Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cây to đón gió, không biết khi nào mầm tai vạ sẽ rơi vào trên đầu bọn họ, dù mình trung thành và tận tâm nhưng vẫn sẽ chịu đến một vài nghi kỵ

Hoàng đế càng là tín nhiệm hắn, hắn áp lực lại càng lớn.

Chỉ là Lưu Lực Phi từ nhỏ đã là một cái quật cường, nhất định là đối với Trần Kha ghi hận trong lòng.

Lưu Lực Phi không ngừng một lần hỏi phụ thân, hoàng đế bất nhân vô năng tại sao còn phải với hắn trung thành và tận tâm, đây là ngu trung.

Cuối cùng Lưu Tử Long nói với Lưu Lực Phi,  vì Lưu Tử Long thiếu tiên hoàng một cái mạng, cho nên Lưu Tử Long thề cuộc đời này đều nguyện trung thành với Đại Lăng, thủ Đại Lăng công trạng, thủ bên Trần Kha.

Trần Kha là tiên hoàng duy nhất đứa con, cũng là ngày sau Đại Lăng duy nhất hy vọng.

Lưu Lực Phi rốt cuộc hiểu ra phụ thân khổ tâm cùng nhiều năm bí mật, hoá ra tiên hoàng chết là vì Lưu Tử Long.

Trần Kha cúi đầu dựa vào trên bàn vẫn không có tinh thần gì.

"Hoàng Thượng, nên thay quần áo, trong chốc lát dạ tiệc đã phải bắt đầu, Hoàng hậu nương nương bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng."

Nhắc tới Trịnh Đan Ny, Trần Kha sẽ nghĩ đến chuyện ngày ấy buổi tối, lại là lúng túng lại là ảo não, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp nhăn thành một nùi.

"Hoàng Thượng ngài sao thế, có phải hay không khó chịu, muốn nô tài thỉnh thái y cho ngài xem một cái hay không?" Tiểu Lí Tử phát hiện từ sau khi đêm đó hoàng đế vẫn đều uể oải không phấn chấn, tuy không biết đêm đó giữa hoàng đế cùng hoàng hậu xảy ra chuyện gì, nhưng loại trạng thái này kế tiếp nhất định không phải chuyện gì tốt.

Đặc biệt gần đây chỉ cần nhắc tới Hoàng hậu nương nương, hoàng đế sẽ lộ ra cái loại bất đắc dĩ biểu tình, thật là tò mò muốn chết.

"Trẫm không có việc gì."

Cái dạng này như thế nào lại không có việc gì, nhất định là trong lòng có chuyện.

"Hoàng Thượng giữa ngài cùng Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện gì, tại sao nô tài cảm thấy ngài luôn trốn tránh hoàng hậu chứ?" Tiểu Lí Tử vẫn nhịn không được hỏi.

Trần Kha chỉ thở dài không trả lời, Tiểu Lí Tử lại nghi hoặc.

Chiêu Nguyệt cầm một mâm tiểu điểm tâm đi vào trong, lại thấy hoàng đế một bộ dáng vô tình.

"Hoàng Thượng, ngài sao còn chưa chuẩn bị, thái hậu cũng hối thúc thật nhiều lần."

"Trước ăn chút điểm tâm lắp bụng." Chiêu Nguyệt đem điểm tâm đặt ở trước mặt Trần Kha.

"Thay quần áo cho trẫm đi." Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt a, thật không biết Trịnh Đan Ny sẽ nghĩ như thế nào.

Trẫm khi nào lại coi trọng cái nhìn của Trịnh Đan Ny như vậy, chẳng lẽ trẫm thật sự thích nàng sao? Không có, trẫm nhất định là nghĩ quá nhiều.

Thay đổi trang phục Trần Kha cuối cùng được một đám thái giám cung nữ dắt đến Khánh Hoà điện, Khánh Hoà điện chính là nơi dùng để chiêu đãi các vị đại thần cùng khách quý, như hoàng gia có yến hội đều ở đó cử hành.

Thái hậu cùng hoàng hậu còn có các vị đại thần sớm đã ở trong Khánh Hoà điện chờ hoàng đế đến.

Lưu Lực Phi cùng Lưu Tử Long sáng sớm cũng đã đến Khánh Hoà điện, khi Trịnh Đan Ny xuất hiện hắn liếc mắt liền nhìn thấy, từ đó ánh mắt rốt cuộc không muốn rời đi.

Cùng ngày xưa thanh lịch không giống, làm hoàng hậu nàng hiện giờ là ung dung xinh đẹp cao quý, khuynh quốc khuynh thành như thế.

Trịnh Đan Ny cũng thấy Lưu Lực Phi, không giống Lưu Lực Phi cả gan làm loạn kia ánh mắt Trịnh Đan Ny chỉ hơi hơi liếc liền nghiêng đầu đi, Lưu Lực Phi lại thu không ít.

"Hoàng Thượng giá đáo!" trong vạn chúng chú mục Trần Kha rốt cuộc đến, làm hoàng đế đều luôn đến cuối cùng như vậy.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Các vị đại thần quỳ xuống hành lễ.

"Chúng ái khanh bình thân, hôm nay là vì ăn mừng Lưu tướng quân chiến thắng trở về, cho nên trẫm cũng không phải vai chính của hôm nay, không cần đa lễ." Trần Kha cất cao cổ họng nói.

Cái không thích nhất chính là trường hợp này, còn phải chú ý đủ loại hình tượng.

Hoàng đế đến, như vậy dạ tiệc cũng chính thức bắt đầu. Đơn giản là một vài biểu diễn ca múa, có điều hoàng gia biểu diễn đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, ở ngoài cung chưa hẳn xem đến.

Trần Kha ngồi ở chính giữa đại điện, bên trái ngồi thái hậu, mặt phải thì là hoàng hậu Trịnh Đan Ny.

Từ khi bước vào Khánh Hoà điện Trần Kha đã không liếc nhìn Trịnh Đan Ny, là cố ý khắc chế hay là như thế nào đã không biết được.

Tuy Trần Kha không nhìn đến Trịnh Đan Ny nhưng mà nàng vẫn nhìn thấy ánh mắt Lưu Lực Phi với Trịnh Đan Ny, Trần Kha không khỏi nhíu mày. Hai người các ngươi đây là mặt mày đưa tình sao? Coi trẫm cùng những đại thần đều là người chết à.

Lưu Tử Long cũng đem con trai ánh mắt nhìn ở trong mắt.

"Phi nhi mọi thứ cũng đã thành kết cục đã định, như thế là phạm thượng."

Lưu Lực Phi nghe phụ thân nói như vậy ánh mắt biến thành ảm đạm, hiện giờ Trịnh Đan Ny đã không phải của mình, nàng là vợ tên hỗn đản hoàng đế, một quốc gia chi mẫu.

Thô bạo uống xong một chén rượu.

Trịnh Khang ngồi đối diện Lưu Tử Long, hắn nhìn trước mắt một cảnh này cũng là bất đắc dĩ, Trịnh Đan Ny gả cho hoàng đế này cũng là sự thật, may mà Lưu Tử Long có thể hiểu, giữa hai người vẫn chưa xuất hiện khoảng cách. Loại tình cảm này, rõ ràng là đả thương người.

Hơn nữa thương còn không ở một người, nhìn hoàng đế bộ dạng cũng không tốt hơn là mấy đi.

Không ngờ con gái nhà mình nổi tiếng như vậy, không hổ là đứa con của Trịnh Khang ta. Trịnh thừa tướng đủ loại tự an ủi mình.

Tiểu hoàng đế trong lòng có tâm sự, đương nhiên không dễ chịu.

Một trận mặt ngoài vui vẻ yến hội lại là bao nhiêu người khổ bên trong.

Trần Kha trong lòng khó chịu đành phải dựa vào uống rượu để tiêu trừ một vài phiền não, nàng hình như ngầm cùng Lưu Lực Phi phân cao thấp, thấy Lưu Lực Phi uống một ly nàng cũng uống một ly.

Cuối cùng Chiêu Nguyệt lo lắng hoàng đế uống rượu.

"Hoàng Thượng, ngài không thể uống tiếp." Ngài tửu lượng thật sự không dám khen a, lần trước chuyện đại hôn còn rõ ràng ở trước mắt, đêm nay cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ đi.

Hoàng đế không thuận theo.

"Hoàng Thượng, uống rượu nhiều tổn hại thân thể, chớ để uống nhiều." Trịnh Đan Ny chú ý Trần Kha, Trần Kha  trong lòng có cáu tự mình biết, tuy cáu này là Trần Kha tự mình gây ra.

Mặc kệ thế nào Trần Kha hiện giờ là phu quân của mình, mặc dù nàng thật sự có tật xấu cũng là của mình đời này duy nhất phu quân, đây là sự thật bất cứ ai cũng không thể thay đổi.

Nghe được giọng nói của Trịnh Đan Ny, Trần Kha  mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nàng tự giễu cười.

"Thế nào, hoàng hậu cũng đến quản trẫm sao?"

Chính ngươi cùng Lưu Lực Phi mặt mày đưa tình là được rồi, quản trẫm làm gì, nói tới cùng các ngươi mới là người hữu tình, trẫm chỉ là thủ phạm chia rẽ các ngươi.

Hoàng đế khẩu khí không tốt Trịnh Đan Ny cũng không đem lời Trần Kha nói để ở trong lòng mà hơi cười.

"Thần thiếp là thê tử của Hoàng Thượng, chuyện của Hoàng Thượng thần thiếp đương nhiên phải hỏi đến. Rượu này là không thể uống nhiều, Hoàng Thượng hảo hảo bảo trọng thân thể mới tốt."

Trịnh Đan Ny chủ động vươn tay lấy ly rượu của Trần Kha rồi lại lần nữa đưa cho nàng một ly.

"Đây là Ngưu Nhũ, thần thiếp nhớ Hoàng Thượng rất thích uống."

Cùng Trần Kha ở chung lâu như vậy, Trịnh Đan Ny vẫn hiểu rõ một vài thói quen cuộc sống của nàng. Mỗi ngày trước khi ngủ Trần Kha đều uống một chén Ngưu Nhũ, nhìn bộ dạng của nàng tựa như rất hảo miệng.

Trần Kha tiếp nhận ly vẫn lăng lăng nhìn Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny  trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Trần Kha nhất thời tình mê, đột nhiên kề sát Trịnh Đan Ny cũng mặc kệ có phải hay không ở trước công chúng, như ma xui quỷ khiến trực tiếp hôn lên Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny cũng không nghĩ Trần Kha sẽ như thế lớn mật, lúc này quần thần cũng đang ở đây a. Thoáng chốc đôi má biến đỏ bừng.

Hoàng Thượng không để ý quần thần ở trước mắt bao nhiêu người hôn hoàng hậu, nhất thời bàn tán nổi lên bốn phía. Hoàng đế cùng hoàng hậu tình cảm thật đúng là hảo.

Lưu Lực Phi đương nhiên cũng trông thấy một cảnh này, hắn cảm thấy một cảnh này thật là chói mắt. Đến cuối cùng mình chiếm được gì, vì Trần gia thủ giang sơn này, cuối cùng còn phải chắp tay dâng nữ nhân mình yêu nhất.

Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt cũng là nhìn ngây người, không tốt a Hoàng Thượng nàng nàng nàng nàng......

Đoạn tay áo.......

Nếu thích Lưu Lực Phi thì đúng là bình thường, mặc kệ nói như thế nào hoàng đế cuối cùng cũng là một nữ nhân a, thích ái mộ một nam tử dĩ nhiên không có gì.

Nhưng hiện nay Hoàng Thượng hôn hoàng hậu, hơn nữa nhìn Hoàng Thượng ánh mắt nhìn Hoàng hậu nương nương quyến luyến kia. Họ rốt cuộc đã biết, kỳ thực Hoàng Thượng ngài không phải thích Lưu tướng quân ngài thật sự thích chính là Hoàng hậu nương nương.

Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt xem như hiểu ra, tình cảm đối với Lưu Lực Phi kỳ thực chính là hoàng đế hồi nhỏ sùng bái, sùng bái lâu bị Trần Kha lầm lẫn cho rằng là thích.

Khó trách Hoàng Thượng gần đây luôn mất hồn mất vía, hoá ra là có chuyện như vậy.

Trần Kha không hiểu tình cảm này của mình cũng không thể trách nàng, đối với việc nam nữ này Trần Kha vẫn chưa xâm nhập tiếp xúc qua, gì là thích nàng cũng không hiểu, cho rằng đối với Lưu Lực Phi sùng bái chính là thích.

Kỳ thực kia chỉ là sùng bái, như là một vài người thích hát nhạc khúc, nhưng loại thích cùng tình yêu không giống, Trần Kha đơn thuần đương nhiên không thể hiểu rõ.

Nhìn thẳng vào một đoạn tình cảm này liền phải bắt đầu sửa lại quan niệm sai lầm của lúc trước.

Trận này yến hội tại các đại thần bàn tán còn Lưu Lực Phi trong oán hận đi qua, cuối cùng Trần Kha cũng say, khó khăn lắm mới đem hoàng đế nâng trở về tẩm cung.

Lần này Trần Kha lại nhu thuận không hồ nháo cũng không say khướt, vốn là muốn đem Trần Kha nâng đi Ngưng Hòa cung, nhưng suy nghĩ đến Tiểu hoàng đế thân phận thái hậu vẫn làm cho Trịnh Đan Ny tự mình đi nghỉ ngơi, bảo Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt hầu hạ là được.

Trịnh Đan Ny cũng bị Trần Kha một nụ hôn lúc nãy làm trong lòng rối loạn, Trần Kha hôn rất ôn nhu chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng Trịnh Đan Ny  vẫn xúc động.

Một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau Trần Kha cảm thấy đau đầu, hôm qua xảy ra chuyện gì nàng cũng không nhớ rõ.

"Gì? ngươi...... Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói trẫm hôm qua ở trước mặt văn võ bá quan hôn Trịnh Đan Ny !" Trần Kha nói cũng là nói lắp.

"Đúng vậy Hoàng Thượng, nô tài không lừa ngài, thật nhiều người cũng nhìn thấy. Không tin ngài tự hỏi một chút, không chỉ có ta cùng Chiêu Nguyệt tất cả tiểu thái giám cùng cung nữ ở đây cũng nhìn thấy, nga, với lại thái hậu cũng ở đó." Tiểu Lí Tử bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác.

Chiêu Nguyệt cúi đầu, không dám cười ra tiếng.

"Trời ạ, trẫm một đời anh danh." Trần Kha cảm thấy nhất định là phát điên rồi.

"Vậy.... Vậy hoàng hậu ra sao phản ứng?" Mặc kệ thế nào trong lòng Trần Kha vẫn có chút mong đợi Trịnh Đan Ny phản ứng.

"Có nhiều người như vậy Hoàng hậu nương nương đương nhiên là ngượng ngùng. Kỳ thực Hoàng Thượng, ngài là thích Hoàng hậu nương nương đúng không?" Tiểu Lí Tử rõ là nói trúng tim đen, có phụ tá như thế còn cầu gì hơn.

"Ai..... Ai nói trẫm thích nàng, ngươi đây là nói hưu nói vượn, có tin hay không trẫm làm cho ngươi đi chỗ giặc quần áo." Lại đem chỗ giặc quần áo lấy ra nữa.

"Dù Hoàng Thượng phải phạt nô tài đi chỗ giặt quần áo nô tài vẫn là muốn nói, Hoàng Thượng nếu ngài thích Hoàng hậu nương nương như vậy thừa nhận đi." Chết cứng miệng.

"Hoàng hậu nương nương là một nữ tử huệ chất lan tâm như vậy chuyện này Hoàng Thượng thích cũng là không có gì đáng trách." Chiêu Nguyệt cũng nói.

"Nhưng, nhưng trẫm......... Ai nha, các ngươi cũng không phải không biết chân thật tình huống, trẫm thích chính là Lưu Lực Phi a, tại sao lại là thích Trịnh Đan Ny chứ?"

"Hoàng Thượng đừng lấy Lưu tướng quân cho là cớ, kỳ thực ngài không thích Lưu tướng quân, ngài chỉ sùng bái Lưu tướng quân thôi, là ngài tự mình làm cho hồ đồ."

"Nghe các ngươi có ý là trẫm tự mình thích ai không thích ai cũng không hiểu ra sao, các ngươi cho là trẫm ngu ngốc sao?" Trần Kha mất hứng, rất mất hứng, là cái loại bị người vô tình vạch trần bí mật nhỏ trong lòng mà bất an cùng sợ hãi.

"Hoàng Thượng, cho dù là thánh nhân khi gặp phải vấn đề tình cảm này cũng sẽ chất phác cùng bất an." Tiểu Lí Tử nói rất có đạo lý.

Hoàng đế híp mắt nhìn Tiểu Lí Tử.

"Trẫm sao cảm thấy ngươi hình như hiểu lắm những thứ đó, ngươi là thái giám, có thể nào trẫm còn cần một thái giám dạy trẫm giữa chuyện nam nữ." Rõ ràng là phải cười chết người.

"Hoàng Thượng, nói không thể nói như vậy, mặc dù nô tài là thái giám nhưng cũng có quyền yêu nga."

"Ngươi yêu ai?" Trần Kha cùng Chiêu Nguyệt đồng thanh hỏi.

"Nô tài không nói với ngài." Tiểu Lí Tử ngạo kiều, trắng trợn không chịu nói a.

"Hoàng Thượng, kỳ thực nô tài yêu chính là ngài."

"Thôi đi, trẫm nổi da gà cũng sắp rớt."

"Chỉ yêu như vậy cùng tình yêu không giống nhau, nô tài vẫn đem Hoàng Thượng cho rằng là cha là mẹ nô tài."

"Đừng, trẫm cũng không có con trai lớn như vậy." Trần Kha cảm thấy Tiểu Lí Tử càng nói càng thái quá.

"Là áo cơm cha mẹ." Chiêu Nguyệt giải thích.

Trần Kha khóe miệng giật giật, quả thật là một tài nô.

"Tóm lại Hoàng Thượng, trong tình yêu là không liên quan tới tuổi tác, giai cấp cùng giới tính."

Tiểu hoàng đế nghe cũng hiểu được rất có đạo lý.

"Dù trẫm nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tiếp nhận a, trẫm không nguyện ý bắt buộc nàng."

"Hoàng Thượng ngài bắt buộc còn ít sao?"

"Hoàng Thượng nếu ngài không thử một lần sao ngài biết được Hoàng hậu nương nương có phải hay không đối với ngài có tình chứ?"

"Không cần thử cũng biết, Trịnh Đan Ny thích chính là Lưu Lực Phi,  hôm qua trẫm còn thấy bọn họ mặt mày đưa tình." Thật lớn một hủ dấm chua.

"Nô tài cũng không nhìn thấy nương nương cùng Lưu tướng quân mặt mày đưa tình, tuy Lưu tướng quân ánh mắt là hung mãnh một chút nhưng Hoàng hậu nương nương cũng không xem hắn, cả yến hội trên ánh mắt của nàng cơ hồ đều đặt trên người ngài, chỉ lúc ấy ngưài lo ghen tuông uống rượu không chú ý tới."

"Ngươi nói là thật sao, Trịnh Đan Ny kỳ thực là thích trẫm sao?" Tiểu hoàng đế hưng phấn.

"Nô tài không nói Hoàng hậu nương nương thích ngài, chỉ cảm thấy Hoàng hậu nương nương là quan tâm ngài." Quan tâm cũng không nhất định đại diện cho thích a.

Tình cảm của Trịnh Đan Ny đối với Trần Kha còn không có thể nói là thích.

"Vậy trẫm phải làm như thế nào mới có thể làm Đan Ny thích trẫm đây?"

"Ngài phải thử đi lý giải Hoàng hậu nương nương, tại lúc thích hợp ra tay cảm động nàng đem nàng bắt đi." Tiểu Lí Tử 'hung tợn' nói.

"Việc này thấy phức tạp còn cần phải bàn bạc kỹ hơn." Chiêu Nguyệt cắt ngang Tiểu Lí Tử dõng dạc, nếu lại để Tiểu Lí Tử nói hưu nói vượn tiếp không biết Trần Kha lại phải nháo đến chuyện gì xảy ra.

"Đúng đúng, Chiêu Nguyệt nói rất đúng, việc này cần thời gian." Tiểu Lí Tử nhận thấy Chiêu Nguyệt ánh mắt vội vàng im miệng.

Tiểu hoàng đế hiểu rõ gật đầu, nàng ở trong lòng làm cái quyết định, từ nay về sau nàng phải theo đuổi Trịnh Đan Ny, nhất định nàng phải thích trẫm, bằng không thì đừng trách trẫm bá vương cứng rắn. Hừ hừ hừ...

- -------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip