Bl 12 Chom Sao Doa Thien Su Cua Hoang Tu Ac Ma Chuong 36 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Libra ngồi lặng người trên ghế, câu nói của Silas văng vẳng bên tai. Lịch kiếp thất bại, đồng nghĩa với việc Minh Vương của trước đây không thể quay lại nữa. Bốn chữ “Leo hại chết Gemini” như tạt cho thẩm phán một gáo nước lạnh.

Libra hốt hoảng đứng dậy, chạy đến cung điện đã lâu không được đoái hoài của Minh Vương. Oán khí dày đặc tích tụ quanh cung điện khiến y sợ hãi, nó ép người ta hít thở không thông. Những người khác cũng cảm nhận được điều gì mà chạy đến, minh khí xen lẫn oán khí đã báo cho mọi người tin tức nào đó.

Cả Minh Giới chấn động, oán khí lẫn minh khí không ngừng tràn vào cung điện, truyền hết vào trong người của vị vua đang say giấc trong quan tài vàng. Hoa tươi xung quanh hắn bị minh khí hút cạn trở nên khô quắt, gương mặt trắng toát không có sự sống dần trở nên hồng hào.

Cứ thế đến khi luồng khí đen cuối cùng vào trong cơ thể của hắn, ngón tay khẽ động, sau đó cánh tay từ tốn nâng lên, ngón tay thon dài giữ chặt mép quan tài. Gemini chậm rãi ngồi dậy, hoa khô dính trên mái tóc đen dài rơi lả lướt xuống dưới, hắn mở mắt, màu đỏ tươi nhuộm đỏ con ngươi nhanh chóng biến mất, trả lại màu đen vốn có.

Minh Vương bước ra khỏi quan tài, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, cất nhẹ bước chân.

Minh Vương nhắm mắt lại, hắn đặt tay lên ngực trái, trái tim của hắn đang đập rất đều. Gemini chẳng biết thế nào nữa, trái tim hắn cứ cảm thấy thiếu thốn một khoảng lớn, không thể lấp đầy. Nhưng là thiếu mất thứ gì, hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng thở dài rất nhẹ, không nhớ nổi.

Cung nữ hầu hạ hắn tắm rửa, sự trở về đột ngột của hắn không làm cuộc sống của những cô gái xinh đẹp này thay đổi. Gemini lặng im ngâm mình trong nước ấm, cứ luôn thấy trống rỗng trăm bề.

Hắn thay một bộ cánh mới đen tuyền, không cần đội vương miện vẫn thể hiện sự quyền uy của hắn. Gemini ngồi trên ngai vàng chống một tay lên tay ghế, một tay gõ nhẹ tay ghế. Cho những người khác lui xuống, hắn chỉ để lại một mình Libra.

-Bệ hạ, ngài còn gì căn dặn?

Gemini ngừng gõ tay ghế, tầm mắt chậm rãi dịch chuyển khóa lên người Libra. Chuyện của Elmer hắn vừa nhớ ra rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ.

-Hình như trẫm đã thiếu mất một thứ gì đó.

Libra khó hiểu, lẽ nào vì lịch kiếp thất bại, trở về đột ngột nên ký ức những năm qua của Gemini bị thiếu sót. Chẳng qua thứ mà hắn thiếu, chắc chắn cũng nằm trong suy đoán của y.

-Bệ hạ thiếu mất thứ gì?

Gemini sựng người mấy giây, có lẽ vẫn đang cố nhớ ra. Hắn cũng không định giấu giếm người mà hắn coi như anh trai đang đứng trước mặt này, Gemini đặt tay trước ngực, tiếp tục lên tiếng.

-Libra, nơi này rất đau.

Thẩm phán mím môi.

Gemini lại nghiêng đầu:

-Trong đầu trẫm liên tục hiện lên một người.

-Bệ hạ nhận ra là ai không?

-Cũng không hẳn là người. Một con thú, màu vàng.

Libra đứng bên cạnh nhìn đôi mắt của hắn bất ngờ đỏ tươi. Thẩm phán kiên trì đợi hắn, cung điện lắng đọng, qua rất lâu, có vẻ hắn đã nhìn rõ một mảnh ký ức nhỏ bé, Gemini nở nụ cười đáng sợ khiến y ớn lạnh:

-Trẫm muốn nó, ngươi đi tìm cho trẫm. Một con sư tử vàng óng, có đôi cánh lửa.

Libra nuốt khan, dè dặt hỏi thêm:

-Bệ hạ, tìm được rồi, ngài định làm gì nó?

-Trẫm chưa biết.

Gemini túm chặt vạt áo trước ngực, hắn không thể hình dung được cảm giác lúc này của mình. Hắn thấy hận con sư tử đó, hắn cũng cảm thấy muốn có được con sư tử đó. Cuối cùng, Gemini ngẩng đầu bảo:

-Ngươi cứ tìm nó đi, trẫm phải đích thân bắt được nó, sống chết mặc kệ.

Libra đi rất nhanh về điện xét xử, vừa mở cửa ra, y đã thấy Taurus đứng đối diện với Cancer. Nhìn vẻ mặt trắng bệch bàng hoàng của thiên sứ, rõ ràng là anh đã nghe được mọi chuyện đã xảy ra từ chỗ Cancer.

Thánh chủ nhanh chóng quay lại nhìn y, Libra hiểu mục đích tới đây của Cancer. Không đợi anh hỏi, Libra vừa bước vào vừa nhìn Taurus mà nói:

-Ngươi yên tâm về đi, bệ hạ lịch kiếp thất bại vì ai thì sẽ tìm kẻ đó. Nhân Giới vẫn sẽ bình an.

Cancer theo bản năng nhìn sang thiên sứ, sau đó gật đầu:

-Cảm ơn.

Anh nhanh chóng rời đi, để lại hai người đối diện với nhau không ai nói với ai câu gì.

Libra chậm rãi cất bước đến thật gần Taurus, y giơ tay đặt lên bên cổ của thiên sứ. Anh ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của y, có thể thấy được sự thất vọng về một điều gì đó.

-Ngươi sẽ không lừa ta, đúng chứ?

Taurus lập tức gật đầu, rồi vội vàng nắm lấy bàn tay của Libra:

-Libra, có lẽ Leo có nỗi khổ riêng, em ấy sẽ không…

Thẩm phán giơ tay lên cắt ngang lời anh nói:

-Ta chỉ tin vào những gì đang diễn ra trước mắt ta. Nếu ngươi đang có suy nghĩ đi tìm cậu ta, ta cũng sẽ không cản ngươi.

-Nhưng ta là cấp dưới của bệ hạ, và ta nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh mà ngài ban xuống, cho dù có phải lục tung cả sáu giới. Ngươi hiểu rồi chứ?

Đám tang ngày ấy đúng lúc trời đổ cơn mưa rào, cả căn phòng của Gemini Bridget cháy rụi không để lại một di vật gì, chỉ có một cái xác đã cháy đen của hắn. Hắn được người nhà nhận tro cốt, đem đi an táng. Bạn cùng lớp của hắn cũng đến, ai cũng mang vẻ mặt tang thương khóc thay cho người con trai tuổi đời còn quá trẻ.

Trời đổ mưa quá lớn, cứ như sẽ mãi mãi không thể dừng lại. Cancer dẫn theo Pisces cùng đến nơi an táng Gemini Bridget, sau khi đặt cánh hoa hồng trắng lên mộ, anh chậm rãi rời khỏi đám đông, bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng nép mình sau cái cây lớn, dầm mưa nhìn về phía bên này.

Phát hiện ra anh đang nhìn về phía mình, bóng người đó hoảng sợ né người.

Cancer xem như chưa nhìn thấy gì, anh nắm lấy tay của Pisces, chiếc ô cầm trong tay gần như nghiêng hẳn về phía người cá. Pisces nhìn xuống nắm ngón tay đang đan lấy năm ngón tay của mình, nhìn lên lại thấy bả vai bên kia của anh bị mưa dội ướt, bèn đẩy nhẹ chiếc ô sang bên kia một chút, cười nhẹ:

-Lo cho mình tốt đi, con người.

Leo ngồi thụp xuống dưới gốc cây, nước mưa dội từ cao xuống hòa lẫn vào từng dòng nước mắt. Cậu giơ tay liên tục tự tát mạnh vào mặt mình, gò má đỏ lừ vẫn chưa dừng lại.

Thiên thần thú đứng trước mộ của hắn đến khi trời sẩm tối, mưa lớn đã đi qua làm đất bùn nhão nhũn tạo ra từng vũng nước lớn bẩn. Cậu thẫn thờ đi về nơi gọi là căn cứ bí mật, đứng trước cổng vào lâu đài quá đỗi cổ xưa, Leo nhanh chóng lau sạch nước trên gương mặt của mình, lạnh lùng đi vào trong.

Thuộc hạ của Elmer đều ở trong này, nhìn thấy cậu quay về, chúng đều cung kính tránh đường, khom mình hành lễ. Có kẻ thấy cậu ướt sũng cả người, vội vàng đi đến hỏi han:

-Ngô thần, ngài đã đi đâu vậy?

Chỉ được đáp lại bằng cái nhìn lạnh như băng của cậu, kẻ đó rùng mình, vội vã lui xuống.

Leo lết về phòng, cơn đau giày xé linh hồn ập đến thường xuyên hại cậu muốn chết đi sống lại quá nhiều lần. Leo ngồi trên giường, nhanh chóng kết ấn, sức mạnh trong người đang cưỡng ép áp chế sự ăn mòn càng lúc càng nhanh của tà thần, mồ hôi ứa ra thấm lên gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn của cậu.

Cơn đau kéo dài quá lâu, Leo không hay biết bản thân đã gục ngã từ lúc nào. Lần nữa tỉnh lại, mặt trăng bên ngoài đã hoàn toàn ló dạng, ánh sáng xuyên qua cánh cửa sổ nứt vỡ, phủ lên bóng lưng đơn độc của cậu.

Leo khổ sở ngồi dậy, cậu chạm tay lên người mình, cảm giác được bản thân vẫn đang khống chế cơ thể mới âm thầm thở phào một hơi. Thiên thần thú nhìn trăng sáng bên ngoài, cậu khó khăn bước xuống giường, đi đến mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào, cậu giơ tay về phía mặt trăng trên trời cao. Trong đôi mắt vàng tràn đầy vẻ hoài niệm.

Khi ấy Gemini vẫn là vị thần tàn sát Nhân Giới, cậu nghe theo chỉ dẫn của thần ánh sáng mà chạy thẳng đến căn cứ tìm hắn. Một thiên thần thú không biết sống chết bám chặt lấy hắn từ sáng đến đêm, Gemini luôn chê cậu phiền, nhưng chưa từng ném cậu ra khỏi vòng tay của hắn.

Cậu từng vỗ ngực khiêu khích hắn: Ta là người trong số mệnh của ngươi, đừng hòng vứt được ta.

Gemini chỉ cười, một nụ cười rất bình thường lại khiến cậu rung rinh. Chiến tranh giữa hai giới vẫn cứ xảy ra, trận chiến ấy kéo dài gần một năm, rồi đột ngột có một ngày Gemini quỳ một chân trước mặt cậu, nắm lấy đôi tay của cậu, cẩn thận lại chân thành dò hỏi cậu:

-Ngươi thật sự sẽ ở bên ta mãi?

-Phải.

-Ta tàn độc, hại rất nhiều người, lấy đi rất nhiều sinh mạng. Ngươi đều thấy rồi đấy, ngươi vẫn muốn bên ta?

Leo trở tay nắm chặt lấy tay hắn:

-Ta biết đó không phải bản tính của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn thay đổi, ta sẽ luôn ở bên ngươi, ta giúp ngươi.

-Được, ta tin ngươi.

Cuối cùng vẫn là cậu phải nhẫn tâm vứt bỏ hắn trước.

-Gemini, mau đến kết liễu ta đi.

Thiên Giới sáng hôm ấy quả đúng như trong dự liệu của Capricorn, chủ chi thứ hai nhìn trời vừa sáng đã tức tốc ăn mặc gọn gàng, chạy đến trước mặt Thiên Đế và Thiên Hậu. Chỉ trong chưa đầy năm phút, trong cung điện đã vang lên tiếng cãi vã không ngừng.

Capricorn tỉnh lại trong tiếng gọi dồn dập của cung nữ bên ngoài, anh vẫn chưa định ngồi dậy, cứ ôm chặt lấy anh người yêu nằm bên cạnh. Cung nữ bên ngoài gọi muốn khản cả cổ cũng không được, họ nhìn nhau, cuối cùng quyết định liều mạng xông vào. Dù sao không gọi được thái tử thì sẽ bị Thiên Hậu trừng phạt.

Kết quả vừa mở cửa ra, họ nhìn thấy cái gì?

Quần áo bày tứ tung trên mặt đất, vừa nhìn đã biết là đồ của hai người. Chuyển tầm mắt lên phía trên giường, các cô đỏ mặt nhìn hai người ôm lấy nhau say giấc nồng, bất chợt hét toáng lên.

Tiếng hét làm ảnh hưởng đến hai người, Sagittarius mở mắt ra, ngồi dậy nhìn nơi phát ra tiếng hét. Chăn trên người trượt xuống, để lộ những dấu hôn và vết cắn đỏ chót trên da thịt trắng ngần trước mặt những cô gái. Lần này không phải các cung nữ hét nữa, mà là Sagittarius giả vờ hốt hoảng, vội vàng ôm lấy Capricorn đã ngồi dậy bên cạnh mình.

Thiên sứ cũng ôm chặt Sagittarius, dùng đôi cánh của mình che kín cả người y. Trong mắt anh cũng hiện ra sự tức giận xen lẫn chút lo lắng.

Bị gọi đến điện của Thiên Hậu, Capricorn quỳ thẳng xuống trước mặt Thiên Hậu đang nổi trận lôi đình vì hành động càn rỡ của anh. Sagittarius cũng đi theo, y lạnh nhạt liếc nhìn Thiên Hậu, y không mặc đồ cao cổ, cứ thế phô trương thành tích trên cổ mình cho bà ấy nhìn thấy, càng khiến Thiên Hậu nhân ba cơn tức giận, chỉ muốn lao đến xé xác y.

Tên Ma Vương không biết liêm sỉ này, còn dám chạy đến đây… chạy đến đây hoang dâm với con trai lớn của bà!

Thiên Hậu đi đến trước mặt Capricorn, giơ tay tát, có ai ngờ được Sagittarius cũng nhanh chân chạy đến trước mặt Capricorn, chắn cho anh. Thế là cái tát của Thiên Hậu, cứ thế đánh trúng vào gương mặt của y.

Lực đánh mạnh khiến gò má của Sagittarius in rõ dấu năm bàn tay. Vô tình hoặc cố ý, Sagittarius ngã luôn vào lòng của Capricorn.

Capricorn hốt hoảng giữ lấy Ma Vương trong lòng, sau đó anh lại cau mày ngẩng đầu nhìn Thiên Hậu:

-Mẫu hậu, có gì thì từ từ nói. Sao người lại ra tay đánh người?

-Con…

Capricorn xoa gò má đỏ ửng của Sagittarius, đau lòng hỏi:

-Có đau không?

Sagittarius ấm ức lắc đầu, y vòng tay qua giữ chặt Capricorn, sau đó quay lại, dùng giọng điệu cứng rắn nói với Thiên Hậu:

-Ta biết Thiên Hậu ghét bỏ ta, nhưng bây giờ hai giới đã hòa bình, ta và Capricorn lại yêu nhau thật lòng, tại sao ngài không thể bỏ qua thành kiến, chấp nhận cho hai bọn ta.

Thiên Hậu tức giận vỗ ngực:

-Chấp nhận? Trước đây nếu không phải vì ngươi, ta đành lòng để nó rời xa ta lâu như vậy sao? Bây giờ nó được làm con người mới, ngươi lại đến tận đây hại nó, rốt cuộc ta đã mắc nợ ngươi cái gì!

-Ma Vương, ta nói cho ngươi biết. Dù thế nào con ta cũng sẽ kết hôn với công chúa của Thủy Giới, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến nó nữa!

-Mẫu hậu…

Capricorn sợ hãi khi bị người ta nói ra điều mà mình luôn muốn giấu giếm, thế là thốt ra một tiếng gọi. Quả nhiên, Sagittarius nghe ra được câu nói mấu chốt, y lặng người đi, hoang mang nhìn Thiên Hậu, lại ngỡ ngàng nhìn Capricorn.

Y tái mặt, giữ chặt bả vai của thiên sứ, lắp bắp hỏi lại.

-Cái… cái gì kết hôn?

-Sagittarius, không phải…

Thiên Hậu cười khẩy:

-Ma Vương điện hạ chắc chưa biết, bảy ngày sau con ta sẽ lấy công chúa Thủy Giới về làm thái tử phi. Tất cả đều đã quyết định xong xuôi, con ta cũng đã đồng ý, không thể thay đổi!

Capricorn khó xử cắn răng, Sagittarius không thấy anh phản bác thì buông thõng tay xuống. Sự đau lòng và thất vọng dần dần in rõ trên gương mặt y, nào có điểm giống Ma Vương từng vì thái tử trước mặt mà khuấy đảo cả Thiên Giới.

Capricorn sững sờ nhìn một hàng nước mắt lăn xuống gò má của y, Ma Vương đau khổ giữ chặt lồng ngực, nước mắt lã chã rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip