Abo Tieu Hau Gia Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạnh Quân Bảo tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, dấu vết trên người mới dần dần mất đi, trong khoảng thời gian này y vẫn luôn không thấy Thẩm Tiêu Hàn.

Nghe nói ngày ấy hồi phủ đã kinh động Thẩm Đại tướng quân, ông sau khi biết hành động của Thẩm Tiêu Hàn thì rất phẫn nộ, hung hăng đánh Alpha một trận rồi tống hắn vào nhà lao để hắn nghiêm túc suy nghĩ lại.

Mạnh Quân Bảo nghĩ thầm, đúng thật là quá đáng, dám lấy lí do là kỳ mẫn cảm để làm ra chuyện như vậy với y, thậm chí có lúc y đã nghĩ mình sẽ chết trên giường Thẩm Tiêu Hàn.

Trải qua lần này, Mạnh Quân Bảo mới ý thức sâu được dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Alpha đối với y, một khuôn mặt khác hắn chưa bao giờ ở trước mặt y thể hiện ra.

Thân thể y cũng dường như xuất hiện dị thường.

Mỗi khi nhớ lại mấy ngày điên cuồng đó, Mạnh Quân Bảo liền sẽ cả người run rẩy, hậu huyệt không chịu khống chế tràn ra chút thanh dịch, tựa hồ là rất ham thích việc làm tình thô bạo như vậy, có chút thực tủy biết vị, nhưng lý trí lại ở nói cho y biết, như vậy là không bình thường.

Đêm khuya, Mạnh Quân Bảo ngủ không yên, giữa lúc mơ màng tỉnh lại, rồi cứ thế nhìn vô định vào bóng đêm. Đột nhiên, bên cửa sổ truyền đến một tiếng sột soạt, tiếp theo chính là hương vị tin tức tố y vô cùng quen thuộc.

Thẩm Tiêu Hàn lặng lẽ tiến vào bằng cửa sổ, bò lên trên giường từ sau lưng ôm lấy Mạnh Quân Bảo, nhỏ giọng kêu: "Ngoan bảo."

Ngay khi bị ôm lấy, cả cơ thể Mạnh Quân Bảo cơ hồ là lập tức cứng lại không dám nhúc nhích, hơi thở nóng bỏng phun trên tuyến thể gợi lên cho y cảm giác đau đớn cùng tê dại khi bị cắn.

Thẩm Tiêu Hàn phát hiện y tỉnh, lại kêu một tiếng.

Mạnh Quân Bảo giật giật ngón tay, bắt đầu giãy giụa theo biên độ nhỏ — trong tiềm thức y vẫn nghĩ: không thể kinh động người khác, miễn cho Thẩm Tiêu Hàn lại bị trừng phạt.

"Tránh ra! Ngươi đừng chạm vào ta!"

Thẩm Tiêu Hàn ôm càng chặt, khép nép nói: "Ngoan bảo ngoan bảo, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta rất nhớ ngươi, ngươi cho ta ôm ngươi một cái thôi? Ta bảo đảm cái gì cũng không làm." Dứt lời, liền chôn mặt vào giữa cổ Mạnh Quân Bảo hít sâu.

Mạnh Quân Bảo giãy giụa nửa ngày vẫn vô dụng, dần dần từ bỏ: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Ta mới từ trong nhà lao ra, thật sự quá nhớ ngươi cho nên liền tới xem ngươi."

"Đáng đời!" Mạnh Quân Bảo nhỏ giọng mắng.

"Thực xin lỗi ngoan bảo, ta chỉ là..." Thẩm Tiêu Hàn giải thích, "Ta khi đó vừa lúc tới kỳ dễ cảm, hơn nữa vài ngày không ngủ, tính tình có chút thô bạo, ngày ấy vào phòng không thấy ngươi, nhất thời sợ hãi, lại ở thanh lâu thấy ngươi thiếu chút nữa bị làm bẩn, mấy phen kích thích mới làm ra hành động như vậy."

"Là ta sai, ngoan bảo, ngươi tức giận là đúng, là ta quá đáng."

Thẩm Tiêu Hàn ngậm lấy vành tai Omega, hôn lấy lòng.

Mạnh Quân Bảo đã nổi lên phản ứng nhưng không muốn bị Thẩm Tiêu Hàn nhìn ra, theo bản năng rụt rụt vai, dùng tay đẩy đỉnh đầu phía sau, xấu hổ buồn bực nói: "Ngươi còn trêu ghẹo ta!"

"Không đùa không đùa, ngoan bảo, ngươi hôn ta, được không? Hôn xong ta liền đi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

"Ta đây hỏi ngươi..." Mạnh Quân Bảo vẫn rất để ý lời đồn đại ngày đó mình nghe thấy, y do dự hỏi, "Hoàng Thượng có phải ban thưởng người khác cho ngươi hay không?"

"A... Cái kia, là có, nhưng ta đã ngay từ lập tức cự tuyệt, hơn nữa cũng tỏ rõ với Hoàng Thượng, trừ bỏ ngươi, ta đời này sẽ không cưới người khác, khẩn cầu Hoàng Thượng đừng làm hỏng nhân duyên của ta."

Mạnh Quân Bảo trong lòng thoải mái nhưng mặt mũi vẫn không thể cho, "Ân" một tiếng rồi cũng không quay đầu lại. Thẩm Tiêu Hàn cũng không nói lời nào, cứ như vậy an tĩnh ôm y.

Sau một lúc lâu, Mạnh Quân Bảo vẫn mềm lòng, trở người, ngửa đầu nhìn hắn: "Ngươi đã nói, hôn xong liền..." Lời chưa nói xong đã biến mất giữa môi răng hai người.

Thẩm Tiêu Hàn hấp thu nước bọt trong miệng y, đầu lưỡi tham nhập vào bên trong, liếm láp hàm trên rồi hàm dưới, lại cùng đầu lưỡi của y dây dưa với nhau, thẳng đến khi đem người hôn tê lưỡi, phát ra tiếng 'ư..ưm'.

Côn thịt cương cứng đâm vào giữa hai chân Mạnh Quân Bảo, theo động tác hôn môi mà đỉnh lộng.

Cái hôn này không hề ôn nhu mà ngược lại tràn ngập cường thế, Thẩm Tiêu Hàn cuối cùng mút mạnh một cái, rồi nhanh chóng xoay người xuống giường rời đi.

Tiếp tục nữa hắn sẽ khống chế không được, ngoan bảo còn đang tức giận, không thể lại bức bách y.

Giấu trong bóng đêm, gương mặt Mạnh Quân Bảo đã nổi lên từng đợt đỏ hồng, y chậm rãi lau đi chỉ bạc bên khóe môi.

"Đồ xấu xa."

Thẩm Tiêu Hàn vì để Mạnh Quân Bảo tha thứ mà bắt đầu bước lên con đường truy thê dài dằng dặc, mỗi ngày cố định xoát độ tồn tại, thường thường tặng hoa tặng ngọc tặng mã não, các loại kỳ trân dị bảo biến đổi không ngừng được đưa đến trong phòng Mạnh Quân Bảo, thấy người không quá hứng thú liền đổi sang đưa các loại thoại bản giang hồ, kỳ văn thư tịch, bí thuật phòng the.

— đương nhiên, loại "bí thuật phòng the" kia bị Mạnh Quân Bảo trực tiếp ném vào mặt Thẩm Tiêu Hàn.

Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua, rốt cuộc nghênh đón ngày đại hôn của hai người.

Thẩm Tiêu Hàn vốn đã soái khí, thân hình đĩnh bạt cao lớn, được hồng y phụ trợ thì càng thêm tuấn mỹ, rút đi nụ cười không đứng đắn hằng ngày, thay vào đó là nụ cười vui sướng phát ra từ nội tâm.

Mạnh Quân Bảo đội khăn voan đỏ, được bà mối dắt tay bỏ vào trong tay Thẩm Tiêu Hàn. Alpha cùng y mười ngón đan chặt, cùng phu nhân của mình nắm tay sóng vai bước tới.

Nghi thức tiến hành vô cùng thuận lợi, Thẩm Tiêu Hàn nào có tâm tư uống rượu, vội vàng uống một ly cuối cùng liền đến phòng tân hôn.

Mạnh Quân Bảo an tĩnh ngồi ở đầu giường, nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, tức khắc khẩn trương xoắn chặt khăn đỏ trong tay.

Khăn voan bị xốc lên, tầm nhìn được rộng mở, ánh vào mắt đầu tiên chính là Thẩm Tiêu Hàn đang mặc hỉ phục.

Hết thảy rốt cuộc trần ai lạc định.

Thẩm Tiêu Hàn nghẹn đã lâu, thấy Mạnh Quân Bảo mặt mày như hoa đào nở rộ, vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, trong lòng nóng hừng hực, khàn giọng hỏi: "Ngoan bảo, hôm nay có thể chứ?"

Đây chính là đêm tân hôn của bọn họ.

Mạnh Quân Bảo ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Tiếng động trong phòng vẫn kéo dài cho đến khi chân trời lộ ra ánh sáng nhạt, Thẩm Tiêu Hàn quấn lấy tay chân Mạnh Quân Bảo, triền miên rơi vào giấc ngủ.

Thình lình kết thúc ha ha ha ha ha

(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip