Edit Sau Khi Lap Muu Gai Bay Hoang De Dich Quoc Ta Mang Thai Roi Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phủ trưởng công chúa.

Trưởng công chúa thân thiện tiễn tiểu thái giám đưa tin trong cung về, thở phào nhẹ nhõm một hơi , phẫn nộ trừng nhi tử vô dụng của mình.

Kỳ vương nghe tiểu thái giám nói xong, cả người đều trở nên lười biếng: "Mẫu thân, ta đã nói làm sao cữu cữu có thể trị tội ta chỉ vì chút chuyện này được, cho dù hắn không thương gì tên cháu ngoại trai là ta thì cũng phải nhớ tới ân tình của ngài chứ."

Trưởng công chúa sợ hết hồn: "Lời này ngươi đừng nói lung tung!"

Nàng lập tức cho người hầu lui ra.

"Ta nói sai sao?" Kỳ vương không để ý lắm, nhớ tới chuyện hôm nay bị mất mặt trước một đám thế gia, lúng túng tuôn lên trên mặt, cười lạnh một tiếng: "Một tên phế thái tử, nếu không phải lúc trước ngài thấy hắn đáng thương bố thí cho hắn thì hắn có thể có ngày hôm nay sao? Hắn có tri ân báo đáp chưa? Nếu như hắn cho ta vào triều, thì bây giờ ta đã không bị người người đạp lên đầu cười nhạo rồi, tên chỉ huy sứ khẳng định đang cười ta!"

Trưởng công chúa vội la lên: "Những lời này ngươi nói qua loa trong nhà thôi, ra đường đừng — "

"Phiền chết rồi phiền chết rồi, ta không ngu, ta biết!"

"Cữu cữu của ngươi không tệ bạc với ngươi, đã trả lại danh vương gia cho ngươi —— "

"Lời này của mẫu thân là để tự thuyết phục bản thân sao? Vương gia rách nát gì chứ, có thực quyền sao!? Gặp mấy lão bất tử còn phải cúi đầu khom lưng, bây giờ tới một tên ở vùng Tuấn Châu cũng có thể chạy khỏi ta, hiện tại nhi tử của ngài đã thành như vậy rồi, ngài không đau lòng cho ta sao!?"

Ánh mắt Trưởng công chúa mập mờ, nhất thời không mở miệng.

Hoàng đế không cho Vinh Dục vào triều quả thật là một cái gai trong lòng nàng, trước đó nàng đã cầu khẩn nhiều lần, Hoàng đế vẫn một mực không ủng hộ, không chừng là cố ý làm khó nàng, làm nàng mất mặt.

Kỳ vương chậm rãi dừng lại, nhớ tới chuyện hôm nay, tức giận tiêu tan một chút, hừ lạnh một tiếng: "Cũng may là ít nhất trong lòng hắn, phủ trưởng công chúa vẫn còn hơn được một tên trạng nguyên, nếu không chúng ta đừng ngây ngốc ở kinh thành nữa, rời đi sẽ đỡ khiến người khác chê cười."

Việc này chỉ cần là người thì đều sẽ hiểu được đã xảy ra chuyện gì, đừng nói chi là cữu cữu, càng đừng nói tới trừng trị này nọ, một câu hung ác hắn cũng không nói cho nên đương nhiên hắn không coi trạng nguyên là cái gì to tác, nhắm một mắt mở một mắt cho qua như trước.

Thái độ đã bày ra, cữu cữu vẫn còn sủng hắn ta.

Trưởng công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàng đế tuy có lạnh nhạt, nhưng chuyện lần này không tính là vong ân phụ nghĩa.

Dung nhan rực rỡ sáng sủa chợt lóe qua trong đầu Kỳ vương, người kia mi mục như họa, càng nghĩ lòng càng ngứa ngáy khó nhịn, rục rà rục rịch, trong mắt đầy dục vọng.

Cữu cữu không quản chuyện này, hắn trốn được đi đâu?

Hoàng đế đã đứng bên phía bọn họ, tên nào không có mắt dám tranh với hắn ta, có thể tranh được hơn hắn ta sao?

... ...

Ba ngày sau, Hoàng đế mở  yến tiệc ban thưởng Đăng Khoa Tiến Sĩ, thiết đãi tại ngự hoa viên Quỳnh Lâm Uyển.

Hoàng đế có việc vẫn chưa đến, cho nên bầu không khí của yến tiệc tự do tự tại, ấm áp vui vẻ.

Triều thần tới trước mặt Tạ Tài Khanh nối liền không dứt, trước mặt bảng nhãn, thám hoa xuất thân thế gia thì trái lại quạnh quẽ.

Không ít lão thần kín đáo nhìn thấu mọi chuyện.

Trạng nguyên hàm chứa một nụ cười nhạt khéo léo, không hề thất lễ hay kiêu ngạo vì đã thi đậu trạng nguyên, nhiều lần đứng dậy tiến lên chắp tay với triều thần tới chúc mừng, xã giao không thân không sơ, vừa khiến người ta không bắt được nhược điểm vừa không thể chỉ trích, cự tuyệt người lôi kéo người khác làm thân, khinh nhờn ý nghĩ mượn sức, điệu bộ trong sạch tự nhiên.

Bọn họ âm thầm gật đầu.

Kỳ vương được mỹ tỳ vây quanh, vui cười uống rượu, hai mắt lại chưa từng rời khỏi trạng nguyên, híp mắt, ánh mắt tối tăm, thầm nghĩ người này ăn mặc chỉnh tề ngược lại càng thêm câu nhân, khiến người ta muốn phá hủy tất cả trời quang trăng sáng của y.

Huống chi đó còn là một thứ đồ chơi bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, ngụy trang đến mức thận trọng đoan chính, ôn nhuận như ngọc, còn có chút lạnh lùng thú vị, không chừng đêm qua  vừa ngậm lấy bảo bối của người khác rầm rì, không chừng còn là lão bất tử nào đó ở đây, y không thấy kinh tởm sao, còn dám đi ra ngoài.

Mới qua có ba ngày, lại có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, thành thạo điêu luyện xã giao với mọi người, còn cười cười nói nói với mọi người, hệt như sợ người khác không biết y là cái mặt hàng gì vậy.

Không chừng chính là thứ đồ chơi gặp người liền dán lên cầu thao, xuất thân như vậy vẫn có thể thi đậu trạng nguyên, phỏng chừng đã làm không ít chuyện kia, mới đến kinh thành mấy ngày, đã từng ngủ với người khác rồi.

Kẻ đưa ngọc tám phần mười là tên coi tiền như rác, đây mà là nữ nhân thì có khi đã có được mấy đứa con trước cả mình.

Bây giờ mới mười tám tuổi.

Càng nghĩ tinh lực càng trào lên đầu, lâu như vậy rồi trạng nguyên vẫn không liếc mắt nhìn hắn ta lấy một cái, nói chi là mời rượu, Kỳ vương cười lạnh một tiếng, bưng chung rượu đã được rót đầy lên trước mặt, ngón út gảy gảy hai lần, bột phấn rơi xuống từ giữa khe hai ngón tay, lắc lư đứng lên, dưới con mắt của mọi người đi tới chỗ Tạ Tài Khanh.

Toàn bộ yến tiệc bỗng yên tĩnh, triều thần đều là yêu tinh, chuyện ở tháp Minh Nhạn ba ngày trước, bọn họ ở dưới chân tháp đã âm thầm xì xào, mọi người đều biết sở thích của Kỳ vương, tình huống ngày ấy đến cùng là như thế nào, trong lòng mỗi người đều có tính toán.

Người trong yến đều trực tiếp hoặc âm thầm nhìn Tạ Tài Khanh.

Kỳ vương chen qua đoàn người đứng trước mặt Tạ Tài Khanh, cười nói: "Chúc mừng Tạ Trạng nguyên."

Trạng nguyên nhìn thấy hắn ta, sắc mặt liền cứng đờ, trầm mặc vài giây, miễn cưỡng cười nói: "Đa tạ quận vương."

Kỳ vương a một tiếng: "Muốn tạ ơn bản vương? Vậy uống chén rượu này đi, bản vương mới có thể cảm nhận được tấm lòng của trạng nguyên chứ."

Hắn ta đưa chung rượu tới.

Trạng nguyên chẳng hề đưa tay nhận, cúi đầu rũ mắt nói: "Tài Khanh sẽ không uống, không uống rượu, mong quận vương thứ tội, Tài Khanh có thể lấy trà thay rượu ——"

"Lấy trà thay rượu? Ngươi gạt ai đó?" Kỳ vương nhìn xung quanh, cười ha hả: "Mới đầu có ai uống được rượu đâu, phải có chén đầu tiên, đường làm quan của trạng nguyên rộng mở, sau nữa sẽ có chén thứ hai thứ ba, sao có thể không biết uống rượu? Nào nào nào, chưa uống thì coi chén này của bản vương là chén đầu tiên đi."

Không ít võ tướng phóng khoáng cười to, ồn ào kêu trạng nguyên uống, cũng có một vài người bất bình, đây là làm người khác khó chịu, thật sự đáng thẹn.

Chén rượu của Kỳ vương tựa như sắp đổ hết lên mặt Tạ Tài Khanh.

Trạng nguyên quay mặt đi, lắc đầu một cái: "Quận vương thứ tội."

Mặt mũi Kỳ vương trở nên âm trầm: "Không uống chính là không cho bản vương mặt mũi."

Trạng nguyên nhìn chén rượu kia, không biết liên tưởng đến cái gì, sắc mặt hơi trắng: "... Tài Khanh đắc tội, thứ lỗi không tiếp được."

Y rời khỏi chỗ ngồi.

Kỳ vương vươn tay ngăn cản y, cười nhạo một tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ nói: "Trạng nguyên đừng rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt."

Trạng nguyên run lên, không nói tiếng nào, gần như hốt hoảng rời chỗ.

Kỳ vương nhìn bóng lưng yêu kiều rời đi của trạng nguyên, cười lạnh, thầm liếc mắt ra hiệu với nô bộc phía sau.

... ...

Trong ngự hoa viên, Tiêu Quân giống như lão thái gia cầm lồng chim.

"Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

"Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

Con chim rung đùi đắc ý kêu một tiếng, hắn thưởng cho nó mấy hạt thóc, chơi mãi vẫn chưa tận hứng.

Doãn Hiền theo sau lưng: "Bệ hạ đã đến ngự hoa viên, vì sao không đi Quỳnh Lâm yến? Bên kia còn náo nhiệt hơn."

Tiêu Quân nở nụ cười: "Trừ mấy trò hại người bịp bợm, xếp hàng cả buổi mắc mệt ra, họ vừa phải đón tiếp vừa phải diễn trò trước mắt trẫm, yến tiệc vốn vui vẻ, ai cũng hi vọng trẫm không tới mới đúng."

"Sao thế được? Bọn họ ước gì bệ hạ tới đó!" Doãn Hiền nói.

Tiêu Quân cười mắng: "Lừa gạt ai đó, trẫm không đi bọn họ mới có thể vui vẻ, trẫm đi, trẫm phải giả làm người chết, bọn họ vờ ra vẻ đáng thương, có mệt không?"

Doãn Hiền vừa muốn há mồm nịnh hót lại bị con chim cướp lời: "Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

Tiêu Quân cười không ngừng, càng nhìn con chim này càng thích: "Ngoan."

Hắn đưa mấy viên thóc lên: "Doãn Hiền, nó còn biết nịnh hơn cả ngươi."

Doãn Hiền cười nói: "Đó là do trạng nguyên nịnh giỏi."

Nhắc tới người này, tay Tiêu Quân dừng lại, khó giải thích được nhớ tới hình ảnh hôm qua y cầm chặt ngọc nhét vào trong vạt áo.

Ô ngôn uế ngữ của Kỳ vương cũng xông ra, tiếp đến là các loại thần sắc xấu hổ ngượng ngùng của trạng nguyên, Tiêu Quân dư vị nếm lại một lần mới gạt được những thứ đó đi, nội tâm không ngừng cười mắng, trạng nguyên cũng không phải là đoạn tụ thật, sách lược đối phó cho tình thế cấp bách thôi, tuy hơi văn nhược nhưng sau này cũng phải cưới thê tử sinh con.

Chẳng qua, đúng là Kỳ vương nói cũng không sai, trạng nguyên giống như... Thao rất sảng khoái.

Cái ý niệm này chợt lóe lên, Tiêu Quân trầm mặc, hầu kết lên xuống, thầm nghĩ bản thân nhàm chán, sắp bị Kỳ vương dắt đi chệch hướng rồi, thuận miệng cười nói: "Quá đáng tiếc, không đi không gặp được y, mất một trò vui."

Doãn Hiền cười hắc hắc nói: "Ngày mai hắn sẽ vào Hàn Lâm viện báo cáo, bệ hạ muốn gặp y có thể triệu y tới bất cứ lúc nào, để y dạy chim chóc nói lời cát tường đều được."

Tiêu Quân mừng rỡ, quay đầu lại chỉ ông: "Chủ ý hay!"

"Bệ hạ xin dừng chân!"

Tiêu Quân quay đầu lại.

Tạ Già từ sau đuổi tới, Tiêu Quân đưa lồng chim cho Doãn Hiền, đứng tại chỗ chờ hắn ta.

Tạ Già chạy đến bên cạnh, thở phào, trầm giọng nói: "Bệ hạ, vừa rồi Kỳ vương ép Tạ Tài Khanh uống rượu trong yến tiệc, sau khi bị cự tuyệt liền phái người theo dõi y, thần sợ... Cho nên tới báo cáo."

Doãn Hiền kinh hãi: "Việc này đúng là quá càn rỡ!"

Tân Khoa Quỳnh Lâm yến, ngự hoa viên hoàng gia, đây là muốn làm cái gì?

Mới cách có ba ngày, hắn ta đã dám động thủ dưới mí mắt bệ hạ?

Quả thật không để bệ hạ vào mắt!

Con ngươi vốn tràn đầy ý cười của Tiêu Quân thoáng lộ ra mấy phần băng lãnh, song lập tức cất giấu hung ác vô vị nói: "Kêu người theo dõi, đừng để ban ngày ban mặt làm ra mấy thứ bê bối. Đúng là không làm trẫm thất vọng mà, không cần thứ kia như vậy, trẫm có thể cắt sẽ thay hắn ta."

"..." Dưới bụng của thái giám Doãn Hiền mát lạnh.

Tạ Già nói: "Phái người đi theo rồi thần mới tới bẩm báo."

Tiêu Quân gật đầu, Tạ Già làm việc luôn luôn ổn thỏa, hắn suy nghĩ một chút, cau mày hỏi: "Trạng nguyên không uống?"

"Không uống." Tạ Già biết ý hắn, nói: "Trong rượu có thuốc hay không vi thần cũng không rõ, Kỳ vương khá là cẩn thận, thần thấy y không uống, trực tiếp vứt sạch, một giọt cũng không chừa lại."

Tiêu Quân suy tư: "Trạng nguyên không giống người ngu ngốc."

Tạ Già: "Nhưng sợ là Kỳ vương..."

Tiêu Quân ngẫm lại thấy cũng đúng, dù có thông minh ra sao cũng chỉ là một người chưa va chạm thói đời, không nơi nương tựa, không đấu lại Kỳ vương.

Doãn Hiền nhìn Tạ Già, ánh mắt lộ ra vẻ không đồng ý, con ngươi đen kịt linh động đảo đảo, nhỏ giọng nói: "Nếu bệ hạ muốn xử phủ trưởng công chúa, sao không... Thuận theo thời thế?"

Tạ Già cả kinh, liếc mắt nhìn Doãn Hiền, hết lần này tới lần khác muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn cúi đầu, bảo trì trầm mặc.

Điều Doãn Hiền nói chính là biện pháp ít tốn sức nhất cho bệ hạ.

Cái cán lớn như vậy của Kỳ vương đặc biệt đưa tới trên tay bệ hạ, bệ hạ chỉ cần biết thời biết thế hi sinh trạng nguyên là có thể triệt để lấy được chứng cứ phạm tội của Kỳ vương, khiến phủ trưởng công chúa hoàn toàn sụp đổ từ đây.

Bệ hạ từ trước tới giờ đều không phải người thiện lương biết thương xót, người nào cũng là người, suy nghĩ cao thượng một mình hi sinh bảo vệ cả thành trì căn bản không tồn tại trên người bệ hạ.

Chỉ là, Tạ Tài Khanh...

Tạ Già không đành lòng.

Tiêu Quân cười như không cười: "Doãn Hiền à, trẫm ở trong lòng ngươi vô năng như vậy sao?"

Doãn Hiền vạn lần cũng không nghĩ tới bệ hạ sẽ nói một câu như vậy, hoang mang quỳ xuống: "Bệ hạ anh minh thần võ, nô tài ngu dốt, mong được bệ hạ chỉ điểm."

Tiêu Quân cười nói: "Cầm dao tiện tay chém chết người, với lại bày mưu tính toán kỹ càng, cho đối phương tưởng bở là mình đang nằm trong mật ngọt rồi mới một chiêu triệt hạ không chừa đường lui, là giống nhau sao?"

"... Bệ hạ anh minh! Nô tài tầm nhìn hạn hẹp!" Doãn Hiền hổ thẹn.

Tiêu Quân hạ khóe miệng.

Hắn muốn tận diệt phủ trưởng công chúa.

Nhưng một chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu cũng muốn kéo cả trạng nguyên vào, vậy thì bao nhiêu năm lăn lộn của hắn xem như vứt.

Hơn nữa, rõ ràng có cách thú vị hơn, biện pháp không tốn công tốn sức hơn.

Tiêu Quân nói: "Doãn Hiền, lấy công chuộc tội, về đan phòng của trẫm, trong hộc tủ góc Tây Nam, lấy hết một loạt thuốc giải hàng thứ ba tới đây, chỉ huy sứ cũng đi cùng đi."

Nghe thấy câu này, Tạ Già thẳng thắn thở phào thay Tạ Tài Khanh.

Không có độc nào Hoàng đế không giải được.

Doãn Hiền và Tạ Già lĩnh mệnh lui xuống.

"Đưa chim cho trẫm."

Doãn Hiền đi ra được vài bước, mới ý thức được mình trong lúc vội vàng nhấc theo cả lồng chim, gấp gáp chạy về đưa con chim sặc sỡ đủ màu cho bệ hạ.

Người đã lui xuống, Tiêu Quân nhấc theo lồng chim tiếp tục tản bộ trong ngự hoa viên.

Thú vui bị chuyện vừa rồi cắt ngang, đi dạo trở nên nhàm chán, Tiêu Quân không nhịn được lắc đầu, chờ Tạ Già quay lại rồi nói.

Dọc theo đường đi, con chim nói: "Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

Tiêu Quân qua loa: "Biết rồi biết rồi."

Chim nói: "Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

Tiêu Quân không kiên nhẫn: "Biết rồi biết rồi."

Chim nói: "Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên —— "

"Ngươi im miệng cho lão tử!" Tiêu Quân đột nhiên dừng bước lại, nhấc lồng chim đe dọa trừng nó.

Vào lúc này bị một con chim 'trạng nguyên' ghé vào tai quát quát, nhắc nhở hắn nhớ tới nhớ lui, ai chịu cho nổi.

"Bệ hạ anh minh —— "

"Ngươi thử chít chít một tiếng nữa xem?" Tiêu Quân quơ quơ lồng chim.

Cung nhân phía sau nhịn cười, chuyện bệ hạ phân cao thấp với con chim này không phải lần một lần hai.

Chim lại rụt vào trong góc, không lên tiếng, lông vì hoảng loạn mà xù lên, thân thể khẽ run.

Tiêu Quân không hiểu sao liền nghĩ tới có khi bây giờ dáng vẻ của trạng nguyên cũng vô cùng đáng thương, vỗ ót một cái, thì đúng là mình đang không có chuyện gì làm, thật quá phiền phức mà: "Trẫm cũng đi coi thử được chưa!?"

Hắn đưa lồng cho cung nhân, sải bước đi Quỳnh Lâm Uyển.

Con vẹt phía sau lại bắt đầu rung đùi đắc ý: "Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

"Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip