Edit Sau Khi Lap Muu Gai Bay Hoang De Dich Quoc Ta Mang Thai Roi Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trạng nguyên vấp té một cái, bệ hạ khai ân, miễn chuyện đề danh ở Minh Nhạn tháp cho y, để y về phủ trạng nguyên nghỉ ngơi trước.

Trở về từ tháp Minh Nhạn, Tiêu Quân thay y phục trong triều bước ra, Tạ Già đứng bên trong tẩm cung, cẩn thận hỏi: "Bệ hạ dự định xử lý Kỳ vương như thế nào?"

Tiêu Quân vui vẻ: "Có gì mà phải xử lý?"

Hắn cầm bút lông sói lên từ án thư, đâm vào lồng tre làm chỗ đậu cho con chim sặc sỡ đủ màu bên trong, đỏ thẫm, màu chàm, màu mực, màu vàng óng, đùa giỡn với nó.

Con chim hớn hở nhảy lên, đậu trên bút lông, lắc lắc đầu, mấp máy mỏ: "Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

"..." Khóe miệng Tạ Già hơi co giật.

Tiêu Quân quay đầu lại nhìn hắn ta: "Thú vị không? Doãn Hiền dạy dỗ nó đó, cũng thông minh lắm."

Doãn Hiền là đại thái giám hầu hạ bên cạnh bệ hạ, luôn đặc biệt tìm thú vui thay bệ hạ.

"..." Tạ Già cực kỳ hoài nghi con chim này là bệ hạ tự mình dạy.

"Bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

Tạ Già nghe thêm mấy lần, mơ hồ cảm thấy lời này có chút quen tai, suy tư về quá khứ: "... Trong bài thi của Tạ Tài Khanh?"

"Vậy sao?" Tiêu Quân nghiêm túc nói: "Trẫm không nhớ rõ, cái này ngươi phải hỏi Doãn Hiền."

"..." Tạ Già cũng không chọc thủng hắn, có thể trông nó màu sắc sặc sỡ nên bệ hạ mới sủng ái nó, trong lúc hoảng hốt, nhìn mặt chim lại liên tưởng tới mặt Tạ Tài Khanh.

Hắn ta buồn bực, Hoàng đế thích những thứ màu sắc sặc sỡ, sao gần đây lại sinh ra hứng thú với Tạ Tài Khanh trắng trẻo từ đầu tới chân được?

Tạ Già không quên chính sự, nghe lời đoán ý, thấy tâm tình bệ hạ khá tốt, hỏi: "Vì sao bệ hạ không xử trí Kỳ vương?"

Tiêu Quân vừa muốn nói.

"Bởi vì bệ hạ anh minh thần võ, công che thiên thu!"

Hắn cười đến vui vẻ: "Ngậm miệng cho lão tử."

Con chim vừa nói rụt cổ lại, trốn đến một góc trong lồng chim.

Tiêu Quân lười thả bút lông sói lại chỗ cũ, đồ đã hư hắn sẽ ném, không lấy lại, mặc kệ cây bút ở trong lồng chim, quay qua: "Trạng nguyên không thèm hé răng, trẫm trị hắn ta làm gì?"

"Hắn ta khinh nhờn thánh tôn."

Tiêu Quân nở nụ cười: "Có tên nào không lén lút khinh nhờn trẫm? 'Hắn ta là ngoài miệng nói thẳng, ngài là ngoài miệng không nói, trong tâm lén nói', nhanh vậy đã quên mất rồi sao, chỉ huy sứ?"

"..." Tạ Già thầm mắng Tạ Tài Khanh.

"Nghiêm túc mà nói thì." Tiêu Quân thư thư phục phục ngồi lại trước án thư, xé một tờ giấy đặt dưới mí mắt: "Không nói tới chuyện 'vô cớ xuất binh', cho dù trạng nguyên nói thẳng, sau đó trẫm mạnh mẽ trừng trị Kỳ vương, nhưng mẫu thân Kỳ vương lại không phạm sai lầm, trẫm cũng không thể đem chút chuyện này ra để tận diệt phủ Trưởng công chúa đúng không?"

"Mẫu báo tử cừu (*) là thiên kinh địa nghĩa, tới lúc đó người xui xẻo vẫn là trạng nguyên, hiện tại y không nói tiếng nào, ngược lại bán cho người ta cái ân huệ lớn, khi Trưởng công chúa biết còn phải lén lút tạ ơn y, trẫm biết rõ y bị khi dễ, lại bận tâm mặt mũi hoàng tộc nên chưa tỏ thái độ, nhưng vẫn sẽ âm thầm tán thưởng để trấn an y."

(*) Mẫu báo tử cừu: Con mà chết thì mẹ sẽ báo thù.

Tạ Già sững sờ, chợt nói: "Vi thần hồ đồ."

Hắn ta vẫn nhíu mày: "Vậy Kỳ vương, bệ hạ chuẩn bị bỏ mặc không quan tâm sao? Trạng nguyên cũng rất đáng thương."

Tiêu Quân nhịn cười: "Ngươi đáng thương thì có."

Tạ Già: "?"

Một tờ thánh chỉ đang hoàn hảo đột nhiên bị Tiêu Quân xé ra thành từng mảnh: "Người ta còn đang vui mừng kia kìa, ngươi lại cảm thấy y đáng thương, vậy là ngươi đáng thương hay là y đáng thương đây?"

Tạ Già mờ mịt: "... Vui mừng?"

Tiêu Quân chỉ giá sách: "Ngươi lấy cái hộp cất ở ngăn đầu tiên bên trái tầng thứ ba tới cho trẫm."

Tạ Già đi tới, tìm cái hộp Tiêu Quân nói.

"Mở ra nhìn." Tiêu Quân cũng không ngẩng đầu lên.

Tạ Già nghe lời mở ra xem, trong hộp là mười mấy tờ giấy cũng có vết tích bị tùy tiện xé rách, trên mỗi tờ giấy nhỏ đều viết tên của một người.

Chữ viết rồng bay phượng múa, nét chữ ẩu tả vô cùng, vừa nhìn liền biết là Hoàng đế viết.

Tạ Già qua loa quét mắt nhìn mấy cái tên trên giấy, trong lòng cả kinh.

Những cái tên này đều là tên của những người mấy năm gần đây bị bệ hạ lưu vong, trảm thủ, thậm chí còn liên lụy đến tam tộc cửu tộc, nói chung người có tên ở đây đều đã chết.

"Bệ hạ, chuyện này..."

"Nếu trẫm đã chán ghét ai, chán ghét tới mức đánh cũng lười đánh, thì trẫm sẽ viết một tờ, nhét vào trong hộp, kết quả ngươi đoán xem sẽ thế nào?" Tiêu Quân quay đầu nhìn hắn ta, nhướng mày, lười nhác cười cười.

Sau lưng Tạ Già phát lạnh.

Những người này đều từng phong quang một thời, ban đầu chỉ là hung hăng càn quấy, bỏ qua phép tắc, nhưng bệ hạ cũng không quản thúc, rất nhanh tạo ra sai lầm to lớn, tự chịu diệt vong.

"... Vi thần ngu muội, là vi thần đáng thương." Tạ Già xấu hổ toát mồ hôi.

Trước đây hắn ta chỉ không đoán được tâm tư bệ hạ, sao bây giờ tới tâm tư của Tạ Tài Khanh hắn ta cũng không nhìn thấu thế này.

"Cho nên mới nói phạt bổng lộc là thương, đánh đòn là yêu." Tiêu Quân cười nói: "Muốn mạng người ta, thì trước hết phải cho người đó nếm đủ ngon ngọt, nếu không trẫm sẽ trở thành một tên không có tình người, một là hoàng tỷ một là cháu ngoại trai, thật quá độc ác."

"..." Tạ Già vừa muốn cười lại vừa thấy sợ.

"Nhưng mà nói thật." Tiêu Quân rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười: "Đâu phải trẫm chưa cho họ cơ hội, cũng đâu phải trẫm buộc họ làm vậy, trẫm cứ nghĩ qua nhiều năm như thế, rồi cũng sẽ có người tự mình biết mình, tự có chừng mực, nhưng tới một tên cũng không có."

Tiêu Quân chậc hai tiếng.

Tạ Già thoáng cảnh giác, cũng thiệt thòi cho hắn ta là người bên cạnh Hoàng đế, có khi bản thân chết như thế nào cũng không biết luôn cũng nên.

Hoàng đế rồng bay phượng múa viết xuống trên giấy bốn chữ "Phủ Trưởng công chúa": "Nào nào nào, cầm chắc, đi xa một chút, xem trẫm ném vào."

"..." Hai tay Tạ Già bưng hộp lui về sau.

"Qua trái một chút, qua phải một chút, lại qua trái, đúng đúng đúng, lùi thêm một chút, đúng đúng đúng! Dừng lại! Dừng lại!"

Tạ Già nghe lời dừng lại.

Tiêu Quân vò tờ giấy thành cục, ngón tay dùng sức, tờ giấy nhỏ liền bay lên không trung một đường vòng cung hoàn mỹ, vững vàng rơi vào trong cái hộp chỉ lớn bằng bàn tay Tạ Già.

Tạ Già cực kỳ vui mừng vì đây không phải đang ở trên bãi săn, Hoàng đế không phải đang bắn tên, hắn ta cũng không phải là người bị đặt quả táo trên đỉnh đầu như lần trước.

... ...

Phủ của tân khoa trạng nguyên ở đường nhỏ phố Hi An, mặc dù không phải tấc đất tấc vàng nhưng cũng được xem là náo nhiệt, bốn phía tiếp giáp đều có quan to tam phẩm, tứ phẩm.

Trạng nguyên bây giờ chỉ là quan lục phẩm tu sửa tài liệu ở Hàn Lâm viện, ở con phố này sẽ không bị chèn ép, huống hồ tính cách y thích yên tĩnh, đường nhỏ thì giữa ban ngày cũng không có bách tính lui tới ngoài cửa, yên tĩnh thanh nhàn.

Phủ trạng nguyên treo đèn kết hoa, mới vừa đốt hết dây pháo, mảnh vụn còn bay đầy trời, vui vẻ hân hoan.

Thái Phi dịch dung, mặt mày hớn hở bắt chuyện xong với người hầu, liền chạy vào phòng.

Tiểu vương gia từ lúc trở về từ tháp Minh Nhạn liền gọi người lấy nước tắm rửa, tới giờ vẫn chưa đi ra, y luôn thích sạch sẽ, cũng khá chậm chạp, chỉ cần đi ra trong vòng nửa canh giờ sau, Thái Phi sẽ không thúc giục y.

Quả nhiên, đúng như đã hẹn, sau nửa canh giờ Tiểu vương gia đi ra từ trong nhà, mặc một bộ y phục chỉnh tề rực rỡ, trang sức đeo bên eo cũng đã phối xong, chỉ có tóc mai ướt nhẹp, còn đọng vài giọt nước sắp rơi xuống.

Thái Phi đã ra đại sảnh dạy bảo hạ nhân, bọn họ nghe lời vô cùng, thấy trạng nguyên đến, vừa muốn cung kính thăm hỏi, chợt nhìn thấy rõ dáng vẻ của y thì hơi sững sờ.

Không ít nha đầu đỏ mặt cúi đầu, tim đập nhanh.

Tạ Tài Khanh ngậm lấy ba phần cười nhạt nói vài câu rồi để bọn họ lui xuống, Thái Phi thấy đại sảnh đã không còn ai, lập tức cằn nhằn liên miên, lấy khăn lau tóc cho y, lo âu thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Hoàng đế đụng vào ngươi?"

Bình thường cũng không tắm lâu như vậy.

"Kỳ vương."

Thái Phi cả kinh, sự tích của Kỳ vương bà biết: "Hắn ta không có làm gì ngươi chứ?"

Tạ Tài Khanh lắc đầu một cái, lời ít ý nhiều nói rõ ngọn nguồn.

Thái Phi cười đến đau bụng: "Làm sao ngươi biết Tiêu Quân đi xuống?"

Tạ Tài Khanh vô tội nói: "Ta không biết."

Thái Phi sững sờ: "Đúng rồi, ngươi không đúng là không thể biết."

Thái Phi nhớ Tiểu vương gia không phải Như Thỉ, không học võ, thính lực cũng chỉ ở trình độ của người bình thường, căn bản không có khả năng biết được ai đang tới, rồi lại tùy cơ ứng biến nói những lời đó ngay trước mặt Tiêu Quân.

Tạ Tài Khanh nói: "Kỳ thật Tiêu Quân đi xuống hay không cũng không đáng kể, hắn không xuống thì ta cứ dọa Kỳ vương, Tiêu Quân xuống, vậy... Đương nhiên càng tốt."

Thái Phi cười không ngừng.

Tạ Tài Khanh nhíu mày: "Nhưng hình như hắn không quá yêu thích ta."

Thái Phi nhíu mày: "Hắn xuống, không phải xuống để cứu ngươi sao?"

"Ban đầu ta cũng tưởng vậy."

Tạ Tài Khanh dừng một chút, đầu ngón út câu lấy ống tay áo. Những lúc y hơi ngượng ngùng sẽ làm động tác nhỏ này.

Y trầm tĩnh nói: "Thế nhưng ta nghe lời ngươi dạy, cố ý nhào vào lồng hắn, hắn lại đẩy ta ra, không có lấy nửa điểm hàm hồ."

"..." Tâm tình Thái Phi nhất thời phức tạp.

Bà lấy ngựa chết làm ngựa sống, mù mờ dạy dỗ Tiểu vương gia, tỷ như bất ngờ nhào vào lòng, mắt nhìn mắt một chút, sau đó hoảng loạn tránh ra, cúi đầu, đỏ mặt, tạ tội, làm liền một mạch.

Thực tế lại chệch lệch rất lớn với kế hoạch.

"Vậy tại sao trước đó hắn ta lại chủ động ôm ngươi lên ngựa? Không phải hắn ta không ghét chuyện chạm vào ngươi sao?"

"Ta không biết." Giang Hoài Sở hiển nhiên đã đắn đo suy nghĩ một trận trong lúc tắm, như có điều trầm tư nói: "Có khả năng là lần đó ta hiểu sai ý."

Y nhíu chặt lông mày: "Cũng có thể ta đã đạp phải chỗ hắn chán ghét, nhưng ta không biết chỗ đó là gì."

Lúc tắm rửa, y hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong tháp Minh Nhạn, nghĩ xong vẫn không biết mình sai ở chỗ nào.

Y không sợ phạm phải sai lầm, chỉ cần chuẩn bị hành động chu toàn nghiêm mật là được, cũng có thể phạm sai lầm, y chỉ sợ sai nhưng không biết sai ở đâu, không có cách nào cải thiện.

Thần sắc y hơi mệt mỏi, cũng không muốn lây tiêu cực cho Thái Phi, bình tĩnh nói: "Không sao."

"Nếu không thì cứ từ từ thôi?" Thái phi nói.

Giang Hoài Sở lắc đầu: "Chờ không được rồi, đã nửa tháng, quá chậm, tiếp tục như vậy khẳng định không kịp."

Thái Phi nỗ lực dời lực chú ý của y, cười hì hì: "Không thể công khai trút giận, vậy có muốn gọi Như Thỉ kêu người lén lút giáo huấn Kỳ vương thay ngươi không? Tỷ như bất cẩn bị độc trùng cắn, Tiểu vương gia có thích không?"

"Không muốn, ta muốn hắn ta còn nguyên vẹn."

Thái Phi sững sờ, lời này nói ra từ miệng Tiểu vương gia, thanh nhã ôn nhuận, như lời tâm tình làm người ta động lòng lưu luyến.

Giang Hoài Sở chớp chớp mắt: "Hắn ta và ta là 'bất ngờ' tình cờ gặp gỡ, tự nhiên không một kẻ hở."

Thái Phi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip