23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Em muốn uống gì? _Anh dịu dàng hỏi _Vẫn sữa nóng như trước nhé?

– Vâng... _Cậu gật, thầm than trời.

– Joongie, em muốn nói gì, muốn hỏi gì anh thì nói, thì hỏi luôn đi. Đừng có ngập ngừng mãi, chúng ta đã ngồi im lặng như vậy suốt 4 tiếng đồng hồ rồi đấy _Chán nản liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường, anh thở dài.

– Đó là vì... anh bận việc...

Đúng là anh bận việc thật mà, nhìn anh ngồi giải quyết cả đống hồ sơ kia cậu chỉ còn nước im thin thít để tránh ảnh hưởng tới tiến độ công việc của anh mà thôi chứ nào có ác ý gì. Nhưng JaeJoong nào có biết trong suốt khoảng thời gian 4 tiếng kia, YunHo cố tình để cậu có được một tâm trạng thoải mái để nói chuyện với anh. Cuối cùng, vẫn là Kim JaeJoong nhẫn nại hơn Jung YunHo mà. Khiến anh mở miệng lên tiếng trước, chắc đời này chỉ có cậu mà thôi.

– Em đang cố tình không hiểu hay quả thực là không hiểu? _Day day thái dương, anh đặt cốc sữa còn nóng tự tay mình pha xuống trước mặt mình, tiếp tới ngả người ra đằng sau ghế sopha _Ban nãy nếu không phải anh xuống và kéo em lên thì có phải em đã lặng lẽ đi về rồi không hả? _Vế cuối anh nói một cách rất khẽ, giọng có chút tổn thương. Quả thực vẫn chưa hết giận.

– Em...

– Anh đã cho em 4 tiếng để suy nghĩ thật kĩ. Và giờ em nói xem, em có điều gì muốn hỏi anh nào? _Ánh mắt anh lấp lánh, tựa hồ có chút mong đợi.

– Chỉ là... em muốn hỏi chuyện tối hôm đó... _Mím môi, cậu thấy máu đang dồn lên mặt khiên mặt mình nóng bừng bừng cả lên. Có lẽ màu đỏ đã lan tới tận vành tai của JaeJoong mất rồi. Xấu hồ quá...

– Chuyện tối hôm đó? _YunHo thực lòng muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, anh giả ngơ không biết.

– Anh... _JaeJoong bực bội nhìn anh.

– Được rồi, được rồi... em muốn biết câu trả lời của anh ngày hôm đó chứ gì? _Cậu giận rồi, anh không có cái gan chọc thêm đâu nên đành phải tự đả thông đầu óc mình thôi. JaeJoong đã tới tận đây coi như là anh quá mãn nguyện rồi.

Thực ra tối hôm đó nghe cậu hỏi xong anh bất động, anh dám cam đoan cái mặt anh khi đó chắc chắn là ngu lắm. Cũng may là mất điện, nên cậu không nhìn rõ chứ không Jung YunHo anh đã trở thành trò cười. Anh không thể tin nổi chuyện cậu chấp nhận quay về bên anh, bỏ qua mọi bàn tán của người đời. YunHo ngỡ như mình đang mơ, ngay khi đó hồn lìa khỏi xác, không biết nên nói gì. Anh tự tát nhẹ vào má mình vài cái cũng may sau khi cậu nói xong câu nói kia thì chìm vào giấc ngủ nên không biết chuyện này. Vốn định chờ cậu tỉnh nhưng bà Kim lại về bất chợt cho nên anh đành đau lòng rời khỏi nhà cậu.

Mấy hôm nay công ty có việc bận nên anh không tới hay liên lạc gì được với JaeJoong. Vốn định chiều nay khi xong việc sẽ qua, để ôm cậu vào lòng nói rằng dù có bắt anh buông tay cậu ra anh cũng không buông nhưng không ngờ... heo lại đến tìm gấu trước như vậy. Đúng là tư tưởng cả hai thông linh với nhau.

– Anh từ chối... ? _Giọng cậu buồn buồn, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, vẫn biết là phải chuẩn bị trước tư tưởng nhưng... quả thực vẫn không thể không đau lòng.

– Joongie...

– Dạ.

Theo lời gọi của anh, cậu ngẩng lên. Nhưng đôi môi đỏ của cậu đã bị một đôi môi khác nhanh chóng chiếm lấy. Anh cắn nhẹ môi dưới, tách hàm răng của cậu ra. Chiếc lưỡi nham nhám của anh đi sâu vào trong khoang miệng nhỏ bé, liên tục khai phá không ngừng. Nụ hôn trở nên sâu hơn, khiến cho không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên nóng bừng bừng. Anh đè cơ thể mình lên người cậu khiến cả hai ngã nhào xuống ghế sopha. Cũng may ghế này khá rộng, đủ cho ba người nằm chứ không chắc cả hai đã ngã nhào. Mãi cho tới khi cả hai cạn kiệt khí trong lồng ngực, anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra.

– Anh yêu em, trước giờ không thay đổi. Lẽ nào em không hiểu mà lại còn phải hỏi... _Vờn nhẹ môi mình trên môi cậu, anh thì thầm.

– Nhưng khi đó... _Cảm thấy tư thể của cả hai quá nhạy cảm, đôi má cậu ửng hồng lên.

– Lúc đó anh quá bất ngờ, không thể tin nổi đó là sự thực. Ừm, theo như giới trẻ gọi là gì nhỉ? À... đúng rồi, hoá đá. Là hoá đá đó _Cụng nhẹ trán mình vào trán cậu, anh hôn nhẹ lên mắt JaeJoong _Anh rất vui, thật đấy. Cuối cùng em đã trở về bên anh...

– Anh vui thật à? Anh đồng ý thật? _Tai cậu ù ù, đầu óc quay cuồng, niềm vui sướng ấp tới nhanh chóng quá khiến cậu hơi hoang mang.

– Ngốc _Búng mũi cậu, anh cười... nụ cười cực kì dịu dàng, ôn hoà _Tất nhiên rồi, em nên nhớ rằng kể từ bây giờ, dù em muốn bỏ anh, muốn buông tay anh ta, anh đều không đồng ý. Em phải ở bên anh suốt đời.

Vòng tay ôm lấy cậu, anh xiết chặt cơ thể thơm mùi sữa quen thuộc trong tay. Anh bị nghiện cơ thể này, con người này quá rồi, không thể nào cai bỏ được. Anh sợ, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại tước đoạt đi cái hạnh phúc này của anh, giống 5 năm trước. Anh sợ cậu lại một lần nữa biến mất, trốn thoát khỏi tầm tay anh.

– Joongie... đừng bao giờ bỏ anh lại một mình nữa.

– Vâng...

– Đừng bao giờ biến mất nữa.

– Em xin lỗi...

– Đừng lo lắng gì cả _Xoa xoa tóc cậu, anh nhẹ nhàng vỗ về, đôi môi ấm áp áp khẽ lên chiếc cổ thanh mảnh của JaeJoong _Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai bắt nạt em. Hãy tin anh. Bất cứ kẻ nào dám làm em bị thương anh sẽ không tha cho chúng.

– Vâng... _Chợt, cậu khựng lại, nhổm dậy nhìn anh _Nhưng mà anh đã hứa là tha cho cái tên bảo vệ rồi đó. Không phải anh định nuốt lời hứa đó chứ?

– Joongie... haiz~ _YunHo lắc đầu, sao cậu toàn làm cụt cảm xúc lãng mạng của anh vậy. Lúc này rồi mà còn nhớ cái tên kia là sao _Được mà, anh sẽ không đuổi việc hắn, anh đã bao giờ thất hứa với em đâu. Em phải tin anh chứ, Joongie!? _Khẽ hôn lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ, anh mỉm cười, nụ cười có gì đó... gian gian và bí ẩn.

– À... vâng... em tin anh _Mặc dù còn chút hoài nghi nhưng JaeJoong nhanh chóng gạt bỏ tất cả, lại rúc sâu vào cánh tay và lồng ngực rắn chắc của anh _Em yêu anh, Yunnie...

– Anh cũng thế, Joongie...

Flash Back...

"TING!!!"

Tiếng thang máy vang lên một tiếng, cửa bỗng bật mở. Người con trai với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, dáng vẻ phong độ, đĩnh đạc, toàn thân toả ra bá khí khiến không ai không nể sợ. Nhướng mày nhìn về cậu, anh mím chặt môi, đôi tay xiết chặt lại. Đã tới đây rồi còn dám chạy, nếu không phải là ChangMin báo thì liệu có biết cậu đã tới. Lại còn to gan dám bắt YooChun dấu anh chuyện này.

– Em định đi đâu, Joongie?

– YunHo hyung? _YooChun bị anh doạ cho giật bắn người, bao nhiêu lông tơ trên cơ thể coi như là dựng ngược cả lên _Hyung hù em đó hả? _Vuốt vuốt ngực, hắn thở hắt ra.

– Lại còn nói _JaeJoong đã tới lại còn không báo anh.

– Thì... khổ, JaeJoong hyung không chịu lên đó chứ _Hắn chơi với YunHo bao năm, chỉ cần anh khẽ liếc mắt một cái là hắn cũng đọc vị được anh đang muốn nói gì. Rõ ràng đang trách hắn là không báo anh đã thế còn chút nữa để ai kia bỏ về.

– YunHo... _Cậu cười như mếu, quay lại. Bị tóm rồi...

– Sao má em bị thế này?

Rất nhanh chóng, cái vết hồng đỏ hơi sưng bên má cậu lọt vào tròng mắt anh. Anh sải bước tiến sát tới gần cậu, đưa bàn tay mát lạnh đặt lên đó, giọng nói đầy xót xa pha cả chút bực bội. JaeJoong giật thót, trước đây anh không bao giờ tha thứ cho ai nếu dám làm cậu bị thương dù chỉ một vết. Khi cậu sơ ý tự làm bản thân bị đứt tay cũng bị YunHo mắng cho một trận nên thân. Chỉ e anh chàng bảo vệ kia sẽ bị anh hành chết mất thôi, có khi là đuổi việc ấy.

– Là tên bảo vệ, hắn ba lăm JaeJoong hyung nhưng bị cự tuyệt nên tát hyung ấy. Nếu em không tới kịp chắc hyung ấy bị tát thêm cái nữa rồi _Nhưng, YooChun chẳng hiểu ý cậu, phun thẳng toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

– YooChun~ _Cậu quay lại, bất bình _... thôi mà YunHo, người ta không biết, anh đừng có chấp. Đừng đuổi việc người ta... _Túm lấy cổ tay anh, cậu lay lay.

YunHo lúc này nắm tay đã nắm lại tới những đốt tay trắng bệch, tia máu vằn lên trên mắt, ở trán và cánh tay những sợi gân xanh ẩn hiện đồng loạt nổi lên. Cả cơ thể run lên vì tức, bàn tay mát lạnh liên tục xoa xoa chỗ sưng tấy trên khuôn mặt cậu. Dám đánh cậu, tên bảo vệ nào lớn gan thế? Đã vậy còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt JaeJoong sao? Máu trong huyết quản anh sôi sùng sục nào khác gì vạc dầu nhưng thấy cậu xin tha cho hắn ta, anh nén giận, xoa xoa đầu cậu.

– Được rồi, không đuổi... không đuổi...

– Anh hứa đi _Cậu chau mày, chu mồm.

YooChun lắc đầu, không tin nổi, Jung YunHo mà tha cho tên bảo vệ kia sao? Đúng là lời nói của JaeJoong cực kì có uy lực. Dám ra điều kiện cho anh chắc đời này cũng chỉ có cậu. Lại còn 'hứa đi', phải hắn thì chắc có 18 cái mạng cũng bị anh mang đi làm mồi cho cá sấu ăn sạch rồi chứ đừng nói câu tha.

– Được mà, anh hứa. Thế sao em tới rồi mà không lên? Lại còn không gọi điện cho anh khiến cho bị thế này? _Nói thực là anh tức lắm, tức kinh khủng nhưng không nỡ để cậu sợ, đành nén giọng, cố tỏ ra bình thản.

– Em... ngại...

– Em cảm thấy rằng em không xứng đáng ở đây phải không? _Nhìn vào mắt cậu, anh hoàn toàn đọc được suy nghĩ của JaeJoong _Joongie, em có thể đừng quá tự ti có được không?Thôi, lên phòng của anh, chúng ta nói chuyện _Nắm lấy tay cậu, anh kéo,

– Thôi... em... _Cậu dằng tay nhưng lại bị anh kéo mạnh hơn.

– Không thôi gì hết, cho em chọn. 1 là ngoan ngoãn theo anh lên còn không thì anh sẽ vác em như vác bao thịt đấy _Giọng nói của YunHo cực kì hùng hồn, có phần ra lệnh.

JaeJoong thở dài, thế thì kiểu gì cũng phải lên, thà cậu chọn cách 1 còn hơn phải mất mặt khi bị vác như một bao thịt hay một con heo gì gì đó. Cậu thở dài giơ ngón tay trỏ lên với anh. YunHo hài lòng gật đầu rồi kéo cậu vào trong thang máy, đôi mắt liếc sang YooChun đang toan bước vào khiến hắn nuốt nước bọt mà lùi chân lại. Rõ ràng là người ta muốn ở riêng, thế mà hắn lại ngu ngốc không biết ý. YooChun lắc đầu, là hắn sai.

Cánh cửa thang máy đóng vào, bảng điện tử từ từ nhảy số. YooChun dựa người vào tường, chán nản... xem ra đúng là phải chờ chuyến sau. Mà nhìn hai người họ nói chuyện như vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Chắc là tình xưa sắp nối rồi đây mà, chợt nhớ về SiWon... chẳng hiểu đường tình duyên của anh chàng bao giờ mới ổn đây. Bỗng điện thoại rung lên trong túi, hắn thò tay lôi ra, mắt nhắm mắt mở nhìn một cách lười biếng.

"Giết chết cả nhà kẻ dám đánh Joongie, riêng tên bảo vệ băm vằm nó ra cho hyung'

Đúng là một tin nhắn quá sốc tới mức làm hắn tỉnh cả người. Lại nhìn bảng điện tử hiện tới số 18, hắn ngán ngẩm. Jung YunHo đúng là còn lâu mới tha cho kẻ đánh JaeJoong, ấy vậy mà ban nãy hắn còn tưởng anh ban phước chứ. Bảo sao ban nãy JaeJoong xin thì lại đồng ý nhanh vậy. Đúng là... tật cũ khó bỏ. Nhưng mà YunHo chỉ hứa không đuổi việc tên bảo vệ chứ không hề hứa không làm gì. Coi như, anh cũng có cái lí của anh. Park YooChun tâm phục, khẩu phục.

End Flash Back...

.

.

.

– Cậu... sao lại ở đây? _Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn về quán nhỏ kia, bất giác hỏi một câu mà ngay sau đó cậu nhận ra... nó không cần thiết.

– Ừm, ăn cháo _Hắn cũng ngại ngùng gãi đầu _1 tuần tôi đều tới đây ăn 1 lần.

EunHyuk ngạc nhiên, bỗng nhận ra một điều rằng... DongHae chưa từng quên nơi này sao? Ngày còn nhỏ, khi đó hai đứa mới 4, 5 tuổi gì đó đã bị lạc trong lúc đi chơi xuân cùng cha mẹ. Hai đôi tay nhỏ nắm chặt vào nhau, cậu biết cả hắn và cậu đều rất sợ nhưng trong suốt đoạn đường mà hai đứa lang thang tìm đường về, DongHae luôn luôn vỗ về, an ủi, bảo vệ cậu, nói rằng không sao, rồi sẽ tìm được nhà thôi. Từ bé hắn đã luôn có một phong thái chững chạc hơn người rồi. Hình như là đi khoảng nửa ngày. Nếu là bây giờ thì chuyện đó quá bình thường, nhưng lúc đó còn quá nhỏ.

Chả biết đi thế nào thì rẽ vào một con phố sâu hun hút, nằm cách biệt với sự ồn ào, bát nháo của thế giới ngoài kia. Lúc đó, cả hai mệt lử lại còn đói nữa, đi một hồi mới phát hiện ra một quán cháo nhỏ nắm tít cuối phố. Quán cháo đó chính là quán cháo này. Cũng may trong người mỗi đứa có tiền mừng tuổi, sau khi chén hai bát cháo sâm vừa to, vừa nóng lại vừa ngon thì mới vỗ vỗ bụng, cảm thấy mệt nhọc đỡ phần nào. Sau đó, nhờ vào định vị GPRS trên người hai đứa mà 4 người phụ huynh mới tìm được. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cả DongHae và EunHyuk đều nghiện món cháo ở đây, lâu lâu lại bảo cha mẹ đưa tới ăn, trở thành khách quen. Nhưng cho tới khoảng năm lớp 6 thì cả hai chẳng còn đi ăn với nhau nữa. Cậu tưởng hắn đã quên, xem ra, trí nhớ của DongHae cũng còn tốt lắm.

– Cậu... ăn chung chứ? _Nói ra câu này DongHae chợt cảm thấy cũng đã hơn 10 năm rồi hai đứa không đi ăn chung cháo ở đây với nhau.

– À, ừ... _Lúng túng gật đầu, cả hai bước vào quán cháo nhỏ.

Tiệm cháo có phần đã được sửa sang khang trang hơn một chút, chủ cũng đổi rồi. Ông già chủ quán năm xưa lúc nào cũng tươi cười niềm nở nay trở thành một cô gái cũng tầm tuổi họ. Cô gái kia nhìn thấy DongHae thì chợt mặt đỏ bừng bừng, lí nhí mãi mới nói được câu chào. Đúng là hắn cũng hay tới đây và... cô gái kia có tình ý với hắn chứ chả đùa. Nhìn cái cách cô ta liếc xéo cậu, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.

– Cậu ngồi đi _Hắn kéo ghế ra, lịch sự mời cậu ngồi xuống rồi quay ngược sang chỗ đối diện _Ông chú 3 năm trước đã mất, đám tang của ông ấy tôi cũng tới dự một lúc. Người con gái kia là cháu gái ông ấy. Tuy đổi chủ nhưng cháo vẫn thế, mùi vị không khác gì đâu.

– Thời gian đúng là chả chờ ai _EunHyuk lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. Nghe cậu nói, chợt hắn khựng lại, ngẩng lên ngạc nhiên nhìn cậu rồi khẽ cúi xuống.

– Đúng, nó chẳng chờ ai...

– Dạo này cậu với cô bạn gái vẫn ổn chứ? _Cảm thấy không khí có vẻ hơi u ám nên cậu vui vẻ đổi chủ đề. Dù sao cũng nên hỏi thăm nhau một chút chứ cậu cũng chẳng có ý gì.

– Chia tay rồi _Hắn trả lời cực gọn.

– Hả?

– Không phải lỗi của cậu chỉ là vốn từ ban đầu tôi đã không có chút tình cảm gì với cô ta cả _Thấy cậu có phản ứng như vậy, DongHae giải thích. Đôi tay thon dài của hắn lau lau những chiếc thìa _Chuyện lần trước ở quán ăn Trung Quốc chẳng qua là cốc nước tràn ly mà thôi. Tôi cảm thấy không cần thiết phải chịu đựng thêm nữa. Của cậu...

– Cảm ơn _Nhận chiếc thìa trong tay hắn, cậu gật đầu _Nếu thực sự không yêu cô ấy, sao cậu lại quen với cô ấy?

Nói sao nhỉ, thực ra ngay từ ban đầu là chỉ có Jessica bày tỏ với hắn. Mặc dù năm đó cô ta là hoa khôi bậc nhất trường Đại học hắn học nhưng DongHae không bao giờ quan tâm và để ý tới ai, bởi vậy khuôn mặt Jessica có tròn, có méo sao hắn đâu biết. Ngoài KyuHyun ra, hắn chả giữ mối quan hệ lâu dài với bất kì ai. Khi Jessica bày tỏ, thậm chí hắn còn chả thèm nhìn thằng vào mặt cô ta, chỉ nghĩ... à đây là tiểu thư nhà Jung gia, có thể lợi dụng được mà thôi. Cho tới sau này khi đầu óc tạm nhớ được khuôn mặt Jessica thì hắn chưa khi nào cảm thấy cô ta cũng có thể nói là đẹp nhưng không đẹp tới mức phải ca tụng như lúc đám sinh viên nói khi học Đại học. Có lẽ vì bản thân hắn sinh ra đã ở cạnh LeeTeuk, HeeChul, SungMin và EunHyuk nên với những vẻ đẹp bình thường, hắn cảm thấy chẳng có gì mặn mà cho lắm.

– Chả biết, có lẽ là vì... lúc đó cảm thấy buồn chán quá cho nên mới quen _Hắn nhún vai, giọng nói cực kì hờ hững. EunHyuk nhìn DongHae, cảm thấy hắn vẫn thờ ơ như ngày nào nhưng sau đó câu tiếp theo quả thực làm cậu choáng váng _Với cả lúc bày tỏ, cô ta có nói một câu làm tôi phải suy nghĩ...

– Câu gì? _Cậu tò mò.

– Tôi hỏi: 'nếu có kiếp sau, cô muốn làm gì?', cô ta trả lời: 'muốn làm một đoá anh đào'.

Ngẫm lại, mỗi lần ai đó bày tỏ với hắn, hắn đều hỏi câu này trong vô thức. Có người nói muốn làm cái này, có người nói muốn làm cái kia. Cái này hay cái kia thì đều là thứ cao sang, danh giá, nhiều quá tới giờ hắn chẳng thể nhớ hết. Nhưng Jessica nói câu đó xong hắn nói câu 'đồng ý' rất tự nhiên, sau đó mới ngẫm lại một lúc thấy cô ta cũng có giá trị lợi dụng, đồng ý cũng chẳng mất mát gì. EunHyuk khuôn mặt cứng đờ, chợt kí ức lại ùa về.

Flash Back...

Năm DongHae và EunHyuk 6 tuổi

– Haenie... nếu có kiếp sau, cậu muốn làm gì?

– Nếu có kiếp sau ư? _Hắn chống tay suy nghĩ, không phải là kiếp này còn chưa hết sao, EunHyuk hỏi kiếp sau làm gì cơ chứ _Còn cậu, Hyukie?

– Tớ muốn được làm một đoá anh đào _Nhìn vào vườn hoa anh đào đang khoe sắc, thỉnh thoảng có vài cánh hoa hồng phớt bay bay. EunHyuk cảm thấy giống như mình đang ở tiên cảnh. Khi cậu xem những bộ phim Trung Quốc không phải ở Thiên Cung cũng giống vậy sao.

– Sao lại là một đoá anh đào? _DongHae ngơ ngác, còn biết bao thứ đẹp trên đời mà.

– Tớ muốn được thả người theo gió, có thể bay đi khắp 4 phương, có thể tự do, tự tại không lo lắng chuyện gì. Hơn nữa hoa anh đào cũng rất đẹp _Đôi mắt cậu cười sáng lấp lánh, khiến bất giác hai má DongHae đỏ bừng. Khẽ nắm tay cậu, cúi xuống lí nhí.

– Được, cậu hãy làm đoá anh đào, còn tớ... kiếp sau tớ sẽ là gió, sẽ đưa cậu đi khắp 4 phương, cùng cậu tự do, tự tại, không lo lắng chuyện gì...

End Flash Back...

.

.

.

Tập đoàn Giải trí SJ

RyeoWook chống tay lên mặt bàn làm việc, cảm thấy cơ thể có chút ể oải. Nhìn lên đồng hồ đã thấy giờ là 8h tối. Hôm nay cậu lại phải tăng ca tới 10h mới được về, công việc thư kí của Phó chủ tịch quả nhiên là nặng hơn người.

Flash Back...

– Vic?

– Sao oppa lại ở đây, RyeoWookie? _Victoria lúng túng bước lại. Hôm nay cô mặc một chiếc áo truyền thống Trung Hoa, trông cô vô cùng xinh đẹp.

– Ừm, oppa làm ở đây _RyeoWook gãi gãi đầu, vô cùng ngại ngùng _Thế còn em, em làm gì ở đây? Không lẽ em trực thuộc công ty này à? _Cậu vẫn còn nhớ cô là một nghệ sĩ múa truyền thống, rất có thể cô cũng do SJ quản lý.

– À không, em tới gặp người quen.

– Ai thế?

– Phó chủ tịch Tập đoàn SJ...

End Flash Back...

Sau đó, cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ chàoVictoriaxong rồi thì bảo là có việc gấp phải rời đi.Victoriacũng không làm khó cậu, cô quay người bước về phòng của YeSung. Cậu cầm bát nước của Khoai lang nhỏ, lại chui về phòng WC để chờ cho hai người họ nói chuyện xong thì hãng trở về sau. Đứng soi soi người trong gương, RyeoWook chu mồm, thầm nghĩ không ngờ một kẻ quái gở như Kim YeSung lại có thể quen với một cô gái hoàn hảo nhưVictoria. YeSung vốn không thích ai vào phòng anh, nhưng cô lại vào được, chắc chắn hai người họ là người yêu.

Nằm bò ra bàn làm việc, RyeoWook cảm thấy có chút... bừng bực trong lòng. Tự cảm thấy là quá bất công choVictoriakhi phải hẹn hò với người như anh. Nhưng, ban nãy sao khi nghe cô nói tìm anh, cậu lại chọn phương pháp lẩn tránh nhỉ? Rõ ràng cậu có thể nói cậu là thư kí riêng của anh, rồi đường hoàng bước vào phòng cùng. Họ tình tứ là việc của họ, vốn trước giờ RyeoWook cậu chẳng mấy khi quá bận tâm về chuyện người khác. Nghĩ một lúc, cậu vẫn chưa tìm ra kết quả. Thắc mắc trong lòng cứ chồng chất lên nhau, cảm giác lồng ngực hơi khó thở, rất bức bối.

– RyeoWookie, cậu làm xong hồ sơ của dự án 9095 chưa? _Bỗng anh từ đầu ngó vào cửa phòng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên.

– À... à... _Thấy vậy cậu hốt hoảng đứng bật dậy _Đây đây, tôi làm xong rồi _Luống cuống đưa cho YeSung, cậu thấy hơi có chút vô duyên khi lại đi tọc mạch vào chuyện riêng của người khác như vậy.

– Cậu không sao đó chứ? _Nhíu mày nhìn sắc mặt cậu, anh lo lắng.

YeSung tự hỏi liệu có phải cậu đã gặpVictoriakhông? Bởi thế nên khuôn mặt cậu có phần hơi tái lại. Ban nãy anh thấy may mắn khi mà RyeoWook đi lấy nước cho rùa nên không chạm mặt với cô lúc cô tới văn phòng đưa anh vài thứ. Nhưng giờ nghĩ lại chỉ là lấy nước cho rùa, việc gì phải đi lâu như thế cơ chứ. YeSung thấy lòng cực kì không yên.

– Tôi... tôi không sao _RyeoWook thấy giống như mình bị nói trúng tim đen, bèn giật thót cả người. Hành động đó hoàn toàn không qua được mắt anh.

– Nói tôi nghe, có chuyện gì? _Một tay chống xuống bàn, cả người anh áp sát vào cậu khiến cậu khổ sở giữ khoảng cách. Chả hiểu sao YeSung luôn thích hành hạ, sai bảo cậu nhưng nhiều khi lại làm những hành động cực kì thân mật, dễ hiểu lầm kiểu này.

Chẳng nhẽ cậu nói là cậu gặp người yêu của anh ta, màVictoriathì lại là... aigoo, có đánh chết RyeoWook cũng không nói được bèn đảo mắt suy nghĩ nên kiếm chuyện gì khác. YeSung rất tinh, anh cũng là một con đỉa thành tinh, đã tò mò chuyện gì mà không biết được thì sẽ đì cậu cho tới khi anh biết được chuyện mới thôi. Chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa, cậu chỉ muốn sống yên ổn cho tới hết thời hạn hợp đồng mà thôi. Bỗng trong đầu loé lên một suy nghĩ, phải rồi... là chuyện đó. Cho dù là chuyện cách đây vài ngày nhưng dùng tạm thay thế chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ!?

– Đó là...

– Chuyện gì? _Quả nhiên anh nhất quyết không buông tha.

– Chuyện là tôi đi lấy nước cho Khoai lang nhỏ... _Cậu không thể nhìn thằng vào mắt anh, bèn lảng lảng mắt đi nơi khác, cảm thấy hai má mình nóng bừng lên _... liền bị trưởng phòng hành chính chọc ghẹo một chút...

– Trưởng phòng hành chính? _Khuôn mặt YeSung sầm lại, vô cùng đáng sợ. Cũng may RyeoWook lúc này không nhìn thẳng vào anh.

Khá khen cho cái tên trưởng phòng hành chính kia. Hành động ngấm ngầm thông báo cho toàn thể những người khác biết cậu là của anh rõ rành rành như vậy thế mà cái tên này lại dám chòng ghẹo 'vợ' người khác, quả thực là gan to bằng trời. YeSung nghiến răng ken két, quyết tâm đá đít tên này khỏi công ty. RyeoWook thật là ngây thơ, không hề biết chỉ một câu của mình mà có người sau này phải sống khổ sống sở.

– Thế chọc ghẹo thế nào?

– Thì sờ soạn chỗ này một chút, chỗ kia một chút _Cậu khai báo thành khẩn, nghĩ cũng chỉ là sếp tổng bỗng động lòng từ bi, hỏi thăm mình mà thôi.

– Sờ soạn? Chỗ này một chút? Chỗ kia một chút? _Nếu giờ ai mà nhìn mặt YeSung chắc sợ tới bạt vía luôn. Mặt anh đen chả khác nào đít nồi nhọ, mấy sợi gân xanh trên trán nổi lên, khoé môi giật giật, cực kì phẫn nộ.

– Cũng không sao đâu à sếp tổng _RyeoWook cười cười hoàn toàn không rõ lúc này anh chẳng khác nào núi lửa sắp phun trào _Chỉ là bị sờ chỗ này một tí, chỗ kia một ít thôi mà.

– Thế à?

Nụ cười của anh lúc này quả thực, đáng sợ còn hơn thần Zeus lên cơn giận. Dùng hai tay quay mặt cậu về đối diện mặt mình, anh cúi xuống vùi môi mình vào môi cậu, mút mát. RyeoWook trợn trừng mắt, hoá đá toàn thân, hai tay cứng đờ giữa không trung. Nhân cơ hội, YeSung cắn môi dưới, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, tận hưởng vị ngọt của nụ hôn, mãi một hồi sau khi cảm thấy lồng ngực RyeoWook kêu gào thì mới buông ra.

– Anh... anh... _Cậu lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng bừng. Đó là nụ hôn đầu của cậu đó, trời đất ơi _Anh... dám...

CPU đầu cậu hoạt động hết năng suốt có thể, muốn khóc mà khóc không nổi. Rõ ràng là anh có người yêu rồi mà. YeSung nhướng mày, khẽ buông cậu ra, khuôn mặt kiêu ngạo khôn cùng, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường vòng cung bí hiểm. Nhìn cậu vậy thật dễ thương, hôn cũng hôn được rồi, chỉ còn nước kéo cậu lên giường mà thôi. Tuy nhiên cái tên trưởng phòng hành chính kia anh tuyệt đối không tha. Nhưng cũng cảm ơn hắn mà anh được toại nguyện, một bước vọt lên mây.

– Sao... sao anh... dám... dám... _RyeoWook tiếp tục lắp bắp không nói nên lời.

– Thì cũng chỉ là bị hôn một chút thôi mà...

– ... _Cậu, nghẹn ngào.

.

.

.

JunSu nhìn đồng hồ, 8h... thở dài. Có lẽ hôm nay lại không về được rồi. Còn cả đống lịch trình làm việc. Lão Phó chủ tịch rõ ràng là đì cậu mà, mới hết kì nghỉ có vài ngày mà đã chèn ép cậu, vắt kiệt sức lao động kiểu này đây. Mà dạo này Kim YeSung cứ cổ quái sao ấy, mỗi lần gặp đều là gặp ở ngoài chứ không cho cậu vào trong phòng. JunSu nhíu mày, nghe bảo YeSung mới mời được 1 thư kí vào, lại nghe đồn đó là người yêu của anh cho nên bổn thiếu gia cũng có chút tò mò muốn được gặp, thế mà năm lần bảy lượt anh ngăn chặn không cho. Thật tức chết đi mà, đợi cậu đây túm cổ được ShinDong dò hỏi thì sẽ biết tất nhé.

Hiện giờ cậu đang có mặt ở trường quay show truyền hình mới. Nghe nói đây là gameshow do đài nhà tổ chức cùng với ban tài trợ chính là Tập đoàn Jung. Gim. Là dự án lớn nhất của năm. Một idol nổi tiếng như JunSu được mời tới làm khách mời đặc biệt cốt cũng là để tăng thêm lượng người xem. Cậu thở dài lần hai, cậu nào ham ba cái show siếc này có chứ, giờ chỉ muốn về nhà với mẹ và anh trai quá đi mất thôi.

– JunSu, người của Jung. Gim tới rồi, ra chào đi _Quản lý cậu bước tới mỉm cười.

– Tại sao vậy? _Lười nhác, JunSu đáp _Tôi đâu phải là đạo diễn chương trình, chỉ là khách mời thôi mà, việc gì phải gặp mấy cái tên đó cơ chứ.

– Đừng có vậy, sau này còn phải liên tục làm việc với người ta đấy _Cốc nhẹ vào đầu cậu, cô quản lý túm tay, lôi cậu nhấc mông ra khỏi cái ghế kia cho bằng được _Ít nhất cậu cũng là đại diện cho gameshow của họ, cậu không ra chào thì SJ còn mặt mũi nào hả?

– Được rồi, được rồi. Đừng lôi tôi nữa, tôi tự đứng dậy được mà _Rút tay mình ra khỏi cô quản lý, JunSu loạng choạng đứng dậy.

– Vâng, vâng... cậu làm ơn đừng lười biếng nữa cho tôi nhờ _Cô quản lý lắc đầu, cô chả còn lạ tính cách thật của JunSu nữa chứ không hiểu liệu mà fan mà biết thì có thất vọng lắm không đây nữa.

"KỊCH!!! RẦM!!!"

CẨN THẨN JUNSU...

Quản lý vừa đi cách cậu tầm chục bước nghe thấy tiếng động thì vội quay lại. Cả giàn giáo phía sau cậu sụp xuống. Vì chỗ ghế cậu ngồi là dành riêng cho khách mời đặc biệt nghỉ nên chẳng có nhân viên nào ở đó. JunSu giật mình trước tiếng hét của quản lý, theo quán tính cũng quay lại. Nhìn thứ to lớn bằng sắt đang đổ xuống, chân cậu không thể nhúc nhích nổi, chỉ biết đứng như cắm rễ mặc dù đầu cậu gào thét là chạy đi.

Không được rồi, không thoát được rồi. JunSu cắn chặt môi, thôi thì đành phải chịu vào bệnh viện vài tháng vậy. Ngay lúc giàn giáo chỉ còn một chút nữa là đè sụp xuống người cậu thì một thân hình vọt tới như tên bằn, quặp lấy cơ thể cậu, khiến cho cả cậu và người kia bay xa ra gần chục mét.

"RẦM!!!"

Giàn giáo đổ xuống, vỡ vụn. JunSu lúc này chẳng có tâm trí đâu mà nhìn người đang đè trên mình, tái mét mặt nhìn giàn giáo vỡ tan, thầm lắc đầu. Nếu bị đổ vào e là cậu vào thẳng nhà xác chứ không phải là nằm viện đâu. Ban này, cậu nghĩ quá là đơn giản rồi... Tinh thần JunSu coi như là sợ tới mức hoang mang, thần trí bay vọt tới cành cây nào đó mất rồi.

YAH!!! CẬU BỊ NGỐC À!!! SAO KHÔNG CHẠY HẢ??? MUỐN CHẾT À??? _Bỗng người ban nãy cứu cậu hét toáng lên khiến JunSu giật thót tim.

– Là... anh... ? _Đần người, lúc này cậu mới nhận ra khuôn mặt tức giận, trán đầm đìa mồ hôi trước mặt mình cực kì quen thuộc.

– Đúng, là tôi. Kim JunSu, cậu thích hù người khác lắm hả? _Giọng nói người kia vô cùng quyết liệt, lại vô cùng tức giận. Chắc hẳn là đã chạy hết tốc độ mới có thể lao ra cứu cậu kịp thời như vậy.

– Không, tôi... _Muốn nói bao nhiêu điều nhưng không hiểu sao cơ miệng cứng đờ.

– Được rồi... _Biết cậu vẫn còn sợ, hắn thở hắt ra, cố kìm cơn giận, đưa tay xoa xoa lưng, an ủi đỡ cậu dậy _Mọi chuyện ổn rồi. Cũng may là tôi kịp thời cứu được cậu...

– Cảm ơn... Park YooChun...

.

.

.

Đại học Seoul, thư viện

– Yah, chỗ này không phải như vậy _KiBum tức giận, dùng bút vạch vài đường lên trên trang sách _Nó phải là như vậy này _Rồi lại tiếp tục viết viết cái gì đó lên.

– Cái gì chứ? Ngươi dám nói suy luận của ta sai sao?

ChangMin đập bàn đứng dậy quát tháo, mà cái giọng trời cho của nó quả thực nếu mà có thể dùng làm nguồn nguyên liệu sản xuất điện thì đảm bảo 100% Đại Hàn Dân Quốc sẽ trở thành nơi cung cấp điện cho toàn thế giới luôn. KiBum nhăn mặt, xoa xoa lỗ tai, bực tức vô cùng. Có mỗi cái bản báo cáo thực tập mà mãi hai người chưa làm xong trong khi hầu hết những nhóm khác đã xong từ lâu rồi. Cũng tại là cứ 5 phút lại gây nhau, chung quy ra thì cũng vì đối lập tư tưởng. Người ta cứ nghĩ cho hai thiên tài vào một nhóm sẽ được một bản báo cáo vượt bậc nhưng hoàn toàn không tính tới việc nếu cùng cực thì nam châm sẽ đẩy nhau thành ra cứ liên tục cãi nhau hoài.

– (+) với (-) rõ ràng ra (-) _Hắn phản bác.

– Đó là lí luận của toán học còn đây không phải là toán, mà là sinh, ngươi làm ơn thông não giùm ta được không hả? _ChangMin cũng không nhượng bộ _Là ra (+). Bên y học, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp trái chiều.

– Đừng có áp cái y học của ngươi vào. Ta chỉ tin vào những gì có định lí, định nghĩa.

– Y học của ta cóc cần mấy cái định lí và định nghĩa đó. Ngươi cũng đừng có đụng chút là áp dụng toán học này họ, lí luận thế kia. Hừ, còn dám nói ta lôi y học, không phải ngươi cũng lôi quản trị của ngươi vào à?

Chỉ khổ cho bác trông thư viện, ngồi nghe mà cảm giác đang nghe cái gì đó cực kì cao siêu, khiến đầu óc bác ù ù quay như ong quay mật. Thầm tự ngửa mặt lên trần mà mà than bao giờ thì báo với chả cáo kia mới kết thúc chứ không cứ đà này bác cũng thăng thiên sớm mất thôi. Thiên tài không lẽ ai cũng cố chấp, tự cho mình đúng, tự cho mình là giỏi vậy sao hả?

– Hừ... bỏ đi, ăn đã _Sau một hồi tranh luận tới khản cả cổ, nó ném tập báo cao qua một bên, với tay lấy đống đùi gà BBQ mà ban nãy Onew mang tới. Cái tên nghiện gà, ChangMin rủa, nhưng mà mua nhiều, cũng tạm chấp nhận.

– Ngươi ăn từ từ thôi, ai ăn hết của ngươi hả? _Nhìn nó ăn như thuồng luồng, baba. KiBum ngán ngẩm lắc đầu. Dạ dày hắn còn có đáy chứ không như ai kia.

– Mặc ta _Nó đưa mắt, lườm toé lửa.

– Thôi đi, đang ăn đừng có gây nữa. Ngươi gây hoài cả tháng nay không chán à? _Cả 1 tháng nay bị chung tổ thành thử hai người họ hôm nào cũng phải gặp nhau 22/24 h đồng hồ. Cãi chán chê mê mỏi rồi nhưng mà không hiểu sao sau khi ăn xong lại có sức cãi tiếp.

– Là ngươi gây ta trước đó chứ _Dùng tay quệt quệt đống bóng mỡ trên miệng, nó nhướng mày cãi _Mà này, ta muốn hỏi cái này từ lâu nhưng cứ quên mất. Đúng là ngươi đột nhập qua màng lửa của sở cảnh sát để tìm thông tin về JaeJoong hyung à?

– Haiz~... thực ra đột nhập cũng chẳng có khó gì với ta mặc dù là sở cảnh sát mới nâng cấp màng lửa _Hút coca, hắn điềm tĩnh nói _Nhưng may là ta chưa kịp hack thì ông anh trai quý hoá của ta lại vào phòng.

– EunHyuk hyung? Hyung ấy thì liên quan gì?

– Ngươi nhớ JunSu hyung chứ, hôm gặp ở quán lẩu ấy _Nó gật gật, hắn lại tiếp _JaeJoong mà ngươi tìm nghe bảo là anh trai của JunSu hyung. JunSu hyung chơi với Hyukie hyung từ hồi còn đi học tiểu học. Tất nhiên là có liên quan tới anh ta.

Khụ một tiếng, ChangMin bị sặc. Cái gì cơ chứ? 5 năm trước JaeJoong bỏ đi khiến cả Jung gia bị YunHo làm loạn lên. 3 năm trước, Choi SiWon giới thiệu EunHyuk cho nó, YunHo, YooChun... bảo là người yêu mới. Hoá ra, nếu dò hỏi thì đã có thể tìm thấy JaeJoong từ trước rồi chứ chẳng cần chờ tới bây giờ. Sao cái trái đất này nó lại bé nhỏ thế cơ chứ hả? Thực ra hôm gặp KiBum ở Goo gia, nó cũng rất ngạc nhiên khi biết hắn chính là em trai EunHyuk. Nhưng khoan... hắn vừa nói gì cơ... ?

– Em trai JaeJoong hyung? _ChangMin tí thì rớt tròng mắt.

– Ừ.

– Kim JunSu đó sao? _JunSu tất nhiên là ChangMin biết, đó là siêu sao nhưng quả thực nó chả hứng thú lắm với giới showbiz nên coi chuyện gặp JunSu chẳng có gì đáng phải lưu tâm. Nhưng vấn đề ở đây là, JaeJoong có em trai từ bao giờ vậy? _Không thể nào, sao JaeJoong hyung lại có em trai cơ chứ?

– Ta cũng không nhớ JunSu hyung có anh trai _KiBum cũng nói ra thắc mắc của mình _Lúc nhỏ tới nhà hyung ấy chỉ nhớ nhà JunSu hyung có đúng hai bố con.

– Thế là sao? _Nó nhíu mày.

– Yah, cằm dính thức ăn _Theo quán tính, hắn đưa tay lau vết thức ăn kia.

Sự đụng chạm đó khiến khuôn mặt ChangMin chợt đỏ bừng lên. KiBum thấy mình cũng có hơi... ừm, vô ý quá nên lau xong nhanh chóng rụt tay lại. Hai má cũng hơi ửng hồng trên khuôn mặt lành lạnh hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc. Giờ rõ là cuối thu đầu đông nhưng không hiểu sao tự dưng không khí lại nóng thế không biết. ChangMin quay sang bên kia, tránh nhìn thẳng vào hắn, cười khan.

– À, cảm ơn...

– Không... không có gì _Hắn gãi gãi đầu, thấy đúng là ngài ngại làm sao. Ban nãy còn cãi nhau hơn chó với mèo mà. Tự dưng thấy tim đập thình thịch. Chẳng biết giải thích cảm giác này là gì.

Tình yêu giữa hai thiên tài, có thể không nhỉ?

.

.

.

SungMin đưa tay lên sờ trán, cả người mềm nhũn trên chiếc sopha, có lẽ anh bị sốt mất rồi. Nhìn đống hồ sơ còn chưa giải quyết xong cảm thấy không còn chút sức lực nào mà lết ra khỏi ghế đang nằm chứ đừng nói là ngồi và hoàn thành nốt công việc. Hôm nay biết trước là phải làm việc tới khuya nên anh tính về nhà ăn. Nhưng LeeTeuk gọi điện tới nói là hai người họ đi ăn tối ở khách sạn, DongHae thì theo tật cũ lại ăn ở ngoài cho nên anh đành gọi một suất pizza ăn luôn ở công ty.

Cơn đau đầu tê buốt khiến SungMin nhăn mặt, cũng phải lâu lắm rồi anh mới ốm. Cái cảm giác ốm đúng là chẳng thích thú gì cả thế mà hồi còn đi học lúc nào cũng chỉ mong ốm vài ngày để được nghỉ ở nhà. Mệt, anh muốn uống một ly nước nhưng không hiểu sao cơ thể cứ mềm nhũn ra. Anh cần gọi ai đó, JungMo chẳng hạn... lại nghĩ giờ JungMo đang có hẹn, làm phiền không phải phép lắm. Nên gọi ai nhỉ? Thôi kệ, cứ gọi JungMo đi, dù sao ngày xưa cậu ta ốm anh cũng đã phải chăm sóc, giờ coi như bù. Cố không để mí mắt sụp xuống, tay run run cố ấn xong hàng số, tiếng đầu dây kia vang lên bản nhạc chuông 7 years of love. Tự hỏi, từ khi nào JungMo đổi nhạc chờ thế. Cạch... đầu dây bên kia vang lên tiếng nhấc máy.

– Yah, tớ sốt rồi _Giọng anh khản đặc _... cậu mang thuốc tới công ty cho tớ đi. Đang ở văn phòng...

Rồi anh cụp máy để tránh cái tên kia lải nhải bên tai. SungMin nằm đó, khoảng 30 phút sau chợt cánh cửa phòng khẽ mở nhưng SungMin không tài nào nhổm dậy để chào anh bạn một câu. Mà JungMo thì cũng quá biết tính anh rồi nên chắc cũng không phàn nàn gì. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, anh cảm giác được bàn tay mát lạnh sờ lên trán mình, cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Từ bao giờ cái tên Kim JungMo kia lại dịu dàng thế nhỉ? Ôi dào, mặc kệ... anh mệt rồi, anh muốn ngủ.

– Hyung, uống thuốc đi _Tiếng nói vang khẽ bên tai anh, sao nghe quen thế nhỉ. Hình như không phải giọng JungMo. Có phải là anh bị ốm tới mức lãng tai rồi không nhỉ?

Người đó dịu dàng đỡ anh dậy, cho hai viên thuốc vào mồm rồi lại nhẹ nhàng nhấp từng miếng nước âm ấm cho anh uống. Ân cần như vậy quả đúng là không phải JungMo, lại còn gọi anh là 'hyung'. Hay là DongHae nhỉ? Nhưng hôm nay là ngày thằng bé đi tới quán cháo gì gì đó ăn cơ mà. Mọi khi tới mẹ anh gọi bắt về nó còn chả về. Chắc hôm nay thấy anh ốm nên mở lòng từ bi chăng?

– Không phải JungMo? _Thều thào, anh hỏi.

– Ừm... _Giọng người đó hơi khựng lại một chút, rồi đáp. Thoáng có chút buồn buồn trong đó, rồi cả tiếng thở dài khe khẽ.

– DongHae? Là DongHae à?

– Không _Người kia lắc đầu, trong đôi mắt mờ mờ của anh chợt cảm thấy người đó có khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời không nhận ra.

– Vậy là ai? _Anh có chút hoang mang, không phải JungMo, không phải DongHae, là ai?

– Hyung ngủ đi _Không trả lời, người đó xoa xoa đầu anh, dịu dàng ngồi cạnh rồi vỗ về anh.

Anh tính hỏi thêm vài câu nhưng không hiểu sao lại rất có cảm giác an tâm, hoàn toàn không suy nghĩ nữa. Mí mắt nặng trĩu nãy giờ phải chịu đựng liền từ từ khép chặt. Khi tiếng thở nhè nhẹ của anh vang khắp phòng, người đó tính đứng dậy đi ra bàn hoàn thành nốt hộ anh đống công việc nhưng phát hiện ra bàn tay mình đã bị ai kia nắm chắc tới mức không bỏ ra nổi. SungMin cảm thấy hơi ấm đang dần cách xa mình liền cựa mình.

– KyuHyunnie...

– ... _Mở to mắt nhìn anh, người kia có chút ngỡ ngàng, lại ngồi xuống. Khuôn mặt nở một nụ cười khổ _Lúc tỉnh thì không nhận ra em, lúc ngủ rồi mới nhận ra. Gọi cho em lại hỏi em là JungMo hay DongHae. Hyung đúng là người ác nhất mà...

Cúi xuống thơm nhẹ lên chiếc má trắng hồng, bầu bĩnh của anh, khoé môi cậu nhếch lên, vương nét dịu dàng. Đưa tay gạt gạt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán SungMin, cậu thở phào. Uống thuốc nên cơn sốt đã đỡ phần nào rồi. Ban nãy anh sốt hầm hập khiến cậu lo quá đi mất thôi.

Ngủ ngon, Minnie của em...

.

.

.

JiHyo xách túi rời khỏi công ty, cũng đã 10h tối. Cô thở dài, hôm nay cô không có đi xe. Jung YunHo thì hôm nay vô cùng 'mẫu mực', vốn đã sớm trốn về từ lúc 7h tối mất rồi. Nghe đâu là đi cùng JaeJoong, tiếc thật... cô cũng muốn gặp cậu. YooChun thì phải qua đài truyền hình, dự án show truyền hình mới hắn phụ trách hôm nay bắt đầu quay. ChangMin thì tối nay lại phải ở lại thư viện làm báo cáo. Giờ này cũng không có xe buýt nữa rồi. Đành phải bắt tạm một chiếc taxi vậy mặc dù JiHyo cực kì ghét đi taxi.

Tập đoàn Jung. Gim giờ này đã tắt đèn gần hết, chỉ còn vài ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Những người này chắc phải ở lại tới nửa đêm mới về. Cho dù đúng là Jung gia có nắm trong tay Băng đảng ShinKi, nhưng cái gì làm ăn trong sạch thì tuyệt đối không bao giờ để dính lứu tới xã hội đen. Tiết trời thu lạnh khiến JiHyo rùng mình một cái, kéo lại chiếc áo khoác bên ngoài rồi nhanh chóng bước từng bước ra cổng.

– Cuối cùng cũng chờ được...

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô nhìn theo hương phát ra tiếng nói, vô cùng ngạc nhiên. Dáng người con trai cao to trong bộ vét đen đứng dựa vào chiếc Koenigsegg Agera màu trắng. Khuôn mặt điển trai của người ấy chìm một nửa trong bóng tối, đôi mắt sáng như mắt mèo, đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc lá. Dáng vẻ có chút bơ phờ, không biết đã đứng đây bao lâu rồi.

– Noona định tránh mặt tới bao giờ? _Đưa tay lên kẹp điều thuốc lá còn đỏ lửa ở đầu, anh vứt xuống đất, dùng gót giày di di.

– SiWon...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip