Rnis That Su Cau Yeu Toi Chu 3 Hoan Toan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã vài ngày trôi qua Isagi cuối cùng cũng đã khoẻ mạnh nhưng ký ức vẫn thế không thay đổi gì cậu chỉ nhớ những ký ức lúc còn 17tuổi nhưng lại quên Rin..? Tại sao lại là cậu ta chứ..? Chắc chắn rồi vì người mà Isagi muốn quên nhất chính là Rin vì cậu không muốn đau khổ nữa nên ông trời đã ban cho cậu quên hết ký ức về Rin để cậu không đau khổ nữa... Đã quá đủ rồi cậu không thể chịu được hai người họ nữa nếu không yêu cậu thì sao đã không nói ra ban đầu đi...? Nhưng rồi cũng vậy Rin chỉ biết nhìn Isagi với tính trẻ con hồi 17 tuổi đấy, cậu vẫn có khát khao hy vọng trở thành tiền đạo số một thế giới nên cậu vẫn nghĩ rằng cậu vẫn đang trong Blue Lock và đang nghỉ 2 tuần...? Isagi liền đáp

-Isagi: cho hỏi...? Hai người là ai thế? Mà sao tôi lại ở bệnh viện vậy chứ thiệt tình à...Chắc do tôi ngất xỉu chăng? Nếu vậy thì làm phiền hai người quá!//Gãi đầu+cúi người//

Rin rất áy náy mà kêu Isagi đừng làm thế... Anh nhớ vì sao anh lại yêu Isagi rồi tại vì cậu ta hậu đậu còn lễ phép...làm cho anh mới rung động vì cậu ta? Ấy thế mà anh lại là người làm tổn thương cậu ta làm cậu ta đau đớn tuyệt vọng...? Dù cậu ta không nous ra nhưng anh biết được rằng nó đau cỡ nào... vì sao anh lại không áp đặt suy nghĩ của cậu ta lên anh chứ? Giờ anh hối hận rồi rất hối hận vì đã làm Isagi thành như vậy... Isagi liền thấy Rin khóc mà lúng túng bảo

-Isagi: Ah- bộ tôi đã làm gì sai sao...? Tôi xin lỗi mà anh đừng khóc như thế tôi lúng túng lắm đấy!

Isagi liền lấy khăn giấy bên cạnh giường ngủ mà đưa cho Itoshi Rin Làm cậu ta càng thêm hối hận tại sao cậu ta lại làm vậy với Isagi chứ...? Cậu hối hận rồi rất rất hối hận liệu thời gian có thể làm cậu ta thay đổi được chứ? Isagi chỉ biết nhìn Rin mà đau sót cho cậu ta dù Isagi không biết cậu ta là ai cả nếu như cậu ta biết Rin là ai thì có thể vỗ vai cậu ta làm cho Rin không đau lòng nữa....nhìn xót lắm... Nhưng em đâu biết trong quá khứ Rin đã đối xử với em tệ thế nào đâu mà em vẫn thương Rin mà muốn vỗ cậu ta...? Đúng rồi em từ trước đến giờ vẫn thương cậu ta vẫn luôn nhớ mong cậu ta quên đi người kia nhưng người mà quên đi lại là cậu...Bác sĩ đã vô và nói có thể đóng viện phí cho cậu ra viện rồi... Hai người đồng ý mà bước ra Rin dặn cậu rằng.

-Rin: Ở đây- không được đi đâu hết... Đừng đi đâu đấy-....nghe lời tôi...

Isagi nhìn Rin mà gật đầu cậu biết Rin đang đau khổ chuyện gì đó chắc là lo lắng cho cậu chăng? Khi đã xuất viện Rin và cô bạn thân Rin quyết định cho Isagi đi chơi để giải toả căng thẳng, Rin chỉ thở dài mà nhìn Isagi, Cô bạn thân Rin nảy ra một ý

-Rena: Yoi-chan! Em có muốn chơi gì không nè chị dẫn em đi!

Isagi ngập ngừng mà không biết nói sao sợ hai người bọn họ không đồng ý nên cậu rất lúng túng....Rin liền đáp.

-Rin: Em ngập ngừng gì chứ? Thích thì cứ nói tôi đáp ứng.

Vì sao Rena và Rin lại gọi Isagi là em? Vì cậu đã mất ký ức và ký ức vẫn ở tuổi 17 nên không muốn cậu lúng túng nên hai người họ quyết định giấu chuyện này. Isagi nghe vậy nên đã chọn trò chơi tàu lửa làm hai người hoảng nhưng vẫn chấp nhận... Họ không hiểu sao Isagi lại chọn trò mạo hiểm thế chứ...? Sau khi mua vé họ liền lên xe lửa Rin ngồi kế Isagi còn cô bạn thân Rin thì ngồi sau Isagi. Từ từ con tàu đi làm cả hai người run sợ rồi tàu lửa càng ngày càng chạy nhanh khiến hai người kia la hét không ngừng nhưng còn Isagi lại vui vẻ lạ thường, không hiểu sao Isagi lại thích này nữa nhưng cậu cười vui lắm làm Rin cũng hết sợ mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu vì đây là lần đầu cậu ta thấy cậu cười vì lần cuối cậu cười là khi cô bạn thân Rin đến làm nụ cười của Isagi mất đi Rin đã rất vui khi thấy nụ cười của em một lần nữa.

_________________________________________
Hết rồi kỳ này có vẻ ít tại tôi lười ngày nào đó tôi sẽ bù đáp và ra ngoại truyện nhé╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip