Bl 12 Chom Sao Doa Thien Su Cua Hoang Tu Ac Ma Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh mơ u ám một khoảng đen, xung quanh là những bông hoa tuyết trắng tinh không có điểm đến mà rải rác xung quanh. Leo thử giơ tay ra, hoa tuyết trắng hạ cánh vào lòng bàn tay cậu bất ngờ bốc cháy, cơn mưa tuyết xung quanh cũng vậy, chúng lần lượt bốc cháy như muốn điểm sáng cho không gian vô bờ này.

Tuyết lửa chạm vào mặt đất dưới chân, như thiêu rụi màn chắn, vệt cháy lan ra trả lại cho không gian hình hài thật sự.

Xung quanh chỉ có bốn bức tường, trên mỗi bức tường điêu khắc những bức tranh khác nhau. Để ý kỹ, nó đang kể lại một câu chuyện nào đó.

Leo gần như là không hiểu gì, bước đến gần bức tường ngay đối diện mình. Từ bức tường bên trái có thể nhìn ra vào thời kỳ nào đó đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, và đến bức tường trước mặt cậu thì cuộc chiến đã kết thúc, người chiến thắng đang giơ cao thanh kiếm kết liễu kẻ thù trước mặt.

Thanh kiếm đó hơi quen, Leo hơi nheo mắt lại, nhất thời không nhớ ra đã gặp nó ở đâu.

-Giết chết hắn!

Không gian xung quanh truyền đến tiếng nói, Leo tròn mắt, hốt hoảng nhìn xung quanh.

-Ngươi là ai?

Tiếng cười sang sảng ồn ào, bốn bức tường xung quanh nứt ra, từ khe hở có vô số luồng khí bay ra quay tròn xung quanh Leo. Cậu tức giận vung ra một cầu lửa, luồng khí tím mảy may không tan biến.

Luồng khói tím quấn thành một hình tròn, ở giữa giống như màn hình chiếu lên sự kiện nào đó. Leo bàng hoàng mở to mắt, không dám tin vào cảnh tượng chiếu trước mặt.

Cảnh trên đó là Gemini và cậu, lấy khung cảnh tan hoang làm nền, hắn đang giơ mũi kiếm về phía cậu. Ánh sáng chợt lóe, không biết chuyện gì đã xảy ra, ngay giây sau, Leo chỉ thấy chính bản thân đã nằm trong lòng Gemini, trên một vũng máu.

Chết rồi?

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Đây là mơ, nhất định cảnh thấy ở đây cũng do kẻ bí ẩn kia thêu dệt. Gemini sẽ không bao giờ làm thế với cậu.

-Minh Vương vô tình vô cảm, vì sao hắn yêu ngươi? Vì sao hắn tiếp cận ngươi?

-Thiên thần thú đáng thương, nếu ngươi không giết hắn, vậy hắn sẽ giết ngươi.

-Giết hắn đi!

-Giết hắn!

Leo bật dậy lần nữa, vô thức lau đi mồ hôi trên trán. Đầu óc chợt trắng xóa một mảng, cậu không nhớ rõ vừa nãy mình mơ thấy gì cho lắm.

Theo bản năng nhìn sang bên cạnh, Gemini đã đi đâu rồi. Leo ngơ người ra mấy giây, nay là thứ bảy, đáng lẽ hắn không cần đi học mới đúng.

Chỉnh trang lại bản thân, Leo đi ra ngoài, chưa gì đã ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn. Men theo mùi hương đi vào phòng bếp, thấy Minh Vương đáng kính kia đang làm bữa sáng.

-Gem—

Lấy mạng hắn.

Bước chân của Leo khựng lại.

Mà Gemini chỉ nghe thấy một tiếng, đã quay lại, tươi cười nói:

-Em dậy rồi, qua đây, ta làm xong bữa sáng rồi.

Nhưng Leo vẫn đứng chôn chân ở đó.

Gemini khó hiểu đi đến, Leo vô thức lùi lại phía sau.

Mau ra tay!

Hắn không yêu ngươi, hắn đang lợi dụng ngươi.

Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi!

Leo hít ngược một hơi, giữ lấy bên đầu. Gemini lo lắng giữ lấy vai cậu, nhỏ nhẹ hỏi han:

-Cơn đau đầu hôm qua vẫn chưa đỡ sao?

Leo mím môi gật đầu:

-Ta… ta về phòng nghỉ ngơi.

Gemini nhìn Leo chạy thẳng về phòng ngủ, đóng cửa “rầm” một tiếng. Hắn lo lắng đi đến, vặn chốt cửa mới phát hiện bị khóa rồi, thế là đành phải gõ cửa.

-Leo, mở cửa ra đi.

-Ít nhất em cũng phải ăn chút gì đã, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. 

-Leo?

Xe con chạy suốt một đêm mới tìm được đến bờ biển phía Tây. Cancer lái xe đến bờ biển rồi dừng lại, mở cửa sau ra, Pisces vẫn đang hôn mê nằm ở đó.

Có lẽ vì thiếu nước, cả người cậu lúc này rất khô, đuôi cá cứng đờ không còn được trơn mượt. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới dè dặt bế Pisces ra.

Bước chân vội vàng đưa Pisces ra biển. Lúc này mặt trời sắp mọc, nước biển lành lạnh dạt dào lên đôi chân của anh, gió thổi mát lành làm chiếc áo sơ mi mỏng lất phất. Cancer đi càng xa, nước biển lúc này đã ngập tới hông anh.

Hít vào lấy một hơi thật sâu, anh đưa cả mình và người cá xuống biển, bơi xuống khá sâu. Trong biển ánh sáng yếu ớt, Cancer nắm chặt tay của người cá, sốt sắng chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Cancer nhìn xuống dưới lòng biển tối om dưới chân mình, có gì đó đang phát sáng, còn có rất nhiều, chúng đang hướng đến phía này. Anh nhìn sang Pisces, giữa ấn đường của người cá xuất hiện ấn ký màu xanh nhạt, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa trong nước.

Những điểm sáng đó đã đến gần, chạm vào vảy đuôi cá xanh trong mềm mại đầu tiên, sau đó dần dần lan lên khiến đuôi cá như đang phát sáng, chiếu rõ đường nét của mỗi chiếc vảy xanh. Những đường sáng xanh nhỏ ti đó đi vào trong người của Pisces, khiến ấn ký trên trán cậu lóe sáng một lúc lâu.

Cancer nhắm mắt, cũng giơ tay che miệng mũi lại. Thời gian trôi lâu, anh sắp không nín thở được nữa.

Bỗng.

Một đôi tay dịu dàng giữ lấy hai bên mặt của anh, Cancer mở mắt ra, thấy Pisces cuối cùng cũng tỉnh lại đang tiến sát gương mặt về phía mình, mấy đường sáng còn lại cuốn lấy mái tóc xanh dài mà xoăn nhẹ nhàng của cậu, rồi biến mất hoàn toàn. Anh ngơ ngác nhìn Pisces, tay che miệng bị người cá lấy ra, sau đó nghênh đón anh là một cái chạm môi nhẹ nhàng.

Đuôi cá đạp nước, chậm rãi đưa cả hai lên mặt nước.

Cancer ngửa đầu thở ra một hơi, Pisces chưa gì đã có tinh thần mắng anh rồi.

-Ngươi đần vừa thôi, để ta xuống dưới đó một mình là được rồi.

Cancer cười khổ:

-Phải tận mắt thấy cậu an toàn mới yên tâm được chứ.

Pisces chợt hết giận, cậu quay qua nhìn cảnh tượng xung quanh, cảm nhận bản thân lúc này đã đỡ hơn đôi chút. Pisces chợt mỉm cười, qua lâu như vậy, biển Tây vẫn yêu thương cậu.

Mặt trời đã nhô lên một chút, ánh mặt trời hài hòa khắc nét trên gương mặt cậu làm người đối diện không thể rời mắt. Từ đuôi mắt kéo ra thái dương là đường vân hình vảy cá, khắc sâu sự sắc bén cho đôi mắt xanh ngọc, đôi tai người cũng đã biến thành vảy lớn, đường vân lớn nhọn hoắt ở phần cuối, lấp la lấp lánh. Tóc được vén gọn sau tai, chỉ để hai lọn tóc dài phía trước. Trên đôi vai, trên xương quai xanh và trên mu bàn tay đều hiện chút vảy xanh.

Pisces cảm nhận được, nhướng mày hỏi:

-Nhìn cái gì?

Cancer thành thật:

-Vì cậu đẹp trai.

Pisces đắc ý, mũi cũng sắp vểnh lên. Cậu nắm cổ tay của anh, chỉ lên một vách đá không cao bên bờ biển:

-Lâu rồi ta không về nhà, ở lại thêm lát nữa đi. Chúng ta qua kia ngắm bình minh.

-Nhưng cơ thể của cậu sao rồi?

-Khỏe rồi.

Cancer vắt kiệt chiếc áo ướt sũng của mình, tình trạng thế này cũng chưa thể về ngay được. Ngồi bên cạnh người cá, cậu bỗng quay qua hỏi anh:

-Cái tên kia sao rồi?

Cancer lắc đầu:

-Chưa thẩm tra được gì, anh ta đã tự sát rồi.

Libra cũng không hỏi được gì, Otis lại dùng cách tiêu diệt hồn phách khiến y cũng phải bó tay. Otis làm việc cho ai, hiến tế hồi sinh ai, thật sự là đứt đoạn từ đây.

Về đến Minh Giới, Libra đỡ trán thở dài,  không hiểu sao y cứ luôn có linh cảm không tốt. Bước chân vào cửa điện, một binh lính hớt ha hớt hải chạy ra, tay chân luống cuống, vẻ mặt sợ hãi, ăn nói hấp tấp chỉ vào cung điện của y. 

-Đại, đại, đại nhân... Không, không không hay rồi, đánh nhau rồi! 

Libra nhíu mày:

-Ai đánh?

-Ngài Nolan với thiên sứ! Chúng... Chúng thuộc hạ không dám vào ngăn, ngài mau đi đi.

Nghe vậy, y vội vàng chạy về cung điện. Bước chân dừng lại khi y thấy thiên sứ bị bán thần đánh bay ra ngoài cửa, ngã vật xuống nền đá. Taurus giữ lấy vết thương ở bụng, cảm giác như vừa bị đánh lõm xuống một lỗ vậy. 

-Taurus! 

Libra đi đến đỡ anh, thấy trên người thiên sứ đều là vết bầm dập, mà Taurus lại đang ấm ức nhìn thẩm phán. Libra liếc Nolan đi từ trong cung điện của mình đi ra, trong lòng thấy hơi tức giận. Tùy tiện xông vào điện của y thì thôi, còn ra tay đánh người như chỗ này không chủ vậy. 

Y hỏi Taurus:

-Xảy ra chuyện gì? 

-Ta không biết, bạn của ngài tự dưng xông vào đánh ta đấy.  

Libra quay sang Nolan:

-Sao ngươi lại đánh cậu ấy? 

Nolan lạnh lùng nhìn xuống y, ngọn lửa phẫn nộ đang cháy điên cuồng trong lòng anh ta. Nolan đi đến, túm lấy cánh tay của Libra, dùng sức kéo y cách xa thiên sứ, ép y đối diện với mình. 

-Vì sao ta đánh nó? Ta phải hỏi em, em và nó rốt cuộc có quan hệ gì?! 

Nolan liếc nhìn Taurus trước mặt, nghĩ đến những gì anh đã nói với mình mà ruột gan đều ứa lên.

Taurus trước đó đã nói cái gì? 

Anh đã nghểnh cổ lên mà khiêu khích nói với anh ta rằng: Hai người không chỉ thân, còn thân đến trên giường! 

Nolan luôn tin vào tình cảm của Libra, anh ta không ngờ Libra thật sự giao bản thân cho người khác. Y yêu anh ta như vậy, còn không tiếc mạng mà cho anh ta. 

Libra lạnh nhạt đáp:

-Bạn. 

Nolan cười khinh bỉ:

-Bạn? Em còn cùng bạn quấn lấy nhau trên giường hả?! 

Libra lập tức híp mắt lại, dường như đang nghĩ xem vì sao anh ta lại biết chuyện này. 

Cổ tay bị Nolan nắm chặt, có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. 

-Libra, ta không ngờ em có thể đê tiện tới mức này! 

Chát! 

Tiếng tát giòn tan vang lên trong cung điện, Libra thẳng tay vung lên mặt Nolan, sắc mặt vô cùng hờ hững.

Y giật tay ra, cười khẩy:

-Nolan, ngươi đang chó chê mèo lắm lông đấy à? 

Anh ta kinh ngạc nhìn y. 

-Ngươi yêu người khác, còn không để ta đi tìm người mới? 

-Ngươi ở Nhân Giới kết hôn, ngươi giấu người trong cung điện của mình, ngươi tưởng ta không hay biết? Ngươi nói đó là bạn, ngươi còn cùng bạn kết hôn động phòng hả? 

Nolan chết lặng nhìn Libra, sắc mặt của anh ta trắng bệch, môi mấp máy không nói được gì. Libra nhìn thẳng vào mắt Nolan, y đang tìm cơ hội nói chuyện, vừa hay lúc này thích hợp quá còn gì.

-Hai nghìn năm rồi, ngươi yêu người khác cũng rất bình thường. Nhưng ngươi còn đến đây dây dưa với ta là có ý gì? Ngươi nói ta đê tiện, vậy ngươi là cái gì?

-Trong lòng ngươi không cảm thấy có lỗi với người trong cung kia sao? 

-Nolan, năm đó ngươi cứu ta một mạng, ta cũng đã trả lại cho ngươi một mạng. Hai chúng ta không ai nợ ai cái gì nữa, cho nên, kết thúc đi.

Libra không cần hồi đáp, y quay người lại đỡ Taurus. Thiên sứ loạng choạng đứng dậy, cả người đau nhức nên anh cứ thế tựa vào người Libra.

Tầm nhìn chạm vào ánh mắt của Nolan, thiên sứ cong nhẹ khóe môi.

Libra nói một câu cuối cùng:

-Sau này không có việc gì quan trọng, ngươi không được phép đến cung điện của ta.

Nói xong, y tiếp tục đưa Taurus vào trong, thấy bên trong lộn xộn vì trận đánh nhau vừa rồi khiến y hơi nhức đầu. Taurus vội nói:

-Ta sẽ dọn dẹp lại.

Libra thờ ơ nhìn anh:

-Ngươi nên lo cho bản thân trước đi.

Nhìn qua là biết anh bị đánh tơi tả thế nào, lúc ngồi xuống đã kêu trời kêu đất. Nhưng Taurus có thể tự chữa thương lại tỏ ngu không biết, nhìn thẩm phán lọ mọ giúp mình khiến anh thấy thích thú trong lòng.

Taurus đột nhiên dang tay ra:

-Ngài muốn ôm không?

Libra giật khóe môi:

-Ngươi lại lên cơn gì?

-Lúc buồn mà được người khác ôm an ủi sẽ đỡ buồn hơn đấy.

Libra làm vẻ mặt rất chê:

-Ngươi xem ta là trẻ con à?

-Vậy ta ôm, ta đang rất buồn vì bị người ta đánh.

-Này, này, này…

Taurus đã ôm chặt lấy Libra, cũng không ngại cử động mạnh sẽ làm vết thương trên người đau hơn. Đôi tay này của anh đủ vững, hai đôi cánh cũng đủ rộng để có thể giữ lấy y, che chắn cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip