4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải đến 2, 3 tuần nay. Ngày nào sau khi tan làm Seonghyeon cũng đều phi thẳng về nhà. Trên tay là vài bịch đồ, nguyên liệu để nấu ăn. Không rủ bạn bè nhậu nhẹt cuối tuần, không ăn đồ đóng hộp ở siêu thị.


Vốn định gọi cậu mở cửa như mọi khi nhưng hôm nay cửa nhà lại không khóa. Anh ngờ ngợ đi vào thì thấy Jinseong đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chơi game.


Đột nhiên lòng anh trào lên một cơn bất an. Đặt một đống câu hỏi dồn dập cho người đang ngồi ở ghế:

"Sao mày lại vào được nhà tao? Mày đến lúc nào thế? Chỉ có mình mày thôi à? Còn, à không, không có người khác à?"

"Trước giờ tao vẫn vào nhà mày bình thường mà. Mày hỏi gì ngớ ngẩn vậy"


Park Jinseong bỏ điện thoại qua một bên, quét mắt một vòng từ trên xuống dưới như thể máy quét mã vạch.

Thái độ hốt hoảng, mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm gì đó. Balo, túi đồ vẫn cầm trên tay không bỏ xuống.


"Gì đây, đồ nấu ăn hả? Mày biết nấu ăn từ khi nào thế?"


Anh đặt vội bịch đồ xuống bàn. Chữa cháy:

"À, à... thì... thì phòng ở công ty sắp liên hoan. Tao mua ít đồ về làm mấy món trên mạng góp chung với mọi người thôi"

"Mày đến có chuyện gì không?"

"Không, cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là mấy tuần nay mày cứ mất hút. Chẳng thấy rủ nhậu nhẹt gì cả. Nên muốn sang xem có phải mày chết rồi hay không thôi"


Có vẻ như Park Jinseong vẫn chưa phát hiện gì. Chắc là Morgan đã trốn đi đâu đó rồi.


"Tao bận, gần đây phải làm đề án mới. Bận, rất bận, cả phòng ai cũng đều bận hết. Nếu không có gì quan trọng thì để khi khác đi ha"

"Giờ thì mày về đi. Tao cần phải có không gian riêng để tập trung làm việc"

Vừa nói anh vừa lôi Park Jinseong dậy, đủn người ra cửa, đuổi về.


Cửa đóng cái rầm, bỏ lại Park Jinseong đứng đơ ngoài cửa. Miệng vừa rủa chân vừa đá cửa trút giận:

"Thằng này cuồng công việc đến điên rồi à!"


"Morgan, Morgan, cậu đâu rồi!"


Phòng ngủ không có. Nhà bếp cũng không. Phòng tắm càng không nốt.


"Cậu ta có thể đi đâu được chứ. Thực tế ảo thì không thể ra ngoài, rời xa máy tính được..."

"Rời xa máy tính... MÁY TÍNH !!!"


*chế độ thực tế ảo - off* 


*chế độ thực tế ảo - on*


Morgan đột nhiên xuất hiện ra ngay trước bàn máy tính nơi anh vừa mới bật chế độ thực tế ảo. Vừa vặn đứng gọn trong vòng tay anh.


Anh ôm lấy cậu. Siết chặt. Cảm giác như vừa trút bỏ được thứ gì đó rất nặng trong lòng.


"Anh... anh Seonghyeon...?"


Anh buông tay ra, lùi lại về phía sau một bước.

"Cậu..., còn biết tự tắt chế độ thực tế ảo để trốn à"


"A, đúng rồi. Lúc đó em đang làm kim chi thì nghe thấy có tiếng người mở cửa. Em biết không phải anh vì không thấy anh gọi nên đã chạy đến máy tính tắt chế độ thực tế ảo đó"

"May là anh ấy không vào bếp. Thau kim chi còn nguyên luôn, không bị mất. Anh thấy em giỏi không?"


Đôi mắt long lanh mở to hết cỡ, cười ngốc nghếch chờ được khen.


Anh xoa đầu cậu, cười khổ:

"Ngốc"


Tại sao không lo cho bản thân mà lại đi lo cho thau kim chi chứ.


"Giỏi, giỏi. Không bị phát hiện là tốt rồi. Đi ăn thôi. Chút nữa sẽ chơi game nhé"

"Dạaaaa, đượccc ~"


Anh bảo cậu tự nghĩ lấy một nickname để chút nữa đặt tên trong game.

"Anh để tên ingame là EomEom đúng không? Vậy thì em sẽ lấy tên là MorMor nhé"


"Tên gì ngốc nghếch, chẳng có ý nghĩa thế"


Nhưng mà cũng khá đáng yêu.


Cậu hiểu. Nên chỉ cười bảo anh ăn đi.


Anh ngoài mặt luôn là như vậy. Nửa lạnh nửa nhạt. Nhưng anh không hề có ý xấu. Chỉ là cách thể hiện tình cảm còn hơi vụng về mà thôi.


2h sáng.


Anh quay qua nhìn cậu con trai nhỏ bé đang nằm ngủ say cạnh mình.

Nếu nhìn kỹ một chút thì cũng khá ưa nhìn. 


Lông mi dài, môi nhỏ xinh hồng lợt. 


"Này, sao chủ của cậu không phát minh ra tính năng mang được cả người thực tế ảo ra khỏi nhà nhỉ..."

Mình... đang nói cái quái gì vậy chứ.


Anh lắc lắc đầu, muốn gạt bỏ suy nghĩ mới nãy ra khỏi tâm trí.


Xoay người, nhìn vô định ra hướng cửa sổ.


Nực cười thật. Mày muốn mang người thực tế ảo ra khỏi nhà để làm gì. Mày tính hẹn hò với nó thật luôn hay sao hả Eom Seonghyeon! Có phải là cô đơn đến phát bệnh rồi không!


Mày điên rồi, điên thật rồi. Dù có mang được ra ngoài thì sao. Mày định sẽ giới thiệu với gia đình, với bạn bè mày rằng "cái người không có thật" này là người con muốn chung sống cả đời sau này à?


Mày biết lúc đó người ta sẽ gọi mày là gì không? Thần kinh, loạn trí, một thằng tâm thần.


Eom Seonghyeon ơi Eom Seonghyeon. Mày phải tỉnh lại đi thôi. Bỏ cái suy nghĩ biến thứ ảo này thành thật đi.

Dừng lại ở mức một người bạn. Không phải là được rồi sao.


Cậu ta cũng không có ý thức. Thứ cảm xúc cũng chẳng có gì là thật cả. Chỉ là một phần mềm được lập trình sẵn để làm hài lòng những người khách hàng như mày.

Bạn?

Có khi trong trường hợp này, chữ bạn cũng không nên được đặt vào.



Tiếng chuông báo thức kêu. Theo thói quen anh sẽ với tay lên bàn tắt chuông đi và quay sang gọi Morgan dậy.


Đảo mắt qua lại không thấy cậu đâu.


Chắc là đang làm đồ ăn sáng trong bếp.

Nhưng, không có người ở đó. Gọi cũng không ai đáp lời.


Hay là lại tự tắt chế độ thực tế ảo đi để trêu mình rồi.


"Ngốc nghếch này, sáng sớm ra đã bày trò gì vậy không biết"


Anh vừa cười vừa mở phần mềm lên kiểm tra.


"SOCOLA DÂU TẰM NGỌT LỊM THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA VĨNH VIỄN.

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng phần mềm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Vì một vài lý do cá nhân, chúng tôi không thể tiếp tục duy trì phần mềm được nữa nên đã đi đến quyết định đóng phần mềm vĩnh viễn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và chân thành xin lỗi quý khách."


Anh không tin nổi vào mắt mình, vào những gì mình đang đọc. Ấn muốn nát cái nút f5 trên bàn phím nhưng chỉ có một dòng thông báo đó hiện ra.



"YAHHHHHH, PARK JINSEONG. MÀY TẢI CÁI PHẦN MỀM KIA TỪ AI? AI, AI LÀ NGƯỜI ĐƯA MÀY LINK TẢI HẢ !!!"


end 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip