Bl 12 Chom Sao Doa Thien Su Cua Hoang Tu Ac Ma Chuong 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm vắng lặng, chỉ có bóng tối đằng đẵng, người trên giường hít thở nhẹ nhàng. Hắn say giấc rồi, vẫn tràn ngập quyền uy của đế vương. Thiên thần thú nhỏ đứng bên cạnh lặng im nhìn hắn, đôi mắt sáng trong phủ lên một lớp u buồn. Dè dặt bước chân ra, xác nhận không làm phiền đến hắn, cậu mới nhảy xuống giường, hóa thành hình người.

Lấy chiếc áo choàng của Minh Vương trên giá, che đi những vết tím đỏ. Leo quấn chặt lấy người mình, chậm rãi ra bên ngoài. Xung quanh không có ai, cậu ngồi xuống bậc thềm, nhìn vào bóng tối xa xăm không xác định bến bờ. Leo cảm thấy cả người nặng trĩu, co người lại.

Một con thú đương nhiên cần thuần hóa…

Hốc mắt nóng lên, Leo ấm ức nghĩ, hắn giờ chỉ coi cậu là một con thú.

Leo rụt chân vào, Minh Giới lạnh quá, mới ra ngoài không lâu mà chân cậu đã buốt cả đi. Ngày mai sẽ đi tìm Jemini, cậu nên đi cảm ơn y một tiếng, sau đó, sau đó nữa, cậu sẽ làm gì nhỉ? Gemini chỉ cần một con thú nuôi ngoan ngoãn thôi, Leo thấy vậy, nếu cậu không ngoan sợ là hắn sẽ đi tìm một con thú ngoan ngoãn hơn. 

Hắn không quan tâm cậu là ai, thật sự không yêu cậu nữa rồi. Nhưng cũng phải thôi, là cậu phản bội lại hắn trước. Leo ghì móng chân lên mặt đất, đá gạch bóng loáng có thể phản chiếu rõ hình ảnh, nhưng cậu không thể để hắn đi tìm người khác được, hắn sẽ không tìm được thiên thần thú nào được như cậu đâu.

-Ngươi ra đây làm gì?

Tiếng nói bất chợt cất lên khiến Leo giật thót, tai và đuôi sư tử mất khống chế lộ ra ngoài. Leo nghiêng đầu sờ tai mình, bĩu môi, cậu của hiện tại lại yếu bóng vía đến mức này. Thiên thần thú điều chỉnh sắc mặt, đứng dậy quay người lại, vô tội nhìn Gemini.

Hắn nheo mắt, hất ngón tay ra hiệu cho Leo đến gần mình, cậu khôn ngoan làm theo, đến gần thì ngẩng cao đầu tiếp tục nhìn hắn. Gemini chạm vào tai sư tử, cậu bị nhột khiến đôi tai run rẩy. Sau đó Minh Vương nhìn chằm chặp áo của mình trên người cậu, đuôi sư tử ẩn giấu dưới chiếc áo hơi ngoe nguẩy, Gemini nuốt khan, nhóc con này đang cố tình hay vô ý quyến rũ hắn?

Cũng không thể trách Leo mặc đồ lung tung được, hắn có cho cậu đồ để mặc đâu, lần nào cũng chỉ khoác tạm đồ của hắn.

Bị hắn nhìn như vậy, hơi mất tự nhiên. Leo cúi đầu xuống, giấu đôi chân bị lộ ra ngoài. 

Lạnh quá…

Leo lén lút liếc Gemini, thấy hắn tiến lên một bước nhỏ, nhoáng cái đã dùng một tay nhấc cậu lên khỏi mặt đất, quay người đi về tẩm điện. Minh Vương lướt nhanh như gió, Leo chưa hồi phục tinh thần đã bị hắn ném lên giường. Áo choàng trượt xuống để lộ xương quai xanh, bị Gemini cắn thật mạnh, để lại một dấu răng rỉ ra chút máu.

Leo cực kỳ bất mãn, còn nói cậu cần thuần hóa?

Hắn mới là con thú cần được thuần hóa!

Chó điên…

Hôm sau diễn ra như ngày thường, Leo ở dạng thú “ngu ngơ” quay lông lốc từ đầu bàn đến cuối bàn, khiến giấy tờ trước mặt Gemini lộn xộn ngả ngốn, giống như một sự trả thù nho nhỏ vì chuyện đêm qua. Libra đi đến báo cáo thấy cảnh này, cũng chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười.

Y muốn giúp đỡ thu dọn, Gemini lại nói không cần, ra lệnh cho Leo, cậu lại giả điếc, quay lưng về phía hắn, còn nguây nguẩy cái đuôi như đang chào hỏi Libra. Gemini giật nhẹ khóe môi.

-À, đúng rồi.

Báo cáo đến cuối cùng, Libra lấy ra một tấm thiệp mời đưa đến trước mặt Gemini. Là lời mời của Thần Giới, đây là tấm thiệp thứ mười bốn được gửi đến Minh Giới từ khi hắn trở về. Cha hắn, vua của các vị thần là một người thích tiệc tùng, Thần Giới dăm ba bữa lại có tiệc lớn tiệc nhỏ, vô cùng biết hưởng thụ.

-Nếu được thì ngài đi một chuyến, vừa khuây khỏa vừa nối lại quan hệ với các vị thần.

Gemini đưa mắt nhìn Libra đang cười nhẹ, y lúc này tràn đầy sức sống, tươi như hoa vậy, nhìn là biết con người đang chìm đắm trong hạnh phúc. Gemini lại sâu lắng nhìn thẩm phán, không đầu không đuổi nhắc nhở y một câu.

-Có nhiều sức quan tâm trẫm, ngươi cũng nên để ý tới bản thân chút.

Libra khó hiểu, Gemini kẹp thiệp mời giữa hai ngón tay, vung vẩy trước mặt.

-Trẫm biết rồi, lui xuống làm việc đi.

Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Gemini ngả người ra sau. Leo đi đến trông mong nhìn vào tấm thiệp mời, nếu hắn đi mà cho cậu đi cùng thì tuyệt, ở Minh Giới hoài ngột ngạt chết cậu rồi. Gemini để ý thấy, đánh nhẹ tấm thiệp mời lên cái mũi sư tử.

-Muốn đi?

Leo kêu nhẹ một tiếng.

-Muốn đi thì dọn đống lộn xộn ngươi bày ra đi.

Giống như được tiếp thêm động lực, Leo nhanh chóng dùng từ chi, đuôi và cái miệng nhỏ bé của mình thu dọn lại đống tài liệu vừa bị chính mình bày ra.

Lần đầu Scorpio bước vào sở cảnh sát phải nói là cực kỳ bỡ ngỡ, vừa vào đã rất được hoan nghênh, còn được đồng nghiệp tận tình đưa đi thăm quan, hiểu biết thêm về lịch sử phát triển, tổ đội chuyên án vân vân. Có không ít người còn ngưỡng mộ Cancer tốt số, xung quanh anh lúc nào cũng có thể thấy trai đẹp, quá bổ mắt.

Cancer đưa cho Scorpio thẻ công tác, bảo y cất giữ cẩn thận. Sau đó Scorpio chưa chuẩn bị xong tinh thần bắt đầu công việc, đã bị kéo đi phá án. Nghe Cancer và đồng nghiệp nói, là con của vị giáo sư nào đó trúng tà nhảy lầu. Tuy Scorpio không biết giáo sư là chức vụ gì, nhưng nghe vào thấy rất sang.

Hiện trường đã được ngăn cách, bên ngoài lác đác mấy người dân vây xem, từ xa có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ. Hai người đến nơi lại thấy người quen, Capricorn giống như đã đứng đợi từ lâu, thấy hai người đến thì vẫy tay gọi. 

Cancer nhíu mày hỏi:

-Cậu đến đây làm gì?

-Có chuyện.

Scorpio nói nhỏ vào tai Cancer.

-Chắc chắn điện hạ ngửi thấy mùi của thiên sứ hắc ám.

Cancer: …

Cậu nói cứ như cậu ta là chó vậy.

Cancer khụ nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh thi thể xem xét, người chết là một đứa bé khoảng mười hai mười ba tuổi, sắc mặt tái nhợt, kính cận dày cộp đã vỡ nát rơi ở bên đầu. Phần đầu bị đập vỡ, tóc vàng nhạt hóa thành đỏ bởi máu. Sau một lúc kiểm tra, Cancer thầm nghĩ quả nhiên, linh hồn của đứa bé này đã bị sinh vật nào đó nuốt chửng.

Giáo sư Aylmer hơi mất khống chế, nhưng tình trạng vẫn tốt hơn bà vợ. Nghe cảnh sát hỏi, ông ấy đau khổ kể lại tình hình những ngày qua.

Vợ ông mua loại thuốc tăng trưởng trí tuệ từ một tiệm thuốc, con trai họ không muốn uống, thế là vợ ông trộn chung thuốc với canh cho con trai uống vào. Sau đó con trai họ như biến thành một người khác, không giao du với bất cứ ai, không bạn bè không đi chơi, không nghe nhạc xem phim, bố mẹ bảo cậu làm gì thì sẽ làm cái đó, thành tích học tập thì không ngừng tăng lên. 

Giáo sư Aylmer từng trò chuyện với con trai, nhưng con trai chỉ đáp “vâng, thưa bố” rồi lại vùi đầu vào sách vở. Vì vậy hôm nay ông ấy quyết định đưa con trai ra ngoài đi dạo cho tinh thần thoải mái, nào ngờ vừa quay đầu, con trai đã chạy lên sân thượng của tòa nhà, nhảy xuống dưới.

Cancer dùng ánh mắt ra hiệu với Capricorn, anh nhún vai, chắc chắn không phải từ chỗ Sagittarius, tiệm thuốc của y ế ẩm cả tháng nay rồi. Thiên sứ nhìn thi thể đang chuẩn bị được đưa đi, lại nhìn cặp vợ chồng ngoài tuyệt vọng xin cảnh sát tìm ra thủ phạm thì đúng là không làm được gì, anh cầm một chiếc lông vũ màu tím đen, chỉ cho Cancer nhìn chứ không cho lấy. Đây là lông vũ của thiên sứ hắc ám.

-Linh hồn tiêu cực là món ngon của sức mạnh đen. 

Capricorn quay lông vũ trong tay, liếc nhìn Scorpio, cười bảo.

-Thiên sứ viễn cổ đó ở nhà chứ?

Scorpio không chắc chắn lắm:

-Chắc vậy.

-Đưa ta đến chỗ anh ta, đi chung không Cancer? Chuyện này anh cũng có trách nhiệm đấy.

Cancer ngẫm nghĩ hai giây:

-Tôi phải giải quyết xong vụ án này, đến tìm các cậu sau.

Thiên sứ hắc ám lần nữa hoành hành Nhân Giới, đúng là anh không thể đùn đẩy trách nhiệm được. Capricorn cất lông vũ hắc ám, sải bước oai phong đi với Scorpio đến nhà của thiên sứ Aquarius, nếu anh cần hỗ trợ, một thiên sứ viễn cổ chắc chắn là lựa chọn quá tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip