58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông liên tục vang bên tai, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, bên trong trái tim trống rỗng, không chút cảm xúc. Bàn tay nắm chặt đôi tay bé nhỏ đeo găng trắng kia, xung quanh là những tiếng chúc mừng nhưng vì sao đôi tai anh không nghe thấy được gì? Buổi tiệc kết thúc, anh đi thẳng về phía phòng nghỉ, ra lệnh không được cho bất cứ ai vào. Tháo chiếc cà vạt hạ xuống một chút, đôi mắt tinh nhanh liếc nhanh về phía chiếc điện thoại để trên bàn trang điểm. Mệt mỏi ngồi xuống sopha, không có cuộc gọi nào... có lẽ... hiện tại vẫn chưa xảy ra chuyện gì hết. Khuôn mặt như phủ một màn sương mỏng, thất thần nhìn về khoảng không trước mặt, chính anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.

Dai-chan... _Cánh cửa khẽ mở, giọng nói quen thuộc vang lên. Người có thể tự tiện vào khi anh đã ra lệnh cho vệ sĩ... trên đời chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi _Mệt lắm sao hả?

Ryo... _Daiki ngẩng đầu, không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của người kia _Nãy giờ em ở đâu vậy? Sao anh không thấy? _Anh cười khổ.

Hanao Shirai, vị hôn phu của anh rất đẹp, thế nhưng cô ta đứng cạnh anh... _Cậu trai với mái tóc nâu trầm, khuôn mặt hoàn hảo như được chạm khắc một cách tỉ mỉ mang phảng phất vẻ hào hoa, mặc trên người bộ tây trang màu đen hướng anh nói, giọng cho chút mỉa mai _... hoàn toàn không thích hợp.

Gia tộc Shirai tại Nhật Bản quyền thế chỉ thua có Jung tộc, gia tộc Nakajima, Chinen, Arioka và Yamada... hơn nữa cô ấy rất xinh đẹp, tốt nghiệp khoa violin của Học viên quốc tế âm nhạc tại Đức. Ryo, em còn mong muốn gì?

Cái này gọi là môn đăng hộ đối sao? _Ryosuke cười nhạt, đóng cửa tiến tới ngồi xuống trước mặt Daiki _Dai-chan, em vẫn phản đối cuộc hôn nhân này.

Sự nghiêm nghị trên mặt Ryosuke khiến Daiki lúng túng... đứa nhỏ này từ bé tới lớn lúc nào cũng giữ một vẻ mặt ôn hòa, nụ cười gần như lúc nào cũng trên môi nhưng kì thực là kẻ khó đoán nhất. Daiki có thể đoán được Yuto đang nghĩ gì nhưng Ryosuke... có lẽ chưa bao giờ anh từng biết cậu đang nghĩ gì. Anh biết rõ vì sao Ryosuke phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng mà anh còn sự lựa chọn nào sao hả? Daiki nghĩ rồi, dù sao... Hanao Shirai cũng tốt, cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, lại xuất thân từ gia tộc quyền quý, có tài về violin. Gia tộc Arioka của Daiki nằm trong bốn gia tộc lớn nhất tại Nhật Bản... nhưng gia tộc của anh không nghiêng về kinh tế như dòng tộc Nakajima; không chuyên thể thao, nghệ thuật trà đạo, múa cổ truyền và thư pháp như dòng tộc Chinen; cũng không phải về tư pháp, chính trị và y học như dòng tộc Yamada của Ryosuke...

Arioka là gia tộc chuyên về âm nhạc, nhạc cụ mà anh là người kế thừa nó, là nghệ sĩ thiên tài piano quốc tế nổi tiếng. Lấy một người con gái tốt nghiệp loại ưu khoa violin của Học viện âm nhạc quốc tế tại Đức, lại vừa xinh đẹp, nết na, hiền thục, hiểu chuyện như Hanao Shirai... anh còn có thể nói gì hơn. Đó là chưa kể gia tộc Shirai cũng là một gia tộc chuyên về âm nhạc như gia tộc Arioka của anh. Nhìn khuôn mặt Daiki hiện như phủ một màn sương mỏng, biểu cảm lạnh nhạt không rõ vui buồn, Ryosuke khẽ thở dài. Cậu biết anh đang ép buộc bản thân mình...

Yuto có biết chuyện của ngày hôm nay?

Chuyện của ngày hôm nay? _Daiki lạnh nhạt nhắc lại, đôi môi hơn cong lên... ngập trong ánh mắt anh là sự thất vọng _Cậu ta có bao giờ quản chuyện của anh, anh có biến mất vài ngày cũng không có vấn đề gì đâu.

Người Yuto yêu... đâu phải anh. Không đúng sao?

Đó là vì Yuto tin tưởng ở anh _Quả thực bản thân hỏi câu hỏi kia xong, Ryosuke thực muốn tự tát mình một cái _Anh... cũng không cần cưỡng ép mình. Dù sao hai bác cũng đâu có ép em kết hôn với Hanao Shirai, vậy vì sao anh lại đồng ý cơ chứ? _Đối với quyết định vội vàng này của anh, cậu không thể ngăn cản.

Ryo, anh năm nay đã 25 tuổi rồi, cũng tới lúc cần phải lập gia đình cho gia đình yên tâm _Lảng tránh việc Ryosuke nói Yuto tin tưởng mình, Daiki cười nhợt nhạt đáp _Anh không muốn tiếp tục cái mối tình không có hi vọng, em hiểu chứ?

Em đang suy nghĩ không biết... Yuto sẽ có phản ứng gì khi nghe chuyện này _Giới truyền thông hôm nay có mặt rất đông, sẽ nhanh chóng đăng tải thông tin trên mạng và tạp chí. Cậu không tin là Yuto không biết, cho dù Daiki có giấu sao đi chăng nữa. Nghe Ryosuke nói vậy, Daiki lắc lắc đầu, cười.

Có biết thì sao chứ? Không khéo còn niềm nở chạy tới để mà chúc mừng ấy chứ.

Nhưng... _Tại sao anh cứ luôn nghĩ bi quan vậy? Ryosuke có chút bất mãn muốn lên tiếng nhưng lại bị Daiki nhanh miệng cắt đứt. Đó là Daiki không biết rằng Yuto tin tưởng anh thế nào... bởi vì anh không nhìn ra...

Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Anh không muốn tiếp tục nhắc tới việc này trong ngày hôm nay. Sắp tới có lẽ anh sẽ đi du lịch... _Anh cần thời gian để ở bên và tìm hiểu về hôn thê của mình _Ryo, hiện tại Chii-chan đang ở bên Hàn Quốc, nếu có gì em sắp xếp công việc qua đó một chuyến cho anh.

Ryosuke mờ mịt nhìn Daiki, anh sắp đi đâu? Vì sao lại muốn cậu qua Hàn? Kì thực chuyện Daiki yêu Yuto sớm đã bị cậu và Yuuri phát hiện. Cho dù muốn giúp anh nhưng bọn họ lại không thể nào nhúng tay vào được. Mà chính Daiki, anh cũng không đồng ý để cho hai người Ryosuke và Yuuri tham gia vào cái cuộc tình đơn phương của anh. Chờ đợi từng đó năm, anh tự nghĩ đã tới lúc chấm dứt rồi. Có lẽ buông tay là một giải thoát cho anh. Giống như anh đã nói với Hyukjae, đau một lần còn hơn dây dưa cả một đời. Bản thân Daiki cũng không có rõ... những lời anh nói với Hyukjae có phải là anh đang nói với chính bản thân mình không nữa?! Nhưng dù sao, anh không hề hối hận khi tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Theo cha mẹ hai bên nói, có lẽ sau quá trình tìm hiểu, cuối năm nay anh và Hanao sẽ kết hôn... còn hôm nay chỉ đơn thuần là đính hôn để thông báo với giới truyền thông và quý tộc trước. Vị hôn thê của anh rất xinh đẹp, rất tài giỏi, lại nết na... cô đỏ mặt khi chạm phải ánh nhìn của anh, đó là một cô gái tốt và anh nhất định sẽ chăm sóc, yêu thương cô hết mực có thể sau khi họ nên vợ nên chồng.

Anh muốn em qua Hàn Quốc làm gì? _Nếu cậu không ở bên Nhật, vậy thì lão già đó nhất định sẽ tìm cách để lật đổ địa vị của Yuto _Hơn nữa... sao tự dưng anh lại muốn đi du lịch vậy hả???

Chuyện của Lee Soman, em không phải lo, hiện tại ông ta không dám làm gì quá mức đâu. Anh đã nhờ phụ huynh của anh, em và Chii-chan đứng ra ngăn cản, em nhất định phải qua Nhật Bản một chuyến cho anh _Giọng anh cương quyết, giống như ra lệnh thì đúng hơn _Tập hồ sơ anh nhờ em tìm hiểu, tin chắc em đã đọc qua.

Tập hồ sơ... _Sắc mặt Ryosuke trắng bệch _... không lẽ...?

Chưa, cậu ấy chưa nhớ ra _Lắc đầu, anh thở dài _Nhưng... cậu ấy đã gặp lại họ, hơn nữa lại gặp đúng người cậu ấy yêu hai mươi mấy năm, Lee Donghae. Ryo, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả? _Nụ cười trên môi anh chua chát.

Cậu ấy muốn từ bỏ Yuto? _Ryosuke không thể tin được cái suy nghĩ mới bật ra trong đầu mình _Không thể nào, Dai-chan... anh đang đùa?

Nhìn anh giống đùa? _Day day thái dương, anh xua tay _ Hyuk-chan đã yêu người kia như vậy, vẫn thường nhớ tới người kia trong những giấc mơ... chẳng qua là cậu ấy không thể nhớ ra, cậu ấy bị lừa bởi chúng ta và cái kí ức kia. Ryo, trí nhớ mất đi không có nghĩa là trái tim mất đi. Người ta nói khi em mất đi trí nhớ, đó chỉ là trí nhớ của bộ não... nhưng còn trí nhớ của cơ thể, nó sẽ vẫn tồn tại và giúp em tìm lại được kí ức, thói quen cũ của mình.

Trí nhớ của cơ thể?

Giống như Hyuk-chan lần đầu gặp lại Lee Donghae đã có cảm giác, ôm hôn anh ta, thân mật với anh ta,... thậm chí có thể hiểu rõ tất cả mọi thứ về anh ta mà trong đầu hoàn toàn không nhớ gì ngoài chút cảm giác quen thuộc. Em nghĩ thế nào?

Thật sự ư? Nhưng... _Nắm tay của Ryosuke xiết chặt vào _Nhưng cậu ấy vẫn chưa nhớ ra có phải hay không? Hơn nữa... hơn nữa...

Em định nói tới bức ảnh? _Daiki quay qua nhìn khuôn mặt đã biến sắc của cậu, trong lòng mọi thứ cảm giác như bị trộn lẫn vào với nhau _Anh đã đưa cho Lee Donghae coi, quả thực anh ta đã tin...

Nhưng có thực hắn tin tưởng?

Bản thân anh cũng không rõ nữa...

Lee Donghae, rốt cục hắn đang muốn làm gì?

Vậy... _Thở phào một cái nhưng rồi Ryosuke nhận ra một chuyện kì lạ, lập tức lại trở nên nghiêm nghị _Nếu thế không lẽ anh ta yêu Hyuk-chan của bây giờ? Sao trong báo cáo nói rằng Lee Donghae yêu Kim Eunhyuk tới phát điên? _Người như vậy, liệu có đáng với tình cảm của Hyukjae? Không, là tình cảm của Eunhyuk?

Không, người đó muốn Huyk-chan làm thế thân cho Kim Eunhyuk...

Điên rồ, Ryosuke choáng váng. Lee Donghae lấy Hyukjae làm thế thân cho Kim Eunhyuk trong khi cả hai người bọn họ... là MỘT!!! Hyukjae đã muốn đánh cược, cho dù làm thế thân cũng chấp nhận chỉ cần ở bên người đó, không cần nghĩ nhiều cũng biết cậu thực sự yêu Donghae tới mức nào. Tình yêu đó không phải sét đánh qua mấy lần gặp mặt như Hyukjae tưởng, đơn giản là nó đã được đúc kết, nuôi dưỡng bền bỉ suốt hai mươi mấy năm trời. Cho dù Hyukjae... không, chính xác là Kim Eunhyuk mới đúng. Kể cả là đứa trẻ tới lúc trở thành một kiến trúc sư thiên tài thì Kim Eunhyuk vẫn mãi mãi chỉ yêu mình Lee Donghae. Cho tới khi Eunhyuk trở thành Hyukjae, tình yêu đó vẫn còn mãi nhưng bị giấu chặt trong lòng, lại bị bọn họ làm cho Hyukjae tưởng mình yêu Yuto. Nhưng tới khi gặp lại người cũ, dấu phong ấn như bị xé toạc ra, những tình cảm kia phun trào như núi lửa. Còn những kí ức, ai nói rằng nó sẽ mãi mãi không trở lại. Đúng, nó sẽ không trở lại nếu Hyukjae không gặp lại Lee Donghae.

Còn riêng Lee Donghae, quả thực Daiki không tiếp xúc nhiều nhưng cũng có thể nhận ra được sự âm hiểm của hắn. Rốt cục hắn thực sự coi Hyukjae là thế thân sao? Bằng tình yêu của hắn đối với Eunhyuk mà không nhận ra được sao? Câu hỏi này khiến hắn vô cùng băn khoăn. Nhưng có người đối với thế thân mà lại tốt tới mức như vậy? Hay là Donghae vốn đã mang Hyukjae trở thành Eunhyuk, coi cậu như người mình yêu để tự thỏa mãn mình? Quả thực anh không thể đoán được hắn muốn gì và có âm mưu gì. Anh chỉ biết Hyukjae đã chọn Donghae, đã chọn đánh cược với tình cảm của bản thân... Cậu có thể đối mặt với tất cả, không như anh... hết lừa dối người này tới người khác.

Nếu em bị mất đi trí nhớ, vậy em có hoàn toàn quên đi Chii-chan? _Daiki ngẩng đầu, đôi mắt dán vào trần nhà thạch cao được họa khắc cầu kì, sơn màu trắng. Khi nghe thấy tên của người yêu, Ryosuke giật mình _Hyuk-chan nếu không phải bị chúng ta lừa dối, liệu có mất tới 2 năm sống chật vật với kí ức trống không kia?

Chúng ta không lừa dối Hyuk-chan... _Giọng nói của cậu nhỏ dần _Là vì chúng ta muốn tốt cho cậu ấy...

Đúng, là khi đó tưởng rằng Hyuk-chan là người không gia đình... nhưng giờ không phải chúng ta đã biết rằng cậu ấy không những có gia đình mà còn là thiếu gia của một trong Tứ đại gia tộc tại Hàn Quốc. Còn có... một người yêu... là thanh mai trúc mã, thương cậu ấy vô cùng. Nếu tiếp tục giấu cậu ấy, đó là lừa dối và vì sao chúng ta lại phải tiếp tục lừa dối? Nếu muốn tốt cho Hyuk-chan, không phải nên nói sự thực sao?

Chuyện này... là vì...

Vì Yuto, anh biết. Nhưng em có biết rằng Hyuk-chan đã bị dằn vặt sao giữa tình cảm của bản thân đối với ân tình của Yuto. Cậu ấy nhận ra không yêu Yuto nhưng lại không dám đối mặt với tình cảm của mình _Cho tới hôm trước, anh thầm nghĩ.

Nhưng...

Thực ra chúng ta đều rõ sự thực... cho dù Hyuk-chan có chọn Yuto thay vì Lee Donghae thì cái kết cục giữa họ vẫn là đau khổ _Đôi mắt Daiki khẽ nhắm lại, giọng nói đầy mệt mỏi _Ryo, sự thực vẫn là sự thực. Cho dù chúng ta có cố phủ nhận nhưng giả vẫn không thể thành thật. Em hiểu chứ hả?

Nhưng Yuto... cậu ta thực sự quá tội nghiệp _Cậu biết, đáng nhẽ không nên mang Hyukjae về... đáng nhẽ... không nên tiếp tay cho vở kịch này. Bởi vì cái kết cuối cùng, thực sự quá đau đớn cho tất cả.

Người đem Kim Eunhyuk về Nhật... là Ryosuke Yamada...

Người cố ảo tưởng tất cả thành sự thực... là Yuuri Chinen...

Người biến Kim Eunhyuk thành Lee Hyukjae... là Daiki Arioka...

Người lừa dối đầu tiên... là Yuto Nakajima...

Trong chuyện này... tất cả họ đều là kẻ có lỗi...

Nhưng nếu cần trừng phạt, chỉ cần trừng phạt anh, Daiki Arioka mà thôi...

Nhưng không phải Hyuk-chan cũng rất đáng thương. Ryo, em và Chii-chan phải chấp nhận sự thực chúng ta không thể giữ Hyuk-chan lại nữa. Cậu ấy... không thuộc về chúng ta... _Giọng anh nghèn nghẹn _Cậu ấy chọn Lee Donghae và sẽ nói chuyện với Yuto.

Vậy, Yuto thì sao? _Trong đáy mắt Ryosuke phảng phất sự hoang mang.

Em ấy phải học cách chấp nhận... _Yuto cũng vậy, Lee Donghae cũng thế, cả hai người họ quá si tình và không thể chấp nhận được sự thật.

Cậu ấy sẽ suy sụp... _Không giống vẻ ngoài, Yuto thực sự là một người yếu đuối. Trong nhóm của họ, Yuuri và Ryosuke đã trưởng thành, chỉ có Yuto... Yuto luôn luôn ỷ lại vào Daiki, ỷ lại vào sự săn sóc của anh _Dai-chan, anh phải ở bên cậu ấy, nếu không Yuto không được đâu... _Túm lấy tay anh, cậu lắc.

Không thể... _Nhợt nhạt cười, anh rút tay mình ra _Bởi vì anh biết Yuto không ổn nên anh muốn em qua Hàn. Người ở bên Yuto lúc này... là em và Chii-chan, không phải là anh... _Lắc đầu, đôi mắt anh nhìn xa xăm.

Dai-chan... !!!

Anh phải lo cho bản thân và cả Shirai-san, hôn thê của anh _Đã tới lúc anh phải để cho Yuto trưởng thành và bản thân anh, anh cũng sẽ thoát khỏi chiếc lồng vô hình mà tự bản thân xây lên bao lâu nay.

Thực sự sao? Anh thực sự định như vậy? _Buông tay, đúng thế... lòng Daiki vốn đã quyết. Không phải anh bỏ rơi Yuto, anh làm vậy là tốt cho cả hai người họ.

Đúng _Mỉm cười, anh gật đầu.

Hoàn toàn không hối hận...


Mọi chuyện... đã tới lúc kết thúc được rồi...

Dối trá, lừa gạt và cả sự thực về tình yêu ngang trái kia... kết thúc được rồi...

.

.

.

Hyukjae ngồi bên cửa sổ, đôi lông mày chau vào. Bản thân đã tới để 'tâm sự' những quyết định của mình với Daiki nhưng đáng tiếc là tới hôm nay cậu vẫn chưa thể đối mặt để nói mọi chuyện cho Yuto nhưng hôm nay, cuối cùng thì đã có thể... Hôm nay Yuto sẽ quay về Seoul sau một vài ngày tới Busan dự hội nghị. Căn nhà không có Daiki, im ắng tới lạ thường. Anh mấy hôm nay cũng biến mất tăm mất dạng. Cậu vốn tưởng sau lời động viên của mình thì Daiki sẽ dùng mọi khả năng để có thể chinh phục Yuto... không ngờ, anh một lời cũng không có, bỏ đi đâu vài hôm nay. Không có người chơi cùng, cậu còn bị Yuto cấm không cho đi linh tinh, thật chẳng khác nào giam lỏng. Cả ngày chỉ có ngồi ngắm trời, ngắm đất... Hyukjae sắp chán tới phát điên rồi. Dạo này Donghae dường như cũng bận rộn, cũng ít nhắn tin, gọi điện tới. Trong lòng cậu không lúc nào không mong tới hôm nay, để nói chuyện với Yuto một cách rõ ràng. Cậu thực không chịu nổi cái cảm giác lừa dối tình cảm của người khác thêm phút giây nào nữa...

Cốc cốc cốc...

– Ai đấy, vào đi? _Hyukjae chán nản quay đầu nhìn cánh cửa phòng. Ông quản gia chỉnh tề bước vào, đầu cúi 90 độ _A ~ có chuyện gì vậy bác? _Bác quản gia không nói được tiếng Hàn, cậu đành phải nói tiếng Nhật thôi.

Hyukjae-sama, có Yamamda-sama và Chinen-sama tới _Ngẩng đầu cười, ông quản gia thông báo cho cậu.

– Thật không? _Đúng là ngạc nhiên, cậu mừng tới mức nhảy dựng cả lên _Họ ở đâu rồi??? Cháu muốn gặp họ, họ qua Hàn bao giờ vậy chứ? _Túm lấy tay ông quản gia, cậu vui quá nên nói toàn tiếng Hàn, hoàn toàn không biết ông quản gia hiện chẳng nghe hiểu nối gì hết. Nghĩ tới Ryosuke và Yuuri, Hyukjae không kìm được mà mỉm cười.

– Được rồi đó, cậu mà lôi kéo nữa thì bác ấy không chịu được đâu _Một bàn tay vòng qua eo của Hyukjae, nhấc bổng cậu lên. Ông quản gia lập tức được buông tha, thở phào một cái. Ôi cái tay ông bị cậu bóp cho đau chết đi...

– Ryo-chan??? _Nhận được người bạn thân, Hyukjae vui sướng reo lên, ôm chầm cổ của Ryosuke _Sao lại qua Hàn hả? Xuống máy bay lúc nào?

– Từ từ đã nào, cậu hỏi như vậy sao tớ trả lời kịp _Ryosuke mếu máo nhìn người yêu mình là Yuuri với ánh mắt cầu cứu. Thả cậu xuống, Ryosuke cười cười _Tớ thì vừa tới Hàn được hơn 1 tiếng, còn Yuuri-chan thì qua được hơn 1 tuần rồi. Em ấy đại diện cho Đội tuyển Nhật Bản qua thi đấu.

– Hơn 1 tuần, sao cậu không tới gặp tớ? _Hyukjae ngạc nhiên nhìn Yuuri.

Yuuri chỉ mỉm cười, lắc đầu... vì sao không tới gặp cậu ư? Bởi vì... nó cũng không biết nên đối mặt với cậu bằng cách nào?! Rồi cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện, sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt gì nếu như biết bọn họ đã lừa gạt cậu trong suốt 2 năm? Nụ cười rạng rỡ này liệu có biến mất? Bây giờ Hyukjae đã chọn ở bên Lee Donghae rồi, không bao lâu nữa cậu sẽ rời khỏi bọn họ... không ở bên bọn họ nữa. Bàn tay của Yuuri xiết chặt vào, khẽ cắn môi dưới. Yuto thực đáng thương nhưng Daiki cũng thế, tình đơn phương không được đáp lại là nỗi dằn vặt to lớn nhất. Nếu cậu rời xa, Yuto liệu có chịu được nỗi đau này... khi mà Daiki đã quyết định không ở bên cạnh Yuto nữa. Nhưng nếu tiếp tục lừa dối, giống như Daiki nói: "Kết cục này sẽ chẳng đi tới đâu, tất cả mọi người rồi sẽ bị bị đau khổ và oán tiếc dằn vặt".

Cậu sẽ rời đi...

Giống như người đó...

Bởi vì Yuuri không chịu nói lý do vì sao không tới gặp cậu nên Hyukjae đành phải bỏ qua. Yuuri một khi đã bướng bỉnh, không ai có thể khiến nó mở mồm ra được. Chào hỏi xong Hyukjae đưa hai người họ vào phòng của mình. Ryosuke và Yuuri tới chơi như vậy cậu rất vui, thật không thể tin là hai người bọn họ sang Hàn Quốc này. Ryosuke âm thầm đánh giá sắc mặt của Hyukjae, cậu có lẽ chưa nói cho Yuto quyết định của mình... bởi vì Daiki nói cho tới lúc này anh chưa nhận được điện thoại gì của Yuto. Nghe có vẻ buồn cười nhưng Chủ tịch của Mitsu, Yuto Nakajima... kẻ khiến biết bao người nể sợ lại luôn gọi điện tới để khóc lóc kể lể với Daiki lúc có việc tức giận hay không vừa lòng. Huống hồ, lần này chuyện nào có đơn giản như việc có kẻ muốn lật đổ, ở phía sau đâm chọc,... Yuto sẽ phải chấp nhận sự thực tàn khốc rằng Hyukjae muốn rời xa mình.

– Yuto-chan hiện tại không có nhà đúng không? _Ban nãy Yuuri có hỏi về Yuto, ông quản gia nói hiện tại hắn đang bận.

– Ừm, anh ấy đi họp Hội nghị ở Busan vài ngày rồi _Hyukjae mỉm cười yếu ớt... cậu nhìn thẳng Ryosuke và Yuuri, phân vân không biết có nên nói với họ hay không?! Cho dù thế nào, cậu vẫn muốn thẳng thắn, đã bước tới con đường này rồi, quyết định này rồi... cậu không thể lui nữa _Tớ có chuyện muốn nói với các cậu... và cả với Yuto... _Hai người Ryosuke và Yuuri giật mình.

– Chuyện sao...? _Yuuri nắm tay xiết chặt lại, mắt nhìn qua nơi khác lảng tránh.

– Đúng vậy... _Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng phảng phất nỗi buồn khó tả _Tớ đã nói chuyện với Daiki rồi, và giờ tớ muốn nói với các cậu _Tất cả bọn họ, cậu muốn thẳng thẳn với Ryosuke và Yuuri, cậu không muốn lừa dối họ bất cứ chuyện gì bởi vì bọn họ là bạn thân và là người thân của cậu.

– Vậy ư? _Ryosuke mỉm cười yếu ớt, đúng là như Daiki nói thật sao? Cho tới bây giờ, thực sự Ryosuke vẫn không thể tin được Hyukjae muốn từ bỏ Yuto thật.

– Tớ... đối với Yuto, chỉ là tình cảm tình thân... _Nắm tay cậu vò vò gấu áo tới nhàu nhĩ. Hyukjae cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, khổ sở nói _Người tớ yêu... kì thực, có thể các cậu không tin nhưng tớ chỉ mới gặp anh ấy có vài lần nhưng đã có tình cảm, giống như đã quen từ rất lâu, rất lâu rồi... _Giọng cậu chân thành, tình cảm vô cùng. Nét mặt khi nhắc tới Donghae dịu dàng kinh khủng.

– Lee Donghae...

– Hả? _Giật mình khi nghe thấy tên của Donghae bị Ryosuke nhắc tới, cậu ngạc nhiên. Sao Ryosuke lại biết người cậu yêu tên Donghae? _Sao lại...?

– Bọn mình biết rồi _Yuuri cười khổ _Ngày hôm đó cậu nói chuyện với Dai-chan, tớ ở ngay phòng bên cạnh _Nó nhận, là nó đã tự mình nghe thấy. Quyết định của Hyukjae, cả sự kiên định trong lời nói... ngay lúc đó Yuuri đã biết mình và các bạn không thể nào ngăn được cậu rồi _... Ryo-chan cũng đã nghe Dai-chan nói...

– Đúng vậy, có phải hôm nay cậu muốn nói với Yuto đúng không? _Thấy cậu không tin, Ryosuke gật đầu khẳng định lần nữa _Nói thật ra bản thân tớ không muốn chấp nhận sự thực này nhưng... Hyuk-chan, tớ biết là không thể rồi...

Không thể nào níu kéo cậu thêm nữa...

Giống như Daiki nói... buông tha chính là cho bản thân một lối thoát...

Anh đã tìm ra lối thoát cho bản thân...

Hyukjae cũng tìm ra lối thoát cho bản thân...

Hai người họ đã thoát ra khỏi chiếc lồng vô hình giam trói mình...

Vậy còn Yuto? Tới bao giờ mới tự mình buông tha cho bản thân...

Hyukjae đi...

Daiki cũng đi...

Vậy Yuto phải làm sao?

– Cho nên Dai-chan mới muốn bọn tớ sang đây, anh ấy muốn bọn tớ làm chỗ dựa cho Yuto-chan vào lúc này. Anh ấy... luôn luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu và ủng hộ nó, Hyuk-chan à ~ _Và, Daiki... anh đã tự từ bỏ tình yêu của mình, chọn buông tay, để tìm cho mình một lối thoát cũng như chính là trừng phạt bản thân.

– Daiki muốn các cậu làm chỗ dựa cho Yuto? _Hyukjae cảm thấy kì quái _Sao lại thế? _Không phải anh nói anh sẽ cố gắng sao?! _Bây giờ Daiki đang ở đâu?

– Chuyện này... _Hai người họ nhìn nhau, khó xử.

– Đúng rồi, Daiki đã biến mất vài ngày... _Cho dù anh thường hay đi đâu đó vài hôm nhưng chưa bao giờ không nói lại một lời. Lần này như vậy là sao chứ hả? Tự dưng trong lòng Hyukjae dâng lên một dự cảm không tốt _Hai cậu nói đi!!!

– Đừng lo, anh ấy ổn, chỉ là cần cân bằng lại tâm lý thôi _Cắn môi, Ryosuke nói đại. Daiki đã nói cho tới khi Hyukjae và Yuto chấm dứt mọi chuyện thì mới được nói cho họ về việc của anh. Anh không muốn thêm một lần nữa cản chân cậu lại. Hyukjae, cậu đã tới lúc cần được tự do rồi... _Anh ấy sẽ sớm trở lại...

– Phải không vậy? _Tại sao cậu vẫn thấy lo lắng cơ chứ?!

– Hyukjae, cậu thực sự yêu Lee Donghae sao? Cho dù hắn coi cậu là thế thân sao? _Mặc dù vẫn biết là Hyukjae đã quyết định, nhưng Yuuri vẫn thực sự không muốn như thế. Thế thân sao? Như vậy có phải quá độc ác với cậu?!

Hyukjae nghe Yuuri hỏi như vậy, sắc mặt trầm lại, im lặng. Đúng thế, là thế thân nhỉ? Nhưng không có nghĩa cả đời cậu là chỉ là thế thân. Có đúng hay không? Có lẽ trên thế gian, cậu là người duy nhất có thể làm một kẻ lãnh khốc vô tình như Donghae chấp nhận nhanh chóng như thế... nhưng có lẽ cũng chỉ có cậu là người duy nhất trên thế gian này sẽ khó khăn trong việc chiếm được con tim của Donghae. Bởi vì cậu mang khuôn mặt giống Kim Eunhyuk, mang tính cách giống Kim Eunhyuk, mang sở thích giống Kim Eunhyuk... mà Kim Eunhyuk lại là người Donghae yêu điên dại, là người đã chiếm lấy toàn bộ trái tim, cơ thể và linh hồn của hắn. Nếu hỏi cậu, làm người thế thân như vậy có đau không?! Cậu chỉ có thể cười khổ... sao lại không đau chứ?! Nhất là khi cậu lại yêu hắn. Có lẽ cậu không phải là người duy nhất yêu hắn. Donghae rất hoàn hảo, có cả đống mỹ nam mỹ nữ thích hắn, yêu hắn... chỉ là nhờ cậu giống Eunhyuk cho nên cậu mới dễ dàng được hắn để ý tới. Nhưng mặc dù cậu ở gần hắn nhất nhưng đôi lúc trái tim cậu lại cảm thấy bản thân mình đang ở xa hắn vô cùng...

Bởi vì... càng đưa tay ra, muốn bắt lấy hắn, hắn lại càng lúc càng xa dần...

Biết là thế thân, nhưng vẫn chấp nhận...

Biết là rất khó có thể khiến hắn yêu cậu... nhưng lại vẫn muốn đánh cược...

Cậu cứ luôn mâu thuẫn như vậy...

Chỉ là Hyukjae muốn được làm chủ bản thân... Làm chủ mọi quyết định của mình, ít nhất là trong tình yêu. Cậu không muốn tiếp tục lừa gạt Yuto nữa, bởi vì khi tình yêu không tới từ hai phía, kết thúc của cuộc tình này sẽ thực bi thảm. Cho dù Yuto có thương yêu cậu bao nhiêu, dù sao Yuto vẫn không phải là người cậu yêu... cậu coi Yuto như người thân mà thôi, vì vậy nên biết Daiki yêu Yuto, cậu không bực tức thậm chí trong ý thức luôn cố gắng tạo cơ hội cho Daiki. Giờ nghĩ lại, phải chăng cậu đã quá thụ động, quá chậm chạp trong việc nhận ra tình cảm của mình?! Cậu biết nếu mình tiếp tục với Yuto và từ bỏ Donghae bản thân mình sẽ mãi mãi sống trong ân hận và dằn vặt của tội lỗi. Bởi vì cậu đã phản bội Yuto, đã làm một điều cực kì xấu xa... chính bản thân cậu cũng coi khinh, cũng căm ghét mình lắm... nhưng phải làm sao đây? Cậu yêu Donghae, yêu vô cùng... cậu không thể khống chế bản thân được. Cậu chỉ có thể hi vọng Daiki sẽ đem lại hạnh phúc cho Yuto.

Lần đánh cược này, cậu không dám tự tin có thể khiến Donghae yêu mình nhưng ít nhất cậu muốn cố gắng một lần, vì tình yêu của mình... để chí ít nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không hối hận. Chí ít, cậu cũng đã vì tình yêu của mình mà dũng cảm đối mặt với tất cả. Cậu thực sự một lần muốn gặp người tên Kim Eunhyuk kia, cậu ghen tị với cậu ta... khi có thể khiến Donghae yêu thương nhường ấy. Cậu muốn biết, thực sự cậu ta giống cậu tới vậy sao? Từ ngoại hình, tính cách và cả sở thích nữa, giống tới mức một li cũng không sai. Hyukjae muốn nói cho Eunhyuk biết bản thân cậu yêu Donghae không thua kém ai hết, cho dù là Kim Eunhyuk đi chăng nữa...

Chỉ là... mỗi khi nghe tới cái tên Kim Eunhyuk này...

Trong đầu lại đau đớn, lồng ngực như bị bóp nghẹt...

Là ghen tuông hay là gì...?

Nhưng cảm giác lại không giống ghen tuông...

Kì thực, cậu cũng không rõ nữa...

– Cậu thực sự yêu Lee Donghae sao, Hyuk-chan? _Ryosuke lập lại câu hỏi của Yuuri một lần nữa, nét mặt nghiêm nghị.

– Ừm, tớ yêu Donghae..._Cậu xoay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt Hyukjae chan hòa, mỗi khi ở cạnh Donghae, tim cậu đập rất nhanh, cảm giác thực hạnh phúc _Rất yêu... vô cùng yêu... _Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên _Cho nên dù thế nào cũng muốn ở cạnh anh ấy.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa...

"RẦM!!!"

EM KHÔNG THỂ!!! _Cánh cửa phòng bị đá mạnh sang một bên, chiếc bản lề muốn long cả ra. Yuto một thân áo vét đen hùng hổ tiến vào, cả cơ thể run lên bần bật. Lao tới túm chặt tay của Hyukjae, Yuto gầm lên phẫn nộ _TẠI SAO EM LẠI CHỌN HẮN??? EM MUỐN TỪ BỎ ANH???

– Yuto!!! _Cả cậu cùng Ryosuke và Yuuri hoàn toàn ngỡ ngàng với sự xuất hiện đột ngột này. Hắn từ lúc nào đã ở ngoài cửa nghe họ nói.

– Hyuk-chan, em yêu hắn, em yêu Lee Donghae? _Yuto muốn về sớm một chút để gặp Hyukjae. Khi nghe ông quản gia nói có Ryosuke và Yuuri đến, Yuto đã vội vàng lên gặp họ không ngờ lại nghe được những chuyện kia. Lồng ngực hắn như nghẹn lại, hơi thở phập phồng, huyết quản như sối lên _Nói, nói cho anh biết đi. Em thực sự yêu Lee Donghae? _Yuto đã lo lắng nhưng không ngờ...

– Yuto, đau... _Cổ tay và vai bị Yuto xiết đau vô cùng _... buông _Theo bản năng, cậu muốn giãy dụa. Cậu cảm giác vai mình bị bóp nát tới nơi rồi. Đau vô cùng... Yuto, hắn thực sự phẫn nộ tới mất lí trí.

– Không, anh không buông... _Điên cuồng rít lên, Yuto vòng một tay qua gáy của cậu, kéo cậu vào, hôn loạn lên đôi môi kia _... hmmm...

– Không!!! _Cậu sợ hãi đẩy Yuto ra.

– Anh không cho phép$ eí không thể rổi xa anh _Bị đẩy ra,ဠYuto càng phẫn nộ hơn. Như mất lý trí, Yuto nần nữa 聴úi lấy Hyukjae, mạnh0mẽ ôm ၸiết chặt cơ th㻃 cậu, liên lục sờ loạn rồi hôn lên mô聩 nw°ời mình yêu thương _Anh không cho phép, vì sao lại là hắn? Em và *麯n đâu biết g࣬ về nhqu...?! Cho dù là thế thân cũng được sao? Em yêu hắn tới vậy...?

– Yuto-chan, bình tĩnh lại _Yuuri và Ryosuke cảm thấy Hyukja⁥ sắp bị YuToဠb÷p chết tới nơi,†cả hai lậၰ Ѵức nhảy(bổ tới kéo Yuto ra khỏi cậu.

– Hyuk-chan, Hyuk-chan...

– Yuto, bình tĩnh _Ryosuke hét lên, áp chặt bả vai và lưng Yuto xuống nhưng sự giãy dụa, phản kháng điên cuồng của Yuto khiến cả hai người họ chật vật _BÌNH TĨNH LẠI!!! YUTO!!! CẬU BÌNH TĨNH CHO TỚ!!!

Yuto ôm chặt cậu khiến cho cả Yuuri và Ryosuke khó khăn lắm mới tách được cả hai ra. Hyukjae run rẩy, hoảng hốt vòng tay tự ôm lấy cơ thể mình... hình ảnh Yuto phẫn nộ nhường kia, thực sự vô cùng đáng sợ. Như một con dã thú, hắn điên cuồng gào thét, muốn lao về phía cậu đằng kia nhưng bị hai người Ryosuke và Yuuri kìm chặt lại. Đôi mắt Yuto đỏ vằn lên những tia máu, phẫn nộ khiến máu trong người sôi lên. Bàn tay của Yuto liên tục hướng về Hyukjae, giống như nỗ lực tóm lấy cậu, không để cho cậu chạy mất. Chuyện gì thế này? Hyukjae chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của Yuto, cứ vậy gào thét, đôi mắt nhìn cậu nhưng lại không giống... Yuto gào thét điên cuồng, hoàn toàn mất sạch lý trí. Cậu không yêu, cậu muốn bỏ mình lại. Trong đầu Yuto vang lên những âm thanh kia khiến hắn muốn phát điên.

Rốt cục... Yuto đang nhìn ai?

Ryosuke và Yuuri khó khăn mới có thể kìm được Yuto. Hắn như con mãnh thú, mạnh tới kinh hồn lại bị kích động. Cậu vốn là muốn thẳng thắn nói chuyện với hắn, nhưng không phải trong tình trạng này. Túm chặt cổ áo, nước mắt cậu từ hốc mắt đỏ hoe liên tục trào ra. Yuto liên tục gọi 'Hyuk-chan', giống như rất sợ hãi lại vừa như bất lực, pha trộn trong là cả sự điên cuồng. Nhìn Yuto đau khổ, cậu thực sự không biết nên làm thế nào, trong tim giống như hàng vạn vết dao đâm tới nát. Yuto đã yêu thương cậu, vậy là cậu... cậu...

– Rốt cục... Yuto, anh có thực sự yêu em? _Câu hỏi này từ miệng cậu thốt ra một cách vô thức. Không khí trong phòng ngưng đọng, trở nên im ắng lạ thường. Cả Yuto, Ryosuke và Yuuri sững sờ nhìn cậu. Hyukjae bừng tỉnh, lấy tay che miệng... Cậu... vừa nói cái quái gì vậy?

KHÔNG!!! HYUK-CHAN!!! _Yuto giống như nổi điên lên vậy. Đôi mắt hắn như phản chiếu tâm hồn, một tâm hồn vỡ vụn, rải rác những mảnh thủy tinh của quá khứ, đau đớn tới tột cùng khiến lòng cậu trấn động.

– Hyuk-chan, chạy đi, nhanh lên _Ryosuke biết Yuto, hắn đã phát điên rồi. Gào lên cảnh báo cậu, với sức lực của Yuto hiện tại có lẽ Ryosuke và Yuuri không thể giữ được nữa rồi _NHANH LÊN!!! _Nếu còn tiếp tục, họ sẽ không biết hắn làm gì cậu nữa... chắc chắn sẽ làm tổn thương tới Hyukjae mất. Yuto bây giờ, hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa rồi.

– Nhưng... _Cậu ngập ngừng.

– Hyuk-chan, không phải lỗi của cậu, tuyệt đối không phải lỗi của cậu... _Yuuri lắc đầu, từ bao giờ nước mắt cũng đã xối xả tuôn dài trên má của nó.

Hyukjae run rẩy, túm chặt lấy áo, vòng qua ba người bọn họ đang kéo qua co lại trên sàn nhà. Cậu sợ hãi, thực sự sợ hãi, người đó không phải là Yuto cậu quen... không biết vì sao cậu thực sự có cảm giác hắn sẽ bóp cổ cậu tới chết vậy. Ánh mắt đó, hắn đang thông qua cậu nhìn ai? Không phải nhìn cậu, ánh mắt đó không phải nhìn cậu... Hóa ra Donghae không phải là nhìn cậu đã nhớ tới Eunhyuk, hắn chỉ nhìn cậu và nhớ tới kỉ niệm của cả hai. Hắn không hề... không hề coi cậu là người kia. Hyukjae không biết, chỉ là... trong giờ phút này không hiểu vì sao cậu lại tin chắc Donghae không hề thông qua cậu để nhìn Eunhyuk... Đôi mắt của Yuto, vỡ vụn, đau đớn, khiến cậu không kìm lại được mà khóc nức lên.

Cậu mặc kệ ai ngăn cản, đẩy bọn họ và chạy điên cuồng ra khỏi biệt thự này. Thực sự sợ hãi, cậu muốn thoát khỏi đây, bỗng nhiên cảm thấy người con trai cưng chiều mình, những người bạn thân của mình, tất cả... tựa như vô cùng xa lạ. Ngôi nhà này cũng vậy, dòng họ Nakajima cũng vậy, Tập đoàn Mitsu cũng thế. Cậu kích động, đôi chân trần chạy mỗi lúc một nhanh. Trong đầu giống như bị những hình ảnh nhập nhằng, mơ hồ liên tục quầy rối. Cả đầu của cậu... muốn nổ tung. Hình ảnh ai đó mờ ảo, mặc trên người đồ hồng dù là con trai. Hình ảnh bốn người nào đó bá đạo quát mắng cậu vì tội trốn nhà qua đêm. Rồi hình ảnh hai người nào đó nhìn cậu mỉm cười, sau đó đột ngột hét vào tai cậu khiến màng nhĩ cậu chút thì điếc. Cả người nào đó dịu dàng mang cho cậu những chiếc bánh thơm ngon. Một người cao lớn, chiều chuộng nhận lời làm bạn trai của cậu, chăm sóc cậu cẩn thận như đứa em trai nhỏ. Còn cả một cặp tình nhân, cả hai đều là nam, nói tiếng Nhật chọc ghẹo cậu. Người con trai có giọng nói lạnh lùng nhưng lại quan tâm gọi cậu một tiếng 'Hyung'. Và cả... một người nào đó đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu 2 năm qua, không ngừng... Trái tim cậu đau đớn kịch liệt.

– Cho tôi tới phố XX ở Ilsan _Chạy ra đường lớn, đồ trên người có chút xộc xệch, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Cậu hoảng hốt bắt một chiếc taxi. Giờ đầu cậu hỗn loạn, địa chỉ từ mồm nói ra hoàn toàn vô thức, bản thân cậu cũng không biết cậu tới nơi kia làm gì.

Thậm chí cậu còn không biết có tên phố đó...

Chỉ là...

... cậu cảm thấy nơi đó sẽ có người che chở cho cậu, vào lúc này...

Bác lái taxi nghi hoặc nhìn Hyukjae rồi lái xe. Cậu sợ hãi run rẩy, đặt tay lên bả vai, một cảm giác đau buốt truyền tới. Ánh mắt của Yuto, sự điên cuồng đó... cậu thực sự khiếp sợ. Trong phút chốc cậu có cảm giác giống như mình đang bị họ giấu diếm gì đó. Nét mặt của Ryosuke là sự bất đắc dĩ, còn Yuuri là sự khẩn cầu... cả hai nhìn cậu như muốn xin lỗi lại phảng phất cả đau đớn và khổ sở. Cậu không biết nữa, không biết vì sao lại có cảm giác như bọn họ đang giấu cậu điều gì đó?! Phải chăng cậu quá nhạy cảm?! Nhưng vào lúc này... không hiểu sao từng giác quan của cậu như căng lên, có lẽ kích động đã khiến cậu trở nên như vậy. Hai tay ôm chặt đầu gốc, Hyukjae gục đầu nức nở khóc... tim cậu đau đớn quá... Bây giờ, quả thực cậu không biết nên làm sao nữa. Bộ não choáng váng cùng cực, có thứ gì đó liên tục va đập trong đầu cậu, giống như muốn bổ đôi đầu cậu chui ra.

Cậu phải làm sao bây giờ?

Taxi dừng lại địa chỉ cậu nói, Hyukjae run rẩy bước xuống sau khi trả nốt chút tiền còn dư trong người. Cơn mưa xối xả rơi thẳng xuống cơ thể nhỏ bé của cậu khiến cậu không thể thở nổi, tầm nhìn cũng bị cản lại nhưng khi căn biệt thự to và đẹp hiện lên trong mắt cậu, đầu lại lần nữa đau đớn vô cùng. Nơi này, quen thuộc quá... từng tế bào trong cơ thể căng ra, huyết quản sôi sục... Không biết vì sao cậu lại có cảm giác giống như nơi đây đối với mình, vô cùng... vô cùng quen thuộc. Cánh cửa sắt to lớn đóng chặt, cậu vô thức bước tới bên màn hình xác nhận giọng nói đặt ở ngay trước. Cỗ máy vang lên câu hỏi: "Xác nhận giọng nói, trả lời câu hỏi. Đại thiếu gia sinh vào ngày tháng năm nào?".

– 04/04/1986 _Hyukjae trả lời mà không cần suy nghĩ... Cậu giật mình, vì cái gì mà mình lại biết rõ tới như vậy. Cánh cửa sắt kêu két ~ một tiếng, từ từ mở ra trước mặt cậu... trong lòng Hyukjae, hoảng loạn.

.

.

.

Trong Kim gia, hôm nay tề tụ đủ mặt của tất cả mọi người. Có vợ chồng Yesung, Ryeowook, cả Victoria, Yoochun, Junsu, rồi Donghae, Sungmin, Kibum. Những người thân thiết như Kyuhyun, Siwon, Changmin và Jungmo đều đủ mặt. Hôm nay là ngày Tứ đại phụ huynh trở về sau một thời gian đi du lịch, bỏ mặc con cái cũng là ngày sinh nhật của Kibum. Mọi người từ sớm đã tới, mang quà cáp tới, ăn chơi đập phá. Ngày hôm nay vì muốn mở một bữa tiệc chỉ riêng gia đình cho nên Heechul đã cho người làm lui hết về nhà sau, chỉ để vài vệ sĩ ở ngoài canh chừng. Trong đại sảnh của Kim gia, hiện tại mỗi người một việc riêng của bản thân, ai nấy đều hết sức vui vẻ. Mấy vị phụ huynh nói đi là đi, nói về là về, như ma như quỷ thực sự là làm cho đám Donghae, Kibum và Sungmin dở khóc dở cười, không biết ứng phó làm sao.

– Nghe nói Tứ đại gia tộc đã ký kết hợp đồng làm ăn với Mitsu, các con làm tốt lắm _Kangin sảng khoái vỗ vai Donghae lại vỗ vai Kibum, cười lớn.

– Đúng, chúng ta tin là các con có thể làm được mà _Tới lượt Hankyung chưng ra bộ dạng tin tưởng khiến cho Donghae và Kibum khóe môi giật giật, tức tới hộc máu. Trông hai người cha sau gần 2 tháng đi du lịch, nghỉ tuần trăng mật lần thứ n với hai vị phu nhân... có vẻ béo lên, ắt là sung sướng lắm đây?!

– Có appa nào đẩy hết việc cho các con như mấy người không? _Kibum lạnh lùng liếc mắt, lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Hankyung _Để lại một lá thư, sau đó ném hết tất cả cho con. Appa, appa cũng nên xem lại mình chút đi.

– Sao phải xem lại? _Thấy Kangin nhìn Hankyung hỏi vậy, trong lòng Donghae và Kibum thầm gào thét: "Chính là xem lại tư cách làm cha của mấy người đấy".

– Đúng là càng già càng học tập umma _Day day thái dương, Sungmin một bên thở dài thườn thượt. Đúng là khi xưa hai người cha oai phong bao nhiêu, càng về sau càng giống hai người mẹ. Chán lên thì gây sự, làm cho tầm phào để đám con bọn họ hầu tới tận răng. Thực tình...

– Minnie... _Kyuhyun vui vẻ, nhào tới ôm chầm người mình yêu _Hôm nay có canh bí đỏ đấy, anh ăn không, em đi lấy cho anh _Tất cả mọi người khinh bỉ nhìn tên 'nô lệ' nào đó nịnh nọt. Còn tướng oai phong của Chủ tịch Josung sao?

"BỐP!!! CRẮC!!!"

– Bỏ cái tay kia ra, cách xa Minnie nhà bác 10m _Mông bị đá cái bốp, trên thái dương cảm nhận được nóng súng lạnh ngắt, Kyuhyun tái mặt. Từ từ nhìn về phía người đang đe dọa mình, nó càng khiếp vía... Không phải đó chứ??? Là Park Leeteuk, Lee phu nhân.

– Ấy ấy, bác gái, cứ bình tĩnh, con bỏ liền... bỏ liền _Nuốt ngụm nước bọt, nó cuống quýt buông tay. Chút thì ăn kẹo đồng rồi đi chơi với Diêm Vương.

Sao nó lại quên hôm nay Donghae và Kibum không thèm để ý tới nó thì nó có thể thoải mái ôm hôn anh nhỉ? Không phải bữa tiệc này tổ chức ngoài mừng sinh nhật Kibum ra còn để chúc mừng sự trở về của Tứ vị phụ huynh sao? Nhóm trưởng của FC anti Kyuhyun nó lù lù đứng đây thế mà nó dám... Nhìn Kyuhyun nước mặt đầm đìa, thương tâm ngó mình, Sungmin làm lơ. Tha thứ cho anh, có đánh chết anh cũng không dám phản lại mẹ mình đâu. Kyuhyun đau khổ, tại sao cái cuộc đời của nó... lại phải chịu những chuyện này??? Phía bên này, Kangin len lén thở dài... rốt cục vẫn chưa chịu tha cho nó sao? Chắc Kyuhyun kia còn phải trèo núi khổ mới vác được mỹ nhân về...

– Đáng thương _Victoria lắc đầu thương cảm.

– Tội nghiệp ghê... _Jungmo và Siwon âm thầm đánh giá.

– Đáng đời _Junsu đối với việc lừa dối và phản bội... cực kì căm ghét. Hơn nữa cái tên này là bạn của Donghae, đúng là cá mè một lứa, chẳng ai tốt đẹp gì. Vì thế nhìn thấy Kyuhyun bị vậy, thực cảm thấy sung sướng cõi lòng ghê gớm.

– Nô lệ cho vợ _Yesung và Yoochun lúc này hai miệng một lời, đồng thanh không cần hẹn trước, mắt nhìn khinh bỉ Kyuhyun.

– Sungie, lấy cho em cốc nước với _Ryeowook ngồi ở ghế sopha, bên cạnh là Heechul đang suýt xoa bụng, thì thầm nói chuyện với đứa cháu nhỏ. Yesung nghe thấy vợ gọi, lập tức cười rạng rỡ, phóng vào bếp lấy nước cho vợ. Vốn Yesung yêu thương Ryeowook vô cùng, sau khi cậu mang bầu càng chiều chuộng gấp bội.

– Chunnie, lấy súp ~ _Tiếng Junsu cao vót, lúc này cũng ngồi ở chỗ bàn ghế sopha để nói chuyện với Ryeowook và Heechul _Tiện mang ly nước quả ra đây.

– Được, được... _Yoochun ba chân bốn cẳng lập tức chạy ra bàn tiệc.

Nhìn Junsu hai chân vắt chóe, người ngả ra phần ghế tựa, khóe môi cong cong, cực kì ra dáng một nữ đại vương thật khiến một vài người... điển hình là Donghae muốn đấm. Kyuhyun liếc mắt, khinh bỉ nó á... nhìn lại bản thân mình đi, ai vừa bị vợ và người yêu gọi liền hóa thân thành cún con hả? Nó thậm chí có thể thấy cả đuôi của họ ngoe nguẩy sau mông!!! Cái gì mà Phó chủ tịch Jung.gim? Cái gì mà Phó chủ tịch SJ? Toàn là lũ bị vợ áp thì có... trông đáng thương kinh. Kyuhyun mải nghĩ hoàn toàn không biết bên này từ lúc nào Jungmo, Siwon cùng với Kibum và Donghae đang nhìn nó với ánh mắt... không khác gì nó nhìn Yoochun và Yesung. Nghĩ lại xem mình đang làm gì đi rồi nói người khác có được không hả?

– Đúng là Minmin đáng yêu nhất _Kibum hừ một tiếng, đi tới bên hôn thê hiện tại của mình đang thực chiến góc bàn tiệc _Minmin, ăn từ từ thôi, có ai ăn mất của em đâu... _Thở dài một tiếng, Changmin rất đáng yêu, trừ đoạn tham ăn tục uống.

– Nhum nhi, nhau nhoàm.. nhồm... ực... nho nhem... (Bummie, lau... nhoàm... mồm... ực... cho em...) _Dùng hết khả năng nhét đùi gà vào miệng, Changmin nói, không biết vụn thức ăn đang bắn linh tinh vào người Kibum. Kibum cũng không ngại, lấy khăn tay trong túi kiên nhẫn lau mồm cho Changmin.

– Tên sợ bẩn như Bummie mà có thể có vẻ mặt kia sao? _Khóe miệng Sungmin giật giật. Theo một nghĩa nào đó thì Kibum cũng là nô lệ của vợ, phải không?

– Đúng là toàn đám chó chê mèo lắm lông... _Victoria lầm bầm.

Heechul và Hanhyung thực sự vui mừng khi nghe tin Ryeowook mang thai. Cái thằng đần đần, dở người cháu hai người không ngờ cưới được người tốt như Ryeowook. Đối với Ryeowook, hai người cũng biết lâu rồi, vì Ryeowook là bạn thân của Eunhyuk mà. Chỉ là không ngờ Yesung bao năm sống không yêu đương, lại trúng sét với Ryeowook. Cũng tốt, chỉ có Ryeowook mới chiều và hầu hạ được đồ AB-er kia... Nhìn cặp này nghĩ tới câu: "Nồi nào úp vung nấy" thực sự là sai kinh khủng. Junsu cũng vui mừng trước hạnh phúc của bạn mình, đối với một nguồi như Ryeowook, cậu xứng đáng được những điều tốt đẹp như thế. Nghĩ tới Yoochun gấp gáp muốn cưới mình, lại nhìn gia đình đầm ấm của Ryeowook... Junsu cũng nên suy nghĩ về việc kết hôn dần dần là vừa. Kyuhyun vì Leeteuk đứng cạnh Sungmin đánh ngậm ngùi đi ra đứng cạnh Donghae và Siwon. Siwon nghe nói hắn cãi nhau gì đó với Sungmin và Kibum, dù hôm nay cũng đỡ nhưng mấy người họ cũng không nói chuyện nhiều...

– Cậu lại nổi điên gì đúng không? Tôi nghe nói cậu cãi nhau với Kim Kibum và Lee Sungmin? _Siwon nhấp rượu, ngoài trời mưa rơi, tiếng lộp bộp cùng sắc trời ảm đạm khiến Siwon cảm thấy lòng có chút nôn nao.

– Không có gì. Dù sao không phải chuyện của anh _Donghae lạnh lùng, đối với Siwon, hắn vẫn không ưa được.

– Tôi... cách đây 2 tháng đã nhìn thấy một người giống Hyuk ở sân bay _Không hiểu sao đột nhiên anh muốn nói điều này. Đồng tử của Donghae co rút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh _Trong đoàn du khách người Nhật, nhưng tôi đoán là tôi nhìn nhầm... _Thật sự, Siwon cũng không thể tin Eunhyuk đã mãi mãi... không còn. Donghae im lặng... không nói gì nhưng ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Trong khi mọi người tiếp tục chìm đắm trong việc riêng của bản thân, chợt cánh cửa chính bằng gỗ to lớn bị đẩy mạnh. Tiếng ồn ào từ ngoài khiến mọi người không thể không để ý. Đám vệ sĩ áo đen đang cố ngăn ai đó, trên khuôn mặt họ pha lẫn nét hoảng hốt và không thể tin vào mặt mình. Heechul nhíu mày, mấy người đang ngồi trên sopha cũng theo chân Heechul đứng dậy. Người có thể xông vào nơi này, thậm chí các vệ sĩ cũng không dám gây tổn thương... là ai? Đột ngột Donghae cảm thấy trái tim nặng trĩu, để ly rượu xuống, sắc mặt trầm đạm. Hắn đưa tay giơ ra ngăn Hankyung và Kangin đang tính bước lại, sải chân tiến tới phía kia, hắn một tay tách hai vệ sĩ ra... Thân thể nhỏ bé dính ướt nước, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cậu giống như một con chuột nhỏ bị mắc mưa, trông đáng thương vô cùng.

– Cậu... _Donghae trợn tròn mắt, tại sao lại ở đây?

– Chuyện gì vậy? _Heechul cũng bước lại, đi sau là Leeteuk. Nhìn thấy người nào đó, chén trà Heechul cầm trên tay rơi xuống sàn, vỡ choang _Không... không... không thể nào??? _Bà hét lên, sắc mặt tái nhợt.

– H... Hyukie...??? _Leetuek cũng không thể tin được vào đôi mắt của mình. Chuyện gì thế này??? Như vậy là sao???

Donghae im lặng nhìn Hyukjae, hoàn toàn không chú ý tới những người còn lại đang hóa đá hết cả rồi. Nhất là tứ đại phụ huynh cùng với Siwon, Jungmo. Sắc mặt họ trắng bệch không còn chút máu. Đây là Hyukjae? Lee Hyukjae??? Những người đã nghe chuyện không tin nổi vào mắt mình, tại sao... lại giống tới thế??? Changmin ngơ ngác quay qua Kibum chỉ thấy Kibum và Sungmin nét mặt đau đớn vô cùng. Lẳng lặng nắm lấy tay của Kibum, nó im lặng không nói gì. Heechul run run muốn tiến lại nhưng lại không dám. Chỉ sợ đó là ảo ảnh... Bao nhiêu lời muốn nói dường như bị nghẹn lại trong họng. Hốc mắt của Heechul và Leeteuk nhanh chóng đỏ lên, ngập nước. Họ rất ít khi khóc, nhưng vào lúc này dường như không thể ngăn lại.

– Donghae... _Hyukjae ngước lên nhìn hắn, nước mắt ngắn dài, hoàn toàn không nhìn thấy những người khác.

– Có chuyện gì vậy? _Giọng hắn có chút chua xót.

– Donghae... hức... _Cậu òa khóc, lao vào lòng hắn khóc toáng lên. Tất cả mọi người bị tiếng khóc của cậu làm cho bừng tỉnh. Trơ mắt nhìn một người giống hệt Eunhyuk đang ôm chặt Donghae _... tôi... tôi không biết nữa, tôi thực sự không biết nữa... tôi đã làm Yuto đau lòng rồi... oa oa...

– Đừng khóc... _Không cần biết Yuto đau lòng sao, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc. Dịu dàng lau nước mắt cho Hyukjae, hắn thì thầm.

– ... _Mọi người trợn mắt trước cảnh trước mặt.

– Donghae, Donghae... anh có yêu tôi không? Có yêu tôi, yêu Lee Hyukjae??? _Tiếng của cậu nức nở, bàn tay xiết chặt y phục của hắn tới mức những đốt tay thở nên trắng bệch. Donghae vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh.

Sungmin và Kibum nắm tay xiết chặt lại, bọn họ... không muốn Donghae nói 'phải'. Ích kỉ cũng được, nhưng họ vẫn không muốn Eunhyuk bị thay thế bởi bất cứ ai hết. Nhưng... vì sao khi nhìn thấy Hyukjae, họ không thể kìm được suy nghĩ cậu là Eunhyuk. Sự mâu thuẫn trong lòng khiến cả hai dằng xé. Mọi người, tất cả bị kích động vô cùng... người này... tại sao lại có thể giống tới thế? Là Eunhyuk... không, đó là Lee Hyukjae. Heechul muốn tiến tới nhưng lại không dám, cả người như muốn ngã vào lòng Hankyung. Không thể tin được, đó là Eunhyuk, là con trai cả của bà có phải không???. Chỉ Donghae, hắn giữ nguyên vẻ trầm ổn, cũng không chú ý tới mọi người, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt ướt nước lạnh buốt của cậu. Rồi... hắn lạnh lùng nói...

– Không, tôi không yêu...

– Lee Donghae!!! _Mọi người kêu lên, hắn... vừa nói gì? Sungmin và Kibum không thể tin được nhìn hắn, hắn... tuyệt tình tới mức độ này?

– Cá... i... gì...? _Giọng cậu run rẩy.

– Tôi nói... _Hít một hơi, hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu, không chút lưu tình _... tôi không yêu. Tôi không yêu Lee Hyukjae, vĩnh viễn không yêu. Người tôi yêu duy nhất chỉ có Kim Eunhyuk mà thôi...

Chỉ có Kim Eunhyuk...?

Trong trái tim nhức nhối, đau đớn vô cùng. Cho tới cùng hắn vẫn chỉ là Eunhyuk sao? Thế còn cậu? Hyukjae thì sao? Cậu cho dù đã đánh cược, đã từ bỏ cả Yuto, vậy mà... hắn tuyệt tình tới vậy sao? Nước mắt cậu chảy dài xuống, chỉ cảm thấy hình bóng Donghae trước mắt mỗi lúc một mờ nhạt. Tại sao? Tại sao lại lạnh lùng như vậy cơ chứ??? Bàn tay run rẩy, cơ thể co rút lại, trước mắt vẫn là khuôn mặt lạnh băng của hắn. Hóa ra, cậu mãi mãi không phải là 'Hyukie' của hắn. Hóa ra, cậu vĩnh viễn không thể thay thế được Eunhyuk trong lòng hắn. Hắn, có lẽ... thậm chí cả thế thân cũng không cho cậu làm. Lồng ngực co rút tới đau đớn... nhưng nét mặt hắn một chút cũng không đổi.

– Haenie, con... con nói gì??? _Leeteuk run rẩy hét lên. Hyukjae quay người nhìn, giờ cậu mới phát hiện xung quanh có rất nhiều người. Họ... đầu cậu đau đớn kinh khủng, chuyện gì thế này, họ... họ là ai? Là ai??? Cậu hoang mang, đầu đau tới nứt ra. Vì sao? Cậu gặp họ ở đâu rồi?

– Con nói, con không yêu Lee Hyukjae, con chỉ yêu Kim Eunhyuk, đơn giản là thế mà thôi _Donghae tiếp tục nhắc lại.

– Không... _Nước mắt cậu chảy dài, quay lại nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn. Thực sự vô tình tới vậy? Trước mặt tối sầm lại, trong đầu những tiếng nói và hình ảnh mập mờ nhấn chìm cậu. Đôi chân như mất sức từ từ khụy xuống, cậu... mệt mỏi quá, thực sự quá mệt mỏi. Lý trí và ý thức càng lúc... càng trở nên xa dần.

Vì sao lại hành hạ tôi tới mức này, ông trời ơi?

HYUK-CHAN!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip