chap 30: sự lạnh nhạt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỗ anh

Suốt buổi học anh không thấy cậu trở lại lớp trong người cứ bồn chồn và lo lắng

Sao khi ra về anh đã chạy nhanh về nhà

Về nhà chẳng thấy cậu đâu, anh mới lái xe qua nhà mẹ cậu

Nhìn từ xa thấy cậu đang đứng trước cổng với một người con trai
Có vẻ Họ đang nói chuyện rất vui

Anh bực bội mà đi lại giọng nói hầm hực Của anh cất lên

Hải: Ai Vậy" chỉ Hắn "

Tòn: Bạn của Em

Hải: Bạn Gì mà nắm Tay Nắm Chân " cau mày"

Tòn: thì bạn bình thường lâu năm gặp lại đụng chạm tí

Hải: Ồ...anh vẫn mong là bình thường như em nói

Tòn: Í Anh là sao

Hải: không gì, mà sao về nhà không nói anh

Tòn: không thích

Hải: em......

Tòn: Mà Kiếm em chi

Hải: Lo Lắng nên Tìm BÉ YÊU Của anh " ANH CỐ TÌNH NHẤN MẠNH CHỮ BÉ YÊU"

Tòn: bây Giờ thấy em rồi thì về đi

Hải: Khum chịu,nhớ em, muốn ôm em 1 chút " ôm cậu "

Tòn: " đẩy anh Ra "

Hải: ơ

Tòn: hôm khác gặp lại anh khang nhé " mỉm cười vẫy tay tạm biệt"

Anh thì lườm người ta

Cậu Lườm lại Anh, tay Đánh vai Anh 1 cái

Hải: ui da " ôm chỗ cậu đánh "

Tòn: về đi 1 lát Em về

Hải: hôi anh đợi em

Tòn: đi Về " gằng giọng"

Hải: vâng " giọng nhỏ dần"

Anh thì đi về khuôn mặt Đen như đít nồi

Sau Khi anh Đã đi về

Cậu cầm điện Thoại lên Và Nhắn Tin cho Khang nói *cảm ơn*

Sau đó cất điện thoại Vào nhà Mẹ cậu tí

Khoảng chìu tối cậu mới về nhà Anh

Cậu đi vào nhà Thấy anh Đang Xem tivi trên Sofa Không quan tâm và Đi Thẳng Lên Phòng

Anh thấy Lạ

Thường thường cậu đi Đâu về dù có cọc cũng Sẽ Lại ôm anh Hoặc Ngồi vs anh hôn anh Hay gì đó

Nhưng hôm nay cậu không thèm nhìn anh lấy 1 cái mà đi Thẳng lên lầu

Anh Ngoảnh đầu nhìn cậu Từ từ lên phòng

Hải: Mình Có lỗi gì thế ta ,thoi xin lỗi đại

Anh Quyết Đình Tò tò theo Sau cậu lúc cậu đứng bấm Điện Thoại Cười nói vui vẻ

Anh đã đi lại ôm Từ phía sau

Nhưng tiếc cho anh cậu đã né Đi và anh bị hụt chớn nhào đầu về trước

Đầu Đập trúng cạnh bàn đến đỏ lên

Cậu chỉ quanh lại Nhìn Anh rồi nói

Tòn: phiền Phức

Sau đó cậu đi vào nhà vệ Sinh

Anh hụt hẫng với hành động, lời nói của cậu ,Từ trước giờ chưa bao giờ cậu làm như thế với anh

Hải: Phiền phức....Thì ra mình làm em Ấy Thấy phiền " gượng cười"

Anh đứng lên

Hải: không sao chắc do em ấy mệt Nên mới Cọc Thoi..em Ấy vẫn thương mình mà " tự an ủi bản thân "

Nhưng nghĩ lại hành động của cậu và lời nói Anh Lại thấy Đau lòng

Lo sợ cậu sẽ Không yêu anh Nữa

Anh ngồi buồn

1 lúc cậu Bước ra thấy anh ngồi trên giường gục mặt,sắp Khóc

Cậu cũng chả quan tâm mà leo Lên Giường sao đó giả vờ ngủ

Nhưng nhìn thấy nước mắt anh rơi cậu khẽ hỏi

Tòn: Sao lại khóc,ai làm gì mà khóc?

Hải: Hic..có phải em hết thương anh rồi có đúng không " khóc"

Tòn: Đồ trẻ con suy nghĩ linh ta linh tinh rồi khóc

Tòn: Nhìn anh bây giờ thật sự khiến tôi phát chán

Anh quay lại nhìn cậu

Hải: Sao em lại nói vậy

Tòn: mệt quá đi ngủ đi ,à mà đừng chạm vào người tôi đấy nhé

Nói rồi cậu nhắm mắt ngủ

Anh vòng tay ôm cậu

Nhưng

* Bụp* cậu đạp anh bay xuống đất

Tay anh xoa chiếc mông tội nghiệp của mình

Tòn: Ra sofa ngủ đi

Hải; Anh lm gì mà khiến em như vậy " buồn"

Tòn: Cút lẹ

Cậu quăng cho anh cái gối

Anh đành ôm gối ra sofa ngủ

Khi anh ngủ cậu xuống giường lấy chăn đi qua đắp cho anh

Nước mắt cậu rơi nhưng nhanh tay đã gạt đi giọt nước mắt đó

Đặt lên trán anh 1 nụ hôn

Tòn: Sao này em sẽ nhớ anh nhìu lắm " khóc"

Cậu đi lại giường chằn chọc khóc 1 lát cx đã Ngủ được

_____________
Hết Chap

Ngược nhẹ mà đk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip