Bl 12 Chom Sao Doa Thien Su Cua Hoang Tu Ac Ma Chuong 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện Thiên Sứ hỗn loạn một trận, tin tức thua trận được gửi về chưa kịp nguôi, một chiếc hộp đựng đầu người được gửi đến khiến quan thần trong điện kinh hoảng, cũng càng dâng cao nỗi căm hận. Đầu của thiên tướng đó ở đây, còn xác ở chiến trường bị vùi dập không thể nào đến đó tìm được. 

Capricorn bình tĩnh nhìn đầu lâu, cũng im lặng nghe tiếng thảo luận sôi trào xung quanh. Anh không ngạc nhiên, trận đầu tiên đã để một Ma Vương ra trận rồi, một thiên sứ bốn cánh sao có thể là đối thủ. Capricorn nhìn sang Thiên Đế, sắc mặt của ông vẫn rất điềm nhiên, anh lại sâu xa thu tầm mắt,  lúc này bỗng vô tình đụng vào ánh mắt căm hận của một người.

Chắc là người thân của vị tướng hy sinh đó, Capricorn không biết đây là chú bác nào ở nhà ngoại của mình, nhà ngoại mấy trăm người, anh ra ngoài gặp cũng không nhận ra, chỉ có họ tự đi lên bắt chuyện tự mình giới thiệu. Anh không có thói quen ghi nhớ người không quan trọng.

Capricorn đột nhiên đứng dậy khiến mọi người đang bàn tán sôi nổi nhất thời dừng lại, còn tưởng anh sẽ nói ra lời lẽ gì dẹp yên nỗi lo của mọi người, kết quả anh chậm rãi bước xuống, tiến thẳng ra ngoài cửa điện. Đi rồi.

Cứ thế đi rồi, thái độ có phải quá hời hợt rồi không? Thiên Giới đang gặp nguy đó có được không?

Capricorn dây dưa rễ má với người Ma Giới không phải ai không biết, anh chính là nguyên nhân gián tiếp khiến hai cuộc chiến xảy ra. Anh là thái tử, không lẽ thật sự vì tình riêng mà không can thiệp không đoái hoài đến an nguy của Thiên Giới. Chiến trường không lên cũng được, sách lược cũng không buồn tham gia, đây là thái tử cái kiểu gì vậy?

Vốn dĩ Capricorn chưa định về cung điện, nhưng một chiếc lông vũ nhỏ xíu bay đến bên tai anh, báo rằng em trai anh đến tìm. Lông vũ này chính là của Aquarius, chàng mất kiểm soát nhổ lông như vậy cũng không sợ sau này bị trụi. Capricorn không thể không đổi hướng, trở về cung điện thái tử.

Không thể nói Virgo khôi phục tốt, phần lớn thời gian anh đều sẽ ở cung điện của mình ngủ. Như hôm nay, anh ngủ suốt từ chiều hôm qua đến quá trưa hôm nay mới chịu tỉnh dậy.

Virgo ôm lấy con thỏ, vuốt ve bộ lông đen mượt của nó. Anh nhìn xuống dưới, dưới ánh nhìn của người hầu khác, Anatole đang quỳ bên cạnh giúp anh đi giày. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận, cứ như rất sợ mạnh tay quá làm anh bị thương. 

Anh từng đuổi anh ta đi mấy lần, nhưng đối phương là đỉa, không chịu đi. Virgo thấy anh ta muốn buộc dây giày, bèn nhấc chân lên đặt lên đùi anh ta, chỉ thấy Anatole mỉm cười ngoan ngoãn buộc dây. Virgo híp mắt, rốt cuộc anh ta còn muốn làm tướng quân nữa hay không?

-Virgo, ta chải đầu cho ngài nhé?

Virgo liếc anh ta, hình như từ lúc anh không có ý kiến gì về cách xưng hô, Anatole luôn treo tên anh bên miệng. Anh ta nâng niu từng lọn tóc của anh, không tài nào giấu được vui vẻ và hoài niệm. Giống như ba trăm năm trước vẫn còn là một đôi uyên ương được nhiều người hâm mộ, mỗi ngày anh ta đều tranh từng giây từng phút bên cạnh Virgo. Mặc dù sau đó đối phương thật sự quá vô tình, anh ta trở về đàng hoàng nghĩ lại, lại cảm thấy có thể Virgo muốn tốt cho mình, thế là không oán giận nữa.

Anh ta đã chấp nhận rồi, nhưng mới hơn một năm thôi, Virgo lại trở về. Anh ta không dám mong như xưa, chỉ muốn được bên anh, săn sóc anh như thuở ban đầu.

-Ta muốn đến chỗ anh trai.

Anatole vội đi lấy áo choàng cho anh, sau đó theo bước chân chậm rì rì đi đến chỗ của Capricorn. 

Lúc anh tìm đến, Capricorn đang ở điện Thiên Sứ, trong cung điện cũng chỉ có Aquarius mất hồn mất vía ngồi ngơ ngẩn trong phòng. Bị anh vỗ vai gọi, chàng đột nhiên bừng tỉnh, oán trách lườm anh. Chàng đang nói chuyện với Scorpio, bị Virgo cắt ngang rồi. 

Aquarius thở dài, vỗ xuống vị trí bên cạnh mình.

-Sao lại chạy đến đây? Vết thương đã khỏi chưa?

-Ừm, khỏi hẳn rồi.

Giọng nói không có sức, âm thanh vừa chạm vào không khí đã biến mất. Virgo xoa lông con thỏ, nhìn xung quanh.

-Anh đâu?

-Đang ở điện Thiên Sứ, ta gọi cho ngươi.

Virgo không ngăn cản chàng tự bứt lông vũ xuống, lúc này Aquarius mới để ý tới Anatole đứng canh chừng bên ngoài, nhưng tầm nhìn vẫn thỉnh thoảng đặt vào trong phòng. Chàng híp mắt lại, huých tay Virgo.

Aquarius hất mày: Người mới à?

Virgo đáp lễ: Ngươi nhầm rồi, đây cũng là người cũ.

Aquarius: …

Aquarius gọi người xong thì lẩn vào phòng, chàng vẫn muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dở. 

Con thỏ trong tay Virgo vùng vẫy, nhảy lên mặt bàn, tỏ ra tò mò với sự vật trước mắt. Anh nhìn theo nó, nhìn thấy chồng tài liệu trên bàn, có quyển sách được mở sẵn, bút đặt yên ở giữa, có lẽ đang bận việc thì bị gọi đi. Trong lúc chờ đợi, anh nhàm chán cầm lên đọc qua, có vài chỗ trên trang sách mở sẵn được khoanh tròn.

Virgo thử lật các trang trước, quả nhiên trên các trang trước cũng có vài chỗ được khoanh tròn. Anh im lặng nhìn, chân mày hơi nhíu lại. 

Tên này…

Anh hai nghiên cứ tên này làm gì?

Virgo nhìn sang chồng tài liệu kia, duỗi tay ra lấy thêm một cuộn giấy dài. Qua rất lâu, cả đầu Virgo chỉ toàn mớ hỗn loạn.

Đợi đã…

Derek được thả ra, thật sự chỉ có một mình hắn ta được thả ra thôi sao?

Tài liệu trước mặt bị rút đi, Virgo lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười dịu dàng của anh trai. Liếc qua thấy cửa phòng đã đóng lại, ngăn cả người bên ngoài, Virgo chớp mắt mấy cái, cúi đầu bế con thỏ về.

-Đi gặp mẫu hậu chưa?

Virgo lạnh nhạt đáp:

-Lát em đi.

Capricorn đặt tay lên trán anh, yên tâm gật đầu, đi đến ngồi bên cạnh anh. Virgo túm hai chân trước của con thỏ đen, hất cằm về phía đống tài liệu, không đầu đuôi hỏi:

-Như em nghĩ à?

-Nếu không em nghĩ vì sao Thiên Giới lại có lá gan đó chứ? 

Capricorn gấp gọn tài liệu, thấy Virgo để ý từng động tác tay của mình. Anh cười nhẹ, ngón trỏ ấn nhẹ lên trán Virgo.

-Nghĩ gì đấy? Không lẽ định báo tin cho Ma Đế à?

Nghe thấy hai chữ Ma Đế, sắc mặt của Virgo lập tức u ám, cắn môi dưới. Nghĩ đến Aries của ngày hôm đó, anh cười khẩy giễu cợt:

-Ma Đế có gì không biết chứ, hắn cũng chẳng liên quan gì đến em nữa.

-

Pisces đi đến siêu thị mua đồ ăn, dạo gần đây thời tiết rất tốt, nắng dịu, buổi chiều vô cùng mát mẻ. Cancer nhắn tin bảo tối nay sẽ về, vậy nên cậu mới chịu ra khỏi tiệm mua nguyên liệu nấu ăn.

Cậu đi vào tầm ba giờ chiều, lúc này trong siêu thị không có nhiều người, không cần xếp hàng quá dài đợi thanh toán. Đợi đến khi cậu nghĩ xem những nguyên liệu này có thể nấu được những món ngon gì, thì cậu đã về đến cửa tiệm thuốc.

Treo túi bên cổ tay, Pisces cẩn thận vẽ lại vòng tròn pháp thuật để mở cửa. Đột nhiên, tiếng xào xạc vang ra từ vườn hoa nhỏ trước nhà dọa cậu sững người. 

Pisces đề phòng quay sang, khóa chặt tầm nhìn vào thứ đang bò ra ngoài. Sau đó, cậu sửng sốt, đôi mắt mở thật to có thể nhìn rõ sự khó tin trong đó. 

Có hơi khó nhận ra thứ này thật, bởi vì con thú vừa bò ra cả người toàn là máu, bê bết vào lông, thậm chí thỉnh thoảng có giọt máu nhỏ xuống đất. Bước chân của nó lảo đảo, lại cố gắng đứng vững, ngẩng cao lên nhìn cậu.

-Ngươi… sao ngươi lại ở đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip