ có một mình Yoona. Yoona có thể thông minh nhưng một kẻ không quyền, không thế, chỉ là một nữ idol mới debut thì làm sao có khả năng làm ra những chuyện đó. Cô ta biết cách tránh né để không đụng tới Jung tộc, cô ta làm sao biết được cách khiêu khích khiến cho Kyuhyun tức giận tới mức mất đi cả bình tĩnh để suy xét những bất thường trong sự thay đổi đột ngột của anh. Kể cả việc làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, cô ta không trực tiếp ra tay nhưng quả thực là cũng thành công khi đã lợi dụng tác động thông qua Sungmin. Như vậy là sao? Phải có kẻ nào đó nắm được tương đối rõ tính cách của hắn và nó mới có thể làm được như vậy. Cô ta, Im Yoona đối với hắn và Kyuhyun đều chưa từng gặp qua hoặc có gặp, có biết cũng không thân thiết. Còn Sungmin thì anh sẽ không tự dưng hơi đâu đi kể cho cô ta nghe, chỉ e lúc họ ở bên nhau Sungmin chẳng nói chẳng rằng tới một câu. Rốt cục là sao...

– Kyuhyun, tớ có cảm giác... dường như chuyện này còn chưa kết thúc _Hắn có cảm giác có người đứng sau, nhưng mục đích của kẻ đó là gì? Kẻ đó là ai? Yuto Nakajima sao? Hoặc là Daiki Arioka? Hay là... ai khác?

– ... _Nó im lặng cúi đầu, trong mắt trở nên mờ mịt.

Có nên nói cho Donghae biết toàn bộ sự thật mà Yunho đã nói với nó?

Im Yoona không thành công...

... vậy, cô ta định bước tiếp theo thế nào khi mà kế hoạch đã phá sản?

Cô định làm gì đây, Ju Seohyun

.

.

.

Căn nhà của Yoona tối om, từ trong căn phòng ngủ một ánh sáng heo hắt phát ra từ màn hình của vi tính. < From: [email protected]: Kế hoạch phá sản, em sẽ chuyển qua kế hoạch dự phòng. Im Yoona chắc sẽ không sống yên ổn được nữa đâu. Em sẽ hành động sớm, anh cũng cẩn thận... >. Vi tính nằm ở trên bàn, không có bất cứ ai ngồi ở ghế, mục email đang tự động gửi bức thư viết bằng tiếng Nhật tới một nick ẩn. Sau khi gửi xong, tiếng tích tắc vang lên khắp căn phòng. Bùm... phụt... cây máy rung lên từng hồi rồi nổ một tiếng, từ bên trong, thông theo đường quạt gió, làn khói xám bốc lên. Phần ổ cứng bên trong hoàn toàn bị hủy không để lại bất cứ một dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip