52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn 1 tuần kể từ cái ngày Mitsu tổ chức bữa tiệc. Hyukjae trong suốt thời gian qua vẫn không thể nào quên đi người đàn ông có tên Donghae đó. Thực kì lạ, hình ảnh của Donghae liên tục ám ảnh lấy cậu, kể cả trong giấc mơ. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác người này rất quen thuộc nhưng rõ ràng cậu chưa từng gặp hắn trước đó. Nhưng... như Donghae nói thì cậu rất giống người bạn thanh mai trúc mã của hắn, chả lẽ cậu có quan hệ huyết thống gì với cái cậu 'Hyukie' đó sao? Sau đó, cậu đã thử tìm hiểu. Donghae hóa là em trai của Lee Sungmin, là Chủ tịch của Lee.co... còn người con trai đứng cạnh hắn đêm đó là Kim Kibum, nhị thiếu gia của Kim gia. Người mà Donghae yêu có lẽ là Đại thiếu gia của Kim gia, anh trai của Kibum bởi vì chuyện hai gia tộc này thân thiết không ai trong giới quý tộc không biết cả. Ngoài Sungmin, Donghae và Kibum thì người còn lại có lẽ là bạn thân của Donghae... Chủ tịch của Josung, Jo Kyuhyun.

– Thì ra Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc cũng có mối quan hệ mật thiết giống như bốn gia tộc lớn nhất tại Nhật Bản _Lầm bầm, Hyukjae tự nói với bản thân.

– Hyuk-chan, đang nói cái gì đó... _Daiki ngồi đối diện Hyukjae cười cười khẽ hỏi. Cậu giật mình, thật tình... sao lại quên mất mình đang ngồi ăn cơm cơ chứ _Có chuyện gì hả? _Quan tâm, Daiki hỏi.

– Không có gì, nghĩ linh tinh thôi _Cậu lắc đầu.

– Đang ăn cơm đừng nên nghĩ linh tinh, bằng không dạ dày em sẽ lại đau cho mà xem _Yuto không hài lòng nói, một tay đưa ra xoa xoa đầu cậu.

– Em ổn mà... _Lúc nào cũng coi cậu như trẻ con vậy, Hyukjae chu mồm nhưng vẫn để mặc Yuto muốn làm gì tóc mình thì làm. Đúng là dạ dày của cậu không tốt, nếu ăn không đúng bữa thường bị đau.

– Được rồi, trưa nay có món em thích đó _Đột nhiên Yuto nói, khóe môi hắn cong lên. Trong khí Hyukjae còn đang không hiểu gì thì từ phía bếp một hầu gái mặc kimono đi ra, trên tay cô ta bưng một cái khay, trên là một nồi đất nung nhỏ kiểu Nhật. Hyukjae tò mò nghiêng đầu _Mở ra đi Hyuk-chan.

– Vâng _Nhìn cô hầu gái đặt cái nồi nhỏ kia xuống bàn, cậu mở ra _Cháo... tim? _Khuôn mặt cậu đầy ngạc nhiên.

– Món em thích nhất, anh đã nói đầu bếp chuẩn bị riêng cho bữa trưa hôm nay... Em vui chứ, Hyuk-chan? _Khuôn mặt Yuto đầy tự hào và vui vẻ, ánh mắt thấp thoáng những tia sáng hạnh phúc.

Daiki nhíu mày nhìn về phía Yuto, ngập ngừng muốn nói gì nhưng mọi lời nghẹn lại ở cuống họng. Cuối cùng anh chỉ thở dài, cúi đầu... Hyukjae khuôn mặt có chút tái sắc nhưng rất nhanh đã che dấu. Nở một nụ cười gượng gạo, cậu gật đầu, nhìn bát cháo thơm ngon vẫn còn nóng. Vì cậu cúi đầu nên Yuto không nhìn thấy được biểu cảm của cậu, còn tưởng cậu đang xấu hổ nên chỉ cười ha ha rồi tiếp tục nốt bữa ăn của mình. Tay Hyukjae cầm lấy thìa, tự múc cho mình một miếng, rồi lại một miếng. Không bao lâu thì nồi cháo thơm ngon kia cũng hết. Vớ lấy cốc nước lọc bên cạnh, cậu tu một hơi hết sạch sành sanh.

– Ngon không? _Yuto ân cần hỏi.

– Vâng, ngon... _Cậu cười khan hai tiếng, gật gật đầu. Thực sự là cháo rất ngon, đầu bếp của gia tộc Nakajima đều là những đầu bếp thượng hạng... chỉ là... cậu... _ Đúng rồi, em đã tới Hàn được hơn 1 tuần, có thể cho em đi thăm quan Seoul không? _Bỗng Hyukjae nhớ ra điều mình định nói, ngẩng đầu hỏi.

– Tham quan Seoul? _Hai người kia đồng thanh.

– Đúng vậy, dù sao đây cũng là quê hương của em... _Nhìn Yuto và Daiki đều tỏ ý không muốn, cậu xụ mặt, bộ dạng vô cùng đáng thương _Không thể sao?

– Chuyện này... _Yuto có chút mềm lòng trước vẻ mặt kia của Hyukjae _Dai-chan, anh có thể đi cùng với Hyuk-chan không? Để em ấy đi một mình em không an tâm _Quay qua nhìn người bạn ngồi chéo đối diện mình, hắn khe khẽ thở dài.

– Tôi bận rồi...

Daiki chậm rãi lắc đầu, tiếp tục ăn nốt bữa ăn trưa của bản thân. Yuto có chút ngạc nhiên, bình thường cho dù thế nào anh cũng đáp ứng đề nghị của hắn, sao hôm nay lại từ chối như vậy? Mà cái người Daiki này qua Hàn Quốc cũng đâu có việc gì? Bận là bận gì chứ? Tuy nhiên Yuto không dám hỏi, bởi vì hắn biết Daiki ghét nhất bị người khác hỏi quá nhiều vào việc riêng. Mà... lúc Daiki nổi giận thì đáng sợ một cách kinh khủng. Nhưng... quả thực hắn không an tâm để Hyukjae đi một mình. Hơn nữa an ninh của Seoul so với Tokyo không chất lượng bằng. Hắn thì tuyệt đối không đi được, chi nhánh mới mở có rất nhiều vấn đề cấn giải quyết. Thế nhưng không đồng ý thì... nhìn khuôn mặt tủi thân của cậu hắn cũng không thể không đồng ý. Cho dù thế nào, Hyukjae vẫn luôn là ưu tiên số 1 của Yuto.

– Thế này đi, nếu anh không an tâm có thể để vệ sĩ đi cùng em mà. như vậy anh không lo lắng gì nữa đúng không? _Cố gắng ra điều kiện cuối cùng, Hyukjae túm lấy tay Yuto nài nỉ. Cậu thực sự muốn đi tham quan mà...

– Nhưng...

– Em thực sự muốn đi tham quan Seoul mà. Hôm trước Daiki đi, anh cũng đâu có cấm cản gì. Sao em thì không được?

– Cái đó... _Daiki đi hoàn toàn là lén lút rời đi, cái này... hắn có muốn cấm cũng đâu có được chứ hả? Hyukjae nói như vậy là vô cùng oan cho Yuto _Chuyện đó đâu có giống chuyện của em...

– Hyuk-chan, tớ với cậu đâu thể so sánh được _Mỉm cười nhìn Yuto, Daiki bĩu môi _Cậu là hôn thê của cậu ta, tất nhiên cậu ta phải lo lắng rồi.

– Đừng có nói vậy, tớ cũng lo cho cậu đó _Yuto nhíu mày, hoàn toàn không đồng ý với cậu nói của Daiki _Cậu cũng là thanh mai trúc mã, người bạn quan trọng của tớ mà _Ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Yuto, mất một lúc sau Daiki mới lấy lại tinh thần của mình.

– Tùy cậu... _Nhấp một ngụm hồng trà, anh nhún vai xoay qua bên khác.

– Thật tình... _Cái tên Daiki Arioka dạo này bị làm sao thế không biết? Nhìn thái độ bất cần của anh, hắn có chút khó chịu trong lòng _Được rồi, Hyuk-chan... nếu như em muốn thì anh sẽ để em đi nhưng phải mang theo 10 vệ sĩ.

– 10 người??? _Cậu đúng là có ra ý là mang theo vệ sĩ nhưng gì mà nhiều quá vậy _Anh cho nhiều thế để em thành nhân vật gây chú ý à??? Không được, 3 người... _Giơ ba ngón tay, cậu kiên quyết _Bọn họ không được mặt đồ tây trang, mặc quần áo bình thường cho em cơ...

– Hyuk-chan, em đang đôi co với anh?

– Ba người _Không thèm bận tâm tới vẻ mặt không thể tin được của Yuto, Hyukjae vẫn cương quyết nhắc lại lần nữa.

– Haiz... _Rồi, đã thua, hắn giơ hai tay lên _Được rồi, ý em là ý trời, em muốn cái gì cũng được, được chưa? Ba người thì ba người, nhưng em không được chạy nhảy linh tinh tránh gây rắc rối nghe rõ chưa hả?

Đúng là hắn không bao giờ có thể từ chối được bất cứ điều gì từ Hyukjae mà. Yuto rõ ràng là tộc trưởng của gia tộc Nakajima, vì cái gì mà không thể nào điểu khiến được cậu nhóc hôn thê của mình cơ chứ?! Hyukjae đúng thực là... cứ luôn làm người khác lo lắng mãi không thôi. Được cho phép đúng ý mình, cậu bật cả dậy, hoan hô hai tiếng ôm chầm lấy Yuto cười rạng rỡ. Vì nụ cười của cậu, cũng đáng đi... Yuto tự an ủi chính bản thân mình. Daiki ngồi một bên, nhướng mày nhìn cặp tình nhân, khuôn mặt không nhìn ra đang nghĩ gì. Sâu trong đôi mắt của anh ánh lên một tia sáng bí hiểm.

– Tuyệt... _Hyukjae nở một nụ cười rạng rỡ của kẻ chiến thắng.

.

.

.

Nhìn xung quanh... đây là phố nào? Đường nào? Cậu lo lắng... thôi xong rồi, Lee Hyukjae cậu... bị lạc rồi?! Cái lời nhắc nhở của Yuto đã thành hiện thực. Vò vò mái tóc màu nâu của mình tới rối bời, nhìn ngang nhìn dọc, thấy toàn người là người. Tại sao cậu lại không tìm thấy mấy người vệ sĩ kia chưa? Giờ là 5h chiều, khoảng thời gian tan học và tan giờ làm nên người trên đường vô cùng đông. Mọi người không đi xe ô tô thì là đi tàu điện ngầm nên trên phố nung núc toàn người là người, đủ quần áo màu sắc. Vì cậu bắt mấy người vệ sĩ mặc đồ bình thường tránh gây nổi bật nên giờ không thể tìm ra họ chứ bình thường họ mặc đồ đen chỉ cần nhín lướt là có thể phát hiện ra. Tiêu rồi, làm sao đây??? Cậu thực sự lạc rồi sao??? Hyukjae hoang mang sờ vào túi quần...

– Chết tiệt, sao cái lúc này điện thoại cũng hết pin...?

Số cậu... nên gọi là xui xẻo hay là cực xui xẻo đây, sờ vào người cũng không còn đồng nào cả. Hyukjae choáng váng gục đầu... bình thường cậu ra ngoài đều có vệ sĩ theo sau cầm ví, có bao giờ mang tiền trong người đâu. Ban nãy cậu tới Trung tâm thương mại thành phố rồi tới phố mua sắm, chạy ngang chạy dọc, mua linh tinh vài thứ cuối cùng rồi lạc lúc nào không biết. Chắc là đám vệ sĩ cũng đang tìm cậu. Nhưng tìm giữa biển người thế này... không biết là tới bao giờ mới tìm được đây? Hyukjae ôm bụng, giờ là 5h30, sắp tới giờ ăn tối của cậu. Dạ dày cậu không tốt, luôn phải ăn đúng giờ bằng không nhất định sẽ bị đau. Thực sự đúng là xui xẻo mà... giờ cậu không có cách nào để liên lạc lại với Yuto và Daiki.

Hyukjae nhìn con phố, hoàn toàn không biết đây là đâu. Làm sao cậu có thể biết được đường phố của Seoul trong khi đâu là lần đầu cậu về quê hương cơ chứ??? Ánh mắt Hyukjae ảm đạm, bị che phủ bởi một màn sương mỏng. Chợt, phía đằng sau có ai đó đẩy cậu. Hyukjae ngã phịch xuống đất, mông ê ẩm... cậu nhăn nhó nhìn xem ai vừa va phải mình nhưng không phát hiện. Đúng vậy, mọi người đều vội vã trở về nhà, cậu cứ đứng ì ra trên đường như vậy kiểu gì cũng bị xô đẩy. Hyukjae khổ sở đứng dậy, cố gắng chen và thoát ra khỏi đám người đang chen chúc nhau trên vỉa hè. Mãi một lúc sau cậu mới thoát được, lúc này cậu đang đứng trong một con phố nhỏ. Ngó trước, ngó sau, cậu có chút ngỡ ngàng, đây... cái nơi này... sao có chút quen thuộc?! Ban nãy cậu chỉ là vì tránh đám người kia nên bước đi vô thức, thế nào lại tới cái ngõ sâu hun hút không bóng người này?

Nơi này... thực yên tĩnh...


Tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào, xô bồ kia...

Cảm giác quen thuộc khiến cơ thể Hyukjae run rẩy, chân cứ vậy vô thức bước về trước. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đi về tới phía cuối cùng của con đường. Dừng lại trước quán cháo nhỏ nằm tít sâu trong ngõ, cậu ngẩng đầu nhìn. Quán cháo này hơi nhỏ nhưng trông rất khang trang, sạch sẽ, mang tới cảm giác thoải mái cho người ta. Quán không to, chỉ là một căn nhà hai tầng mới được sửa sang, rộng hơn 30m vuông một chút, biển đề tựa 'Cháo sâm'. Ôm bụng, Hyukjae mặt ửng hồng khi bụng mình réo ầm ĩ trước mùi hương của thức ăn từ quán cháo bay ra. Cậu rất muốn ăn nhưng thực sự trong người không có tới một đồng, làm sao bây giờ??? Quả thực trước giờ cậu chưa bao giờ rơi vào cái tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy?!

– Hyukie? _Bỗng từ phía sau, tay bị một người nào đó nắm kéo ngược lại khiến cho Hyukjae choáng váng kêu lên một tiếng _Không phải... cậu là... Lee Hyukjae? _Khi nhìn thấy cậu, đôi mắt người kia thoáng một tia thất vọng.

– Anh là... Lee Donghae? _Hyukjae ngạc nhiên.

– Sao cậu lại ở đây? _Donghae chậm rãi buông tay cậu ra... khuôn mặt có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt hoang mang đã bán đứng hắn. Hyukjae thầm cười khổ trong lòng, hắn có lẽ lại lần nữa nhầm lẫn cậu với người bạn từ nhỏ của hắn rồi _Nơi này... sao cậu lại tới nơi này???

– Tôi bị lạc _Cậu gãi gãi đầu, ái ngại nói. Có ai đã hai mấy tuổi đầu còn đi lạc không cơ chứ _Mà... sao anh lại ở đây?

Kì thực cậu có chút ngạc nhiên... ngõ nhỏ này cách biệt hoàn toàn với cái không khí ồn ào, xô bồ của thế giới thành phố hiện đại. Nơi này rất yên tĩnh, thanh bình... quán cháo nhỏ là tâm điểm duy nhất. Trong quán cũng không quá đông người nhưng mùi thơm của đồ ăn quả thực hấp dẫn người ta. Một người là con trai của Lee gia, một trong Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc làm sao lại biết nơi này. Không phải hắn tới đây để ăn cháo đó chứ? Hyukjae nghi ngờ nhìn Donghae... rồi lại quay qua nhìn hàng cháo. 'Cháo sâm', vì sao lại có chút quen thuộc, giống như trong kí ức đã có lần mình tới nơi này... Donghae mỗi tuần đều tới đây ăn một lần, đó là thói quen từ lâu không thể bỏ. Hôm nay tới lại thấy Hyukjae, hắn lần nữa lại kích động rồi lại lần nữa thất vọng. Thở dài một tiếng, trong lòng tâm trạng vô cùng phức tạp.

– Đây là quán ăn tôi hay tới _Hắn trả lời qua loa, không có ý muốn nói về nguyên do thật sự _Nhưng cậu bị lạc sao lại chạy tới đây? Cậu nên gọi điện cho Yuto Nakajima thì hơn... _Cái tên đó hắn nhìn cũng đoán là một kẻ khá chiếm hữu, hôn thê biến mất... hi vọng là Yuto không lật tung cả cái Seoul này lên.

– Điện thoại tôi hết pin... tiền cũng không mang... _Hyukjae cúi đầu, trong lòng cảm thấy thật xấu hổ. Cậu chẳng khác nào một đứa trẻ bị phụ huynh là Daiki và Yuto quản chặt tới không thể chặt hơn.

– Cậu... _Donghae bất lực.

– Thực xin lỗi... _Cậu cũng không hiểu vì cái gì mà cậu xin lỗi hắn. Đúng lúc này... ọc ọc... bụng cậu sôi lên ùng ục _A ~ không ~

– Cậu đang đói? _Nhíu mày nhìn cậu một mặt đỏ bừng bừng, nhưng lại xấu hổ xua tay khua chân, Donghae bật cười trước cái dáng vẻ này. Hắn nhớ là Eunhyuk khi xấu hổ cũng thường có cái biểu hiện như thế này.

Thực sự... rất giống Hyukie...

– Không phải xấu hổ... đi, vào quán cháo, tôi mời _Hai tay đút túi, hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Đối với Hyukjae, không biết có phải vì khuôn mặt giống Eunhyuk hay không?! Hay là vì cả tính cách nội tâm cũng giống hệt mà Donghae lại không thể nào làm lơ cậu. Những khi này, không hiểu sao hắn lại tưởng tượng ra người cạnh mình không phải Lee Hyukjae mà là Kim Eunhyuk.

Vẫn là một Hyukie nghịch ngợm... một Hyukie hay làm nũng hắn...

Là một Hyukie túm tay hắn nũng nịu...

Cậu nói: "Hae à, tớ đói..."

– Nhưng... _Không để cậu nói gì thêm, Donghae đã đi vào quán cháo.

Đảo mắt suy nghĩ, Lee Donghae con người này đúng là bá đạo, hoàn toàn không coi lời người khác là gì hết. Nhưng quả thực cậu cũng rất đói, tuy nhiên... cậu với người ta đâu có thân quen gì, ăn của chùa kiểu này. Ọc ọc... bụng lại phát ra tiếng sôi sùng sục, Hyukjae mặt méo xệch. Thôi được rồi, nếu cậu không ăn đúng bữa sẽ bị đau dạ dày, nghĩ tới cơn đau kia, Hyukjae bất giác rùng mình. Ăn, cậu phải ăn. Sau này cậu sẽ hoàn tiền sau cho Donghae. Tính Hyukjae quả thực không bao giờ thích nợ nần bất cứ ai. Mà có thực mới vực được đạo, ăn nó mới có thể nghĩ cách để liên lạc với Yuto và Daiki. Nghĩ tới thế cậu liền đi vào trong quán cháo.

Theo Donghae, cậu đi lên lầu hai. Quán cháo nhỏ nhưng thực sự ấm áp, cô chủ nhỏ nở một nụ cười hiền hòa đón khách. Vách tường đã hơi bám rêu nhưng lại khiến cho cậu có cảm giác... nơi này vô cùng quen thuộc. Thực kì lạ, độ gần đây cậu cảm thấy mình dường như có vấn đề. Rõ ràng là chưa bao giờ Hàn Quốc nhưng lại liên tục cảm thấy giống như bản thân đã từng nghe thấy, nhìn thấy người này hoặc vật kia. Toàn bộ: Lee.co, Lee Sungmin, Lee Donghae, Lee gia, Kim gia, Tứ đại gia tộc, quán 'Cháo sâm' này,... Hyukjae nhìn bóng lưng của Donghae. Đúng vậy, toàn bộ đều liên quan tới người đàn ông này. Rốt cục hắn là ai? Vì sao... cậu lại có cảm giác đã từng quen biết hắn.

Đó phải chăng là kí ức...?

Nhưng không thể, Yuto đã nói cậu chưa bao giờ trở về Hàn Quốc...

– Ngồi đi... _Donghae ngồi xuống một chiếc bàn ở sát cửa sổ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều.

– Cảm ơn... _Hyukjae gật đầu ngồi xuống phía đối diện, ánh mặt cậu liên tục đảo khắp nơi. Thực sự là vô cùng quen thuộc... Hàng lông mày nhíu lại, không ổn, đầu lại đau nữa rồi... _A... _Đưa tay ôm lấy thái dương, cậu khẽ kêu.

– Cậu sao vậy? _Nhìn sắc mặt người đối diện bỗng hơi tái, Donghae giật mình, không kìm được buột miệng hỏi _Trông cậu có vẻ... mệt sao? _Không biết có phải là vì đói quá không vậy?!

– Xin hỏi quý khách ăn gì? _Một người nhân viên bước tới phía họ, cúi đầu hỏi.

– À, cho tôi một bát cháo cá và một bát cháo thịt / Xin cho tôi một bát cháo thịt và một bát cháo cá... _Hai tiếng nói đồng thanh vang lên. Nhân viên phục vụ tủm tỉm nhìn cả hai người, khẽ cười. Hai cái người này một người đẹp trai kiệt xuất, người kia thì thanh tú hơn người, vừa vào quán đã gây chú ý. Vốn nghĩ họ là một cặp... không ngờ lại còn rất hiểu ý và sở thích của nhau.

– Cậu vừa gọi cháo cá? _Donghae nhíu mày nhìn Hyukjae.

– Anh gọi cháo thịt? _Hyukjae cũng vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm _Sao anh biết tôi thích ăn cháo thịt hả???

– Ừm... _Hắn gãi gãi đầu, chết rồi... ban nãy vốn lại theo thói quen gọi cháo khi đi với Eunhyuk. Lúng túng, có chút xấu hổ vì lại nhầm Hyukjae và Eunhyuk với nhau, hắn cúi đầu _Thực xin lỗi, tôi gọi theo sở thích của Hyukie...

– Bạn thanh mai trúc mã của anh? Cậu ấy cũng thích ăn cháo thịt sao? _Quái, cái cậu bạn 'Hyukie' gì kia tại sao lại trùng sở thích với cậu nữa sao?!

Hắn chậm rãi gật đầu, đúng quả thực là Eunhyuk rất thích cháo thịt, nhất là cháo thịt nấu bằng nước sâm cậu càng thích. Nhưng điều hắn ngạc nhiên đó là Lee Hyukjae trước mặt này cũng có sở thích ăn cháo thịt. Lee Donghae hắn không phải là người ngu ngốc, hắn nhíu nhíu mày... không chỉ giống khuôn mặt, ngoại hình mà thậm chí tính cách, sở thích, nội tâm cũng giống hệt. Cho dù là song sinh cũng không bao giờ có hai người giống nhau tới mức thế này, tựa như là hai bản sao của nhau vậy. Nhưng... còn bức ảnh kia, hắn không giải thích nổi. Nhưng, phải rồi, giật mình một cái, ba nãy Hyukjae, cậu vừa nói câu gì cơ??? Donghae ngẩng đầu nhìn Hyukjae đang ngơ ngác vì tốc độ thay đổi trạng thái trên khuôn mặt hắn biến đổi quá nhanh, hắn hỏi.

– Sao cậu biết tôi thích ăn cháo cá?

– Anh... thích ăn cháo cá sao? _Cậu lúng túng, hình như ban nãy quả thực cậu có gọi cháo cá và cháo thịt và Donghae cũng gọi y hệt như vậy. Người ta có lý do, mặc dù là coi nhầm cậu là người mình yêu nhưng cũng có thể hiểu được vì cậu giống người kia. Nhưng còn cậu... vì sao lại gọi cháo cá?! _Tôi...

– Chuyện tôi thích cháo cá ngoài anh trai và Hyukie... tới umma và appa tôi cũng không biết... _Chính xác là Tứ vị phụ huynh không ai thích ăn cháo... nhưng hắn, Sungmin, Eunhyuk lại là hội nghiện cháo cao cấp.

– Tôi... cái này... thực xin lỗi, tôi cũng không biết nữa _Yuto cũng không thích ăn cháo, cậu không lẽ lại lôi Yuto ra làm bình phong sao???

– Lee Hyukjae, có phải cậu bị dị ứng với cháo tim?

Sao hắn lại biết? Hyukjae ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Donghae, chuyện này là một trong những bí mật của cậu mà. Quả thực cậu bị dị ứng với cháo tim, nhưng Yuto nói rằng cậu thích ăn nhất loại cháo này. Trưa nay lúc món cháo tim được bưng ra quả thực Hyukjae chút thì nôn. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt mong chờ cả sự quan tâm của Yuto, Hyukjae không tài nào nói được ra là cậu cực kì chán ghét loại cháo này. Không biết có phải sau tai nạn nên cậu bị đổi sở thích không nhưng những thứ Yuto nói rằng cậu yêu thích... kì thực nếu không phải ghét thì cậu cũng chỉ có tình cảm bình thường, không thể nói là thích được. Nhưng đối với sự thay đổi này của bản thân, cậu không dám nói với Yuto. Mỗi lần nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi đó của Yuto... Hyukjae lại có cảm giác vô cùng khó xử.

– Đúng là như vậy? _Donghae thấy vẻ ngạc nhiên của Hyukjae, khẳng định chắc chắn điều mình nói là đúng _Cậu thích ăn chuối, bất cứ thứ gì trừ sinh tố chuối và trà sữa chuối. Cậu thích sinh tố và trà sữa dưa hấu. Mỗi tối đi ngủ đều phải uống một cốc sữa nóng, bằng không sẽ không ngủ được?

– Sao... sao... sao... _Người này theo dõi cậu đó hả??? Khẩu vị của cậu, việc này cậu không có nói với ai mà... sao lại bị người trước mặt biết???

– Cậu thích màu vàng và xanh chuối. Khi cậu đi vào trong một căn nhà, cậu thường để ý tới cấu trúc, màu sắc, nội thất, cách bày trí cũng như kết cấu một ngôi nhà, có phải hay không? _Hắn tiếp tục bỏ lơ sự ngạc nhiên của cậu, hỏi.

– Chuyện này... _Khóe miệng cậu co giật.

– Như vậy là sao cơ chứ? _Không thể tin được, hắn cau mày, cúi đầu trầm tư. Hyukjae bên này đang hỗn loạn, đầu óc như một mớ tơ vò. Cái người này... đừng có nói là hắn theo dõi cậu?! Hay là... không phải là người bạn thanh mai trúc mã, người mà hắn yêu cũng giống hệt sở thích của cậu. Nghĩ tới việc này, cậu rùng mình... làm gì có chuyện trùng hợp như thế...

Đúng, làm gì có chuyện trùng hợp như thế...

– Được rồi, cậu ăn đi... _Không biết bao lâu, hai người họ cứ tiếp tục im lặng không ai nói câu nào. Mãi cho tới khi người nhân viên mang cháo cho họ, hắn mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, giục cậu ăn.

– Ờ... ừm... _Cậu khó xử, gật đầu. Ban nãy hắn nghĩ cái gì vậy không biết?!

Hyukjae cúi đầu, cho một miếng cháo vào miệng. Ngon! Hai mắt cậu sáng rực lên... vị ngọt ngọt của sâm kết hợp với vị thơm của thịt băm, thực là ngon. Không biết có phải vì đói không nhưng cậu ăn rất nhanh, cảm giác hương vị hòa quyện trong miệng lại khiến cậu có cảm giác dường như cậu đã ăn, đã thưởng thức mùi vị này ở đâu đó trong kí ức mịt mù của mình. Donghae nhìn vẻ mặt thích thú của cậu, khóe môi bất giác khẽ cong lên, ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều. Hắn cũng bắt đầu ăn, đôi mắt liên tục hướng về phía Hyukjae không rời. Từng động tác và cử chỉ, kể cả thói quen của Hyukjae giống hệt Eunhyuk.

– Nước sâm nấu với cháo của cửa hàng này là bí quyết, cậu sẽ không thể ăn món cháo như thế này ở đâu ngoại trừ đây _Múc một miếng cháo cá, hắn ăn. Quả thực thịt cá cắt nhỏ, mềm lại thơm, không có vị tanh.

– Không thể ăn ở đâu ngoài đây? Vị cháo này sao? _Cậu nghi hoặc.

– Đúng thế _Hắn gật đầu _Nếu cậu xuống dưới nhà có thể thấy được bằng khen và giấy độc quyền chế biến treo ở góc _Đối với quán cháo này, hắn gần như nằm rõ _Tôi bắt đầu ăn cháo ở đây từ năm 4, 5 tuổi gì đó _Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn về phía cậu khiến Hyukjae rùng mình _Đây là nơi kỉ niệm đặc biệt của tôi và Hyukie.

– Hyukie...? _Hyukjae nuốt một ngụm nước miếng, nhắc lại _Là cậu bạn đó của anh sao? _Thấy hắn gật đầu, trong lòng cậu có chút hâm mộ _Thực thích nhỉ? Anh có những kí ức của tuổi thơ... _Cúi đầu, cậu cười khổ.

– Kí ức tuổi thơ? Cậu không có?

– Tôi... Yuto và Daiki thường kể cho tôi nghe chúng tôi đã vui vẻ, có nhiều kỉ niệm ra sao... chỉ là... _Thở dài một tiếng, cậu rất ghét bị nhắc tới chuyện mất trí nhớ nhưng không hiểu sao với người trước mặt, Hyukjae không hề có suy nghĩ phải đề phòng hắn _... 2 năm trước tôi bị tai nạn, sau đó mất toàn bộ bí nhớ. Đối với những việc trước đó, một chút tôi cũng không có kí ức...

– Không có kí ức??? _Donghae giật mình, trong đôi mắt lóe lên tia tinh quang nhưng nhanh chóng lại biến mất.

Nhưng... bức ảnh...

– Thôi được rồi, nếu không muốn nhắc thì đừng nói nữa. Cậu ăn nốt đi _Cúi đầu, hắn tiếp tục ăn cháo của mình _Chút nữa cậu ăn xong tôi sẽ cho người báo với Yuto Nakajima rồi đưa cậu về tận nơi.

– À... ừm, được thôi... _Con người này sao lại thay đổi câu chuyện nhanh như vậy? Cậu ngẩn người. Nhưng hắn cũng rất tính, khi mà có thể nhìn ra cậu không muốn nói tiếp chuyện này. Đối với việc quá khứ bị màng sương bao phủ, đó là vết thương cậu không bao giờ muốn nhắc tới _... cảm ơn anh... Donghae ssi.

– Gọi tôi Donghae là được rồi...

– Donghae? Nhưng... _Không phải chỉ người quen mới được gọi tên thế sao?! Cậu và hắn mới gặp nhau 2 lần chứ mấy. Vậy... có phải thất lễ không?!

– Cậu rất giống Hyukie, tôi muốn làm bạn với cậu _Ánh mắt Donghae chiếu vào cậu khiến cậu giật mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không có lý do từ chối. Hơn nữa một người bạn Hàn Quốc... cậu chưa bao giờ có. Dù lý do của Donghae quả thực hơi khó chấp nhận nhưng... dù sao thì cậu cũng gật đầu nhận lời _Tôi cũng gọi cậu là Hyukjae.

Hắn chỉ là thẳng thắn hơn người mà thôi...

Nếu như nhìn thấy Hyukjae có thể tưởng tượng Eunhyuk đang còn sống, vậy thì hắn nguyện ý làm bạn với cậu. Để níu kéo hình ảnh của Eunhyuk, cho dù bắt hắn làm cái việc hắn vốn cho là độc ác nhất trên đời cũng được. Hai người trao đổi số điện thoại, nói vào câu chuyện phiếm, tuyệt nhiên không nhắc gì thêm về Eunhyuk và chuyện tai nạn của Hyukjae. Đó đều là vết thương lòng, họ không muốn moi móc thêm làm gì. Donghae nói thỉnh thoảng hắn sẽ đưa cậu đi thăm quan Seoul trong thời gian cậu còn ở Hàn. Tất nhiên Hyukjae đồng ý... mặc dù Donghae cũng khá bận rộn nhưng so với Yuto và Daiki có lẽ sẽ có thời gian hơn. Hơn nữa hắn lại sinh ra và lớn lên ở đây, chắc chắn biết nhiều nơi hay ho. Nghĩ tới việc được đi thăm quan Seoul là Hyukjae đã háo hức vô cùng.

.

.

.

Yuto cau mày, đám vệ sĩ vô dụng đó, thật tức chết hắn. Đã nói là để ý cậu, vì cái gì lại để cho Hyukjae đi lạc mất cơ chứ? Đứng bên cửa sổ, hắn không thể rời khỏi công ty được, công việc còn quá nhiều. Nắm tay hắn xiết chặt vào, giờ đã hơn 6h, đã gần 2 tiếng từ lúc điện thoại báo Hyukjae mất tích gọi tới. Lòng hắn nóng như có lửa đốt, như bị hàng trăm hàng vạn con kiến cắn xé. Nhưng... hắn không thể bỏ đi, không thể vô trách nhiệm với công việc. Trên vai hắn là gia tộc Nakajima. Việc mở chi nhánh ở Hàn Quốc là việc mạo hiểm, nếu không giải quyết các vấn đề tồn đọng, xây dựng những bậc thang đầu tiên một cách vững chắc thì sẽ không thể thành công được. Đứng trên tầng 21 của tòa nhà cao ốc Mitsu, ánh mắt nhìn xuống con đường cao tốc với dòng xe đang nối đuôi nhau. Mặt trời đã bắt đầu buông xuống, đỏ rám khắp ngách phố. Nếu tới tối mà vẫn chưa tìm thấy cậu thì sao.

– Đáng ghét, cái tên Daiki Arioka... anh ta bận cái gì cơ chứ? _Một khi hắn nổi giận thì sẽ gọi cả họ cả tên Daiki.

– Thưa Chủ tịch... _Bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng nói của thư ký.

– Chuyện gì??? _Gắt gỏng quát, giờ gọi hắn có việc gì. Yuto trong bụng đã đầy một bồ lửa, chỉ cần có người đụng vào hắn bây giờ thì chắc chắn là sẽ phải trở thành kẻ hi sinh _Không phải tôi nói không có việc gì thì đừng có gọi tôi sao? _Yuto mới 23 tuổi nhưng quả thực là người tài giỏi. Hắn lại có cả khí chất vương giả, lãnh đạm khiến cho mấy cô nhân viên rất sợ mỗi khi Yuto nổi giận.

– Được rồi đó, cậu tức cái gì hả? _Lúc này một giọng nói khác vang lên, là tiếng con trai. Cánh cửa phòng bị đá bật sang một bên _Cậu đừng có mà trút giận vào người khác nữa đi... _Daiki mặc áo phông rộng màu xám, quần jean đơn giản không hề sợ hãi tiến vào.

– Daiki? Sao lại ở đây? _Hắn nhíu mày.

– Cậu đủ chưa vậy? Tức giận thì đi tìm đi, ở đây nổi điên với người khác thì tìm được Hyuk-chan chắc? _Rồi Daiki quay lại phía sau nhìn cô thư ký mặt đã tái xanh _Cô ra ngoài, đóng cửa vào.

– Vâng... vâng... _Giống như được ân xá, cô thư ký liên tục nói.

Cạch, cánh cửa khẽ đóng lại. Yuto ánh mắt bừng bừng sát khí hướng về phía Daiki tuy nhiên... nếu là đối với người khác sẽ có hiệu lực còn đối với Daiki mà nói, hoàn toàn vô tác dụng. Daiki là ai? Bạn từ nhỏ của Yuto, là người duy nhất sau Hyukjae áp chế được hắn. Anh thậm chí dám đá cửa phòng của hắn cũng đã đủ hiểu là Daiki chẳng sợ hãi gì cái người trưởng tộc của dòng họ Nakajima kia. Nếu so về gia tộc thì dòng họ Arikoka của Daiki cũng nằm trong bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản, đâu thua kém gì. Biết mình không thể làm gì Daiki, Yuto thu ánh mắt lại, bực bội đá mạnh vào chiếc ghế ở bàn làm việc.

– Anh có việc gì? _Hắn gắt gỏng. Daiki rất ít khi tới công ty của Mitsu, hôm nay thân chinh tới, chắc chắn là có việc _Đáng lẽ anh nên đi với Hyuk-chan... _Đáng tiếc là giờ đầu óc Yuto không còn bình tĩnh để mà nghĩ xem vì sao anh lại tới đây.

– Tôi đã nói tôi có việc bận... _Daiki hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói.

– Việc gì quan trọng hơn Hyuk-chan cơ chứ? _Cứ nghĩ tới hiện tại không biết tung tích của cậu là hắn muốn phát điên.

– Yuto Nakajima, Hyuk-chan là hôn thê của cậu, không phải của tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng có việc của riêng mình. Ngay cả việc cậu qua Hàn Quốc trước, không mang Hyuk-chan đi sau đó lại bắt tôi hủy bỏ cả một buổi biểu diễn để đưa Hyuk-chan qua đây. Cậu có biết cậu rất ích kỉ không hả? _Đập mạnh tay xuống bàn, Daiki phẫn nộ _Chính bản thân cậu không thể bỏ công việc qua một bên, nhưng lại cứ đùn đẩy mọi thứ cho tôi. Cậu không cảm thấy cậu quá đáng lắm à?

– Anh...

– Hyuk-chan là thanh mai trúc mã của tôi, tôi quan tâm và yêu quý cậu ấy. Đúng là như thế nhưng tôi không phải là người yêu, không phải hôn phu của Hyuk-chan. Tôi cũng cần có thời gian của tôi... Nếu cậu muốn kiếm bảo mẫu cho Hyuk-chan, cậu nên tới trung tâm tìm kiếm người làm đi.

– Tôi... _Yuto muốn cãi lại nhưng một lời cũng không thể. Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh nổi giận như vậy. Tuy nhiên anh nói đúng hắn trách ai? Nên trách chính mình bận rộn không có thời gian mới đúng.

– Chuyện đó đã xảy ra một lần, vậy mà cậu vẫn không rút kinh nghiệm...

– Thực xin lỗi... _Giọng nói của hắn trầm xuống, không còn chút khí lực _Chỉ là... không thể bỏ mặc công việc...

Gia tộc Arioka không như Nakajima, họ để cho Daiki tự chọn lựa công việc mình yêu thích. Nhưng Nakajima, một gia tộc truyền thống lâu đời tuyệt đối không thể cho Yuto muốn làm gì thì làm. Chuyện đính hôn với Hyukjae đã gây ra một trận cãi vã trong gia tộc... chỉ là hắn, Ryosuke, Daiki và Yuuri cố gắng không để cho cậu biết. Để cho cậu tưởng rằng mọi người của gia tộc Nakajima thực sự đón nhận mình. Người Nhật rất quan trọng huyết thống, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc một người hầu được nhận nuôi lâu năm nay kết hôn với trưởng tộc. Hơn nữa... theo luật lệ đáng nhẽ hắn phải lấy một người anh em họ của mình để tránh việc phân chia gia sản cho người ngoài nhưng Yuto chỉ yêu một Hyukjae. Hắn cương quyết đính hôn với cậu đã khiến cho rất nhiều người trong tộc nổi giận. Vì sao Yuto lại lo lắng cho Hyukjae sao? Bởi vì bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ bị người của gia tộc Nakajima hãm hại.

– Khi cậu đã cương quyết định hôn với Hyuk-chan thì hãy làm cho tròn trách nhiệm của mình với cậu ấy đi _Daiki day day thái dương, trong số đám Hyukjae, Yuto, Ryosuke và Yuuri, nếu anh không là người lớn tuổi nhất thì cũng là người trưởng thành nhất. Từ nhỏ đã luôn phải lo lắng cho mấy người bọn họ, vốn đã thành thói quen.

– Xin lỗi... em hơi nóng, nhưng... Hyuk-chan...

– Cậu nên học cách lắng nghe người khác đi _Phẩy tay, Daiki cắt ngang lời hắn _Ban nãy thư ký muốn vào báo nhưng cậu lại giận ầm lên. Lee Donghae, Chủ tịch của Lee.co mới gọi điện báo là tìm thấy Hyukjae.

– Thật sao??? _Đôi mắt Yuto sáng rực lên, trong lòng thầm thở phào. Thật tốt quá... nhìn vẻ mặt này của hắn, Daiki trầm ngâm _Dai-chan, anh làm sao vậy?

– Không có gì... _Anh mới lộ ra chút lo lắng hắn đã phát hiện. Khi nào hắn bình tĩnh thì quả thực rất tinh ý _Được rồi, tôi có chuyện nói với cậu nên mới tới đây _Nét mặt Daiki trầm xuống, ném lên mặt bàn làm việc của hắn một tập hồ sơ _Đọc đi, đọc xong thì nói cho tôi xem cậu định giải quyết ra sao?

– Đây là cái gì? _Cầm lấy tập hồ sơ, hắn nhìn Daiki tỏ ý không hiểu.

– Cứ đọc đi hãng, đừng có hỏi nữa... _Không nói nhiều, Daiki đi tới ghế sopha, ngồi lên đó nhìn Yuto bóc tập hồ sơ ra đọc.

– Cái này...??? _Nhìn hồ sơ, Yuto trợn tròn cả mắt, há hốc mồm. Nhưng rất nhanh chóng sắc mặt hắn trầm xuống _Chuyện này... _Quay đầu sang phía khác, Daiki từ chối cho ý kiến nhưng đôi lông mày của anh chưa lúc nào giãn ra cả _Anh điều tra cái này làm gì hả? _Nổi giận ném hồ sơ xuống đất, hắn gắt.

– Tự cậu biết _Đứng dậy, anh lạnh lùng _Yuto, ngày đó, ngay từ đầu tôi đã nói nhưng cậu không nghe. Những thông tin này đều là Ryo vất vả tìm được, cậu nên đọc kĩ một lượt. Sức tôi có hạn, không thể giúp gì thêm, tất cả đều ở cậu.

– ...

– Yuto, tự bản thân hãy suy nghĩ kĩ đi.

– ...

– Tôi chỉ nói như vậy thôi _Daiki nhìn Yuto cúi đầu, không rõ biểu cảm của hắn chỉ khẽ thở dài. Anh xoay người đi tới cửa _ Cái gì nên buông thì hãy buông, đừng có gây thêm tổn thương cho người khác nữa... _Nói rồi, Daiki rời khỏi phòng làm việc của Yuto, không nói thêm bất cứ gì khác.

-... _Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt vào phòng, bao bọc Yuto.

Con người đó... trong phút chốc trở nên cô độc vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip