1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đảo JeJu, Hàn Quốc

– "Haenie, Haenie, nhìn này, có đẹp không?" – Cậu bé có khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười hở lợi rạng rỡ chạy lại phía cậu bé có mái tóc nâu, khuôn mặt vô cùng xinh trai đằng kia với đôi tay đầy những con ốc biển đầy màu sắc.

– "Woa, Hyukie, cậu tìm thấy ở đây thế?" – Nắm lấy tay cậu bé xinh đẹp, cậu bé reo lên mừng rỡ.

– "Ở bãi cát kia kìa"

– "EunHyuk, DongHae... hai đứa thôi nghịch nước đi nhanh. Tối rồi, cả hai sẽ bị ốm đó" – Một tiếng gọi khiến cả hai đứa đồng loạt quay lại nhìn.

– "Umma, một lúc nữa thôi mà. Ngày mai phải về rồi, phải tới năm sau mới được đi biển nữa à" – DongHae bĩu môi nhìn umma mình, đôi mắt tròn long lanh.

– "Không được, về thôi. Tới lúc phải đi ăn rồi" – Nắm lấy tay nhóc, người được gọi là 'umma' kia tỏ bẻ không bằng lòng – "EunHyukie, về thôi con, không thì HeeChul sẽ la umme đó. Rồi sáng mai trước khi vềSeoulumma sẽ cho cả hai ra biển chơi lần nữa mà"

– "Thật không, Teukie umma?" – Cậu bé EunHyuk ngây thơ đưa mắt nhìn người đối diện.

– "Thật mà, Teukie umma đã bao giờ lừa con chưa?" – LeeTeuk quỳ xuống cát, đưa đôi tay xoa xoa đôi má mềm phúng phính của EunHyuk – "Giờ con về với Teukie umma ha?"

– "Vâng" – Nhóc gật đầu nhanh ơi là nhanh rồi quay sang, nắm lấy bàn tay mát lạnh của DongHae – "Haenie à, về đi. Sáng mai bọn mình sẽ ra chơi lần nữa mà. Mai rủ cả Bummie và Minie hyung nữa cho vui"

DongHae với khuôn mặt đầy không phục nhưng sau khi nghe EunHyuk nói thì cơ mặt đã giãn ra. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn EunHyuk rồi lại quay sang nhìn umma nó. Sau một hồi suy nghĩ, nó gật nghẹ đầu, xiết chặt tay EunHyuk, đôi mắt nhìn người bạn thân tràn đầy tình cảm. Umma nó, DongHae chẳng quan tâm đâu, nhưng nếu là cậu, thì đảm bảo chuyện gì cũng làm.

– "Được, nếu Hyukie nói thế" – Rồi lôi đi trước bỏ mặc một người đang ngơ ngác đứng đó.

– "Cái thằng..." – LeeTeuk nhìn theo hai cái dáng bé nhỏ khẽ thở dài. Con với cái, nuôi 5 năm trời mà giờ nó đối xử với umma nó thế đó – "Chullie à, kiểu này chắc EunHyukie với DongHaenie nhà cậu với nhà tớ kết hôn với nhau quá"

.....


Trước cổng trường chuyên SM, một trong những ngôi trường nổi tiếng Hàn Quốc hiện đang đông nghịt học sinh. Hầu hết, những học sinh ở đây gia thế đều hơn người. Chính như DongHae và EunHuyk cũng vốn là hai thiếu gia của hai tập đoàn vô cùng có uy thế trên thương trường. Một là Tập đoàn điện tử Lee.Co đứng đầu Châu Á. Một là Tập đoàn giải trí SJ, lừng lẫy Châu Âu.

– "Yah, hôm nay hai đứa sẽ vào cấp 1. Học chung một lớp thì nhất định phải bảo vệ nhau đó nhé" – Kim HeeChul, umma của EunHyuk dặn dò cẩn thận cả hai đứa trước khi cả hai vào ngôi trường cấp 1.

– "Con biết rồi mà Chul umma, con sẽ bảo vệ Hyukie mà" – DongHae vỗ ngực đầy tự hào.

– "Haenie à, Haenie..." – EunHyuk khẽ lay tay DongHae – "Minnie hyung nói là vào cấp 1 sẽ có nhiều bạn lắm lắm luôn ý. Nhưng mà tớ vẫn là người thân với Haenie nhất đúng không?"

– "Tất nhiên rồi, Hyuki nói gì mà lạ thế. Tớ hứa, Hyukie là người tớ thân nhất"

HeeChul và LeeTeuk luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hai hình dáng bé bỏng của họ với đôi tay nắm chặt nhau bước ra khỏi cổng trường mỗi buổi đi học về. Thậm chí, anh của DongHae, Lee SungMin còn phải than lên than xuống mỗi lần đi học về về độ nổi tiếng của cái cặp đôi kia trong trường. Họ luôn tin rằng hai đứa trẻ của mình mai sau lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Nhưng... nghĩ và hiện thực lúc nào cũng khác nhau, mọi chuyện lại không như họ suy tính.

.....

Không biết từ khi nào, HeeChul và LeeTeuk không còn thấy hai bàn tay nhỏ nắm vào nhau, không còn những nụ cười tươi tắn trên đôi môi của hai đứa trẻ. DongHae không còn gọi EunHyuk là 'Hyukie' và EunHyuk cũng không gọi DongHae là 'Haenie' nữa. Mỗi lần gặp nhau là những cuộc đấu khẩu gần như không có nơi dừng, DongHae trở nên lạnh nhạt và xa cách với EunHyuk còn EunHyuk thì lại hay nổi cáu với DongHae.

– "DongHae, sao con với EunHyukie tự dưng lại thế hả?" – LeeTeuk lo lắng hỏi đứa con của mình.

– "Con cũng không biết" – DongHae ngồi ở bàn học, thằng bé bực bội đáp lại – "Tại EunHyuk đó chứ, umma không biết chứ tự dưng cậu ấy không gọi con là 'Haenie' nữa, cậu ấy trở nên cáu bẳn với con, cậu ấy thật nhiều chuyện khi cứ làm ra vẻ hiểu con lắm ấy"

– "Cái gì?" – Thật sự là LeeTeuk hơi ngạc nhiên khi DongHae lại nói như thế về người bạn thân thiết EunHyuk – "DongHae, con nói thế là hơi quá đáng rồi đó. EunHyuk luôn là người hiểu con nhất, thậm chí còn hơn cả umma và appa"

– "Cậu ấy chẳng hiểu gì về con hết" – Thằng bé gắt lên, gạt phăng cuốn sách.

.....


Từ ngày vào cấp 1, với một tính cách hướng nội thì EunHyuk gần như không có một người bạn nào hết, chỉ có một mình DongHae là chỗ dựa duy nhất nhưng không như cậu, DongHae vui tính, hòa đồng lại vô cùng đẹp trai khiến cho không chỉ các bạn nam mà cả các bạn nữ trong lớp đều rất thích chơi với DongHae. Nhiều lúc cậu cảm giác DongHae đang lãng quên và bỏ rơi cậu. Sự thân thiết giữa hai người ngày một ít đi khi cô giáo chuyển chỗ DongHae sang bàn khác. Nhưng EunHyuk vẫn tin vào lời hứa của DongHae, chỉ khi điều đó xảy ra.

Flash Back...

– "Á..." – EunHyuk la lên một tiếng khiến cho tất cả những cô cậu bé đang có mặt trong lớp giờ ra chơi phải ngoài lại nhìn chiếc bàn cuối – "Đau quá..." – Cậu cố ngồi dậy sau cú ngã đó, bỗng cảm thấy đầu ong ong, cậu đưa tay lên tràn, một vệt máu dài, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

Các bạn trong lớp cũng hoàng loạng, bọn trẻ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như thế. Bạn lớp trưởng lo lắng chạy lại, cô bạn cùng với cậu lớp phó nhanh chóng đưa EunHyuk lên trên phòng y tế trường. EunHyuk bị ngã, đầu đau vô cùng, thật sự chỉ muốn ngất nhưng lúc đó cô giáo lại hỏi những câu hỏi về cá nhân như cha, mẹ, vì sao ngã... bạn lớp trưởng lúng túng, dù đã gần 1 năm học với nhau nhưng quả thật cậu chẳng chơi với ai hết, thành ra với các bạn trong lớp, EunHyuk không khác nào một ẩn số.

Sau khi cố trả lời hết đống câu hỏi trong khi đầu thì đau hơn búa bổ, EunHyuk được giáo viên băng vết thương lại và cho nằm nghỉ 1 tiết trước khi về lớp. Cậu lê những bước chân về lớp, định bụng sẽ hỏi xem DongHae giờ ra chơi đó đi đâu nhưng bước chân khựng lại khi nghe thấy tiếng các bạn nam trong lớp ồn ào. Đúng rồi, bây giờ các bạn nữ có giờ nữ công gia chánh nên nam sinh được nghỉ trong lớp

– "Yah, bao nhiêu là máu, đáng sợ thật"

– "Thật sao?" – DongHae nói có vẻ lo lắng.

– "DongHae, cậu đó... sao không quan tâm chăm sóc vợ mình cho tốt chứ" – Một đứa con trai cười ồ lên trêu chọc.

– "Linh tinh, ai là vợ tớ chứ?"


– "Eo ôi, thế mà vừa nghe EunHyuk bị ngã chảy máu mà mặt mũi đã trắng bệch cả ra"


– "Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của tớ, tất nhiên là tớ cũng phải lo chứ. Các cậu đừng nói linh tinh, tớ với Hyukie chả có gì hết"


– "Hyuki cơ đó... ha ha..."

– "Đừng có nói linh tinh, đối với tớ KIM EUNHYUK KHÔNG LÀ CÁI GÌ HẾT, NGƯỜI TỚ THÍCH LÀ LỚP PHÓ VĂN THẾ MĨ CƠ!!!"

Tiếng hét của DongHae khiến cả cơ thể EunHyuk cứng đờ lại, cái niềm tin vào lời hứa của DongHae trong tích tắc trở thành cát bụi. Hôm nọ, chính mắt cậu đã thấy DongHae lén thơm vào má của cô bạn lớp phó văn thể mĩ, người bạn ngồi cùng bàn nhưng EunHyuk lại cố xua đi nó và cho đó chỉ là ảo giác. Giờ chính tai nghe được... quả thật là như bị đâm một nhát chí mạng. Chợt EunHyuk nhận ra hình như tình cảm cậu dành cho DongHae còn vượt hơn một cái mức tình bạn từ nhỏ... một cảm giác ghen tị và ganh ghét nhen nhúm trong trái tim một đứa trẻ 6 tuổi.

End Flash Back...

Từ hôm đó không còn tiếng gọi 'Haenie' nữa, mà thay vào đó là 'DongHae'. Không còn những cuộc nói chuyện thân mật, những nụ cười rạng rỡ mà là những cuộc đấu khẩu, những câu nói mỉa mai. Trước mặt đám con gái thích DongHae, cậu luôn ra vẻ mình không quan tâm DongHae và kể ra mọi tất xấu của DongHae. EunHyuk cho rằng thà để DongHae có ấn tượng không tốt về cậu chứ quyết không để DongHae quên mất cậu, không chú ý cậu. Và đúng như mong muốn, DongHae vô cùng ghét cậu.

.....

Lớp 4, cả hai chia ra mỗi người một lớp. Lớp DongHae đầu hành lang bên này, lớp EunHyuk đầu hành lang bên kia. DongHae được làm cán bộ sao đỏ của một lớp khối lớp 1, mặc dù không cần thiết nhưng mỗi khi kiểm tra xong, DongHae thường đi về bằng cầu thang đi qua lớp cậu. Cậu ngồi ở đúng cửa, cho nên mỗi lần đi qua, cậu luôn có thể nhìn rõ mặt DongHae. Nhưng bọn con gái cứ rú rít khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

– "DongHae, cậu có thể không đi qua hành lang lớp tớ có được không?"

– "Vì sao?" – DongHae đưa mắt nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

– "Tớ không thích"


– "EunHyuk, có vẻ hình như cậu rất ghét tớ"

– "Tớ rất ghét cậu"

– "Được thôi" – Khuôn mặt DongHae đanh lại.

Vẻ mặt đó của DongHae khiến EunHyuk cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn bã. Rõ ràng cậu thích anh nhưng lại cứ luôn đối xử như vậy với anh. Nó dường như trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt của cậu. DongHae dù mồm luôn nói không ưa cậu, nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra khó chịu hay gì gì với cậu. Khi không có ai, cả hai vẫn chơi vui vẻ và thân thiết với nhau nhưng tỡi khi thêm 1 người thì điều đó sẽ nhanh chóng biến mất.

Cuối cùng EunHyuk quyết định sẽ phải thay đổi, cậu dành hết tất cả tâm sức vì anh. Bất kể những gì anh buột miệng nói nhất định cậu sẽ cố gằng hoàn thành. Vì lúc đó chỉ là một đứa trẻ, tất nhiên EunHyuk không thể biết được điều đó sai hay đúng, chỉ đơn giản cậu nghĩ rằng cậu phải làm tât cả vì tình yêu của mình.

.....

Lớp 5, DongHae dần nhận ra tình cảm khác thường EunHyuk dành cho anh. Chợt anh cảm thấy kì kì, hơi ngại ngùng và không biết phải làm sao. DongHae bắt đầu tránh mặt EunHyuk và giữ khoảng cách. Anh 5 lần 7 lượt từ chối mọi yêu cầu của cậu, anh biết là cậu buồn nhưng anh cứ làm vậy, như một phản xạ tự nhiên. DongHae lờ đi EunHyuk, mặc kệ cậu vì anh tin rằng EunHyuk chỉ yêu mình anh, không thể yêu bất cứ một ai khác.

– "DongHae, đi chơi chứ?" – Thắng bạn thân khoác vai, nháy mắt hỏi anh.

– "Hết tiền xài rồi" – DongHae chán nản nói. Mấy hôm trước anh mới bị LeeTeuk cắt tiền ăn vặt xong. Nói đi nói lại cũng tại ông thầy giáo giám thị chết bầm đã tố với mẹ của anh về việc anh đã đánh nhau. Chậc, phải 1 tháng nữa mới lại có tiền.

– "Kiếm ở đâu đi. Hôm nay có lớp trưởng đi cùng đó. Không phải cậu thích cậu ấy sao, sao nào... đi đi, không phải lúc nào cũng có dịp đâu"

Hôm đó, DongHae đã chạy tới hỏi EunHyuk và vay cậu tiền, đó là số tiền lớn, nó đã ngốn hết cả tiền tiêu vặt của cậu cả tháng. Lúc đó cậu cảm thấy hạnh phúc vì anh đã nhớ tới cậu. Nhưng sau đó, cậu nhận ra một chuyện, rằng... DongHae đã lợi dụng tình cảm của cậu. Anh biết cậu sẽ không bao giờ từ chối anh, vì cậu yêu anh. Và số tiền đó, anh dùng để đi chơi với cô bạn cùng lớp và một vài người bạn khác.

.....

Khi cả hai vào cấp 2, cả hai học khác trường. Anh học trường ở trung tâm thành phố còn EunHyuk thì học gần nhà. Nói về cơ sở vật chất hay môi trường học, trường của DongHae vượt trội hơn. Ngày xưa còn được nhìn thấy mỗi ngày giờ thì có khi 2, 3 tháng mới gặp nhau vì bài vở, vì học thêm, môi trường ở cấp mới là học, học và học.

– "DongHae, có thể đi chụp ảnh với mình chứ?" – EunHyuk đỏ mặt hỏi.

– "Chụp ảnh?" – Anh thờ ơ nhìn cậu – "Tại sao?"

– "Tớ muốn chụp với cậu. Bọn mình là bạn mà"

– "Được" – Cười một cái, một ý nghĩ thú vị lóe lên trong đầu anh.

Hôm hẹn, chính anh đã để cậu bẽ mặt ngay trước đám bạn của anh khi thẳng thừng từ chối EunHyuk. Khiến cậu chờ trong trời lạnh suốt 1 tiếng đồng hồ. Người bạn thân hiện tại của EunHyuk là Kim JunSu, một bạn cùng lớp với EunHyuk đã mắng anh rằng...

– "Đồ tàn nhẫn, tôi ghét cậu, Lee DongHae. Tại sao cậu nỡ đối xử với Hyukie như thế?" – 'Hyukie' cái tên thân thương mà đã bao lâu anh chưa dám mở miệng gọi.

– "Tôi không thích chụp ảnh, là cậu ta tự đề nghị, tự đứng chờ" – Anh tránh đi cái nhìn hằn học của JunSu.

– "Đồ khốn khiếp nhà cậu" – Một cái tát giáng xuống má DongHae, JunSu tức giận ôm lấy đôi vai run rẩy vì khóc của EunHyuk và bỏ đi. Để mặc DongHae đứng đó với đám bạn của mình.

.....

Sau lần đó, EunHyuk cảm thấy tuyệt vọng và muốn kết thúc mối tình đơn phương này. Cậu quyết quên đi Lee DongHae. Lớp 8, trong một cuộc đi chơi giữa hai nhà, DongHae phát hiện ra rằng EunHyuk đang hơi thích một cậu bạn cùng lớp. Những cuộc nói chuyện giữa hai người khiến anh chú ý nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn. Cảm giác hơi bừng bực trong lòng.

– "Bạn trai?" – Anh hỏi cộc lốc.

– "À..." – EunHyuk khẽ đỏ mặt – "Không hẳn... bạn... thì đúng hơn..." – DongHae không bằng lòng, cực kì không bằng lòng, EunHyuk sẽ mãi mãi chỉ thích 1 mình anh thôi.

– "Ồ, vậy sao? Cậu nhiều bạn nam lắm hả? Ở trường cũng có nhiều bạn nữ thích tớ lắm đó"

– "..." – Tròn mắt nhìn anh, EunHyuk cảm thấy hơi nghẹn ở cổ học, cố gượng nở nụ cười – "Từ nhỏ cậu đã là hotboy rồi"

DongHae không biết rằng EunHyuk để ý cậu bạn kia chỉ vì... EunHyuk nhìn thấy hình ảnh anh trong người đó. Cậu bạn đó có tính cách giống hệt như anh vậy... Bật cười chua chát, cảm giác nghẹn đằng nơi cổ họng khiến cậu thấy khó chịu. Làm sao mà cậu không biết, anh thay bạn gái như thay áo cơ chứ...

.....

Tình cảm 9 năm trời, EunHyuk không thể quên được nhưng cậu đã cố dừng lại ở mức tình bạn. Cậu không muốn như hồi nhỏ, nông nổi mà chỉ muốn ít nhất, đối với DongHae chỉ là bạn. Cậu hối hận vì đã làm anh ghét mình, đó là điều ngu xuẩn nhất mà cậu đã làm. Lên cấp 3, cả hai vẫn khác trường, anh vào trường chuyên với khả năng học thiên tài của mình còn cậu thì vào trường thường. EunHyuk không học giỏi như anh, cậu đành chịu thôi. Đáng ngạc nhiên là JunSu cũng thi được vào trường của DongHae, bằng bộ óc cá heo đó (!?)

– "Cái tên LeeDongHae đó, thật khó chịu... lớp tớ đứa con gái nào cũng phát điên lên vì hắn" – JunSu đang kể khổ khi cả nhóm đi chơi. Với một kẻ vô cùng, vô cùng ghét DongHae như JunSu thì ngày ngày nghe cái tên đó đúng là cực hình.

– "Tớ cũng nghe nhiều bạn nữ lớp cũ hồi cấp 2 vào trường SM viết trên tweets là yêu DongHae" – Kim RyeoWook, cậu bạn thân cấp 2 của EunHyuk với JunSu và hiện giờ đang học cùng lớp với cậu tỏ vẻ thích thú.

– "Tớ... không quan tâm lắm" – EunHyuk đảo đảo chiếc thìa trong cốc sinh tố, khẽ cười.

Cậu đã đủ lớn để hiểu rằng tình cảm là gì, phải ứng xử ra sao. Những lúc nghĩ lại chuyện ngày xưa, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, yêu một người vốn không cần phải sống hết lòng vì người đó như thế. Cảm giác của cậu giống như bị DongHae lợi dụng vậy.

– "Hứ... cái tên đó tưởng mình là ai? Đẹp trai lắm đó hả? Hắn thật làm người ta chướng đôi con mắt" – Cái mức căm thù DongHae của JunSu từ hồi lớp 5 tới giờ hoàn toàn không biến mất mà ngày một tăng. Rít mạnh nốt chỗ nước cam còn lại trong cốc, JunSu hứ giọng.

.....

EunHyuk đang phát chán nản vì những tin nhắn của mấy cô bạn thời cấp 2, tại sao họ có thể biết cậu là bạn từ nhỏ của DongHae mà cứ làm phiền cậu hoài như thế. Vốn sau khi mất cái điện thoại đầu tiên của mình, cậu đã không còn số của DongHae nữa. Thế mà họ cứ bắt cậu phải xin hộ. Trong khi đó, họ học cùng trường với anh. Thật bất công...

– "DongHae... có thể cho mình số của cậu không?" – Cậu gọi thẳng số bàn nhà anh.

– "... làm gì?"

– "À..."

– "Tại sao tôi phải cho cậu?" – Giọng anh lạnh như băng – "Kim EunHyuk, tôi biết cậu thích tôi từ nhỏ nhưng tôi thì không. Đừng có làm phiền tôi nữa, đồ trường thứ cấp" – Sau đó là một tiếng tút dài.

Bàn tay EunHyuk xiết chặt cái điện thoại, cảm giác quý mến như bị một cán chủi quét sạch. Anh biết hả? Anh đang coi thường cậu hả? Vì cậu không vào được ngồi trường SM cao quý kia? Vì cậu xấu không đủ để với tới một hotboy là anh? Cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng. Cậu ngay lúc đó đã thực sự căm ghét Lee DongHae theo đúng nghĩa của từ 'căm ghét'. Ngay cả hai chữ 'tình bạn' nếu anh không cần thì giữa hai người họ, vốn không còn gì để phải nói. Như anh muốn, họ sẽ trở thành người dưng.

.....

Kim gia

– "Happy Birthday, Kim KiBummie của chúng ta" – Cả LeeTeuk và HeeChul vui mừng vỗ tay khi em trai cậu, KiBum thổi nến sinh nhật thứ 13 của nó.


– "Chúc mừng em" – DongHae đưa cho KiBum một hộp quà. Cậu nhìn, cười khẩy, từ bao giờ anh không còn đi sinh nhật cậu, không tặng quà cậu nhỉ? Đúng là nực cười khi năm nào cậu cũng tới và tặng quà anh.

– "Cảm ơn DongHae hyung" – KiBum mặt lạnh tanh, khẽ gật đầu.

Kim KiBum, đứa em thiên tài của EunHyuk. Mới có 13 tuổi nhưng cái IQ 3 con số của nó quả làm người khác không khỏi khâm phục. KiBum có vẻ ngoài baby, mặt lúc nào cũng lành lạnh, đối xử với người khác thì hờ hững nhưng lại là một người em vô cùng yêu thương anh trai. Đương nhiên nó đủ thông minh để nhận ra tình cảm của anh trai mình, và cũng đủ thông minh để hiểu, DongHae đối xử như thế nào với EunHyuk. KiBum vốn từ xưa đã không có ấn tượng tốt lắm về anh.

– "EunHyukie con..." – LeeTeuk nhìn cậu – "Có phải con đang học tiếng Nhật không?"

– "Vâng, thực ra là con học xong rồi, đang chuẩn bị lấy bằng, bác gái ạ" – Cậu cười, gật đầu nhưng có vẻ LeeTeuk không hài lòng lắm về câu trả lời của cậu. Bằng chứng là mặt của LeeTeuk đã nhăn vào.

– "Innie, anh coi kìa. EunHyukie không còn gọi em là 'Teukie umma' nữa"

LeeTeuk quay qua người đàn ông to con ngồi kế bên mình, nép cười. Khuôn mặt thanh tú, hiền dịu xụ xuống, khoé mắt đỏ hoe hơi rơm rơm lệ. Người đàn ông kia nhìn LeeTeuk cười khổ, vòng tay vỗ về an ủi. EunHyuk nhìn mà cười chẳng nổi, mấy cặp vợ chồng này, dù đã già rồi nhưng coi ra, tim hồng tim đỏ vẫn còn phấp phới lắm.

– "Thì thằng bé cũng không gọi anh là 'Innie appa' nữa này" – Kim KangIn, bố của DongHae và SungMin kiêm chồng LeeTeuk cũng tỏ vẻ buồn không kém.

– "DongHae cũng không gọi mình là 'Chullie umma' và không gọi chồng yêu của mình là 'Hannie appa'" – HeeChul liếc xóe thằng nhóc học lớp 10 có khuôn mặt điển trai ngồi góc phòng kia.

– "Lớn rồi, làm sao cháu gọi thế được nữa chứ" – DongHae lắc đầu, mặt khó chịu.

– "Đúng vậy, lớn rồi, mọi người đừng bắt con với DongHae gọi như thế" – EunHyuk chẳng biết từ khi nào mình không còn dùng từ 'bọn con' nữa mà thay vào đó là EunHyuk và DongHae, hai cá thể riêng biệt không dính lứu.

– "Lớn rồi nhưng hyung vẫn gọi nè, hai đứa bay cứ nhiễu chuyện. Hyung còn hơn bọn bay 2 tuổi đó" – SungMin với khuôn mặt siêu baby dễ thương, đang nhai kẹo không tiếc lời phản pháo.

Nghe thấy thế thì cả hai im tịt, dám cãi ai chứ không dám cãi SungMin. Nhìn SungMin có khuôn mặt dễ thương thế kia thôi chứ thực chất đã là đai đen Karate tam đẳng, là một trong những bậc kì tài võ thuật của nước nhà. Dám mà đụng vào thì chết chắc. DongHae từ nhỏ đã được ông anh trai 'yêu thương' hết mực, phải nói là không sợ trời cũng chẳng sợ đất chỉ hãi mỗi Lee SungMin.


– "À, đang nói dở. Ủa mà sao con học tiếng Nhật vậy?" – KangIn tiếp câu chuyện của vợ mình.

– "Bác trai, bác biết con rất thích vẽ mà" – Cậu cười.

EunHyuk có một cái tài, cậu vẽ rất đẹp, từ thưở nhỏ đã luôn được mọi người gọi với cái danh 'thiên tài'. Cậu luôn mơ ước sẽ trở thành 1 kiến trúc sư giỏi. Rất vui là cha mẹ cậu, HanKyung và HeeChul không hề phản đối, thậm chí còn ủng hộ nữa cơ, đó là một chuyện hiếm thấy trong 1 gia đình cho truyền thống làm kinh doanh, nhất lại là một trong những tập đoàn đứng đầu Châu Á như Tập đoàn giải trí SJ nhà họ Kim. KiBum nói, chuyện thừa kế công ty sẽ do nó đảm đương, bởi vậy EunHyuk không phải lo gì cả, cứ chuyên tâm theo đuổi ước mơ của mình là được. Quả là một cậu em đáng yêu.

– "Thực ra, hôm nay mời mọi người sang là ăn sinh nhật thằng Bum nhưng mà cũng để thông báo luôn một chuyện..." – HanKyung, appa của câu và KiBum xoa xoa mái tóc màu nâu của EunHyuk cười dịu dàng – "... 2 ngày nữa EunHyukie nhà chúng tôi sẽ qua Nhật học. Thằng bé đã đạt được học bổng của trung tâm"

Trong 1 phút dường như cả 4 người nhà họ Lee bất động, họ nhìn EunHyuk như kiểu sinh vật lạ. EunHyuk thấy có vẻ họ không tin, liền gật đầu một cái khẳng định lại câu nói của appa mình. Phải chăm chỉ lắm cậu mới có thể dành được học bổng này. Đó không gọi là trốn tránh, chỉ là cậu đang thực hiện ước mơ của mình, ước mơ từ nhỏ. Và, có lẽ, nhân chuyến đi này, sẽ làm cậu quên đi người

– "... đi... đi Nhật?" – Ánh mắt DongHae hơi thất thần nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh – "Vậy sao? Chúc mừng"

– "Cảm ơn"

– "Ôi, Hyukie thân thương của Teukie. Sao con nỡ bỏ umma mà đi thế?" – LeeTeuk nhào tới ôm EunHyuk, mếu mếu.

– "Ha ha... bác gái, phải mừng cho con chứ. Nhật Bản là nơi tuyệt vời để con thực hiện ước mơ của mình" – EunHyuk cười khan, đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi LeeTeuk – "Con đi để học mà" – Cậu lén đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đầy buồn thương nhưng anh thì vẫn thế, khuôn mặt lạnh không cảm xúc.

.....

– "Tôi thích cậu"

– "Tôi biết" – Giọng DongHae hòa vào bóng đêm.


– "Và vì thế cậu đối xử với tôi như thế?" – Đôi mắt EunHyuk nhòe đi vì nước mắt, đứng từ ban công này cậu có thể thấy được cảnh đêm trời đầy sao vô cùng đẹp – "Cậu sẽ ra tiễn tôi ở sân bay chứ?"

– "Không thể" – Ngay cả điều ước cuối cùng cũng không được hoàn thành.

– "Ghét tôi tới thế à?" – Nụ cười buồn vương trên môi cậu.


– "..." – Im lặng.

– "Chúng ta đã từng thân thiết"

– "Ờ..."

– "Ha, tôi đoán là tôi phải làm rõ mọi chuyện với cậu trước khi tôi sang Nhật. Tôi không muốn bị coi là ra đi để trốn tránh nhưng có lẽ khi sang đó tôi sẽ có thể quên đi tất cả" – Hít một hơi sâu, cậu mỉm cười trong nước mắt – "Khi tôi về, nếu có thể, hãy là bạn... Lee DongHae. Tôi không muốn bị ai đó ghét cả đời đâu"

Vỗ nhẹ vai anh, cậu rời đi... không để ý rằng, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của DongHae.

Tôi không tiễn cậu bởi vì tôi không muốn nhìn cậu đi... Kim EunHyuk...

Và tôi chưa bao giờ ghét cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip