Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 4, năm 2012

Thời gian cứ trôi qua hai cậu đậu vào trường THPT chuyên X và cùng trãi qua ba năm thanh xuân tốt đẹp với hội bạn của mình là nhóm " Cửa Đông", gồm sáu thành viên: Cao Vân Lãng, Trần Mặc, Quý Quân Hành, Lâm Tích, Tạ Ngang và Giang Ức Miên.

Thoáng chốc các cậu đã bước vào thời điểm khốc liệt nhất của thanh xuân. Đó là kì thi Cao Khảo, là kì thi đánh giá sự trưởng thành của mỗi học sinh, là bước ngoặc của cuộc đời có thể nói đây là một trong những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Dù kết quả có thế nào thì khi ngoảnh lại những khoảnh khắc ấy sẽ động lại nhưng những dấu ấn đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời.

Vào buổi chiều ánh nắng ngã vàng, gió bay nhẹ làm những tán cây rung nhẹ trong gió, trên sân thượng của giảng đường học có một nhóm sáu cô cậu thanh niên cùng ngồi nhau học tập. Ở họ không chỉ có sự chăm chỉ cố gắng của thời học sinh, có hoài bão mơ ước về tương lai mà ở họ còn có cả sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Ở họ thanh xuân là cùng chia sẽ, cùng đồng hành, cùng phát triển và cùng tiến lên.

" Sắp tới kì thi Cao Khảo rồi mấy cậu định học trường nào vậy?"- Tạ Ngang tay ngừng viết với lấy ly nước để uống ngã người ra ghế mà hỏi.

" Tôi tính học Đại Học Thanh Hoa, khoa Báo Chí- Truyền Thông"- Giang Ức Miên cũng dừng viết mà trả lời.

" Cậu có chắc không đó. Đại Học Thanh Hoa lận đấy!! Cậu không sợ trượt à"- Tạ Ngang quay sang mặt đầy nghi ngờ nhìn Giang Ức Miên mà hỏi lại.

Nhóm Cửa đông: hahahaha
" Bốp... bốp... miệng cậu đen đủi vừa thôi. Tôi chỉ cần cải thiện điểm toán thì có thể đậu Thanh Hoa đấy. Cậu thì sao?"- Giang Ức Miên tay nhanh với lấy cuốn tập mà đánh vào vai Tạ Ngang vừa đánh giọng tức giận trả lời.

" Tôi cũng chưa biết. A Hành cậu thì sao?"- Tạ Ngang quay sang Quý Quân Hành mà hỏi

"..."- Vẫn là điệu bộ của Quý Quân Hành lười biếng không trả lời

" Tích Tích cậu tính học trường nào?"- Giang Ức Miên hỏi Lâm Tích

" Học viện y của Đại Học Thanh Hoa"- Lâm Tích vừa viết vừa đáp

" Vậy chúng ta học chung nữa rồi đấy"- Giang Ức Miên vui vẻ mà nói

" Cao Vân Lãng, Trần Mặc còn hai cậu"- Tạ Ngang

" Chắc một trường nào đó ở Bắc Kinh, tôi cũng chưa tính tới"- Cao Vân Lãng giọng bình thản có đôi chút trầm lặng mà trả lời.

" Còn cậu Trần Mặc"- Tạ Ngang

" Tôi... Tôi cũng chưa biết"- Trần Mặc chưa kịp suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì Tạ Ngang đã hỏi cậu liền đáp lại như vậy.

" Quý Quân Hành còn cậu tính học trường nào vậy?"- Lâm Tích buông viết giọng tò mò mà quay sang hỏi Quý Quân Hành

" Chắc Đại Học Thanh Hoa, khoa Công nghệ Thông Tin"- Nghe Lâm Tích hỏi cậu liền nhanh nhẹn trả lời.

" Này, Quý Quân Hành lúc nảy tôi hỏi cậu, cậu chả thèm trả lời. Lâm Tích mới hỏi một câu cậu liền trả lời, cậu như vậy trọng sắc kinh bạn quá đấy!!"- Tạ Ngang giọng chán nản, mắt thì lượm cậu cả người tức lên mà nói lại. Cả nhóm Cửa đông lức này người thì cười thầm cậu người thì cười haha trước mặt cậu.

Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống, bầu không khí đã nhạt bớt nhóm Cửa đông vẫn còn học để cùng tiến về phía trước. Không một ai trong nhóm nhận thấy sự khác thường hôm nay của Cao Vân lãng và Trần Mặc chắc cũng chỉ trong lòng hai cậu ấy biết khoảng cách của hai người không còn như trước nữa.

Hành lang phía sau trường học vang lên một giọng nói quen thuộc:
" Cao Vân Lãng cậu đứng lại cho tôi"- Trần Mặc vừa nói vừa ra sức đuổi theo.

Khi đuổi kịp Cao Vân Lãng, Trần Mặc vội nắm lấy cách tay của cậu ấy thì đã bị một nắm đấm của Cao Vân Lãng đấm vào mặt cậu. Cú đấm bất ngờ, Trần Mặc không kịp phản kháng nên cậu đã té nhào xuống đất, kính cậu đập xuống đất nên cũng đã vỡ. Khi cậu té hẵn xuống đất thì cậu mới bình tĩnh và loạng choạng tay đỡ lấy người mà đứng dậy, tay cậu lúc này đã trầy ở cánh tay, mắt cậu không còn thấy rõ như bình thường do kính đã rơi vỡ, cậu vội quơ tay lau lấy giọng máu động trên khóe miệng và lau luôn giọt nước mắt động trên mi như sắp rơi xuống.

Cao Vân Lãng lúc này mới ý thức được hành động của mình, bàn tay cậu đấm Trần Mặc đã ửng đỏ và rung không kiểm soát. Cậu rất muốn chạy lại đỡ lấy Trần Mặc nhưng không hiểu sao chân cậu cứ không nhấc lên được. Cậu lúc này đứng như một bức tượng, mặt tức giận và có phần hối hận. Mặt cậu bay giờ đã đỏ hết lên một phần vì thức giận, một phần vì đau lòng còn mắt cậu thì đã ửng đỏ lên lúc nào không hay.

Trần Mặc khi vừa đứng dậy được không đợi Cao Vân Lãng nói gì cậu liền quơ tay đấm lại cậu ấy một cái, vừa đánh vừa nói:
" Được lắm, cậu muốn đánh nhau chứ gì?... Muốn đánh nhau chứ gì?"

Lúc này, sức lực của Trần Mặc đã yếu đi nên không làm Cao Vân Lãng té xuống, thế là hai cậu cứ nhào vào mà đánh nhau mặc kệ xung quanh.

Mãi một lúc sau thì nhóm Quý Quân Hành mới chạy đến. Vừa đến là thấy xung quanh loạn cả lên nào là giày của Cao Vân Lãng mỗi chiếc một nơi, kính của Trần Mặc thì cũng đã vỡ, mặt hai cậu thì bầm tím cả lên khóe miệng còn chảy máu. Tạ Ngang vừa nhìn xung quanh rồi nhìn hai cậu tay thì vò đầu bức tóc, Quý Quân Hành, Lâm Tích và Giang Ức Miên chỉ dám đứng nhìn.

Thấy vậy, Tạ Ngang nóng lòng giọng lớn tiếng mà hỏi:
" Hai cậu bị gì thế? Thân như anh em ruột, sao nói đánh nhau là đánh nhau?"

" Ai là anh em ruột với cậu ta?"- Cao Vân Lãng lúc này đã ngồi bệch xuống đất, giọng bình thản có chút tức giận mà trả lời

" Đủ chưa. Cậu định quậy đến lúc nào nữa?"- Trần Mặc quay sang nhìn Cao Vân Lãng mà đáp lại

" Được rồi. Các cậu hãy bình tỉnh lại"- Quý Quân Hành lúc này mới lên tiếng cậu chỉ muốn sự việc dừng lại tại đây.

" Hay là thế này, không có việc gì mà một bữa ăn không giải quyết được. Lát nữa một người cùng đi ăn đêm. Rồi hai cậu ngồi xuống nói chuyện tử tế."- Tạ Ngang

" Cậu ấy không thèm đi ăn với chúng ta nữa đâu"- Nghe Tạ Ngang nói xong Cao Vân Lãng liền trả lời lại

" Sao cậu nói vậy, sau Trần Mặc không chịu đi ăn cùng chúng ta?"- Giang Ức Miên mặt bất ngờ hỏi

Lúc này Cao Vân Lãng mới đứng dậy, cảm xúc trên mặt vẫn bình thường mà nói: " Cậu ấy sắp theo bố mẹ đến Bắc Kinh rồi. Nhóm Cửa Đông sắp giải Tán rồi còn ắn uống gì nữa?"

Nghe tới đây cả đám đều nhìn Trần Mặc mặt đầy bất ngờ mà hỏi lại: " Cậu sắp đi Kinh Châu à?"- Giang Ức Miên
" Sao đột ngột thế?"- Lâm Tích
" Khi nào đi?"- Quý Quân Hành

Cả đám điều cùng hỏi Trần Mặc, cậu lúc này không dám đối diện với ánh mắt của mọi người, mắt chỉ biết nhìn xuống đất giọng trầm lặng mà nói: "Chiều mai."

Vừa nghe Trần Mặc nói xong, Cao Vân Lãng mặt tức giận lập tức quay đầu bỏ đi thấy vậy Trần Mặc liền đuổi theo cậu ấy. Tạ Ngang lúc này cũng muốn đuổi theo nhưng bị Quý Quân Hành ngăn lại và nói: "Để hai cậu ấy tự giải quyết đi."

Trần Mặc đuổi theo kéo lấy cánh tay Cao Vân Lãng, Cao Vân Lãng liền văng ra quay mặt lại nói: "Cậu kéo tôi làm gì, vẫn muốn đánh nhau à?"

Trần Mặc mặt uất ức, giọng tức giận mà nói: "Cậu tưởng tôi muốn đi thật à?"

Cao Vân Lãng nghe xong lập tức nói lại: "Muốn đi hay không thì cũng phải đi. Đây chính là sự thật."

" Mẹ tôi về tận đây chỉ để ép tôi đi, tôi còn cách nào nữa."

" Vậy tại sao cậu không nói sớm. Nếu ngay từ đầu cậu nói cậu sắp đi... thì ít nhất chúng ta có thể cùng xem những trận bóng còn chưa xem hết, cùng chơi những ván game còn chưa qua cửa, cùng đọc những bộ truyện chưa đọc hết... Cậu không nhớ là chúng ta đã cùng hứa sao? Tại sao cậu lại thất hứa như vậy? "- Cao Vân Lãng vừa nói xong không gian xung quanh hai người dừng như chìm vào khoảng lặng.

Giọng Cao Vân Lãng chứa đầy những sự nối tiếc và giận hờn còn Trần Mặc mắt cậu đã đỏ cả lên gọng nước mắt động trên mi sắp rơi xuống nhưng đã bị cậu lau đi. Một hồi sau cậu mới nói với giọng ngập ngừng như muốn níu kéo khoảng cách của hai người lại như lúc trước.
" Tôi...tôi xin lỗi"- Trần Mặc

" Khỏi cần cậu xin lỗi. Cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn."- Cao Vân Lãng giọng vẫn tức giận mà nói rồi quay đầu bỏ đi mặc kệ Trần Mặc đứng phía sau.

Thấy Cao Vân Lãng quay đầu bỏ đi Trần Mặc nói vọng lại: "Hai giờ chiều mai tôi sẽ đi."
Cao Vân Lãng nghe thấy nhưng cậu vẫn quyết định đi tiếp, Trần Mặc lúc này giọt nước mắt đã rơi dài trên má, giọng nghèn ngào mà nói nhỏ: "Cậu có nghe thấy tôi nói không?". Vừa nói xong hai chân cậu dừng như không còn sức lực mà ngồi bệch xuống đất, trước mắt cậu lúc này chỉ còn hình bóng của Cao Vân Lãng đang dần mờ đi và từ từ biến mắt hẳn.

Tiếng lòng của Trần Mặc lúc này đã vỡ ào cậu khóc trong lòng, khóc cho tình bạn này tiếng khóc của cậu dừng như cũng chỉ có cậu nghe thấy. Tiếng khóc của lòng cậu như muốn nói chính Cao Vân Lãng là người quan trọng như thế nào trong lòng cậu ấy không chỉ là bạn, không chỉ là anh em mà còn hơn thế nữa. Có lẽ chỉ có cậu và cũng chỉ chính bản thân cậu mới nhận ra cảm xúc khắc sâu trong lòng mình.

Hôm sau, một mình Trần Mặc đứng trước của sân bay. Không gian xung quanh ồn ào, nhộn nhịp đầy những nụ cười hội ngộ, những lời tạm biệt chan chứa tình cảm. Nhưng cảm giác lòng cậu bây giờ cứ yên lặng bồn chồn, gương mặt chứa đầy nỗi buồn, mắt nhìn phía xa như đang mong đợi ai đó.

Một hồi sau, Quý Quân Hành, Lâm Tích, Tạ Ngang, Giang Ức Miên mới đến
" Trần Mặc chúng tôi tới tiễn cậu đây"- Không hổ danh là Tạ Ngang chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng cậu ấy, vừa nói vừa chạy đến tay cầm đầy những túi quà đưa cho Trần Mặc.

" Ở Bắc Kinh cũng mua được những thứ này mà. Không cần xách đến tận đây cho tôi đâu. Sao mua nhiều thế?"- Trần Mặc tay đón lấy túi quà giọng vui vẻ đáp

" Sao như nhau được đây là hương vị quê hương ở Bắc Kinh không có đâu. Trái cây sấy, mít khô, đồ chiên, bánh nướng mỗi thứ lấy một ích cho cậu. Ăn hết lại gửi cho cậu tiếp."- Lâm Tích

" Đúng đấy thiếu gì cứ nói với bọn này"- Giang Ức Miên

" Vậy tôi xin cảm ơn tình yêu dạt dào các cậu dành cho tôi"- Trần Mặc

" Sau này không được chép bài tập của cậu được nữa rồi"- Giang Ức Miên mặt u sầu mà nói

" Cũng bớt một người tranh top mười với các cậu"- Trần Mặc cười nhẹ mà nói

" Người anh em, tôi chưa bao giờ lọt vào top mười. Top mười con khỉ"- Tạ Ngang vừa nói vừa chạy lại ôm Trần Mặc mặt như sắp khóc cả lên

" Cậu đừng đi được không? Chúng tôi không nỡ xa cậu"- Giang Ức Miên

" Được rồi, có phải không gặp nhau nữa đâu. Nhóm Cửa Đông chúng ta thi đại học xong gặp nhau ở Bắc Kinh không tốt hơn sao?"- Quý Quân Hành

" Đúng đấy, tôi, Quý Quân Hành, Giang Ức Miên sẽ gặp cậu ở Thanh Hoa"- Lâm Tích

" Các cậu ai cũng định thi Thanh Hoa vậy? Không được, không được bỏ rơi tôi. Tôi cũng phải đi. Mấy cậu phải giúp tôi ôn tập đấy"- Tạ Ngang

" Vậy được, chúng ta giao hẹn rồi đấy. Sau này nhóm Của Đông sẽ gặp nhau ở Thanh Hoa"- Trần Mặc vừa nói xong cả đám chạy lại ôm lấy cậu.

Lúc này, Trần Mặc mới đảo mắt nhìn xunh quanh. Giọng ấp úng hỏi:
" Gì nhỉ. Cao Vân Lãng không đến cùng các cậu à?"

Nghe tới Cao Vân Lãng cả đám đều quay sang nhìn nhau không ai dám trả lời Trần Mặc. Nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng Trần Mặc liền cười nhẹ mà nói: "Không sao. Cũng đến giờ rồi. Tôi phải đi đây."

" Bọn tôi tiễn cậu vào trong"- Quý Quân Hành, Lâm Tích, Giang Ức Miên, Tạ Ngang

*****

" Cao Vân Lãng, xuống lấy bưu phẩm." Cậu cầm bưa phẩm trên tay khi mở ra thì đó lại là đôi giày mà cậu bỏ lại hôm qua tuy nhiên nó đã trắng hơn do đã được chùi rửa sạch sẽ, trong bưu phẩm còn có một lá thư. Vừa thấy nét viết trên bưu phẩm là cậu đã biết người gửi là Trần Mặc cũng chỉ có cậu ấy mới lo lắng từng chút như vậy.

Cậu đọc lá thư, cảm xúc bồi hồi cứ dâng lên trong lòng.

" Cao Vân Lãng, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi viết thư cho cậu. Không ngờ lại có ngày chúng ta tạm biệt nhau bằng cách này. Bọn mình lớn lên bên nhau từ nhỏ bây giờ bỗng nhưng lại phải xa nhau nhất thời không biết nên đối diện như thế nào. Không thể tạm biệt cậu một cách đàng hoàng là lỗi tại tôi. Nhớ hồi nhỏ, lúc nào tôi cũng bị người khác bắt nạt cũng may có cậu đứng đằng sau bảo vệ tôi. Sau đó, chúng ta cùng chơi game, đọc truyện tranh, cùng trốn học, bị ăn phạt. Một người lầm lì, ít nói như tôi cảm thấy sống không uổng phí vì những việc làm ngoài khuôn khổ đó. Tôi không dám nghĩ nếu Trần Mặc mà không có Cao Vân Lãng sẽ là một Trần Mặc như thế nào.
Có câu này, tôi vẫn chưa kịp nói với cậu, cậu mãi mãi là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của Trần Mặc tôi.
Nếu được, tôi sẽ đợi cậu ở Bắc Kinh."

Vừa đọc xong lá thứ không biết mắt cậu đã đỏ lên từ lúc nào không hay, tay để lá thư xuống bàn không suy nghĩ gì mà chạy đến chỗ Trần Mặc.

Trên người cậu lúc này vẫn mặc một chiếc quần vải cùng chiếc áo thun đã phai màu, chân cậu vẫn còn đang mang dép lê. Cậu cứ chạy mặc kệ bộ dạng bên ngoài của mình, trong lòng cậu bây giờ vô cùng hối hận cứ nghĩ tại sao hôm qua mình lại đối xứ với cậu ấy như vậy, tại sao lại cứ giận không nghe cậu ấy giải thích, tại sao lại một mực mà bỏ đi, nếu lỡ mình không kịp gặp cậu ấy thì cậu có nghĩ là mình ghét cậu ấy không. Càng nghĩ cậu lại càng lo lắng hơn.

Sau một hồi cậu cũng đã chạy đến chỗ Trần Măc. Người cậu lúc này đã nhễ nhãi mồ hôi, tóc đã bết hết cả do trời nắng và mô hôi, có thể nói bộ dạng lúc này của cậu còn tệ hơn khi cậu học xong hai tiết thể dục ở trường. Vừa chạy đến cậu hét lên: "TRẦN MẶC!!"

Nghe thấy tên mình Trần Mặc bất giác quay đầu lại. Cậu đảo mắt thấy Cao Vân Lãng với bộ đồ vẵn mặc ở nhà chân thì vẫn đi dép lê, mặt đã đỏ hết lên do trời nắng nóng do chạy bộ, giọng đã khàn đi, có lấy mà thở do chạy mệt. Nhìn thấy Cao Vân Lãng như vậy cậu lại lo lắng nghĩ cậu ấy không biết bắt xe đến sao, sao lại chạy như vậy đúng là người sử dụng chân tay. Trần Mặc lúc này trong lòng cứ cảm thấy xúc động và vui vẻ, mắt đã đỏ cả lên cứ nhìn Cao Vân Lãng.

Cao Vân Lãng khi này đã bớt mệt quay mặt nhìn Trần Mặc lớn giọng mà nói với cậu:
" Trần Mặc, anh em đây tha thứ cho cậu rồi. Đợi tôi ở Bắc Kinh"

Trần Mặc nghe xong cảm xúc trong lòng dâng trào lên, giọng ngẹn ngào mà nói: "Được. Chúng ta hẹn nhau ở Bắc Kinh. Hứa đấy"

Nói xong hai cậu cứ nhìn nhau. Mãi một lúc sau, tiếng loa từ thông báo chuyến bay phát ra thì Trần Mặc mới đi. Nhìn thấy bóng dáng Trần Mặc đi mất vào nhóm Cửa Đông lúc này mới rời đi cả đám điều buồn bả không biết nói gì.

Cao Vân Lãng lúc này cả người cứ thẩn thờ mà đi trên đường. Bên cạch cậu không có Trần Mặc nhìn cậu cứ như người mất hồn có lẻ cậu phải dần dần làm quen với cảm giác không còn Trần Mặc bên cạch như lúc này.

Vừa quay mặt đi vào, những giọt nước mắt mà cậu kìm nén từ nảy cứ chảy xuống, cậu cứ lau nhưng không thể nào ngừng lại được. Mặt cậu lúc này đã ướt đẫm do nước nhưng cậu không còn thấy buồn nữa mà cậu rất vui, lòng cậu cứ dâng lên một cảm xúc không thể nào diễn tả được một chút vui một chút buồn pha một chút bồi hồi xao xuyến.
Đến bây giờ cậu mới nhận thấy rõ tình cảm của mình dành cho Cao Vân Lãng. Không còn là tình bạn lớn lên bên nhau cùng nhau trưởng thành, không còn là tình nghĩa anh em chí cốt mà thay vào đó là một cảm xúc dao động từ tận trái tim của cậu. Đến tận bây giờ cậu mới hiểu cảm giác thích một người là như thế nào đó là cảm giác thầm thương trộm nhớ lặng lẽ theo dõi, quan tâm cậu ấy từ những hành động nhỏ nhất. Chính từ lúc này cậu mới khẳng định cậu đã thích Cao Vân Lãng, có lẽ tình cảm này đã có từ lâu nhưng đến bây giờ cậu mới chắc chắn và nói bản thân là mình đã thích cậu ấy.
Chính bản thân cậu cũng từng nói rằng nếu bên cạnh cậu không có cậu ấy thì không biết Trần Mặc sẽ như thế nào có thể là sẽ có Trần Mặc ở phiên bản khác tốt hơn nhưng cậu thích bản thân cậu của hiện tại. Bản thân cậu biết tình cảm của mình không giống như bao người và cậu chắc chắn sẽ cất sâu tình cảm ấy trong tận đáy lòng sẽ chỉ có cậu mới biết rõ đoạn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip