67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Sự thật là như vậy? _Hai anh em nhà họ Kim tròn mắt nhìn Donghae sau khi hắn kết thúc câu chuyện của mình _Thật là Minnie hyung đã... nói với Kyuhyun những câu đó sao? Anh ấy đòi lấy vợ và nói chia tay với Kyuhyun? _Cậu thực sự không tin được.

– Nói tóm lại là... Minnie đang giấu bí mật gì đó và Jo Kyuhyun bị đá có đúng không? _Kibum nhíu mày, tổng kết lại một lượt.

– Nói bị đá có chút phũ phàng đó _Eunhyuk nhẹ giọng nhắc nhở.

– Chính là anh không biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra. Umma đã hứa giữ bí mật cho Minnie hyung nên điều tra cũng vô ích _Donghae một tay ôm Eunhyuk, một tay sờ sờ đùi, cằm đặt trên vai cậu. Trong ánh mắt của hắn ánh lên một tia lo lắng _Thực sự là lần này anh có cảm giác không ổn.

Nếu ai mà chứng kiến ánh mắt của Kyuhyun hôm nay... chắc chắn là bị dọa tới chết luôn. Làm bạn với nó bao nhiêu năm, tới Donghae còn chưa bao giờ chứng kiến Kyuhyun nổi giận tới như vậy. So với 2 năm trước khi Sungmin bị bắt cóc còn dữ dội hơn. Rõ ràng Sungmin vẫn còn yêu nó, vậy lí do gì mà anh lại nói chia tay, lại đòi đính hôn với một cô gái. Hơn nữa cô gái này là bạn học cùng khóa với Donghae, là hậu bối của anh ở trường cấp 3... chắc chắn là có việc gì đó đã xảy ra. Hai má Eunhyuk ửng hồng, cậu cảm thấy được hơi thở của Donghae bên tai và má. Hắn... dựa gần quá, lại còn trước mặt Kibum. Tuy nhiên cậu không cần phải lo lắng, ngại ngùng. Hai nhà Lee – Kim sớm đã quá quen thuộc với hành động thân mật quá trớn của Donghae, cho nên tư thế hiện tại của cậu và hắn thuộc vào loại 'trong sáng' nhất, sẽ chẳng có bất kì ảnh hưởng gì với những người như Kibum đâu.

– Minnie hyung không phải là người dễ dàng nói ra câu chia tay kia với Jo Kyuhyun... _Chắc chắn là có uẩn khúc. Sungmin vẫn còn yêu Kyuhyun, hơn nữa cũng hứa hẹn với nó, nếu không phải có vấn đề sao anh lại đòi chia tay với nó. Kibum mím môi, nghĩ.

– Hơn nữa... một người như Minnie hyung sẽ không bao giờ trước mặt người mình yêu... à không, người yêu cũ sẽ ôm ấp, hôn hít người yêu mới _Eunhyuk cũng gật gù.

– Người yêu mới cái con khỉ mốc _Donghae tức giận, đập cái rầm xuống bàn _Là cô ta tự hôn Minnie hyung, lúc Minnie hyung định chạy tới phía Kyuhyun cô ta còn ngăn anh ấy lại _Vấn đề ở đây là Sungmin còn vì cô ta mà nhỡ tay đánh Kyuhyun. Hắn ôm đầu, giờ còn không biết Jo Kyuhyun kia ở đâu, sự việc càng lúc càng rắc rối.

– Cô gái đó không phải cùng trường cũ với cậu sao? Cậu không biết cô ấy à?

– Hừ, bộ bộ nhớ của tớ thiếu dữ liệu để nhớ sao mà phải nhớ cô ta _Thấy Eunhyuk ngẩng lên nhìn mình với đôi mắt cún con hắn dùng tay bẹo bẹo tay của cậu, tiện thể cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Eunhyuk. Người gì mà đáng yêu chết đi được.

– Anh hỏi vô ích rồi... _Kibum khoanh tay trước ngực, kì thị nhìn Donghae. Người này là Lee tảng băng nổi tiếng mà. Nhớ khi Kibum vào lớp 10, hắn đang học lớp 12 đã gây nên danh tiếng khắp trường _Con gái khóc vì anh ta chẳng ít đâu... _Nhất là sau khi Eunhyuk sang Nhật du học, tính khí của Donghae ngày càng trở nên tệ hơn, lạnh hơn.

Kibum vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian cuối năm lớp 10 cả trường ầm lên vụ một cô bạn học bên chuyên văn chạy sang chuyên lý để bày tỏ với Donghae. Cô gái này là một trong những hoa khôi của trường. Cô gái kia có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, miệng lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười rạng rỡ như những bông hoa nở trong sớm mai. Tính cách của cô ta cũng như mùa xuân, dịu dàng và thanh thoát. Học rất giỏi, gia chánh cũng giỏi, đàn hát múa cái gì cũng biết, gia đình thì khá giả... cuộc đời của cô ta trong suốt 18 năm đều bằng phẳng, tốt đẹp vô cùng thế nhưng sai lầm lớn nhất của cô ta là yêu Lee Donghae. E ấp ôm bức thư tình, ngại ngùng đưa cho hắn. Nghe nói lá thư kia đã được cô ta dùng cả một đêm viết thế nhưng Donghae thậm chí còn không liếc mắt tới nửa giây. Tự tay mình xé bức thư kia thành trăm mảnh, hắn băng lãnh nói: 'Tôi không rảnh, lần sau đừng vì những thứ vớ vẩn này mà làm phiền tôi'.

Cô gái kia đã khóc lóc, đã van nài nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm. Tối hôm đó cô ta cắt cổ tay tự tử, may mắn là được chuyển vào viện kịp thời nên không chết. Trong suốt thời gian cô ta ở viện, Donghae không vào thăm dù chỉ một lần. Gia đình cô ta tới nhà họ Lee đòi bồi thường về cả mặt thể chất và tinh thần của con gái mình. Leeteuk và Kangin đã định tới bệnh viện thăm cô gái kia nhưng bị hắn ngăn lại. Donghae sai bảo vệ đuổi cha mẹ cô gái kia ra khỏi biệt thự nhà họ Lee, còn nói nếu họ dám bước lại gần nhà họ Lee trong vòng 10m liền thả chó cắn vì vậy cha mẹ cô gái kia mới thôi ý định kia. Bọn họ khá giả nhưng không thể đấu lại với gia tộc họ Lee, cho dù khởi kiện cũng chẳng thắng, hơn nữa họ cũng chẳng có lý do gì mà kiện. Cô gái kia đáng lẽ phải nằm viện hết 1 tháng nhưng tới tuần thứ 2 cô ta lại xuất hiện ở trường gây nên một trận ầm ĩ nữa. Người được hai bên anh trai và cha đỡ, khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt, cơ thể gầy gò mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, phía sau là mẹ đang cầm theo cây truyền nước nối với cổ tay cô ta, vừa xuất hiện quả thực làm cho người khác thương cảm vô cùng.

Cô ta tới trường, nhưng không tới lớp chuyên văn 12 mà lại tới lớp chuyên lý để tìm hắn. Khi đó Donghae đang ngồi nghịch điện thoại, không chú ý cô gái kia cùng gia đình đã đứng ở trước cửa lớp phía sau là hàng đàn học sinh vì chứng tò mò kích thích mà chạy tới coi chuyện vui. Lúc đó Kibum đi từ thư viện về cũng đứng một góc coi. Cô gái kia tự mình rời khỏi tay cha và anh trai, tự mình cầm cây truyền nước bước lảo đảo tới phía bàn Donghae, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước khiến cho người ta không thể không mủi lòng. Cho tới khi cánh tay bị túm lấy hắn mới biết tới sự có mặt của cô gái kia. Cô gái nói: "Xin hãy quen với tớ, tớ không thể sống thiếu cậu. Tớ yêu cậu...", hắn im lặng. Cô gái kia lại cầu xin: "Tớ đã tự tử, nhưng không thành. Donghae, đây là số mệnh, ông trời không muốn tớ chết bởi vì tớ không thể để cậu lại một mình".

– Khi đó cậu đã trả lời thế nào? _Cô gái kia thực sự vì Donghae mà tự sát sao? Trong đáy mắt Eunhyuk dâng lên một tia thương cảm. Tự tử là một hành động ngu ngốc nhất.

– Ai mà nhớ... _Hắn hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng.

– Anh ấy nói: "Tự cô tự sát, tôi chẳng có quan hệ gì cả. Đừng có lôi tôi vào phiền phức cũng đừng có áp cái suy nghĩ của cô lên tôi. Một triệu năm nữa cũng không có chuyện tôi và cô thành một đôi đâu. Còn nếu muốn chết, cứ việc nhưng đừng có thành con ma đeo tôi, tôi ghét phải gọi thầy trừ tà tới nhà lắm" _Đúng là đồ máu lạnh, nhớ khi đó hắn nói ra những câu này mặt không hề hé lộ cảm xúc gì hết.

– Haenie... _Trợn mắt nhìn Donghae, Eunhyuk không che giấu sự kinh ngạc. Kibum thở dài, sắc mặt của toàn bộ những kẻ có mặt hôm đó hoàn toàn không khác gì Eunhyuk bây giờ. Còn gia đình cô gái kia bị dọa cho phát ngất.

– Dù không có ấn tượng với chuyện này nhưng tớ không thấy câu trả lời kia có gì sai _Kẻ không biết quý trọng mạng sống của mình, vậy thì đừng sống. Mà cô ta sống hay chết cũng không can gì tới hắn.

– Nhưng như vậy có quá đáng quá không? _Vẫn biết người này lạnh nhưng tới mức này...

– Hmmm ~ giờ thì tớ thực sự muốn gặp lại cô ta đấy _Nhìn nét mặt thương cảm của cậu, ánh mắt của Donghae trầm xuống, đôi bàn tay xiết chặt cậu vào trong lòng.

– Để làm gì vậy, Haenie? _Cậu gấp gáp hỏi, không lẽ hắn lại muốn gặp cô gái kia vì đột ngột nhớ lại chuyện năm đó và có hứng thú với cô ấy? Như thế... có gọi là 'nối lại tình xưa' không (Bum: có đâu mà nổi...)? Hắn sẽ không phải là bỏ cậu đấy chứ hả?! Vì tình, bao nhiêu cảm xúc thương cảm cho cô gái kia ban nãy bị cậu quên sạch.

– Cậu dám nghĩ linh tinh, nghi ngờ tình cảm của tớ hả? _Bẹo má của Eunhyuk, cậu nghĩ gì cũng không qua được mắt hắn đâu nhé.

– Lee Nhị thiếu gia vì thấy anh thương cảm cho cô gái kia nên ghen đấy _Tính chiếm hữu thật kinh khủng, thậm chí còn không cho Eunhyuk nghĩ tới người khác ngoài mình. Hắn nhướng mày nhìn Kibum, mỉa mai hắn đấy hả?

– Đồ ngốc này, cậu nghĩ tớ có tâm trạng để thích người khác hay để ý người khác nữa hả? Thương cảm người khác à? Cấm không được nghĩ tới ai nữa nghe chưa? _Nếu để mà thương cảm cho những cô gái bị hắn phũ phàng từ chối hay chia tay thì cậu có thương cả đời cũng không hết đâu _Đã bảo là tớ-yêu-cậu-hai-mươi-mấy-năm-rồi!!! Bộ cậu thích tớ yêu người khác lắm hả mà thương cho mấy cô gái kia?

– ... in... nhỗi... (Xin lỗi) _Bị bẹo má, Eunhyuk không nói rõ được _... nhớ... hông... ún... ê... i... e... nhiu... nhai... nhoài... ớ... âu... à... (Tớ không muốn Haenie yêu ai ngoài tớ đâu mà) _Donghae nghe vậy hài lòng buông má cậu ra.

– Đáng đời, lần sau bỏ ý nghĩ đó đi nghe chưa? _Lại dịu dàng xoa xoa má cho cậu.

Rồi rồi, muốn làm gì nhau thì cứ tiếp tục đi, tình nồng tình thắm thoải mái đi. Kibum uống trà, tự coi bản thân là người bị mù, bị điếc, bị câm, coi như không nhìn thấy đôi tình nhân nào đó đang chọc chọc ghẹo ghẹo nhau. Có nhắc cũng vô ích vậy thì áp dụng cách... mặc kệ là hay nhất. Ngày xưa thì chiến tranh lạnh, mặt còn không thèm nhìn nhau sau bây giờ lại 180 độ quay ngoắt thế này không biết... Bỗng cảm thấy sao mà nhớ Changmin da diết. Haiz ~ khi về phải qua bên nhà Jung gia một chút mới được. Thực ra nói đi nói lại, Kibum cũng không hề coi lại mình. Bản chất so với Lee Donghae cũng một chín, một mười cũng chẳng có kém ai. Chỉ khác là Kibum chưa bao giờ có người yêu trước khi quen Changmin mà thôi nên Kibum ngoài từ chối ra thì không có chia tay. Hơn nữa Donghae là thẳng thừng từ chối, trừng trị mấy cô gái cứng đầu còn Kibum là ngấm ngầm hành động, trả thù. Ai trước kia vì bị một cô gái ở CLB Karate đe dọa phải làm quen mà đã dùng máy tính hack toàn bộ clip tự sướng của cô ta tung lên mạng? không phải Nhị thiếu gia nhà họ Kim – Kim Kibum thì là ai.

Thâm độc, phũ phàng có thua gì ai đâu...

– Được rồi, quay trở lại vấn đề, cô gái mà Minnie hyung muốn cưới là ai? Chắc chắn là trong chuyện này phải có bí mật gì đó. Nếu là người cùng trường chúng ta ngày xưa lại còn cùng khóa với anh chắc là em biết _Kibum không như Donghae, không phải vì muốn nhớ mà vì IQ quá cao, chỉ cần gặp qua một người liền không bao giờ quên.

– Em cũng biết cô ta đấy, thần tượng mới nổi Im Yoona _Nói tới việc cần bàn bây giờ, Donghae mới chịu buông lỏng Eunhyuk ra một chút, trầm mặt nói.

– Im Yoona? _Trong mắt Kibum có một tia ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất _Là cô ta à? _Sao lại là cô ta? Kibum cố gắng che đi điều bất thường trong mắt của mình. Cũng may là Donghae đang mải ôm hôn Eunhyuk nên không chú ý.

– Anh còn không biết trong trường chúng ta có người tên vậy. Hơn nữa lại biết anh trai...

– à vâng... _Hắn có thèm để ai vào trong mắt đây cơ chứ, Kibum mắng thầm trong lòng. Đầu óc Kibum choáng váng, khó hiểu. Sao người Sungmin muốn đính hôn lại là cô gái tên Im Yoona kia cơ chứ? Thực khó hiểu...

... không phải cô ta...

– Đúng là Im Yoona sao? _Bọn họ hôm đó ở văn phòng Donghae chỉ phỏng đoán, không ngờ là thực sao? Eunhyuk vô cùng ngạc nhiên _Không phải là ngày xưa hai người họ làm việc chung ở Hội học sinh trường sao?

Như vậy không phải là mới quen mà quen lâu rồi. Với lại theo như Kyuhyun tả thì có lẽ bọn họ đã lâu không liên lạc với nhau, hôm trước ở Nhà hàng của Yunho chỉ là vô tình gặp lại mà thôi. Vấn đề Im Yoona và Sungmin có quan hệ gì với nhau? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ? Cậu qua Nhật từ năm lớp 10 lại không học chung trường với Sungmin, Kibum và Donghae nên mù tịt. Tới hai người Donghae và Kibum là học sinh trường đó còn chẳng biết gì thì cậu không biết gì là phải. Nghĩ lại... vẫn có chút tự ti khi không được vào ngôi trường chuyên kia... ai bảo cậu học không được môn hình học cơ chứ hả?! Giờ Leeteuk nhúng tay vào nên chắc chắn là họ sẽ không thể điều tra được, nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì chỉ có cách hỏi thăm những người bạn cũ ngày xưa. Nhưng... nhìn em trai và vị hôn phu của mình, Eunhyuk cảm thấy vô vọng. Tính số bạn thân của hai người này... không, chỉ cần là bạn thôi cũng được, liệu có được 1 bàn tay?

Thực sự cảm thấy vô vọng...

Khoan, ngừng lại đã. Im Yoona học ở trường cấp ba của Donghae đúng không? Hơn nữa còn cùng khóa với hắn... Hình như cậu cũng có bạn học cùng khóa cùng trường cấp ba với Donghae, hơn nữa người này cũng rất rõ mọi hành động của hắn để mỗi lần tìm cách phá đám hắn. Người hiện tại rất nổi tiếng, cực kì căm ghét Donghae, ghét tới mức mỗi lần hai người gặp nhau là chửi tới nước bọt phun như mưa, kị còn hơn nước với lửa, hơn mặt trăng với mặt trời. Nếu cậu không nhớ lầm thì năm đó người đó còn từng nổi danh là Hội trường FC anti Lee Donghae mà. Người bạn này... không phải là Kim Junsu đó sao? Đúng rồi, Junsu, Junsu bạn thân của cậu. Còn có Jaejoong, Jungmo và Jay, ba người bọn họ là bạn thân của Sungmin. Trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy anh giấu giếm gì ba người kia hết. Vậy là có cơ hội rồi... Cậu nhìn Kibum và Donghae, từ từ, không nói vội, cậu phải tìm hiểu trước đã. Ngộ nhỡ Junsu không biết gì hay Jay, Jungmo và Jaejoong không nói thì sẽ làm mọi người thất vọng mất. Trong khi Eunhyuk lan man suy nghĩ thì Donghae đang bừng bừng lửa giận.

– Không thể có chuyện sau một lần gặp mà Minnie hyung thay lòng đổi dạ _Hắn quá rõ về anh mình, điều này là bất khả thi. Vậy... bí mật đằng sau là gì?

– Trước tiên anh nên tìm Jo Kyuhyun trước đã, còn chuyện bí mật phía sau chúng ta cứ từ từ suy ngẫm _Kibum bỗng nói, cắt ngang suy nghĩ của Eunhyuk và Donghae _Trước hết phải chấn an Jo Kyuhyun đã _Kibum giống Donghae, thực sự lo lắng Kyuhyun sẽ làm gì đó ngu ngốc. Donghae gật đầu, hắn cũng nghĩ giống Kibum.

– Anh định sau khi hai người về thì đi tìm cậu ấy _Những kẻ đứng đầu Tứ đại gia tộc khi nổi giận... đều không thể đoán được họ sẽ làm gì.

– Vậy thì bọn em về đây _Nhìn đồng hồ, Kibum nhíu mày. Cũng phải về sớm một chút, có vài việc... cần tìm hiểu. Quay sang nhìn anh trai mình, Kibum nhanh chóng trở lại với khuôn mặt lạnh ngày thường _Chúng ta lên chào Innie appa và Teukie umma đã.

– Được _Họ tới đây, e là Heechul và Hankyung cũng biết rồi. Vẫn là đi lên chào một tiếng cho phải đạo. Eunhyuk thoát khỏi vòng tay của hắn, hôn chụt một cái vào má của Donghae _Tớ lên chào Teukie umma và Innie đã. Cậu lên cùng không? _Hắn nhìn nụ cười của cậu, lắc lắc đầu.

– Thôi, cậu cứ lên đi _Có chút luyến tiếc khi thả tay của Eunhyuk ra nhưng hắn hiện tại không nên gặp Leeteuk không lại ầm ĩ lên cho xem.

– Được, vậy Haenie ngồi đây nhé...

– Hôm nay anh hai đã gặp Yuto Nakajima... _Thấy Eunhyuk đi lên cầu thang trước rồi Kibum hơi nán lại, nói với Donghae. Donghae giật mình, người như bị điện giật, ngẩng mặt lên nhìn Kibum, cả thân cứng đờ _An tâm, anh ta dường như ốm dậy nên rất yếu nên không làm gì được đâu. Em cũng không cho anh ta tới gần Hyukie hyung...

– Cậu ấy... có thái độ thế nào? _Nín thở, giọng Donghae trầm xuống. Hắn rất sợ cậu sẽ lại động tâm với Yuto. Hắn thực sự vẫn lo lắng không ngừng. Dù sao Yuto vẫn là có thân tình với Eunhyuk suốt 2 năm... ngộ nhỡ...

Tại sao việc này chưa qua việc khác đã tới?

– Từ chối thẳng thừng. Anh ấy nói: "Tôi là Kim Eunhyuk, không phải Lee Hyukjae" _Người này nói cậu không tin tình cảm của hắn, thế mà đụng cái đã lo sợ vớ vẩn. Nghe Kibum nói thế, hắn thở phào, cảm giác trong lòng như được cởi bỏ một tảng đá nặng. Cậu... vẫn là chọn hắn, thuộc về hắn.

Càng hạnh phúc càng làm Donghae lo sợ...

Giống như 2 năm trước...

– Em nói cho anh biết để anh liệu mà giải quyết _Ánh mắt của Kibum sắc lạnh quét qua Donghae _Yuto Nakajima, người đó không dễ buông tay đâu. Làm một lần giải quyết gọn đi... đừng bắt em phải nhúng tay vào.

– Biết rồi. Anh cũng muốn giải quyết gọn gàng... _Để Kibum nhúng tay vào sao? Hắn có chút hứng thú nhưng việc của mình thì mình vẫn tự làm thì tốt hơn, hơn nữa lại còn là việc liên quan tới Yuto Nakajima. Dù sao vẫn không thể coi thường người kia được _Nếu Yuto Nakajima đã ra mặt, anh cũng không cần phải nương tay đâu nhỉ _Kế hoạch hoàn hảo, hắn đã có rồi.

– Anh trai em ngoài anh ra không có ai đâu _Kibum quay người bước về phía cầu thang.

– Anh biết _Khóe miệng Donghae nở một nụ cười vu vơ _Ai bảo Kim Eunhyuk sinh ra là vì Lee Donghae này cơ chứ _Kiêu ngạo nói, hắn hoàn toàn không để tâm tới tiếng hừ của Kibum. Thằng nhóc này láo từ nhỏ, hắn không chấp.

Dù sao Kibum nói như thế tức là thể hiện sự tin tưởng vào hắn, đồng thời cậu em yêu anh trai này cũng chấp nhận hắn là hôn phu của Eunhyuk... nếu để Kibum thất vọng không phải là Lee Donghae hắn quá vô dụng sao chứ hả? Giờ hắn phải lo khá nhiều việc, xem ra cần tìm người đó thật nhanh. Đối phó với Yuto Nakajima, nếu biết cách đánh vào điểm chí mạng thì không lo lắng. Vấn đề bây giờ cần lo nữa là Sungmin và Kyuhyun. Tên Jo Kyuhyun chết tiệt kia thì không biết đi đâu rồi, còn anh trai hắn đưa con nhỏ Im Yoona kia về làm gì mà lâu vậy? Trong lòng hắn không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy bất an kinh khủng. Lia mắt về phía thân ảnh Kibum đang khuất sau cầu thang, ánh nhìn của hắn trở nên âm trầm. Kibum ban nãy khi hắn nhắc tới tên Im Yoona... phải ứng có chút kì lạ. Dù rất nhanh biến mất nhưng nó vẫn lọt vào trong mắt của hắn. Kibum biết và nhận ra điều gì đó, chắc chắn... Thế nhưng Kibum lại không nói ra thậm chí còn giả vờ như không có chuyện gì hết. Ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn... đôi mắt Donghae nheo lại một cách nguy hiểm.

Rốt cục... chuyện gì đang xảy ra?

.

.

.

Trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Seoul, một dàn người ngồi trên băng ghế, khuôn mặt ai cũng đẹp tới mê người nhưng tràn đầy căng thẳng. Người đàn ông mặc vét đen, vẻ ngoài điển trai tới hoàn mỹ mang vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại để lộ ra đôi mắt hoang mang, lo lắng và sợ hãi đứng ở góc. Từ ngoài hành lang với tới chỗ băng ghế trước cửa phòng cấp cứu là một hàng những thuộc hạ, bảo vệ. Người nào người đấy to cao, sắc mặt lạnh như băng khiến cho mấy bệnh nhân cùng người nhà đi ngang qua không ai dám lại gần. Ai cũng có thể nhìn ra người đàn ông đứng ở góc kia là Jung Chủ tịch của Jung.gim – Jung Yunho còn những người đang ngồi trên băng ghế là Yoochun, Jihyo, Siwon, Changmin và cả Junsu, người đáng nhẽ hiện tại phải ở Đài truyền hình cũng bỏ công bỏ việc chạy tới đây ngay sau khi nghe tin. Dù nhà họ Jung có Bệnh viện riêng nhưng từ biệt thự của Yunho tới đó quá xa, vì tình trạng của Jaejoong quá nguy hiểm nên họ chọn bệnh viện Seoul là bệnh viện tốt và gần nhất.

– Ôi chúa ơi, Jae sẽ không sao chứ? _Jihyo cắn cắn móng tay, ánh mắt chăm chắm nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu đóng im lìm. Chuyện này rốt cục là sao? Vì sao đột nhiên Jaejoong lại bị như thế? Rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp mà.

– Sẽ không sao đâu em _Siwon ôm lấy Jihyo an ủi. Biệt thự của Yunho vì Jaejoong mà trở nên tan hoang, mọi người ai cũng hốt hoảng.

– Liệu có phải vết thương cũ của anh ấy tái phát _Rõ ràng là vết thương cũ đã khỏi rồi mà. Junsu không kìm được nước mắt, khóc nức lên. Ám ảnh 2 năm trước là một cú sốc, là vết thương quá lớn còn đọng lại trong tim mỗi người. Tự nhiên Jaejoong bị thế này, thực sự làm người khác sợ hãi _Anh... hai... hức...

– Không sao, không sao _Yoochun lòng như lửa đốt vẫn phải chấn an người yêu.

– Không phải, không phải là vết thương cũ _Changmin lắc đầu, nó là sinh viên đứng đầu khoa Y của Đại học Seoul... vết thương cũ đã hoàn toàn bình phục, làm sao có chuyện tái phát được. Cắn chặt môi dưới, nó cố bắt mình bình tĩnh lại, chỉ có bình tĩnh mới có thể suy nghĩ. Chợt trong đầu nhớ tới Jaejoong đau tới sắc mặt trắng bệch, Changmin giật mình... không lẽ... _Yunho hyung...

Cạch... đúng lúc Changmin muốn nói gì đó thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ cùng y tá đi ra, mặc trên người bộ đồ phẫu thuật, ai cũng mướt mải mồ hôi. Mấy cô y tá nhanh chóng chạy đi lấy thêm dụng cụ còn mọi người nhìn thấy bác sĩ như là thấy phao cứu sinh, lập tức nhao tới. Ông bác sĩ khổ sở nhìn đám người đẹp hơn người mẫu này. Có ai lại vừa mới tới bệnh viện đã cầm súng dí vào đầu bác sĩ nói: 'Nếu người này có mệnh hệ gì, chúng tôi giết cả nhà ông, cho tiêu hủy cái bệnh viện này'. Làm ơn đi, đây là Bệnh viện quốc gia đấy. Nhưng ông bác sĩ không dám nói ra những gì mình suy nghĩ. Nhìn vào những người này ông biết họ không phải là người thường, đặc biệt là chàng trai trẻ có mái tóc màu đỏ rượu, mặc áo vét đen kia. Một thanh niên trẻ như vậy lại có thể mang trên người một sát khí và lãnh khí đáng sợ như vậy sao? Cho dù ánh mắt mang đầy lo sợ, hoang mang nhưng Yunho vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không làm mất đi uy khí cùng sự cao ngạo, vương giả của mình.

– Bác sĩ, Jae thế nào rồi? _Jihyo cầm lấy vai ông, lay liên tục, nước mắt rơm rớm _Có phải em ấy không sao rồi không? Có phải không?

– Jae hyung sao rồi? _Tới lượt Yoochun, người ban nãy cầm súng dí vào đầu ông bực mình trước sự ngập ngừng của ông _Ông thử nói anh ấy làm sao xem, tôi giết cả nhà ông!!! Nói, anh ấy sao rồi hả? _Người gì mà mâu thuẫn thế hả trời? Nếu thực sự cậu trai kia có làm sao, hắn vẫn bắt ông nói lại vừa không cho ông nói sao?!

– Nói nhanh coi, ông bác sĩ, Jae thế nào rồi? _Siwon cũng cáu tới giậm chân.

– Đợi đã nào, mọi người bình tĩnh _Nãy giờ họ nói như súng liên thanh, có ai cho ông bác sĩ được mở mồm lần nào đâu _Bác sĩ, tôi là em trai anh ấy, anh ấy có làm sao không? _Junsu hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không ngăn được nước mắt tuôn trào.

– Ồ, hóa ra cậu ấy là anh trai của cậu sao? _Anh trai của Kim Junsu thảo nào xinh đẹp nhường ấy. Đột ngột ông cảm giác một luồng sát khí từ đâu ập tới, xương sống lạnh toát.

– Nói nhanh... _Yunho nghiến răng ken két, vẻ mặt muốn giết người.

– A a a... được được... _Ông bác sĩ sợ hãi tới mặt trắng bệch, gật như mổ thóc _Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi _Nói tới đây chợt sắc mặt ông bác sĩ trở nên tối sầm, ngữ khí nói ra vô cùng nghiêm khắc _Đúng rồi, tôi hỏi ai là appa của đứa trẻ hả? Sao lại để cho vợ của mình động thai tới chút...

CÁI GÌ??? ĐỨA TRẺ??? _Tất cả một miệng đồng thanh hét lớn cắt ngang lời ông bác sĩ kia mặc kệ bệnh viện có ghi: 'Không ồn ào'. Yunho đứng một bên nghe xong câu này... đứng hình còn Changmin thì thở dài một tiếng, quả nhiên Jaejoong mang thai.

– Cái gì? Mọi người không biết sao? _Nhìn phản ứng của mọi người ông bác sĩ nhíu mày không hài lòng _Thai nhi được hơn 1 tháng rồi nhưng bệnh nhân ăn uống không đầy đủ dưỡng chất lại làm việc nặng dẫn tới thai nhi khá yếu. Hơn nữa dường như bệnh nhân vừa bị kích động ban nãy bị động thai, chút thì mất mạng rồi đấy.

– Vậy thì thai nhỉ sao rồi bác sĩ? _Changmin thở dài rồi quay qua hỏi ông bác sĩ, mặc kệ những người kia vẫn tiếp tục đang làm tượng đá.

– Vẫn ổn, cả umma cả con _Ông bác sĩ gật gật.

1 phút... 2 phút... 3 phút... Jihyo nhìn Siwon, Siwon nhìn Yoochun, Yoochun nhìn Junsu, Junsu lại nhìn Changmin thấy nó gật đầu, mọi người hét lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên. Jaejoong có thai??? Thở dài một tiếng, lúc nãy vội quá nên Changmin không để ý Jaejoong liên tục ôm chặt bụng dưới, phía đũng quần có chảy chút máu. Aizz ~ thực sự mất mặt sinh viên đứng đầu khoa Y mà. Lỗi tại họ, hoàn toàn không phát hiện ra cậu mang thai. Bảo làm sao 1 tháng trở lại đây tâm tình của Jaejoong lúc nóng lúc lạnh, vô cùng thất thường, thậm chí còn dữ hơn nhiều, ăn uống cũng không vừa miệng. Động thai... nói thì đơn giản nhưng thực sự vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận thì mất mạng cả mẹ cả trẻ như chơi. May quá... cứu được cả hai người, Jaejoong và đứa trẻ kia.

Còn Yunho, anh chỉ biết đứng trơ ra như tượng đá nhìn mọi người hò reo hoàn toàn đá văng nội quy của bệnh viện qua một bên. Trong lòng anh... hỗn loạn. Đứa trẻ nằm trong bụng của Jaejoong là con của cậu và anh. Đứa con của anh... máu mủ của anh. Chỉ cần nghĩ tới đó là con của mình và Jaejoong thì không biết vì sao huyết quản anh sôi sục. Cậu bị động thai, anh không phát hiện lại còn làm cậu tức giận, chút thì giết cả cậu và cả con. Yunho khụy chân, gục đầu xuống, không biết vì sao từ hốc mắt chợt cảm thấy nóng rần, một giọt nước mắt từ đó chảy ra. Tại sao anh không phát hiện ra gần đây cậu thường xuyên mệt mỏi, ăn uống cũng bất thường. Nếu anh phát hiện, nhất định sẽ hoãn lại chuyến bay qua Nhật để chăm sóc cậu. Anh cảm thấy nhẹ lòng, cậu không sao... con không sao... Anh thực sự có con rồi sao? Hai tay đan chặt vào nhau, Yunho cố gắng kìm chế cơn run rẩy của bản thân. Đó là đứa con của cậu và anh... Changmin nhìn Yunho, cười khổ.

– Anh, hạnh phúc không? _Tiến lại phía Yunho, Changmin hỏi. Nó vui lắm, là con của Yunho và Jaejoong, là con của hai người anh nó yêu quý nhất.

– Hạnh phúc? _Không ngẩng lên nhìn Changmin, anh hỏi lại với chất giọng khàn khàn.

– Đúng, hạnh phúc không? Đó là con của anh và Jae hyung _Sau bao chuyện, cuối cùng cũng có thể kết thúc. Không quan tâm đây là kết quả của cuộc loạn luân hay không, Changmin nó chỉ quan tâm đó là con của anh và cậu, không hơn không kém.

– Có... _Chỉ một từ nhưng lại ẩn chứa biết bao cảm xúc. Từ khóe miệng của Yunho, một nụ cười dịu dàng vô ngần nở ra khiến mọi người ngây ra.

– Vậy, cậu là chồng của bệnh nhân? _Ông bác sĩ hắng giọng, chỉnh lại kính _Bệnh nhân cần nghĩ lại bệnh viện vài ngày, cậu đi làm thủ tục nhập phòng đi. Cậu phải chú ý sức khỏe của bệnh nhân. Thai nhi rất yếu nên phải bồi bổ thích hợp, không được cho bệnh viên làm việc nặng,... _Ông bác sĩ nói rất nhiều nhưng Yunho không cắt lời, cũng không nổi giận, chỉ im lặng lắng nghe.

Ông bác sĩ nhìn Yunho, người này quá hoàn hảo, chắc chắn là người có quyền lực và giàu có. Nhìn nét mặt của anh lo lắng rồi vui mừng khi nghe tin cậu trai kia ổn cũng xem như là yêu người kia đi. Tuy rằng Yunho khí thế bức người khiến ông sợ hãi nhưng không hiểu sao cảm thấy đặt cạnh cậu trai đang nằm trong phòng cấp cứu kia lại cảm giác... hai người hòa hợp không ngờ. Nhưng những kẻ nhà giàu, có quyền lực chỉ lo lắng cho con nối dõi của mình, mặc kệ là yêu thương vợ thế nào cũng không quan trọng bằng đứa nhỏ. Ông đã gặp nhiều trường hợp như vậy, người này hẳn không phải ngoại lệ đi. Nghĩ cũng thương những người vợ lấy phải chồng giàu có, thường thì những kẻ giàu có quan trọng tiền bạc, con nối dõi hơn tình thương mà. Nghĩ tới cậu trai kia quả thực thương xót, có thai một tháng mà không ai biết.

– Hừ, cũng may là hôm nay cứu được cả hai người, không chắc nếu bắt cậu chọn một bỏ một thì cậu sẽ giết bệnh nhân luôn mất.

– Không, nếu phải chọn một, vậy ông hãy giết đứa nhỏ đi _Ánh mắt ôn hòa hiếm có của Yunho vụt tắt thay vào đó là đôi con ngươi đen láy, sắc lạnh khiến người khác rợn người _Chỉ cần cứu Joongie, đứa nhỏ, cứ việc giết...

– Yunho!!! _Jihyo kêu lên.

– Anh... _Junsu choáng váng, ban nãy còn vui lắm mà sao nhanh như vậy liền lật mặt. Người này... có người cha nào lại nói ra câu này không???

Đối với Jung Yunho, Kim Jaejoong mãi mãi là người quan trọng nhất...

– Cậu... _Người này không đùa, ông cảm nhận được người này thực sự không đùa. Nếu phải chọn một có lẽ anh sẽ chọn giết đứa trẻ thật _Được rồi, có chuyện này tôi muốn nói... _Không thể tiếp tục nói chuyện với Yunho, ông bác sĩ quay sang nhìn Junsu _Cậu là em ruột của bệnh nhân đúng không? Tôi muốn hỏi cậu có phải nhóm máu O không?

– Không có, tôi là em ruột anh ấy thật nhưng tôi là nhóm máu B giống appa _Junsu lắc đầu _Có chuyện gì sao bác sỉ? Không phải anh ấy ổn rồi sao?

– Đúng thế, nhưng hơi bị thiếu máu mà nhóm máu O là nhóm máu thiếu... _Thấy Junsu lo lắng, bác sĩ vội giải thích _Vậy trong số người nhà bệnh nhân có ai là nhóm máu O không? _Nhìn về phía đám người còn lại.

– Tôi là nhóm máu A _Jihyo lắc đầu _Minmin và Yunho cũng là A. Còn Wonnie là nhóm máu B _Nhìn sang Siwon đang lo lắng không kém. Tại sao đám bọn họ không có ai nhóm máu O vậy này??? Liếc mắt ai oán nhìn Siwon, Yoochun bĩu môi. Quên hắn à?

– Có tôi, tôi là nhóm máu O _Yoochun giơ tay. Bác sĩ nhìn hắn một lượt rồi mời Yoochun đi theo y tá vào trong phòng kiểm tra máu. Mọi người nhìn nhau, hắn nhóm máu O sao?

– Tốt quá, vậy các cô cậu đi làm thủ tục nhập viện đi nhé..

– Đợi đã... _Chợt Yunho túm lấy tay bác sĩ ngay khi ông định quay người đi vào phòng cấp cứu, đôi mắt anh trầm xuống. Hành động này của Yunho khiến cho tất cả mọi người giật mình, không hiểu gì hết _Ông nói Kim Jaejoong là nhóm máu O? _Ông bác sĩ bị ánh mắt của anh dọa cho phát sợ, liên tục gật đầu.

– Yunho, làm gì vậy? _Jihyo dằng tay của Yunho ra _Thôi nào, để cho bác sĩ vào lo công việc... _Jaejoong và đứa nhỏ thực dọa bọn họ sợ chết khiếp _Bác sĩ, xin lỗi, cậu ấy hơi bị kích động. Ông vào đi _Cô quay người, cười với bác sĩ.

– A, được được...

– Anh không sao đấy chứ? _Changmin cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của Yunho. Nhìn bóng lưng của ông bác sĩ, tội nghiệp... chắc bị dọa rồi _Sao đột nhiên lại hỏi mấy câu như thế hả?

– Junsu, cậu ở đây trông Joongie, ta đi làm thủ tục nhập viện _Yunho không trả lời Changmin, quay người nhìn Junsu _Còn Changmin, Jihyo, Siwon... trở về điều tra mọi thông tin về Kim Taehee, gọi dì tới bệnh viện này cho ta _Mọi người tròn mắt nhìn nhau nhưng chưa kịp hỏi gì thì Yunho đã nhanh chóng rời đi. Ai cũng ngạc nhiên, sao lại... tìm mẹ của Junsu và Jaejoong? Yunho... bị sao vậy?!

Nhóm máu O sao?

.

.

.

Tìm mãi một đêm, không hề nghĩ cái tên khỉ gió này lại chui vào trong bar Mirotic để mà ăn uống trác táng. Donghae thở dài nhìn tên bạn thân toàn thân lõa thể nằm vật trên giường, xung quanh đầy máu đỏ chảy. Hết lớp máu đã khô lại một lớp máu khác tràn ra khiến máu ở trên nệm trắng trở thành màu nâu sậm. Căn phòng VIP vốn phải tràn ngập mùi hương thơm nồng kích thích thì nay đầy mùi rượu và máu tanh của máu. Nghe ông chủ nói Kyuhyun tới đây từ lúc 6h tối hôm qua, vậy là tên này ở quán bar này tổng cộng 12h đồng hồ. Thực giỏi lắm, trong khi hắn đây phải lết xác đi tìm nó, cơm tối qua còn chưa có ăn vậy mà tên này thì nằm lăn kềnh trong này ngủ. Mặc xác bị thương gì gì đó, hắn phải trả thù cái hãng. Đi tới đá bốp cái vào cánh tay của nó, Donghae nghiến răng nghiến lợi.

– Dậy!!!

– Ừm... _Nghe tiếng hét bên tai, Kyuhyun choáng váng từ trong mơ bừng tỉnh. Ngồi dậy, nó lờ mờ mở mắt nhìn kẻ đánh thức mình, ngay lập tức mặt Kyuhyun sầm lại _Sao lại là cậu? Donghae? _Hiện tại, nó thực sự không muốn gặp hắn.

– Sao lại là cậu? Sao lại là cậu á? _Donghae rít lên _Yah, tôi mất công tìm cậu cả một tối, câu đầu tiên cậu hỏi là câu này sao hả???

– Tìm tớ? Làm gì? _Vò vò mái tóc che đi đôi mắt vằn đỏ của mình, Kyuhyun cúi đầu, giọng khàn khàn. Cơn đau đầu vì tối qua uống say khiến nó cảm thấy khó chịu.

– Cậu... aizzz ~ _Nhìn nó, hắn thực không biết nói gì.

– Thay vì tìm tớ thì cậu nên tìm Eunhyuk của cậu thì hơn _Đứng dậy khỏi giường, nó túm lấy một chiếc khăn rồi buộc ở quanh hông _Tớ đi tắm... _Không thèm nhìn Donghae rồi bước thẳng vào trong phòng tắm. Nhìn cánh cửa bị đóng cái rầm, sắc mặt của hắn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cái thái độ bất cần đời kia là sao?

– Cái tên này... _Thà rằng nó nổi giận như vậy còn tốt hơn chứ cứ giữ vẻ bình tĩnh này lại chỉ càng làm cho Donghae lo càng thêm lo.

Vết thương của Kyuhyun dù sao cũng đã được chấm thuốc làm sạch. Tối hôm qua nghe mấy cô gái phục vụ nó nói nó nổi điên, cái gì cũng chưa chịu làm đã đuổi các cô ra ngoài rồi tự làm mình bị thương. Ngồi xuống, dùng bàn tay sờ lên lớp máu khô dày, Donghae rùng mình. Rốt cục chảy bao nhiêu máu đây? Người đứng đầu của Jo gia có khác, đúng là không phải là người. Lắc lắc đầu, kìm xuống lo lắng trong lòng, Donghae thở dài. Nói vậy thì hắn, Kibum và Yunho chắc cũng không phải người thường đâu nhỉ? Thực sự hắn không biết là Kyuhyun tới nơi này, không ngờ cái bar này là của Jung Yunho, nếu không nhờ anh ta giúp hẳn là còn lâu mới tìm được. Muốn gọi điện cảm ơn thì bị Yunho nói đúng một câu: "Giờ tôi bận, không có thời gian" rồi cúp máy. Chẳng hiểu bận gì nhưng trong tiếng nói của Yunho mang theo sự lo lắng, hẳn là có chuyện gì thật đi.

– Jung Yunho thực sự là 'Ông hoàng kinh tế' mà _Cái gì anh ta cũng có dính lứu, ngành nào cũng có đầu tư... cái gia tộc họ Jung đó thực tình...

– Cậu vẫn còn ở đây? _Nhà tắm bật mở, Kyuhyun bước ra, nhíu mày nhìn tên bạn.

– Ừm, cậu... ừm, thấy sao rồi... _Donghae quả thực không biết cách an ủi người khác. Nhưng mà nhìn Kyuhyun bình thản kiểu này, không hiểu sao Donghae càng lo lắng _Mọi chuyện... vẫn ổn... đó... chứ hả? _Gãi đầu gãi tai, sao an ủi người khác lại khó như vậy hả??? Kyuhyun vẫn dùng vẻ mặt bất cần nhìn Donghae.

– Không sao, cậu về đi _Giọng nói của nó đều đều, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Không hiểu sao Donghae có cảm giác... Kyuhyun đang trở lại cái thời ngày xưa, là Jo Kyuhyun bất cần, là Jo Kyuhyun thờ ơ, không quan tâm bất kì chuyện gì.

Không quan tâm bất kì chuyện gì bởi vì... không có gì đáng phải để tâm...

Không quan tâm bất kì chuyện gì bởi vì... không có thứ quan trọng để bảo vệ...

– Vết thương ai băng lại vậy? _Nhìn mình trong gương, nó nhíu mày đưa tay sờ vào mảnh băng trắng ở đầu. Cả ở tay của nó cũng được băng rất kĩ làm cho ban nãy tắm có chút chật vật _Mà sao cậu tìm được tớ?

– Quán này của Jung Yunho. Tối qua ông chủ cho người vào băng bó cho cậu lúc cậu ngủ _Nếu cứ để như vậy thì Kyuhyun đã chết vì mất máu rồi.

– Họ tự ý vào phòng khi chưa được phép?

Giọng của Kyuhyun trầm xuống khiến không khí trong phòng giảm xuống còn có 0 độ C. Donghae giật mình nhìn người bạn thân, rõ ràng vẫn là khuôn mặt cũ... vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy rợn người nhỉ? Đột ngột Kyuhyun bật cười, cười rất to, rất lớn khiến hắn hoang mang. Nó cười, nhưng trong tiếng cười kia còn mang theo chút điên dại. Nắm tay của Donghae xiết chặt lại... việc lần này thực sự làm ảnh hưởng tới tâm lý của Kyuhyun quá rồi. Thấy nét mặt của Donghae, Kyuhyun ngưng cười lớn, trên môi phảng phất chút dư điệu còn sót lại. Nó dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt cao ngạo nhưng lại âm trầm như chú sói đêm. Donghae chưa bao giờ quên nó là Chủ nhân của Jo gia nhưng hắn chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ này của Kyuhyun. Chỉ sau một đêm, như vậy có phải thay đổi quá nhanh.

Minnie, anh đúng là khiến Kyuhyun phát điên rồi...

– Cậu biết mà Donghae, tớ rất ghét ai vào phòng mà chưa được sự cho phép của tớ _Cầm lấy quần áo ở trên sàn nhà, nó mặc vào người. Chợt đôi mắt ngưng lại trên vết máu khô nơi cổ áo, cơ thể khựng lại một chút rồi lại trở lại bình thường _Nếu đây không phải là quán thuộc Jung tộc của Jung Yunho thì...

– Thì cậu sẽ phá hủy? _Donghae kết thúc câu nói của Kyuhyun.

– Donghae rất hiểu tớ _Khóe mắt của nó cong lên thành hình trăng khuyết _Được rồi, không cần lo lắng cho tớ. Cậu trở về đi, không phải còn lên công ty sao?

– Kyuhyun... _Thở dài một tiếng, thà nó nổi giận hắn còn đỡ lo chứ cứ như thế này. Đứng dậy, hắn cầm lấy cổ áo của Kyuhyun, cắn chặt răng... giờ hắn nên làm sao bây giờ hả? _Xin lỗi, cậu... ừm...

– Câu xin lỗi vì gì? _Giọng của Kyuhyun bình tĩnh, đẩy hắn ra xa _Tránh xa tớ ra một chút, tớ ghét lại gần những kẻ đang hạnh phúc lắm _Đôi mắt của nó vốn đang ôn hòa nhanh như chớp biến thành sắc lạnh, giọng cũng trầm xuống _Tớ-cực-kì-ghét-những-kẻ-đang-hạnh-phúc-đấy!!! Cậu hiểu mà, phải không? _Chợt nó lại nở nụ cười tươi rói.

– Cậu... _Sao trạng thái cảm xúc thay đổi như chong chóng thế này, Donghae sững người. Hắn thực sự lo sợ việc nó bị chứng rối loạn cảm xúc.

– Nae, Donghae, cậu có biết ở phía đông Seoul mới mở một quán bar mới không?

– Không, nhưng sao? _Sao đột ngột lại đổi câu chuyện? Lạy chúa, cảm xúc của Kyuhyun hiện tại còn khó nắm bắt hơn sao trời. Từ trước tới giờ Donghae có bao giờ đi bar đâu, hỏi hắn mấy cái này bằng không hỏi đi. Chưa kể hiện tại hắn đã có Eunhyuk nữa... sao có thể tìm tới mấy nơi kia.

– Tớ định tối nay tới đó thưởng thức mấy cô em ở đó, nghe nói có cả người lai, có cả người nước ngoài nữa _Tiếng cười khùng khục của Kyuhyun làm cho hắn không thoải mái. Kyuhyun mặc xong quần áo, nghiêng đầu nhìn Donghae _Lần này nên ngủ với 2, 3 hay 4 người nhỉ? Cậu nghĩ hộ tớ coi...

– Kyuhyun, tớ biết là chuyện kia thực sự khiến cậu bị sốc nhưng cậu không nên như vậy _Hắn cực kì ghét Kyuhyun trở lại là một playboy. Cái cách nói chuyện này của nó còn khiến hắn khó chịu hơn trước đây _Minnie hyung, anh ấy...

– Minnie? Đó là ai? _Tiếng của Kyuhyun như vang từ đất lên, lạnh và vô cảm.

Donghae trợn mắt nhìn Kyuhyun, nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm và ánh mắt vô hồn kia. Bàn tay của nó buông thõng, thân hình cao cao có chút gầy yếu, mệt mỏi làm cho trong lòng người ta dâng lên một cảm xúc chua xót. Nó đã... không muốn nhắc tới tên của anh rồi sao? Kyuhyun không nói thêm gì, xoay người mở cửa bỏ ra khỏi phòng. Nó không muốn nói gì thêm với Donghae. Giờ nó là người tự do, không ai được phép quản nó, không ai được phép mắng mỏ nó khi nó không chăm lo sức khỏe của mình. Nó cũng không cần phải vì ai đó mà đeo tạp giề, đứng trong bếp nấu ăn rồi ngày ngày lén lén lút lút đi đưa cơm. Không cần phải vì ai đó mà bỏ bia, bỏ rượu, bỏ thuốc lá. Cũng chẳng cần mỗi tối phải về nhà đúng 10h để gọi điện thoại cho ai đó. Từ nay nó tha hồ đi bar, uống rượu, nhạu nhẹt, chơi bời qua đêm,... cuộc sống đẹp như thế kia mà.

Đẹp sao?

Có thực là đẹp...

– Hừ... _Mở điện thoại di động ra, đọc một tin nhắn được gửi tới sáng ngày hôm nay, sắc mặt Kyuhyun càng sầm xuống mãi một lúc lâu sau nó nở một nụ cười mỉa mai đầy cay độc _... đưa cô ta về nhà rồi ngủ qua đêm sao? _Kẻ ngu cũng đoán được họ làm gì.

Không tháo sim, không tháo thẻ nhớ, nó thả rơi cái điện thoại xuống sàn nhà, ánh mắt nó vô cảm tới cực độ. Crắc, dẫm nát chiếc điện thoại, Kyuhyun lạnh lùng bước qua những mảnh vụn vốn trước đó là điện thoại di động của mình...

Tất cả chỉ còn lại là những mảnh vụn...

.

.

.

Gia tộc Arioka, Nhật Bản

– Daiki-nii, cuối cùng anh đã trở về _Cậu trai với khuôn mặt dễ thương, mặc bộ đồng phục của trường cấp 3 danh tiếng bậc nhất Nhật bản Johnny chạy xộc vào trong phòng ôm chặt anh trai mình, Daiki Arioka _Anh có biết bọn em đã lo lắng và đi tìm anh khắp nơi không hả? _Giọng nói cậu ấy oán trách.

– Xin lỗi, Shin-chan _Daiki xoay người, lấy tay xoa xoa tóc cậu trai.

Nhìn đứa em trai mang vẻ nửa ngây thơ nửa trưởng thành của một cậu bé mới bước vào ngưỡng cửa cấp 3, Daiki khẽ cười. Shintaro là em trai cùng cha khác mẹ của anh nhưng anh chưa bao giờ ghét đứa em trai này. Cậu nhóc rất nghịch ngợm, rất quậy phá, có chút nóng nẩy, hiếu thắng nhưng cũng biết làm nũng. So với những gia đình quyền quý khác thì nhà Arioka không bao giờ có chuyện anh em tranh giành nhau gia tài. Daiki mất tích thực sự làm cho không chỉ đám Ryosuke, Yuuri hoảng loạn mà làm cho cả nhà Arioka hoang mang, nhất là Shintaro. Shintaro ngẩng đầu nhìn anh trai cao hơn mình nửa cái đầu, hôm nay Daiki mặc đồ vét tây màu trắng, bộ vét mỗi lần anh chuẩn bị đi biểu diễn ở một sân khấu lớn nào đó đều mặc... nhưng vì sao hôm nay Shintaro lại cảm giác có chút xa lạ. Trong lòng thoáng chút lo lắng nhưng không lý giải được vì sao lo lắng.

– Shin, cậu lại chạy trên hành lang _Bỗng cánh cửa bật mở, một cậu trai khác cũng bước vào. Cậu trai này cũng mặc đồ của trường Johnny nhưng là cà vạt xanh lá cây không phải cà vạt đỏ như Shintaro. Rất dễ hiểu, đỏ là của lớp 10 còn xanh lá cây là của học sinh lớp 12 _A ~ cậu chủ... cậu đã trở về... _Nhìn thấy Daiki, cậu trai kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc rồi cúi đầu thấp.

– Không phải anh đã nói không cần chào là cậu chủ mà, Hokuto _Daiki lắc lắc đầu, cười ôn hòa. Hokuto là người hầu riêng phục vụ cho Shintaro, hơn Shintaro 2 tuổi... có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã nhỉ?!

– Không được, cậu chủ là cậu chủ _Nét mặt Hokuto nghiêm túc. Đứa trẻ này thực sự là luôn nghiêm túc và lạnh lùng tới mức khó hiểu. Đối với Shintaro giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược thế mà làm sao lại thân thiết được không biết.

– Sao cậu không gọi tớ là cậu chủ??? _Shintaro nhao tới, nhảy chồm chồm lên kiến nghị.

– Cậu nên học cách đi đứng cho tử tế, không chạy ở hành lang đi thì tớ gọi là cậu chủ... _Một người tùy hứng như Shintaro phải cho người như Hokuto chỉnh mới xong.

HOKUTO MATSUMURA!!!!!!!!!!!!! _Ai đó làm lơ không nghe thấy.

– Được rồi, đừng có cãi nhau nữa _Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vậy. Daiki lắc đầu cười khổ _Shin-chan, đi tìm Kazuya tới đây cho anh _Kazuya là quản gia của nhà Arioka, mặc dù trẻ nhưng là người đáng tin cậy. Shintaro nghe thấy anh trai bảo liền nuốt xuống cục tức, liếc xéo Hokuto một cái rồi đi tìm Kazuya _Em ở đây, Hokuto,

– Dạ? _Hokuto đang định đi theo Shintaro thấy Daiki nói vậy liền đứng lại _Cậu chủ, có chuyện gì sao? _Là người tinh ý, Hokuto cảm giác sau khi trở về Daiki có gì đó là lạ.

– Em và Shin-chan là bạn từ nhỏ đúng không? Hokuto, em phải chăm sóc, bảo ban Shin-chan đó _Thấy Hokuto nhìn mình với ánh mắt không hiểu, Daiki chỉ mỉm cười _Người như Shin-chan nhất định sẽ không thể rời xa em được đâu...

– Cậu chủ... _Đột ngột mặt Hokuto đỏ bừng.

– Anh biết em thích Shin-chan, bằng không người thông minh như em sao lại chịu chăm sóc đứa ngốc nghịch ngợm kia. Hokuto sau này phải nhờ em nhiều rồi...

Cậu chủ thực sự hôm nay vô cùng kì lạ, trong lòng Hokuto dâng lên một nỗi lo lắng nhưng không biết nên lý giải từ đâu. Nghĩ tới tình cảm của mình bị phát hiện nhưng Daiki không tức giận, thậm chí còn nhờ cậu, lòng Hokuto dâng lên một cảm giác ấm áp. Chuyện người hầu yêu chủ nhân là không được chấp nhận ở các gia tộc lớn như Arioka hơn nữa Shintaro đầu óc như gỗ, hoàn toàn ngây ngô không hiểu gì, Hokuto vốn đã muốn từ bỏ nhưng Daiki lại nói như vậy khiến lòng muốn dứt càng khó dứt hơn. Daiki thở dài một tiếng, đúng lúc này thì Shintaro cùng với một chàng trai bước vào. Chàng trai kia có mái tóc nâu, mặc đồ của quản gia màu đen, khuôn mặt nở một nụ cười như gió mùa xuân nhưng ánh mắt lại mang thâm trầm, bí hiểm.

– Cậu chủ gọi tôi... _Đó là Kazuya Kamenashi, quản gia của nhà Arioka.

– Shin-chan, Hokuto, hai đứa ra ngoài đi _Nhìn hai nhóc nhỏ _Hokuto, nhớ những lời anh nói hôm nay. Anh nhờ em Shin-chan... đừng từ bỏ tình cảm của mình. Anh hi vọng em sẽ không giống như bọn anh... _Hơi cúi đầu, Daiki nói thầm vào tai Hokuto.

Sẽ không giống như Yuto Nakajima và Lee Hyukjae...

– Cậu...

– Được rồi, ra đi... _Nhìn cửa phòng đóng vào, nụ cười của Daiki dần biến mất sau cánh cửa trong lòng Hokuto bừng lên một nỗi xót xa.

Vì sao lại cười đau khổ như vậy, cậu chủ?

– Kazuya, tôi có việc muốn nhờ anh _Sau khi đóng cửa, Daiki quay lại nhìn vị quản gia hơn mình 6 tuổi _Anh là một trong những người tôi tin tưởng _Lôi từ trong túi áo ra ba phong thư được gói kĩ càng, Daiki đưa cho Kazuya.

– Cậu chủ? _Kazuya nhíu mày, không hiểu.

– Khi tới thời cơ, anh hãy lấy ra đọc. Còn giờ thì tuyệt đối không được mở ra _Ánh mắt anh trầm xuống, lúc này cả người Daiki tràn đầy khí chất của người thừa kế gia tộc _Tôi tin là anh biết lúc nào là thời cơ. Anh hiểu những gì tôi nói không, Kazuya? _Từng câu đều được nhấn mạnh. Kazuya có chút hơi ngạc nhiên trước phản ứng mãnh liệt của Daiki nhưng nhanh chóng mỉm cười.

– Tôi đã hiểu _Nhận lấy ba phong thư, Kazuya hơi nghiêng đầu _Chỉ cần là việc cậu chủ dặn tôi nhất định làm tốt _Daiki là chủ gia tộc Arioka.

– Hãy tiếp tục hỗ trợ, ngăn chặn hành động của cáo già Lee Soman _Giọng Daiki lạnh băng _Không được để gia tộc Nakajima rơi vào tay lão ta. Yuto đang có bệnh, không thể xử lý bao quát được mọi chuyện, mọi chuyện nhờ vào anh đấy.

– Vâng...

– À mà, anh không cần phải giấu đâu, tôi biết anh và Jin Akanishi – quản gia của gia tộc Yamada có tình ý với nhau. Cả chuyện của Hamao Kyousuke – quản gia của gia tộc Chinen và Daisuke Watanabe – quản gia của gia tộc Nakajima tôi cũng biết luôn _Không chú ý vẻ mặt càng lúc càng trắng bệch của Kazuya, Daiki cứ vừa cười vừa nói.

– Cậu chủ, cậu thực sự... biết hơi bị nhiều đó... _Nở một nụ cười gượng gạo, Kazuya toát mồ hôi xương sống. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

– Cảm ơn, anh nghĩ vì sao tôi có thể một tay bao quát được bốn gia tộc lớn nhất?

– Ha ha... cảm ơn ý tốt của cậu chủ... _Người này nhìn mặt thì có vẻ ngoan hiền, hiền lành nhưng thực ra lại không hề dễ đối phó chút nào. Bảo hộ cho cả Yuto, Ryosuke và Yuuri, đúng là không tầm thường. Không sao, vậy mới xứng đáng là chủ nhân của Kazuya Kamenashi chứ.

– Vậy được rồi, anh đi ra đi, nhớ cất cho kĩ 3 phong thư kia _Dặn dò đã xong, Daiki vỗ vỗ vai của Kazuya cười rạng rỡ nhưng đầy đe dọa _Anh biết hậu quả nếu lộ ra rồi đấy _Kazuya chỉ có thể gật lấy gật để rồi bước ra ngoài phòng. Daiki nhìn cửa phòng đóng lại rồi nhìn quanh căn phòng... sắp rồi.

Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip