Bl 12 Chom Sao Doa Thien Su Cua Hoang Tu Ac Ma Chuong 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Derek im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, lại nhìn xuống thanh kiếm của mình. Hắn ta liếc Virgo, ánh mắt càng lạnh lẽo, lại diễn? Có cái gì đáng để anh tỏ vẻ yếu đuối như thế?

Derek lại nhìn sang Aries, ma khí tỏa ra trên người hắn khiến người ta không dám đến gần. Hắn đang lo lắng đỡ lấy Virgo, Ma Hậu cứ như thật sự bị vỡ mất mạch máu nào, máu trong miệng không ngừng ứa ra nhuộm áo trắng trên người. Aries nhíu chặt chân mày, đôi mắt híp lại, vô cùng sắc bén mà căm hận liếc đọa thiên sứ, ma khí ập đến bất thình lình quấn lấy hắn ta.

-Bắt hắn lại!

Aries gằn giọng ra lệnh, hai Ma Vương và các quân sĩ lập tức bao vây đọa thiên sứ.

Derek chợt ớn lạnh, ánh mắt đó như mang thêm đao sắc sượt qua cổ hắn ta, khiến hắn ta vô thức nuốt khan. Virgo để ý thấy Ma Đế đang nhìn Derek, vội giơ tay túm lấy khuỷu tay Aries thành công kéo tầm nhìn của hắn về. Tay anh run rẩy thấy rõ, Virgo đáng thương dùng giọng điệu yếu ớt giãi bày.

-Hắn… hắn muốn động đến Bélier… ta, khụ khụ!

-Đừng nói chuyện. Ta đưa em đi chữa trị trước.

Derek để ý thấy dấu ấn liên kết trên tay Virgo, là anh cố tình để hắn ta nhìn thấy. Đọa thiên sứ nheo mắt lại, sau đó ánh mắt càng sâu xa đánh giá Aries đang đỡ Virgo đứng dậy. Ma Hậu không đi đứng được, mới đứng dậy đã gục xuống, cánh thiên sứ còn run lên cứ như cú ngã vừa nãy đã làm cánh bị thương. 

Derek không động đậy, hắn ta không để ý đến xung quanh lắm. Biểu cảm trên mặt cũng từ từ thay đổi, chân mày hơi nhíu lại của hắn ta dần buông lỏng, đôi mắt cũng căng ra. Hắn ta có thể nhận ra Vierge, thì sao có thể không nhận ra Bélier được chứ? 

Nhưng không để cho hắn ta nghĩ nhiều, hai Ma Vương đã xông đến.

-

Virgo nằm trên giường được đích thân Aries thay bộ đồ khác, đồ mỏng tanh, mặc như không mặc vậy, cốt là để không động đến vết thương của anh. Thật ra trên người anh chỉ có hai vết thương, một là ở cánh tay, hai là ở cổ, còn nội thương… rõ ràng là không hề có!

Nhưng y sĩ dám nói sự thật không? Vừa đối diện với ánh mắt đe dọa của Ma Hậu, một câu cũng không dám nói nữa, chỉ dặn dò Ma Đế nên làm sao chăm sóc cho Ma Hậu đang bị “thương nặng”.

Aries im lặng ngồi bên giường nhìn Virgo, anh thì nắm chặt tay của Aries không muốn buông. Cả hai người đã im lặng như thế được khá lâu, Virgo dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của hắn, anh biết hắn đang giận việc anh tự ý đi mà không thèm báo trước. 

Thấy Virgo định mở miệng, Aries nhăn mày “suỵt” nhẹ một tiếng. Tốt nhất là anh không nên nói chuyện, nói rồi lại khiến vết thương đau hơn. 

Hắn đặt tay Virgo vào trong chăn, kéo chăn lên cao hơn chút nữa. Aries ngả người về trước hôn lên trán anh, nhỏ giọng dặn dò:

-Nghỉ ngơi đi.

Virgo nhìn Aries đứng lên muốn rời đi, sốt sắng nắm tay hắn lại. Anh thều thào nói:

-Phải quay lại đấy.

Aries thật sự không thể từ chối, gật đầu rồi rời đi. 

… 

Nhà ngục ở Ma Giới thật sự rất hiếm khi được dùng đến, bởi ở đây một khi phạm tội là đã xử tử rồi. Xung quanh được bao phủ bởi mùi ma khí nồng nặc, vách ngăn nhà tù được chia ra bởi những cột đá vững chắc. 

Nhà tù gồm hai gian, một gian để thẩm vấn, một gian để giam giữ. Có lẽ vì đã lâu không có người “ở”, dụng cụ tra tấn trong phòng có dấu hiệu rỉ mòn, trên dưới đồ đạc đều bám bụi. 

Ghế ngồi của Aries được người ta đích thân kê tới, kê trước những dụng cụ tra tấn trên tường trông hơi đáng sợ. Bên trái bên phải chia đều mỗi bên có hai vị Ma Vương, không cần binh lính hay Ma tướng, chuyện sắp tra ra vẫn nên tạm thời được giữ kín. Cả năm người đều lạnh lùng nhìn Derek bị xích tay chân quỳ bên dưới, trên xích đều là nguyền chú giam cầm sức mạnh của hắn ta. Nhưng có vẻ giờ này hắn ta không hề bận tâm, vì toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Aries ngồi trước mặt. 

Dù trong lòng đã nắm chắc chín mươi phần trăm, hắn ta vẫn cố ý hỏi lại:

-Bélier?

Aries: …

Ký ức của Aries không rõ ràng như Virgo, hắn chỉ nhớ những chuyện liên quan đến hai người, còn lại thì thôi. Nhìn kẻ biết được thân phận trước đây của mình, hắn không khỏi khó hiểu, mình của kiếp trước từng gặp hắn ta ở đâu? 

Nhìn kỹ đôi mắt đỏ thoáng xao động, nụ cười trên môi hắn ta sâu hơn. Giây sau hắn ta lại không vui được nữa, trước khi để bị bắt hắn ta đã hỏi một Ma Vương rồi, Derek biết được có vẻ mình giết người không nên giết. Em trai của Ma Đế, là em trai của kiếp sau của Bélier. 

Phiền phức rồi… 

Derek đảo tròng mắt, ánh mắt âm thầm đo lường khoảng cách từ mình đến chỗ Aries, lại nở nụ cười tươi rói. 

-Ta có thể trả lời hết câu hỏi ngài đặt ra, nhưng mỗi một câu, ta sẽ tiến lại gần ngài 3 bước. 

Invidia nóng nảy rút kiếm:

-Để thần chặt chân hắn trước. 

Eugene ở ngay bên cạnh đẩy tay rút kiếm của anh ấy về, ánh mắt âm thầm ra hiệu: Không vội. Sau đó hỏi đọa thiên sứ:

-Nói đi, là ai đã ra lệnh cho ngươi?

Derek ngạc nhiên, không phải Aries hỏi sao?

-Ta cũng không biết đó là ai, một thiên sứ bốn cánh bình thường.

-Nhưng chắc thân phận cao lắm mới vào được chỗ ta bị giam.

Đọa thiên sứ gồng ghềnh đứng dậy, bước chân kéo đến mức dây xích bên chân không thể kéo căng được nữa. Không phải tính theo số câu hỏi, hắn ta tính theo số câu trả lời của mình, cứ thế tiến lên thêm được sáu bước, nhưng dây xích khá ngắn không thể khiến hắn ta bước quá xa, sáu bước này cũng chỉ bằng hai ba bước bình thường.

Minh Vương tham ăn Gula nhướng mày, thử hỏi:

-Cụ thể hơn?

-Nữ.

-Có tuổi rồi.

-Người có thể đến tận cùng Tháp Thiên Mệnh chỉ là người đứng nhất nhì Thiên Giới.

Nhìn Derek lại bước lên chín bước nhỏ, Gula ra hiệu cho Invidia: Ngươi chặt chân hắn được rồi!

Thế là Invidia vừa định xông đến lại bị Eugene giữ lại. Gấp gáp làm gì, hắn ta hạ sát Sagittarius, còn đánh Ma Hậu bị thương nặng như thế, nhất định Aries cũng sẽ không tha cho hắn ta.

-Kẻ đó đã ra lệnh cho ngươi thế nào?

Thấy Derek sắp mở miệng lải nhải, Ma Vương lười biếng Tristitia bực bội ngoáy lỗ tai:

-Tóm gọn.

-Thì đến tìm ta bảo ta đi giết Ma Vương dục vọng.

-Nếu ta giết chết hắn, bà ta sẽ trả tự do cho ta.

Aries ngả người tựa lên lưng ghế, hắn không ngần ngại đối diện với cái nhìn si mê của Derek. Cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi:

-Có bằng chứng không?

-Có chứ!

Derek tiến lên ba bước, khoảng cách ngày càng kéo gần hơn rồi. Giọng nói của Aries rất cuốn hút, trầm, hơi khàn lại mạnh mẽ, khiến người bên cạnh nghe không dám làm trái lời hắn. Derek cười xán lạn, cách gần thế này có thể thấy rõ Aries hơn, càng nhìn càng có thể thấy được hình bóng của người xưa.

Đọa thiên sứ lại bước tiếp:

-Bà ta nắm thóp của ta, ta cũng cần lấy gì trao đổi lại chứ?

-Trên người ta có một chiếc lông vũ, còn có một pháp khí lưu lại tình hình khi đó.

-Đề phòng bà ta nuốt lời, ta còn có cái để đe mà.

-Aries có lấy không?

Thấy hắn ta đi qua mình, sáp gần Aries hơn. Invidia ngứa tay ngứa chân, giơ chân đạp mạnh vào chân hắn ta, khiến Derek bất ngờ quỳ xuống. Đọa thiên sứ căm phẫn lườm anh ấy, Ma Vương đố kỵ làm như không thấy, kiếm trong tay lăm le muốn rút khỏi vỏ nãy giờ.

-Derek… đúng không?

-Đúng.

Sự chú ý của hắn ta lại quay về Aries, cười híp mắt gật đầu. Không cho hắn ta đi thì hắn ta quỳ bò, đầu gối ma sát với mặt đất ngang ngược tiến về trước. Bốn Ma Vương kinh ngạc nhìn Aries nghiêng người về trước, chủ động giơ tay ra, Derek tươi vui bò nhanh hơn, giơ tay đặt lên bàn tay của hắn.

-Bổn đế có một việc cho ngươi làm.

-Ta có điều kiện.

Aries nhướng mày, nhếch môi:

-Điều kiện gì?

-Ta làm xong, có thể để ta bên ngài không?

-À… vậy phải xem biểu hiện của ngươi.

Aries híp mắt lại, miết ngón tay của hắn ta:

-Hiểu chưa?

Derek nhìn ngón tay cái miết đi miết lại ngón tay của mình, giống như đang đánh giá. Nhận được một chữ “hiểu” của hắn ta, nụ cười lạnh nhạt trên môi Aries cũng vụt tắt, ngước mắt nhìn Invidia.

-Tạm thời chặt bốn cái cánh, năm ngón tay này cũng không cần nữa.

-

Aries cứ thế đi rồi, đi theo hắn chỉ có Ma Vương tham ăn và Ma Vương lười biếng. Ma Đế mệt mỏi xoa ấn đường, đi một quãng đường thật xa, hắn vẫn đang chần chừ nên đi đâu, lại bị một cục bông ôm chặt chân.

Aries nhìn xuống, là Ma Vương tham ăn ngước cái mặt phúng phính có thể bóp ra sữa của mình tha thiết nhìn hắn. Ma Vương tham ăn hiếm khi trong dạng trưởng thành, be bé dễ thương thế này mới dễ vòi ăn.

-Bệ hạ, đánh Thiên Giới đi!

Ma Vương lười biếng đi đến kéo Ma Vương tham ăn ra, không nương tay mà búng mạnh vào trán nó. Nhìn Aries không để ý mà lựa chọn về tẩm điện, Ma Vương lười biếng trừng Gula.

-Đánh đánh đánh, ngươi thấy mệt không? Nói còn không nghĩ xem, Ma Đế với Ma Hậu kết hôn vì lý do gì à?

Gula phản bác:

-Thế ai quan trọng hơn? Ma Hậu không người này thì người khác, em trai thì chỉ có một, hiểu không? Ngươi cứ chờ xem!


Cây anh đào non trước cửa tiệm vẫn luôn được chăm sóc chu đáo, trong nước tưới bỏ thêm thành phần đặc biệt nên cây lớn nhanh hơn bình thường. Pisces nâng tay xoa cành lá xanh mơn mởn, ánh mắt hơi đượm buồn.

Pisces lại nhìn sắc trời, cơm canh đã nguội cả mà mấy người kia vẫn chưa quay về. Tiệm thuốc lúc này lại chỉ còn một mình cậu, bình thường bên cạnh cậu đều sẽ có ít nhất một người, đã rất lâu chưa từng cảm thấy cô đơn thế này.

Than thở hồi lâu Pisces mới quay người, Cancer đã một mình bước về. Cậu đứng từ xa đã ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí, nhíu mày, giọng điệu lại quan tâm:

-Lại bị thương rồi?

Cancer dùng im lặng đáp lời, Pisces mở cửa tiệm, không nói nhiều mà đi lấy thuốc trị thương cho anh. Mỗi hành động của cậu đều trở nên lưu loát, dọn đầy đủ lên mặt bàn trước ghế sofa, mất kiên nhẫn cởi áo của Cancer ra.

Vết thương của anh không sâu, nhưng nhiều, không biết lần này lại đi cùng Libra đánh con quái vật cấp bậc nào. Cậu lấy lọ thuốc trên bàn, xức thuốc lên bông, nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh, việc này sắp thành thói quen, tay cậu đã trở nên vững hơn nhiều.

Pisces không chịu nói chuyện, Cancer ngoan ngoãn để cậu băng bó vết thương cho mình xong, mới nắm lấy tay cậu. Pisces cũng không ngẩng đầu nhìn anh, Cancer phải nâng mặt cậu lên đối diện với mình.

Hốc mắt của Pisces đỏ ửng, nước mắt không chịu rơi xuống. Cancer thương tiếc hôn lên mắt cậu, ôm lấy cậu vào lòng.

Pisces đã nhịn rất lâu, uất ức từ cái đêm hôm đó, khổ sở cỡ nào cũng phải nhẫn nhịn xuống. Pisces vùi vào trong lòng Cancer, cậu rất sợ cảm giác tỉnh dậy bên cạnh lại mất đi một người, cậu không cấm cản anh làm việc được, chỉ xin anh đừng liều mạng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip