.... t chỉ bảo nó mời mọi người cafe, ai nghĩ nó mời cả tập đoàn đâu?: joshuaji
jeongjeongie: lại còn free chứ, bảo nó bánh churros ngon lắm nha.
"mày thuê cả xe cafe à em?"
"vầng, để em bê cafe cho dễ."
hong joshua nhắn thêm một tin cho xu minghao, mày bổ đầu nó ra coi ở trỏng có gì luôn hộ anh nha.
"mà có mời trưởng phòng jeon chưa?"
kim mingyu ngu người, hình ảnh tối hôm qua cả hai chạm mắt với nhau sau khi jeon wonwoo bị đá, cậu nghĩ không biết liệu jeon wonwoo hôm nay có lườm nguýt hay đe dọa cậu đừng có nói linh tinh ra bên ngoài hay không. dù gì cũng chẳng có ý định tọc mạch, nhưng cậu biết việc bị đá trước mặt người khác đã quê gần chết, giờ người khác đấy lại còn trở thành cấp dưới của mình.
quê x2.
nhưng mà vẫn phải mời nhỉ, mời cả công ty nhưng né sếp mình thì thành ra kì quặc.
"giờ em mang cho sếp jeon đây, em đi trước nha!"
cậu lủi khỏi phòng làm việc của hong joshua. trên tay cốc americano đầy đá, kim mingyu đoán rằng người như sếp jeon sẽ ít khi uống mấy món toàn đường mà còn hại sức khỏe như trà sữa, nên cậu vớ lấy một cốc cà phê.
hít một hơi thật sâu, điều chỉnh sắc mặt sao cho trông như thể chuyện hôm qua em quên hết rồi, sau đó mới gõ mấy hồi vào cửa.
"vào đi!"
giọng jeon wonwoo từ bên trong truyền ra, kim mingyu đoán cậu vừa gom góp hết dũng khí đời mình, cậu bước vào rồi mới thấy jeon wonwoo còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn cậu.
"có chuyện gì?"
"em mang cafe cho sếp ạ!"
"để đó đi, à tiện lấy hộ tôi tập hồ sơ nhân lực 2022 ở cái tủ phía dưới kia kìa."
jeon wonwoo cực kì tự nhiên, chỉ bút vào một chiếc tủ gỗ thấp góc phòng. kim mingyu phận nhân viên quèn, cũng nhẹ nhàng đi về phía sau lục quanh mấy ngăn tủ nhưng tìm không thấy.
"sếp ơi, không có ạ."
"sao lại thế?"
jeon wonwoo đứng bật dậy, bước chân thoăn thoắt tiến về phía trước, ngồi xổm xuống cạnh kim mingyu, ngón tay thon lướt trên gáy mấy file clear trông hợp vô cùng.
tay sếp đẹp ghê.
"không có thật..."
jeon wonwoo lẩm bẩm đứng lên. nhưng hình như giày vướng vào nhau, anh loạng choạng vấp phải chân mình, cả người bị kéo sắp ngã sấp xuống sàn. jeon wonwoo thì tất nhiên chưa phản ứng kịp, mingyu phản xạ nhanh đưa tay ra đỡ ngang đà ngã của jeon wonwoo, lại chẳng ngờ anh vốn cũng cao ráo nên hướng kéo lại chệch về phía mình.
kết quả là.
là gì?
là jeon wonwoo ngã đè lên người nhân viên mới, lại còn là người có diễm phúc chứng kiến anh bị đá trong trạng thái ngu ngơ nhất tại nhà hàng năm sao sang chảnh.
kim mingyu bị đè xuống sàn, lo người kia bị thương nên vòng tay ôm lấy eo anh giữ anh nằm phủ lên thân mình, jeon wonwoo đáp xuống ngực kim mingyu, hai tay chắn giữa, mọi đường viền săn chắc nơi thân trên của cấp dưới nằm trọn trong bàn tay anh...
hai má trưởng phòng jeon đỏ bừng, kim mingyu thì chẳng hiểu sao lại giữ nguyên tư thế đó cả phút, lăm lăm nhìn vào mặt anh. kim mingyu lúc đó chỉ mải quan sát nửa mặt như tượng tạc của người đối diện, vành tai hồng rực tố cáo rằng jeon wonwoo đang ngại đến độ muốn đào một cái hố mà vùi mặt xuống.
sếp jeon thế nào mà lại trông rất giống mèo.
ý là, rất xinh.
kim mingyu biết ít khi người ta dùng từ xinh để miêu tả vẻ đẹp của một người đàn ông, chưa kể còn là một người đàn ông cao mét tám, chân dài miên man đeo kính, cơ thể cũng săn chắc (do nãy giờ mingyu đang ôm eo sếp), tất nhiên trong mắt mọi người sẽ là dáng vẻ nam tính vô cùng.
mingyu từng khen anh jeonghan xinh cách đây vài năm, bởi vẻ đẹp của anh jeonghan chính xác là dạng nhẹ nhàng mềm mỏng, dù tính jeonghan thì thuộc kiểu bố mẹ hai bên muốn quản cũng không quản nổi. rõ ràng, hình thể và nhan sắc của jeonghan và wonwoo có thể nói là khác một trời một vực, đối lập nhau như closeup lửa băng.
mà mingyu thì cũng không hiểu sao não cậu lại thầm thì rằng sếp jeon quả là một người xinh đẹp.
đơ ra một hồi, wonwoo còn tưởng mingyu ngã một cái thì liệt thẳng tứ chi, thì mingyu mới hoảng hồn trước tiếng giày cao gót lộp cộp đang tiến lại gần. cậu ngồi bật dậy, jeon wonwoo ngơ ngác bị mingyu nắm eo suốt quá trình, đổi thành tư thế anh co hai đầu gối chạm xuống sàn quỳ cao, áp sát hai bên đùi mingyu, tay đặt lên vai cậu vì bất ngờ.
một tư thế mờ ám giờ đổi thành một tư thế ba chấm gấp chục lần.
quần áo của cả hai xộc xệch, cà vạt của mingyu lệch sang một bên, jeon wonwoo đơ cứng nhìn mingyu từ trên xuống.
"cậu bỏ tay ra khỏi eo tôi được chưa?"
"trước hết thì em nghĩ anh nên bỏ tay ra khỏi vai em đã, anh đứng lên trước đi, ngồi thế này một lúc em không biết sẽ có gì xảy ra đâu."
kim mingyu thở gấp hơn bình thường, đầu óc mù mờ quên luôn cả việc jeon wonwoo là sếp lớn, cậu chỉ đang nói ra thực trạng hiện tại của cả hai.
jeon wonwoo tất nhiên hiểu mingyu đang nói gì. nhưng hình như nhân viên mới ăn nói với sếp thế này có phải hơi sai sai ở đâu không?
"sếp jeon?"
giọng shin haeri vang lên bên ngoài cùng tiếng gõ cửa, chọc cho cả mingyu lẫn wonwoo giật bắn. anh nhanh chóng đứng dậy, ho nhẹ rồi mới đưa tay ra kéo mingyu lên.
"đi ra ngoài trước đi!"
wonwoo đẩy lưng mingyu về phía cửa, kim thiếu gia ù ù cạc cạc bước đi trước, bắt đầu thấy đũng quần hơi nhô lên của mình sắp sửa vả đôm đốp vào mặt chủ rồi.
con mẹ nó, trai tráng hai mấy tuổi đầu chưa mảnh tình nào vắt vai, đi làm ngày đầu tiên ôm sếp ngã ra sàn, kéo sếp ngồi dậy chưa làm gì nhau đã bán cương.
ừm, có phải cậu toang rồi không?
"ừ, con mẹ nó mày lại chả toang mẹ rồi?"
lee seokmin vỗ cái bốp vào gáy mingyu tối đó.
"chừng đó năm gái theo hàng đàn mày còn chẳng để vào mắt, gặp sếp một hôm phản ứng rõ rành rành, về đến đây khen với tụi tao là sếp xinh. toang vcl chứ còn đi đâu được nữa?"
dúi vào tay mingyu một ly rượu trắng, seokmin vuốt cằm ra vẻ thấu rõ sự đời.
"toang ở chỗ tao gay hay tao cương vì nhìn mặt sếp?"
"ôi bạn tôi, cả hai đấy thằng ngu ạ!"
xu minghao khuyến mãi cho mingyu một cái đập vào giữa đỉnh đầu.
"chà, thiếu gia duy nhất của họ kim là gay, tin này mà tao bán cho báo mạng mày nghĩ được bao nhiêu?"
"chắc cũng kha khá đấy, mày bán thử đi?"
kim mingyu trầm ngâm giữa trò đùa của hai thằng bạn.
ai mà biết hôm đó shin haeri nhắn tin vào group chat riêng của nhân viên phòng nhân sự, chưa kịp add mingyu đã khơi lên một chủ đề mới.
kim mingyu và sếp jeon có xích mích.
hình như hồi chiều vừa đánh nhau!
?
đừng trách shin haeri làm gì, trách thì chỉ trách hôm đó sếp jeon đỏ mặt mất tập trung suốt cuộc trò chuyện với cô, áo sơ mi nhăn nhúm khác hẳn ngày thường. còn cậu nhân viên mới thì bước thấp bước cao đi nhanh ra khỏi phòng, chẳng để ý mình đã đầu bù tóc rối, cà vạt lệch cả phân.
và đó là ngày đầu tiên kim mingyu đi làm.
___________________
viết kh có plot đọc như teenfic ấy mn ơi :))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip