Edit Sau Khi Lap Muu Gai Bay Hoang De Dich Quoc Ta Mang Thai Roi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán trà bên cạnh khách điếm trạng nguyên ở.

Thái Phi thấy người tới, vội la lên: "Có tin tức chưa?"

Như Thỉ ngồi xuống, lắc đầu nói: "Quan lớn đều ra khỏi nhà, ngươi khoan hãy gấp, chúng ta chờ một chút, thật sự không được lại đi hỏi."

Thái Phi bất an gật gật đầu, chỉ có thể như vậy, đã hạ triều một canh giờ vẫn chưa thấy tăm hơi Tiểu vương gia đâu.

Để Tiểu vương gia một mình ở trong động thổ phỉ với một đám người võ đao động thương, mỗi lần nghĩ tới là lòng bà đã nhảy lên, trước đó tiểu vương gia thiếu mất cọng tóc bà và hoàng huynh y đều đau lòng, lỡ đâu lần này dập đầu hơi mạnh một cái, vậy thì còn gì là tiểu vương gia của bọn họ nữa?

Như Thỉ châm trà cho bà, trấn an nói: "Sốt ruột cũng không làm nên chuyện, đợi chút nữa ta lại đi coi sao."

Thái Phi miễn cưỡng đồng ý, không yên lòng uống trà, nước trà ấm áp mới vừa dính lên môi, bên ngoài trà lâu đã có một tiếng 'Cheng' nổ tung, chấn động đến mức nước trà văng lên tới gò má bà.

Thái Phi: "..."

"Trạng nguyên!"

"Mau đi nhìn trạng nguyên!"

Mấy đứa nhỏ ngoài trà lâu hưng phấn kêu to, bách tính bên trong cũng ngẩn người, lập tức bỏ trà xuống tràn ra ngoài.

"Trạng nguyên!"

Tiếng thét chói tai ngoài kia càng mãnh liệt.

Thái Phi nhìn quán trà chớp mắt đã không còn một bóng người, liếc mắt nhìn nhau với Như Thỉ, hậu tri hậu giác ý thức được cái gì, run tay thả tách trà xuống, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài cửa, chen chúc với đoàn người, khập khiễng nhìn ra ngoài đường, biểu tình trên mặt đông lại.

Tiểu vương gia một mình ngồi trên bạch mã, siết chặt thứ duy nhất y có thể nắm lấy - dây cương, ôn hòa gật đầu với bá tính quá mức nhiệt tình xung quanh giữa tiếng gõ chiêng đinh tai nhức óc.

Tiểu vương gia vô cùng trắng, màu da quả thật khác hoàn toàn với người xung quanh, tóc đen phiêu phiêu, y phục cả một thân trắng trong thuần khiết, phối hợp với bạch mã cao lớn trắng như tuyết, chỉ cần không mù thì có thể nhìn thấy ngay.

Con ngựa kia cường tráng cực kì, bụng ngựa lớn, vừa nhìn liền cảm thấy xót cả bắp chân, đi hai bước điên điên một chút, tiểu vương gia không biết cưỡi ngựa, không biết đánh tiếng chỉ ngựa đi, dùng tất cả lễ nghi trên người để củng cố bộ dạng nên có, còn phải thỉnh thoảng ổn định cơ thể khi Bạch Du điên lên, chân siết thật chặt, thẳng lưng.

Thái Phi nghĩ, mọi tu dưỡng học hỏi mười mấy năm của tiểu vương gia đều dùng vào lúc này.

Nhưng một khắc sau bà liền biết mình sai rồi.

Các cô nương không quá quan tâm chính sự, nhưng diện mạo của trạng nguyên ra sao liếc mắt cái là nhìn thấy, vì vậy không biết ai dẫn đầu, các nàng bắt đầu vứt đồ về phía tiểu vương gia.

"Làm gì đó làm gì đó!"

Thị vệ đeo đao duy trì an ninh đón được một quả dưa ngọt bay tới trước mặt, giật mình.

"Tất cả dừng tay! Làm gì vậy hả!? Không muốn sống nữa hả! Đây là trạng nguyên đó!"

Bọn thị vệ lập tức bao quanh bốn phía trạng nguyên, phòng ngừa y bị bách tính quá mức nhiệt tình và cô nương xuân tâm dâng trào đập trúng.

Tình cảnh nhất thời cực kỳ hỗn loạn, bách tính cũng biết 'pháp không thể trị nhiều' đe dọa cũng không sợ, thị vệ dẫn đầu bất đắc dĩ quát: "Chỉ cho phép vứt khăn mùi soa! Không cho thẩy đồ nặng!"

Bấy giờ đoàn người mới tỉnh táo lại.

Hàng loạt khăn mùi soa thêu hình tinh mỹ bay lượn bồng bềnh trong gió xuân.

Đại Ninh hưng thịnh, hưng thịnh thích khoa cử, bởi vì quan viên đáng giá, mũ cánh chuồn trên đỉnh đầu khó cầu, không thể nghi ngờ rằng thi đậu trạng nguyên chính là mộng đẹp của toàn bộ nam nữ già trẻ, nam nhân khát vọng ghi tên bảng vàng, nữ nhân khát vọng tướng công ghi tên bảng vàng, lão ông lão bà ước ao nhi tử trúng tuyển, chứ không hi vọng đi học bình thường.

Vị này còn là trạng nguyên xuất thân hàn môn.

"Trạng nguyên!" "Trạng nguyên!" "Trạng nguyên!"

Nhất thời người người đều đổ xô ra đường.

Tiểu vương gia nhìn thấy Thái Phi sắp bị chen thành bánh nhân thịt trong đám người, biểu tình khẽ biến, nhấc tay.

Với hiểu biết của Thái Phi đối với tiểu vương gia, bà hoài nghi y đang vô thức muốn giơ tay che mắt, tự lừa mình dối người với cảnh tượng trước mặt.

Cuối cùng đã tới trước cửa khách điếm của trạng nguyên, thị vệ khó khăn ngăn cản bách tính, Tạ Tài Khanh muốn nhảy xuống, rướn chân một cái, phát hiện không thể chạm đất, còn cách một khoảng dài.

Như Thỉ lập tức chen qua, giang hai tay với tiểu vương gia.

Tiểu vương gia cắn răng nhảy xuống, được hắn nửa ôm nửa đỡ giảm xóc, chân mới có thể chạm đất.

"Công tử, người không sao chứ?" Như Thỉ quan tâm lập tức dán lên hỏi.

Thái Phi liều mạng nháy mắt với hắn, Như Thỉ mờ mịt.

Thái độ tiểu vương gia khác thường, không phản ứng hắn, đi vào nhanh như bay, khóa mình trong phòng.

Thái Phi có dịch dung cười bắt chuyện với quan binh rồi liền vào trong bưng cháo nóng lên lầu một, mặt dán vào khe cửa, dịu dàng dụ dỗ nói: "Không mất mặt đâu, là chuyện tốt mà, còn tích góp được thanh danh nữa."

Trong phòng không có động tĩnh.

"Ai u thật sự làm ta đau lòng chết đi được, chủ ý của tên thiếu đạo đức nào vậy chứ, ta giúp ngươi mắng hắn, đừng tức giận nữa được không?"

"Sáng sớm đã phải đi ra ngoài, bây giờ còn chưa ăn gì, ai da, ngươi ăn một miếng cho ta an tâm đi mà, đã bưng tới nơi cho ngươi luôn rồi này."

Qua chốc lát, cửa mở, trong phòng vẫn là tiểu vương gia thong dong bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Y bưng cháo trong tay Thái Phi, vào trong phòng ngồi xuống, ung dung ăn từng muỗng một.

Thái Phi đóng kín cửa ngồi xuống đối diện y, hài lòng nhìn y ăn.

Tiểu vương gia ăn không nói, chờ y ăn hết, Thái Phi không nhắc một lời tới chuyện vừa nãy, nói: "Tiêu Quân như thế nào?"

Giang Hoài Sở lau lau miệng, nhíu mày nói: "Dường như hắn có một chút hứng thú với ta."

"Là loại hứng thú nào?" Ánh mắt Thái Phi sáng lên, không thể chờ được nói.

"... Ta cũng không biết, có thể là cảm thấy đùa ta rất vui, muốn trêu ta chơi, mới vừa rồi hắn ôm ta lên ngựa."

Thái Phi sững sờ, tinh thần phấn chấn: "Vậy thì tốt quá, cô nương trong lâu ta đến góc áo của hắn đều không đụng tới được đó, lần này còn là hắn chủ động ôm ngươi."

Thấy Giang Hoài Sở bình tĩnh như thường, Thái Phi mới hỏi: "Công tử không chủ động chút sao?"

"Ta làm sao chủ động?"

"Công tử." Thái Phi ho khan: "Người tới đây là muốn hài tử, không phải đến thi trạng nguyên, trạng nguyên có được hay không cũng không đáng kể, nên nắm cơ hội... Khụ khụ, nắm chắc cơ hội, nói ví dụ như nhân cơ hội..."

"Hắn có vẻ không thích phóng đãng." Giang Hoài Sở dùng giọng điệu nghiền ngẫm phân tích sách vở, suy tư rồi nghiêm túc nói: "Hình như hắn thích da mặt mỏng, tương đối bị động, dễ ức hiếp, ta giả làm người như vậy là thích hợp rồi."

"..." Thái Phi liếc mắt quan sát Giang Hoài Sở một cái, thầm nghĩ thật đúng là không tự biết mình mà.

Cái đó cũng cần giả bộ sao?

Nhưng như vậy cũng tốt, tính cách tiểu vương gia phù hợp, khả năng bị phát hiện ra đầu mối càng nhỏ hơn.

Giang Hoài Sở bình tĩnh nói: "Cho nên trừ khi xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn thì tốt nhất ta không nên chủ động làm gì hết, đỡ phải khiến hắn hoài nghi ta có động cơ mà đến, với cả, chủ động không phù hợp với ấn tượng ban đầu của hắn dành cho ta, lỡ đâu thất bại, chọc hắn giận, ta sẽ khó có thêm cơ hội tiếp cận hắn."

Thái Phi nói: "Ngươi nói đúng, vậy việc ngươi cần làm chính là tạo bất ngờ 'Không phải ngươi cố ý, mà là các ngươi đã 'tự nhiên' xảy ra một ít chuyện không nên phát sinh'?"

"Đúng." Giang Hoài Sở nghiêm túc gật đầu.

Thái Phi tự mình mở thanh lâu, đặc biệt hiểu rõ: "Công tử giỏi dùng độc, bằng không tìm thời cơ thích hợp hạ xuân dược cho bản thân hoặc hắn đi?"

Giang Hoài Sở nhíu mày: "Cái này không tốt, cho dù ta trúng xuân dược thì hắn cũng không nhất định sẽ giúp ta, với cả, ta làm sao tìm ra chỗ hợp lý hóa cho chuyện ta bị hạ xuân dược, còn phải làm cho hắn không nảy sinh bất kỳ hoài nghi gì, bản thân mình lúc đó đã rất gay go rồi."

"Hạ xuân dược, trước tiên không nói tới tâm đề phòng của hắn nặng, võ nghệ cao cường, khó ra tay, nói tới vấn đề sau khi tỉnh lại, với tâm cơ của hắn khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ đến thân phận của ta, bắt đầu điều tra ta, thời điểm đó cho dù may mắn không tra được bất kỳ chuyện gì thì hắn cũng đã làm chuyện đó với ta trong tình trạng không tỉnh táo, không phải xuất phát từ tự nguyện, với thân phận và tính tình của hắn, tuyệt đối không để bản thân oan ức tiếp nhận ta, ngươi nhìn cách hắn vứt bỏ một lượng lớn sủng thần đi, huống chi chỉ là đêm xuân một lần?"

"Trừ phi ta một lần... Nếu không thì sau này muốn tới gần hắn càng khó hơn."

"Tạo 'bất ngờ' dễ, giấu diếm mới là khó." Giang Hoài Sở cau mày, trầm tĩnh nói.

Thái Phi cũng cùng nhíu chặt lông mày.

Lo lắng của tiểu vương gia đều là sự thật.

Mặc dù Tiêu Quân vui lòng sủng ái người hoặc vật mình thích, nhưng điều kiện tiên quyết là lai lịch phải sạch sẽ, với thân phận của tiểu vương gia, nếu bị phát hiện sẽ liên lụy toàn thân, mang thai hài tử là thứ yếu, bảo đảm an toàn mới quan trọng, không leo lên giường Tiêu Quân được còn bị hắn phát hiện thân phận thật sự, lúc đó bắt người bồi mệnh mới là tình huống xấu nhất.

Thứ tiểu vương gia muốn chính là có thể an toàn ở lại bên cạnh Tiêu Quân một thời gian, mãi đến tận lúc mang thai mới thôi, chứ không phải một lần duy nhất, khả năng này quá nhỏ.

Cơ thể tiểu vương gia đặc thù, không giống nữ nhân, cả gương mặt kia cũng không dễ gì có được.

Nam Nhược có dòng máu nam nhân Nam hải, là đời sau của giao nhân hiếm lạ nhất thế gian, dòng máu ấy có tẩy gần ngàn năm cũng không thể tẩy sạch, cách mấy chục đời, lại thức tỉnh trên người tiểu vương gia, khiến hết thảy mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Thái Phi đè nén tâm tư lo lắng ngổn ngang xuống, nói chính sự: "Công tử muốn tuyệt đối không khiến Tiêu Quân hoài nghi?"

Giang Hoài Sở gật đầu, xoa xoa mi tâm, nghiễm nhiên là có chút đau đầu.

Mưu tính là một chuyện, khi thực thi gặp phải đủ loại vấn đề là một chuyện, hắn đã sớm dự liệu được nên không mấy nóng lòng, vấn đề là thời gian của y thật sự không nhiều.

"Ta đi hỏi Như Thỉ một chút?" Thái phi nói.

Giang Hoài Sở "Ừ" một tiếng, chờ người đi rồi, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, giơ chân lên, nhẹ nhàng xoa xoa đùi trong mỏi nhừ.

... ...

Hai ngày sau, ba vị trí đầu bảng theo lệ cũ đến tháp Minh Nhạn đề danh.

Trước đó có nhận được tin tức từ trong cung, nói là phủ đệ của trạng nguyên đã được quét dọn sạch sẽ, hôm nay là có thể vào ở.

Thái Phi lưu lại ở khách điếm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sửa soạn mọi thứ giúp y thừa dịp tiểu vương gia đi Minh Nhạn dời vào phủ đệ mới luôn.

Du ngoạn Nhạn tháp, đề tự lưu danh, là mong ước suốt đời của vô số tài tử, người có thể để lại nét mực ở nơi này, từ trước đến giờ chỉ có ba vị trí đầu của mỗi lần diễn ra khoa cử và văn thần nổi tiếng đương triều.

Sự việc trọng đại cỡ này từ từ biến thành hoạt động khích lệ hậu bối thế gia tại Đại Ninh, quan to hiển quý có mặt, thế gia cũng tới đông đủ, đây là cơ hội gặp mặt thánh thượng, kết giao quyền quý mấy năm khó cầu.

Nơi đề danh ở đỉnh tháp Minh Nhạn.

Theo thông lệ, hoàng đế có mặt sẵn trên đỉnh tháp, ba vị trí đầu bảng vào tháp trước, quan lớn theo sát phía sau, cuối cùng mới tới thế gia mênh mông.

Giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu, Tiêu Quân chống hàng rào trên đỉnh tháp, nhìn xuống từ trên cao, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trạng nguyên.

"Tạ Già, ngươi thấy y có giống viên dạ minh châu không?" Tiêu Quân nói.

"..." Tạ Già nhìn sang, khá là tán thành.

Trắng đến phát sáng, người ở gần y trong vòng mười bước gần như đều bị sắc trắng đó làm cho mặt mũi vàng như nghệ.

"Mấy năm trước trẫm có đi một chuyến tới Nam Nhược, oi bức thì oi bức, độc trùng nhiều thì nhiều, nhưng da của bách tính trên đường ai ai cũng trắng, trạng nguyên còn có thể trắng hơn cả người Nam Nhược, chờ ngày nào đó trẫm lại đi Nam Nhược có khi sẽ dẫn trạng nguyên theo để bọn họ nhìn cho kỹ, va chạm xã hội." Tiêu Quân cười nói.

"... Bệ hạ thánh minh." Tạ Già nói.

Rõ ràng đã vào xuân, nhiệt độ vừa đúng, nhưng trạng nguyên lại mặc tầng tầng lớp lớp y phục, cẩn thận tỉ mỉ, tay thu tại giấu trong tay áo rộng lớn, chỉ lộ ra một gương mặt sáng và gần nửa phần cổ, còn những thứ gì khác đương nhiên không thể thấy.

Tiêu Quân thuận miệng vui đùa nói: "Ngươi nói xem, mặt y mỗi ngày phơi nắng còn trắng được như vậy thì cả người sẽ có dáng vẻ như nào?"

"Chuyện này... Vi thần không biết, đại khái là còn trắng hơn cả mặt đi." Tạ Già nói.

Tiêu Quân vui vẻ, lấy mấy trái nho từ trong khay cung nhân bưng tới, chỉ vuốt ve chơi đùa chứ không ăn: "Người như y cưới phu nhân, cởi y phục một cái còn trắng đẹp hơn cả phu nhân nhà mình, ngươi nói thử phu nhân của y có lúng túng xấu hổ không?"

Mặt già của Tạ Già đỏ ửng: "Y còn nhỏ, hai năm nữa lận."

Tiêu Quân không đồng ý: "Trẫm đoán, chờ y đặt chân vững vàng trong triều rồi, mấy lão già kia lập tức không nhịn được muốn tới trước mặt trẫm cướp người, mười tám tuổi đỗ đầu Tam nguyên, bọn họ cũng không ngốc."

Tạ Già sững sờ: "Không khỏi quá nhỏ, mười tám tuổi cưới vợ, nói ra người người chê cười."

Dân phong Đại Ninh thoải mái là một chuyện, nhưng quy củ nên giữ vẫn giữ, nam tử mười tám tuổi cưới vợ không khác gì nữ tử chưa đủ mười lăm đã lấy chồng.

Tiêu Quân mỉm cười: "Từ lúc nào bọn họ biết giữ mặt mũi như vậy? Ngươi coi Lưu Uẩn thích y như vậy, đừng có nói là muốn thăm dò gả khuê nữ của mình đi chứ? Khuê nữ nhà ông ta trẫm từng gặp, cao gần bằng trẫm, gấp gả gần chết."

Tạ Già: "..."

"Lưu Uẩn nhiều năm nôn nóng muốn ôm tôn tử, cũng không phải ngươi không biết, không thì mỗi ngày rỗi rãnh lôi kéo đùi trẫm bức trẫm sinh con làm gì?" Tiêu Quân nói.

Tạ Già ngẫm lại cũng đúng.

Bên dưới tháp, Tạ Tài Khanh và bảng nhãn thám hoa đã tiến vào chân tháp, bắt đầu trèo.

Minh Nhạn cao vút rộng rãi, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, bò lên không dễ hơn bò núi nhỏ chút nào, chờ tới khi đến được nơi phải mất một đoạn thời gian.

Thánh thượng nhìn những người còn lại ngoài tháp, kinh ngạc nói: "Kia... Là Vinh Dục đúng không?"

Tạ Già nhìn sang, ngẩn người, biểu tình như thấy chuyện hiếm lạ: "Kỳ vương cũng đến!?"

Kỳ vương Vinh Dục là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, tuy lớn hơn Thánh thượng một tuổi, nhưng là cháu trai của Thánh thượng, gọi Thánh thượng một tiếng cữu cữu, từ nhỏ đã bị Trưởng công chúa chiều hư, kiêu căng háo sắc, suốt ngày không phải ở trong phòng ngủ chứa đầy nam nhân thì là dụ dỗ nam nhân ngoài đường, nhưng hắn không tới mức cưỡng ép người khác, không làm hư thanh danh hoàng tộc, Hoàng đế cũng lười quản hắn.

Các hoạt động ngày thường hắn đều không thấy tăm hơi, Hoàng đế còn từng nói đùa: "Hắn bận lắm, cứ để hắn bận đi".

Mấy ngày trước hắn đến quan sát thi điện là tại Trưởng công chúa buộc hắn đi, không nghĩ tới đề danh ở Nhạn tháp hôm nay lại có thể đến.

"Chẳng lẽ sửa tính?" Tạ Già cười nói.

Tiêu Quân cười nhạo: "Cẩu không đổi được tính ăn phân."

Thị vệ bên dưới đáy tháp vừa cho đợt sau vào, Tiêu Quân nhìn Kỳ vương sắc mặt ố vàng vì túng dục quá độ lại giống như thi chạy, hấp tấp trở thành người đầu tiên xông vào trong tháp, hơi thay đổi sắc mặt, qua vài giây, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn Tạ Già: "Trước khi y vào thì nam tử nào xinh đẹp nhất?"

Tạ Già: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip