Bl 12 Chom Sao Doa Thien Su Cua Hoang Tu Ac Ma Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Scorpio suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mặc một bộ đồ màu đen, cánh thiên sứ cũng thu lại. Y để như cũ quá nổi bật, sẽ khiến Aquarius bị người ta bàn tán, không tốt cho danh tiếng của hắn. Tuy rằng Ma Giới và Thiên Giới đã ký hiệp định hòa bình, thật ra cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. 

Y nói muốn ra ngoài, Aquarius đồng ý. Nhưng vì hôm nay hắn phải tham gia một cuộc họp, không thể đi cùng, nên hắn yêu cầu cần có người đi theo y, sợ y bị lạc. Scorpio cũng không có ý kiến, dù sao y không biết Ma Giới rốt cuộc có những gì.

Người đi theo là thị vệ duy nhất của cung điện này, Scorpio đến trước mặt anh chàng, ác ma cúi chào nhưng không dám nhìn thẳng vào thiên sứ, tầm nhìn hoàn toàn đặt xuống đầu ngón chân. Hiểu đơn giản là nếu một kẻ thấp kém như anh ta nhìn thẳng vào người của chủ nhân, đồng nghĩa với việc không tôn trọng chủ nhân.

Scorpio đi đến chợ của Ma Giới, không khí vui nhộn háo hức vô cùng. Y bị mấy lọ ma pháp ở đây thu hút, công dụng thì trên trời dưới đất đều có. Nào là giúp mấy vị trí nào đó tăng trưởng, nào là tăng khoái cảm, nào là trở nên xinh đẹp, còn lấy vẻ đẹp của mấy vị Ma Vương ra để rao hàng, cũng không sợ chính chủ xuất hiện đánh cho một trận.

Đồ ăn thức uống ở đây cũng chỉ có ác ma dùng được, y nhìn còn không dám nhìn. 

Scorpio dạo một vòng, cuối cùng dừng hẳn trước một tiệm điêu khắc, đa phần đều dùng thạch anh để làm. Scorpio chạm lên vòng cổ của mình, y nhớ ra hình như trước giờ mình vẫn chưa tặng Aquarius thứ gì, bèn đi vào thử xem.

-Quý khách, mời vào mời vào. Chỗ tôi cái gì cũng có, ngài muốn loại nào?

-Tôi vẫn chưa quyết định, để tôi tự xem một lượt.

Nhìn lên quầy hàng, ở đây có những bức tượng điêu khắc rất tinh xảo, là của mấy Ma Vương. Bức tượng điêu khắc rất chuẩn, sắc sảo đến từng đường nét, còn khá giống với người thật. Giữa tượng khắc Sagittarius và Aquarius có một khoảng trống, nhất định là hàng bán hết. Scorpio nhíu mày nhìn tên hàng viết bằng tay hơi xấu bên dưới.

“Ma Đế-Ma Hậu”

-Chỗ đó đặt tượng điêu khắc Ma Đế và Ma Hậu kết hôn, rất được hoan nghênh, vừa ra đã bán hết, tôi còn chưa làm kịp nữa. 

Scorpio cười gượng, gật đầu tỏ ý đã biết.

Nhưng nhìn mấy bức tượng này, trong đầu Scorpio lóe lên một ý tưởng. Y vội vàng đi đến chỗ chủ tiệm, lịch sự hỏi:

-Chỗ ông có nhận làm riêng không? 

-Có chứ! Quý khách muốn khắc gì?

Scorpio vui vẻ nói:

-Tôi không có hình, nhưng có thể miêu tả rõ nhất có thể. Nếu như có thể lấy trong ngày, tôi sẽ trả gấp ba. Thế nào?

-Không thành vấn đề!

Thế là cả ngày Scorpio đã trồng cây ở trong tiệm điêu khắc, đến khi ra ngoài với một hộp gỗ trong tay, y đã đối diện với vẻ mặt khổ sở của thị vệ. Scorpio biết anh ta đang sợ bị chủ nhân trách phạt, vì hai người đã ra ngoài quá lâu.

Y cười đảm bảo:

-Ta sẽ nói giúp ngươi, đi thôi.

Giữ thật kỹ món quà trong tay, Scorpio quay trở về vừa hay thấy Aquarius đi cùng Sagittarius với Eugene, ba người vừa đi vừa thảo luận gì đó. Hắn đang rất say sưa, vô tình nhìn về phía y thì dừng lại. 

Scorpio thấy hắn cười nhẹ, sau đó tạm biệt hai Ma Vương mà đi về phía y. Aquarius thân thiết hỏi han:

-Anh đã đi đâu vậy?

-Anh đến chợ Ma Giới một chuyến. 

Aquarius nhìn hộp gỗ trong lòng y:

-Anh mua gì đây? 

Scorpio nắm lấy tay hắn, hình như không thể chờ đợi được nữa mà kéo Aquarius chạy về cung điện. Y muốn lập tức cho hắn xem món quà của mình. 

Ma Vương kiêu ngạo đứng phía sau khoanh tay nhìn bóng lưng của hai người, vẻ mặt viết đầy chữ khó tin quay qua hỏi Sagittarius. 

-Tin đồn là thật à? Aquarius yêu đương rồi? 

Ma Vương dục vọng không vội trả lời hắn, y lặng lẽ quan sát Aquarius cho đến khi hắn thật sự khuất bóng. Lúc này, mới chậm rãi trả lời.

-Không. 

-Thật hả? Thế hắn với cái người kia là sao? 

Sagittarius thản nhiên nói:

-Ta không cảm nhận được dục vọng. 

- …

Eugene đỡ trán, bất đắc dĩ nói với y:

-Sao cái gì ngươi cũng quy về dục vọng được vậy? 

Câu trả lời chính là một cái liếc xéo khinh thường, cú xoay người đi ngược hướng vô cùng lạnh lùng của Sagittarius. 

Dục vọng là ham muốn về tình yêu, danh vọng, tiền bạc hay một thứ gì đó khác mà bản thân luôn mong muốn, và người ta sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn nó. Y không cảm nhận được dục vọng về tình yêu của Aquarius, hắn không hề mong muốn có được Scorpio. Trái lại, y cảm nhận được một loại dục vọng khác cực kỳ đen tối, nói không rõ được, chỉ là dục vọng ấy mang theo nỗi thù hận bao trùm cả trái tim lẫn lý trí của Aquarius. 

Trái ngược với thiên sứ kia.

Aquarius nhìn Scorpio cẩn trọng lấy đồ trong hộp gỗ ra, biểu cảm chẳng có gì mong đợi lắm.

Scorpio xoay chính diện bức tượng đến trước mặt hắn, Aquarius đánh giá một lượt. Tượng thạch anh rất đẹp, điêu khắc tỉ mỉ, khắc một người đàn ông đứng phía sau một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy còn bế trong tay một đứa trẻ. 

Mất những một lúc, trái tim của Aquarius hẫng lại, chuyển tầm nhìn về phía Scorpio. 

-Đây là cha mẹ… ta? 

Scorpio gật đầu. Y không dám miêu tả quá rõ như người này là ác ma, người này là thiên sứ, tránh cho người ta dị nghị. Trí nhớ của y tốt, chỉ cần để lại ấn tượng sâu là y sẽ nhớ như in, mà tay nghề của bác thợ rất tốt, điêu khắc khá là giống. 

Mang theo suy nghĩ và cảm xúc xáo trộn nhận lấy món quà từ tay Scorpio, Aquarius dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bức tượng, hắn dường như có thể tưởng tượng ra ngoại hình ngoài đời của họ.

Cẩn thận đặt tạm lên bàn, hắn nhanh chóng thay đổi vẻ mặt vui vẻ, quay lại ôm lấy Scorpio:

-Cảm ơn anh, ta rất thích.

Scorpio ngơ người, mái tóc vàng che giấu vành tai hơi đỏ của y. Giơ tay lên ôm lại hắn, y dựa vào lòng hắn mà cười nhẹ. 

Aquarius đưa mắt nhìn về phía trước, trong bóng tối loáng thoáng bóng hình của người khác. Nhận ra được ánh mắt ra hiệu của hắn, bóng người đó đã nhanh chóng biến mất.
...

-Chết hết rồi?

Nghe thiên sứ Elias báo cáo lại sự việc, Capricorn lập tức quay người lại, thốt lên một câu khó tin.

Elias cắn môi dưới, căm hận gật đầu:

-Đảo Skor, đảo Scairp, và sáng hôm nay là đảo Sasori. Thiên sứ trên ba đảo đều không còn ai sống sót, vệ binh mà thần sắp xếp bảo vệ cũng hi sinh, không có nhân chứng lẫn vật chứng, chẳng thể xác định được hung thủ.

Capricorn nghiêm túc nhíu mày, ba hòn đảo nhỏ này đều nằm cách xa trung tâm Thiên Giới. Mục đích của kẻ tấn công ba hòn đảo gần như không được quan tâm này là gì? Trên đó cũng đâu có báu vật quý giá được cất giấu. 

-Đến Minh Giới thử chưa?

Elias gật đầu, sắc mặt càng u ám:

-Không có được sự cho phép của Minh Vương, chúng thần không thể bước qua cổng Minh Giới. Thần đã thử đàm phán với họ, nhưng vô dụng.

Capricorn nắm chặt tay:

-Đi tăng cường vệ binh ở tất cả các nơi trên Thiên Giới, một khi xảy ra khác thường phải kịp thời dùng tín hiệu cảnh báo.

-Vâng.

Còn Minh Vương, anh sẽ tự hỏi hắn vậy.

Thông qua một dạng pháp thuật liên lạc, bóng dáng của Minh Vương xuất hiện trong trận pháp ở giữa phòng. Sắc mặt của hắn không được tốt, lờ mờ có thể thấy được.

Nghe Capricorn nói rõ ràng, hắn nói đợi hắn một lát. Hình ảnh của Minh Vương biến mất mấy phút rồi xuất hiện lại.

Hắn nói:

-Không có.

-Hả?

-Gần đây không có linh hồn thiên sứ nào đến Minh Giới cả. 

Capricorn nhíu mày:

-Sao lại như vậy? Ở Thiên Giới không tìm thấy, họ không đến Minh Giới thì đi đâu?

Gemini lật quyển sách trong tay, giọng nói có gì đó hơi mệt mỏi:

-Trong trường hợp có thể chia làm hai loại: Một là linh hồn đã tiêu tan, hai là linh hồn còn sống.

-Còn sống? Anh trai, thể xác của họ đã được an táng rồi, cái gì gọi là còn sống với đã chết?

-Thế này đi, đến được Minh Giới là những linh hồn đã chết, họ sẽ trải qua xét xử để tiếp tục đi đầu thai hoặc không. 

-Không đến được Minh Giới lại chia làm ba trường hợp: Một là còn vương vấn hoặc oán niệm, cần được hóa giải mới đến được Minh Giới. Hai là đã hồn phi phách tán. Trường hợp ba thì hiếm gặp, họ sẽ sống lại trong chính kiếp đời của mình.

Capricorn hình như đã hiểu được gì đó: 

-Linh hồn như vậy sẽ ở đâu?

Gemini gấp sách lại, chậm rãi trả lời:

-Linh hồn vẫn ở nơi họ đã chết, cậu cứ tưởng tượng họ đang đóng mình trong kén, trải qua thời kỳ ngủ đông chờ ngày thức giấc, ẩn mình giữa thế giới, không ai có thể tìm thấy họ. Nhưng mà như tôi đã nói, đây là trường hợp hiếm, hiện tượng khó giải thích liên quan đến sự vận hành của thời gian.

-Quá khứ tạo ra hiện tại, hiện tại gây dựng tương lai, sự kiện trong tương lai thì làm cột mốc cho những gì đang xảy ra ở hiện tại.

-Được rồi, cậu đừng cố hiểu nữa. Nếu như cậu nói là kẻ thù gây ra, thì trường hợp hồn phi phách tán sẽ cao hơn đấy. Không còn gì nữa thì tôi đi đây, tôi còn có việc.

Capricorn chưa kịp nói gì thì Gemini đã biến mất, pháp thuật cũng mất hiệu lực. Anh thở hắt ra một hơi, xem ra vẫn phải dựa vào ba hòn đảo kia để điều tra thôi. 

Anh mở cửa ra ngoài, binh lính đứng canh nghe thấy tiếng động đã rục rịch quay sang. Capricorn bèn đóng cửa lại, bây giờ mọi hành động đều nằm trong kiểm soát của Thiên Hậu, đi đâu cũng có cái đuôi sẽ rất phiền phức.

Capricorn ngồi xuống trước bàn ngọc, trải ra một tờ giấy, viết lên tên của ba hòn đảo này. Đảo Skor, đảo Scairp, đảo Sasori, chúng có gì liên quan đến nhau chứ?

Thu lại thần lực của mình, Virgo thở phào một hơi. Anh hai không có ở đây, anh đều phải tập luyện một mình, thỉnh thoảng Sagittarius vẫn sẽ đến giúp đỡ giống như hôm nay. 

Nhìn Ma Vương thu ma lực, hài lòng gật đầu với mình, so với hai hôm trước đúng là anh có sự thay đổi rõ ràng, thiên phú và cố gắng Virgo đều có, anh tiến bộ rất nhanh cũng bình thường. Không có Capricorn bên cạnh, Sagittarius cũng chỉ rảnh rỗi tìm việc giết thời gian. 

-Ngài cố ý đuổi anh hai về đúng không? 

Trên đường trở về, Virgo bỗng hỏi, Sagittarius chỉ chột dạ cười trừ. Mấy ngày nữa khai chiến rồi, cũng không thể kéo anh vào. 

Virgo thở dài, mẫu hậu đa nghi, anh hai muốn quay lại đây cũng khó. 

-Anh dâu.

-Hửm? 

Virgo đã quen với cách xưng hô này của y:

-Chuyện gì? 

-Anh thấy anh hai ta thế nào? 

Virgo: …

Sao đột nhiên lại nhắc đến Aries? 

Virgo khoanh tay, cũng thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ câu trả lời. Sau một lúc, anh thật lòng nói ra bốn chữ:

-Trái gió trở trời. 

Sagittarius: … 

Vấn đề này thì y không cãi được. 

-Nhưng mà, ừm, ta thấy hắn tốt. 

Sagittarius âm thầm quay sang một bên, giơ nắm đấm lên, “tuyệt” một tiếng khen ngợi anh hai của mình.

Vừa hay, nhắc Ma Đế thì Ma Đế xuất hiện. Ánh mắt đầu tiên của Virgo chính là đập thẳng vào cái bát lưu ly đầy nước trên tay hắn. Trên Nhân Giới vừa qua sáng sớm, Aries vẫn như mọi hôm mà đi lấy sương sớm về. 

Thấy thiên sứ đang nhìn bát sương trong tay mình, Aries quay qua Ma Vương Invidia đã đi cùng mình đến Nhân Giới, cứ thế nhét luôn bát vào trong tay anh ta. Còn vỗ vai anh ta giả vờ khen ngợi:

-Làm rất tốt, sương rất trong. 

Invidia giật khóe môi: … 

Sagittarius đứng bên kia bất lực đỡ trán. 

Virgo không phải là kẻ ngốc, nhìn vẻ mặt méo mó của Ma Vương là anh có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra. Anh im lặng nhìn Ma Đế, sau đó tiến lên mấy bước nhìn nước sương trong vắt không dính hạt bụi, mỉm cười nói:

-Làm phiền Ma Vương. 

Invidia cười méo mặt:

-Không có gì, đế hậu khách sáo rồi. Nước sương của ngài. 

Virgo nhận lấy nước sương, dưới cái nhìn đăm đăm của Ma Đế, y khen ngợi Invidia biết tìm chỗ lấy sương trong rồi mới tiếp tục bước đi. Ma Vương đố kỵ khốn khổ lau đi mồ hôi không tồn tại, tránh xa Ma Đế mấy bước. 

-Ngươi vừa cười cái gì? 

Invidia lắc đầu lia lịa:

-Thần không cười. 

-Đế hậu vừa khen ngươi, không nhận sao? 

Ma Vương khóc không ra nước mắt:

-Thần không dám nhận. 

Ai mượn ngài thích thể diện đẩy công lao về phía ta, giờ quay qua trách ta? Làm ác ma sao lại khổ thế này! 

Aries hừ lạnh một tiếng, vung tay, ôm một bụng khó chịu đi về điện Bạc Tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip