Edit Sau Khi Lap Muu Gai Bay Hoang De Dich Quoc Ta Mang Thai Roi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

Haizz, dù còn truyện chưa edit hoàn nhưng vẫn đam mê đào hố mới, thui thì mọi người nhảy cùng tui đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng cung Nam Nhược.

Xe ngựa vừa dừng lại Giang Hoài Sở liền nhảy xuống mà không thèm chờ thái giám kê bậc đỡ chân, đi nhanh vào Nhã Chính Điện, vạt áo tung bay.

Thái giám tổng quản ở phía sau kinh hồn táng đảm đuổi theo: "Vương gia ngài đi chậm một chút! Đừng để bị ngã, cẩn thận dưới chân!"

Cung nhân dọc đường thấy người tới chậm rãi nhẹ nhàng (điềm đạm, tao nhã), thanh nhã rực rỡ, lập tức dừng bước, cung kính thỉnh an.

Có tiểu cung nữ xinh đẹp đánh bạo trộm giương mắt, nhìn kỹ Đoan Vương, sững sờ vài giây, nhanh chóng cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ.

Đoan Vương dưới một người trên vạn người, tuổi trẻ đã chiến công hiển hách, thanh danh truyền xa không nói, ngay cả diện mạo cũng không kém, tuy không phong thần tuấn lãng bằng Thánh Thượng, nhưng một thân phong thái như ngọc lại khiến người khác không thể dời mắt.

Nhìn thoáng qua, thế mà chớp mắt như đã quên hết diện mạo, chỉ còn lại kinh diễm dày đặc nổi lên trong lòng, làm người ta ngẩn ngơ sinh ra ảo giác diện mạo Đoan Vương tựa Phan An (*).

(*) Phan An là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được khen là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại.

Đúng là chuyện lạ.

Đoan Vương và thái giám tổng quản đi xa, mấy cung nữ mới ngẩng đầu.

"Còn dám nhìn!"

"Vương gia sẽ không phạt ta chỉ vì cái này đâu."

"Nhưng ngươi cũng bớt bớt lại chút đi, Thánh Thượng nói rồi, Đoan Vương chưa làm lễ đội mũ (*), ai dám nổi lên tâm tư méo mó dạy ngài ấy phóng túng phong lưu, đánh chết không tha!"

(*) Lễ đội mũ: Trong văn hoá của người phương Đông xưa kia, nam nhân khi đủ 20 tuổi sẽ phải tiến hành làm Quan Lễ (Lễ đội mũ trưởng thành), hay còn gọi là Nhược Quan, để xác nhận người đó bước vào giai đoạn trưởng thành, có trách nhiệm với xã hội.

"Biết rồi biết rồi."

"Sao hôm nay Vương gia lại tiến cung thế?"

"Nghe người bên Nhã Chính Điện nói, không biết vì chuyện gì mà sau khi Thánh Thượng hạ triều liền nổi giận, Vương gia tiến cung hẳn là vì cái này."

"Không có chuyện gì đâu, Vương gia dỗ một lát, Thánh Thượng sẽ vui vẻ lại thôi."

Bên cửa Nhã Chính Điện, sau khi Giang Hoài Sở đuổi hết cung nhân bị phạt quỳ và tổng quản thái giám đi, một mình một người đứng trước cửa điện đang đóng chặt, nhẹ nhàng tháo dây buộc túi thơm bên hông, duỗi ngón tay vào chấm chút bột trắng bên trong, bôi loạn lên tay.

Bột phấn tinh mịn, sau khi bôi lên là vô sắc vô vị.

Giang Hoài Sở thầm thở dài.

Hoàng huynh, xin lỗi!

"Dọc đường đi vẫn chưa đủ để ngươi nghĩ ra cách nào nói dối sao, còn đến chỗ của ta rồi mới chuẩn bị?"

Chất giọng nam nhân bên trong cánh cửa lạnh lẽo như băng, nỗ lực khắc chế cảm xúc quay cuồng, vừa nghe đã làm da đầu tê dại.

Giang Hoài Sở lập tức đẩy cửa đi vào.

Trong nội điện, nam nhân một thân long bào ngồi trước bàn, bộ dạng thanh chính tuấn lãng, rõ ràng mới hai bốn, hai lăm, thần thái cử chỉ đã cực kỳ trang nghiêm oai phong, một ánh mắt đã khiến lòng người chột dạ.

Lúc này hắn còn đang nghiêm mặt, không nói một lời nào nhìn chằm chằm Giang Hoài Sở, ánh mắt đen kịt đáng sợ.

"...... Hoàng huynh."

"Đừng gọi ta."

Giang Hoài Sở xoay người đóng cửa lại, đè đè, sau khi xác định đã đóng chặt rồi mới dịch bước lại gần bàn, cuối cùng ngoan ngoãn đứng bên người hắn, rũ đầu: "... Hoàng huynh."

Giang Hoài Dật bị một tiếng "hoàng huynh" này làm cho nổi lửa ngay lập tức: "Ngươi còn biết ta là hoàng huynh của ngươi? Nếu không phải lão đầu kia nói lỡ miệng thì ngươi còn định giấu ta tới khi nào? Giấu đến khi có thai hay là dứt khoát giấu đến khi bụng lớn tới nỗi không thể không sinh? Giang Hoài Sở, sao ta có thể không phát hiện ra lá gan của ngươi lớn tới như vậy? Ngươi phản rồi!"

Thời điểm Giang Hoài Dật nghe lão nhân Di La sơn trang nói rõ đầu đuôi, thiếu chút nữa tức tới hôn mê.

Đệ đệ duy nhất của hắn, vì tương lai Nam Nhược, dám đáp ứng yêu cầu hoang đường của Di La sơn trang, lẻn vào địch quốc câu dẫn hoàng đế Tiêu Quân, mang thai con của hắn.

Làm sao Di La sơn trang có thể nghĩ ra được? Làm sao có mặt mũi đề cập tới? Giang Hoài Sở làm sao có thể đồng ý?

Quả thật Giang Hoài Dật không thể nào tưởng tượng ra.

"...... Ta sai rồi." Giang Hoài Sở thuận theo kéo tay Giang Hoài Dật, bị hất ra.

"Ngươi đứng ngay ngắn cho ta."

Giang Hoài Sở rụt tay, đành phải khép hai chân lại như hồi nhỏ, đứng thật ngay ngắn, không nhúc nhích nghe giáo huấn.

Tay Giang Hoài Dật chỉ chóp mũi y hơi hơi phát run: "Giang Hoài Sở! Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy là để tiện nghi cho Tiêu Quân sao?"

"Ngươi mới 18 tuổi! Còn là nam tử! Cô nương nhà người ta lớn như ngươi còn chưa chắc đã phải gả chồng, ngươi nói với ta ngươi muốn sinh... Sinh con cho hắn!?"

"Ngươi sinh con cho tên lưu manh kia!?"

Những lời này phảng phất như là tất cả nguồn căn của cơn giận, giọng điệu chất vấn của hắn lớn đến dọa người.

Giang Hoài Sở không dám hé răng.

Giang Hoài Dật nhìn đệ đệ sạch sẽ xinh đẹp như một tờ giấy trắng trước mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xấu hổ mở miệng: "Ngươi có biết sinh con như thế nào hay không? Ngươi cho rằng bắt tay liền có thai, ôm nhau hài tử sẽ biết chạy có phải không?"

"..." Giang Hoài Sở theo bản năng khép chặt chân, cúi đầu càng thấp càng sâu.

Y biết, y có học qua một khóa.

"Có phải trước kia ta chưa nói với ngươi không, có muốn ta nói cho ngươi biết làm như thế nào ngay không? Hả?"

Giang Hoài Sở không dám nâng đầu lấy một cái, lắc đầu.

"Cái lão đầu chết tiệt bảy tám chục tuổi thần trí không rõ đề nghị một cái chủ ý thối nát như vậy, ngươi cũng bảy tám chục tuổi thần trí không rõ sao? Ngươi cũng bị lây bệnh đúng không?"

"Nếu ta không biết thì ngươi định chờ lớn bụng rồi mới quay về à?"

"Ngươi muốn nắm tay chủng loại súc sinh kia, để ta làm lễ đội mũ cho ngươi năm hai mươi tuổi sao?"

Giang Hoài Dật bị chính hình ảnh mình phác họa ra trong đầu chọc cho tức muốn bốc khói: "Giang Hoài Sở, ngươi như có năng lực quá nhỉ! Ngươi muốn tức chết ta có phải không?"

"..." Giang Hoài Sở trầm tĩnh trấn định, không chút sứt mẻ, tai lại hơi hơi phiếm hồng, đi kéo tay hắn, dịu giọng: "Hoàng huynh, ngươi mắng ta thì cứ mắng ta đi, thân thể quan trọng, đừng... Đừng nóng giận."

Giang Hoài Dật vừa muốn hất ra lại thấy y ngoan ngoãn chưa hề mở miệng nói lại câu nào, dừng một chút, miễn cưỡng đè hỏa khí xuống.

Giằng co hai giây, cuối cùng vì cái lôi kéo của y mà lạnh lùng nói: "Không bàn việc này nữa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám lén lút bước một bước khỏi Nam Nhược, ta lập tức kêu người đánh gãy chân ngươi, nghe rõ chưa?"

Tay Giang Hoài Sở thoáng dừng lại một chút, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi."

Giang Hoài Dật hít sâu một hơi, thấy hắn ngoan ngoãn nhận sai, bất tri bất giác cảm thấy lời mình vừa nói thật sự quá khó nghe, có hơi mất mặt hoàng thất.

Dù sao cũng là đệ đệ bản thân thương yêu nhiều năm như thế, đánh không thể đánh, mắng tàn nhẫn chút lại sợ y thương tâm.

Hắn cũng là một mảnh hảo tâm, còn chịu nhiều thiệt thòi vào thân, bây giờ mình đi nói tới chuyện này, khác nào chọc vào vết sẹo của y.

Giang Hoài Sở cũng biết sai rồi.

Giang Hoài Dật hoàn toàn mềm lòng, trầm mặc trong chốc lát, nghiêm giọng: "Nam Nhược không cần ngươi hy sinh, ta lại càng không cần, đừng nói là hiện tại, cho dù là lúc thật sự mất nước đi nữa cũng không cần, Giang Hoài Dật ta không hiếm lạ cái ngôi vị hoàng đế này, cũng không sợ chết, càng không bán đệ cầu vinh, ngươi chết tâm đi cho ta, ta đã dạy ngươi như thế nào, sĩ khả sát, bất khả nhục (*), có nghe thấy không?"

(*) Sĩ khả sát, bất khả nhục: 'kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục' nghĩa là đối với nho sĩ chỉ có thể thân cận mà không thể uy hiếp, chỉ có thể gần gũi mà không thể ép buộc, chỉ có thể giết họ mà không thể làm nhục họ.

"Đảm đương chức tiểu vương gia của ngươi cho tốt đi, đừng mới mười mấy tuổi đã làm như già dặn lắm ấy mà gánh này gánh nọ, miễn là đừng đi đường vòng thì muốn làm cái gì thì làm, đại sự có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, chút bản lĩnh này hoàng huynh của ngươi vẫn phải có."

Giang Hoài Sở nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, trước khi Giang Hoài Dật lại muốn chửi ầm lên mới chậm rãi gật đầu: "Ta đã biết."

Giang Hoài Dật thầm nhẹ nhàng thở ra, lạnh mặt nói: "Ngươi có lời nào muốn nói nữa không? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ngụy biện."

"... Không có."

"Biết sai rồi?"

"Biết rồi."

Giang Hoài Dật thấy y trả lời dứt khoát như vậy, mới hài lòng gật gật đầu.

Loại yêu cầu như chuyện nghìn lẻ một đêm này, Hoài Sở còn nhỏ mới bị lão đầu đần độn kia xúi giục, nhất thời hồ đồ đồng ý mà thôi, từ trước đến nay y thông minh, chỉ cần chỉ điểm đơn giản vài câu ắt sẽ......

Giang Hoài Dật bất tỉnh.

Giang Hoài Sở vẫn luôn để ý từng chút một, canh ngay khoảnh khắc hắn ngất đi vững vàng đỡ lấy.

"Hoàng huynh?" Giang Hoài Sở thấp gọi vài tiếng.

Giang Hoài Dật không có bất kỳ phản ứng nào.

Mê dược là một tay y điều chế, dược hiệu rõ ràng, trong ba canh giờ Giang Hoài Dật sẽ không tỉnh lại.

Giang Hoài Sở kéo cánh tay Giang Hoài Dật, nửa đỡ nửa ôm cố sức đặt người lên giường, cẩn thận cởi giày, đắp chăn, nhét kỹ góc chăn cho hắn.

Y đứng ở trước giường nhìn hồi lâu, mới rời đi không quay đầu lại.

......

"Ngươi đã trở lại?"

Hoắc tướng quân vừa nghe Thánh Thượng triệu Giang Hoài Sở tiến cung, lập tức phóng ngựa đuổi tới phủ y chờ, vốn dĩ bất an ngồi ở tiền thính uống trà, nghe hạ nhân thông báo Đoan Vương đã trở lại, vô cùng lo lắng nghênh đón.

Giang Hoài Sở đạm nhiên liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào, Hoắc Kiêu hiểu ý, đi theo sau y vào nội thất.

Giang Hoài Sở xoay người đóng chặt cửa.

Không đợi y mở miệng, Hoắc Kiêu đã giành trước: "Thánh Thượng đã biết?"

Giang Hoài Sở gật đầu.

"... Vậy sao ngươi còn ra ngoài được?"

Giang Hoài Sở: "Ta dùng mê dược."

Biểu tình Hoắc Kiêu đọng lại vài giây: "... Vậy ngươi tính làm thế nào?"

Giang Hoài Sở rửa tay bên thau đồng, cẩn thận rửa sạch sẽ mê dược trên từng ngón tay, vừa làm vừa nói: "Ta lập tức khởi hành về biên quan."

"Gấp vậy sao?" Hoắc Kiêu đương nhiên biết ý y nói về biên quan chính là đi địch quốc.

"Cũng chuẩn bị gần xong rồi, chỉ là có hơi vội, nhưng hoàng huynh đã biết, bây giờ còn không đi, chờ hắn tỉnh thì lại thành đi không được.

Hoắc Kiêu im lặng, lời y nói chính là sự thật.

Việc này bọn họ gạt Thánh Thượng từ đầu đến cuối, bởi vì họ vô cùng rõ ràng, nếu Thánh Thượng mà biết được xíu xiu thôi thì coi như nó chỉ có một kết cục duy nhất, chết từ trong trứng nước.

Ngàn giấu vạn giấu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để Thánh Thượng tình cờ biết được.

Hoắc Kiêu lặng lẽ liếc nhìn Giang Hoài Sở một cái, trên mặt xuất hiện ý tứ giãy giụa nồng đậm, chần chừ một lát: "Ngươi có thể đừng đi không? Ta nói nếu như, nếu như Thánh Thượng đã biết, không bằng bỏ đi..."

Hắn luôn không tán thành chuyện này.

Giang Hoài Sở là tiểu vương gia vô cùng tôn quý, còn hắn chẳng qua chỉ là một tướng quân được cha truyền con nối, là một thần tử, nhưng từ nhỏ đến lớn Giang Hoài Sở chưa từng tự cao tự đại, vẫn luôn coi hắn như một nửa huynh trưởng, cẩn thận giữ gìn quan hệ của cả hai, hắn đều đặt hết trong mắt.

Vinh quang hôm nay của hắn, hơn phân nửa đều là nhờ Giang Hoài Sở cho.

Suy bụng ta ra bụng người, lòng hắn đối với Giang Hoài Sở không thể ít hơn bao nhiêu với Thánh Thượng, sao có thể tán thành việc này?

Chẳng qua mồm miệng Giang Hoài Sở lanh lợi, hắn không có cách nào cãi được, Giang Hoài Sở còn rất biết dỗ dành, bản thân mơ mơ màng màng hồ đồ leo lên thuyền giặc cùng y, vừa ngoài miệng kháng cự, vừa muốn giúp đỡ một tay, cái này......

Hoắc Kiêu âm thầm sứt đầu mẻ trán.

Sao lại rối tung rối mù thành như thế này?

Nếu như Giang Hoài Sở có bất trắc gì trong tay Tiêu Quân, tội hắn đáng chết ngàn lần.

Hoắc Kiêu: "Ngươi cẩn thận suy nghĩ thêm......"

Giang Hoài Sở: "Thái giám tổng quản lén tiết lộ với ta, tiểu hầu gia lại ức hiếp bá tánh ngoài đường?"

Hoắc Kiêu sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng kịp cái đề tài vừa nhảy ra: "... Đúng vậy, đánh người."

"Sao trước đó không nói cho ta biết?"

Hoắc Kiêu không hiểu, tới nước này Giang Hoài Sở còn nhàn nhã thay hoàng huynh của y quản mấy chuyện lung ta lung tung, nhưng cũng hiểu rõ y đang ngắn gọn ám chỉ hắn không cần khuyên nữa, thầm thở dài, đáp: "Thấy ngươi lo liệu quá nhiều chuyện nên chưa nói. Ta đây viết tấu chương lột trần hắn được không?"

Giang Hoài Sở nhíu mày: "Đừng, dù gì cũng là thân thích, hoàng huynh từ trước đến nay luôn mềm lòng, đến lúc đó trị được thì không sao, nếu không trị được thì bẽ mặt."

Hoắc Kiêu ngẫm lại thấy cũng đúng: "Kia coi như——"

"Ngươi đi tìm vài binh lính gây rối, âm thầm tìm đánh hắn, làm việc sạch sẽ chút, đừng để người ta biết là người của chúng ta làm."

Hoắc Kiêu không thấy ngạc nhiên gì với chuyện này, nhìn y: "...Được."

Dường như nhớ tới điều gì đó, Hoắc Kiêu chỉ vào quyển trục đặt một bên bàn: "Cái kia... Vừa rồi tiểu hầu gia tới đây, dâng tặng ngươi một bản Trương Thế Khanh, nói là tìm khắp nơi mất ba tháng, chi một số tiền lớn để mua về, ngươi không ở đây nên bỏ lại chỗ này, hắn còn nói ngày khác chắc chắn tới cửa thưởng thức cùng ngươi, này......"

Hoắc Kiêu mờ mịt nhìn Giang Hoài Sở.

Trương Thế khanh là thư pháp gia nổi tiếng thiên hạ, Giang Hoài Sở còn giấu chuyện lấy bản vẽ làm thú vui.

"... Còn đánh nữa hay không?" Hoắc Kiêu thấp giọng hỏi.

Giang Hoài Sở trầm mặc một lát, mặt không đổi sắc nói: "Đánh."

Hoắc Kiêu lại mờ mịt nhìn Giang Hoài Sở.

Giang Hoài Sở: "Đánh hắn thật đau, đừng đánh mặt, mất công hắn không đi kỹ viện được."

Giang Hoài Sở: "Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nghe."

Hoắc Kiêu khó nén khiếp sợ: "Ngươi cũng không sợ hoàng huynh ngươi nổi giận chém ta?"

Giang Hoài Sở nhàn nhạt nói: "Không kêu ngươi kháng chỉ, ngươi đi về trước, hoàng huynh khẳng định chỉ có thể phái khâm sai mang binh phù đến chỗ ngươi tuyên chỉ, đến lúc đó ngươi kêu thủ hạ ngụy trang thành thổ phỉ, nửa đường trói khâm sai lại, cho ăn ngon uống tốt mấy tháng, ta không phải đã trở lại rồi sao? Hoàng huynh hỏi, ngươi liền nói chưa từng gặp khâm sai, càng không nhận được ý chỉ, có khả năng khâm sai gặp bất trắc nửa đường, cho dù hoàng huynh biết được nội tình cũng không có chứng cứ xác thực, cũng vô pháp định tội ngươi."

Hoắc Kiêu cảm thán bản thân chưa hiểu việc đời: "... Vậy nếu Thánh Thượng thật sự không màng tất cả muốn chém ta thì sao?"

Hắn thầm nhìn Giang Hoài Sở.

Nếu là chuyện khác thì không có khả năng, tướng tài Nam Nhược điêu tàn, biên cảnh còn phải dựa vào hắn trấn thủ, nhưng một khi có liên quan tới Giang Hoài Sở thì cái gì Thánh Thượng cũng có thể làm.

Huống chi là loại chuyện này, Giang Hoài Sở thiếu một cọng lông tơ, Thánh Thượng đều có khả năng ngũ mã phanh thây hắn

Giang Hoài Sở liếc hắn một cái: "Biên quan đều là người của bổn vương, hoàng huynh hạ chỉ, ai chấp hành? Chờ người ở kinh đô ngàn dặm xa xôi tới trị ngươi, bổn vương khẳng định đã trở lại rồi."

Hoắc Kiêu: "..." Đúng là trên có chính sách dưới có đối sách.

"Ta thật sự lên cùng một con thuyền với ngươi rồi."

Mặt Giang Hoài Sở đều loan ra: "Cái này không phải việc bẻ mặt đâu."

Hoắc Kiêu bị nụ cười chói chang này làm cho hạ mắt, chờ lấy lại tinh thần xong Giang Hoài Sở đã bắt đầu cởi thắt lưng.

Bởi vì vấn đề sức khỏe nên Giang Hoài Sở sợ lạnh hơn người bình thường, rõ ràng đã đầu mùa xuân vẫn ăn mặc rườm rà như cũ. Bản thân y nuôi tiểu hồ ly, cho nên không mặc loại áo lông cáo quý báu nhất, chỉ mặc áo lông cừu tương đối rẻ, đương nhiên với địa vị này của y, cũng không ai sẽ xem nhẹ y vì chuyện này.

Hoắc Kiêu nhìn y cởi áo lông dày nặng xuống, treo đai lưng da dê mềm nhẵn ở một bên, cởi ngoại bào thêu kim ty xanh nhạt, hô hấp đột nhiên cứng lại.

Dưới ngoại bào là thân thể mảnh khảnh vừa vặn, eo thon chân dài. Lí y trắng như tuyết chỉnh tề, hầu như không có lấy một cái nếp gấp, da thịt trên cổ trơn bóng bạch ngọc, hơi mang một chút sương mờ thanh lãnh, là màu sắc được trời ưu ái ban cho, cộng thêm vinh hoa phú quý ngập trời mới có thể dưỡng ra.

Người trong sáng cỡ này, sống trong nhung lụa bậc nhất Nam Nhược, mười ngón tay không dính một giọt nước xuân.

Chóp mũi quanh quẩn lãnh hương đặc trưng trên người Giang Hoài Sở, tim Hoắc Kiêu đập nhanh lạ kỳ.

Hắn quen biết Giang Hoài Sở nhiều năm, Giang Hoài Sở chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt hắn.

Hạ nhân thiếp thân hằng ngày còn chưa đụng được mấy lần, càng đừng nói tới hắn.

Giang Hoài Sở bị hoàng huynh của y quản nghiêm, lấy lễ làm trọng, chưa bao giờ vượt ngoài khuôn khổ.

Y vĩnh viễn, y phục nghiêm chỉnh, trầm tĩnh đạm nhiên.

Hôm nay gặp phải chuyện gấp không thể kháng cự, y vội vàng thay y phục lên đường.

Hoắc Kiêu nhìn chằm chằm Giang Hoài Sở vài lần, không khỏi dời tầm mắt, trong lòng thình thịch nhảy lên, tâm tư bay loạn.

Tại sao lại như vậy?

Tiểu vương gia là nam tử.

Nhưng Giang Hoài Sở cũng có thể làm người của Tiêu Quân, Tiêu Quân cũng là nam tử, hắn cũng là...

Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều đưa lên đầu Tiêu Quân vậy? Hắn đã thâu tóm quá nửa thiên hạ, tại sao cả Giang Hoài Sở cũng muốn......

Da mặt Giang Hoài Sở mỏng như vậy, ngày thường quân tử chi giao bình đạm như nước, lại phải bị Tiêu Quân chưa từng gặp mặt...

Đó là một tên so với vô lại còn vô lại hơn, so với lưu manh còn lưu manh hơn.

Hoắc Kiêu nhất thời nghẹn lại, có càng nhiều suy nghĩ mất khống chế xông ra, làm mặt hắn nổi lên sắc đỏ, muốn độn thổ cho xong.

Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì!?

Giang Hoài Sở vẫn chưa chú ý tới biểu tình biến hóa của hắn, hãy còn đang thay y phục đi đường đơn giản, tới bên giường xốc đệm chăn chỉnh tề lên, lấy tay nải đã chuẩn bị từ sớm dưới ám cách.

"Biên quan nhờ ngươi, có chuyện gì liên lạc với ám vệ, ta sẽ tận lực giúp ngươi, không quá nửa năm ta sẽ về."

"Nửa năm?" Hoắc Kiêu vốn đã tâm thần bất ổn, nghe vậy cả giận nói: "Có phải ngươi đề cao hắn quá rồi không!?"

Từ Nam Nhược đến Ninh Quốc của Tiêu Quân, một đến một đi, cho dù có cưỡi con ngựa nhanh nhất cũng phải mất hơn hai tháng.

Nửa năm trừ đi hơn hai tháng...

Ba tháng là Giang Hoài Sở đã có thể mang thai con của Tiêu Quân? Tính thêm cả thời gian Giang Hoài Sở thiết lập kế hoạch tiếp cận Tiêu Quân.

Giang Hoài Sở khẽ ho khan một tiếng.

Nam Nhược và Ninh Quốc giáp biên giới, Hoắc Kiêu trấn thủ biên quan, cọ xát với quân đội Ninh Quốc là chuyện không thể tránh được, hắn giống như có tư oán gì đó với Tiêu Quân, căm ghét hắn cũng không phải ngày một ngày hai.

Giang Hoài Sở nói: "Trước mắt mới đầu tháng hai, cuối tháng tám là sinh thần của hoàng huynh, ta phải quay lại trước lúc đó, cho nên mới nói nửa năm."

Hoắc Kiêu bừng tỉnh, nhưng vẫn hừ hừ nói: "Hắn ta đã hai mươi bốn tuổi rồi, một hoàng đế lớn tuổi như vậy, cả con nối dõi còn chưa có đứa nào, không chừng là có tật xấu nữa đó, Hoài Sở ngươi còn nhỏ không hiểu đâu, nam nhân đẹp chứ không xài được có rất nhiều ——"

"Thánh Thượng bao lớn?"

Hoắc Kiêu: "..."

Thánh Thượng hai mươi lăm, còn lớn hơn Tiêu Quân một tuổi, cũng chưa có con nối dõi.

"Không giống nhau..." Nói nhiều sai nhiều, Hoắc Kiêu quyết định câm miệng.

Giang Hoài Sở trải đệm chăn lại, gấp gọn y phục đã cởi ra, đặt nó xuống vị trí quen thuộc rồi trong lòng mới thoải mái hơn chút.

Nghiễm nhiên là đã tới lúc phải chia tay, y nhìn về phía Hoắc Kiêu thành khẩn nói: "Xin ngươi, chuyện này ngoại trừ ngươi ra không ai có thể giúp ta."

Hoắc Kiêu đối diện với cặp mắt hắc bạch phân minh kia.

Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy được sự kháng cự trong lòng mình, nhưng ngoài miệng vẫn ôn nhu nói: "... Ngươi đi đi, ta nhất định sẽ làm theo lời ngươi nói."

Giang Hoài Sở khẽ mỉm cười với hắn.

Hoắc Kiêu cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip