72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn ăn của nhà họ Lee tràn ngập những món ăn được nấu nướng vô cùng đẹp mắt, mùi hương bốc ra khiến cho người ta phải chảy nước miếng. Không hổ là một trong Tứ đại gia tộc, thuê toàn những đầu bếp thượng hạng. Tuy là một trong Tứ đại gia tộc nhưng trừ phi là tổ chức tiệc bằng không thường ngày nhà họ Lee luôn ăn uống vô cùng đơn giản và tích kiệm, vậy điều gì đã khiến bữa tối hôm nay trở nên xa hoa, sang trọng như thế? Donghae ngồi ở bên lề trái bàn ăn, cạnh hắn là vị hôn thê kiêm bạn thanh mai trúc mã mà hắn yêu thương nhất, Kim Eunhyuk. Khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt của Eunhyuk, hắn khe khẽ thở dài. Luồn tay xuống gầm bàn, hắn nắm chặt đôi tay của cậu, thấp giọng hỏi.

– Hyukie, không sao đó chứ?

– Không có gì _Eunhyuk ngẩng lên nhìn hắn, gượng gạo nở một nụ cười rồi lại cúi đầu nhìn đống đồ ăn được bày trên bàn, một chút hứng thú cũng không có.

– Ăn được mới là lạ _Kibum lúc này ngồi phía bên cạnh còn lại của Eunhyuk tức tối nói. Dùng đũa gảy gảy miếng thịt sốt cà chua trong bát mình, sắc mặt của Kibum sầm lại _Mất cả ngon... _Nhấc ly nước quả, Kibum nhấp một ngụm rồi lầm bầm.

– E hèm... _Nhận ra sự khác thường của mấy đứa con, Leeteuk ngồi ở phía đầu bàn hắng giọng nhắc nhở _Được rồi, đã đủ mặt mọi người vậy thì để ta giới thiệu. Chắc là Haenie và Bummie cũng biết người này phải không? _Bàn tay bà chỉ về phía người con gái duy nhất đang ngồi phía bên lề phải của bàn ăn.

– Vâng, hôm trước vừa gặp _Donghae lạnh nhạt đáp.

– Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Im Yoona _Yoona hôm nay mặc một chiếc váy hồng vô cùng sang trọng, cô nở một nụ cười dịu dàng hướng 3 người đối diện giới thiệu.

– Hừ... _Kibum khinh thường hừ một tiếng, cúi đầu xẻ một ít thịt cá cho vào mồm _Im tiểu thư là thần tượng nối tiếng được công ty S-one đầu tư. S-one là đối thủ của SJ chúng tôi, sao tôi cho thể không biết... _Ý tứ của Kibum rất rõ ràng đó là không muốn thân thiết gì với Yoona hết. Hắn và cậu im lặng. không có bất cứ ý kiến gì về thái độ của Kibum.

– Haenie, Hyukie, Bummie... _Sungmin ngồi kế Yoona thấy thái độ bất bình thường của mấy đứa em cũng đoán được những gì bọn chúng đang suy nghĩ. Anh thở dài một tiếng, đôi mắt mệt mỏi đảo quanh _Cô ấy là bạn gái của anh.

Bạn gái sao? Cả ba khinh thường liếc mắt nhìn người con gái mặc váy hồng ngồi ở đối diện. Xinh thì cũng có xinh đấy nhưng ngồi cạnh Sungmin rõ ràng là không bằng được một góc của anh. Phải biết là người nhà họ Kim và họ Lee cực kì ghét sự xuất hiện của người lạ trong nhà mình. Cho dù là người đơn thuần nhất là Eunhyuk cũng không thích trong bữa ăn của hai nhà lại xuất hiện thêm một cô gái, hơn nữa cô ta lại là một người chẳng-tốt-đẹp-gì... cho nên thức ăn có ngon mấy cũng cảm thấy cực kì là chướng mắt, chướng cổ. Im Yoona đương nhiên là nhận ra thái độ đối địch của họ, chẳng qua là cô không quan tâm. Ôm lấy cánh tay của Sungmin, cả người Yoona dựa sát vào người anh như để chứng minh quyền sở hữu của mình. Yoona cũng biết chuyện hai nhà Kim – Lee thân thiết với nhau nhưng hôm nay khi Sungmin đưa cô tới Lee gia, cô không nghĩ là bữa ăn này có mặt của 4 người nhà họ Kim. Đôi mắt hơi híp lại đánh giá những người còn lại.

– Được rồi, dù sao thì Yoona đã giới thiệu, giờ tới các con _Kangin rất thân thiện gọi 'Yoona' nhưng chỉ cần nghe rõ những có thể thấy ông đang nghiến răng, kìm chế hết mức có thể để tỏ vẻ thoải mái đọc ra cái tên kia.

– Các con vẫn còn nhớ những quy tắc giao tiếp chúng ta đã học đó chứ? Đối với người khác, cho dù có thấp hèn tới nào thì các con cũng không được tỏ ra khinh thường _Nhấc cốc rượu vang lên, Heechul cười cười đưa mắt nhìn màu đỏ sóng sánh trong cốc thủy tinh kia. Dùng từ 'các con' với cả Donghae ý của Heechul tức là Kim – Lee hai nhà như một.

– Phụt... khụ... _Donghae, Eunhyuk, Kibum cùng với Sungmin sặc nước vì câu nói của Heechul. Dù không nói rõ nhưng rõ ràng Heechul đang mỉa mai Yoona là người thấp hèn.

– Chullie... _Cựu Chủ tịch của SJ bất lực với vợ của mình. Kangin và Leeteuk một bên cũng chỉ biết lắc lắc đầu _Em nên kiềm chế một chút... _Nhìn sắc mặt Yoona đột ngột biến thành xám ngắt, Hankyung nhẹ giọng nhắc nhở.

– Em chả nói ai hết, có tật giật mình _Heechul vênh mặt, bà nói sai gì chắc??? Muốn bà nể mặt cô ta, đừng có hòng. Nhẫn nhịn vì kế hoạch không có nghĩa không được mỉa mai.

– Khụ, hừm... _Cố nín cười, Donghae hắn giọng rồi ngẩng lên nhìn Yoona _Tôi là em trai của Minnie hyung. Tôi tên là Lee Donghae _Hắn lịch sự giới thiệu với khuôn mặt chẳng có bất kì cảm xúc nào hết, giọng cứ vang lên đều đều.

– Tôi tất nhiên biết cậu, Donghae ssi. Cậu chắc biết tôi phải không, ngày xưa chúng ta học cùng khóa? _Yoona vui mừng hỏi, cố gắng tỏ ra thân thiết.

– Xin lỗi, tôi không biết cô.

– Haenie hồi đó không mấy khi quan tâm những vấn đề ngoài học hành. Em học ở khối xã hội, Haenie học bên tự nhiên cho nên thằng bé không biết em cũng phải _Đối với cậu trả lời phũ phàng của Donghae, Yoona đương nhiên bị cụt hứng. Sungmin đành thở dài giải thích. Hôm nay anh chính là chiếc cầu bắc nhịp hai đầu sông.

Yoona đành nuốt xuống cảm xúc hiện tại, hậm hực nhìn sang phía Leeteuk. Bà là người mời cô tới đây dự bữa tối thế nhưng nãy giờ lại chưa hề mở miệng nói mấy. Cô đương nhiên biết người này không ưa cô, cũng chẳng muốn cô bước vào nhà họ Lee bằng không với ảnh hưởng của Leeteuk nãy giờ cô bị mấy người kia chèn ép sao lại không đỡ lời?! Rốt cục thì Park Leeteuk đang muốn làm gì? Không lẽ Lee phu nhân thực sự vì con trai xin mà đồng ý cô bước chân vào trong Tứ đại gia tộc? Cô không tin, theo như Seohyun nói thì người này cùng Kim Heechul là những người cực kì khó đối phó, thật không hiểu bọn họ đang muốn làm gì? Âm mưu của họ là gì? Đã đi tới bước này, cô tuyệt đối không còn đường lui, càng không muốn bỏ cuộc. Mục đích của cô sắp hoàn thành rồi. Tóm lại là cô vẫn phải cẩn thận mới được, Yoona thầm tự nhủ.

Rời sự chú ý của bản thân từ Donghae sang hướng khác, ánh mắt của Yoona lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh chóng biến mất. Đôi mắt cô ngưng lại ở thân ảnh Kibum. Sao cô lại không biết Kibum, ngay từ lúc gặp mặt cô đã nhận ra vị hotboy thứ hai của trường năm đó. Kibum nhỏ hơn cô 2 tuổi, năm đó Donghae nổi tiếng với cá tính lãnh khốc, phớt đời thì Kibum lại khiến cho không biết bao nữ sinh đau lòng vì sự lạnh lùng và vô tâm của mình. Hai người họ hoàn toàn là người chín, người mười, không ai thua ai. Khi đó cô có nghe nói Kibum với Donghae thân thiết, mãi tới sau này cô mới rõ Kim Kibum là Nhị thiếu gia của Kim gia, là thanh mai trúc mã của anh em Sungmin và Donghae. Bảo làm sao khi đó Donghae trong toàn trường chỉ chơi với hai người này.

– Còn cậu là Kim Chủ tịch của SJ, Kim Kibum _

– Hân hạnh _Đáp một cách cực kì ngắn gọn rồi Kibum lại cúi đầu nhầm nháp đồ ăn trong bát. Từ ngày yêu Changmin, Kibum nhận ra một điều đó là khi muốn bơ một ai đó hoặc việc đó, ăn là một cách để tập trung tinh thần của mình vào vấn đề khác.

– Thằng bé khá lạnh lùng, thực thứ lỗi _Hankyung trưng ra nụ cười xã giao.

– Anh, ăn đi _Không để Yoona đáp lại cha mình, Kibum dùng đũa gắp cho Eunhyuk một miếng tôm vào bát, khóe môi hơi cong lên _Tôm rất tốt cho sức khỏe... _Tình anh em của nhà họ Kim thực sự là rất đáng để người khác ghen tị. Kibum hoàn toàn không quan tâm cũng không có hứng thú với việc Yoona đang muốn làm quen mình.

– ... ngoại trừ với Hyukie và hôn thê của nó _Vội vàng bổ sung thêm, Hankyung thở dài. Có cần phải hành động như vậy sau khi ông mới giải thích không?! Bản thân Kibum thì cho rằng cha mình không việc gì phải giải thích với Yoona hết, dù-đó-là-phép-lịch-sự.

– Anh, ăn cái này... _Nhìn hai má Sungmin hóp xuống, Donghae tức giận cố kìm mình không với tay mà bóp gãy cái cổ của cô gái đang ngồi cạnh anh trai mình. Nếu không phải vì cô ta, liệu anh trai hắn đâu phải khổ sở. Tạm thời hắn không biết mọi chuyện là sao nhưng dựa vào những gì Jaejoong và Yunho nói... hắn biết chắc Yoona đã giở trò.

– Được rồi, em ăn đi _Được em trai gắp cho, Sungmin hơi cúi đầu, có chút ngại ngùng.

– Hyukie, ăn đi... cái này rất tốt, cơ thể cậu cần phải bổ sung nhiều chất _Xoay người, hắn để vào bát Eunhyuk miếng cá. Leeteuk cùng Kangin tự dưng cảm thấy con trai mình rất có tư chất trở thành ông chồng mẫu mực của thời đại.

Tứ vị phụ huynh nhìn Donghae và Kibum liên tục gắp thức ăn vào bát cho Sungmin và Eunhyuk thì không khỏi lắc đầu. Càng ngày cái bệnh 'yêu anh trai' càng nặng, cha mẹ đây còn chưa được chúng nó gắp cho miếng nào vào mồm. Kibum không chỉ gắp cho Eunhyuk mà còn gắp cho cả Sungmin nữa... nhưng tuyệt nhiên cậu em út của hai nhà không hề có ý định 'yêu thương' mà gắp thức ăn cho Donghae. Bữa ăn này hoàn toàn là một bữa ăn bình thường như bao gia đình khác. Mọi người gắp thức ăn cho nhau, cười đùa vui vẻ chứ không như cô tưởng, tức là một bàn tiệc im ắng, khi ăn không được mở miệng, một trong những đặc điểm của gia đình quý tộc. Cái không khí một nhà hòa thuận này khiến Yoona có cảm giác... bản thân mình như không hề thuộc thế giới của họ, cô như bị tách hẳn ra.

Bọn họ người thì 'Haenie', người thì 'Bummie', người thì 'Minnie', người thì 'Hyukie'... khiến cô thấy cực kì chướng tai. Bọn họ trêu chọc lẫn nhau, quan tâm nhau,... rất tình cảm, rất thân thiết. Cô có cảm giác dù mình đang ngồi đây, có mặt tại nơi này nhưng lại hoàn toàn bị một bức tường cách biệt. Cái cảm giác này thực sự làm cô rất khó chịu, chán ghét. Nó cứ đọng ứ lại nơi cổ họng. Giờ cô cũng mới để ý trên bàn ăn này chỉ có mình mình là mặc đồ sang trọng như đi dự tiệc còn tất cả từ Leeteuk, Heechul, Kangin rồi Hankyung tới Donghae, Eunhyuk, Kibum thậm chí là Sungmin cũng mặc rất đơn giản, chỉ là đồ ở nhà, rất thoải mái nhưng lại không làm mất đi khí chất cao quý của họ.

– Bum, sao em không gắp cho anh? _Donghae thấy Kibum gắp hết cho Eunhyuk lại cho Sungmin thì không kìm được mà kháng nghị _Anh cũng là anh trai của em đấy _Đôi lông mày của hắn cau lại, tỏ ý không hài lòng.

– Anh không có tay chắc... _Hừ một tiếng, Kibum lạnh nhạt bỏ miếng thịt bò vào miệng, hoàn toàn không thèm để tâm sự đòi hỏi của hắn.

– Gì chứ, càng lớn càng láo mà!!! _Nghe hắn nói thế, Tứ vị phụ huynh không kìm được , đồng loạt quay sang mà nhìn Donghae với ánh mắt: 'Con có tư cách nói sao?' _Hyukie, Hyukie... cậu gắp cho mình đi... _Mặc kệ ánh mắt của mọi người, Donghae quay sang... nũng nịu với Eunhyuk.

– Hae... nie... _Eunhyuk đang ăn bị hắn dụi dụi tay vào má thì khựng lại, cả mặt đỏ bừng bừng. Làm ơn đi, đang trong bữa ăn đấy, có anh trai, em trai, cha mẹ và cả... một cái người ngoài nào đó, hắn có cần thiết phải... _Cậu... cậu... tự ăn đi... _Cậu lắp bắp.

– Gắp cho mình _Bướng bỉnh yêu cầu, hắn lấy tay chỉ chỉ vào miệng.

– Haenie... _Lại còn bón cho ăn sao??? Bất lực mở miệng, Eunhyuk chỉ thấy hắn há to mồm: "A ~". Gục đầu xuống, trời đất ơi, xấu hổ chết đi mất thôi _Xấu hổ lắm, thôi đi _Kìm giọng mình nhỏ xuống, cậu nghiến răng nghiến lợi nhéo vào đùi Donghae.

– Không, cậu mà không gắp thì tớ cứ há miệng như vậy... _Mặc kệ là nơi này có ai, hắn cũng coi như thế giới chỉ có hai người họ _A a a a ~ ~ ~ _Tiếp tục há miệng.

– Được rồi, được rồi... tớ gắp, tớ gắp được chưa!!! _Nhìn tất cả mọi người, từ cha mẹ, Sungmin, Kibum tới mấy cô hầu gái đứng phía sau đang háo hức nhìn mình và hắn, cậu thực sự có suy nghĩ muốn độn thổ _Ăn đi... _Xúc một thìa súp, đút vào miệng của hắn, vành tai của cậu đỏ tới mức tưởng như muốn xuất huyết.

– Hae, anh càng ngày mặt càng dày rồi đấy. Em đây xin bái phục... _Nhìn bộ dạng thỏa mãn sau khi được người yêu bón cho của Donghae, Kibum không nhịn được mà ném cho một cái liếc cực kì khinh thường.

Leeteuk, Kangin, Hankyung và Heechul ngó lơ tiếp tục dùng bữa, mấy cô hầu gái đứng sau chỉ khẽ khúc khích cười. Nói sao nhỉ? Từ cái ngày hai bạn trẻ hai nhà Lee – Kim chính thức lộ rõ quan hệ thì không một ngày nào bọn họ không được chứng kiến những show moment đẳng cấp. Nào là ôm, hôn, thơm, rồi đủ các thể loại ngôn từ ngọt còn hơn cả đường phèn. Ban đầu còn rùng mình, còn cảm thấy ớn nhưng giờ họ quá quen với một Lee ma vương Chủ tịch vốn thường ngày mặt mày lãnh khốc nhưng nhìn thấy người yêu thì như con cún con, ra sức vẫy vẫy cái đuôi sau mông. Bây giờ phải nói là mỗi khi hắn và cậu thân mật đã trở thành 'phim ảnh' được mọi người mong chờ. Người duy nhất há hốc mồm, mắt trợn to ở đây chắc chỉ có Im Yoona. Trong trí nhớ của cô từ 10 năm trước Donghae là một kẻ thờ ơ, hắn chẳng bao giờ quan tâm tới bất cứ thứ gì.

Hắn đi học, thế nhưng vì trí thông minh của mình, hắn chẳng bao giờ chật vật với những kì thi. Cho dù là cúp tiết, trốn học,... không ai dám nói gì bởi vì Donghae chưa bao giờ làm tuột đi vị trí nhất bảng sau mỗi kì thi, lại được cả gia thế hiển hách nhường kia. Khi đó, cô thường thỉnh thoảng nhìn thấy hắn mỗi khi đi ngang qua thư viện tách biệt giữa hai khu xã hội và tự nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng đó, cô đã nghĩ vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất trên mặt Donghae thế nhưng giờ phút này, nhìn hắn nũng nịu, cười đùa, phô ra hàng trăm cảm xúc mà trước đây biết bao cô gái cùng trường muốn nhìn cũng không được, bỗng dưng Yoona cảm thấy có chút khó tin. Hóa ra, hắn không hẳn là một người lạnh lùng, lãnh khốc như cô tưởng. Hắn cũng có cảm xúc, cũng biết yêu thương những người thân thiết với mình,...

– Sungminnie à, có thể giới thiệu cho em người kia là ai không? _Nén cảm xúc của mình lại, cô quay sang nũng nịu với Sungmin bằng chất giọng mà bất cứ người con trai nào nghe thấy cũng phải dịu lòng.

– Đó là Kim Eunhyuk, là thanh mai trúc mã của anh _Sungmin từ tốn đáp, lúc này anh cảm thấy có chút mệt mỏi, không muốn nói quá nhiều.

– Đại thiếu gia nhà họ Kim?

– Đúng thế _Gật đầu, Eunhyuk đáp.

– Và cũng là hôn thê của tôi _Donghae lạnh nhạt nói, tiện thể đưa tay lên vuốt ve má của Eunhyuk. Sắc mặt Sungmin trầm xuống, trong đôi nén lóe lên một tia bi thương. Anh... cảm thấy ghen tị với Donghae và Eunhyuk.

– Vậy sao? _Nhìn sắc mặt anh biến đổi, Yoona lập tức biết anh đang nghĩ tới ai, cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ lên. Dằng lấy tay anh, cấu mạnh vào mu bàn tay của Sungmin, Yoona ra hiệu.

Đừng hòng!!!

– ... thế mà hồi xưa anh không kể có thanh mai trúc mã bằng tuổi em đâu nhé _Câu nói của Yoona rất rõ muốn chứng tỏ ngày xưa cô và Sungmin rất thân thiết. Donghae và Kibum là những người không thể tiếp cận được, cho dù cô rất ghét cậu nhưng muốn hòa nhập vào không khí của bọn họ.thì đành phải cắn răng làm bộ một phen mới được.

– Tôi qua Nhật từ năm lớp 10, với lại tôi không học cùng trường với cậu _Eunhyuk lịch sự trả lời. Cậu biết Yoona bằng tuổi mình và hắn nên xưng 'cậu' 'tôi' _Xem ra ngày xưa cậu và Minnie hyung cũng rất thân nhau.

– Đương...

– Thế mà tôi cũng chưa từng nghe Minnie hyung nói gì về cậu _Không để cô tự đắc một giây, Eunhyuk thu lại nụ cười, lãnh đạm nói, mắt cũng không thèm nhìn về hướng cô.

Toàn thân cậu toát ra vẻ cao ngạo hoàn toàn trái ngược với nét hiền lành ban nãy khiến Yoona giật mình. Cô nhận ra... Eunhyuk không hề hiền lành như khuôn mặt của cậu, cậu hoàn toàn không phải dạng dễ bắt nạt. Hơn nữa... ánh mắt của Eunhyuk mạnh mẽ như xuyên qua người của cô. Toàn thân Yoona nổi đấy gai ốc, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này Yoona thầm tỉ mỉ quan sát cậu. Cậu so với Heechul, với Leeteuk hay là với Sungmin đều không bằng nhưng cậu có một khuôn mặt thanh tú hơn người, những nét rất bình thường phối với nhau nhưng lại tạo nên sự hòa hợp khiến người ta phải động lòng khi nhìn vào. Từ cậu mang theo sự cao ngạo của người thuộc Tứ đại gia tộc, những gia tộc đứng trên đỉnh cao. Không ai có thể coi thường cậu hết!!! Yoona biết tất cả những người ở đây không ai ưa cô, bữa tiệc này là âm mưu gì cô cũng không rõ nhưng cô biết Leeteuk đối với cô cũng chẳng tốt đẹp gì hết. Cô cần bình tĩnh, hít một hơi, Yoona tự trấn tĩnh mình không được để lộ ra bất cứ thứ gì. Dù sao... cô cũng phải bước vào nhà họ Lee.

– Tôi là bạn gái của Sungminnie nhưng vì một vài lý do nên chúng tôi chia tay giờ gặp lại thì tình xưa vẫn còn _Nắm tay của Yoona xiết chặt tay Sungmin khiến anh đang muốn mở miệng phản bác lại không nói được câu nào.

– Bạn gái? Không phải Jo Kyuhuyn mới là người yêu đầu tiên của Minnie hyung sao? _Kibum cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực, cái lý do này cũng thực sự... quá ngu ngốc đi. Không biết vì sao Yunho không cho mình nói toàn bộ sự thật với Leeteuk và Donghae nhưng... Kibum sẽ không để Yoona muốn làm gì thì làm đâu.

– Ky... _Trong đôi mắt Sungmin lộ ra vẻ bi thương. Lồng ngực anh như bị ai đó bóp chặt, nghẹt thở. Kyuhyun... mỗi lần nghe tên người đó, anh... trong lòng như bị ai xẻ ra.

Rất muốn gặp...

Nhưng...

Nó ghét anh, Kyuhyun ghét anh rồi...

Không, là hận...

Kyuhyun không muốn nhìn thấy anh....

Bàn tay vô thức đưa lên nắm chặt lấy ngực trái, hành động đó rơi vào mắt tất cả những người ở đây. Không khí vốn đang có chút khởi sắc lập tức lại chìm xuống. Donghae trong ánh mắt lóe lên tức giận, hắn biết mà... hắn biết anh trai hắn không yêu Im Yoona. Tại sao? Tại sao anh lại cố chấp như thế??? Cái tên Jung Yunho chết tiệt đó nhất quyết không nói cho hắn biết toàn bộ sự việc, chỉ nói Yoona nắm được điểm yếu của anh và đe dọa anh. Thật tức chết đi được. Leeteuk quay mặt đi nơi khác, tâm trạng của Sungmin không phải bà không hiểu. Trái tim anh tựa như muốn nứt toạc ra, cố ngăn nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, anh không hề biết biểu cảm lúc này của anh khiến người ta có biết bao thương cảm. Vì cái gì mà anh phải hi sinh chính tình yêu của mình? Anh vốn là người mạnh mẽ lắm cơ mà nhưng anh đang sợ gì chứ? Yoona trừng mắt, anh lại nhớ tới kẻ kia, lại nhớ tới Jo Kyuhyun, cô tức tới run cả người.

– Sungminnie oppa... _Tiếng rít khẽ qua kẽ răng của Yoona như kéo Sungmin về hiện thực, cô ghé sát môi mình vào tai của anh, hành động thì có vẻ thân mật nhưng ai cũng có thể đoán được cô đang đe dọa anh. Sắc mặt Sungmin hoàn toàn không tốt.

– Anh...

– Em đã nói... anh-là-người-yêu-của-em. Nếu anh còn nhớ tới Jo Chủ tịch... _Bàn tay của Yoona luồn xuống ngăn bàn, sờ lên đũng quần của anh _... đừng trách em không giữ lời. Anh nghĩ rằng nếu Jo Chủ tịch biết chuyện đó thì anh ta sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào? Khinh bỉ, ghê tởm, đúng hay không?

Nó đã hận anh... anh không muốn nó khinh bỉ anh, ghê tởm anh...

– Được rồi _Dù tiếng của Yoona rất nhỏ nhưng thính giác của Leeteuk vốn tốt hơn người, nghe mấy lời kia trong lòng Lee phu nhân cực kì không thoải mái _Không đùa nữa. Bummie, Haenie, Hyukie, Minnie, các con biết hôm nay ta mời Yoona tới làm gì không?

– Dạ? _Bốn người ngơ ngác, cả Sungmin cũng không biết lý do. Hôm nay anh tan sở xong liền bị Leeteuk lệnh đi đón Yoona tới nhà ăn cơm.

– Chúng ta nhận thấy tình cảm của Yoona và Minnie rất tốt nên muốn tuần sau đúng ngày này tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa nó _Cầm khăn lau lau miệng, Kangin từ tốn tiếp lời vợ mình. Lời vừa phát ra lập tức bị ba đứa nhỏ Donghae, Eunhyuk và Kibum tỏ thái độ ra mặt. Đứng phắt khỏi ghế, đồng tử của Donghae mở lớn.

ĐÍNH-HÔN???

– Phải _Hankyung gật, như để khẳng định lại lời nói _Haenie, con nên ngồi xuống... _Nhìn ánh mắt không thể tin được của ba đứa con, ông chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Tất cả là do Heechul và Leeteuk bày ra, cha các con không liên can nha.

– Không thể tin được, chuyện gì chứ??? _Quan hệ tốt? Nhìn coi, rốt cục tốt chỗ nào chứ? Eunhyuk gào thét trong não bộ.

– Vậy... _Còn Kyuhyun, thế Kyuhyun thì sao? Trong lòng Donghae cuống lên.

Đám người Kibum, Donghae và Eunhyuk sau khi tan sở chiều nay nghe Leeteuk triệu tập về nhà ăn cơm thì cuống cuồng trở về nhà họ Lee không ngờ vào nhà thì thấy Yoona và Sungmin. Tức, bực và cả phản cảm, tất cả khiến bọn họ chỉ hận không thể xông vào đánh nát mặt ai kia ra. Thế rồi vẫn phải nhẫn nhịn, họ đã muốn cho cô ta biết rằng cô ta vĩnh viễn không thể hòa nhập được với họ. Ở cô ta không có khí chất của người có thể trở thành một thành phần của Tứ đại gia tộc. Họ khinh ghét toàn bộ những gì thuộc về Yoona. Thế nhưng... hai từ 'đính hôn' của Leeteuk tựa như là một nhát đao chặt đứt mọi bình tĩnh, mọi cảm xúc của Donghae, Eunhyuk và Kibum.

Bản thân Yoona cũng không tin được Leeteuk lại đồng ý cho cô và Sungmin đính hôn hơ nữa... còn rất nhanh, là thứ sáu tuần sau. Trong phút chốc cô lộ ra một nụ cười đắc thắng. Bất kể là Leeteuk đang âm mưu gì nhưng đây là điều cô cần. Sungmin sắc mặt trắng bệch, không biết vì sao anh lại có cảm giác bản thân vừa bị giáng một nhát dao vào giữa tim, đầu óc trống rỗng. Quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh, đây là người mà anh từng thầm mến, là mối tình đầu nhưng... giờ người anh yêu không phải là cô. Bỗng dưng anh rất muốn đứng dậy, vùng chạy khỏi nơi này nhưng hai chân như cắm rễ xuống mặt đất. Trong lòng như có tiếng gào thét: "Không muốn, không muốn" nhưng lý trí lại hiện lên cảnh trong quá khứ. Từng thước phim như in đậm trong tâm trí, rõ ràng tới mức khiến người ta hoang mang, sợ hãi. Bàn tay nắm chặt tới trắng bệch, anh thực sự muốn chạy tới gào thét tên người kia, nói rằng anh yêu nó, không muốn xa nó...

... nhưng anh làm không được...

Không, anh không có tư cách mới đúng...

– Con phản đối, con không đồng ý _Eunhyuk hét lên _Minnie hyung, người anh yêu đâu phải cô ta, là Kyuhyun cơ mà... phải không, người anh yêu là Kyuhyun cơ mà??? _Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngập nước. Cậu mong Sungmin được hạnh phúc chứ không phải là loại hôn nhân này. Sự kích động của Eunhyuk khiến mọi người giật mình.

– Haenie, giữ Hyukie lại... _Heechul cũng không nghĩ cậu lại phản ứng mãnh liệt như thế liền hướng Donghae quát.

– Bình tĩnh đã, Hyukie... _Bản thân hắn cũng bức xúc chẳng kém gì Eunhyuk nhưng nhìn cậu thế này hắn cũng không đành lòng. Hàng lông mày nhíu chặt, hắn đưa tay ôm chầm cậu vào trong lòng, tay giữ lấy tay cậu _Bình tĩnh nào!!!

– Hyukie, anh... _Nhìn em trai tức giận cho mình, phẫn nộ cho mình, anh rất vui. Cái tên của người đó như là nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực anh, vết thương chưa kịp đóng vẩy cứ thế tứa máu _Nhưng mà... nhưng mà anh... _Không đủ tư cách nữa, Kyuhyun đã hận anh rồi. Nước mắt không kìm được lăn xuống gò má của Sungmin.

– Anh không được lấy cô ta!!! _Chỉ vào Yoona, Eunhyuk lắc đầu.

– Dựa vào cái gì mà cậu không cho phép _Yoona nãy giờ không nói gì nhưng nhìn cậu tỏ thái độ như vậy không nhịn được mà đập bàn đứng dậy, lớn tiếng hướng Eunhyuk mắng.

– Cô mới phải câm miệng vào _Đôi mắt Donghae như dao sắc phóng về phía Yoona _Im Yoona ssi, nếu cô không muốn bị tống ra khỏi đây thì ngậm cái mồm của mình vào _Hắn giữ chặt Eunhyuk, cố gắng xoa dịu cơn tức của mình.

ANH NÓI ĐI!!! ANH SẼ KHÔNG LẤY CÔ TA!!! _Eunhyuk hét lên.

– Hyukie... anh... _Đã muộn quá rồi, đã không thể quay lại, anh đã đánh mất Kyuhyun mất rồi. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của anh _... xin lỗi, anh xin lỗi.

– Minnie... _Tiếng xin lỗi tựa như là đòn chí mạng đánh vào Eunhyuk. Cậu cả người tức run bần bật, khóc nấc lên. Bàn tay đưa lên... chát, Eunhyuk tát mạnh vào má của Sungmin khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, thậm chí Donghae _Anh... anh vì sao lại như vậy hả? Vì sao??? ANH-LÀ-ĐỒ-NGỐC!!!!!!!!!!!! _Nói rồi Eunhyuk tức giận xô ghế bỏ ra khỏi nhà họ Lee.

HYUKIE!!! _Tất cả mọi người hét lên.

– Anh... _Donghae quay đầu nhìn Sungmin, trong mắt hắn có cả oán trách, cả thương cảm và cả giận dữ _Con đuổi theo Hyukie... _Nói rồi vội phóng theo. Lạy chúa, lúc này cậu đang xúc động, nếu để cậu điều khiển xe chắc chắn tai nạn xảy ra.

Bữa ăn nhanh chóng trở nên hỗn loạn, nhìn theo bóng Eunhyuk và Donghae khuất nơi của lại nhìn Sungmin khóc nức lên, Tứ vị phụ huynh khe khẽ thở dài. Yoona thực sự vẫn còn tức, dựa vào cái gì mà Kim Eunhyuk quát cô, Lee Donghae cũng quát cô cơ chứ??? Cô hận Lee Sungmin, cô căm thù Lee Donghae, cô càng ghét Kim Eunhyuk!!! Móng tay bấu vào da thịt tới tứa máu, trong mắt của Yoona chỉ còn lại phẫn nộ, thù hận. Được, chờ cô thành người của Lee gia, cô sẽ cho bọn họ trả giá. Kibum, người duy nhất vẫn ngồi yên một chỗ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh thế nhưng trong đôi mắt vẫn không thể che đi sự bàng hoàng còn sót lại. Lẳng lặng đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vét ngoài màu trắng của mình đang treo ở sau ghế, Kibum không quay đầu lại, chỉ khẽ hỏi.

– Tuần sau phải không? _Một giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán của Nhị thiếu gia nhà họ Kim. Sungmin quay đầu, không dám đối diện bóng lưng của Kibum _Em biết rồi, còn giờ em có việc phải đi _Nhấc bước, Kibum một đường bước ra khỏi nhà họ Lee, không nói thêm bất cứ câu nào.

Giờ... Kibum cần sự yên tĩnh...

– Cuối cùng chúng ta cũng đính hôn rồi _Yoona nở nụ cười ma mị đi tới bên anh, gác cằm lên vai anh, ngó lơ những giọt nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của Sungmin _Em rất hạnh phúc...

Mục đích của cô... sắp rồi...

Lễ đính hôn, thứ sáu tuần sau...

.

.

.

Trong bệnh viện, Jaejoong dựa người vào thành giường, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn người đang bận rộn pha nước ấm để cậu uống đằng kia. Có ai mà ngờ Jung Chủ tịch – Jung Yunho nổi tiếng giờ lại đeo tạp dề màu hồng hình heo Boo, tất bật chạy ra chạy vào, vì cậu mà tự tay đi mua quần áo, tự tay pha nước, tự tay chuẩn bị đồ cho cậu. Haiz ~ nhưng mà nhìn Yunho như bây giờ, đơn giản chỉ là một chiếc áo phông, một chiếc quần ngố, tự dưng trong lòng Jaejoong cảm thấy ấm áp. Anh mặc vét cũng rất đẹp nhưng chỉ khi anh mặc như hiện tại, cậu mới có cảm giác Yunho thuộc về mình. Trong đầu cậu vẽ lên hình tượng của một ông chồng lý tưởng, một người bố mẫu mực mà không kìm được khẽ cười. Nhưng mà... con của cậu chắc cũng sẽ khổ đây. Chỉ hi vọng đám người Changmin, Jihyo, Yoochun và Siwon đừng dạy hư nó là cậu cảm ơn lắm rồi.

– Sao nhìn anh vậy? _Nói thực Yunho hoàn toàn không thích mấy bộ đồ như thế này, còn đâu là phong độ của người đứng đầu Jung gia. Nhưng... ai bảo đây là yêu cầu của cậu, làm sao anh có thể từ chối không thực hiện.

Để lấy được vui mừng của người mình yêu...

Mất mặt cũng chẳng là gì!

– Không, em đang nghĩ anh đã nói gì với Donghae.

– Nói gì... là sao? _Cả người Yunho khựng lại, anh cố nặn một nụ cười với cậu nhưng nhận ra ánh mắt của Jaejoong hoàn toàn không đùa .

– Anh biết em đang nói gì mà. Yunnie, không phải em không biết anh cho người theo dõi em, cho người bảo vệ em. Cũng không phải em không biết chuyện anh điều tra toàn bộ thông tin về bạn bè của em _Jaejoong khẽ cười, nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân _Nhưng anh biết vì cái gì trước tới giờ em không phản đối không?

– Joongie... _Yunho thực sự có chút ngạc nhiên, cậu biết sao?

– Em biết anh không phải đang giám sát em, anh chỉ là lo sợ, anh muốn bảo vệ em _Khẽ lắc đầu, Jaejoong thở dài _Vì em biết anh quan tâm em như thế nên em mới không phản đối, để mặc anh theo dõi.

– Haiz ~ em biết bao giờ _Anh không nghĩ cậu tinh như vậy. Mang cốc nước ấm cho cậu, Yunho ngồi xuống mép giường dang tay ôm chặt cậu vào trong lòng, khẽ thủ thỉ.

– Dù sao em cũng ở nhà họ Jung gần 10 năm, những chuyện như vậy như bị theo dõi chẳng lẽ lại không tự mình phát giác được sao? _Nghĩ tới đây lông mày Yunho chau lại, đúng... làm sao anh lại quên đi những ngày tháng đó _Yunnie, anh đừng nói với em Donghae hôm trước tới gặp anh đơn thuàn chỉ là nói chuyện phiếm đó chứ?

– Em biết rồi? Chuyện của Lee Sungmin? _Kì thực Yunho không muốn cậu lo lắng nên mới không nói gì _Anh không phải giấu em... anh... _Jung Yunho bình thường luôn lãnh khốc nhưng nay lại lắp bắp, lúng túng giải thích trước mặt người yêu của mình.

– Yunnie, em không thích nhúng tay vào chuyện của Jung tộc nhưng nếu liên quan tới bạn bè của em, anh không nền giấu em _Như chuyện của Eunhyuk cũng vậy.

– Anh xin lỗi _Yunho cúi đầu, khuôn mặt như đứa trẻ làm điều sai đang chuẩn bị chịu phạt _Em nói đúng, hôm trước Lee Donghae tìm anh là vì chuyện của Lee Sungmin. Cậu ta muốn anh giúp cậu ta điều tra mọi chuyện.

– Chắc là Lee phu nhân đã làm gì đó khiến Donghae không điều tra được.

Đôi lúc chính Yunho phải công nhận là Jaejoong cực kì thông minh. Cái nhìn và cách nhận xét vẫn đề của Jaejoong luôn luôn sắc bén, nếu để cậu tham gia vào công việc của Jung gia thì chắc chắn Jung gia còn phát triển tốt hơn... Nhưng, Yunho không muốn. Anh không muốn cậu phải nhúng tay vào những chuyện nhơ bẩn kia. Nếu trời có sụp, để mình anh gánh là đủ rồi. Anh vì cái gì mà lên làm chủ Jung tộc? Không phải là vì muốn bảo vệ người mình yêu thương nhất, để cậu có thể tự do tự tại mà làm những đều mình muốn, không bị rằng buộc bởi bất cứ điều gì ư? Những âm mưu, những thủ đoạn, những điều dơ bẩn nhất trên thế giới này anh tuyệt đối không để Jaejoong biết tới, đụng tới. Bất kì kẻ nào muốn làm hại cậu... vậy thì hãy xác định rằng cái mạng của mình sẽ bị anh làm cho sống không bằng chết đi.

– Yunnie, với tài của anh chắc là đã điều tra được toàn bộ rồi phải không? _Ánh mắt của Jaejoong trầm xuống. Anh biết Jaejoong cũng biết tới 2/3 sự việc. Dù sao cậu với Đại thiếu gia nhà họ Lee kia cũng là bạn thân bao năm _Anh sẽ giúp Donghae chứ?

– Joongie, không phải em biết đáp án sao? _Vì cậu, làm sao anh có thể trơ mắt để đám người kia muốn làm gì Lee Sungmin thì làm cơ chứ.

– Em biết anh sẽ không nói hết cho Donghae, phải không? _Với cá tính của Yunho thì tuyệt đối anh sẽ không đem toàn bộ sự việc để nói của Donghae. Cậu biết anh vì cậu sẽ không bỏ mặc Sungmin, hơn nữa nếu để Yoona làm gì nhà họ Lee vậy thì Tứ đại gia tộc sẽ bị mất cân bằng, lúc đó đối với Jung gia cũng không phải là có lợi.

– Nói đại khái là được rồi _Gác cằm lên vai cậu, anh hỏi _Em biết tới chỗ nào?

– Im Yoona, Lee Sunkyu và kế hoạch trả thù _Jaejoong cúi đầu, những sợi tóc mai vương trên trán cậu _Nhưng có điều em không hiểu cho lắm, chẳng nhẽ Yoona lại lớn gan tới mức một mình chống lại hai gia tộc Lee – Kim. Đó đâu phải là tính cách của cô ta.

– Tất nhiên là cô ta không có gan làm điều đó _Cười nhạt một tiếng, Jaejoong có thể cảm nhận không khí trong phòng lạnh đi vài độ. Trong đôi mắt của Yunho lóe lên tia tàn khốc.

– Ai đó đứng đằng sau cô ta? _Cậu nhíu mày.

– Phải, em đoán đúng rồi _Hôn nhẹ lên má cậu, Yunho thầm tán thưởng. Chỉ có Jaejoong mới không sợ bá khí của anh _Người đứng sau cô ta là Lee Soman và một người nữa... em có đoán được là ai không? _Thấy cậu ngơ ngác, anh bật cười _Một người mà em không tin được là cô ta còn sống đâu.

– Hwang... Tiffany??? _Giọng cậu run lên. Nhìn sắc mặt Yunho bình thản, không đúng... Tiffany đích thực là bị giết rồi, vậy là ai?! _Không lẽ... Jessica???

– Ju Seohyun _Đáp án anh nói ra quả thực khiến cho Jaejoong há hốc cả mồm. Seohyun, cô ả vẫn còn sống??? Jaejoong thực sự cảm thấy khó tin nhưng... không phải chính Eunhyuk cũng còn sống đó sao?! Nếu như thế Ju Seohyun... có lẽ cũng thoát được ư?!

Sau khi nghe Yunho giải thích, đại khái cậu hiểu được Lee Soman là một thành viên ngoại tộc của gia tộc Nakajima đứng đầu Bốn gia tộc lớn của Nhật Bản. Ông ta đang có ý định lật đổ trưởng tộc Yuto Nakajima để lên đứng đầu nhưng bởi vì ba gia tộc còn lại trong Bốn gia tộc lớn: Chinen, Arioka và Yamada đoàn kết không để ông ta tùy tiện làm bừa nên suốt mấy năm nay mục đích không đạt được. Ju Seohyun là được Soman cứu, đem về làm tình nhân sau đó cô ta liên lạc với Yoona để bày ra kế hoạch trả thù. Cậu có thể hiểu được vì sao Seohyun lại nhắm vào Lee gia, nếu không phải Sungmin thì cô ta nào có bị Kyuhyun đá văng qua một bên. Hơn nữa Im Yoona, cô ta dù không yêu thương gì Sungmin nhưng để đạt được mục đích, cô ta sẽ bất chấp tất cả. Điều Im Yoona muốn chính là đứa con mang dòng máu của Lee gia.

– Còn Seohyun thì muốn phá hủy nhà họ Lee _Yunho kết luận.

– Nhưng chẳng lẽ Lee phu nhân và Lee lão gia không đoán ra? _Leeteuk và Kangin đâu phải người ngây thơ như vậy, chắc hẳn họ cũng đoán ra chứ?!

– Có, vì thế Leeteuk mới lập một kế hoạch. Chỉ là... _Ngưng lại một chút, Yunho đăm chiêu _... Leeteuk biết mục đích của Yoona nhưng lại không biết rằng kẻ đứng sau thực sự là Ju Seohyun và Lee Soman _Leeteuk chỉ nghĩ đơn giản đây là một đứa con gái ngông cuồng, trả thù vì tình. Mục đích của bà ấy khi lập kế hoạch này rất đơn giản...

– Là gì?

– Thử lòng của Kyuhyun và... trừng trị Yoona, để cho cô ta biết Tứ đại gia tộc không phải là nơi cô ta muốn bước vào là được _Tứ đại gia tộc cũng chưa bị đui, bị mù mà đồng ý cho dạng người như Im Yoona gia nhập.

– Em chỉ mong Sungminnie đừng có điên tới mức cho Im Yoona chửa một đứa con _Nếu chuyện đó xảy ra... Jaejoong thực không dám nghĩ.

– Chỉ sợ lúc đó mạng cô ta đã táng hết nửa _Nếu tên cầm đầu nhà họ Jo cho phép chuyện đó xảy ra mới là lạ. Khóe môi Yunho hơi cong lên nhưng Jaejoong không nhìn thấy, cậu còn mải mê chìm trong suy nghĩ và thắc mắc của bản thân mình.

– Bà ấy không biết sao? _Cũng đúng vì Leeteuk chỉ đơn thuần nghe Sungmin nói lại sự việc năm đó rồi đồng ý để anh qua lại với Yoona. Chuyện Yoona liên kết với Seohyun là chuyện bí mật, chắc hẳn là không biết rồi. Trời ạ, cái điều quan trọng nhất...

– Anh biết chuyện Im Yoona và Ju Seohyun liên kết là nhờ Kibum _Kibum đã tìm được một bức thư điện tử mật mà Soman gửi cho Seohyun, trong đó ghi hết toàn bộ kế hoạch. Yunho chỉ cần dùng một chút quyền lực của mình trong thế giới ngầm để điều tra và chứng minh là xong _Nhưng anh đã dặn Kibum không được nói với Leeteuk.

– Hả? Không nói cho Lee phu nhận? Vậy anh có nói cho Donghae biết Seohyun cũng có chân trong vụ này??? _Jaejoong sốt ruột hỏi chỉ thấy Yunho lắc đầu. Anh chỉ nhắc nhở Donghae là Sungmin đang gặp nguy hiểm _Vì sao???

– Sẽ mất vui.

– Anh... _Ba từ kia thực sự làm cho người ta hộc máu _Yah! Liên quan tới tính mạng của Sungminnie đó, gì mà vui với chả không vui hả? Anh... _Day day thái dương, Jaejoong thực sự không thể hiểu nổi Yunho đang muốn làm cái gì nữa.

– Anh chỉ đang giúp một người thôi, nếu nói hết cho Donghae thì người kia đâu có cơ hội ra tay _Đặt một ngón trỏ lên môi, Yunho cười tới bí hiểm.

Jaejoong cau mày, bí hiểm cái gì chứ. Cậu muốn biết!!! Haiz ~ đôi khi cậu thấy Yunho cũng rất tùy hứng. Ai đời rõ ràng là do Kibum tìm được thế mà anh lại bắt thằng nhóc giấu nhẹm đi. Nuôi ong tay áo, Heechul mà biết chắc tức phát điên quá. Những gì cậu biết chắc là Leeteuk cũng biết rồi, có nói cho Donghae cũng chẳng có ích gì bởi vì sẽ không ngăn chặn được mấy hành động của Im Yoona. Hơn nữa bản thân cậu cũng đồng ý với Sungmin không nói ra rồi. Thấy cậu dùng tay kéo kéo tay áo anh, mặt trưng rõ vẻ thắc mắc, anh khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Jaejoong điều gì đó. Nghe xong, sắc mặt đen xì của cậu trở nên hòa hoãn hơn. Ngẩng lên nhìn vẻ mặt Yunho vô cùng đắc ý, Jaejoong phụng phịu một hồi rồi mới ngoan ngoãn gật đầu.

– Em hiểu rồi, nhưng mà anh phải chắc chắn tính mạng của Sungminnie được an toàn.

– Anh hứa... _Không chết là được, Yunho thầm nghĩ trong lòng, bàn tay đưa lên vuốt tóc của cậu _Em có thai, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện cứ để anh lo, được chứ?

– Vâng... _Jaejoong khẽ đáp, cậu hoàn toàn không biết Yunho vẫn chưa kể với cậu hai điều. Một, đó là trong chuyện này không chỉ có Lee Sungmin gặp nguy hiểm mà ngay cả Kim Eunhyuk cũng bị lôi vào cuộc rồi. Hai, sắp tới anh phải qua Nhật Bản để... cho Lee Soman biết đừng có trèo quá cao khỏi tầm với của mình.

Xem ra... phải coi ba người kia sắp xếp mọi chuyện ra sao?

Lee Donghae và Daiki Arioka...


Đặc biệt là kẻ kia...

.

.

.

"RẦM!!!"

Chiếc ghế bị ném văng qua một bên, Donghae vội vàng ném chìa khóa xe qua một bên, khép chặt cửa phòng lại, chạy vào ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của người mình yêu thương. Nhận ra người ôm mình, bơ vai cậu run run, tiếng khóc nức nở theo đó vang vọng khắp căn phòng. Hắn biết cảm xúc của cậu, hắn hiểu chứ... hắn cũng đang phẫn nộ, đang tức tối thế nhưng đó là quyết định của Leeteuk và anh cũng đáp ứng. Bọn họ có phản đối liệu có ích gì không? Donghae biết cậu đang tức giận, tức giận khi mà anh dễ dàng buông hạnh phúc của bản thân mình. Vì cái gì mà anh nhất quyết không chia sẻ với họ? Họ không đáng tin tới thế sao? Sungmin là anh trai của họ, họ luôn mong anh được hạnh phúc chứ không phải loại hôn lễ này!!! Xiết chặt cơ thể người trong lòng, Donghae dụi dụi má vào đầu cậu. Hắn phải kiên cường, chỉ có kiên cường mới có thể làm chỗ dựa cho cậu, cho những người hắn yêu thương.

"Lee Donghae, cậu còn quá yếu lòng..."

"Nếu muốn bảo vệ những người cậu yêu thương, cậu phải tàn nhẫn hơn nữa. Chỉ có tàn nhẫn... cậu mới đứng trên đầu thế giới"

"Nhân từ với người tốt nhưng tuyệt đối không được nương tay với kẻ địch..."

Có lẽ... bây giờ, tôi đã hiểu những gì anh nói hôm đó... Jung Yunho...

– Tại sao chứ? Tại sao Minnie hyung lại như thế? _Bọn họ trải qua bao sóng gió mới được ở bên nhau, vì cái gì mà Sungmin lại không biết trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng kia?! _Haenie, tớ không muốn, tớ không muốn anh ấy lấy Im Yoona... hức...

– Ừ... _Hắn hiểu.

– Người anh ấy yêu là Kyuhyun, là Kyuhyun mà... Kyuhyun sẽ tha thứ cho anh ấy. Chuyện này có ẩn tình, chúng ta phải giải thích cho Kyuhyun biết _Túm lấy vai của Donghae, cậu kích động _Phải ngăn chặn việc đính hôn...

– Hyukie, bình tĩnh... nghe tớ nói này _Vuốt ve sườn mặt cậu, hắn thở dài _Tớ chỉ e là umma sẽ không dễ dàng để bọn mình phá thế đâu. Hơn nữa... Kyuhyun... _Kyuhyun, hắn biết nó thực sự là hận Sungmin hơn nữa hiện tại tình trạng của nó không tốt. Nếu cho nó biết chuyện đính hôn, hắn thực sự sợ Kyuhyun phát điên mất.

– Phải làm sao? Phải làm sao? _Cậu không thể để anh đính hôn với Yoona. Cả người cậu run lên bần bật, cậu thực sự không muốn.

– An tâm, tớ sẽ có cách _Vỗ vỗ lưng cậu, hắn an ủi.

Cậu khóc rất lâu, chắc hẳn cậu bị kích động nên ngất đi. Donghae ôm cậu, bế tới giường để cậu nằm cuộn tròn người trong lòng mình. Đây là nhà ở riêng của hắn, cơn gió se se cuối thu thổi tung mành rèm cửa, bầu trời đêm khiến cho người ta có tâm trạng cô độc. Gắt gao ôm chặt người trong lòng, không hiểu sao trái tim hắn đập thật mạnh. Hắn có cảm giác không tốt, không ổn chút nào. Mọi chuyện Yunho nói dường như không phải toàn bộ. Anh ta đang che giấu điều gì đó, hơn nữa còn rất quan trọng. Nhưng là điều gì??? Trong lòng Donghae có chút hoang mang, nắm tay xiết chặt lại, trong đầu vang vang câu nói của Yunho: "Hãy chú ý, bằng không Kim Eunhyuk và Lee Sungmin sẽ bị nguy hiểm tính mạng". Nguy hiểm tính mạng? Là sao chứ? Tại sao lại dính tới cả cậu??? Hắn rất sợ, hắn không thể nào mất đi cậu, hắn cũng không thể anh trai gặp nguy hiểm. Trong lòng Donghae như có một ngọn lửa đốt cháy.

– Tớ nên làm sao đây, Hyukie...? _Hắn thực muốn nhốt cậu tới một hòn đảo, ở đó chỉ có hai người họ. Không có bất cứ ai có thể làm hại họ, họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.

Mãi mãi...

– Điện thoại? _Tiếng điện thoại rung rung trong túi quần khiến hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của minh. Rút điện thoại từ trong túi ra, Donghae nhíu mày, đây là số của thám tử mà hắn đã thuê _Đã tìm được? _Vừa nhấc máy, không cần chào hỏi gì, hắn lập tức nói.

Đúng thế _Giọng bên kia ồm ồm, cực kì khó nghe.

– Gửi fax cho tôi _Lạnh lùng nói, hắn ngắt điện thoại. Dưới ánh đèn mờ ảo hòa quyện cùng ánh trăng bạc, đôi mắt Donghae lóe lên một tia sắc lạnh.

Lee Sunkyu đúng không?

.

.

.

Sungmin chỉ cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, anh trở Yoona về sau đó cũng chẳng có tâm trạng, một mạch phóng thẳng ra sông Hàn. Gió sông Hàn thổi tóc anh tung bay. Giờ là cuối thu, không khí càng về khuya càng lạnh. Sungmin chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng giờ lạnh tới co rúm người. Anh cần sự an tĩnh, cần bình tĩnh, sắp xếp lại mọi suy nghĩ của mình. Phải, Eunhyuk nói đúng, người anh yêu là Kyuhyun. Anh thực sự sợ hãi, anh sẽ phải đính hôn với Yoona thật sao? Khi anh chấp nhận lời đề nghị của cô, anh biết mình phải trả giá nhưng anh không ngờ, cái giá lại đau đớn thế này. Anh từng thầm mến cô, anh không phủ nhận nhưng đó là 10 năm về trước còn giờ trong anh chẳng còn gì. Sungmin nắm chặt tay, mặt gục lên đầu gốc. Nhớ tới đôi mắt lạnh lùng, những lời nói phẫn nộ của Kyuhyun hôm đó, anh cảm giác trái tim mình như bị đánh vỡ. Sungmin muốn giải thích cho nó rằng anh vẫn yêu nó nhưng... anh có tư cách sao??? Có tư cách để tiếp tục nhận tình yêu của Kyuhyun ư?

Thế nhưng khi nghĩ tới người mình lấy là người mình không yêu, anh thực sự không thể chịu đựng được. Anh ngưỡng mộ Donghae và Eunhyuk, ngưỡng mộ Yunho và Jaejoong, cả Yesung và Ryeowook rồi Kibum và Changmin. Bọn họ có thể ở bên người mình yêu thương nhất. Còn anh... người anh lấy không phải người anh yêu, người anh ôm cũng không phải người anh yêu, người hôn anh cũng chẳng phải là người anh yêu. Yoona chưa bao giờ nấu cơm trưa mang cho anh như nó càng sẽ không bao giờ ân cần hỏi thăm anh mỗi khi anh mệt mỏi. C chỉ lợi dụng anh, anh biết nhưng có lẽ anh đang bị thế, anh đang bồi thường, đang trả giá cho những sai lầm của mình trong quá khứ.

Kyuhyun có biết không, rằng anh yêu nó...

... nhớ...

– Hyunie... hức... _Nước mắt không kìm được, lăn dài trên má. Anh nên làm sao đây, anh rốt cục là nên làm sao cho phải đây??? _Đừng...

... đứng ghét anh, đừng hận anh...

– Hyunie... anh thực sự yêu em...

– Minnie... _Tiếng gọi nhẹ tưởng như không có khe khẽ vang lên phía sau lưng. Sungmin giật mình quay lại. Phía sau anh, một bóng người đang đi tới, mái tóc nâu theo gió bay toán loạn, để lộ ra khuôn mặt anh tuần, điển trai. Đôi mắt của người ấy rất hiền hòa, mang theo chút xót xa.

– Tại sao? _Khóe miệng anh run rẩy, anh đang mơ sao? Dùng sức dụi mạnh lên mắt của mình, Sungmin thực sự không thể tin được vào hình ảnh trước mắt _Sao... sao lại... _Anh lắp bắp, rõ ràng là anh nhớ nó quá tới nằm mơ rồi sao?!

– Minnie của tôi... _Người kia quỳ xuống bên cạnh anh, khóe môi hơi nhếch lên. Bàn tay ấm áp quen thuộc có chút thô táp chạm lên sườn mặt anh. Cúi đầu, hôn lên miệng anh, người đó dùng lưỡi tách đôi môi đỏ mọng.

– Khoan... _Ngay khi anh kịp nhận ra, cảm giác dường như cổ họng đang nuốt xuống thứ gì đó. Tròn mắt nhìn người kia, trước mặt anh chợt tối sầm lại _... không... đừng... đi... _Yếu ớt kêu lên vài tiếng, anh hoàn toàn hơi vào trong bóng tối, bàn tay gắt gao túm chặt vạt áo như sợ người kia biến mất _... Hyunie...

Giấc mơ ư?

– Sẽ không, tôi ở đây... _Để người kia ngã vào trong lồng ngực mình, người kia dịu dàng vuốt ve tóc anh. Nhìn bàn tay của ai đó túm chặt vạt áo mình, khóe miệng khẽ nhếch lên _Minnie, tôi tới để đón em...

– ...

– Em thực sự là độc ác mà, hành hạ tôi như vậy... nhưng em an tâm, Minnie à... _Đôi mắt hiền hòa lập tức biến mắt thay vào đó là sự tàn khốc, lãnh độc tới tột cục _Không một kẻ nào có thể cướp em khỏi tôi hết.

Những kẻ đó... sẽ phải chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip