Tap Hop Doan Boylove Thuy Doan 1 Hoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Viết năm 2019)

[HỐI HẬN]

Bạn có bao giờ hối hận không?

Tiêu hết tiền?

Làm ba mẹ khóc?

Quen một thằng đểu?

Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết hối hận kể từ thuở nhận thức được mọi thứ quanh mình. Tôi nghĩ chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết của nó, cùng lắm thì mình bỏ thôi.

Nhưng kể từ khi tôi quen biết anh, suy nghĩ của tôi lại chệch một hướng khác.

Tôi có nhiều cái để hối hận.

Ban đầu tôi hối hận vì đã quen biết anh quá muộn.

Lúc sau tôi hối hận vì đã quen biết anh.

Rồi giờ đây tôi lại hối hận vì đã buông tay anh.

Tôi là một cô nhi, từ năm 16 tuổi đã phải ra đường kiếm cơm, ngoại hình tôi tạm coi là được, chứ chả có gì nổi bậc nếu quẳng vào giữa đám đông. Tôi sống trong xã hội người dối ta lừa được hơn 8 năm. Các kiểu người tôi tiếp xúc chắc còn nhiều hơn mấy miếng thịt mà tôi ăn.

Trong vô số kiểu người đó, tôi quen anh.

Anh là cảnh sát giao thông, một người cảnh sát hết mình vì dân. Hôm đó tôi uống đến xỉn quắc cần câu, đang loạng choạng lết bộ về thì gặp anh đang chạy xe tuần quanh khu. Anh thấy con ma men như tôi đang định lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn giữa mùa đông giá rét này nên rủ lòng thương vác tôi lên xe.

Anh hỏi tôi nhà ở đâu.

Tôi nói tôi không có nhà.

Anh lại hỏi vậy tôi sống ở đâu.

Tôi nói ra địa chỉ.

Anh tốt bụng chở tôi về.

Tôi say nhưng không đến nỗi mất lý trí. Khoảnh khắc ngồi phía sau xe của anh, tay ôm eo anh, đầu dựa vào lưng anh, tôi cảm giác như mình đang được bảo vệ, một cảm giác ấm áp mà trước nay chưa từng có.

Tôi không đọc nhiều sách, chỉ lấy hiểu biết từ thực tiễn cuộc sống hằng ngày thôi. Nhưng giây phút này tôi biết, tôi thích "chú" cảnh sát giao thông này mất rồi.

Nói ra mọi người sẽ thấy tôi quá dễ dãi, làm gì có người nào mới gặp lần đầu đã rung động đâu, lại còn vì người ta chỉ đưa mình đến nhà thôi đấy.

Có ai đã từng nghe câu "Nhất kiến chung tình" chưa?

Là nó đó.

Tôi ôm tâm tư mơ màng ấy hằng ngày đều đi bộ qua con đường này, thỉnh thoảng gặp anh thì chào hỏi đôi ba câu. Anh rất thân thiện, luôn chọc cho tôi cười, thấy tôi cười anh cũng cười theo. Chúng tôi cứ tự nhiên như thế mà trở thành bạn của nhau. Mỗi khi anh đi tuần đêm mệt mỏi sẽ ghé chỗ tôi ăn tô mì. Thậm chí có ngày không trực đêm còn ngủ lại nhà tôi.

Và rồi sau mấy tháng tôi cũng không nhớ rõ, anh chính thức tỏ tình với tôi.

Trùng hợp phết nhỉ.

Anh thích tôi, tôi cũng thích anh. Chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt.

Thế rồi tần suất anh ở lại nhà tôi nhiều hơn, khiến tôi cứ như người trên mây, cả ngày chìm trong bể tình yêu màu hường chói lóa. Đồng nghiệp quanh tôi ai cũng hỏi mày có người yêu rồi hả? Tôi cười tủm tỉm bảo chúng tôi sắp đẻ lứa đầu rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi hối hận vì không quen biết anh sớm hơn.

Lần đầu tiên chúng tôi hẹn nhau đi chơi xa là khi anh được tết. Tôi và anh đi đến biển vì biển là nơi hoàn toàn xa lạ với một đứa mồ côi như tôi.

Nhìn từng cơn sóng ôm bờ cát trắng vào lòng, anh cũng đứng đó ôm tôi vào lòng.

Hai chúng tôi hẹn ước đủ thứ chuyện trên đời.

Ba năm quen nhau thoáng chốc trôi qua.

Anh có công việc của anh, còn tôi có công việc của tôi.

Hai chung tôi thống nhất mỗi tuần sẽ dành ra một ngày đi chơi khắp cùng ngỏ hẻm với nhau, ý là anh chở tôi lên xe tuần của anh rồi đi rình bắt xe vi phạm giao thông ấy.

Mọi người cũng biết gay thì khó bền lắm. Ngoại trừ tâm lý, xã hội, còn có cha mẹ nữa. Điển hình là câu chuyện lâm li bi đát của tôi đây.

Một hôm tôi ở trong nhà trọ của anh ôm eo anh ngủ sau trận ứ ừ thì có người gõ cửa, tôi tặc lưỡi vò đầu khoác áo lên ra mở cửa. Giây phút ấy tôi mới biết cảm giác trời sập xuống là như thế nào, mẹ anh đứng đó tay cầm túi xách, há hốc mồm nhìn tôi. Tôi luống cuống tay chân chạy vào nhà vệ sinh mặc quần áo nghiêm chỉnh vào. Anh cũng bị dọa cho tỉnh.

Tôi ở trong ấy hết nửa tiếng đồng hồ. Nghe tiếng cãi vã cùng tiếng đồ đạc bị đập vỡ mà tôi thót cả tim.

Sau đó chờ mẹ anh đi khỏi tôi mới dám bước ra. Anh cũng đi theo mẹ anh rồi...

Tôi đóng cửa nhà cho anh, vẫn lết bộ về con đường cũ.

Từ hôm đó trở đi, tôi không còn thấy anh nữa, chắc là đổi khu vực tuần tra rồi. Điện thoại luôn tắt máy, có thể là do bận bịu quá, sắp tết rồi nên phải gắt gao hơn thôi.

Một tháng liền... Chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa, tôi từ hồi hộp, mong chờ, hụt hẫng, tới lo lắng, rồi giờ thì chết lặng.

Anh gửi tin nhắn bảo chúng mình chia tay đi, mẹ anh không chịu nổi cú sốc này.

Tôi cũng chịu không nổi cú sốc này.

Đây là lần thứ hai tôi hối hận, vì đã quen biết anh.

Dĩ nhiên với tư cách là một thằng đàn ông cầm lên được buông xuống được, tôi khẳng khái chấp nhận lời chia tay đáng chết kia.

Bạn tưởng cuộc đời đã máu chó rồi đúng không? Khi bạn hài lòng với lớp cặn này thì một xô máu chó khát lại tạt vào mặt bạn.

Tôi biết tin anh hy sinh vào đêm mùng ba, sau ngày chúng tôi chính thức chia tay hai tuần lẻ hai ngày.

Anh chặn tên say rượu trên đường, bị tên ấy liều mạng tông luôn xe vào. Lực mạnh đến độ hất anh văng hơn ba mét. Anh đi ngay tại chỗ. Tôi đọc tin trên mạng mà cứ ngờ ngợ, chắc là tên giống nhau, thân hình giống nhau mà thôi. Chắc chắn không phải là anh...

Báo đài đưa tin suốt mấy ngày, lời biểu dương lẫn tiếc thương không ngớt, có người còn trách anh làm việc không đủ chuyên nghiệp.

Bọn khốn nạn chỉ biết cào bàn phím.

Nhưng dù họ có nói gì đi nữa.

Tôi vẫn không tin.

Tận đến ngày đến dự tang lễ của anh, tôi mới tin.

Anh đi thật rồi.

Mẹ anh thấy tôi, bà chẳng buồn la mắng hay đuổi cổ tôi, mà lấy từ đâu ra một chiếc hộp bằng thiếc dúi vào tay tôi, không nói lời nào rồi bỏ vào trong chờ đến giờ hỏa táng.

Tôi biết tôi nhát gan, nhưng tôi không dám nhìn anh lần cuối, còn gì đau bằng tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị thiêu bằng mồi lửa đỏ trước mặt mình, tiếng khóc thương xé lòng như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi như thằng thiểu năng lết bộ về nhà trên con đường cũ .

Mùng tám, tôi mở chiếc hộp kia ra.

Ảnh chụp, đồ vật tôi tặng anh, tất tần tật mọi thứ đều được xếp gọn gàng, chúng tôi ít khi mua đồ cho nhau, toàn là mấy thứ thiết thực như đồ ăn thôi. Hiếm hoi lắm mới có cái cà vạt, cái mũ hay móc khóa, thế nên kỷ niệm giữa hai chúng tôi chỉ vỏn vẹn trong một chiếc hộp thiếc như này...

Còn có vài tờ giấy ở đáy hộp, bị mọi thứ đè lên. Tôi mở ra, cứ tưởng là nhật ký ngắn ngày, mà hình như là vậy thật.

"Ngày X tháng Y năm Z

Tuy đã chia tay nhưng anh rất nhớ em..."

"Ngày A tháng B năm C

Muốn gặp em quá..."

...

Cả thảy 15 tờ.

Còn tờ mùng 2 năm nay tôi chưa thấy, chắc là hôm đó anh quên nhớ tôi.

Tôi khóc như được mùa.

Đó là lần thứ ba tôi hối hận, vì cứ ngu ngốc mà chấp nhận lời chia tay cũng ngu ngốc của anh, cứ ngu ngốc mà buông tay anh. Anh cũng quá ngu ngốc khi buông tay tôi, anh nói có đúng không?

Nhưng tôi không đầu hàng vận mệnh đâu.

Ba mươi chưa phải tết, mùng ba cũng chưa phải tết.

Tôi, một thằng mồ côi, nhan sắc tạm được, công việc lương ba cọc ba đồng, không nhà không cửa, chỉ có mỗi một căn trọ ọp ẹp này, tôi muốn hỏi anh có định bên tôi trọn đời không.

Tôi đinh ninh rằng anh sẽ đáp không.

Nhưng tôi cứng đầu cứng cổ cho là anh đồng ý.

Anh chờ em nhé!

Tôi chỉnh trang lại bộ vest vừa gom tiền mua được, hơn bạc triệu chứ chẳng ít ỏi gì, tay cầm bông hồng màu đỏ bước ra mỏm đá bên bờ biển.

Tôi nở nụ cười thỏa mãn.

Tôi nhảy xuống.

Lần này tôi không hề hối hận.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip