69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sungmin bước vào trong phòng khách, đôi mắt mệt mỏi liếc một vòng xung quanh... trừ mấy cô người hầu đang dọn dẹp thì không còn ai khác. Kì quái, cha mẹ và em trai anh đi đâu rồi chứ? Nâng tay nhìn đồng hồ, đã 8h tối rồi... chắc là sang nhà họ Kim hả? Nhưng mà lại chẳng báo gì cho anh hết. Thở dài một cái, vẫy tay ra hiệu cho mấy cô hầu gái đi ra ngoài, giờ anh muốn yên tĩnh. Sungmin hoàn toàn chẳng có hơi sức đâu mà tiếp tục suy nghĩ lan man. Tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, anh ném nó cùng với áo vét ở ngoài xuống mặt bàn uống nước. Thả người xuống sopha, Sungmin nhắm đôi mắt lại, cố gắng muốn để cho đầu óc trống rỗng không nghĩ gì hết. Đã gần 1 tuần nay anh không ngủ đủ giấc rồi. Nhức đầu, mệt mỏi quá... rõ ràng đã vì muốn quên đi nên mới đâm đầu vào làm việc, không quản sức khỏe, vậy mà làm sao lồng ngực vẫn đau đớn khôn cùng.

– Hyunie... _Từ khóe mắt Sungmin, một giọt lệ chảy ra, cổ họng khẽ gọi tên một người.

– Nếu đã đau khổ như thế, vì sao lại còn cố tình làm? _Ngoài cửa, một bóng người bước vào. Đôi mắt hiện lên một ánh buồn bã, anh trai mình dằn vặt, bạn thân mình đau khổ... ai mà vui cho được _Minnie hyung... anh yêu Kyuhyun mà... _Giọng hắn trầm trầm.

– Haenie... em... về bao giờ vậy...? _Giật mình đứng bật dậy khỏi ghế sopha, anh trợn mắt nhìn Donghae không biết từ lúc nào đã trở về. Không phải hắn quá Kim gia à?!

– Appa và umma qua nhà họ Kim thăm Ryeowook và Hyukie _Như đọc được suy nghĩ của Sungmin, Donghae nói _Em mới đi thăm bạn ở bệnh viện về... _Nói tới đây, đột ngột mặt của hắn trở nên ảm đạm, ánh mắt sắc nhọn chiếu về phía Sungmin _Anh có đoán được em mới đi thăm ai không, Minnie hyung?

– ... ai...? _Trong lòng Sungmin hoảng hốt, không biết vì sao lồng ngực điên cuồng đập, bàn tay anh bất giác xiết chặt lại. Cố gượng nở một nụ cười, tự trấn an mình... sẽ không phải như anh nghĩ đâu, có phải hay không...?! Sẽ không đâu mà _... liệu... có phải... _Ánh mắt anh hạ thấp xuống, không dám nhìn hắn, cắn chặt môi.

– Ngoài Hyukie ra, em chỉ có một người bạn. Anh đừng nói là anh không biết cậu ấy _Cơ thể giật mạnh một cái, Sungmin nhanh như chớp ngẩng lên nhìn Donghae, bàng hoàng.

– Hyu... à không, Kyuhyun??? _Vì sao lại...?

– Đầu có một vết thương do mảnh sành làm rách, nguyên một bàn tay bị hàng nghìn vụn thủy tinh làm cho nát be bét đã sắp lành thì cậu ta tự mình dùng tay còn lại bóc toác tất cả da non và vẩy ra. Dùng kim châm tự châm nát đầu ngón tay, chút nữa thì đứt cả dây thần kinh. Căng thẳng quá độ, mất cảm giác và cảm xúc ở mức độ nhẹ... Hút thuốc và uống rượu quá liều tổn thương gan và phổi _Giọng hắn đều đều _Anh thấy đủ để vào viện?

Vết thương do mảnh sành làm rách, là do hôm đó anh nhỡ tay nhưng... nguyên một bàn tay bị thủy tinh đâm làm cho nát be bét là sao? Trong mắt Sungmin ánh lên tia kinh hoàng, hoảng hốt pha lẫn cả lo lắng. Không lẽ... nó... Kyuhyun đã làm gì dại dột? Còn cả dùng kim châm vào đầu ngón tay? Nó không biết rằng tất cả các dây thần kinh đầu tập trung ở nơi đó sao? Nếu... nếu đứt thì phải làm sao??? Vì cái gì mà lại hút thuốc, lại uống rượu nhiều tới mức làm tổn thương gan và phối? Không phải anh đã nói tuyệt đối không được hút thuốc, uống rượu cũng phải hạn chế sao? Còn cả... căng thẳng quá độ, mất cảm giác và cảm xúc? Vì cái gì mà tới mức như vậy? Đôi mắt Sungmin không biết từ bao giờ đã đong đầy nước mắt. Cả cơ thể anh run lên... nó thực sự làm như vậy? Thực sự hành hạ thế xác và tinh thần tới mức này sao? Tại sao phải làm như thế? Tại sao chứ???

Không phải... nó hận anh sao?

Vì cái gì... vì cái gì mà lại tự mình làm tổn thương bản thân mình...?

– Tại sao? Tại sao lại làm như thế? _Anh mới là người có lỗi, mọi nỗi đau kia, tại sao... _Tại sao không chút giận vào người anh? Tại sao lại tự bản thân hành hạ mình? Tại sao chứ? Không phải là hận anh sao, không phải em hận anh sao, Hyunie...? _Tiếng nấc khe khẽ vang lên, Sungmin ôm mặt, từng hàng nước mắt chảy dài trên má.

Hận anh, căm ghét anh... trút hết vào anh...

... đừng tự tổn thương bản thân mình nữa...

– Hận anh, nhưng lại quá yêu anh, yêu tới mức không thể buông tay, không thể làm tổn thương anh... _Donghae cười khổ, tâm trạng nó... hắn hiểu.

Vì vậy chỉ có thể tự dằn vặt chính bản thân mình...

Lấy nỗi đau thể xác để làm dịu đi sự đau đớn nơi trái tim...

– Yêu anh rất đau khổ, không phải sao? Anh đã giải thoát, đã trả tự do cho em ấy... _Cho dù lòng không cam tâm _Vì cớ gì mà lại như vậy? Anh chỉ mong... chỉ mong... hức... hức... Hyunie... chỉ mong Hyunie có thể hạnh phúc hơn... vì sao... vì sao?

– Anh nghĩ... như vậy Kyuhyun sẽ hạnh phúc hơn?

– ... _Câu hỏi của hắn, anh không tài nào trả lời được. Ngày hôm đó, nghe nó nói: "Tôi hận anh", trái tim anh như bị xé rách. Ánh mắt tuyệt vọng đó... có thực sẽ hạnh phúc?!

– Minnie, em không cần biết anh đang che giấu điều gì nhưng... lần này em không thể bênh vực anh, anh trai _Túm lấy vai của anh, hắn ghì xuống, đôi mắt chua xót nhìn anh, bờ môi run run _Anh cũng như Hyukie, ích kỉ lắm, anh có biết không? Anh chỉ đang áp đặt cái suy nghĩ của mình lên Kyuhyun mà thôi!!!

– Haenie...

– Hai năm trước, Hyukie thả tay em ra vì muốn em sống, hi vọng em được hạnh phúc nhưng cậu ấy không nghĩ rằng cuộc đời em nếu mất đi cậu ấy... sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Hai năm, em sống như kẻ không có linh hồn. Minnie, và giờ... anh lại đi vào vết xe đổ...

– Vết xe đổ? _Trợn mắt nhìn em trai mình bị kích động, Sungmin không nói được gì. Anh biết chứ, Donghae đã như thế nào trong vòng 2 năm qua.

– Đúng, anh cũng như Hyukie, áp đặt cho Kyuhyun cái suy nghĩ của mình. Rằng như thế cậu ấy sẽ hạnh phúc nhưng tại sao anh không nhìn vào thực tế? Thực tế là cậu ta như thế nào?! Anh phải hiểu Kyuhyun thậm chí cực đoan hơn cả em, cậu ta có thể làm ra những chuyện gì vào lúc này, không ai có thể đoán được trước!!! _Lắc vai anh, hắn lớn tiếng.

– Sao có thể chứ? _Anh đang áp đặt suy nghĩ lên Kyuhyun sao? Sao có thế? Anh chỉ là luôn mong muốn nó được hạnh phúc. Kyuhyun là người mạnh mẽ, anh biết... làm gì có chuyện chỉ vì anh mà nó trở nên như vậy?!

– Anh... không có gì là không thể đối với một kẻ điên vì yêu...

Nắm tay anh xiết chặt lại, kẻ điên vì yêu sao? Anh quan trọng tới mức đó sao? Nhưng anh đã nhơ nhớp lắm rồi, anh đâu có thể mặt làm lơ tiếp tục đi bên cạnh nó. Yoona nói dúng, người như anh liệu có xứng với tình cảm của Kyuhyun không? Anh có thể chịu được tất cả nhưng anh không thể chịu được nếu nó nhìn anh với ánh mắt chán ghét, khinh thường. Sungmin là người ích kỉ, mặc dù anh luôn tự nói rằng từ bỏ tình yêu của anh và nó nhưng trong thâm tâm chưa một giây một phút nào anh muốn nghĩ tới một ngày nào đó Kyuhyun xuất hiện trước mặt anh, bên cạnh là một người nào đó khác. Thế nhưng... anh còn cách nào khác sao? Nó nói hận anh, không sao, anh đáng bị như thế. Hơn nữa... thà rằng hận anh, như vậy ít nhất trong lòng nó vẫn còn có anh, chỉ cần thế thôi anh đã mãn nguyện. Bảo anh ngốc, cũng chẳng có gì. Anh mâu thuẫn, anh biết. Rõ ràng tự tay mình cắt đứt tất cả, ngoài mặt tỏ vẻ chẳng sao nhưng nội tâm không khi nào đau đớn, không lúc nào không tự mình cố vớt vát tình cảm giữa hai người. Cưới một người mình chẳng yêu... cứ coi như đó là trừng phạt đối với anh đi.

– Anh trai, rốt cục anh bị sao vậy??? Rốt cục anh đang che giấu điều gì??? _Hắn không hiểu, rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp. Vì sao lại tới cái mức này? Donghae biết cảm giác yêu nhưng lại bất lực, lại không thể làm gì được. Đau đớn lắm...

Hắn không muốn Sungmin và Kyuhyun phải chịu đau đớn đó...

– Anh... _Anh không thể nói ra, nếu nói ra... ngay cả người em trai này cũng căm ghét, cũng khinh thường anh. Mất Kyuhyun rồi, anh không thể ngay cả Donghae cũng mất.

– Anh...!!! Tại sao anh lại bướng bỉnh như thế? Em không đáng tin sao? Kyuhyun không đáng tin sao? Mọi người xung quanh anh không ai đáng để anh tin tưởng sao? _Donghae thực sự bốc hỏa. Người anh trai ngốc nghếch của hắn cứ luôn như vậy, luôn tự gồng mình lên để hứng chịu mọi chuyện, nhất quyết không bao giờ chia sẻ.

– Haenie à, không phải đâu...

– Vậy thì vì sao anh lại như thế? Em không thể hiểu được _Ngoại trừ Eunhyuk ra, anh là người hắn quan tâm nhất _Anh có biết bọn em, ai cũng lo lắng cho anh không? Anh có biết em ghét nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt buồn bã của anh tới mức nào không?

– ... _Sungmin nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề. Trái tim anh đau như bị người ta cắt ra, sống mũi vừa cay vừa xót, từ khóe mắt một giọt nước mắt chảy dọc xuống

– Anh... _Tại sao anh lại như thế? Nhất quyết không nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Donghae thở dài, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, không nói nên lời nhưng anh biết... hắn thất vọng _Anh... tới thăm Kyuhyun đi, có được không? Coi như em van xin anh. Từ nhỏ tới lớn em chưa xin anh điều gì... nhưng lần này, em xin anh... tới thăm Kyuhyun đi...

– Nhưng... _Nếu tới đó, anh sợ anh không thể khống chế được bản thân, không thể khống chế được cảm xúc thật của mình. Anh sợ hãi, sợ khi phải đối mặt với Kyuhyun. Những móng tay bấm chặt vào da thịt, Sungmin mắt đẫm nước, cắn chặt môi dưới.

– Cậu ấy... sẽ phá nát bản thân mình mất... anh...

Tới thăm một lần thôi... chỉ là tới thăm một lần thôi. Trong lòng Sungmin không ngừng gào thét nhưng vẫn không khống chế được sự sợ hãi của nội tâm. Nếu anh nhìn thấy nó, liệu anh có bất chấp tất cả để nhào tới ôm nó, hôn nó, giải thích cho nó nói chuyện? Nói với Kyuhyun rằng anh vẫn còn yêu nó, chỉ yêu mình nó, ngoài nó ra thì không cần lấy ai khác? Không, không được, anh không thể đi. Nhưng... nếu đúng như lời Donghae nói, vậy thì Kyuhyun sẽ định tự làm tổn thương bản thân mình tới mức nào?! Chúa ơi, châm nát 10 đầu ngón tay, nó dùng nỗi đau của thể xác để làm tan đi đau đớn nơi trái tim sao? Tại sao trên đời có người ngốc nghếch như vậy? Vì gì mà phải tự làm hại bản thân? Bây giờ, bởi vì không thể chấp nhận được nhưng chỉ cần qua thời gian nó sẽ tìm được một người thích hợp, yêu nó, trân trọng nó, xứng đáng với nó hơn anh... tại cái gì mà lại làm khổ bản thân tới như thế? Hả? Có lẽ cả đời anh không thể quên được nó, cả đời anh chỉ yêu mình nó... nhưng nỗi đau này, hãy cứ để anh gánh chịu một mình. Nếu anh không đi, phải chăng anh sẽ hối hận...? Nỗi lo lắng, dằn vặt khiến anh phát điên, trái tim tựa hồ muốn nổ tung lên, trong đầu ngoài Jo Kyuhyun ra... chẳng còn ai khác.

Anh chỉ hi vọng Kyuhyun được vui vẻ, được hạnh phúc...

Ước nguyện này... khó tới thế sao?

– Anh trai, Bệnh viện Seoul... _Thấy trong ánh mắt Sungmin có dao động, Donghae chớp lấy thời cơ. Nếu hai người họ gặp nhau, phải chăng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ít nhất, hắn mong như vậy. Ngày hôm nay khi tới văn phòng của Kyuhyun nhìn nó bất tỉnh, có ai biết hắn đã phát hoảng như thế nào không cơ chứ?!

– Anh... _Đi hay không đi đây? Đi thì anh sẽ phạm sai lầm lớn nhất, rất có thể mọi cố gắng của anh sẽ sụp đổ nhưng nếu không đi... nếu không đi thì...

– Đi đi anh, đừng lưỡng lự nữa...

Kyuhyun bị thương, nó sẽ hủy hoại bản thân sao? Nếu anh tới, nếu anh khuyên bảo... có phải nó sẽ không như thế nữa? Nó sẽ từ bỏ? Vết thương của nó, có thực nặng như hắn nói? Trong đầu anh choáng váng toàn những câu hỏi và sự lo lắng tới tột độ. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần. Anh nhớ khuôn mặt của Kyuhyun, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả giọng nói, nhiệt độ nơi cơ thể của nó. Nghiến răng, đúng vậy, chỉ một lần mà thôi... trong đầu Sungmin chỉ có như vậy. Đấm mạnh xuống sopha một cái, anh không thèm nhìn mặt em trai mình một lần, chạy như bay ra khỏi cửa lớn. Donghae cúi đầu, nhìn màu nắng hoàng hôn thông qua cửa sổ kéo dài trên mặt đất, nét mặt trầm ngâm nhưng trong đôi mắt ánh lên một chút nhẹ nhõm, vui mừng. Cuối cùng cũng có thể thuyết phục Sungmin... nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa tìm hiểu được rốt cục anh đang giấu diếm điều gì.

Mà Tứ vị phụ huynh đang có âm mưu gì?

– Có thể thuyết phục Minnie, con thực có ảnh hưởng... _Vì từ lúc về Sungmin đuổi mấy cô người hầu ra rồi tắt đèn, ngoài chút nắng hoàng hôn heo hắt chiếu vào thì trong phòng khách của nhà họ Lee khá tối. Không biết từ bao giờ cửa phòng khách lại được mở ra.

– Umma, con tưởng umma qua nhà họ Kim? Umma về từ bao giờ? _Donghae có chút giật mình trước sự có mặt của Leeteuk nhưng không làm lộ ra. Hắn trầm giọng hỏi.

– Một lúc, đủ để nghe con thuyết phục Minnie tới thăm Kyuhyun _Leeteuk tiến vào hẳn trong phòng. Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Bước qua ghế sopha, ngồi xuống, Leeteuk cao ngạo đưa mắt nhìn Donghae _Không cần thiết phải bảo Minnie đi thăm Kyuhyun _Chuyện Kyuhyun vào viện, Leeteuk đương nhiên biết.

– Umma... _Thông tin của Leeteuk thực sự là số một, Donghae nghĩ thầm trong đầu _Con không thể chịu được cái tình cảnh này nữa. Umma nói thật cho con biết rốt cục sự thực của mọi việc là gì đi có được không hả?

– Sự thực?

– Vì sao sao Minnie lại như thế? Anh ấy đang giấu giếm điều gì? _Hắn vò vò đầu, ngồi xuống sopha đối diện _Umma, umma đừng nói với con umma định thực sự cho anh ấy và cái cô gì gì họ Im kia kết hôn đó chứ? _Mối ngày phải chịu u khí từ Sungmin, lại thêm cha mẹ mình thần thần bí bí, hắn bực sắp điên rồi. Từ hồi Eunhyuk tỉnh lại, hắn cũng tạm chuyển về Lee gia để tiện đường qua nhà họ Kim chăm sóc cậu.

– Kết hôn sao? _Leeteuk cười nhạt, không có chuyện đó đâu _Nếu con nói là đính hôn thì hợp hơn... _Tất nhiên là bữa tiệc đính hôn đó sẽ thực thú vị.

– Đính hôn? Umma thực sự là định như vậy sao??? _Đùa người, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi việc trong nhà mình đột ngột xuất hiện người lạ thì khó chịu nhường nào. Nếu vậy sau khi hắn cưới Eunhyuk xong tuyệt đối không về nhà vào cuối tuần nữa.

– Con nghĩ ta đùa? _Nhún nhún vai, Leeteuk đáp.

– Asshi, càng ngày con càng không hiểu umma, appa với Minnie hyung làm sao nữa rồi... _Tại sao tất cả mọi người đều biết chỉ hắn không biết. Donghae thực sự ghét cái việc này. Nếu là việc người khác hắn tuyệt đối không quản nhưng đây là chuyện của anh trai hắn và bạn thân hắn, hắn có thể không lo sao?! _Tóm lại, umma nhất quyết không nói???

– Hừ... _Bà quay đầu đi chỗ khác, từ chối cho ý kiến. Leeteuk biết dư là mình đã chọc vào Donghae rồi. Thằng nhỏ này từ bé tới lớn lúc nào cũng chỉ thương mình anh trai không à. _Con muốn làm gì chứ?

– Tìm hiểu mọi chuyện sau đó phá cho bằng sạch, mặc kệ cái kế hoạch kia của umma. Con tuyệt đối không chấp nhận có một cô 'chị dâu' từ trên giời rơi xuống như thế đâu. Muốn cưới Minnie hyung, trước hết phải qua con cái đã!!! _Hừ một tiếng, hắn quay người đi ra khỏi phòng khách.

– Cái thằng... _Thở dài một cái sau khi cánh cửa bị hắn đóng cái rầm, Leeteuk day day thái dương _Cả anh cả em, bướng bỉnh chẳng kém gì nhau...

Không ngờ hắn lại thuyết phục được Sungmin tới thăm Kyuhyun, đúng là làm cho kế hoạch của bà có chút... ngoài ý muốn nhưng không sao, Leeteuk tin là Kyuhyun biết cách để giải quyết vấn đề này. À, mà cũng không biết được, có khi nhìn thấy người yêu tới thăm lại sung sướng quá mà nhảy vào ôm hôn thắm thiết, rồi đè nhau ra giữa cái phòng bệnh chứ chẳng chơi. Kyuhyun ở phòng VIP, cách âm tốt, yên tĩnh lại an ninh tốt, e rằng lúc đó Sungmin có gào khản cổ cũng chẳng ai biết. A a a... không được suy nghĩ lan man, linh tinh... giờ cần thiết nên nghĩ xem bao giờ tổ chức tiệc đính hôn cho Sungmin và Yoona cái đã. Nhìn thái độ của Donghae, xem ra hắn quyết tâm phá cho bằng được. Đứa con thứ hai của bà rất tài giỏi, chỉ e hắn đã muốn là sẽ làm được. Tốt nhất phải hành động trước khi Donghae kịp làm gì. Dù sao Kyuhyun đã nhận ra, cũng tức là nó được Leeteuk cùng ba vị phụ huynh kia thông qua. Vấn đề giờ chính là giải quyết nốt chuyện giữa cô nàng họ Im và con trai cả của bà.

– Haiz ~ _Dựa vào sopha, Leeteuk ngẩng đầu thở dài nhưng trong mắt hiện lên nét cười âm hiểm _Nhà họ Lee bị thiệt nhất định phải trả lại gấp 10 lần ha ~

.

.

.

– Hyuk, em tự mình lẻn ra ngoài thế này nếu như để Donghae phát hiện thì anh sẽ bị hắn đánh chết đó em có biết không hả? _Ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu chuyển tối, Siwon gãi gãi đầu, đau khổ than vãn người con trai có mái tóc vàng bạch kim bên cạnh mình.

– Em chỉ là muốn đi chơi, hít thở không khí một chút thôi mà _Eunhyuk đứng trước một tiệm bán vòng và đồ lưu niệm di động, cười rạng rỡ.

– Nhưng sao em không bảo ai mà lại kêu anh đưa đi? _Siwon thì tất nhiên chẳng ki bo tới mức dành ra một chút thời gian để đưa Eunhyuk đi chơi. Dù sao dạo này công việc của anh cũng đã ổn hơn nhiều rồi, vấn đề ở đây là... nếu Donghae mà biết anh đưa Eunhyuk ra ngoài, tới giờ là 6h rồi vẫn chưa về thì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cái tên... cá tính độc chiếm kinh khủng...

– Anh không được sao? _Cậu ngẩng đầu, ánh mắt cún con nhìn Siwon khiến anh nghẹn lời. Đừng nhìn người ta như thế, sao giống như câu dẫn vậy?!

– A...

– Haiz ~ Won giờ có Jihyo noona, đính hôn rồi nên quên đi người yêu cũ là em, thực đau buồn quá đi _Tay ôm má, Eunhyuk cố nặn ra hai giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương _Thế mà có người nói chúng ta vẫn là bạn bè, anh em... lại còn bảo sẽ chiều theo ý em...

– Hyuk à... _ Siwon cười dở mếu dở, tên Donghae thực sự là chiều cậu tới làm hư rồi. Eunhyuk mà anh biết đâu phải người như thế này đâu hả?! _Anh đâu có, Hyo thì không có vấn đề nhưng Donghae mà biết người đưa em ra ngoài là anh thì... _Nếu là người khác có thể hắn còn suy xét mà bỏ qua, nhưng là anh thì chắc chắn là chết chắc.

– Từ bao giờ anh sợ cậu ấy vậy? _Cậu nheo mắt, người này là Choi Siwon cậu biết sao? Sao cậu nhớ anh luôn điềm tĩnh, trừ Jung Yunho ra thì khong coi ai là cái gì cơ mà.

– Hai năm nhiều thứ thay đổi lắm... _Anh cúi đầu, lầm bầm. Lee Donghae là đệ tự ruột của Jung Yunho, tiềm năng nhường đó cơ mà. Ai mà dám cơ chứ... _Chẳng qua em chưa được lĩnh hội sự độc ác của Lee Donghae mà thôi _Lẩm bẩm.

– Anh nói cái gì cơ? _Eunhyuk không nghe rõ những gì Siwon nói.

– Không có gì... _Phẩy phẩy tay, Siwon còn chưa muốn phá sạch hình tượng của mình trong lòng cậu. Anh cười khan ba tiếng _Em tiếp tục xem vòng đi _Chỉ chỉ vào đống vòng vèo, Siwon đánh trống lảng _Cái này rất đẹp này... _Cầm đại một cái vòng gỗ lên.

Eunhyuk cười cười, quay đầu tiếp tục xem mấy chiếc vòng và đồ lưu niệm. Cậu cũng không tới mức không nhận ra Siwon không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Tất nhiên, hơn ai hết cậu biết sự chiếm hữu của Donghae cao tới mức nào. Chỉ cần nhìn thấy cậu hôn con mèo, chỉ sợ hôm sau cả hai nhà Kim – Lee có thịt mèo 7 món mà ăn thôi ấy chứ. Nhưng mà cậu thực sự sắp bị bức chết rồi. Ngày nào cũng phải ở trong biệt thự, ra ngoài sân cũng không được. Vẫn hiểu Donghae và mọi người lo lắng cho sức khỏe của cậu nhưng Eunhyuk đâu tới mức yếu đuối tới độ ra gió là chết. Nói chung trong tất cả mọi người người duy nhất có thể thực hiện mong muốn cho cậu ra ngoài dạo chơi chỉ có Siwon chứ không phải là cậu muốn hại anh gì đâu. Chuyện này Eunhyuk nhất định sẽ giấu kín bằng không nếu để hắn biết... cậu chết chắc mà Siwon cũng chẳng xong. Cơn ghen của Donghae thực sự đáng sợ lắm.

Cũng may chiều nay Hankyung và Heechul đi đâu đó với Hankyung và Leeteuk, Kibum thì hẹn hò với Changmin, Ryeowook cùng Victoria và Yesung đi khám thai ở bệnh viện, Donghae mấy hôm nay cũng ít tới vì bận chạy chạy lại lo chuyện của Kyuhyun và Sungmin. Trong nhà không có ai nên cậu mới thành công chuồn ra ngoài để Siwon đưa đi dạo chơi. Nhìn chiếc vòng gỗ trên tay, cậu suy nghĩ có nên mua một cái về cho Victoria, một cái cho đứa cháu 6 tháng nữa ra đời của mình không. Mặc dù mấy chiếc vòng không tinh xảo như mấy cái trong các cửa hàng trang sức nổi tiếng nhưng được làm bằng tay, đáng quý và trân trọng hơn nhiều. Với lại cậu cũng cảm thấy đẹp.

– Cậu trai à, cậu nếu muốn mua cho người yêu thì mua vòng tay đôi này _Mặc dù cậu và Siwon đã ăn mặc rất đơn giản nhưng mà khí chất trên người cả hai vẫn làm cho người khác không thể không ngoái nhìn, coi đã biết không phải người tầm thường. Ông bán hàng niềm nở lôi ra hai chiếc vòng đôi, chào hàng.

– Vòng đôi? _Cậu cầm lên, chiếc vòng làm bằng bạc ngoài bọc một lớp chỉ nhung màu xanh dương, đơn giản nhưng rất đẹp. phía móc của vòng còn đính một cái móc _Cái móc này làm gì hả bác? _Eunhyuk ngẩng lên nhìn.

– Cậu có thể chọn mặt móc, tôi sẽ móc vào cho cậu _Bác bán hàng lại lôi ra một khay toàn mặt móc cũng làm bằng bạc, có rất nhiều hình đáng yêu _Những chiếc vòng và mặt móc này đều chỉ có một, rất đặc biệt phải không? _Nói tới sáng tạo của mình, bác bán hàng có vẻ rất đắc ý.

– Vâng... _Eunhyuk gật đầu, chọn hai mặc móc _Cho cháu một cặp vòng.

– Con khỉ và còn cá? _Nhíu mày nhìn cậu, bác bán hàng có chút không hiểu. Eunhyuk cười, không giải thích gì cả. Công nhận là chọn mặt móc cho vòng đôi thì thường người ta chọn cái nào có ý nghĩa hơn nữa thường chọn một cặp. Chỉ có mình cậu chọn mặt móc hình thì trẻ con mà hai cái mặt khác hẳn nhau, chẳng liên quan thế này... đúng là kì lạ.

– Bác cứ làm cho em ấy đi _Siwon cười cười, đưa tay xoa đầu Eunhyuk _Quà xoa dịu cậu ta khi lỡ bị phát hiện trốn ra ngoài hả? _Cậu lè lưỡi nghịch ngợm. Phải đó, thì sao chứ?!

– Em đeo con cá, cậu ấy sẽ đeo con khỉ _Người khác nghĩ hai mặt móc này kì lạ nhưng chúng nó ý nghĩa riêng với cậu. Nhìn khuôn mặt của Eunhyuk mỗi khi nhắc tới Donghae đều ánh lên niềm hạnh phúc, Siwon cảm thấy an lòng. Cuối cùng cậu cũng đã hạnh phúc.

– Được, được, muốn thế nào liền theo em _Anh chiều chuộng nói trong lúc đó cũng tranh thủ chọn một chiếc vòng tay bằng ngọc xanh cho Jihyo _Phải về trước 7h, bằng không nếu để Kibum biết anh đưa em ra ngoài thì cậu ấy sẽ báo cho Donghae _Hai người Kim Kibum và Lee Donghae liên thủ, thực nghĩ thôi đã muốn nhức óc.

– Em biết rồi.

Cậu không sợ Donghae, nhưng mà nghĩ tới lúc hắn tức giận thì quả thực cũng có chút hãi. Nhất là người kia khi ghen còn đáng sợ hơn nhiều còn chưa tính tới sẽ ảnh hưởng tới Siwon. Mình đã làm phiền anh cả buổi chiều đưa mình đi chơi, cậu không muốn gây thêm chuyện cho Siwon giải quyết. Nhìn bác bán hàng tỉ mỉ móc mặt vào vòng cho mình cậu chọn thêm vài chiếc vòng để tặng Heechul, Leeteuk và Victoria. Sau khi suy nghĩ thêm, cậu quyết định tặng cho Ryeowook, Jungmo, Sungmin, Jaejoong, Junsu và cả Changmin mỗi người một cái nữa. Vòng làm bằng gỗ, nhìn không quá nữ tính nhưng rất đẹp, đối với mấy con người da trắng mịn còn hơn con gái kia thì thực thích hợp. Chỉ là... Eunhyuk ngẩng đầu có chút lo lắng. Ví dụ như mấy người Jungmo, Junsu và Changmin thì chắc là Jay, Yoochun cùng với Kibum sẽ không ý kiến gì nhưng với mấy người có đám 'chồng' quái gở như Jaejoong và Ryeowook chỉ sợ vòng cậu tặng sẽ sớm bị Yunho thủ tiêu còn Yesung ném cho rùa ăn mất thôi. Lại còn Sungmin, anh với Kyuhyun vẫn nhập nhằng mãi chưa xong, không biết Donghae và Kibum đã giải quyết tới đâu rồi.

– Hyuk-chan à... _Đang ngẩng ngơ chọn vòng, chợt một giọng nói vô cùng quen thuộc từ phía sau cậu vang lên. Eunhyuk không nghĩ rằng có một ngày lại gặp lại người ấy.

– Daiki Arioka? _Eunhyuk quay lại, sững sờ nhìn người con trai mặc trên người chiếc áo phông màu đen và quần bò dài, dáng vẻ thư sinh nhưng đôi mắt tràn ngập kiên nghị. Quả thực... rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy Daiki. Cậu nghe hắn nói Daiki biến mất, không tìm được Daiki ở đâu _Sao lại...? _Rõ ràng từng thân thiết, nhưng giờ cậu thấy xa cách quá.

– Hyuk, lùi lại... _Siwon đương nhiên biết Daiki. Anh đề phòng đứng chắn trước cậu, đôi mắt nhanh chóng đảo một vòng xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai khác ngoài Daiki mới hơi thả lỏng người một chút _Cậu muốn gì?

– Anh là Choi Siwon?

Hồi trước Daiki từng điều tra về Eunhyuk cho nên những người có quan hệ với cậu Daiki đều biết và nhớ rõ. Siwon nhíu mày nhìn người con trai có khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như búp bê này. Rõ ràng trông thực yếu đuối nhưng nhất quyết không thể đùa giỡn được. Yunho cũng nhắc nhở Siwon chú ý người này, mà kể cả Yunho không nhắc thì dựa vào giác quan nhạy bén suốt bao năm lăn lộn trên thương trường, Siwon cũng đoán được ra Daiki Arioka không phải người thường. Nói sao nhỉ? Mặc dù gia tộc Arioka không đứng đầu trong Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản, còn sau gia tộc Nakajima của Yuto nhưng suốt mấy năm nay tình trạng của bốn gia tộc kia đều do một tay Daiki bao quát. Vừa giúp đỡ Yuto ổn định công việc và nội bộ trong nhà, Daiki lại vừa quản lý hộ Ryosuke và Yuuri kinh tế của gia tộc để hai người kia có thể thoải mái thực hiện ước mơ, sở thích của mình nhưng vẫn chăm lo tốt dòng họ Arioka của mình... Thực đáng sợ. Daiki so với Donghae, Kibum, Kyuhuyn và Yunho hoàn toàn chẳng thua kém. Ai có thể tin người con trai nhìn thì hiền hòa, mỏng manh này có thể một tay bao quát toàn bộ hết 1/3 kinh tế Nhật Bản.

– Đúng thế, tôi là Choi Siwon _Gật đầu với Daiki, Siwon đáp. Người mất tích bao lâu giờ đột ngột xuất hiện là sao?! Không biết là người này có ý gì?! _Cậu muốn cái gì? _Chuyện hai người họ đi chơi này trừ phi là Daiki điều tra nếu không làm sao có thể biết được họ đang ở đâu mà tìm. Trùng hợp gặp gỡ? Bảo anh chó đẻ ra mèo còn thấy dễ tin hơn.

– An tâm... _Daiki cười khổ _Tôi không làm gì đâu, hôm nay tôi muốn gặp Hyuk-chan một chút mà thôi _Ánh mắt của Daiki chuyển về hướng Eunhyuk đang đứng sau Siwon.

– Nhưng...

– Có được không, chúng ta nói chuyện chút nhé, Hyuk-chan? _Chỉ tay vào tiệm cafe bên đối diện đường, Daiki nở một nụ cười. Nụ cười đó vẫn là nụ cười hiền hòa như xưa. Cậu cụp mắt, đã từng là bạn phải không? Thở dài một tiếng, cậu nhìn Siwon.

– Anh ở đây chờ bác móc vòng hộ em... em qua đó nói chuyện một chút _Thấy Siwon lắc đầu muốn ngăn cản, cậu cười trấn an _Không sao, Daiki sẽ không làm hại gì em đâu, anh đừng lo _Đúng thế, Daiki tuyệt đối không làm hại cậu. Không biết vì sao cậu lại tin tưởng điều này tới thế _Phải không? _Nhìn Daiki, cậu hỏi.

– Ừm... _Chậm rãi gật đầu, trong mắt Daiki vương chút buồn bã và hối hận _Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút mà thôi...

.

.

.

Chạy như bay vào trong bệnh viện, Sungmin không hề để ý tới nội quy nơi này cấm không được chạy trên hành lang và làm ồn, trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của nó mà thôi. Hỏi mấy cô y tá trực ban, anh tìm tới khu phòng VIP. Đứng trước cửa phòng số 13 anh cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, lau mồ hôi để không bị nó phát hiện sự lo lắng, gấp gáp của mình nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của Kyuhyun, không biết vì điều gì trái tim của Sungmin lại run rẩy. Bàn tay túm chặt lấy vạt áo, anh phải làm sao đây, hay là trở về? Anh thực sự không có một chút nào can đảm để có thể đối mặt với Kyuhyun. Bàn tay run run đưa tay nắm lấy nắm cửa, nửa muốn rụt về nửa lại muốn vựn cửa bước vào. Sungmin cắn chặt môi dưới, tại sao anh lại cứ mâu thuẫn như thế? Nếu lúc này anh bỏ đi, liệu anh có hối hận? Nhưng nếu như anh vào, đối mặt với Kyuhyun, liệu đó có là sai lầm không? Đúng lúc Sungmin đang mải suy nghĩ, bàn tay đã vô thức mở cánh cửa kia ra. Cạch, anh giật mình, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Thôi chết rồi, anh đã... đã nhỡ mở cửa rồi.

– Ai thế? _Từ trong phòng truyền ra âm thanh trầm khàn quen thuộc, giọng nói đó... hàng đêm anh thường mơ thấy, nhớ nhung. Không biết vì sao lồng ngực của Sungmin như bị một tảng đá đè nặng lên, khó thở vô cùng _Tôi đã nói phải gõ cửa trước khi vào mà!!! _Âm thanh mang chút bực tức như đánh thức Sungmin.

– Là anh... _Dù sao đã không còn đường lui nữa rồi. Sungmin cúi thấp đầu bước vào.

– Minn... _Kyuhyun ngồi trên giường, nhìn thấy người vừa bước vào, bực bội trong lòng lập tức bị đánh bay biến. Đôi mắt trợn to nhìn trừng trừng anh, những lời trong cổ họng của nó nghẹn ứ lại. Một câu cũng không thể nói tiếp.

Đúng như Donghae nói, Kyuhyun đầu cuốn một dải băng dày, bàn tay bên trái cũng bị băng kín, ở đầu ngón tay phải cũng bị bít thuốc. Nơi cổ tay của nó còn ghim rất nhiều những sợi nước truyền, dáng vẻ của Kyuhyun so với lần cuối cùng gặp càng trở nên tiều tụy, hai má của nó đã hơi hóp lại, đôi mắt dại ra có cả quầng thâm phía dưới, mái tóc xù rối đầy mệt mỏi. Trong lòng Sungmin giống như bị một vệt nhọn cứa vào. Vì cái gì... tại sao lại ngu ngốc tới mức hành hạ thể xác và tinh thần như thế? Đôi mắt nóng lên, rất nhanh chóng anh có thể cảm nhận được từng hàng nước mắt lăn dài trên má của mình. Nó thực sự không tin được vào mắt mình, ngoài nhìn chằm chằm vào anh, quả thực Kyuhyun không còn biết nên làm gì khác. Kyuhyun chưa bao giờ nghĩ anh sẽ chịu gặp nó, càng không nghĩ tới anh sẽ đi thăm bệnh nó. Xuất hiện với bộ dạng này trước mặt anh, thực xấu hổ... nó cười khổ. Nhìn những dòng nước mắt lăn trên mặt Sungmin, nó hoảng hốt muốn ngồi bật dậy chạy tới lau đi nhưng... có thể sao? Kyuhyun cúi đầu, mái tóc che đi nửa khuôn mặt khiến Sungmin không nhìn ra biểu cảm lúc này của nó.

– Anh tới, làm gì? _Giọng nó lạnh băng.

– Kyuhyun... anh... _Anh hoảng hốt ngẩng lên nhìn nó, Kyuhyun thực sự hận anh tới mức mặt anh cũng không muốn nhìn? Đôi chân vô thức tiến tới gần giường bệnh, bàn tay dơ ra muốn chạm vào vết thương của nó _Không... hmmm...

– Hah... hmmm... _Không để Sungmin nói thêm lời nào, Kyuhyun túm chặt lấy tay anh, xoay người đè anh xuống dưới giường, ấn chặt môi mình lên môi của Sungmin.

– Không, buông...

Chiếc lưỡi ram rám ngọt ngào như con rắn, bá đạo nút lấy miệng của anh. Ban đầu anh còn giãy dụa nhưng ngay sau đó Sungmin bị chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi cuốn lưỡi, môi cuốn môi, kích thích tới từng tế bào. Đã bao lâu rồi anh không được chạm vào nó, không được ôm nó, không được hôn nó. Kyuhyun không nói gì, Sungmin cũng không nói gì, căn phòng ngoài tiếng nút lưỡi, tiếng hơi thở hổn hển, gấp gáp ra chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác. Là khao khát, là nhớ nhung, là ham muốn mãnh liệt. Ngay khi Sungmin cảm giác một bàn tay lành lạnh từ phía dưới áo luồn vào da thịt anh, tất cả mọi ý thức như trở lại. Anh trợn mắt, nhận ra... mình là Kyuhyun đang làm gì. Cả người anh run lên, anh... là muốn tới thăm bệnh nó nhưng rốt cục anh đang làm gì đây? Không được, không được... người nhơ nhớp như anh... không thể. Sungmin giật mình, dùng toàn sức đẩy mạnh Kyuhyun ra. Nó đột ngột bị đẩy ra, choáng váng ngồi bịch xuống giường còn anh nhanh chóng bật ra khỏi giường, một tay túm lấy cổ áo mình, hoảng hốt nhìn Kyuhyun. Ban nãy đẩy nó ra, quên mất nó bị thương, không biết có bị chạm vào vết thương của nó hay không?!

– Kyuhyun, anh...

ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!! _Bốp, Kyuhyun hất văng tay của Sungmin ra, đôi mắt đỏ đục ngầu oán hận chiếu thẳng vào mắt anh _ANH LẠI ĐẨY TÔI RA??? LÀ VÌ CÔ TA CÓ PHẢI KHÔNG??? LÀ VÌ CÔ TA MÀ ANH ĐẨY TÔI RA???

– Không phải... Kyuh...

– ANH TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ??? ANH TỚI LÀM GÌ??? ANH MUỐN CÁI GÌ Ở TÔI NỮA ĐÂY??? ANH MUỐN HÀNH HẠ TÔI TỚI MỨC NÀO NỮA, LEE SUNGMIN!!! _Không để cho anh được nói hết câu, Kyuhyun như con thú dữ bị thương, lồng lộn lên. Sự giận dữ của nó khiến anh bị áp đảo, phải lùi về sau vài bước.

– Kyuhyun... _Sungmin nghẹn lời, bây giờ, tới chạm vào người nó... anh cũng không đủ tư cách nữa rồi. Kyuhyun đã căm ghét anh. Đúng vậy, là anh tự làm tự chịu.

– Anh tới cười tôi có đúng hay không? Cười bộ dạng này của tôi, cười tôi ngu ngốc, tới giờ vẫn si tình không thể dứt ra được phải không? Lee Sungmin, anh thành công rồi, anh thực sự thành công rồi. Tôi đã bị trừng phạt, trái tim tôi bị anh xé nát, anh hài lòng chưa hả? Hài lòng chưa? _Giống như mất sạch toàn bộ bình tĩnh, nó hét lên.

– Không... _Không phải như thế, anh không phải là cười nhạo nó.

– Anh về đi, anh về đi... tôi không muốn thấy anh. Anh đã qua đêm với cô ta, đúng hay không? Trái tim tôi chết rồi, Lee Sungmin... là chính anh giết chết nó!!!

– Kyuhyun à, đừng... không phải như thế... _Không, anh không thể nói ra. Đôi mắt căm ghét của Kyuhyun giống như một ngọn lửa thiêu trụi trái tim anh. Đây là sự trừng phạt sao? Anh đáng bị nó hận nhưng tại vì sao anh không muốn. Không muốn như thế này, không muốn nó dùng ánh mắt này nhìn anh. Sungmin không nhịn được mà khóc nấc lên. Thực sự không phải như thế, không phải thế...

– Kể từ giờ phút anh vì cô ta mà quay lưng với tôi, tôi sống hay chết không can hệ gì tới anh. Anh sống hay chết tôi cũng không quan tâm!!! _Vì sao lại khóc? Rõ ràng đó là quyết định của anh, tại sao anh lại khóc? Anh đã chuẩn bị sẵn việc bị nó ghét rồi, không phải sao? Bây giờ, anh lấy tư cách gì để khóc cơ chứ? Nhưng nước mắt không ngăn lại được.

– Kyuhyun à, đừng làm tổn thương tới bản thân nữa...

– Anh là cái gì mà quản tôi, tôi hỏi anh, anh là cái gì mà quản tôi? _Túm lấy bả vai của anh, Kyuhyun rít lên, từ đôi mắt đỏ kia những giọt nước mặt lăn dài _Tôi đã yêu anh như thế, tại sao anh lại bỏ tôi, tôi hỏi anh??????? Tại sao???????

– ... _Đừng bắt anh phải nói, Sungmin ngoài lắc đầu ra không biết nên nói gì _Kyuhyun, đừng khóc, đừng đau lòng... đừng làm tổn thương...

Trái tim giống như bị bóp nghẹt...

.

... không thở được...

– Cút đi, biến đi cho tôi!!!!!! Tôi không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, LEE-SUNG-MIN!!!!!!!! _Đẩy mạnh anh ngã ra đất, Kyuhyun ôm lấy đầu la hét _Biến đi, biến đi!!! Tôi hận anh, tôi hận anh!!! _Bàn tay nó vớ lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh, ném xuống đất.

Trong lúc ném ly thủy tinh, tay của Kyuhyun đã đập vào nút đỏ ở đầu giường. Trong lúc Sungmin còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở, sau đó là đội ngũ bác sĩ lao vào. Nhìn Kyuhyun bị kích động, các bác sĩ quả thực hoảng hốt. Đưa mắt nhìn về phía Sungmin, một trong số họ đẩy anh ra khỏi cửa phòng rồi lao tới túm lấy tay chân của Kyuhyun để chích thuốc an thần cho nó. Sungmin đứng ở trước cửa phòng đang đống im lìm, nước mắt tuôn trào không ngừng. Anh ngồi gập người, đầu dụi vào đầu gối của mình, nức nở khóc. Nhớ tới hình ảnh của Kyuhyun khi bị kích động, nhớ tới câu nói của bác sĩ kia khi đẩy mình ra ngoài: "Bệnh nhân lại bị kích động, cậu có biết cậu ta bị chấn động hệ cảm xúc không hả?", anh thực hận bản thân. Rõ ràng là muốn tới thăm nó, tại sao lại ra cơ sự này??? Kyuhyun đã hận anh, đã không thể hồi vãn được nữa rồi. Nó đã căm ghét anh tới mức không muốn nhìn thấy mặt anh rồi.

– Hyunie... hức... Hyunie... không phải đâu, anh không có thích Yoona mà... không có đâu mà... _Bàn tay của Sungmin đan chặt vào nhau, trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh Kyuhyun gầy yếu đang phát điên trong kia. Vì sao? Vì sao lại tới mức này? _Xin lỗi... Hyunie... Hyunie... đừng mà... hức... Hyunie à... Hyunie à...

Phải làm sao đây?

Anh phải làm sao đây?

Ông trời ơi, tại sao ông lại tàn nhẫn tới như thế?

Hyunie... làm ơn, đừng hận anh có được không?

Anh yêu em... thực sự yêu em rất nhiều...

.

.

.

Yoona thực sự vẫn không thể tin được Ju Seohyun đã trở về Hàn, hơn nữa còn ở nhà của cô. Đi ra ngoài phòng khách, nhìn người con gái mặc bộ kimono đắt tiền đang nâng chén hồng trà coi tivi, trên bàn tay của cô ta còn đeo một chiếc nhẫn làm bằng ngọc bích vô cùng tinh xảo. Dáng vẻ của cô ta yêu kiều lại cao sang, tựa như là một tiểu thư nhà giàu có, thực sự làm Yoona có phần chướng mắt. Đặt đĩa hoa quả xuống, vì sao cô được nghỉ một ngày không đi làm lại phải ở đây phục vụ người này chứ? Nếu không phải vì sự có mặt Seohyun chắc chắn tối hôm nay cô đã cùng Sungmin đi ăn tối tại những nhà hàng nổi tiếng chứ đâu phải nấu mì húp qua như vậy?! Seohyun nâng mi mắt nhìn khuôn mặt bất mãn của Yoona, khóe môi nhếch lên, điệu bộ tức giận thực khó coi.

– Cô có vẻ không bằng lòng vì sự xuất hiện của tôi? _Seohyun đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn đắt tiền trên tay. Vốn là một nhà thiết kế đá quý, cô ta đương nhiên biết vật này có giá bao nhiêu. Nếu bán đi chắc chắn đủ để cô ta sống nửa đời.

– Sao đột nhiên cô lại trở về Hàn Quốc? _Sao không ở quách bên Nhật với thằng người tình già của cô ta đi? Yoona trong lòng bực bội.

– Hừ, tôi ở đây, đương nhiên không bắt cô nuôi tôi _Ném cho Yoona một sấp tiền, cô ta cười nhạt _Nếu không phải cái đất Seoul này bị Tứ đại gia tộc thao túng, cô nghĩ tôi thèm ở trong cái căn hộ nhỏ như lỗ mũi của cô chắc _Đảo mắt nhìn căn hộ đơn giản tới không thể nào đơn giản hơn, Seohyun khinh thường.

– Nhỏ như cái lỗ mũi? _Yoona cười lạnh _Chí ít đây là tiền tôi kiếm được!!!

– Ý cô là gì? _Sao có thể không nhận ra ẩn ý của Yoona là đang chửi mình chẳng qua đang ăn bám, Seohyun khuôn mặt sầm xuống.

– Cô tự hiểu, không đúng sao? _Mặc dù tức giận nhưng đúng là Seohyun không thể phản bác _Cô đừng làm bộ làm tịch quý bà, tiểu thư gì đó nữa đi. Nếu không nhờ có con heo béo kia e rằng giờ cô đã chết mục ra rồi _Yoona ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seohyun.

– Có tiền là được, còn lại tôi không quan tâm.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện nằm dưới thân của Lee Soman, õng ẹo rồi dùng những câu nũng nịu để khen ông ta, Seohyun thực sự đã muốn nôn mửa. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, vì cái gì mà cô ta lại phải hi sinh thứ quý giá nhất của con gái cho con heo nái đó chứ? Người cô ta muốn là Jo Kyuhyun, không phải là Lee Soman kia. Seohyun chỉ cần nghĩ tới những gì mình phải trải qua trong 2 năm qua là hận không thể một tay bóp chết nhà họ Lee kia, bóp chết Lee Sungmin kia. Yoona nhướng mày nhìn sự hận thù phẫn nộ trong đôi mắt của Seohyun, cười nhạt. Tất cả đều do bản thân tự chuốc lấy, còn trách ai chứ. Cô chẳng quan tâm Seohyun muốn trả thù nhà họ Lee hay Jo Kyuhyun gì đó, mục tiêu của cô đã có sẵn. Nếu cần thiết, tới lúc cô đạt được mục đích của mình, cô cũng chẳng ngại ngần gì mà đá Ju Seohyun qua một bên. Cô ta, sự trả thù của cô ta và cả cái tham vọng của Lee Soman với gia tộc Nakajima... Yoona cô không quan tâm.

– Không ngờ một tên mặt hoa ra phấn như Lee Sungmin cũng có thể áp được người khác sao? _Seohyun với lấy hộp thuốc lá trên mặt bàn, dùng bật lửa châm lửa. Nhả ra một làn khói trắng, cô ta ngẩng đầu cười nhạt, ánh mắt liếc về phía chiếc bụng của Yoona.

– Dù sao làm tình với một người tuyệt sắc như Sungmin còn hơn bị một con heo nái túm cổ, nhún nhảy đè trên người _Yoona chẳng lưu tình gì, nói thẳng.

– Cô!!! _Tức giận tới mức mặt trắng bệch nhưng nhanh chóng Seohyun lấy lại bình tĩnh. Không sao, trong vòng 2 năm qua cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện, những câu công kích này sẽ không làm cô ta mất đi bình tĩnh đâu _Hừ, thế nào rồi, đã thực hiện được mang trong mình nghiệt chủng của nhà họ Lee chưa?

– Sungmin, anh ta một lần bắn bên trong tôi còn không có. Khốn khiếp!!! _Dằng lấy điếu thuốc trên tay của Seohyun, Yoona bực tức chửi tục _Mẹ kiếp, thằng cha Jo Kyuhyun nhìn cũng được đấy, nhưng rồi thì sao? Vấn vương mãi, tức chết đi!!!

– Kyuhyun tuyệt hơn cô tưởng nhiều _Khẽ liếm khóe môi, Seohyun cười âm hiểm.

– Thực không hiểu vì sao cô lại yêu thằng cha đó tới mức này _Nhướng mày nhìn cô ta, Yoona lắc lắc đầu, nhún vai. Dù sao cô cũng phải đạt được mục đích của mình.

Seohyun chẳng thèm nói lại, bởi vì dù sao cô ta và Yoona cũng là cùng một loại. Nham hiểm có thừa mà si tình thì chẳng thiếu. Không phải vì người họ yêu mà dùng tới cách cay độc nhất đó là: 'Không có được liền phá hủy' sao? Nghĩ tới 2 năm trước, chính mình được chứng kiến sự vô tình của Jung Yunho, Seohyun không nhịn được mà rùng mình. Chỉ cần nhớ tới Hwang Tiffany đã chết như thế nào, cô đã muốn nôn hết những gì trong bụng ra rồi. Làm thế nào mà Jung Yunho lại có thể bình thản nhìn Hwang Tiffany bị giết từng chút một bằng cách tàn độc nhất mà. Không biết cô bạn thân Jung Jessica bị lôi đi đã bị hành hạ tới chết hay chưa? Nhưng có lẽ Jung Yunho không để cho Jessica được yên đâu. Khi xưa Seohyun đã được chứng kiến sự lãnh huyết của Jung Yunho với người em gái cùng cha khác mẹ Jung Jessica. Cô ta không có ý định cứu Jessica gì hết, cô ta chưa có điên mà đi đối chọi lại với Jung gia. Bởi vậy cho nên lần này trở lại Seohyun cố gắng hết sức tránh đụng chạm tới Jung gia hay những người thuộc Jung gia mà là thân tín với Yunho. Seohyun biết Yunho là kẻ có thù ắt báo, hơn nữa còn trả thù tàn khốc vô cùng.

– Nhưng dù sao cô cũng nên cẩn thận với Park Leeteuk và Lee Kangin. Bọn họ tự nhiên không có phản đối gì chuyện cô và Lee Sungmin, không có nghĩa là an ổn đâu _Tứ vị phụ huynh nguy hiểm ra sao, Seohyun biết. Chỉ cần nhắc tới Lee Sungmin là Seohyun đã hận không thể băm xác anh ra.

– Đã hiểu _Yoona cũng thấy chuyện này có chút kì lạ. Park Leeteuk và Kim Heechul nổi tiếng là hai vị phu nhân quái chiêu, cô cũng không thể để đi tới gần mục tiêu rồi còn thất lại _Còn Lee Soman, ông ta định bao giờ hành động?

– Sớm thôi. Yuto Nakajima đột ngột bị mất đi người yêu, hiện tại đang suy sụp mà Daiki Arioka thì lại biến mất... Gia tộc Nakajima dựa vào hai tên Ryosuke Yamada và Yuuri Chinen thì cũng khó giữ vững được mãi. Tham vọng của Lee Soman đã lên tới đỉnh điểm, chắc trong vòng 1 tháng sẽ tiến hành nội chiến _Giọng Seohyun đều đều, vô cảm.

– Kim Eunhyuk... _Bàn tay của Yoona xiết chặt lại, đôi mắt nheo lại có chút âm hiểm. Đúng lúc này đột ngột điện thoại di động của cô ta reo lên.

– Ai gọi?

– Số lạ... _Nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, Yoona quay qua lắc đầu nói với Seohyun. Seohyun hất mặt ra hiệu nghe, cô gật đầu ấn nút nhận, bật loa và điều chỉnh tông giọng trở nên dịu dàng hơn _Xin chào, tôi là Im Yoona, cho hỏi ai đấy?

Ta là umma của Lee Sungmin, Park Leeteuk... _Tiếng người bên đầu dây bên kia vang lên làm cho Yoona kinh hoàng tới chút thì làm rớt cả điện thoại. Cô trợn tròn mắt, hôm nay là cái ngày gì mà lại nhận được điện thoại của 'mẹ chồng tương lai' thế này _Cô Im Yoona có đúng không hả? _Leeteuk nghiêm giọng.

– À... à vâng, cháu là Im Yoona, cháu chào bác _Nhíu chặt mày, Yoona không thể hiểu nổi người này gọi cho mình là ý gì.

Mời cô tối thứ 6 tuần này 7h có mặt ở nhà họ Lee để ăn tối _Nói xong liền cúp điện thoại để lại Yoona còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Cái gì? Park Leeteuk gọi điện mời cô tới nhà họ Lee ăn tối sao hả?! Có nghe nhầm không?!

– Thế là sao? _Yoona quay sang hỏi Seohyun đang trầm ngâm, đầu óc hoảng loạn. Thế này vừa khiến người ta mừng rỡ, vừa khiến người ta lo lắng.

– Nhà họ Lee và họ Kim là những kẻ cực kì ghét người ngoài, thế nào mà lại mời cô tới ăn tối cơ chứ? _Người tên Park Leeteuk này quả thực khiến người ta không thể nhìn thấy cho được. Seohyun cắn môi dưới, những người như Lee phu nhân này thực làm người ta không còn cách nào đối phó _Tóm lại cô cứ đi đi, nhưng phải cẩn thận... _Không khéo uống phải rượu có độc không chừng.

– Tôi biết rồi _Gật đầu, Yoona cũng cảm thấy lo lắng. Lần trước gặp Leeteuk cô cũng để ý nhưng Leeteuk chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào với cô. Tự dưng mời tới ăn cơm thực làm cô hoang mang _Tôi sẽ cẩn thận...

Bữa tối vào thứ 6 này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip