chap 55: Làm Em Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hazzz...Cũng đã thấm Thoát Thoi đưa

thì cậu Đã hôn Mê Được 3 tháng Rồi

Anh ngày Nào cũng cùng Bảo Bảo bên Cạnh cậu

Ngồi nói chuyện kể những Chuyện vui Cả hai đã cùng Nhau Trãi qua

Anh nói và kể rất Nhiều chỉ mong cậu sẽ vượt Lên Chính Mình mà tỉnh dậy

Nhưng sự Cố Gắng của anh Chẳng có Tiến Triển gì tốt cả

Hôm nay Bác Sĩ Vào Kiểm Tra tình trạng của cậu

Lúc kiểm xong Anh hỏi thì vẫn câu trả lời cũ

Hải: em Ấy Sao rồi?

Bác sĩ: vẫn vậy Chẳng Có Tiến Triển Gì tốt

Bác sĩ:nhưng tiến triển xấu thì ngày càng tăng

Bác Sĩ:Tôi e Rằng chỉ vài ngày Nữa khó mà giữ được tính Mạng Của bệnh nhân " vừa Nói Vừa Lắc đầu ,tỏ vẻ nghiêm trọng"

Rồi bác Sĩ rời đi

Anh và Bảo Bảo từ Từ lại cạnh giường cậu nằm

Bảo Bảo: Baba ơi, Sao papa con ngủ quài vậy ạ..hic.." ngây thơ hỏi"

Bảo Bảo: Papa sẽ bỏ con đúng không ạ..hic.." khóc"

Anh đưa tay Xoa đầu Bảo Bảo rồi nói

Hải: Nếu papa con muốn bỏ bacon mình thì baba sẽ dẫn con đi tìm papa con,Yên Tâm nhé con trai " rưng rưng"

Anh Buông Bảo Bảo ra

Quay Qua nhìn cậu nằm Trên giường bệnh , người đầy dây nhợ để Trợ giúp đường Hô Hấp

Anh nhẹ Nhàng cầm Đôi bàn tay được kẹp máy đo đọ bảo Hoà oxy trong máu


(Là cái này nè )
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Anh Cầm tay Lên nhìn cậu ôn nhu nói

Hải: Em Đã nằm Đây 3 tháng rồi đấy , Nếu giận anh em phải tỉnh dậy đánh Anh chứ, đừng nằm mãi như vậy, Còn Bảo Bảo Nữa em không thương con em sao

Hải : em Phải tỉnh dậy,3 chúng ta phải hạnh phúc,là gia đình hạnh Phúc Nhất,anh sẽ đưa em và con đi khắp Nơi trên Thế Giới,em đừng ngủ nữa Mà Nguyễn Văn Toàn " khóc"

Anh gạt đi nước mắt

Hải: Nếu Em Cứ Nằm mãi ... vậy Thì anh và Con Sẽ Tìm Em ở thế giới bên kia rồi

Hải: Bảo Bảo con chắc chưa" nhìn Bảo Bảo Hỏi "

Bảo Bảo: Dạ Chắc " vẻ Mặt Cương Nghị quyết tâm"

Bảo Bảo vừa Nói bàn Tay đặt Lên Tay Cậu

Anh nắm Chặt tay cậu Và Bảo Bảo

Tay còn lại anh móc Trong Túi Áo Vets ra khẩu Súng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Anh Nhìn cậu Rồi nhìn Bảo Bảo

Sao Đó Thì

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*





















TÒN: ưm.. Bảo Bảo..Ngọc.. Hải

Anh Và bảo Bảo Nghe vậy Thì không khỏi vui mừng

Vì cậu đã tỉnh

Ngón tay nhút Nhít miệng Không ngừng gọi Tên Anh Và bảo Bảo

Hải: papa Tỉnh rồi mau đi kêu Bác Sĩ đi con " vui"

Bảo Bảo vui mừng chạy đi Kêu

Hải: tốt Quá Rồi..Em tỉnh Rồi " vui mừng"

Bác Sĩ đến và Kêu anh Và Bảo Bảo ra ngoài để kiểm tra tình trạng cậu

Còn anh vui mừng gọi điện Cho nhóm Bạn đến

Ai ai cũng vui mừng

Bác sĩ: thật Sự rất kì diệu, lúc sáng kiểm tra thì tình trạng, nhiệm tim bệnh nhân rất yếu,và cập kề với cái chết

Bác sĩ: nhưng vừa Nãy thì Tất cả đều Rất Tốt và dấu hiệu Tỉnh lại lên đến 100%

Bác sĩ: Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã Vượt lên Chính mình thành Công

Bác sĩ: tôi chẳng Hiểu Sao Có thể kì lạ đến vậy

Hải: Bảo Bảo vậy chúng ta làm thành công rồi

Bảo Bảo ; tuyệt "👍🏻😘"

Bác sĩ: chắc Vì sức mạnh tình Yêu  rồi

Anh ngại ngùng gãi đầu

Bác Sĩ rời đi

Mn bu lại anh

All: Làm cách gì kéo Toàn khỏi cái chết hay vậy

Bảo Bảo: mụi người ép Con Và baba Dẹp lép rùi " chu môi "

All:xin lỗi con, mà con làm cách gì vậy

Bảo Bảo: Hehe " nham hiểm giống anh"

Hải: thì là...

_______________
Hết Chap

Thả sao cho tui nha mí bà 🥰

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Mãi yêu 🥰🥰🥰🥰♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip