Chương 46: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay về sau, cuộc sống của Phương Dặc và Tống GIà chỉ có hạnh phúc.

Đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy, dù sao vẫn còn những tên biến thái viện trưởng Lưu để lại và năng lực của Tống Già.

Về chuyện biến thái, Lưu Chiêu Quốc cho một danh sách, là trong trí nhớ của hắn, những đứa trẻ từng ở trong cô nhi viện.

Phương Dặc dùng thứ này làm manh mối, tìm từng người một thẩm vấn.

Phải mất mười năm đế chế biến thái của viện trưởng Lưu mới thực sự bị loại bỏ.

Lúc đó Tống Già đã trở thành một giáo viên mẫu giáo.

Chọn làm giáo viên mẫu giáo không phải hứng thú nhất thời, cô nghĩ tính cách của mình không hợp làm công việc quá bận rộn, khả năng cảm nhận này là điều quyết định, trong môi trường đơn giản, người đơn giản càng phù hợp với cô hơn.

Không có nơi nào hợp hơn trường mẫu giáo.

Huống chi chuyện của viện trưởng Lưu làm Tống Già hiểu được, giáo dục thuở bé sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời một người, cô hy vọng mình làm được chút gì đó.

Mà đám trẻ con này rất đáng yêu, dần dần những khó chịu do biến thái mang đến vơi dần đi, Tống Già khôi phục lại dáng vẻ như trước kia.

tất nhiên đôi khi cũng có thất bại.

Thứ nhất là cảm nhận của một cậu bé mẫu giáo Trình Dương, chuyện hạnh phúc nhất là là mẹ nói với cậu.

"Dì của con chưa kết hôn cũng chưa có con. Sau khi dì chết nhà và xe của dì đều là của con. Con muốn làm gì cũng được."

Tống Già líu lưỡi, sau khi cảm nhận kết thúc, cô tìm cơ hội nói chuyện này cho dì út của Trình Dương.

Đương nhiên cô không ngốc đến mức bại lộ bản thân, cô giả vờ nhận dì Trình Dương thành mẹ cậu bé, vô cùng nghiêm túc nói.

"Sau này xin đừng nói bậy với trẻ em, cha mẹ nên làm gương."

Sắc mặt dì út tái nhợt, lúc đi mất hồn mất vía.

Sau này thế nào, cô không biết. Nhân tính là một thứ kỳ diệu, vì tiền bạc à rất nhiều người bất nhân bất nghĩa, hy vọng cô gái kia hiểu rõ, những người như nào mới đáng giá làm bạn làm người người nhà.

Còn Trình Dương kia, mỗi ngày Tống Già đều phải giáo dục lại tam quan cho cậu, hiệu quả cũng tốt, đứa trẻ này lớn lên đến vùng núi dạy học, cả đời cống hiến cho người khác.

Thứ hai là một cô bé tên Huyên Huyên.

Đó là thứ sau, chuyện vui vẻ nhất của cô bé, Tống Già không cảm nhận cũng biết vì ngày nào cô bé cũng rêu rao khắp nơi.

"Cậu biết không, hôm nay ông nội đến đón tớ, cuối tuần tớ có thể đến khu vui chơi."

Khi cô bé nói điều này rất vui vẻ.

Tống Già cũng có xúc động muốn sinh con gái, cũng thuận tiện cảm nhận Huyên Huyên.

Quả nhiên Tống Già cảm nhận được cô bé ngồi trên sofa, ba cô bé đi từ trong phòng ra nói: "Hôm nay mẹ mệt nên ba phải chăm sóc mẹ, tối con đến nhà ông nội, ngày mai ông nội đưa con đi công viên."

Huyên Huyên vui sướng hét lên.

Tống Già cảm thấy buồn cười, đột nhiên nhìn thấy người nằm trên giường qua khe cửa.

Trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, không thể tin mà nhìn về phía cha Huyên Huyên.

Thật đáng sợ!

Trẻ con không nhìn ra nhưng Tống GIà và Phương Dặc ở bên nhau thời gian dài, đối với những thứ đó rất quen thuộc.

Người phụ nữ nằm trên giường, một cánh tay rơi xuống đất ở góc bất thường, người bình thường không thể làm được trừ khi bàn tay bị gãy hoàn toàn.

Những vết đỏ trên tay rõ ràng là thi ban(*).

(Nôm na là dấu vết hiện lên cơ thể khi người đã chết)

...

Tống Già hứa với Phương Dặc, bất kể khi nào cảm nhận được tình huống đặc biệt đều không được mạo hiểm.

Vì vậy lần này cô cũng giao mọi thứ cho anh.

Sau đó cô nhận nuôi Huyên Huyên và có một đứa bé với Phương Dặc.

Đương nhiên đó là sau này.

Cuộc sống hôm nay đến từ cái chết ngày hôm qua.

Có một câu nói rằng, 500 lần quay đầu nhìn lại của kiếp trước mới đổi được một lần gặp gỡ trong kiếp này, tất cả mọi cuộc gặp gỡ trên đời, kể cả tình yêu cũng không thoát được nguyên do này.

Vì vậy hy vọng mọi người đều trân trọng nhân duyên xung quanh, trân trọng người bên cạnh.

Cùng nhau hạnh phúc.

Như Tống Già và Phương Dặc.

(Hoàn toàn văn)

Hết truyện cũng không có cảnh H của anh chị :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip