Chương 5: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Tống Già run rẩy, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác kinh khủng đến vậy.

Trước đây, học bá, Lưu Tĩnh Nhã đều xem như tinh thần hơi bất thường nhưng dù thể nào đi nữa thì họ cũng là con người, có cảm giác cơ bản của con người nhưng người này thì không.

Tên này là một kẻ biến thái giết người thật sự.

Thời điểm hắn vui sướng nhất là khi xử lý xác chết trong hầm nhà mình, nghiền nát thi thể thành từng mảnh nhỏ, để lại tóc, lông, da treo lên tường.

Mà trên bức tường kia có hàng chục lớp da người có kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Trong lúc kinh hoàng, Tống Già cảm giác mình chính là tên biến thái, đứng giữa tầng hầm, vuốt ve một tấm da người, còn có tiếng cười khàn đặc phát ra khỏi cổ họng.

"Ta có nhà, ta có nhà! Hahaha, ta có nhà!"

Tống Già thở dốc từng cợt, ngực trào lên cảm giác buồn nôn, bên tai cũng là tiếng gầm rú, đầu óc khó chịu như muốn nổ tung.

Lúc này bên tai truyền đến tiếng người đàn ông dò hỏi, giọng nói giống như đúc ác ma trong tầng hầm.

Tống Già đẩy người đàn ông ra theo phản xạ, chạy lên lầu, sau khi chạy hai bước thì tỉnh táo lại.

Tên biến thái giết người này hiện giờ vô cùng có khả năng đang theo dõi cả nhà mình.

Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, Tống Già, đừng để bại lộ, đừng để hắn nghi ngờ.

Không biết tự nói trong lòng bao nhiêu lần.

Cuối cùng Tống Già cũng bình tĩnh lại.

Đầu óc cô lập tức chuyển động.

Không thể để người đàn ông lên tầng, không thể ngây ngốc ở trong nhà, không thể để mình và mẹ ở chung với người đàn ông này.

Còn phải tìm một lý do tốt, không thể để hắn nhìn ra mình sợ hãi, không thể để hắn biết cô đã biết.

Trong thoáng chốc, Tống Già lập tức che lại ngực mình, làm ra bộ dáng như phát bệnh, hơi thở dồn dập, âm thanh đứt quãng.

"A... Tôi khó chịu... thở không nổi... a..."

Đây là thời điểm cực kỳ khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất, Tống Già lấy kỹ thuật diễn cả đời ra, tay chân run rẩy lên giống như phát bệnh động kinh.

Thật ra cái này cũng không cần diễn, hiện giờ Tống Già vẫn còn trong cảm xúc khủng bố, toàn thân trên dưới đều không tự chủ run lên.

Mẹ Tống vừa mở cửa ra đã bị dọa choáng váng.

"Già Già, con làm sao vậy? Con đừng dọa mẹ."

Tống Già diễn kịch còn lặng lẽ chú ý đến người đàn ông, phát hiện hắn cũng mang vẻ lo lắng giống như mẹ mình, còn có trật tự nói rõ ràng với mẹ Tống.

"Vừa rồi chỉ đi bộ lên cầu thang, con gái bà trượt chân sau đó đột nhiên co giật, có phải tim có vấn đề không, mau đến bệnh viện khám xem."

Mẹ Tống luống cuống tay chân, bà cố gắng khiêng Tống Già lên, nhưng hiển nhiên đây không phải việc một người phụ nữ yếu điếu có thể làm được, người đàn ông vươn tay.

"Để tôi."

"Được được, cảm ơn sư phụ."

Tống Già không muốn bị người này chạm vào, đây là tên biến thái cuồng giết người, đôi tay đã giết không biết bao nhiêu người, dính đầy máu.

Nhưng cô không dám để hắn hoài nghi.

Cô ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt nhắc mẹ Tống.

"Mẹ, đi lấy chứng minh thư..."

Câu nhắc nhở này của Tống Già chủ yếu là vì, cửa nhà rộng mở, cô sợ hãi người này sẽ quay lại.

...

Hôm nay, nhà họ Tống trải qua một hồi binh hoảng mã loạn.

Thân thể Tống Già đương nhiên không có việc gì, mọi kiểm tra đều không có vấn đề.

Cô cần phải cảm ơn những lần cô đã trải qua trước đây, nếu không trực tiếp gặp người đàn ông này thì cô sợ mình sẽ phát điên luôn mất.

Mà hiện giờ, dưới sự kích thích liên tục của cuộc sống này, cô chỉ cảm thấy nhịp tim hơi rối loạn.

Nhưng Tống Già không thể nói như vậy, cô chỉ có thể cố gắng nói tình hình của mình thật nghiêm trọng, thuận tiện để bác sĩ cảm thấy cô có áp lực quá lớn.

Thậm chí trong ngôn từ còn lộ ra khuynh hướng muốn tự sát.

Cuối cùng bác sĩ có hơi nghi ngờ nhưng vẫn để cô lại nằm viện cả đêm.

Tống Già nhẹ nhàng thở ra.

Cha Tống đi công tác, chỉ cần giữ mẹ lại bệnh viện thì sẽ không xảy ra chuyện lớn.

Còn người đàn ông kia, Tống Già chỉ có thể hy vọng người đó từ bỏ.

Ban đêm, Tống Già mở ra phần giám sát trong điện thoại.

Từ rất lâu trước đây, Tống Già đã lắp camera mini ở cửa phòng cô, đối diện với cửa lớn, chỉ cần mở ra là có thể theo dõi được, có thể nhìn thấy người ra người vào.

Lúc ấy lắp cái này chủ yếu là bởi vì sau khi biết mẹ ngoại tình với bác cả, Tống Già sinh ra tư tưởng cực kỳ không tin tưởng, cô rất sợ mẹ mình có hành động thái quá, cô muốn dùng camera theo dõi mẹ mình.

Cô thậm chí còn nghĩ, có thể mượn cái này tìm chứng cứ, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Khoảng thời gian đó, Tống Già luôn nhịn không mở ra xem nhưng lâu rồi, cô bắt đầu bình tĩnh xuống, cô rất yếu đuối, đối với chuyện của mẹ, cô chỉ nghĩ muốn làm đà điểu trốn tránh.

Chuyện camera này cũng bị bỏ qua.

Hiện giờ, vậy mà lại có tác dụng, Tống Già chỉ hy vọng dự đoán của mình là sai, tên biến thái kia sẽ không chọn bọn họ làm đối tượng.

Hoặc là nói, không vào nhà thì hắn sẽ từ bỏ.

Tống Già vẫn luôn chờ, đến tối, người ở bệnh viện đều đã ngủ, chỉ còn lại tiếng y tá đi lại bên ngoài, cô vẫn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm điện thoại.

Mí mắt trên dưới run lên, cả người co rúm lại như muốn nổ mạnh.

Lại sau một lần ngủ gật, Tống Già đột nhiên nhìn thấy màn hình có thay đổi.

Cửa lớn bị mở ra, người đàn ông ban ngày xuất hiện.

Mặc một thân áo mưa màu đen.

Cả người Tống Già lập tức tỉnh táo lại.

Đến rồi!

Cô đoán không sai, người này thật sự theo dõi nhà cô, hơn nữa sẽ không bởi vì ban ngày chưa vào được mà từ bỏ.

Toàn thân Tống Già đổ mồ hôi lạnh, may mắn, may mắn hôm nay cô lựa chọn ở lại bệnh viện, may mắn trong nhà không có ai, nếu không quả thực không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu trong nhà chỉ có cô và mẹ, mà tên biến thái này đến thì sẽ là chuyện đáng sợ cỡ nào.

Tống Già không dám rời mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng đều là sự sợ hãi, làm gì còn buồn ngủ nữa.

Nhưng mà quan sát một lúc, trái tim rơi xuống của cô lại treo lên, nguyên nhân rất đơn giản.

Người này rất tùy ý.

Động tác của hắn giống như là về nhà mình vậy, căn bản không có chút cẩn thận nào, không giống như xông vào nhà dân.

Lại kết hợp với chuyện ban ngày, người này trơ mắt nhìn mẹ đưa mình đi bệnh viện, rất có thể hắn nhắm vào nhà mình, hắn biết trong nhà không có người, vì sao hắn vẫn tới?

Vì điều tra địa hình!

Đúng rồi, án diệt môn như vậy, không thể nào là bộc phát giết người, người này có chuẩn bị âm mưu.

Nói cách khác, chẳng sợ ban ngày không vào được thì người này căn bản cũng sẽ không từ bỏ.

Hắn sẽ còn đến nữa, hắn đã chọn nhà cô, muốn cho bọn họ trở thành một tấm da nằm trong tầng hầm.

Tống Già hoảng sợ, ngón tay run rẩy, gần như không nắm được di động, không rõ vì cái gì mà lại chọn nhà cô.

Rốt cuộc nhà bọn họ có chỗ nào hợp với logic hành vi của kẻ giết người này?

Làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ phải chuyển nhà? Nhưng nhà mình cũng có phải giàu có gì, không có nhà nào thừa, rời khỏi chỗ này thì làm sao được.

Huống chi, cô chỉ là một nữ sinh cấp 3 thôi, muốn thuyết phục người nhà thế nào đây, chẳng lẽ nói mình biết cảm nhận, biết bị hung thủ theo dõi?

Tống Già còn chưa nghĩ ra cách thì cửa nhà đột nhiên lại mở có động tĩnh.

Cửa nhà bị mở ra, cô thấy được cha mình.

Cha Tống đi công tác về sớm.

Trời ạ, tên giết người kia còn ở trong nhà.

...

Ulatr truyện chuyển từ thể loại H sang trinh thám kinh dị nhanh quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip