Naibao Nhung Oneshot Nho Nho Do Chet Tiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 废墟狗

------------------------------------------------------------------

Sư phụ thường nói nữ nhân dưới núi giống như lão hổ, Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ bên cạnh, tê tâm liệt phế nghĩ  "Vì sao nữ nhân trên núi cũng giống lão hổ a"

Hồ Hiểu Tuệ là nữ nhân mà nàng cùng sư phụ cướp tới đây, nhưng theo lời giải thích của sư phụ thì Hồ Hiểu Tuệ là người được họ mời đến.

Chuyện này phải nói đến từ lúc mà Lưu Thù Hiền còn bé, lại nói cuộc sống của Lưu Thù Hiền lúc bé cũng không được tốt lắm. Giặc ngoại xâm đánh chiếm biên giới, dân chúng lầm than, khắp nơi đều là dân du mục và không thể thiếu những tiểu khất nhỏ bé như Lưu Thù Hiền.

Về sau, khi đất nước an ổn Lưu Thù Hiền vẫn là một tiểu khất, nhưng Lưu Thù Hiền rất thông minh nàng tìm được một nghĩa trang chôn cất những phạm quan. Những người này không bị chôn dưới mộ tập thể, chứng tỏ điều kiện gia đình này rất tốt không bị liên lụy nhiều.  Hơn nữa người thân họ sợ ban ngày có người nhìn thấy lên tối mới tới đây, điều này vừa vặn tạo ra sơ hở cho Lưu Thù Hiền.

Nhưng Lưu Thù Hiền cũng có lúc không gặp may mắn chẳng hạn như bây giờ. Những người đến hôm nay ở trước mộ khóc rất lâu, Lưu Thù Hiền chờ đến mức chân tê rần mới lấy được chút điểm tâm. Vừa ăn vừa hướng miếu hoang đi đến, đột nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều "người", Lưu Thù Hiền tự tát mình một cái thật đau, không phải mơ. 

Những người này đều trông rất kì lạ, họ bán những thứ nàng chưa từng nhìn thấy, bên quầy sạp thứ năm bên phải còn có một con lợn đang mổ thịt người mà những người xung quanh đều coi đó là điều hiển nhiên, chỉ có Lưu Thù Hiền sợ đến mức chân đi khập khiễng. 

Đến vào lúc nửa đêm và giải tán khi gà gáy, đây là một khu chợ quỷ.

Lưu Thù Hiền chính là được sư phụ nhặt được ở khu chợ quỷ này, sư phụ nói lúc ấy gieo một quẻ liền đến đây, tiến vào khu chợ liếc mắt liền thấy Lưu Thù Hiền bị đóng đinh trên mặt đất. Nhìn nàng tỉnh táo bình tĩnh quả là mầm móng tốt.

Về sau sư phụ lại nói, sẽ trao nàng cơ hội sống tiếp nhưng đừng cảm ơn người. Vào ngày mà nàng được nhặt về câu đầu tiên sư phụ nói với nàng trong khu chợ quỷ là "Ta cho ngươi đồ vật này, ngươi đi theo ta và sẽ được sống"

Lưu Thù Hiền muốn sống liền trả lời "Được"

Ở chợ quỷ thứ gì cũng có thể giao dịch, tài phú, vận khí, số mệnh hoặc là nguyền rủa.

Lúc còn trẻ, khi sư phụ xuống núi nghĩ ai cũng là người tốt, được một vị quan không rõ lai lịch mời về nhà, về sau mới biết bị người ta dùng thủ đoạn đổi vận khí, gia đình này nghĩ mình có thể lật đổ vương triều nhưng mà thất bại nay đã bị chém đầu. Sư phụ muốn trả thù nhưng oan không có đầu, nợ không có chủ sự tình khó làm nhưng cũng không phải không có cách. Cách tốt nhất là chuyển hướng lời nguyền. 

Cho nên cô nghĩ ra cách chuyển lời nguyền sang 1 đứa trẻ đáng nhẽ phải chết sớm, đây cũng là một loại mang ơn. Nhưng sự thật chứng minh không thể giữ trẻ con ở bên cạnh, là một sư phụ mặt lạnh trong nóng trái tim thì mềm mại như đậu hũ, lâu ngày cô đối với đồ đệ này của mình cũng sinh ra cảm tình thầy trò.

Cả hai nương tựa với nhau thời gian dài, khi nhìn thấy mái tóc càng ngày càng bạc trắng của Lưu Thù Hiền sư phụ lại cảm thấy tội lỗi. Thế là cô lại hạ một quẻ, tìm cho tiểu hỗn đản Lưu Thù HIền này cách kéo dài tính mạng  và đi tìm người chuyển vận mệnh của lời nguyền.

Hai người đã kiên quyết xuống núi bắt cóc người phụ nữ mặc áo hồng đầu tiên họ gặp, một già một trẻ trông như thổ phỉ.

Tình thế bắt buộc a.

Kết quả chưa kịp vào thành họ đã nhìn thấy một kiệu hoa đỏ thẫm, một đôi thầy trò bối rối thà phá mười tòa miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân a.

Lưu Thù Hiền nói "Ta không tin ai lại mặc quần áo màu hồng ngồi trên hỉ kiệu "

Sau đó Lưu Thù Hiền liền bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng họng, trong kiệu chạy ra một cô nương mặc quần áo màu hồng, theo như lời Lưu Thù HIền thì 

"Cô nương này lớn lên có thể so sánh với tiên tử trên trời, nhưng cổ họng có phải đầu thai sai rồi không đời trước có thể là của con vịt"

Con vịt này, à không cô nương này chính là vừa quơ tay vừa hô "Các người đây là bắt cóc đây là cưỡng đoạt dân nữ !!!" 

Bước chân có chút phù phiếm nhưng thanh âm rất lớn rất khí thế đủ để đám kiệu phu kia không dám bước lên. Lưu Thù Hiền nghe mới biết hóa ra cô gái này bị người khác cướp đi, cướp vợ của người khác bị coi là ăn cướp không có nghĩa hiệp.

Sau đó Lưu Thù Hiền liền dùng bản lĩnh của mình, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, kéo Hồ Hiểu Tuệ bỏ chạy, có thể là do đường núi cô đã chạy nhiều nên những người đó không đuổi theo kịp.

Cô và sư phụ hai người giữa ban ngày xuyên y phục dạ hành bây giờ đã lấm lem bùn đất, sư phụ tiện tay phủi dù gì người cũng không đuổi kịp.

Không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho chót, Lưu Thù Hiền đưa Hồ Hiểu Tuệ đến chợ quỷ, vốn dĩ muốn làm loại chuyện này cũng đừng quá để ý lương tâm, Lưu Thù Hiền tự an ủi mình.
.

.

.
Chờ Lưu Thù Hiền mang Hồ Hiểu Tuệ trở lại ngôi đền chỉ có hai người, sư phụ đang vội vàng thu dọn những đồ bói toán.

Sau khi Hồ Hiểu Tuệ an ổn ngồi xuống, nàng liền đi nấu cơm. Nàng biết cô nương này chỉ vì ăn không đủ no mới bị lừa suýt nữa làm vợ kế cho người khác. Hiện tại chỉ vì muốn ăn cơm mà lưng đeo lời nguyền của mấy đời.

Cơm chưa ăn xong nàng liền hối hận, nàng cảm thấy nếu cô nương này đoản mệnh lại còn bị thiên sát thì mấy đời đều không có cơm ngon, cơm no để ăn. Nhìn Hồ Hiểu Tuệ ăn cơm không ồn ào mà  còn khá đẹp mắt, miệng căng phồng cũng đẹp, ăn xong xin thêm chén canh cũng đẹp, giọng như vịt đực cũng đẹp.

Ngày thứ hai Lưu Thù Hiền định đưa Hồ Hiểu Tuệ đến khu chợ quỷ lần nữa nhưng cô kêu đói bụng nên họ đã ghé bên đường ăn bánh bao, dim sum còn có điểm tâm... vì vậy họ đã bỏ lỡ thời gian vào chợ quỷ.

Sau đó vài lần các nàng lại ăn móng giò heo, vịt quay, sườn chua ngọt nổi tiếng của quán ăn, ăn đến mức túi tiền của Lưu Thù Hiền đã trống rỗng, phải xuống núi bói toán cùng sư phụ. Không thể đi cùng Hồ Hiểu Tuệ, không biết đây là lần thứ mấy Lưu Thù Hiền đã bỏ sư phụ lại trở về núi đưa đồ ăn cho Hồ Hiểu Tuệ, nhưng lần này khi cô trở về cái cô nhìn thấy là xác của Hồ Hiểu Tuệ, là tự sát.

Lưu Thù Hiền hiểu ý của Hồ Hiểu Tuệ nàng gánh chịu lời nguyền cho mình,  cô chỉ im lặng làm cho Hồ Hiểu Tuệ một bài vị. Trên nơi đặt bài vị chứa đầy nước mắt của Lưu Thù Hiền, trước bài vị đặt món dim sum Lưu Thù Hiền mang về còn có con gà nướng sư phụ mang đến, nó rất thơm ngon Hồ Hiểu Tuệ rất thích ăn. 

Thời gian sau Lưu Thù Hiền đã xuống núi tận lực làm việc thiện tích lũy công đức, để có thể tăng thêm công đức cho Hồ Hiểu Tuệ . Giúp cô có thể đầu thai tốt một chút, ăn thêm vài bữa ăn ngon.

Khi sư phụ rời đi đã đưa cho Lưu Thù Hiền một bộ đồ, nắm lấy tay Lưu Thù Hiền mà xin lỗi, nói vốn muốn tìm một người hữu duyên để giúp Lưu Thù Hiền không ngờ cái duyên lớn này lại là nhân duyên, ngược lại khiến Lưu Thù Hiền gánh chịu thêm đau khổ.

Cuối cùng chỉ cho Lưu Thù Hiền một con đường sáng, đến chợ quỷ một lần nữa, có khi sẽ gặp người của địa phủ sẽ biết Hồ Hiểu Tuệ đang ở đâu, bởi quẻ bói cuối cùng của sư phụ bói ra hai người duyên chưa dứt.


.




Một lần nữaLưu Thù Hiền đến chợ quỷ đã là hai năm sau, vừa bước vào chợ cô đã nhìn thấy một "người" bị đóng đinh ở đó với cái miệng đầy dầu mỡ, như thể vừa ăn được chiếc đùi gà lớn.


.


Về sau nhiều người đều nghĩ vị đạo sĩ trên núi chính là thần linh, bằng không làm gì có ai ngày nào cũng ngồi cùng bài vị ăn cơm a, lại còn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, mấu chốt là cơm trong bát bên cạnh bài vị cũng vơi đi, hơn nữa vơi cũng khá nhanh.

.



Lại về sau vị đạo sĩ trên núi cũng già đi, không biết đi từ lúc nào. Mọi người đều rất thổn thức, cả đời ngay cả truyền thừa cũng không để lại

Bên trong ngôi đền trống đặt hai tấm bài vị đứng canh nhau. Lưu Thù Hiền cảm thấy cũng không có gì, thành quỷ cũng tốt, nhất là bên cạnh quỷ có người nào đó. 

Nữ nhân dưới núi đã thành nữ nhân trên núi. Và sau đó thành Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ.

Rất tốt.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip