Fic One More Time 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn nhà của Phó chủ tịch Kim YeSung là một căn nhà rộng lớn ở khu đô thị cao cấp Shinwa. Từ khi anh lên 10, một tai nạn đã cướp đi người cha và người mẹ yêu quý của anh. Trong suốt 18 năm qua, YeSung cùng với cô em gái được gia đình nhà người dì chăm sóc. Người dì đó chính là em trai ruột của mẹ anh, Kim HeeChul. Thực ra thì đáng phải gọi là chú, tuy nhiên... tại vì HeeChul đi lấy chồng cho nên phải đổi lại gọi là dì. Ban đầu anh cũng khó mà thích nghi được sự thay đổi trong cách gọi nhưng dần dà rồi cũng quen.

– Oppa, tại sao chiều hôm qua lúc em lên công ty thì oppa đuổi em như đuổi tà thế hả? _Khi YeSung đang ngồi trên sopha coi tin tức, vừa xoa xoa cái bụng no căng sau bữa tối của mình thì đột ngột một bàn tay đập mạnh vào vai anh.

-Victoria, em nhẹ nhẹ cái tay đi, đau... _Nhăn nhó xoa xoa nơi bị đánh, anh cằn nhằn.

Victorialà em gái ruột của YeSung, nhỏ hơn anh những 5 tuổi. Thực ra mẹ anh và HeeChul đều có một đặc điểm chung đó là đều lấy chồng người Trung Quốc. Bởi thế dù Victoria, anh, EunHyuk hay KiBum đều mang trong người hai dòng màu Hàn – Trung. Tuy nhiên không hiểu sao trong 4 anh em, anh cùng 2 cậu em họ thì chả có tí đặc điểm nào liên quan tới đất nước Đại lục kia. Chỉ duy có Victoria, trông cô giống hệt một cô gái Trung Quốc truyền thống.

– Oppa, trả lời câu hỏi của em coi? _Đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt anh, cô cau mày, tiếp tục màn thẩm vấn của mình _Hôm qua thái độ của oppa lạ lắm, cứ như mau mau chỉ muốn đuổi em về ấy. Oppa đang giấu em cái gì hả?

– Không có _Lờ đi câu hỏi của Victoria, anh tiếp tục chăm chú vào màn hình tivi.

Flash Back...

– Trời ơi cái con nhỏ này, sao nói tới là tới luôn chứ? _Phóng vội ra khỏi phòng, anh thấy sai lầm khi mà sai RyeoWook xuống tầng 1 vào lúc này để lấy cafe cho mình.

Chuyện gì cũng được, ngoại trừ việc để cho Kim RyeoWook và Kim Victoria gặp nhau. Nếu không thì đó sẽ là thảm kịch của đời anh mất thôi. Có thể cái kế hoạch cưa đổ cậu trong 3 tháng của anh sẽ bị huỷ hoại không thương tiếc luôn đó. Mà hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao lại quên tài liệu ở nhà để mà Victoria phải mang lên công ty cơ chứ? Cầu thang máy bận, ấn mãi ấn mãi, nó vẫn không chịu mở. Anh sốt ruột nhìn vào đồng hồ lại nhìn bảng điện tử phía trên cánh cửa của cầu thang máy.

– Asshi... chạy bộ vậy _Rít lên một tiếng, YeSung lao về hướng chiếc cầu thang bộ phía kia.

Sau một hồi chạy từ tầng 13 xuống tới tầng 1, phải nói là vị Phó chủ tịch của SJ nay trở nên nhếch nhác một cách khó tả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tuy nhiên, có câu 'người đẹp mặc gì cũng đẹp, làm gì cũng đẹp' bởi thế cho nên không hiểu sao trong mắt người khác, Kim YeSung vẫn đẹp trai như thường, ngoài ra còn có chút gì đó cực kì nam tính và sexy. May là nơi pha cafe ở phía trong chứ không gần sảnh, nếu không thì nguy to.

– Oppa... _Từ ngoài cổng sảnh Victoria đã thấy ông anh trai đang cúi người thở dốc, mồ hôi đầm đìa _Sao oppa lại đứng đây?

Bình thường còn lâu YeSung mới ra khỏi phòng làm việc vì với tính cách của anh thì anh thích hưởng thụ. Đừng mong bao giờ anh vận động, chứ không thì ShinDong đã trả phải ngày ngày chạy đi chạy lại để chuyển giấy tờ hộ anh. Đi cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 ở nhà không thôi anh đã kêu gào ầm ĩ, đòi là phải lắp thang máy, tuy nhiên là ý định đó đã bị cô dập tắt không thương tiếc rồi.

– Oppa xuống đón em _Nói dối không biết ngượng.

– Hả? _Sốc, quá sốc, làm em gái anh 23 năm, chả nhẽ cô lại không biết cái tính của YeSung _Oppa, đang tính làm cái gì đó hả? Đừng có làm em sợ chứ.

– Tài liệu đâu? _Tóm lại là giờ anh chỉ muốn đuổi cô về càng nhanh càng tốt.

– Đây _Đưa anh tập tài liệu tuy nhiên Victoria vẫn nheo nheo mắt nghi ngờ _Oppa, quả thực oppa rất lạ đó. Oppa sao thế?

– Không sao hết _YeSung phẩy phẩy tay _Thôi em về đi, bây giờ là giờ làm việc. Về đi... _Vừa nói anh vừa đẩy cô ra ngoài. Vẫy vẫy một chiếc xe taxi, anh đẩy cô vào trong, đóng cửa rồi dặn dò bác tài xế đưa cô về nhà. Hoàn toàn không cho Victoria được một cơ hội nói thêm gì hết.

End Flash Back...

Tối hôm qua thì anh về rất muộn, cô chẳng chờ được. Hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ, sáng thì anh ngủ tới tận trưa, cô lại phải tới phòng tập nên mãi tối mới nói chuyện được. Cô tự hỏi bản thân rằng tại sao bố mình lại nhóm máu A và mẹ nhóm máu B để rồi ông anh cô là AB. Giờ mới thấm thía cái bảng phân tích người qua nhóm máu. Người nhóm máu AB thường rất điên, ví dụ điển hình chính là anh trai YeSung và người dì thân yêu HeeChul. Victoriacảm thấy may mắn khi mà mang nhóm máu B giống mẹ chứ không hiểu một cái nhà mà cả anh cả em đều AB thì nó sẽ thành cái gì.

Giờ thì cô thực sự cảm thấy lo lắng cho YeSung. Anh cô đã 28 tuổi rồi, vậy mà tới giờ không một mảnh tình. Nào phải là không có ai yêu anh đâu, chỉ là anh không yêu ai. Cô cũng biết anh trai mình là người đẹp trai, có tài tuy nhiên quả thực YeSung cực kì quái tính. Anh cương quyết, không phải người anh yêu thì anh không quen chứ đừng nói lấy. Hơn nữa, cô chả biết có ai ngoài cô chịu nổi khi phải ở chung với ông anh của cô không vì đôi lúc anh có những hành động cực kì 'khó nói và khó giải thích'. Ngày xưa khi HeeChul đề cập vấn đề kết hôn với bạn gái thì anh bảo tại vì anh muốn ổn định về công việc nhưng giờ thì dù là tiền bạc, địa vị,... cái gì anh cũng có rồi, ấy thế mà mặt bà chị dâu cô đây vẫn chưa thấy.

– Haiz~, thôi thì oppa không muốn nói em cũng không ép nhưng mà bao giờ oppa định có người yêu đây? Oppa đã 28 tuổi rồi, em không thể ở với oppa cả đời, vài năm nữa em cũng phải đi lấy chồng...

– Cũng sắp... _Cắt ngang lời cô, khoé môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

– Hả? _Victoria ngạc nhiên tới mức chút thì rớt hàm. Đây là lần đầu tiên đề cập vấn đề này mà không có ý lảng tránh _Vậy là oppa tìm được ý trung nhân rồi hả? _Lao tới túm tay anh, mắt cô sáng rực lên _Ai thế? Ai thế? Nói em nghe đi. Ai lại có thể khiến ông anh 'dở hơi bơi chìm' của em có tình cảm thế?

– Oppa biết bơi ngửa và bơi bướm đó nhé. Thậm chí bơi chó cũng biết. Bơi chìm cái gì mà bơi chìm. Có em bơi chìm ấy _Dằng tay mình ra khỏi tay cô, anh gắt khẽ.

– Ôi dào, bơi gì chả được. Oppa nói em nghe đi, ai thế? _Chớp chớp mắt.

– Cô hóng hớt nó vừa thôi cô ạ _Cốc cốp cái vào giữa trán Victoria, anh lè lưỡi _Tôi đang trong giai đoạn tán, tóm lại là giờ chưa nói được... _Chợt khuôn mặt anh hơi sầm lại _Nói chung là... khi nào chắc chắn oppa sẽ giới thiệu với em sau.

– Oppa nhớ đó.

Victoria nhảy cẫng lên, vô cùng vui mừng trước cái thông báo của YeSung, cuối cùng thì cô cùng có thể an tâm rằng anh cô không bị mắc bệnh sợ kết hôn. Nào thì tò mò không biết sắc đẹp, tính tình của chị dâu tương lai của cô như thế nào. Cô hoàn toàn không để ý rằng YeSung ngồi trên ghế sopha sắc mắt có chút không ổn lắm. Anh đang lo sợ, trong vô thức.

– À mà oppa, ban nãy SungMinnie oppa gọi điện _Chợt nhớ ra nhiệm vụ được giao,Victoriagiật mình rồi quay lại, ngồi xuống ghế sát cạnh anh.

– SungMin? Thằng bé gọi qua hả? _Anh nhướng mày.

SungMin và DongHae tất nhiên anh có quen. Thứ nhất là nhà họ Lee và nhà họ Kim rất thân nhau, thứ hai nữa là lúc cha mẹ mất, có một thời gian HeeChul đón cả hai về nhà EunHyuk sống cho tới tận khi anh 16 tuổi thì hai anh em anh mới chuyển ra ở riêng. Có lẽ anh bắt đầu thân với SungMin trong khoảng thời gian ở đó.

– Có chuyện gì?

– Em cũng không biết, SungMin oppa chỉ bảo là cái gì mà hôm nay oppa ấy đi dự tiệc ở nhà Cục trưởng bộ cảnh sát ấy.

– À... được rồi, oppa biết rồi. Chút oppa sẽ gọi lại cho SungMin sau.

Khoé môi anh nhếch lên, đúng là anh em tốt. Cách đây 1 năm khi anh biết được SungMin chơi với Kim Jay, anh đã từng nhờ SungMin hỏi hộ về RyeoWook vì sở cảnh sát có toàn bộ thông tin về người dân Đại Hàn Dân Quốc nhưng giờ mồi đã nộp tới miệng, chắc cũng không cần nữa đâu, nhỉ?

.

.

.

Nhà Kim Jay

– Sao hyung ở đây? _KyuHyun ngạc nhiên tới mức không sao ngạc nhiên hơn.

– Đây là nhà bạn của tôi, sinh nhật bạn tôi chả nhẽ tôi không được đến chắc _Đưa mắt nhìn bàn tay của nó đang để trên eo SeoHyun, anh cười nhạt.

– Kim Jay là bạn của hyung? _Nó nhíu mày, chợt phát hiện ra sự có mặt của JungMo, thậm chí JungMo còn đang khoác vai anh cực kì thân mật _Hyung đi cùng anh ta? _Nó hất mặt về hướng JungMo.

– Chả liên quan tới cậu.

Anh cảm thấy mình đúng là ngu ngốc cho nên mới vẫn còn tình cảm với KyuHyun. Rõ ràng anh biết rõ bạn gái của nó là SeoHyun. Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao tối hôm đó, nó không gọi cho cô mà là gọi cho anh. Giờ mới nhớ, cái lúc đó nó nhất quyết không tin anh là Lee SungMin, xem ra là muốn gọi cho cô người yêu kia lắm nhưng mà lúc đó 'khẩn' quá nên bấm sai đây mà. Vì bấm sai nên bấm linh tinh thành số điện thoại khác, và vô tình lại đúng số của anh. Chứ năm đó để chia tay, chính nó đã đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với SungMin mà. Dám cá là trong danh bạ cũng như cái đầu thiên tài của KyuHyun, không có số điện thoại của anh đâu.

– Vậy à? Không liên quan tới em à? _KyuHyun nghiến răng kèn kẹt, cảm giác máu đang dồn lên não bộ, cơn giận chợt bùng phát.

– Đúng thế, chứ theo cậu là có liên quan chắc? _Anh nhướng mày, giọng nói có chút khó chịu _Cảm phiền cậu nhìn lại, bộ quan hệ của chúng ta thân tới mức để hỏi thăm nhau à? Nếu mà có lòng thì cậu nên đối xử tốt với bạn gái của cậu thì hơn _Quay sang JungMo _Momochi, bọn mình ra kia lấy đồ ăn đi.

– À, ừ... _JungMo đang há hốc mồm khi lần đầu tiên thấy cậu bạn thân của mình độc mồm độc miệng tới vậy, nghe thấy SungMin bảo thế thì chỉ biết gật gật đầu.

– Hyung đứng lại đó cho em.

KyuHyun buông tay ra khỏi eo SeoHyun, nhoài người túm chặt cánh tay anh. Giọng nói vô cùng cương quyết, có vài phần ra lệnh trong đó. Tuy nhiên, có uy với ai thì không biết chứ với SungMin mà nói, nó chẳng khác nào những câu nói được phát ra mồm của mấy ông bà hài kịch trên Gag concert hết.

– Thả ra _Anh gằn giọng, mắt vằn lên những tia đỏ _Tôi nói thả ra, Jo KyuHyun. Đừng có làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

– Hyung không được đi _Nó cũng không nhường nhịn.

– Tại sao tôi không được đi? _Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, SungMin hỏi _Tôi nói tốt nhất là cậu nên bỏ tay tôi ra và mọi chuyện chấm dứt. Tôi không muốn động tay động chân với bạn thân của em trai mình đâu.

– Oppa, oppa đang làm gì vậy?

SeoHyun nãy giờ đứng im như phỗng không hiểu gì nay không thể chịu đựng được thêm nữa, chạy lại kéo tay KyuHyun. Từ lúc cô nhìn thấy SungMin, cô đã cảm thấy con người này vô cùng quen. Qua những câu đối thoại chả có đầu mà cũng chẳng có kết giữa hai người họ khiến cô dù có ngu tới đâu cũng nhận ra được mối quan hệ của anh và nó không phải bình thường. Đặc biệt, từ trước tới giờ SeoHyun chưa bao giờ thấy KyuHyun có cái biệu ghen tuông xốc nổi như thế. Lúc nào, trong mắt cô, nó cũng là một kẻ đào hoa với mọi cô gái nhưng luôn giữ được sự lạnh đạm, thờ ơ.

– Kìa, bạn gái cậu đang gọi kìa _SungMin hất mặt về hướng SeoHyun, cười nhạt _Tôi nghĩ thay vì dùng chút tình cảm thương hại kia cho tôi, cậu nên quan tâm cô bạn gái của cậu hơn đi. Chúng ta vốn chả còn quan hệ gì hết.

– Vậy tại sao hôm đó hyung còn làm thế? _Anh giật, nó lại kéo. Dường như nó đang mất đi cái bình tĩnh cuối cùng của mình.

– Tôi... _Hai má anh khẽ đỏ lên, không rõ vì ngại hay tức _... đó là... đó là chuyện cứu...

– Chả nhẽ vì ai hyung cũng làm như thế hả? _Nó lớn giọng khiến cho không ít người đang dần chú ý tới 4 người họ _Kể cả với anh ta sao? _Chỉ vào JungMo, nó muốn phát điên lên cái suy nghĩ của chính bản thân mình.

– Hả? _JungMo ngơ ngác, chưa có hiểu nổi chuyện gì.

– Oppa... _SeoHyun tiếp tục cố gắng thu hút sự chú ý của nó.

SungMin cảm thấy dường như có rất nhiều, rất nhiều ánh mắt đổ về mình. Soi mói có, tò mò có, hứng thú có,... thậm chí những tiếng lầm rầm khiến cho mồ hôi rịn đầy trên trán và tay anh. Anh muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, muốn tránh phải nhìn mặt nó. Nếu không thì chắc hẳn mai trên mặt báo có cả đống title về chuyện cãi vã giữa đại thiếu gia nhà họ Lee với thiếu gia nhà họ Jo lắm.

– Được rồi, được rồi. Phiền cậu có thể bỏ tay gà con ra có được không? _JungMo thấy bạn mình bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể không cứu _Tôi không hiểu cậu với gà con có vấn đề gì, tuy nhiên đừng tuỳ tiện lôi tôi vào cuộc. Hơn nữa, cậu không thấy gà con đang khó chịu về việc skinship của cậu à?

– Anh là ai chứ? _Nó vẫn ngang ngược, giật tay mình ra khỏi tay SeoHyun trong sự ngỡ ngàng của cô _Tôi chỉ muốn nói chuyện với SungMin hyung, không phải anh.

YAH!!! Cậu quá quắt nó vừa thôi, Jo KyuHyun _Sự nhận nại của anh đã đi đến hồi kết.

Anh ghét cái kiểu người dằng người kéo thế này. Anh không thể hiểu nổi cái con người đang đứng trước mặt mình bị làm sao nữa. Rõ ràng là nó đá anh trước, rồi nó xuất hiện, cứ theo anh như một âm hồn. SungMin chả thể tin được nó còn chút tình cảm nào với anh. Nếu còn, tại sao năm xưa nó bỏ rơi anh? Tại sao nó vẫn tay trong tay cùng Ju SeoHyun đi tới mọi bữa tiệc, chụp cùng một mặt báo. Anh cảm thấy mình đủ thông minh để đừng tự huyễn hoặc bản thân.

– Em quá quắt? Phải, em xin lỗi vì mình đã quá quắt, nhưng em không thể chịu đựng được. Em ghét nhìn thấy hyung nắm tay với người khác, em ghét nhìn thấy hyung thân mật với người khác, em ghét cực kì, những lúc đó em chỉ muốn lao tới giết chết kẻ đang đứng bên cạnh hyung thôi _Nhìn vào JungMo, nó quát.

– Cái gì? Cậu nói cái gì? Jo KyuHyun, đừng có quên năm đó chính cậu là người buông tay... _Cái chuyện quái quỷ nực cười gì đây cơ chứ.

– Đúng, năm đó là em buông tay, là em sai. Tại vì em quá ngốc nghếch, ngốc nghếch tới mức không nhận ra được vấn đề thực chất của sự việc khiến cho bây giờ bản thân phải nhận được hậu quả như vậy.

– Vậy thì cậu còn muốn cái gì ở tôi?

– Em không muốn nhìn thấy hyung đi với bất cứ, đụng chạm với bất cứ ai.

– Hừ, tại sao tôi phải nghe lời cậu? _Cố dằng tay mình ra khỏi tay nó một lần nữa, anh càng lúc càng cảm thấy kẻ trước mặt mình không bình thường rồi _Cậu có tư cách quái gì mà ra lệnh cho tôi cơ chứ?

– Em... _Nó khựng lại, mím chặt môi. Quay sang SeoHyun đang đứng trước mắt mình, mặt máy trắng bệch lại, nó mấp máy môi _SeoHyun, oppa xin lỗi... nhưng... _Rồi nó nhìn qua anh _... em đã ghen, em đã ghen... em đã ghen với những người hyung thân mật. Như vậy đó. Em đã ghen... _Giọng nói nhỏ tới mức không sao nhỏ hơn.

– Vì sao cậu ghen? _SungMin cảm thấy tai mình ù ù, câu nói này bật ra trong vô thức.

HYUNG KHÙNG À!!! VÌ EM YÊU HYUNG CHỨ CÒN LÀM SAO NỮA!!!

.

.

.

Căn nhà của siêu sao Kim JunSu nằm tại một căn tập thể cũ phía sâu trong con hẻm nhỏ ở phía gần khu chợ trung tâm. Nhà chỉ có 4 phòng: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 1 phòng là nhà tắm kiêm luôn nhà vệ sinh, không phải lớn nhưng cũng đủ để 3 mẹ con JaeJoong sống. Nơi đây luôn luôn tràn ngập tình yêu thương, không như nơi đó... căn biệt thự của Jung gia, lạnh lẽo và cô đơn.

– JaeJoong à... _Bà Kim tươi cười chạy về phía cậu đang ngồi xem tivi trên ghế _Umma tối nay qua nhà bác Han nhá, có được không?

– Nhà bác Han? Umma, lại định chơi mạt chược đó hả? _JaeJoong nhíu mày.

– Hì hì...

– Thôi được rồi, umma cứ đi đi. Nhưng cẩn thận nhé, con không muốn umma thua tới mức lúc về chả còn tới một đồng đi taxi đâu _Phẩy phẩy tay, cậu ngao ngán _À, umma nhớ là phải mang thuốc và uống thuốc đúng giờ đó.

– Umma biết rồi mà...

Bà Kim gật gật rồi tót đi luôn. Mẹ của cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, năm nay đã 55 tuổi nhưng trông bà trẻ chả khác nào người 40. Thông minh, tài giỏi, cái gì cũng có tuy nhiên số phận lại hơi lận đận. Cậu với JunSu thương bà lắm, lúc nào cũng chỉ cố gắng khiến cho mẹ vui. Bà khổ cả đời rồi, giờ cũng nên cho bà được thoải mái tự do. Dạo gần đây bà đang bị bác Han ở cách đây 3 dãy phố, một khách quen của quán cậu dụ dỗ chơi mạt chược. Chả là mấy bà già chả có việc gì làm ngồi đánh với nhau ăn vài đồng thôi ấy mà. Thấy cửa khẽ khép lại, JaeJoong ngả đầu lên thành ghế, mắt lim dim, tay nghịch nghịch chiếc điều khiển.

"Sau đây là lời phát biểu của Jung Chủ tịch, Jung YunHo về dự án xây khu đô thị mới..." _Tiếng cô phóng viên vang lên trên tivi khiến tay cậu khựng lại.

Anh xuất hiện, bộ vét sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng đầy nghiêm nghị, toả ra bá khí khiến cho người khác không sao không nể phục. Chất giọng trầm nhưng lạnh vang lên đều đều như một cỗ máy. Con người đó quá đẹp, quá hoàn hảo, đôi lúc cậu cảm thấy anh thật gần nhưng những lúc như thế này, sao anh quá xa vời. Dường như anh thuộc về thế giới khác, không phải thuộc về cậu. Anh là một ngôi sao, một người được biết bao người ngưỡng mộ. Còn cậu, cậu là gì và cậu có cái gì? Anh cho cậu quá nhiều, nhưng cậu thì chả làm được gì cho anh. Cậu, ngoài tình yêu với anh... không có gì hết.

Hyung à, hyung thử đi, thử một lần đi còn hơn để sau này mãi mãi hối hận...


Lời nói của JunSu cứ ám ảnh cậu, nhưng... đó là loạn luân. Cậu thực sự vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật đó. Hơn nữa nếu mẹ cậu biết cậu đã gặp lại anh, chắc bà sẽ sốc tới ngất mất thôi, điều đó sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của bà. Bà không muốn dây dưa dính lứu gì tới gia tộc họ Jung nữa. Nhất là cậu, bà nói... cậu đã quá khổ rồi, hãy để mọi thứ được giải thoát theo thời gian.

Anh nói, 5 năm qua anh sống như một xác chết, không có tình cảm, không có linh hồn và không có cả trái tim. Anh mất đi phương hướng vì ánh sáng duy nhất của đời anh đã bỏ anh đi. Nhưng, 5 năm qua cậu sống cũng nào vui vẻ gì. Mỗi người đều phải đứng trước gương sáng sáng để tập cười. Kẻ ở lại đau, nhưng kẻ ra đi nào có dễ chịu. YunHo có biết cậu đã dằn vặt như thế nào khi quyết định bỏ đi, rời xa bàn tay anh, rời xa hơi ấm anh. Đó là cực hình, là cực hình. Cậu đã khóc, tới sưng cả mắt nhưng rồi cậu quyết định phải tự mạnh mẽ. Cậu tưởng, cậu đã làm được nhưng rồi... anh lại xuất hiện, bức tường thành tưởng vững chắc bị đổ sụp khi anh vòng tay ôm cậu, khi anh hôn cậu. JaeJoong lắc đầu, cậu điên rồi và anh cũng thế...

Đang suy nghĩ miên man, chợt... điện tắt...

"CỤP!!!"

Trước mặt JaeJoong giờ chỉ còn một màu đen, cả cơ thể cậu cứng đờ lại. Đôi mắt trợn trừng cố tìm chút ánh sáng nhưng không được. Những kí ức kinh hoàng của quá khứ như cơn lốc chợt đổ ập về. Những hình ảnh như cuộn phim đen trắng dài bất tận từ từ quay quay trong đầu cậu. Căn bệnh sợ bóng tối lại bộc phát.

Á!!! ĐỪNG!!! _Cậu ôm đầu, gập cả người xuống, hét lên kinh hãi, nước mắt bất giác tráo ra _Ai cứu tôi với... làm ơn, đừng đánh mà... hu...

"RẦM!!!"

JOONGIE~!!!

Chiếc cửa bị đá tung không thương tiếc, ánh đèn đường mập mờ chiếu hắt vào khuôn mặt người mới xông vào nhà cậu. Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn, cậu chợt phát hiện ra giọng nói đó... quen thuộc ra sao, hình bóng đó quen thuộc thế nào. Anh nhào tới dùng cơ thể to lớn của mình ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp. Khẽ xoa xoa mái tóc đen mềm mại, cố gắng trấn tĩnh cậu.

– Ổn rồi, ổn rồi. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không ai bắt nạt được em nữa đâu, không ai có thể. Anh sẽ bảo về em mà. Đừng khóc _Tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng, trầm ấm vang bên tai cậu.

Cậu nép chặt mình vào vòm ngực săn chắc của anh. Cơ thể không ngừng run rẩy, bàn tay bám chặt cổ anh. Cố bình tĩnh lại nhưng đầu óc cậu hoàn toàn bị hoảng loạng, mếu máo mãi mới nói được 1 câu...

– Yu... nni... e...

.

.

.

Quán lẩu Kimchi

Để kết thúc một ngày đi chơi, JunSu, RyeoWook và EunHyuk quyết định đi ăn lẩu. Và quán lẩu Kimchi nổi tiếng nhấtSeoulđã được chọn. Họ vui vẻ bước vào quán, chọn một căn phòng V.I.P trên tầng vì muốn có thể trò chuyện thoải mái và không muốn JunSu phải đeo khẩu trang và đội mũ xùm xụp ngay cả lúc ăn. Đôi khi làm idol cũng chả hay ho gì cả.

Sau khi gọi một nồi lẩu nấm, thịt baba và thịt bò Úc, cả ba bắt đầu thoải mái tám chuyện. Chủ yếu là nói về những chuyện linh tinh, còn cái vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng mình thì chả ai dám đả động. EunHyuk thì không muốn nhắc tới DongHae quá nhiều. RyeoWook thì không thể kể lể chuyện ông sếp rắc rối kia vì nếu kể chả khác nào bảo với hai người kia là 'Tớ vào SJ làm việc rồi đó'. Còn JunSu... chuyện của JaeJoong quá phức tạp, quá nhiều nút thắt, hơn nữa chuyện này còn ảnh hưởng trực tiếp tới Jung gia. Nói nhiều chỉ tổ thiệt mình, tốt nhất là không nên nói gì.

– Bao giờ cậu định cho bọn mình gặp anh chàng người yêu Choi SiWon của cậu đây? _Không hiểu sao cuối cùng lại trở về cái chủ đề này. Mà có vẻ người hỏi, tức Kim JunSu khá hứng thú.

– À, chuyện đó... _EunHyuk cười khan _Thực ra tính cho các cậu gặp rồi nhưng cuối cùng anh ấy cứ bận suốt. Thôi cứ để vài hôm nữa nhé. SiWonnie mới về nước cho nên anh ấy cứ đi tiệc rượu với mấy người bạn suốt.

– Không sao, nhớ là phải đưa tới cho bọn mình xét duyệt đó _RyeoWook gật gù.

– Biết mà...

Cạch... cạch... tiếng cửa phòng phía bên trái và bên phải cùng lúc được mở ra. Vì đây là phòng V.I.P nên có hai cửa. Bên trong rộng rãi, có thể để được ba bàn ăn dài. Bàn của EunHyuk ở giữa. Thực ra thì cả ba người EunHyuk, JunSu và RyeoWook sẽ tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình mà không thèm bận tâm tới hai bên thực khách mới tới nếu không có hai tiếng gọi quen thuộc vang lên.

– EunHyuk / Hyukie?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip