Meenping Is You 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“P’Meen…P’Meen khap! Dậy được rồi ạ”

Nong Keng? Nong Keng….

“P’Meen khap! Dậy đi ạ, em có chuẩn bị cho anh bữa sáng rồi nè, ăn xong uống thuốc sẽ tốt hơn cho mắt ấy ạ”

Nong Keng, Nong Keng đúng không?

“Ơ P’Meen anh sao đấy, em đây” – nong Keng cầm lấy tay anh
“Em đây, em ở đây” – dịu dàng và nâng niu

“Em đừng rời xa anh nhé”
“Không, em sẽ không. Dù một ngày anh mở mắt ra vẫn sẽ thấy em bên cạnh. Anh ra làm sao như này em vẫn bên cạnh anh, mãi mãi không rời” – cậu lấy bàn tay anh đưa lên mặt mình, vùi trong vòng tay nhẹ nhàng của anh, anh cũng cùng bàn tay đó kéo nhẹ lại đặt môi hôn trên mu bàn tay tinh tế ấy

“Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh” – dường như không có khoảng cách giữa họ, cả hai tựa trán vào nhau mỉm cười hạnh phúc. Anh mong như thời gian dừng lại để anh mãi ở đây vì tim anh đã đập loạn nhịp vì người này đây

_____________________________________

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo thức đã đánh thức Meen, khi lòm chòm ngồi dậy và khi anh nhận ra chuyện vừa rồi là một giấc mơ thì nổi đượm buồn trong mắt hiện lên. Đã bao nhiêu lần anh thầm mong đây không phải là 1 giấc mơ và cũng bấy nhiêu lần anh thất vọng, chỉ là giờ anh mở mắt ra không thấy em bên cạnh nữa rồi. Chỉ nhớ là trong giấc mơ anh tựa hình dung ra được một người thanh mảnh nụ cười xinh xắn, mà thôi….chuyện đó giờ đâu còn quan trọng nữa

Anh ngồi dậy bất lực tắm rửa và đi làm như mọi ngày, khi vừa đến cửa công ty
“Xin chào chủ tịch” – khiến anh giật bắn người, quay người lại thì đó là Ping Krittanun, nhóc này làm gì ở đây nhỉ?...

À nhớ rồi, hôm qua....Lia đã giới thiệu rằng thằng nhóc em họ này cho anh, bảo rằng hãy nâng đỡ nó vì nó đã apply vô công ty rồi

“Cậu apply vô vị trí nào?”
“Design ạ”

“Cậu giỏi?”
“Anh, sao lại nói vậy nó được gia đình cho du học với về đó, mới 17 tuổi đã học Đại Học rồi, nay 18 tuổi đã có kiến thức sâu rộng. Năng khiếu tài giỏi rất có ít trong công ty anh”

“Đang giỏi vậy sao lại về đây vào xin việc ở công ty này?”
“……..”
“Thì tại cũng quen mà, em cho vô luôn”

Không phải anh không biết Lia yêu thương người em họ này cỡ nào, lúc tôi xúc phạm nó lúc nhỏ thì Lia đã giận tôi một thời gian dài
Cũng không phải không nói Lia biết tôi hận nó cỡ nào, vì tai nạn năm ấy nó không xuất hiện cũng không có mặt như cô ta. Cái ngôi nhà này thật khiến người ta ngán ngẩm, không phải vì có mối quan hệ thân thiết thì có thể đi cửa sau tôi sẽ hành ra bã tên nhóc này để rửa mối thù năm xưa

Quay trở về hiện tại thì anh và cậu đang đứng cùng trong thang máy, chỉ có 2 người. Nhìn qua phong cách của cậu cũng giản dị, áo phông với quần jean, vuốt thêm chút keo không quá cầu kỳ nhưng cũng không lôi thôi lết thết khá sạch sẽ với khuôn mặt trắng bóc búng ra sữa đó thì tương lai sáng láng biết bao người theo nhưng tiếc thật là sẽ bị dày vò dưới tay anh

“Cậu vừa vào team design thì trưởng nhóm đã giao cho cậu dự án nào chưa?”
“Dạ dự án mới nhất đó ạ”

“Cái gì, cậu mà cũng được tham gia vô dự án đó à?”
“Dạ, tại vì…trưởng nhóm kiểm tra em và em hoàn thành nhanh hơn thời gian nên thấy em có khả năng đảm nhận do đó đã đưa em vào team luôn”

“Đó là dự án tâm huyết của tôi, đừng có mà làm hỏng”
“Dạ, dự án của anh…à không. Của chủ tịch ạ?”

“Đúng rồi”
“Nó về gì vậy anh? Em chưa được bao quát cho lắm”

“Ồ! Nó là một ứng dụng cho người mù có thể phát ra giọng nói và đối thoại lại giúp họ có thể cảm nhận được thực sự có người bên cạnh chăm sóc được” – tay Ping bắt đầu run rẩy, ly cà phê cậu cầm cũng run theo

“Thế…thế nó đã phát triển đến đâu rồi ạ”
“Đã thu âm thanh và giọng nói của nhân vật nữ còn nhân vật nam chưa xong”

“Sao thế ạ?”
“Tôi đang tìm kiếm một người, đợi kiếm xong tôi sẽ xem nó nên phát triển theo đường nào”

“Là…người quan trọng ạ, có liên quan đến dự án luôn sao?”
“LÀ NGƯỜI TÔI DÙNG CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ ĐỔI LẠI”

Người Ping run rẩy hình như đang suy nghĩ gì đó không chú ý là Meen đang kêu cậu
“Ping…Ping…Ping” – anh tiến gần chạm vai Ping, thất thần khi nghe tiếng gọi, tỉnh lại và hoảng hốt. Cậu xoay lại và giật bắn vô tình khiến ly cà phê đang uống dở đổ vào đồng phục của anh

“Ping Krittanun!!!!”
“Em…em xin lỗi ạ, để em lau cho”

“Khỏi đi” – anh cầm cổ tay của Ping nắm thật mạnh
“Chưa gì đã gây chuyện rồi, tên mập như cậu có thật sự làm được chuyện không hả?” – ánh mắt đó làm Ping run sợ, cậu thu tay vì cũng thu mình vào trong một góc

“Năm ấy cậu hại tôi chưa đủ sao?” – chính bản thân Ping cũng biết năm đó vì ai mà Meen mất đi đôi mắt, phát triển dự án này cũng đã hiểu tại sao. Cậu run sợ như tội lỗi năm xưa của cậu quay lại
“Em…em xin lỗi ạ”

“Xin lỗi thì có ít gì, có trả lại được năm tháng của tôi mà chính cậu còn trốn tránh cái cậu gây ra không?” – ánh mắt của Meen như muốn giết người, hung dữ và tàn bạo làm Ping không biết xử sự như nào chỉ biết tiếp tục lo sợ

“Hey! Hey!”
“Dạ?”
“Chả làm sao đâu, chỉ ướt áo ngoài thôi. Cậu đi xuống mua cho tôi một ly cà phê nóng và…mua lại cho chính mình 1 ly cà phê đi” – Meen cởi áo ngoài lộ ra áo sơ mi đang bao trộn những cơ bắp cuồn cuộn, như này thì những cô nàng trong công ty sẽ ngắm ngài chủ tịch cả ngày chỉ có Ping vô tình đỏ mặt chạy ra khỏi thang máy một cách nhanh chóng không chờ cánh cửa chưa mở ra hẳn

Người trong thang máy nhếch môi cười vì sự vô tri của tên nhóc đó, anh bước vô phòng nghe trợ lý nói về lịch trình hôm nay như mọi khi chờ đợi một ly cà phê đến tay. Nghe tiếng bước chân chạy vội là anh biết nhóc đã về y như rằng mở cửa bước nào hay tay Ping đang nâng đỡ một ly cà phê nóng sắp cầm không nổi nữa

“Cứ để trên bàn đi” – anh nhếch mép lần nữa, cũng biết là từ dưới lên đây tốn không ít thời gian và muốn giữ nóng cho cái ly phải chạy hết sức cỡ nào. Nhìn cậu hở hồn hộc anh cũng thấy vui
“Vâng” – Ping để kế bên tay anh chọn tiện, chuẩn bị ra ngoài thì anh kêu lại

“Lấy giúp tôi trong hộc bàn tài liệu, phía bên trái của tôi”
“Dạ” – không nghi ngờ cậu cúi xuống đưa tay ra mở, khi định kéo ra Meen xoay người cả tay đụng vào ly cà phê, nó đổ oạch vào cả tay của Ping, nóng anh ách, bị phỏng mất rồi

“Chết! Tôi lỡ tay, cậu có sao không?” – vẻ mặt Ping mếu máu chắc chịu đau không ít
“Dạ…em không sao. Lúc nãy vô tình làm đổ vào áo anh giờ bị như vậy cũng có qua có lại mà”

“Ok cứ cho là vậy đi” – Meen gật đầu
“Cái gì cũng có nhân quả của nó mà, có làm thì phải chịu” – anh quay mặt trở lại máy tính, nói một cách đầy sự khô khan trong lúc đó tay Ping đang dần đỏ lên

“Ra ngoài đi, kêu người vào dọn, cậu thật là phiền” – sau cậu nói đó, cậu buồn bã rời ra ngoài. Chạy vào nhà vệ sinh mà xả nước cho bàn tay không bị phồng, là ngày thứ 2 làm việc không được bất trắc
Trong lúc đó Meen kêu trưởng nhóm design vào và dặn rằng dự án mới thì cho cậu tham gia ít thôi còn những dự án của công ty đang đảm nhận cùng với những khách hàng khó tính hãy giao hết cho Ping, giao càng nhiều càng tốt. Tuy trưởng nhóm thấy như vậy không đúng cho lắm nhưng phải làm theo chỉ lệnh, Ping trở về nơi làm việc với bàn tay băng bó qua loa nhận công việc mới đã bắt tay vô làm việc mà không kiêng nể vết thương tay có thể nặng hơn do hoạt động nhiều

5h-6h chiều lúc mọi người đã tan ca hết rồi thì cậu còn ở lại với nhiều dự án, deadline thì cận không vừa lòng khách hàng thời gian để ăn còn không có. Meen tan làm thấy cậu đang rối bù anh cảm thấy vui trong lòng, cuối cùng cũng giải toả được cái ức ách, về tắm rửa ăn cơm đây là đến lúc anh coi lại dự án thì chợt nhận ra anh quên sập tài liệu để trên bàn ở công ty. Giờ mới là 8h30 tối quay lại lấy chắc cũng không sao, cửa thang máy vừa mở anh đi vào lấy thứ anh cần thì gặp trưởng nhóm, hai bên có chào hỏi qua lại

“Chủ tịch chưa về ạ?”
“Còn chú thì sao?”

“Tôi quay lại xem cậu Ping về chưa vì thấy dự án nhiều quá muốn giúp nhưng mà nhìn thế này chắc cậu ấy về rồi”
“Chú đừng giúp nó để nó tự làm, thấy khó quá thì nghỉ thôi”

“Làm vậy…không tốt lắm đâu. Hồi chiều tôi còn thấy tay cậu ấy bị thương”
“Hahaha!” – anh cười nhếch mép
“Nhắm không được thì vứt luôn tay đi, tôi là tôi cố tình để tay cậu ta bị thương đấy”

“Như vậy là chủ tịch….???”
“Bên công ty đối tác nói thẳng ra là nhà của Lia được cái có tiếng nói và sở hữu cổ phần của công ty tôi nên lúc đưa thằng bé vào tôi không thể từ chối cũng không thể nói gì, nhưng nó là người tôi ghét nhất trên thế gian. Tôi sẽ phải khiến nó thấy khó mà lui, thật ra trong ngăn kéo tủ không có gì cả tôi cũng khoá lại trước đó rồi, tôi cố tình kêu lại rồi đánh rơi cái ly cà phê đó để nó phải chịu đau đớn, nó chưa là gì cả đối với việc nó gây ra cho tôi

Nhóm trường cười trừ cảm thấy khó khăn
“Chuyện của chủ tịch, tôi không định xem vào”
“Tốt nhất là không nên xem vào” – nhìn thấy Meen nói như thế với cách nghiến rang như hận thù từ lâu, trưởng nhóm cũng không dám nói nhiều. Mời anh xuống trước, mình theo sau

Mà cả 2 người đều không biết rằng Ping chưa hề về và cũng có mặt ở đó, chỉ vì làm mệt mỏi và vết tay có dấu hiệu đau nhức nhói, cậu gập laptop lại ngồi bệt xuống hộc tủ nơi khuất tầm nhìn mà nhăn nhó với vết thương. Nghe tiếng bước chân cậu dường như không dám gây ra tiếng động khi biết đi là Meen cậu như nín thở. Thật không may, những gì lúc nãy cậu nghe từng chữ một và đang ngồi y một chỗ rơi nước mắt, khóc cho sự tủi thân của mình. Tháo dần lớp băng gạt lộ dần làn da sần sùi do bỏng cậu một ngày rơi càng nhiều lệ, muốn ngưng như nó cứ tràn. Lòng này đang hướng về đâu?

“P’Meen, nếu thời gian có trở lại đi nữa thì lúc đó em vẫn sẽ làm vậy với anh”

Cậu gục đầu xuống lặng thầm khóc

__________________

Fameeting Day-1 cháy quá mọi người ơi nên tặng cho mn chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip