Fic One More Time 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Haenie, vậy là đủ rồi. Cảm ơn và xin lỗi, lời hứa năm đó, tớ đã không giữ được... _Nụ nụ hôn đặt lên môi hắn _Haenie, tớ yêu cậu...

Giật tay ra khỏi tay hắn, nở một nụ cười mãn nguyện, cả cơ thể gầy gầy rơi xuống hố đen, dòng nước áo tới cuốn đi tất cả những gì thuộc về người ấy. Hình bóng của người đó biến mất mãi mãi, ngay trước mặt hắn. Nhiệt độ cơ thể, bàn tay mềm mại rõ ràng còn vương lại trên tay của hắn... tại sao? Trong phút chốc, tại sao người ấy lại biến mất? Hắn không thể tìm thấy, không thể nhìn thấy... rốt cục người ấy đi đâu rồi??? Bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo những cánh hoa anh đào hồng phớt. Hắn nheo mắt, cố gắng tìm bóng hình người kia, gọi khản cả cổ... nhưng... không thấy, cũng không có ai đáp lại.

– Haenie... _Giật mình, hắn quay người lại, người đó đang đứng phía sau. Vẫn nụ cười nở lợi, khuôn mặt thanh tú khắc sâu trong trái tim của hắn. Người hắn yêu nhất trên thế gian _... nhất định cậu phải sống, hạnh phúc... nghe chưa... _Hắn cật lực lắc đầu, gào thét tên người ấy _Xin lỗi, tớ đã không thể giữ lời hứa đó.

"Khi tôi về, nếu có thể... hãy làm bạn, được không?"

– Không _Không cần, hắn không cần. Hắn yêu người đó, hắn không cần làm bạn với người đó _Đừng mà... không... _Nhưng hình bóng người đó cứ xa dần, mờ dần. Cho dù hắn dốc hết sức đuổi theo cũng không thể bắt được.

– Tạm biệt, Haenie... tớ mãi mãi yêu cậu...

...~~~...

KHÔNG!!!!!!!!! HYUKIE!!!!!!!!!!!!!! _Donghae hét lên một tiếng, ngồi bật dậy, toàn thân hắn run lên từng hồi _Không... hộc... là... mơ sao? _Nhìn quanh căn phòng một màu xanh dương, hắn dần dần thanh tỉnh.

Chờ tới khi cơ thể trở lại bình thường, hắn dựa lưng vào thành giường, thở gấp gáp. Vẫn là giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại, suốt 2 năm qua. Mỗi tỗi hắn luôn bị dày vò, chìm nổi trong những giấc mơ về cậu. Đưa tay sờ lên má mình, lại nữa rồi... nước mắt vì sao cứ không thể ngừng rơi? Hắn yếu đuối quá sao? Nhưng mỗi khi nghĩ tới Eunhyuk, Donghae vĩnh viễn không thể kìm lại cơn đau như muốn xé toạc trái tim của hắn. Đứng dậy khỏi giường, Donghae đi vào nhà tắm. Nước lạnh làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh hơn. Sau khi tắm xong, hắn nhìn đồng hồ đặt trên bàn ngủ... mới có 6h sáng.

Xoay người phía bên trái góc phòng có một bức ảnh, trong bức ảnh kia cậu bé con khoảng 5, 6 tuổi. Mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ thanh tú, nước da trắng mịn đang nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai. Nụ cười hở lợi đáng yêu luôn in đậm trong trái tim của hắn. Cậu bé đó mặc một chiếc áo màu trắng, quần ngố vải màu đen, vui vẻ ôm quả bóng đứng trên bờ biển dài. Đằng sau là khung cảnh mặt trời đỏ rực nhô đầu lên trên làn nước trong xanh, đẹp tới rung động. Bước tới bức ảnh, Donghae nghiêng đầu nhìn chăm chú, đôi tay không kìm được đưa lên vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh kia, trong ánh mắt là sự yêu thương vô hạn.

– Cậu cười thực hạnh phúc... _Đôi môi hắn mấp máy. Gục đầu vào khung ảnh kia, Donghae cười khổ _Hyukie, tớ thực sự sống rất mệt mỏi... Hyukie, có thể đưa tớ theo được không hả? _Rướn người hôn lên môi người trong ảnh, hắn vuốt ve từng chút, từng chút khuôn mặt thanh tú kia _Hyukie, tớ yêu cậu... yêu, rất nhiều...

Nếu có thể để cậu trở lại, tôi nguyện đánh đổi tất cả, Hyukie...

Cậu ra đi, mang theo cả trái tim và tâm hồn tôi...

.

.

.

Donghae thắt cà vạt, chỉnh chu lại bản thân. Ngắm lại bản thân trong gương thật chỉnh tề rồi hắn xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Từ 2 năm trước Donghae đã dọn ra khỏi nhà họ Lee, hắn sống tại căn nhà mà trước đây hăn và cậu ở chung trong thời gian cả hai tránh mấy bậc phụ huynh. Cho dù ai đó bảo hắn điên đi chăng nữa, không sao, hắn chỉ là muốn cho dù là chỉ một chút cũng có thể níu kéo được hình bóng của cậu. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ là một bát mì tôm với trứng, ăn xong cũng đã hơn 7h sáng rồi. Bước vào gara ô tô, hắn nhìn lại lịch làm việc mà sáng nay thư ký gửi cho mình. Hôm nay hắn phải cùng với đoàn người trong ban giám đốc của Lee.co tới chi nhánh phụ của Tập đoàn tại Trung tâm thương mại để giám sát, kiểm tra các hồ sơ. Việc đi tới các chi nhánh phụ để kiểm tra là việc hàng năm bắt buộc phải làm. Gấp điện thoại, thở dài một tiếng, hắn lái xe rời nhà.

Trung tâm thương mại nằm ở giữa Seoul, là một tòa nhà do rất nhiều Tập đoàn, công ty trong giới thượng lưu góp tiền thành lập. Trong tứ đại gia tộc, Kim gia nghiêng về ngành giải trí còn Jung gia thì lại chuyên về kinh tế chung, Jo gia của Kyuhyun lại là quản lý các ngân hàng bởi vậy cả ba gia tộc này đều không đều tư vốn quá nhiều vào Trung tâm thương mại. Bởi vậy, Tập đoàn Lee.co chính là Tập đoàn nắm giữ nhiều phần trăm cổ phần, cũng thu lãi được nhiều nhất mỗi tháng của cái Trung tâm thương mại này. Hắn vòng xe đỗ tại bến xe dành cho nhân viên, quả nhiên tại cổng sau của Trung tâm thương mại đã có một đoàn người thuộc ban giám đốc đứng chờ hắn nghiêm chỉnh.

Hai năm gần đây Donghae trở thành Chủ tịch của Lee.co, hắn càng ngày càng khó tính, trong công việc xử lý nghiêm ngặt vô cùng. Trong công ty mẹ của Lee.co ai ai cũng sợ hãi vị Nhị thiếu gia của Lee gia này, chỉ cần làm sai một chút hoàn toàn có thể bị trừ lương hoặc đuổi việc. Số nhân viên của Lee.co trong vòng 2 năm trở lại đây bị đuổi nhiều vô cùng. Mỗi lần tới phòng Giám đốc nộp hồ sơ hoặc báo cáo kết quả cuối tháng cho Donghae mọi người thường ví như là đi vào hang cọp, chỉ e một đi không trở về. Nhưng nhờ thế 2 năm nay Lee.co trở nên mỗi lúc một vững mạnh, nhân viên chăm chú làm việc, không dám vi phạm nội quy công ty cũng càng không dám lơ là đi muộn, nói chuyện trong giờ hay chơi game, chat chit trong giờ hành chính.

– Chủ tịch... _Sau khi hắn trở thành Chủ tịch, Jungmo đã được cất nhắc trở thành Giám đốc hành chính. Lúc này Jungmo đứng đầu hàng, nhìn thấy hắn khẽ gật đầu chào _Cuối cùng cậu đã tới.

– Đúng 8h15, tôi không tới muộn một giây nào đúng không? _Hắn thờ ơ nghiêng đầu nhìn Jungmo. Có thể nói Jungmo là người duy nhất trong công ty trừ Sungmin là không coi hắn như hung thần _ Đến đủ rồi hả?

– Đúng vậy _Jungmo gật đầu.

– Vậy thì đi vào đi _Đôi mắt Donghae lạnh lùng liếc qua đoàn người _Tôi không muốn chút nữa Trung tâm thương mại mở cửa lại phải chen chen, chúc chúc... _Theo hắn nhớ Trung tâm thương mại thường mở cửa lúc 9h sáng tới hơn 10h tối, hắn ghét phiền phức nên mới bắt mọi người đi sớm như vậy.

– Thật tình, gà con à... em cậu ngày một đáng sợ _Nhìn bóng Donghae thẳng tiến vào trong, Jungmo lắc lắc đầu, thở dài.

Đoàn người gần 10 người bước vào trong Trung tâm thương mại, vì lúc này chưa mở cửa nên phía bên trong vắng tanh chỉ có vài người lao công đang lao dọn. Donghae dẫn đầu, đi sau là Jungmo đi bằng thang máy lên tầng 9. Tại Trung tâm thương mại, các gian hàng của các Tập đoàn được bày bán xen kẽ duy nhất chỉ có gian hàng điện tử của Lee.co là được nguyên một tầng. Nhìn thấy Chủ tịch cùng đoàn người của bên công ty mẹ tới, giám đốc chi nhánh cùng đám quản lý, nhân viên cun cút chạy lại, cúi chào rồi dẫn bọn họ đi tham quan một vòng. Trong lúc đi tham quan, Donghae xem xét phong cách phục vụ của nhân viên. Sau đó hắn tới phòng quản lý hồ sơ, coi những mặt hàng gần đây được bán, xem xem số liệu hàng tháng chi nhánh này báo lên công ty mẹ có khớp không. Lần trước khi hắn tới chi nhánh ở Chung Cheon-nam đã phát hiện ra giám đốc chi nhánh ở đó đã gian lận hơn 1 triệu won, từ sau việc đó hắn rất cẩn thận mỗi khi kiểm tra ngân sách, giấy tờ, hóa đơn cùng như báo cáo.

– Jungmo, anh xem nốt đống hồ sơ, báo cáo trong 3 tháng đổ lại đây cho tôi _Ném cho Jungmo một tập hồ sơ, Donghae quay người toan bỏ khỏi phòng. Đối với năng lực của Kim Jungmo hắn rất tin tưởng.

– Đợi đã, cậu đi đâu vậy? _Jungmo dở khóc dở cười nhìn tập hồ sơ cao ngang mặt mình _Không kiểm tra nữa sao hả?

– Tôi muốn đi xem qua cách bày trí của các gian hàng _Không nói thêm lời nào nữa, Donghae rời khỏi căn phòng. Nhìn chung trong khoảng nửa năm đổ lại thì chi nhánh này không có biểu hiện gian lận gì gì hết, hắn hai tay đút túi quần, đi vào trong thang máy bấm xuống tầng dưới.

Số 9 trên thang máy nhảy xuống số 8, ting ~ một tiếng, Donghae bước ra ngoài. Tầng 8 là tầng văn phòng phẩm, chuyên bán sách cũng như đồ dùng học tập cho các học sinh, sinh viên đồng thời bán cả đồ dùng văn phòng. Hắn muốn tranh thủ trước khi Trung tâm thương mại mở cửa, xuống dưới này để chọn vài thứ. Sao ồn như vậy? Hắn nhíu mày, rõ ràng chưa mở cửu mà, sao lại lắm người thế? Trước mặt Donghae là hơn chục người, người nào cũng mang vẻ khẩn trương và bận rộn. Có người tay cầm khăn, kẻ cầm quần áo, người khác cầm đồ nghề trang điểm. Phía xa xa là những máy quay, có cả vị đạo diễn già tay cầm chiếc loa nhựa luôn miệng quát mắng, thúc giục những người dựng cảnh. Donghae nhanh chóng phát hiện ra, xem ra bọn họ cũng như hắn, tranh thủ trước khi Trung tâm thương mại mở cửa để quay phim hoặc quay CF, MV gì gì đó.

– Lee Donghae? _Phía sau một giọng nói vang tới khiến Donghae khẽ giật mình.

– Kim Junsu? _Hắn xoay người, nheo mắt nhìn người kia. Junsu mặc một bộ vét, giống như là đồ công sở _Cậu đang làm gì ở đây? _Trở lại vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu, hắn nghiêng đầu liếc về phía đoàn người đang bận rộn _Quay MV mới hả? _Hình như hắn không có nghe Junsu tham gia đóng phim ảnh gì đó.

– À, album mới phát hành tháng sau _Junsu gật đầu, cũng không có tỏ ra bực bội gì với thái độ bất cần của Donghae _Cậu tới đây làm gì? Không phải là Trung tâm thương mại chưa mở cửa sao?

– Kiểm tra hồ sơ chi nhánh phụ _Chỉ tay lên trần nhà, hắn nói.

– Phải rồi, quên mất là tầng 9 là chi nhánh phụ của Lee.co _Dùng khăn lau lau mồ hôi của mình, Junsu nói. Hắn thầm đánh giá có vẻ như là Junsu đã phải chạy rất nhiều trong lúc quay MV nên mồ hôi mới nhiều vậy _Đúng rồi, nhưng sao lại xuống tầng 8 này? Không lẽ Lee.co đang có hứng thú mở rộng sang ngành văn phòng phẩm à? _Khóe môi Junsu cong lên, có chút giễu cợt.

– Cậu vẫn thích móc đểu tôi nhỉ?! _Donghae nhún vai, từ chối cho ý kiến _Chẳng có gì, đơn giản là tôi muốn tranh thủ trước khi Trung tâm thương mại mở cửa, qua đây coi một số mặt hàng. Cậu biết là tôi ghét nhất chen chúc mà.

– Cậu muốn mua gì à? _Ngẩng lên nhìn hắn, Junsu cười cười _Có thể để thư ký đi mua hộ, cậu cần thiết phải tự mình đi xem sao?

– Vì để tặng cho một người đặc biệt.

Hắn đơn giản nói một câu, giọng nhẹ tênh khiến Junsu bất giác giật mình. Khuôn mặt Donghae vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh băng không cảm xúc. Cũng chẳng quan tâm tầng 8 hiện giờ đang được đoàn quay MV của Junsu chiếm trọn, Donghae thoải mái sải bước đi về phía gian hàng ghi "Đồ mỹ thuật". Junsu nhìn thấy vậy, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu đi theo hắn. Donghae cũng mặc không quan tâm Junsu, chỉ chú ý việc của bản thân mình. Quả nhiên là Nhị thiếu gia nhà họ Lee, Junsu thầm oán trong lòng, hắn đi tới đâu y như rằng đoàn nữ nhân viên phải quay lại nhìn theo với ánh mắt ngây dại. Cái khí thế lãnh đạm của Donghae khiến cho mấy vị nhân viên nam không dám tới gần.

– Ai vậy? _Một nữ nhân viên quay qua người bên cạnh hỏi _Không phải thuộc đoàn của chúng ta đúng không?

– Không phải Trung tâm thương mại chưa mở cửa sao _Nam nhân viên thuộc đoàn dựng cảnh ồ lên _Hình như là người quen của Kim Junsu ssi hay sao đó _Junsu rất được các nam nhân viên yêu thích, một số người nhìn thấy Junsu chạy theo Donghae lại tưởng nhầm hai người họ có quan hệ không bình thường.

– Vậy chắc tới thăm Kim Junsu ssi à? _Đạo diễn vốn không thích người khác tới làm phiền bọn họ trong lúc quay nhưng nếu là người quen của Junsu ông cũng không nên ý kiến quá nhiều _Được rồi, mọi người chuẩn bị cảnh tiếp đi...

– Cậu muốn mua gì? _Tất nhiên hai nhân vật chính chẳng ai thèm quan tâm.

– Cọ vẽ... _Donghae nhẹ giọng đáp, bàn tay cầm những cây cọ vẽ lên xem _... cùng một số đồ dùng mỹ thuật khác. Sắp trung thu rồi...

– Haiz ~ cậu... _Bao nhiêu thứ muốn nói giống như nghẹn trong cổ họng, Junsu chỉ có thể bất lực thở dài. Đúng vậy, nếu là liên quan tới người đó, Donghae có thể làm bất cứ thứ gì. Mua đùa, cũng phải đích thân mình chọn _... Donghae, không lẽ năm nào trung thu cậu cũng đi mua quà?

– Trung thu, noel, lễ tình nhân và cả sinh nhật cậu ấy... _Ngưng lại một chút, hắn ngẩng lên nhìn Junsu _Mặc dù tôi không thích phải đi đi lại lại để mua qua tặng cho ai đó. Tôi luôn cho việc này là phiền phức, tốn thời gian nhưng... chỉ riêng người đó. Tôi muốn chính mình có thể chọn những thứ tốt đẹp nhất tặng cậu ấy _Đôi mắt của hắn vốn lạnh nhưng giờ lại trở nên vô cùng dịu dàng.

– Donghae, cậu ấy... _Junsu cúi đầu, cắn cắn môi.

– Tôi biết, nhưng quả thực vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật kia, cho dù đã 2 năm trôi qua... _Nở một nụ cười chua xót, giọng hắn khàn khàn _Kim Junsu, thực ra cậu không phải an ủi cũng không phải lo lắng cho tôi. Có phải tôi rất đáng thương không? _Tự giễu cợt mình, hắn hỏi.

– Cậu... _Đúng là Junsu từng ghét hắn nhất nhưng... bây giờ... _Cậu không đáng thương chỉ là... cậu quá yêu Eunhyukie... _Tựa người vào giá đồ, Junsu cười khổ _Eunhyukie, đối với tất cả chúng ta... là người rất quan trọng...

Nhưng đối với Lee Donghae, Kim Eunhyuk không chỉ đơn thuần là người rất quan trọng... cậu đối với hắn là tất cả. Junsu trước nay chưa bao giờ muốn hai người họ là một đôi, khi biết Eunhyuk vẫn còn thích Donghae quả thực Junsu có chút bực tức. Nhớ năm xưa hắn đối xử với cậu tệ như vậy, hỏi làm sao Junsu có thể có chút cảm tình nào với Donghae. Cứ như vậy Junsu đối đầu với hắn suốt từ năm cấp 3, lúc nào cũng mong hắn gặp xui xẻo. Thế nhưng... phải chăng sự ra đi của Eunhyuk là trừng phạt cho Donghae? Nếu như vậy... Junsu thà rằng hai người bọn họ được ở bên nhau còn hơn. Junsu mất đi người bạn thân nhưng Donghae mất đi chính là người hắn yêu còn hơn cả tính mạng.

Việc Eunhyuk mất, Junsu cũng đã từng trách hắn. Nếu hắn không dây dưa với Jessica liệu cậu có bị bắt cóc, mà cậu cũng sẽ không... ra đi mãi mãi... Nhưng nhìn hắn dằn vặt, đau khổ như vậy Junsu quả thực cũng cảm thấy thương cảm của Donghae. Junsu biết năm đó sợi dây đó vì không chịu được trọng lượng của hai người, gần như sắp đứt... vì muốn cứu hắn nên Eunhyuk mới nhảy xuống. Vì chỉ còn một người nên rất mau mọi người cũng lôi được hắn lên. Ngay khi lên được tới miệng giếng, Donghae đã phát điên. Tứ vị phụ huynh đưa được Kyuhyun, Sungmin và cả Donghae vào bệnh viện xong nhưng không thể ngăn được sự điên cuồng của hắn. Cứ như vậy vài ngày liền hắn chạy tới giếng nước kia, nhảy xuống tìm cậu nhưng ngay cả xác cũng không có. Eunhyuk được mai táng, trong quan tài kia chỉ là bộ quần áo của cậu...

Nói cho cùng cái chết của Eunhyuk là sự trừng phạt tàn khốc nhất của ông trời giành cho Donghae. Nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, Donghae tựa như con thú bị điên, tự mình giam mình trong căn phòng tối. Hắn không ăn không uống, nếu không phải Leeteuk cùng Kangin dùng biện pháp mạnh, phá cửa lôi hắn tới bệnh viện truyền dịch e là hắn cũng đã chẳng sống được. Lúc hắn tỉnh lại trong bệnh viện, Leeteuk đã khóc tới hết nước mắt. Lần trước là Sungmin, lần này là hắn... còn cái chết của Eunhyuk, bao nhiêu đả kích cùng đồng loạt giáng xuống khiến cả Leeteuk và Heechul ngã bệnh. Nếu không phải vì cha mẹ mình, có lẽ Donghae cũng chẳng thiết sống nữa rồi... Nhìn hắn bây giờ có khác gì một cái xác không hồn không? Trong suốt 2 năm nay, hắn điên cuồng làm việc, càng ngày càng khó gần. Mọi người cũng biết Eunhyuk là điểm tử huyệt của hắn, chẳng ai dám nhắc tới. Cho dù có đau lòng tới mấy... cũng chỉ giữ cho bản thân mình.

– Năm nay, cậu có định đi thăm cậu ấy không? _Nhìn bàn tay đang cầm cọ vẽ của hắn khựng lại, Junsu khẽ nhắm mắt... cũng đã 2 năm, nhưng Donghae chưa một năm nào tới thăm mộ Eunhyuk.

– Tôi...

– Đi đi... để cho Eunhyukie có thể được gặp cậu _Xoay người bước qua hắn, Junsu khe khẽ nói _Donghae, tôi chỉ nói thế này thôi... cậu biết rằng người Eunhyukie yêu nhất trên thế gian này là ai, phải không? Cho dù tôi không cam tâm nhưng quả thực từ nhỏ tới lớn, người trong trái tim cậu ấy... là cậu...

– ...

– Cậu không nên dằn vặt mình nữa, Eunhyukie cũng không mong cậu tiếp tục sống như vậy đâu. Bởi vì đối với cậu ấy, cậu còn quan trọng hơn cả tính mạng. Cho nên Eunhyukie vì cứu cậu mà chọn cách kia...

– ...

– Quá khứ, hãy để nó trôi qua... Cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì Eunhyukie yêu cậu nhiều như vậy. Vậy thôi, cậu cứ chọn đi, tôi đi trước.

Người đã mất không thể sống lại được...

Không phải là quên đi...

Chỉ là muốn mạnh mẽ hơn, để tiếp tục sống trong tương lai...

.

.

.

Sân bay Incheon tấp nâp toàn người là người. Có người da đen, có người da trắng, có người da vàng. Kẻ già, người lớn, trẻ con,... đủ chủng loại. Không khí tấp nập, người tới đón, kẻ đi tiễn, có người nước mắt lưng tròng kéo vali đi vào phòng chờ phía trong lại có kẻ vui vẻ xách balo bước ra khỏi khu nhập cảnh. Tiếng cô nhân viên thanh thanh trên loa thông báo: "Chuyến bay XX0908 từ Nhật Bản vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon tại Hàn Quốc". Sau đó một đoàn người từ phía cổng số 1 bước ra, có rất nhiều người là người Nhật sang Hàn Quốc du lịch, cũng có du học sinh người Hàn Quốc trở về quê trước lễ trung thu, lại có những vị du khách người tây đi theo đoàn thăm quan các nước Châu Á hiện giờ dừng chân tại đất nước Kim Chi này.

Siwon cùng Yoochun đứng phía cổng số 2, nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Chuyến bay từ Italia tới Hàn Quốc vì sao vẫn chưa hạ cánh nhỉ? Cách đây 1 tuần Jihyo vì công việc của Jung gia liền bay sang đất nước của mafia kia, giải quyết vài vấn đề. Sáng hôm qua cô gọi điện báo cho anh biết là hôm nay cô sẽ đáp chuyến bay lúc 4h chiều. Vì cổng số 1 và số 2 cạnh nhau, Siwon theo quán tính nhìn qua bên cạnh. Đoàn du khách từ Nhật Bản tới rất đông, Siwon nheo mắt, nhìn người Nhật trông có vẻ thuần chất hơn người Hàn Quốc nhỉ? Tự mỉm cười với suy nghĩ của bản thân, anh lắc đầu. Nhưng mà người Nhật rất thông minh... Yoochun tới chóng mặt với Siwon, nãy giờ cứ đi đi lại lại hoài.

– A ~ _Từ trong đám đông, một thân hình nhỏ bé, gầy gầy thấp thoáng xuất hiện. Toàn cơ thể Siwon khựng lại, căng cứng, đôi mắt mở to _A.... _Mái tóc nâu thấp thoáng bay bay, vẫn áo sơ mi và quần bò ngố đơn giản _Không thể nào!!!

– Chuyện gì vậy? _Yoochun đứng bên cạnh, nheo mắt hỏi.

– Chuyện gì thế này? Không thể nào!!! _Hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Yoochun, Siwon vội vã tới mức hô hấp dồn dập _Yoochun, đứng đây chờ Hyo...

– Khoan đã...

Yoochun chưa kịp nói thêm gì thì đã không thấy bóng của Siwon đâu. Chuyện gì có thể khiến cho Choi Siwon bình thường điềm tĩnh lại lộ ra khuôn mặt hoảng hốt kia. Hắn gãi gãi đầu, mặt ngơ một đống. Còn Siwon, anh như chú ngựa, lao nhanh vào trong đoàn người Nhật Bản đang kéo nhau từ cổng số 1 đi ra. Không thể nào, sao chuyện này lại có thể cơ chứ? Nhưng rõ ràng, rõ ràng là thân hình quen thuộc đó. Choi Siwon dù có mù cũng không thể nhìn nhầm. Anh ngó trái, ngó phải, không có. Ánh mắt anh sắc bén tìm kiếm bóng dáng ban nãy, sao lại như thế? Đúng lúc này một thân ảnh đập vào mắt, Siwon hít một hơi, lao nhanh tới túm chặt cổ tay cậu ta kéo giật ngược lại.

HYUKIE!!! _Anh hét to.

– Anh là ai vậy? _Một cậu trai người Nhật đeo chiếc kính to đúng, má có tàng nhan, dùng thứ tiếng Hàn bập bẹ, khó chịu hỏi anh. Siwon toàn thân như nhũn ra, không phải... người này không phải _Bỏ tay tôi ra...

– Xin lỗi... _Siwon giật mình buông tay cậu ta ra, lùng túng gãi đầu _Tôi nhận nhầm người, thực xin lỗi... _Đúng là... chỉ giống phía sau thôi. Anh điên rồi nên mới nghĩ... mới nghĩ là cậu. Tự đập vào đầu mình, Siwon cắn cắn môi. Phải chăng anh bị điên rồi, cậu rõ ràng đã... vì cái gì còn vọng tưởng, còn hi vọng.

– Đúng là điên... _Cậu trai kia tức tối lầm bầm rồi xoay người bỏ đi.

– Siwon, cậu đi đâu thế hả? _Thấy Siwon trở lại, trái ngược với vẻ hoảng hốt ban nãy, khuôn mặt tràn ngập u ám và ảm đạm... Yoochun không khỏi lo lắng _Jihyo noona vừa gọi điện nói là chị ấy vừa xuống máy bay, đang chờ lấy hành lý.

– Ừm, không có gì, chỉ là... nhìn nhầm _Lắc lắc đầu mình, Siwon cố gượng một nụ cười. Rõ ràng là nhầm, vì sao lại vẫn có cảm giác kì lạ cơ chứ...?!

Eunhyukie...

Đúng là nhìn nhầm...

Không thể có chuyện đó được...

.

.

.

Hửm?

Hyuk-chan, chuyện gì vậy??? _Người con trai có mái tóc màu nâu, khuôn mặt điển trai mang chút đáng yêu quay lại hỏi. Anh ta mặc trên người áo nỉ đen, dưới quần bò, ngang hông buộc một chiếc áo khoác caro mỏng, nói bằng tiếng Nhật.

Không biết, có cảm giác hình như vừa có người gọi mình _Cậu trai với mái tóc nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú với làn da trắng mịn mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò ngố, đi giày thể thao, lưng đeo balo rất đơn giản nhíu nhíu mày _Lạ nhỉ? _Gãi gãi đầu mình, cậu trai chu mồm tỏ vẻ thắc mắc ngoái lại phía sau.

Cậu nghe nhầm à? Tớ có nghe thấy ai gọi đâu _Tay kéo vali, người con trai kia cười cười _Đi thôi, chúng ta phải trở về nhà chính trước 6h...

Chắc thế _Nghĩ nghĩ lại, quả nhiên mình đâu có quen ai ở Hàn Quốc cơ chứ _Daiki... chúng ta qua Hàn đột ngột vậy không biết Ryo và Chii có nổi giận không nhỉ? _Nhắc tới hai người bạn thân, cậu trai nở nụ cười rạng rỡ.

Đây là vì công việc mà _Daiki cười khổ _Đi nhanh thôi, Yuto gọi điện giục rồi. Cậu ta vẫn không bao giờ biết nhẫn nại...

Thấy Daiki nhắc tới Yuto, cậu rùng mình một cái. A a a... để Yuto tức lên thực sợ rất đáng sợ. Nhưng mà Ryosuke và Yuuri nổi giận cũng không kém, có lẽ sau khi về biệt thự cậu phải gọi điện để xin lỗi hai người nào đó hiện đang ở bên Nhật Bản kia. Bỏ lại sự thắc mắc của mình, cậu cùng Daiki bước ra khỏi cổng sân bay Incheon. Hai người bọn họ người đeo balo, người kéo vali, vừa ra tới ngoài liền có một hàng vệ sĩ mặc áo đen chạy tới vây quanh. Daiki day day thái dương, mệt mỏi nhìn cái đám vệ sĩ kia, trong lòng thầm lôi tên Yuto ra sỉ vả hết thảy cả trăm lần. Nhìn mọi người đang chiếu ánh mắt vào hai người họ như kiểu họ là phạm nhân, Daiki thực sự tức phát điên.

Daiki Arioka-sama và Lee Hyukjae-sama... _Một tên trong đám vệ sĩ cúi sâu đầu, toàn thân gập đúng 90 độ, chào hỏi họ _Chủ nhân đang chờ hai người ở nhà chính.

Yuto, cậu ta... _Vò vò tóc mình, Daiki nghiến răng ken két _Đã nói là đừng có làm quá lên rồi mà. Thực tình, khoa trương quá mức... đi taxi về không phải cũng được sao. Hyuk-chan, đưa đồ cho bọn họ _Nói rồi ném cái vali sang cho một tên vệ sĩ đứng cạnh mình.

Chủ nhân là vì lo cho hai người.

Được rồi, được rồi... _Phẩy tay ra hiệu tên vệ sĩ không cần phải nói, Daiki túm lấy cổ tay Hyukjae _Nhanh nhanh về thôi, về tớ sẽ xử cậu ta...

Daiki và Yuto từ nhỏ lúc nào cũng vậy, suốt ngày gây gổ _Hyukjae phì cười, theo Daiki cùng mấy tên vệ sĩ đi tới chiếc xe Lamborghini Murcielago sang trọng đã đỗ ở ngoài cổng sân bay _Daiki, dù sao chút nữa cậu cũng nên nhẹ nhẹ tay thôi... Lần nào cậu và Yuto gây nhau cậu ấy cũng càm ràm, kể khổ với tớ cả ngày.

Là cậu toàn làm tớ phát điên đó chứ?! Hồi nhỏ chỉ là một thằng ranh nhỏ tuổi hơn tớ, giờ lớn lên thì cao hơn cái sào _Hậm hực khoanh tay trước ngực, Daiki lầm bầm _Hyuk-chan đó, Yuto là vị hôn phu của cậu, cậu phải dạy dỗ cậu ta chứ.

Làm sao?

Lúc nào cũng bộp chộp, nóng như lửa, lại còn không biết kiên nhẫn _Chìa tay liệt kê cả đống khuyết điểm của ai đó, Daiki vừa đạp đạp vào cửa xe như trút giận lên đó _Lúc nào cũng tinh vi mình cao hơn tớ... Tớ dù sao cũng cao hơn 1m70 đó nhé. Chẳng qua cái tên kia quá dài mà thôi...

Nhưng tớ thích những điểm đó của Yuto...

Cậu quá dung túng cho cậu ta _Nghe Daiki nói thế, cậu chỉ cười cười. Tiện tay cầm một tờ báo để trong xe lên, là "Tạp chí kinh tế" _Hyukjae, cậu sao vậy? Tờ báo nói cái gì vậy? _Bỗng nhiên thấy Hyukjae đờ ra, Daiki ngó xem cậu đang coi cái gì. Mặc dù biết tiếng Hàn nhưng Daiki vẫn không đọc được thuần thục các kí tự trong bảng chữ cái của Hàn Quốc.

Không có gì... _Lắc lắc đầu, Hyukjae cố gượng nở một nụ cười, đặt tờ báo sang một bên _Nó nói về mấy người trẻ tuổi tài giỏi của giới kinh tế Hàn ấy mà...

Daiki nhún vai, không cho ý kiến gì thêm. Anh quay người lôi điện thoại ra nhắn tin mắng chửi ai đó. Hyukjae nhìn thấy Daiki trẻ con như vậy, cũng chỉ cười cười lắc đầu cho qua chuyện. Đôi mắt không tự giác nhìn lại lại tờ báo đang để một bên kia. Người con trai trên tờ báo đó... có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn như hồ nước thu, mái tóc nhuộm màu trắng bạch kim trái ngược với bộ vét đen sang trọng đang mặc trên người. Trên đó đơn thuần chỉ là những câu trả lời phóng vấn về cách phát triển công ty cũng không có gì đặc biệt. Điều làm cậu chú ý là cái title dưới bài báo: "Phó chủ tịch của Lee.co – Lee Sungmin chia sẽ kinh nghiệm kinh doanh".

Lee Sungmin? Lee.co?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip