Tap Hop Doan Boylove Thuy Ky Hoan 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 5: Bị bỏ thuốc

Trịnh Nguyên Hòa túc trực ngoài phòng cấp cứu suốt cả đêm, cuối cùng Kỷ Hoàn cũng được bình an đẩy ra. Cậu bị nghẹt khí gas một khoảng thời gian không dài lắm, chỉ vừa mới mất đi ý thức đã được Trịnh Nguyên Hòa phát hiện, nếu như trễ năm phút nữa thôi…

Trịnh Nguyên Hòa sầu lo đến phờ phạc, hắn không dám nghĩ đến tình huống nếu đêm nay hắn không về nhà thì sẽ thế nào.

Có lẽ ngày mai đón chào hắn sẽ là thân xác lạnh bằng của người nọ.

Hắn sợ hãi, bất lực, tự trách. Hắn hối hận vì đã để cậu một mình suốt những đêm thâu.

Rõ ràng hắn biết nguyên do Kỷ Hoàn cãi nhau với hắn, do hắn quá chủ quan, không chịu nói rõ cho cậu, khiến cậu hiểu lầm. Sau đó vì phiền hà mà bỏ mặc cậu lại căn nhà rộng lớn đó.

Kỷ Hoàn…

Kỷ Hoàn mơ màng tỉnh dậy, cậu nhất thời không nhận ra mình đang ở nơi nào, sau khi hoàn hồn, cậu mới nhìn rõ được người đang nắm chặt lấy tay cậu gật gù bên giường.

Là Trịnh Nguyên Hòa.

Anh ấy về rồi ư?

Có phải anh ấy không còn giận cậu nữa không?

Kỷ Hoàn lặng im nhìn hắn rất lâu, cho đến khi Trịnh Nguyên Hòa giật mình tỉnh giấc.

Thấy cậu đã tỉnh, hắn vội vàng nhấn chuông báo khẩn cấp gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình cho cậu.

Kỷ Hoàn nằm im mặc người ta sờ tới sờ lui trên người mình, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt vào người Trịnh Nguyên Hòa.

Trịnh Nguyên Hòa bước đến nắm tay cậu, sức lực lớn đến nỗi cậu phải nhíu mày, song vẫn không mở miệng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đợi cho bác sĩ lẫn y tá đi hết, cậu mới nghe hắn thì thào một cậu bên tai mình: “Xin lỗi.”

“Là anh không tốt.”

Kỷ Hoàn mở to mắt nhìn hắn, không nghĩ hắn là người nhận lỗi với cậu trước, vì dù sao thì cũng là do cậu gây sự vô cớ trước, người phải xin lỗi nên là cậu mới đúng.

“Anh… đâu… có lỗi… sao lại phải…” lúc mở miệng cậu mới nhận ra giọng mình khàn đặc.

“Anh không nên để em lại một mình…”

“Không... sao… mà…”

Nghe thấy cậu nói chuyện khó khăn, hắn không đành lòng, tay trái nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu: “Em đừng cố, anh biết em muốn nói gì.”

“Anh sai là bởi vì không giải thích rõ ràng với em, khiến em phải suy nghĩ lung tung, sai vì không cho em một danh phận chính thức. Em hãy chờ anh một thời gian, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, sẽ không để em phải chịu tủi thân nữa.”

Lâu lắm rồi Trịnh Nguyên Hòa mới nói nhiều lại dài như vậy, Kỷ Hoàn nghĩ có lẽ bao nhiêu câu từ dịu ngọt của hắn đều đổ dồn vào giờ phút này mất rồi.

Kỷ Hoàn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Trịnh Nguyên Hòa biết điều không hỏi đến chuyện khí gas trong nhà, đúng hơn là hắn không dám hỏi, sợ sẽ nghe thấy điều mình không nên nghe.

Rồi hắn nghe thấy Kỷ Hoàn cất giọng: “Em… không… có… tự sát, em… chỉ… muốn hâm thức ăn… lại cho anh…”

Hắn nghẹn ngào cầm tay cầm áp vào mặt mình. Gật đầu: “Lần sau không được táy máy tay chân nữa, muốn làm gì cũng phải chờ anh về có biết không.”

Kỷ Hoàn nghe ra trong giọng điệu của hắn cứ như đang dỗ con nít chỉ biết nhoẻn miệng cười.

Trịnh Nguyên Hòa bị gọi về nhà chính.

Cha hắn và mẹ hắn đều đang ngồi trong phòng làm việc.

Bầu không khí căng thẳng này hắn không mấy xa lạ, cũng bước đến ngồi xuống đối diện với mẹ mình.

Mẹ Trịnh dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, cha Trịnh hừ lạnh một tiếng, cất lời: “Mày có chia tay thằng kia chưa?”

“Chưa, con cũng sẽ không chia tay.”

“Hỗn xược, tao cho mày ăn học đàng hoàng để mày làm ra cái chuyện tởm lợm đó đấy à?”

Mẹ Trịnh cũng chen lời cùng chồng: “Nguyên Hòa, con nghe lời cha con đi, ở với đàn ông là trái luân thường đạo lý, sẽ bị người đời chỉ trích. Con đến tuổi lấy vợ sinh con rồi, đừng tùy hứng nữa.”

“Con không tùy hứng, cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Đây là quyết định của riêng con.”

“Mày đừng có mà hồ đồ. Dù có chết tao cũng không cho phép.”

Cuộc tranh luận này kết thúc không hề dễ chịu. Trịnh Nguyên Hòa muốn ra về, thế nhưng em trai hắn từ lên lầu chạy xuống trước mặt hắn, Trịnh Nguyên Kỳ cũng chung một phe với cha mẹ hắn, khuyên hắn đừng như vậy.

Đừng như vậy.

Đừng cái gì cơ chứ?

Ngay cả người em thân thiết nhất của hắn cũng nghe theo bọn họ phản đối hắn.

Dù cậu không cương quyết, nhưng cái ánh mắt lo lắng đó hắn lại nhìn ra được.

Ai cũng không chịu hiểu.

Hắn còn chờ mong cái gì đây?

Trịnh Nguyên Hòa không nói lời nào, hắn xoay người rời đi, em trai cũng không níu kéo hắn, mà chỉ lẳng lặng nhìn theo hướng cửa lớn.

Trịnh Nguyên Hòa ở lại bệnh viện chăm sóc Kỷ Hoàn, cơ thể cậu vốn không được khỏe, nay lại gặp chuyện này làm ảnh hưởng đến toàn bộ sức khỏe, bệnh kéo dồn dập, phải tẩm bổ một thời gian dài mới có thể hồi phục.

Trong thời gian này, việc chạy tới lui giữa bệnh viện và công ty làm gương mặt hắn càng ngày càng phờ phạc. Kỷ Hoàn thấy xót xa cho hắn, bảo hắn không cần phải đến đây thường xuyên, tự cậu có thể chăm sóc cho mình tốt.

Trịnh Nguyên Hòa không trả lời, tay thoăn thoắt gọt một miếng táo đút vào miệng cậu. Kỷ Hoàn bèn ngưng không đề cập đến nữa.

Cha Trịnh gọi hắn về nhà năm lần bảy lượt, song lần nào hắn cũng cự tuyệt.

Hắn cứ nghĩ phớt lờ mọi chuyện, rồi cha hắn sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Không ngờ lại xảy ra chuyện.

Kỷ Hoàn mất tích.

Hắn tan làm về, xếp hàng tại một cửa hàng đồ ngọt khá nổi tiếng để tranh mua cho cậu túi bánh mới ra lò. Hắn có thể sai trợ lý của mình đi, nhưng lại thích tự thân mình đem về cho người yêu của hắn.

Thế nhưng chào đón hắn phong trần mệt mỏi trở về chỉ là chiếc giường trống trơn, người hắn thuê chăm sóc cho cậu cũng không thấy đâu.

Trịnh Nguyên Hòa hốt hoảng chạy về nhà chính.

Hắn biết người gây ra chuyện này chỉ có thể là cha hắn.

Quả nhiên, Trịnh Nguyên Lẫm không hề ngạc nhiên trước lời chất vấn của hắn.

Ông nói: “Muốn thằng đó bình yên thì phải nghe lời tao.”

Đây là giọng điệu uy hiếp mà một người cha có thể nói ra ư?

Trịnh Nguyên Hòa bị nắm điểm yếu, phải chịu sự an bài của cha mình.

Bao nhiêu người hợp ý ông giới thiệu cho hắn đều bị hắn đuổi đi hết rồi.

Mẹ Trịnh đề cử với cha Trịnh cô con gái của một người bạn, tuy gia cảnh không phải to lớn nhưng là người rất tốt, phù hợp với tiêu chí mà mà bà đề ra về một cô con dâu ngoan hiền.

Trịnh Nguyên Lẫm đã quá bất lực với đứa con này, bây giờ trong đầu ông chỉ chấp nhất duy nhất một việc, đó là bắt Trịnh Nguyên Hòa phải lấy vợ, chỉ cần người đó là con gái, không cần biết thế nào, ông không thể chịu được việc con trai mình là một thằng thích đâm đàn ông… hoặc có thể là bị đàn ông đâm…

Nghĩ đến chuyện đó là Trịnh Nguyên Lẫm lại giận điên lên.

Trịnh Nguyên Hòa đồng ý đi xem mắt một lần nữa trong tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ mình.

Điều hắn quan tâm lúc này chỉ là an toàn của Kỷ Hoàn, một ngày không tìm được cậu hắn không thể nào yên giấc được.

Không biết em ấy có bị thương ở đâu không, có bị đói không, có lạnh không? Có ai đối xử thô bạo với em ấy hay không…

Cứ thế, Trịnh Nguyên Hòa được mẹ mình gán ghép cho cô gái trước mặt mình hiện tại.

Hắn nhận mệnh đưa hẹn gặp cô tại nhà hàng sang trọng, đưa cô về nhà chơi với cha mẹ, sau đó phải đích thân chở cô về tận cửa.

Ngoài bộ mặt u ám hắn luôn trưng ra trước mặt cô thì giữa hai người chỉ có tôi hỏi anh đáp, vô cùng ảm đạm.

Hạ Yến được hẹn hò với một anh chàng đẹp trai nhà giàu, cô cầu mong còn chẳng được, người này dù có lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải nghe lời cha mẹ mình mà qua lại với cô thôi.

Đương nhiên là Hạ Yến biết chuyện Trịnh Nguyên Hòa từng quen đàn ông, cũng biết chuyện nhà họ Trịnh lấy chàng trai kia ra uy hiếp hắn.

Nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần ở bên cạnh ngày ngày đêm đêm chẳng lẽ hắn lại không rung động vì cô à?

Nhưng Hạ Yến đã lầm.

Trịnh Nguyên Hòa chỉ ngấm ngầm nhường nhịn, hắn cho người tiếp tục tìm kiếm Kỷ Hoàn, mọi nhất cử nhất động của cha hắn cũng không bỏ qua. Tốn hơn một tháng trời, hắn cũng tìm ra được manh mối của cậu.

Xong rồi lại mất dấu giữa đường.

Hắn vẫn không bỏ cuộc.

Gần hai tháng sau, cuối cùng hắn cũng thấy Kỷ Hoàn, cậu đang bị giam lỏng trong một ngôi nhà riêng ở một vùng quê hẻo lánh, ngày ngày có người đưa cơm, canh gác.

Trịnh Nguyên Hòa đau lòng ôm cậu thật chặt. Kỷ Hoàn gầy sọp hẳn đi, cằm lún phún râu, quầng mắt thâm đen, cậu chịu khổ hơn suốt ba tháng này, may mà hắn đã đến tìm cậu.

 Trịnh Nguyên Hòa bế cậu ra xe, cả hai cùng đi về nhà.

Trịnh Nguyên Hòa không dám để cho cậu một mình nữa, hắn dẫn Kỷ Hoàn đến công ty cùng làm việc, đồng thời xin nghỉ phép dài hạn cho cậu trên trường.

Kỷ Hoàn ngoan ngoãn dính sát bên hắn, đúng như cậu mong muốn, từng giờ từng phút đều có thể nhìn thấy hắn rồi.

Đến khi sức khỏe của Kỷ Hoàn chuyển biến tốt hơn, Trịnh Nguyên Hòa quyết định dẫn cậu về nhà chính, hắn muốn chính thức tuyên bố với cha mẹ và tất cả người làm trong nhà rằng: Đây là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn.

Cha Trịnh tức giận xém chút đã xỉu lăn ra đất, ông đóng sập cửa lại, ngăn cách toàn bộ ánh mắt tò mò của người bên ngoài, chỉ thẳng vào mặt Trịnh Nguyên Hòa gào lên: “Thằng bất hiếu, mày còn dám tha cái thứ này về nhà.”

Trịnh Nguyên Hòa không chịu thua kém, cũng gào theo: “Đây là người yêu con, không phải thứ gì trong lời của cha, con đã nói rồi, con sẽ không cưới ai ngoài em ấy, con trước giờ không hề nói chơi.”

Cha Trịnh vớ lấy cái cúp trên tủ kính toan ném về phía hắn, may thay được Trịnh Nguyên Kỳ lao ra ngăn lại, cậu thấy tình hình có vẻ không ổn, vệ sĩ trong nhà đang được triệu tập lên đây, có thể cha cậu sẽ làm ra chuyện gì quá đáng, ông mà tức giận sẽ mất khôn ngay.

Trịnh Nguyên Kỳ nháy mắt với mẹ ôm ông lại, còn mình chạy tới bên cạnh anh trai gấp gáp nói: “Anh không nên dẫn anh dâu về đây đâu, anh và cha giải quyết với nhau đi, em đưa anh ấy đi trước cho, tình hình ở đây bất lợi cho hai người lắm.”

Trịnh Nguyên Hòa gật đầu nắm bàn tay đang run rẩy của Kỷ Hoàn giao cho Trịnh Nguyên Kỳ, ý bảo cậu thay anh dẫn em ấy về.

Kỷ Hoàn vẫn chưa thôi hốt hoảng trước tình cảnh vừa rồi, cậu co rúm theo sao Trịnh Nguyên Kỳ xuống dưới lầu.

Hai bên không ai nhường nhịn ai, Trịnh Nguyên Hòa vốn sẽ giữ cho bản thân bình tĩnh để thương lượng với Trịnh Nguyên Lẫm, nhưng cha anh lại không hề nghĩ như vậy.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cuối cùng trước lúc hôn mê, Trịnh Nguyên Hòa vẫn không thể tin được mà trợn mắt nhìn Trịnh Nguyên Lẫm.

Trịnh Nguyên Hòa bị vệ sĩ đánh ngất từ phía sau lưng.

Sau đó hắn cảm thấy cả người khô nóng, ngọn lửa dục vọng nhen nhóm từ chân đến đỉnh đầu của hắn, trong cơn mơ màng, hắn nhìn thấy Kỷ Hoàn, Kỷ Hoàn dùng ánh mắt trìu mến vuốt ve gò má hắn, hai người trao nhau cái hôn vừa nồng nàn vừa lạ lẫm. Tất cả đều mơ hồ không rõ..

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn nhận ra cả người mình trần như nhộng, đầu óc đau đớn như muốn nứt ra.

Khoảnh khắc đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hắn mới cảm nhận rõ được ý định muốn hủy diệt cả thế giới là như thế nào.

Hạ Yến.

Hạ Yến không một mảnh vải che thân.

Trên người chi chít dấu hôn.

Đang nằm bên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip