Chương 2: Sờ một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
@Trà Cúc Dưa Leo

Lý Tỉ kéo dài tư thế của mình hoàn toàn.

Người gác cổng bưng một cái ghế thấp đến ngồi xếp bằng, rút kiếm Lộc Lư ra khỏi vỏ, chậm rãi lau chùi, nghiêng đầu, hai mắt rũ xuống, khóe miệng nở một nụ cười rét căm căm, lớ bắt gặp thấy còn rất có thể hù người.

Ngữ khí cũng là lười biếng: "Nhị tỷ phu sao lại có thời gian rảnh tìm ta chơi thế?"

Kiếm Lộc Lư đại biểu vương quyền, là hoàng đế ban tặng, nếu như không cẩn thận đâm thủng bởi nó...... Đâm cũng là quang minh chính đại bị đâm.

Tiêu Tử Duệ hít sâu một hơi, căng da đầu tiến lên, "Tỉ đệ, hôm nay không phải tới tìm đệ chơi, ta cùng Ngụy Thiếu Khanh có chính sự cầu kiến nhạc mẫu."

Lý Tỉ: "Ừ."

Tiêu Tử Duệ nhẹ nhàng thở ra, "Vậy chúng ta đi vào đi?"

Lý Tỉ ngẩng mặt nhìn hắn, "Hôm nay mẫu thân bận, không tiếp khách." Sau đó liếc nhìn Ngụy Vũ, "Đặc biệt là người ngoài."

Tiêu Tử Duệ khóe miệng giật giật.

Không cho vào ngươi ừ cái gì mà ừ!

Ra oai phủ đầu đã đủ, Lý Tỉ thấy rất vui.

Vứt thanh kiếm đi một cách tùy tiện, Đặng Hình vội vàng nhặt nó lên. Chỉ là, có người so với hắn càng nhanh hơn ——

Một nữ nhân mảnh khảnh không biết từ đâu xuất hiện,mặc nam trang, ăn mặc như võ giả, thân pháp quỷ quyệt, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, dùng hai ngón tay nắm mũi kiếm lóe hàn quang.

Mọi người sửng sốt trong giây lát, trong mắt hiện lên vẻ khâm phục.

Lý Tỉ cười với nàng: "Tiểu Hồ Tiêu đã trở lại rồi sao? Có mang rược Phục Linh rượu về cho gia không?"

Hồ Kiều khẽ ừ một tiếng, giơ tay khoác áo choàng cho Lý Tỉ.

Lý Tỉ ưu nhã giật nhẹ tua vàng trên áo choàng, từng bước một đi xuống bậc thang - cố ý đi chậm, để cho cơn gió lốc nhỏ ở cửa thổi bay áo choàng, tăng thêm khí thế.

Ngụy Vũ bưng tay, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có một tia gợn sóng, chỉ nhìn con Tiểu Kim Trùng đi về phía mình, sau đó... đột nhiên lảo đảo một cái, nhào vào trong lòng hắn.

Ngụy Vũ cong môi, tuấn mi hơi nhường.

Phúc Vương phủ lưu hành...... Nhào vào trong ngực sao?

Khụ!

Sơ suất!

Đều do áo choàng không thành thật, cuốn lấy chân y.

Lý Tỉ giãy giụa đứng lên, nhưng trên người y có quá nhiều ngọc bội, bị tua áo trên áo choàng quấn lấy, cơ hồ đem y bọc thành một cái kén nhỏ.

Một luồng gió thơm nồng nặc thổi vào mặt, Ngụy Vũ suýt nữa hắt hơi. Cúi đầu, nhìn thấy nhìn thấy bảy hoặc tám cái túi thơm bạc cầu lủng lẳng trên eo của Tiểu Phúc Vương leng keng leng keng treo......

Muốn đem chính mình huân thành nhang đuổi côn trùng sao?

Ngụy Vũ nín thở, hai tay ôm eo y, muốn giúp y cởi trói tua rua.

Không ngờ, Lý Tỉ phản ứng rất mạnh, bang một tiếng đem hắn mở ra.

Cả hai đều sửng sốt.

Lý Tỉ lông mi khẽ động, mấp máy miệng, nhưng rốt cuộc không có nói "Xin lỗi".

Ngụy Vũ hơi nhấp môi, cũng không giải thích.

Một âm thanh thanh thúy đánh thức mọi người.

Một nhóm lớn người lao ra khỏi dinh thự của Phúc Vương phủ, chẳng hạn như quản gia, người giúp việc, nha hoàn và người hầu linh tinh,  vây quanh Lý Tỉ.

Người bắt mạch, người xem "chấn thương", người chuyền khăn vải, người bưng trà nóng, người khóc với nhau... trông không có vẻ vấp ngã mà có vẻ như là bị bệnh nan y.

Khóe miệng Ngụy Vũ Tiện giật giật.

Tiêu Tử Duệ thanh thanh giọng nói, nghẹn cười nói: "Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này trước đây đi? Đừng nóng vội, chờ ngươi thành con rể thứ ba của Phúc Vương phủ, sẽ quen thôi."

"Nằm mơ đi?" Lý Tỉ đẩy ra mọi người, "Nhị tỷ phu ngươi có trí tưởng tượng phong phú như vậy, tỷ tỷ đệ có biết không?"

Lời nói hướng về phía Tiêu Tử Duệ, lại là một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Ngụy Vũ.

Tiêu Tử Duệ sờ sờ cái mũi, hừ một tiếng.

Ngụy Vũ hơi rũ đầu, ánh mắt rơi vào đôi mắt kia.

Màu mắt trong veo như hổ phách, cho dù y nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng không có bao nhiêu hung ác, nhất là khi chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung, có chút ngoan ngoãn.

Khó trách cô tám dì cả trong một nửa giới quý tộc ở thành Trường An đều coi Tiểu Kim Trùng này như bảo bối của mình...

Lý Tỉ cúi người, vốn là muốn hại hắn, nhưng vừa nhìn đã bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc.

Không hổ là người đàn ông được hơn một nửa số nương tử ở thành Trường An thầm thương trộm nhớ...Có điểm đẹp nha!

Chậc chậc, làn da màu lúa mì, là điều mà y luôn tha thiết ước mơ!

Mỏng môi y cũng thích!

Lông mày lớn lên cũng thật tốt quá đi?

Đuôi lông mày còn có nốt ruồi!

Tay Lý Tỉ có chút ngứa, nâng móng vuốt nhỏ lên, sờ soạng một chút.

Ngụy Vũ mặt tối sầm.

Móng vuốt bọ nhỏ này vừa chạm vào một con chó!

Thiếu Khanh đại nhân thầm niệm: "Đây là Phúc Vương, kim tôn ngọc quý Tiểu Phúc Vương, Tiểu Phúc Vương không ấn lẽ thường, không thể tùy tiện đắc tội Tiểu Phúc Vương"......

Nhưng mà vô dụng!

Cuối cùng vẫn là thuộc tính sạch sẽ chiếm thế thượng phong, lấy ra một chiếc khăn tay trước mặt Lý Tỉ, lau đi lau lại những nơi y chạm vào.

Tiểu vương gia tạc mao.

Ngại gia dơ sao?

Đặng Hình cao giọng tìm chỗ dựa cho chủ nhân: "A Lang nhà ta nguyện ý sờ ngươi, chính là vì cho ngươi thể diện, ngươi so với việc thánh nhân ngự tứ hùng sư khuyển còn muốn cao quý hơn sao? Có thể sờ đến hùng sư khuyển, ngươi sờ không được sao?"

Hắn đi theo bên người Lý Tỉ giả làm hồ ly uy quán, hoàn toàn quên mất người đàn ông điềm tĩnh lãnh đạm trước mắt không phải là tiểu công tử chân chó, tiểu ăn chơi trác táng mà hắn thường đối phó.....

Ngụy Vũ không nhanh không chậm mà cất chiếc khăn, nhàn nhạt nói: "Theo "Đại Pháp" , nhục mạ mệnh quan triều đình bên đường, bỏ tù ba năm, phạt tiền 500 quan."

Đặng Hình: "......"

"Ngươi là nô tịch đi? Dĩ hạ phạm thượng, tội thêm một bậc." Ngữ khí bình tĩnh đạm nhiên, không mang theo bất luận cảm xúc kỳ thị gì.

Đặng Hình cả ngày đi theo Lý Tỉ chọc chó ghẹo mèo, cũng từng thấy qua đại náo, nhưng bị Ngụy Vũ khí thế áp đảo, không khỏi kinh hoảng: "Tội lỗi, thêm vào sau là cái gì?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là lưu vong ba ngàn dặm đi." Ngụy Vũ câu môi,Vì lòng trung thành bảo vệ chúa tể, Lĩnh Nam hay Cao Ly, ngươi có thể lựa chọn."

Đặng Hình chân mềm nhũn, ôm lấy đùi Lý Tỉ, khóc chít chít: "A Lang, ta sợ......"

"Không sợ, gia che chở ngươi." Lý Tỉ vỗ vỗ đầu của hắn, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vũ, "Ta không so đo ngươi lấy khăn lau mặt, ngươi cũng đừng so đo Tiểu Quả Tử nhà ta mắng ngươi, có được hay không?"

Ngụy Vũ xốc môi: "Cũng thật công bằng."

Lý Tỉ đôi mắt cong cong, "Ngươi cảm thấy công bằng liền tốt, rốt cuộc sao, dù sao ta cũng là võ giả học không nhiều, dù sao ngươi cũng là Đại Lý Tự Thiếu Thanh, nhất định phải am hiểu "Đại Pháp" hơn ta.

Ngụy Vũ nhướng mày.

Lần đầu tiên, hắn đối với một tiểu ăn chơi trác táng nổi lên hứng thú.

Chính xác là cái loại hứng thú...... "Muốn mở khai sọ não của y, rót cho y chút thi thư lễ pháp, gia quốc thiên hạ."

Tiêu Tử Duệ vội vàng kéo Lý Tỉ sang một bên, tận tình khuyên bảo mà khuyên: "Tiểu Bảo nha, tỷ phu đến nhắc nhở ngươi một câu, sự tình quan trọng, thánh nhân đã tự mình đưa ra quyết định, không gặp nhạc mẫu sao được? Nếu đổi sang bên kia, ngươi làm ồn ào, lại đến trước mặt Thái Hậu làm nũng, có lẽ có thể qua đi, lần này không thành."

Lý Tỉ sao có thể không biết?

Chính là, thánh nhân, Thái Hậu, mẫu thân, nhị tỷ phu, những người này đều nghĩ đến "việc này là đại sự", ai đã cân nhắc đến hạnh phúc cả đời của tam tỷ tỷ? Nếu y không làm ầm ĩ một trận, việc này liền thật không ai dám náo loạn.

Lý Tỉ nói sao cũng được.

Tiêu Tử Duệ nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí vui sướng: "Nếu như thế, Tiểu Bảo mau gọi bọn họ tránh đường, để Thư Quân huynh đi vào."

Lý Tỉ cằm giương lên, hơn hai mươi lính danh cao tráng phủ rầm rầm tiến lên, đem phủ môn ngăn trở kín mít.

Tiêu Tử Duệ có chút khó hiểu, "Không phải đệ đồng ý sao?"

"Ai nói ta đồng ý?"

"Mới vừa rồi đệ đã đáp ứng."

Lý Tỉ cười xấu xa, "Ta chỉ là lễ phép đáp lại một cách lịch sự mà thôi, dù sao thì Phúc Vương chúng ta phủ cũng là một ngôi nhà có lễ nghi !"

Tiêu Tử Duệ: "......"

Thật sự, hắn trị không được.

Ngụy Vũ tiến lên một bước, cầm tay nói: "Ta hôm nay tới đây chính là muốn thỉnh cầu canh thiếp *, về phần có thích hợp hay không, tùy thánh nhân quyết định."

*Lá thiếp biên tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau.

Lý Tỉ nghe ẩn ý nói: "Chỉ cầu canh thiếp?"

Tiêu Tử Duệ thực mau phản ứng lại, hạ giọng: "Đúng vậy đúng vậy, ngươi xem, Ngụy huynh thậm chí còn chưa mời bà mối, chỉ gọi ta làm người trung gian, bởi vì chuyện này còn chưa có định, thành hay bại còn phải xem ý của thánh nhân..."

Cho nên đừng làm ầm ĩ lên, kẻo thánh nhân đem đầu mâu nhắm vào phủ Phúc Vương!

Lý Tỉ thoáng suy nghĩ một chút, nói điều gì đó bên tai Đặng Hình.

Đặng Hình hoảng sợ, "Không, A Lãng, tuyệt đối không được!"

Lý Tỉ đá hắn một cước, "Ta bảo ngươi đi, ta không có lấy của ngươi, ngươi hoảng làm gì?"

Đặng Hình nhăn lại khuôn mặt mũm mĩm, hơi sợ mà liếc mắt nhìn Ngụy Vũ, hắn giãy giụa nói: "Không, hay là... lấy của ta?"

Lý Tỉ tức giận đẩy hắn ra, "Tiểu Hồ Tiêu, ngươi đi đi."

Hồ Kiều xoay người không chậm trễ đi vào trong phủ.

Đặng Hình gấp đến độ không chịu được, một đường đuổi theo một đường bà bà mụ mụ mà nhắc mãi. Cuối cùng ngay cả hùng sư khuyển cũng chịu không nổi, gâu gâu kêu chạy tới, đem hắn ngậm trở về.

Hồ Kiều công phu tốt, đôi chân nhanh nhẹn, một lát sau liền đem canh thiếp lấy ra.

Một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ sơn son thiếp đỏ có khắc hoa, dài một thước, rộng sáu tấc, con gái nhà nào sau mười lăm tuổi sẽ có một cái, bên trong có ghi ngày tháng năm sinh, đặc biệt dùng để lấy chồng.

Lý Tỉ thẳng thắn đi tới gần Tiêu Tử Duệ, đột nhiên cười nói: "Tỷ phu, huynh phải giữ cho vững."

Tiêu Tử Duệ tay run lên, sao tự nhiên cầm cũng không xong vầy nè?

Hắn sợ Lý Tỉ lại giở trò với mình nên vội vàng giao nó cho Ngụy Vũ.

Ngụy Vũ trầm ổn bình tĩnh, không quá mức cẩn thận, cũng không ngạo mạn coi khinh, chỉ là dựa vào lễ nghĩa đem hộp gỗ đặt ở trong gánh gỗ nhạn hồng.

Nhìn bọn họ đi xa, Lý Tỉ giật giật lỗ tai nhỏ đầy lông của hùng sư khuyển, "Đi, cùng Tam tỷ tỷ nói chuyfện nay đi, nàng nghe xong nhất định sẽ rất buồn cười."

Đặng Hình mặt xám như tro tàn.

Nếu  như Vương phi biết chuyện, nàng sẽ luyến tiếc đánh A Lãng, thay vào đó sẽ giết hắn.

Thánh nhân cũng sẽ đánh chết hắn......

Thái Hậu thiện tâm, đại khái sẽ giúp hắn cầu tình, lưu đày ba ngàn dặm gì đó......

"Hồ Tiêu, không bằng ngươi hiện tại một đao giết ta đi! Ta không Muốn đi Lĩnh Nam, Cao Ly cũng không!"

Hồ Kiều rũ mặt, không thèm nhìn hắn một cái.

Thẳng đến khi ra khỏi Vĩnh Hưng phường, Tiêu Tử Duệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Hỏi tranh danh, mà cứ như đi đánh trận vậy? Ai, Thư Quân huynh, vẫn là ngươi có biện pháp, dăm ba câu liền đem tiểu tổ tông kia thuyết phục?"

Thuyết phục được sao?

Không chắc.

Ngụy Vũ liếc nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ đựng canh thiếp.

Có lẽ người ta đã giăng bẫy sẵn, chỉ chờ chúng chui vào.

Con sâu gạo, cũng có sọ não vậy.

Trà Cúc Dưa Leo

Tui tìm truyện mới chưa ai dịch muốn lòi mắt, ai biết truyện nào chưa được edit thì comment nha, để tui đào nhiều hố chơi.^v^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip