Bl 12 Chom Sao Doa Thien Su Cua Hoang Tu Ac Ma Chuong 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuân theo mệnh lệnh, lập kế hoạch đi đến nơi đã được chỉ định sẵn, Invidia vừa đi vừa rối như tơ vò, không có cách nào gỡ rối được. Anh ấy giấu việc tư dưới việc công đi đến Minh Giới làm sứ giả, đứng trên một biển hoa đen nhánh dưới địa ngục, Invidia dễ dàng tìm kiếm được người nằm trong nhiệm vụ của mình.

Nói là tìm được đối phương, phải nói là đối phương tìm được anh ấy mới đúng, bởi vì khi gặp được anh ấy, đối phương đã lên tiếng chào hỏi đầy thân thiết. Ma Vương thù hận đời thứ nhất ấy vậy mà ở đây thật, chỉ là... Invidia đánh giá đối phương từ trên xuống dưới mấy lượt, sức mạnh trên người đối phương khiến anh ấy ngỡ ngàng. 

-Bệ hạ bảo anh đến tìm ta?

-Phải.

Invidia nhìn xung quanh không một bóng người, thái độ trở nên ung dung hơn. Đối phương cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu.

-Sớm hơn ta nghĩ.

-Có phải thời cơ chưa tới?

Đối phương gật đầu, nụ cười trên môi không biến mất từ giây phút bắt đầu. Người không hiểu sẽ cảm thấy nụ cười này ấm áp vô hại, nhưng với Invidia, người quen biết Tiên Ma Vương từ những ngày đầu mới xuất hiện trên cõi đời, nụ cười này đa phần đều để che giấu đi những mưu mô xảo quyệt. Đôi mắt của đối phương lóe qua sự gian xảo, sau đó cười tít mắt nhanh chóng che giấu chúng đi.

-Đúng là thời cơ chưa tới, ta cũng chưa chơi đủ.

Invidia nhíu mày.

-Đúng rồi, anh giúp ta chuyển lời này đến bệ hạ.

Gió lạnh thổi qua kéo theo vô số cánh hoa rụng rời, Libra hít sâu một hơi. Y đi trước nhóm người tiễn sứ đoàn, sánh ngang bước với Invidia, đến khi ra ngoài cổng Minh Giới thì dừng lại. 

Nhìn bóng lưng sứ đoàn tiếp tục cất bước, Libra không kiêng dè nhìn thẳng vào Ma Vương của sự đố kỵ. Thẩm phán thỉnh thoảng luôn có vài linh cảm, chúng chợt đến chợt đi, phần lớn lại đúng, y có một linh cảm xấu. 

Libra cúi đầu nhìn bàn tay của mình, ngón tay đang từ từ nắm lại bị người phía sau nắm lấy, duỗi ra, rồi lại xen năm ngón tay vào năm ngón tay của y, thật chậm rãi nắm chặt lại. Ngang eo bị ôm lấy, Taurus tựa cằm lên vai y, giọng điệu hơi ấm ức.

-Ngài đi lâu quá.

-Ta cần tiễn sứ thần. 

Taurus ngước nhìn đoàn xe trang trọng đang cưỡi gió dần dà rời xa, không quá để ý, trở tay kéo Libra đi về. Y nhìn thiên sứ tràn đầy sức sống đi trước mình khoảng một bước, đột ngột dừng chân làm anh cũng phải khựng lại, khó hiểu quay qua nhìn y.

Cửa sau của điện xét xử chỉ còn lại một khoảng ngắn, nơi hai người dừng bước lại ở một góc khuất bóng người. Libra chủ động hơn mọi khi, y tiến sát lại gần thu hết biểu cảm của Taurus vào trong mắt, ấn thiên sứ cúi thấp đầu xuống, đặt nụ hôn lên môi anh, y cần sự trấn an của người yêu để xoa dịu nỗi lòng nôn nao của mình.

Taurus vững chắc ôm y trong lòng, lấy cây cột phía sau làm chỗ dựa, cẩn thận đáp trả lại thẩm phan, sự chủ động của Libra là một thứ khó cầu. Libra nắm lấy bàn tay của anh, đặt lên vị trí trái tim của mình. Rời khỏi nụ hôn đầy lưu luyến của Taurus, Libra chạm trán lên trán anh, chóp mũi của hai người cũng đụng vào nhau, hơi thở quện chung một chỗ, nghe thấy rõ tiếng trái tim đập rộn ràng của nhau.

-Ta yêu em.

Đôi mắt của Taurus sáng lên, Libra nhìn gương mặt anh viết rõ chữ vui sướng, là vì đã chờ lâu để nghe y thốt ra ba chữ này. Libra thoáng yên lòng, để mình chìm vào cái ôm của thiên sứ, đôi tay vòng ra sau lưng nắm chặt áo của anh.

Y chỉ còn lại nửa trái tim để yêu, vậy nên xin đừng tổn thương đến nó.

Trong phòng chỉ còn lại tiệc đã tàn, đang chờ người hầu thu dọn, Jemini ở bên kia vui vẻ nói cười với thẩm phán Barian. Anh trai quá kiệm lời với y, y cũng chỉ có thể thông qua họ để chắt lọc tin tức về anh mình. 

Vốn dĩ Leo đang dùng chân trước của mình nghịch quả táo đỏ mọng tròn xoe, chỉ nghịch chứ không ăn, cậu không thích táo. Cái cơ thể bé nhỏ hiện tại có thể ôm trọn được quả táo, Leo hết ôm lại tung, xem như quả bóng để chơi đùa. Táo nhỏ lăn xuống đất, Leo nhảy xuống muốn lấy nó, kết quả cuối cùng để quả táo lăn long lóc vào một góc, cậu thì dán chặt mắt lên người Jemini.

Đôi mắt vàng chập chờn dao động, Leo không tự chủ được tứ chi, vừa ngước nhìn vừa đến gần y. Móng trước giơ ra kéo vạt áo dài của á thần, nhi nhí gọi một tiếng trong vô thức.

-Bridget.

Cũng đủ cho á thần nghe thấy. Jemini lập tức cúi xuống nhìn Leo, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi lại quay về đối diện với tầm nhìn tha thiết của sư tử.

Hai người nhìn nhau, Leo nhanh chóng nhận ra mình vừa gặp ảo giác, cậu bỏ chân trước xuống, ủ rũ quay người về tìm quả táo của mình. Jemini câm lặng nhìn cậu, hoàn hồn lại, khẽ khàng đi theo phía sau cậu, tìm được quả táo trước cả Leo.

Y ngồi xuống trước thiên thần thú, một tay giơ táo ra, Leo lại hết muốn táo rồi. Jemini đặt táo lên bàn, giơ tay ra trước, dịu dàng hỏi:

-Leo, làm sao vậy?

Leo nhìn chằm chằm lòng bàn tay trước mặt, lần chần mãi mới đặt hai chân trước lên. Jemini xoa đầu cậu, y đã nghe ngóng được chuyện giữa hai người này rồi, trong lòng khẽ thở dài.

Á thần dùng ngón cái xoa hai móng trước của sư tử tí hon, bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ, y dè dặt hỏi Leo:

-Leo, để ta xem cho ngươi nhé?

Leo mù mịt:

-Xem cái gì?

Jemini bế cậu ngồi lên bàn, nhìn động tác đặt hai ngón tay lên trước trán quen thuộc này, Leo bất ngờ phối hợp nhịp nhàng. 

Jemini kinh ngạc, sau đó hiền hòa cười. Sức mạnh của á thần truyền vào, êm ái nhẹ nhàng, lúc này Leo mới hoàn toàn vứt bỏ phòng bị, khoan khoái cảm nhận. Cậu còn tưởng sẽ đau đớn như Gemini làm mọi lần, linh hồn bị xé ra ghép lại nhiều lần. 

Sắc mặt của Jemini lại rất tệ, qua rất lâu, Leo đi vào giấc ngủ, y bế cậu vào lòng, quay về chính điện tìm Minh Vương. Quả nhiên khi thấy Jemini bế sư tử trong lòng thế này, Gemini vô cùng khó chịu, sắc mặt đanh lại.

Jemini đặt Leo lên ghế, lấy cái chăn nhỏ đắp lên cho cậu. Lúc này, y mới nghiêm túc đối diện với Gemini.

-Linh hồn của cậu ấy bị tổn hại.

Gemini lạnh nhạt lật giấy tờ:

-Trẫm biết.

Jemini đỡ trán:

-Chữa lâu như vậy mà cậu ấy vẫn chưa nhớ lại sao?

Gemini bỏ tài liệu xuống, cái vẻ mặt thờ ơ đó khiến Jemini cảm thấy gai mắt. Y phải thừa nhận anh hai thay đổi thật rồi, không còn thần tính nữa, đến cả người hắn yêu cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

-Anh không tiếp tục chữa trị nữa đúng không? Anh đang thuần hóa cậu ấy!

Linh hồn của Leo có dấu hiệu bị gán ghép lại nhiều lần.

-Một con thú thì đương nhiên cần thuần hóa. 

Gemini nhún vai, sự thật chứng minh Leo đang dần trở nên ngoan ngoãn hơn. Cái bóng của quá khứ quá lớn, hắn quá ngán ngẩm một thiên thần thú suốt ngày chỉ mong ước những chuyện đã qua. Mỗi lần Leo như thế chỉ khiến hắn phát điên lên.

Nhưng hắn có nhận ra sự ngoan ngoãn ấy chỉ có người đần độn mới làm.

Jemini chết sững người, y bắt đầu không thể liên tưởng được người trước mặt với người anh năm xưa của mình nữa. 

-Một con thú?

Gemini mất kiên nhẫn:

-Đừng nhúng tay chuyện của người khác, Jemini. Ngươi có thể lui rồi.

Jemini nhắm mắt lại, nhưng y đã nhúng tay vào rồi. Jemini liếc nhìn Leo đang hơi cựa mình trên ghế nhung ấm áp, giọng điệu hạ xuống thật thấp, cố gắng không kích thích Gemini.

-Em chỉ không muốn thấy anh tiếp tục sai lầm, anh tự biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh hai, anh từng dạy em thế nào là yêu một người, chứ không phải tìm cách tiêu cực nhất giam giữ một người bên mình như thế này.

Đó không phải yêu, mà là mong muốn chiếm giữ ích kỷ.

-Anh hai, nghe lời em mà dừng lại đi. Nếu không có một ngày, Leo sẽ thật sự rời xa anh mãi mãi.

Cho dù hắn có là vị thần chấp chưởng cái chết và sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip